Truyen3h.Co

[Sookay] Người Có Tiền

bảy

yeumotnguoihetdoi

Cái chợ huyện sáng sớm, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao lẫn tiếng cười rộn cả một góc trời. Chỉ có cậu công tử nhà giàu, cầm bó hoa sen đi lòng vòng mà không mua nổi một con cá.

Tại vì, thật ra, hôm nay chợ… hết cá sớm.

Cậu đứng đó, nhìn quanh quẩn mấy sạp quen thuộc, chỗ cái mẹ Khoa hay ngồi, cái giỏ tre nhỏ nhỏ hay đặt bên cạnh có buộc sợi dây thừng đỏ. Nhưng sáng nay không có. Cái chỗ ấy trống trơn, chỉ còn dấu ngồi mờ mờ in trên nền đất.

Cậu cầm hoa, đứng một lúc lâu.

Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, quay đầu đi bộ ngược ra hướng xóm xưởng, qua dãy ruộng đầy gió, qua cái ao sen nở rộ mùa hạ.

Chắc cậu linh cảm được.

Chắc cậu biết, nếu không ở chợ, thì em đang ở đâu đó có ánh nắng nhẹ, có tiếng nước lách tách, có mùi thơm của vỏ sen non…

---

Lúc tới nơi, thật tình cậu không ngờ lại gặp được.

Anh Khoa đang ngồi thụp bên bờ ao, hai tay ôm cái đài sen mới hái, tóc cột gọn bằng sợi dây vải thô, lưng áo còn ướt vì bị Trường Sơn tưới cho một gáo nước. Trường Sơn thì đang lôi rổ sen ra, miệng không quên lầm bầm gì đó về "cái xứ này toàn mấy đứa có tiền rảnh rỗi sinh nông nổi", đại loại vậy.

Cậu Huỳnh Sơn bước tới, chân hơi dừng lại một chút khi thấy ánh nắng sớm lấp lánh phản chiếu trên mái tóc đen nhánh của em.
Cậu cười khẽ, khe khẽ thôi, như sợ tiếng lòng mình lớn quá.
Rồi giơ bó hoa sen ra phía trước, hơi luống cuống.

“Ờm… chào em. Sáng nay anh không thấy em ngoài chợ. Anh… mua hoa sen này, nhưng giờ thấy em hái cả rổ rồi thì… chắc anh lố rồi hen…”

Anh Khoa ngẩng lên, giật mình nhẹ, rồi lùi một chút, theo thói quen.

“Dạ… em theo Trường Sơn lên đây chơi… sáng sớm hết cá rồi…” Giọng em vẫn ngọt, vẫn nhỏ nhẹ, nhưng có gì đó như là… phòng thủ.

Trường Sơn đứng phắt dậy, khoanh tay nhìn cậu Sơn từ đầu tới chân, rồi đảo mắt rõ to:

“Ủa? Bữa nay không có tiệc tùng gì hả? Cũng không có tiểu thư nào tới xem mắt hả? Chớ cớ sao cậu công tử lại lạc ra xóm ruộng này?”

“Ờ… anh thấy ngoài đây… mát.” Cậu đáp tỉnh bơ, cười nhẹ như thể chẳng ai vừa cào cấu mình bằng lời.

“Cái xứ này nhiều gió, chắc mát thiệt ha?” Trường Sơn gằn giọng, rồi kéo tay Anh Khoa như muốn tránh đi.

“Đi, em Khoa, ở đây nắng lên rồi, hại da lắm.”

Nhưng cậu Sơn không để hai người đi. Cậu nhấc chân, đứng chắn lối nhỏ, ánh mắt có chút khẩn cầu hiếm hoi thấy được ở một người vốn có tiền, có quyền.

“Ở lại chút được không…? Tại hôm nay… anh không mua được cá. Nhưng nếu em hái được sen nhiều vậy, thì chắc… có thể chia cho anh một đài không?”

Anh Khoa nhìn cậu, tim khẽ lỡ nhịp. Em không hiểu vì sao cậu Huỳnh Sơn lại thích chơi mấy trò như vầy, nhẹ nhàng mà khiến người ta bối rối, lịch sự mà khiến người ta không dám từ chối.

Rồi như một phản xạ, em thò tay vào rổ, lấy một đài sen, run run đưa ra trước:

“Dạ… cho cậu nè…”

“Không phải cậu,” cậu Huỳnh Sơn đỡ lấy, tay hơi chạm tay em, rồi mỉm cười

“Gọi anh đi.”

Anh Khoa đỏ mặt.

Trường Sơn tức tím gan, trợn mắt ngó.

Mà cậu Huỳnh Sơn thì nhẹ nhàng, ôm đài sen trong tay như báu vật, nói thêm một câu:

“Cá thì không có… nhưng anh lỡ mua lạc vào tim em mất rồi. Em tính sao đây?”

Chuyện tình nào cũng bắt đầu bằng một lần trái tim nghiêng lệch.
Cậu Huỳnh Sơn vốn có tiền, có quyền, nhưng lại khờ khạo trước một ánh mắt cong cong.
Anh Khoa vốn ngại ngùng, né tránh, nhưng bắt đầu không dứt được khỏi một người... cứ đối đãi bằng nụ cười dịu dàng và đài sen trên tay.

---

Sau cái hôm “không mua được cá nhưng mua được tim người ta”, trời làng vẫn nắng dịu như vậy, sen vẫn nở từng lớp mỏng bên bờ ao, và tim cậu Huỳnh Sơn thì như bị em trai nhà chợ huyện ấy... hái mất luôn đài rồi.

Hôm sau, sáng sớm, người trong nhà thấy cậu công tử đi dạo quanh sân trên chiếc xe đạp mới koong còn chưa dính bụi. Xe cậu đem từ Sài Gòn về, là loại mới của Pháp, màu kem sữa, yên mềm, bánh mạ bạc, chạy nhẹ tênh như lướt gió.

Cậu đạp vòng vòng qua cổng, gặp người làm thì hỏi vu vơ:
“Em Khoa hay đi chợ mấy giờ ha?”

Người làm đáp, cậu chỉ gật đầu, rồi đạp xe đi thẳng. Không nói rõ là đi đâu, nhưng hướng bánh xe lăn thì biết rõ đang đi chỗ nào.

Chợ sáng hôm đó cũng đông, nhưng hôm nay lại có cá.
Thế mà cậu Huỳnh Sơn vừa tới đã nói:
“Anh mua rồi… nhưng cá của anh là người.”

Anh Khoa đang xếp lại cái mẹt, ngẩng đầu, bối rối.

“Dạ... cậu… anh… nói gì ạ?”

Cậu Huỳnh Sơn dắt xe tới sát chỗ em ngồi, chống chân nghiêng đầu như một vở kịch được luyện mấy chục lần.

“Anh rảnh buổi sáng, mẹ với ba đi tiệc hết rồi. Ở nhà buồn lắm. Em rảnh không? Đi một vòng chơi.”

Anh Khoa chớp mắt, rõ là muốn từ chối, nhưng nhìn cái xe mới lấp lánh kia, rồi nhìn lại chân đất của mình, khẽ lùi một bước.

“Em… em đi bán, chiều còn phải…”

Cậu Sơn bèn nói:
“Chở em về rồi anh chở lại. Xe này hai người ngồi được. Anh đạp khoẻ lắm.”

Nói rồi cười tươi như thể... chưa từng run sợ điều gì trên đời, ngoại trừ việc… không được gần em.

---

Lúc xe lăn bánh qua con đường đất dẫn ra phía ruộng lúa, gió mát rượi, thơm thơm mùi nắng mới hong trên lá non.

Anh Khoa ngồi phía sau, hai tay bấu nhẹ vào yên xe, chẳng dám ôm lưng cậu Huỳnh Sơn như người ta vẫn thấy mấy đôi vợ chồng son ngoài xóm ruộng làm với nhau.

Cậu Huỳnh Sơn thì cười nhẹ nhẹ, chẳng nói gì nhiều, chỉ đạp đều chân, đưa cả hai đi qua một buổi sớm lấp lánh. Vài con cò trắng bay ngang, tiếng ve còn đang ngái ngủ trong mấy tán tre.

“Anh thích sáng như vầy lắm,” cậu nói khẽ,

“mát, không ồn, không ai chen lấn, không ai nói về tiền bạc hay mấy chuyện… lấy vợ.”

Anh Khoa hơi nghiêng đầu:
“Cậu… được gả chưa?”

“Chưa. Nhưng mẹ tính rồi đó. Tính gả anh cho một tiểu thư có học. Gái nhà giàu luôn. Mà anh thấy ngán lắm.”

“Ngán… vì tiểu thư ạ?”

“Không phải. Ngán… vì anh không thích gái.”

Anh Khoa giật thót. Xe hơi nghiêng.

Cậu Huỳnh Sơn bật cười:
“Em giữ yên đi, nghiêng quá té bây giờ.”

“Dạ, xin lỗi…” Em nói lí nhí, mặt đỏ chín như hạt gấc.

Rồi cậu Huỳnh Sơn nói thêm, giọng nhỏ như gió lùa qua kẽ lá:
“Anh chỉ thích một người… bán cá, bán rau ngoài chợ… nhỏ hơn anh gần chục tuổi, nói chuyện hay cúi đầu, nhưng cười lên thì làm tim người ta rớt bịch một cái.”

Anh Khoa ngồi sau, không nói gì nữa. Gió quất qua má hồng, tai đỏ bừng như trái chín non.

Đứa nhỏ này, cậu không dám nắm tay, không dám gọi em một cách ngọt ngào hơn.
Nhưng cậu biết rõ, trái tim cậu... đang dành riêng một chỗ yên tĩnh, ấm áp, chỉ để em ngồi vào.

---

Có những buổi sáng chẳng có gì đáng kể ngoài một vòng xe đạp quanh ruộng.

Nhưng nếu người phía sau là người mình thương,
thì buổi sáng đó… có thể ấm cả đời.

---

Còn Tiếp kkkk

😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co