3
---
Nguyễn Huỳnh Sơn về lại Hà Nội vì công việc.
Anh bận đến tối muộn, đầu mệt nhoài, chỉ định ghé quán nước quen để tỉnh táo một chút.
Nhưng ai ngờ đâu –
Vừa mở cửa bước vào quán, là thấy ngay một mái tóc cam nhạt quen thuộc, đang đứng bưng ly nước, mặc tạp dề, mặt ửng hồng vì nóng.
Khoa.
Là em cáo đã khiến anh bắn suốt cả đêm trên bãi biển.
Là cái người mà anh từng giữ tinh bên trong không rút ra nổi.
Sơn đứng sững lại chưa tới 3 giây, đã bật cười nhếch môi:
"Là em thật à? Không ngờ trốn anh kỹ vậy mà lại để anh gặp giữa thủ đô."
Khoa quay lại, hốt hoảng, tay run đến mức suýt đánh đổ cả ly.
Mặt em đỏ như máu, môi mấp máy:
"Anh… làm gì ở đây…?"
Sơn tiến lại gần, mắt dán chặt vào cổ em, nơi vẫn còn một vết hôn cũ mờ mờ chưa phai, giọng trầm xuống:
"Anh đi công việc. Nhưng giờ thì có lý do ở lại rồi."
---
Em bị bắt về.
Không phải bằng vũ lực, mà bằng giọng nói như thôi miên, bằng tay anh đặt trên lưng, và bằng ánh mắt như thể sẽ ăn em sống.
"Anh không… đừng…!" em đẩy nhẹ, nhưng lại rên lên khe khẽ khi bị ấn vào giường.
Sơn không nói gì.
Chỉ hôn em ngấu nghiến, xé tạp dề ra, đè lên thân thể nhỏ hơn của em,
rồi ấn thứ đang nóng và to vào sâu thẳm nơi mà hơn hai tuần trước đã quen thuộc với anh như nhà.
"Ư ư aah…" em bật khóc, không biết là vì sướng hay vì sợ lại… bị làm căng bụng thêm lần nữa.
"Em biết mà." anh gằn giọng, nhấp từng nhịp sâu
"Anh không quên được nơi này đâu.
Không có cái gì nóng, ướt, mút anh chặt như em đâu…"
Sơn giữ chân em, gác lên vai mình, đẩy một phát thật mạnh, chạm đến tận ruột non.
Em cong lưng lên, miệng bật ra một tiếng nấc:
"A… anh muốn em mang thai thật sao…?"
"Ừ." anh nhấn thêm
"Hà Nội đông lạnh, anh cần một cái ổ. Ổ đấy là em.
Anh muốn nằm giữa hai chân em mỗi đêm, và sáng nào cũng bắn đầy bụng em như hồi ở biển."
Khoa nằm ngửa, mồ hôi chảy rịn ướt gối, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Bên dưới bụng, cái chỗ đang bị lấp đầy lại nóng ran lên lần nữa, vì anh Sơn vừa mới rút ra chưa đến mười phút…
"Không… anh… đừng nữa mà…" em nức nở, giọng đã khản, tay run lên vì mỏi.
Sơn thì đâu có nghe.
Anh chỉ cúi xuống, liếm lên cổ em, hôn ngực em, thì thầm bằng giọng trầm khàn như quỷ dữ:
"Lần này là lần thứ năm. Một đêm thôi, cho anh đủ sáu lần. Rồi sáng mai anh đưa em đi thử que luôn."
"Ư…!" em cong người, ngón chân co quắp, khi anh ấn vào một cú sâu thẳm,
nghe tiếng "bạch bạch" vang vọng trong phòng trọ hẹp.
Bụng em phồng lên thấy rõ, từng nhịp anh đẩy là từng lần nước bên trong đảo tung, mỗi nhịp đều ép ra chút xíu, rồi lại bị nhét đầy.
"Anh… sắp ra nữa hả…?!" em rên, nước mắt chảy dài ra hai bên má.
"Ừm. Trong. Sâu nữa. Để mai khỏi cần siêu âm cũng thấy gì đang lớn trong bụng em."
"KHÔÔÔNG—!!"
Mà chưa kịp đẩy ra, anh đã rên trầm rồi ghì chặt em lại,
tinh nóng trút sâu đến tận rốn, khiến bụng em nảy lên một cái khẽ khàng, rồi ươn ướt dưới mông:
“Ư… Ưaahh… trời ơi…” em bật khóc thật, vì nó ra quá nhiều, quá sâu, quá nóng…
Sơn vẫn không rút ra.
Anh vuốt nhẹ bụng em, hôn lên ngực, cười thủ thỉ:
"Cái bụng này sinh ra là để chứa tinh anh. Em thấy không, giờ nó căng như mang thai ba tháng."
"Anh bị điên…" em thều thào, tay yếu ớt gạt anh, nhưng người thì vẫn nằm im, run rẩy.
"Em đi về đây… mai còn đi làm…"
Sơn chỉ bật cười, xoay em nằm sấp, rồi ngậm tai em nói khẽ:
"Đi đâu cũng không thoát.
Cái bụng em dính rồi. Giờ mỗi đêm anh nhét thêm, để chắc chắn."
Và… anh đẩy vào lần nữa.
Lần thứ sáu.
Giữa tiếng rên thổn thức và cái bụng bé nhỏ đã không còn sức phản kháng.
---
Trời ngoài cửa sổ mới vừa hửng sáng.
Bên trong căn trọ nhỏ, tiếng rên rỉ vẫn chưa dứt hẳn.
Khoa nằm ngửa, hai tay ôm bụng, hai chân mở rộng.
Cậu bé đã không còn khóc thành tiếng, vì đã khóc từ lần thứ ba đến giờ rồi.
Khóc vì quá nhiều, quá sâu, quá nóng…
và… vì không hiểu sao lại không ghét nổi cảm giác ấy.
Bên dưới, cái nơi bị chiếm cả đêm giờ đã sưng ửng, đỏ hồng và trơn dính,
mỗi khi anh Sơn nhích người là lại nghe “nhóp nhép” một cái rõ to.
"Em… em không chịu nổi nữa…" Khoa rên, tay bấu lấy drap giường ướt nước, mắt mơ màng.
Sơn cười khẽ, vuốt ve cái bụng căng tròn của em, rồi cúi xuống cắn nhẹ đầu ngực:
"Chịu thêm lần nữa đi.
Sáng sớm là lúc dễ dính nhất. Anh muốn cho chắc."
"Ư…!" em rướn cong người lên, kẹp chân theo phản xạ, miệng há ra thở hổn hển.
Sơn giữ hông em, rồi đẩy thẳng vào một cú mạnh đến tận đáy.
Bụng em lại phập phồng, nước trắng sữa bị ép ra rịn theo khe mông chảy loang ra ga giường.
"Anh muốn… sáng nào cũng nhìn thấy em nằm im thế này,
bụng đầy tinh anh, người mềm nhũn, rên không thành lời…"
"Anh biến thái quá…" em khóc nấc, nhưng lại vô thức đẩy hông lên để đón thêm một cú nữa.
"Biến thái thì sao?" anh khàn giọng, hôn lên trán em
"Miễn em cứ ngoan như vậy, cái bụng này anh lấp đầy suốt đời."
Sơn gài tay dưới gáy em, hôn sâu, rồi ép người xuống…
Lần thứ bảy.
Tinh nóng lại tràn ra, khiến bụng em đầy đến mức đau nhẹ.
---
Một lúc sau, trời sáng hẳn
Khoa nằm im, thở yếu ớt.
Anh Sơn vẫn ôm em từ phía sau, thứ kia vẫn còn cắm bên trong.
Thân mật tới mức cả người anh như tan vào cơ thể bé nhỏ mềm nhũn của em cáo.
"Ư… em buồn đi vệ sinh…" Khoa nói nhỏ, khẽ nhích hông.
"Để anh đưa đi." Sơn cười khẽ, nhấc em dậy trong tư thế vẫn chưa rút ra.
Khoa đỏ mặt:
"Anh… rút ra đi đã…"
"Không. Đang dính. Nhỡ rút ra là rớt hết mất."
"Đi kiểu này nè… để anh giữ cho…"
Căn toilet nhỏ chỉ có một bóng đèn vàng lờ mờ.
Khoa ngồi xuống bệ, hai chân run run, hai tay vịn lấy mép bồn cầu để giữ thăng bằng.
Anh Sơn đứng ngay trước mặt, tay chống tường, mắt dán chặt vào cái bụng vẫn còn lộ rõ độ phồng nhẹ.
"Ngồi đi. Cẩn thận chút, đừng để rớt mạnh quá. Anh muốn nhìn."
"Anh… anh bị điên thiệt mà…" em cáo thở khẽ, mặt đỏ ửng, cổ áo trễ xuống để lộ chút dấu cắn trên ngực.
Sơn khẽ vuốt ve mái tóc cam lòa xòa:
"Anh nghiện em thiệt rồi, biết không? Cái bụng này… cái lỗ này… nó giữ anh lại. Không có em, anh lên cơn mất."
Khoa thở gấp.
Một giây sau khi ngồi hẳn xuống, bên dưới khe ấy bất ngờ rục rục… rồi “rọc” một tiếng rõ to.
Tinh anh từ đêm qua ào ra thành dòng, ấm nóng, trắng đục, chảy xuống nước như đổ sữa.
"Ư… a…!" em giật mình, vội vàng che mặt, mặt đỏ bừng như phát sốt.
Sơn nhướng mày, nghiêng đầu nhìn xuống, nghe tiếng nước mà dương vật lại cứng lên lần nữa.
"Nhiều thật đấy. Anh cho em nhiều đến vậy à?"
"Chảy hoài không hết… chắc anh phải đổ thêm vô mới đầy nổi."
"Không! Không thêm nữa đâu…!" – Khoa ngẩng mặt, mắt ướt rưng rưng
"Cái bụng này chịu không nổi nữa rồi, đau quá rồi mà anh…"
Sơn cúi xuống, ép trán mình vào trán em, thì thầm:
"Vậy để anh mát-xa nó. Cho nó quen dần.
Chứ mai mốt có bầu thiệt rồi, đau sơ sơ là không được đâu."
Khoa bị bế ngồi lên bồn rửa tay.
Hai chân vắt lên vai anh Sơn, đầu ngửa ra tường, miệng mở hé…
Thứ kia lại vào sâu lần nữa.
Dù bên trong còn ướt ướt, lỏng lỏng, nhưng vừa mới chảy ra là anh đã muốn đổ đầy lại.
"Em mà không chịu, anh sẽ nhét sâu tới dạ con, biết chưa?"
"Phải cho em thành bình chứa đúng nghĩa."
"Ư… Sơn…! Nó vào nữa rồi… vào nữa rồi…!"
Bồn rửa tay nhỏ xíu.
Em cáo xinh ngồi lọt thỏm, hai tay níu lấy bờ vai đầy hình xăm của anh Sơn, móng tay bấm mạnh vào da khi thứ kia lại trượt vào lần nữa.
"Ư… trời ơi… sâu… sâu quá…!"
Khoa ngửa đầu rên, mồ hôi rịn ra theo thái dương, cơ bụng co thắt từng đợt.
"Em có biết, khi em vừa chảy ra, cái lỗ của em nó mút lại không?"
"Nó như đang đòi thêm vậy đó. Anh không thể không cho."
Sơn thì thầm bên tai, rồi giữ hông em thật chặt,
ép sát cho đến khi bụng Khoa phập phồng thấy rõ.
Một nhịp. Hai nhịp. "Bạch bạch bạch…" vang dội trong không gian nhỏ hẹp.
Mỗi lần anh ấn vào, là nước vừa trào ra lại bị đẩy ngược trở vào,
nóng, đầy, nhão nhoẹt… như trộn lẫn sữa ấm với nhau ngay bên trong em.
"Anh… nó rớt xuống chân em rồi…!" em thút thít
"Anh đừng… đừng thêm nữa… bụng em căng quá… nó đau rồi mà…"
"Ngoan. Để anh nhìn lại cái bụng em lần nữa."
Sơn dừng lại.
Kéo áo em lên, vén hẳn khỏi ngực, rồi hôn xuống bụng tròn nhẹ đã phồng ra theo từng cơn đẩy.
"Ừm… vẫn chưa đủ.
Để bụng em tròn hơn xíu nữa, lát đi ngoài đường nhìn mới thấy em bị chồng ăn sạch."
Khoa muốn hét lên, nhưng giọng chỉ còn thều thào vì mệt.
Miệng vừa rên thì bên dưới “ọc” một tiếng, rồi tinh nóng lại phun ra từ sâu nhất…
"Aah…! Aahhh… Sơn…!" em cong người, rên như khóc
"Nữa rồi… anh bắn nữa rồi…!"
Vài phút sau, Khoa gần như ngất xỉu
Em nằm dài trên sàn nhà tắm.
Bên dưới hai đùi mở rộng, nước trắng lấp lánh còn chảy tong tong theo khe mông, tạo thành một vũng nhỏ trên gạch men.
Bụng nhỏ phập phồng, mắt nhòe nước, môi run run:
"Ư… a… đủ chưa anh…
Cái bụng em chịu không nổi nữa rồi…"
Sơn bế em dậy, hôn khẽ lên môi mềm:
"Chưa. Mới chỉ bằng nửa ngày thôi.
Giờ anh đưa em ra giường. Cho em bầu luôn cho rồi."
---
😞😞
Vãi chó NHS 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co