Truyen3h.Co

[Sookay] Ocean

1

yeumotnguoihetdoi

---

Trên mạn du thuyền, Nguyễn Huỳnh Sơn nằm vắt vẻo, chân dài duỗi ra, một tay cầm ly mojito lạnh, tay kia che trán. Trời tháng Sáu cao vời vợi, nắng táp từng vệt vàng lên hình xăm nơi ngực, con rồng nhỏ quấn ngang xương quai xanh lấp loáng theo mỗi nhịp thở.

Biển lặng. Trời đẹp. Người thì buồn.

Sơn rít một hơi, ngáp, đang tính gục xuống ngủ thì bụp! một cái đầu cam rực trồi lên khỏi mặt nước. Nước bắn tung tóe cả lên chân anh.

"Đệch...!" Sơn suýt hét, tay lật đổ luôn ly mojito.

Nhưng chưa kịp chửi câu gì thì cái đầu đó đã ngước lên, kéo theo nửa gương mặt đẹp muốn xỉu. Mắt to, da trắng, môi hồng cười như biết mình hù ai đó một vố.

"Xin lỗi nha... em bơi lố," giọng con trai, mà trong trẻo như nắng trưa. Cậu nháy mắt một cái, rồi như cá biển, lặn mất, để lại trên mặt nước một vệt bọt dài trắng phau.

Sơn đứng chôn chân. Ly mojito rớt cái "cạch" xuống sàn gỗ. Trong đầu chỉ còn đúng hai chữ:
“Đẹp… thiệt đẹp.”

---

Nhạc đập chát chúa trong hộp đêm tầng hầm khách sạn ven biển. Ánh đèn xanh đỏ quay vòng, nhảy múa trên sàn gỗ tối. Huỳnh Sơn đứng tựa vào quầy bar, áo sơ mi mở hai nút, mồ hôi ướt lưng sau hai bài nhảy. Anh rể đi về từ sớm, để lại anh một mình, cầm ly rượu mát lạnh mà mắt thì đảo vòng tìm cái đầu cam xui khiến kia.

Anh không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng cái ánh mắt trưa nay... ướt và sáng như hải đăng, nó đốt tim anh cháy âm ỉ suốt mấy tiếng rồi.

Nhạc đổi bài, ánh đèn đổi màu. Sơn vừa đưa ly lên uống thì tim anh thót một nhịp.

Cậu ta đứng ở bậc thềm cửa, tóc ướt, áo trắng mỏng. Ánh sáng tím lướt qua cơ thể nhỏ nhắn, hằn rõ từng đường gân, từng nhịp thở nhấp nhô.

Sơn quên cả nuốt.

Cậu bước từng bước xuống, từng bước như nhấn chìm trái tim người đối diện. Mắt cậu đảo một vòng, rồi dừng lại, ngay chỗ Sơn đứng. Như thể... đã thấy nhau từ trước.

"Ê..." giọng Sơn khàn như khói

"Gặp lại rồi ha."

Cậu ta cười, môi hồng ánh rượu. "Anh không sợ nữa hả?"

"Giờ thì sợ đó." Sơn nhấc ly, ánh mắt lướt từ cổ cậu xuống cúc áo đầu tiên.

"Sợ... không giữ nổi mình."

Cậu không trả lời, chỉ chớp mắt, rồi nghiêng đầu ra hiệu về phía thang máy sau hộp đêm.

---

[

Tiếng cửa phòng đóng lại bằng một tiếng "cạch" khô khốc. Căn phòng bật đèn vàng mờ. Gió biển lùa qua ban công, kéo theo mùi muối, mùi nắng... và mùi kích thích.

Cậu tựa lưng vào tường, vẫn chưa nói gì. Sơn đứng đó, nhìn một lượt từ cổ chân lên tới cổ áo. Đôi mắt ấy... ánh lên như biết mình đang bị soi.

"Cởi áo ra," cậu nói nhỏ, mắt vẫn dán vào người anh.

Sơn hơi khựng lại. Nhưng rồi cười, chậm rãi gỡ từng nút sơ mi, để lộ những mảng hình xăm uốn lượn. Khi đến khung ngực.

"Đẹp," cậu nói.

"Em cũng vậy," anh đáp, tay đã đặt lên eo cậu, đẩy nhẹ về giường.

Chăn gối trắng muốt, ánh đèn vàng phủ bóng cơ thể. Áo trắng của cậu bị lột khỏi người trong một nhịp thở. Ngay khi vải chạm sàn, hai con chim bồ câu xăm đối xứng nơi ngực cậu hiện ra, xao động theo từng nhịp run nhẹ.

"Cho tôi ăn em," Sơn thì thầm, môi kề bên xương quai xanh.

Cậu nhắm mắt, gật đầu.

Giường kêu nhẹ một tiếng "ọt", vừa khi cơ thể hai người chạm xuống nệm. Huỳnh Sơn chống tay lên, tì người trên cậu, đôi mắt vẫn chưa thôi rượt đuổi từng chi tiết nhỏ.

Ngón tay lướt nhẹ trên xương sườn, trên đường cong hông nhỏ, rồi dừng lại ở phần bụng mềm mại thấp xuống, nơi có chút khác biệt, đáng yêu đến mức khiến đầu óc anh nóng ran.

"Em biết em hại người lắm không?" anh thì thầm, môi lướt qua tai cậu, giọng trầm khàn như rượu.

Cậu cười khúc khích, mảnh mai nhưng không rút lại.
"Chẳng phải anh cũng thích bị hại sao?"

Bốp! một cái vỗ vào mông vang lên đanh gọn. Cậu giật nhẹ, mắt mở to.

"Biết cái miệng mình đáng đánh không, hả?"

Sơn gằn giọng, tay còn để lại dấu đỏ nơi da thịt.

Cậu run lên một cái. "Anh... nói chuyện kiểu đó, em chịu không nổi..."

Sơn bật cười, kéo hai tay cậu đặt lên đầu, giữ chặt.

"Vậy anh nói nữa cho em chịu không nổi luôn ha?"

Ngực cậu phập phồng, hai con bồ câu xăm như cũng run theo nhịp thở.

"Nhìn em ướt hết rồi kìa..."
Anh hôn dọc từ cổ xuống ngực, mút lấy một bên đầu ngực đỏ nhô.

"Ướt từ lúc nào? Khi em thấy anh cởi áo? Hay khi em bị đè dưới như vầy?"

"Ư... từ nãy... lúc anh vỗ mông em."

"Biết thân biết phận. Em mà rên nữa là tối nay khỏi ngủ luôn."

Sơn tách chân cậu ra, đẩy đầu gối lên cao. Cậu che mặt, thở dốc.
"Anh... anh đừng chọc... ở dưới nhói quá..."

Sơn hạ giọng, thì thầm sát tai:

"Muốn anh đưa vào chưa, hả cưng?"

"Muốn cái lưỡi trước, hay cái kia trước?"

"Hay là... ngoan, để anh làm cả hai?"

Cậu gần như bật khóc vì tê dại. Đùi run, bụng co lại từng nhịp theo mỗi câu nói gằn, mỗi cú mút thô bạo của anh giữa hai chân.

"Ư... ướt hết rồi..." Cậu rên.

"Ướt cái giường rồi... anh ơi, đừng nữa... em chịu không nổi..."

Sơn liếm môi, kéo cằm cậu lên nhìn thẳng.

"Anh mà đưa vào bây giờ, là em khóc tới sáng. Biết không?"

Cậu thút thít một cái.

"Nhưng cũng đáng mà, đúng không?"

"Vì... em sinh ra là để bị anh làm tới mức này mà."

"Co chân lên nào, ngoan…" Sơn ghé vào tai em, hơi thở phả ướt cả vành tai, vừa nói vừa luồn tay dưới đầu gối đẩy lên, mở em ra đến tận cùng.

Cậu thở hắt, bắp đùi run từng nhịp. Đôi mắt ướt như sắp khóc.
"Đừng... nhìn em như vậy..."

"Anh nhìn hoài… em nóng quá, không chịu nổi…"

"Vì em xinh," Sơn trả lời, giọng trầm trộn với ham muốn, tay vẫn xoa nhẹ ngay giữa hai chân, vừa trêu chọc, vừa chuẩn bị.

"Chỗ này nè… co bóp dữ vậy… đang chờ anh đúng không?"

"Ư…!"  cậu rướn người, bụng siết lại, đúng lúc đầu khấc cứng nóng chạm vào lối vào ẩm mềm.

Sơn rên khẽ một tiếng.
"Ngoan, thở sâu… để anh vào… từ từ thôi…"

Cơ thể em như hút lấy anh, từng chút, từng chút. Ấm nóng, ướt át, siết chặt như thể chưa từng chạm ai.

Sơn cắn răng, tay giữ chặt eo nhỏ.
"Đm… chặt quá…"

"Em sinh ra là để cho anh làm thiệt rồi…"

"Ư… sâu quá… anh… anh ơi…" Cậu gần như khóc, hai tay níu chăn, mắt mờ nước.

"Rút ra một chút đi… đau… nhưng mà… ư thích…"

Sơn cúi xuống, hôn lên môi cậu, dỗ dành qua hơi thở.
"Ráng chút nữa… rồi em sẽ không muốn anh dừng lại đâu…"

Anh bắt đầu đẩy nhẹ  từng nhịp ngắn, rồi sâu dần. Mỗi lần vào lại dày hơn, ướt hơn, lún sâu tận trong, đến khi âm thanh giữa hai người trở thành tiếng nước sột soạt xen với rên rỉ và tiếng giường cọt kẹt liên hồi.

"Anh ơi… nó nóng…" Cậu ôm lấy lưng anh, mười ngón bấu chặt.

"Trong em nóng lên rồi… sắp… sắp ra mất…"

"Ra đi," Sơn hôn ngấu nghiến cổ cậu, đẩy mạnh thêm.

"Ra hết cho anh nhìn đi cưng… bẩn một chút cũng không sao đâu…"

Cậu nghẹn rên một tiếng dài và vỡ, cơ thể co siết lại, rồi run bần bật trong vòng tay anh. Nước bắn ra ướt cả bụng hai người. Mà Sơn… vẫn chưa dừng.

"Anh còn chưa ra mà, nhóc con…"

"Giường này tối nay chưa đủ đâu, mai mình đổi ra ban công nha?"

Sàn gỗ dưới giường đã rền rĩ vì sức nặng của từng cú thúc. Ga trắng nhăn nhúm, ướt lem vì nước em ra trước, còn cơ thể em thì đang run như lá, hai tay vẫn níu vào tay anh như bám vào mạng sống.

"Anh… còn chưa…?" em thở, mắt nhòe nước, ngực nhỏ phập phồng bên dưới.

Sơn không nói. Hai tay luồn dưới gối, bế hẳn mông em lên, kéo em lại gần đến mức phần dưới khít sát không còn kẽ hở.

"Giờ thì đừng né… để anh làm hết," anh rít lên, rồi cắm vào thật mạnh.
Nguyên thân nóng rực chọc vào sâu tận cùng, chạm một điểm khiến em rướn cong lưng, miệng há ra mà không phát ra tiếng.

"Ư... a… a—Anh… chạm… sâu quá…" – em rên lạc cả giọng.

"Đó, đúng chỗ đó," Sơn cười khàn khàn, thọc thẳng vào điểm đó liên tục, mỗi cú thúc đều mạnh hơn cú trước, như thể đang bầm dập sự tỉnh táo cuối cùng của em.

"Nghe em ướt chưa kìa…" anh thì thầm sát tai, mồ hôi rịn trên ngực nhỏ của em

"Kẹp lấy anh kiểu đó, sao mà chịu nổi?"

"Bụng… đau… nhưng mà… sướng…" – em khóc nhỏ.

"Bé con…" anh cúi xuống, liếm lên một giọt nước nơi đuôi mắt em

"Chuẩn bị đi, anh sắp… bắn hết trong em rồi."

"Ư—ra trong hả?" em mím môi

"Có khi… có bầu thiệt đó…"

"Anh muốn...," anh gằn giọng, rồi dí hẳn xuống tận cùng, ngập gốc, giữ chặt, nghiền ép từng cơn co thắt yếu ớt trong em.

Một tiếng gằn bật ra từ ngực Sơn, thô và trầm.
Anh cứng người lại, rồi… giật từng nhịp khi tinh tràn ra, nóng đến bỏng, sâu đến nghẹn thở. Em bật khóc trong khoái cảm, bụng phập phồng theo từng dòng anh bắn vào, nhiều đến mức ứa ra ngoài, chảy ngược xuống đùi ướt nhẹp.

Anh vẫn không rút ra ngay. Vẫn giữ trong.
Vẫn nghiến răng, nhìn em rũ người bên dưới, đôi mắt hoe đỏ, lồng ngực dập dồn vì sướng đến kiệt sức.

Sơn cúi xuống, liếm từ ngực em lên môi, thì thầm:

"Biển hôm nay không sâu bằng em đâu, cưng…"

---

Sáng hôm sau, trong phòng tắm ướt đẫm hơi nước biển và dư âm đêm qua

Nắng sớm xiên nhẹ qua rèm cửa. Gió biển thổi vào, mang theo mùi muối mát lạnh.
Trên giường, chăn đã tụt xuống hông, để lộ thân hình nhỏ nhắn nằm nghiêng, lưng còn vương vệt đỏ, bụng còn dính nước trắng đã khô từng mảng.

Trần Anh Khoa rên khẽ. Cậu cựa mình, nhưng vừa co chân lại là cảm giác căng đau ở giữa khiến cậu phải thở hắt, bấu vào gối.

"Còn đau hả cưng?" Sơn từ đâu bước lại, áo ngủ phanh ra, nhìn em bằng ánh mắt trộn giữa thương và… thèm.

Em gật đầu, mắt long lanh, hai đùi còn dính nhau vì nhầy nhớt chưa lau sạch.

"Ra nhiều quá… anh xài em tới vậy mà không chịu rửa cho người ta…" em nhăn mặt, giọng nhỏ như mèo ốm.

Sơn bật cười.
"Rửa nè."

Không nói thêm, anh bế em bổng lên, đi thẳng vào phòng tắm. Nước ấm xả xuống lưng, khói bốc nghi ngút, còn thân thể dưới tay anh thì vừa mềm vừa ấm, vừa co lại một cái khi tay anh trượt xuống giữa hai chân.

"Anh… đừng, dơ mà…" em thở khẽ.

"Không dơ. Là của anh, cái gì của em cũng ngon hết."

Ngón tay anh nhẹ nhàng vén hai cánh ra, rồi dán sát mặt vào.

"Anh làm cái gì vậy… ưm…!" em rên bật, tay bấu vai anh khi môi anh dán lên, lưỡi liếm một đường sâu giữa khe đang còn nhũn ướt.

"Hư thật. Vẫn còn rỉ ra tinh của anh này…"  Sơn thì thầm, vừa nói vừa liếm càng sâu hơn, mút lấy chỗ đang sưng, vừa mút vừa chọc đầu lưỡi đẩy ngược vào.

Em không chịu nổi, thân cong lên như phản xạ, môi run cầm cập.

"Ư… không… không được đâu… sáng rồi…"

"Ra sáng thì càng phải ăn sáng bằng em."
Sơn đỡ lấy một chân em gác lên vai mình, mút mạnh thêm, hai tay giữ eo không cho em trốn.

"Ư… anh ơi…! Ư… lại nữa…!" L cậu nấc lên, đầu gối run đến nỗi trượt xuống sàn ướt.

"Nó lại ra rồi… nước… ra nữa rồi…!"

"Ừ, ra đi. Ra hết cho anh liếm lại…"
Sơn vẫn không ngừng. Từng cú liếm vừa dài vừa sâu, như muốn vét sạch tinh anh để lại từ đêm qua. Em khóc nhỏ, vừa rên vừa bắn thêm một lần nữa, toàn thân ướt nhẹp trong khoái cảm.

Anh ngẩng lên, môi còn vương nước, thì thầm sát tai em:

"Chắc tối nay mình phải chơi dưới nước biển luôn quá, cưng à…"

---

🥲🥲

Tháng chín mới đc đi biển 😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co