{ SooKay } (oneshot) Backstage
Backstage
! Chính quyền đừng sờ gáy em !
! fiction ! ! not real ! ! don't reup !
lâu lâu lên tý bánh, tại lười hyhy.
____________________________________
Từng ánh đèn chớp chớp trong giây lát rồi lần lượt tắt ngấm, âm thanh ngân nga dài trên sân khấu mỗi lúc một nhỏ dần. Để lại một khoảng trời đen kịt trong đêm tối, khán giả không ngừng hò reo, light stick và đèn flash điện thoại liên tục sáng lên rồi lại mờ dần.
Trên sân khấu, Soobin liên tục thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi vì một đêm diễn bùng cháy. Bên cạnh anh là Kay Trần, kẻ đang quỳ trên bàn nâng, mái đầu cam rực khẽ tựa vào cạnh đầu gối anh, cánh ngực cũng đang phập phồng vì diễn quá sung.
Soobin chậm rãi lia mắt nhìn khán giả, ngoài những đốm trắng lờ mờ trước mắt, anh chẳng nhìn được gì. Tựa như một khoảng không tăm tối đang chậm rãi ôm lấy đôi mắt anh. May sao, có người trước khi concert diễn ra vẫn kịp đi nhuộm tóc, và Soobin thề, quả đầu đấy anh mà có mù thì cũng thấy mờ mờ.
Anh với một ngón tay, khẽ xoắn một lọn tóc trên đầu người kia lại. Kay biết chứ, trước khi đứng dậy, nó vớ lấy cổ tay anh, nắm để lấy làm đà mà bật lên. Khi đứng đã vững, nó quay lại, cười với khán giả một cái rồi đắc ý đi vào với chiến lợi phẩm là cái cổ tay thơm phức của người nọ.
Soobin không bất ngờ lắm, Kay luôn có cách trả đũa khi bị anh trêu chọc. Nhưng lần này lạ quá, sao nó mãi chưa buông tay?
Kay biết anh không nhìn được gì khi đèn tắt. Nên nó xung phong làm chàng kỵ sĩ có trọng trách đưa công chúa về lâu đài một cách an toàn. Nhưng set tiếp theo sắp bắt đầu rồi, nó bắt đầu chạy, Soobin loạng choạng sợ ngã nên đành giật cổ tay lại, cứ để tôi bước từ từ, có mỗi cái mặt ăn tiền thôi mà bạn cũng làm hỏng là chết với tôi đấy nhé.
Kay quay phắt lại, nó vừa lo công chúa ngã, vừa lo set tiếp theo bắt đầu quá nhanh, chú Thư trong in ear thì giục giã liên hồi. Đầu nó rối như tơ vò, đành nắm lấy tay Soobin, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt rồi nó rảo bước thật nhanh, kéo anh đi cùng.
- Bạn nhanh lơn, chậm chạp hoài chú Thư bắt diễn set tiếp theo bây giờ.
Soobin hơi chững lại, não anh từ chối hoạt động. Chân vẫn bước đều theo Kay, nhưng mắt lại dán chặt vào bàn tay anh đang nắm. Cảm ơn trời đất vì lúc nãy mình quăng găng tay.
Hai bàn tay như không có kẽ hở, tay cả hai đều ướt. Tay Kay ấm, đầu ngón tay chai sần. Hoá ra tay Kay cũng thô, cũng cứng chứ không như tay anh, ngón tay thon dài, trắng sứ và hồng hào. Nhưng cảm giác nắm vào lại không tệ chút nào, có chút mềm, rất ấm, và vừa tay. Da thịt áp vào nhau, cảm giác hơi dính nhưng rất..thật?
Soobin thề là anh đã nắm tay không biết bao nhiêu bóng hồng ở cả Nam lẫn Bắc, cô nào cô nấy ngón tay được chăm chút kĩ càng, mềm mại và trơn láng. Nhưng khi nắm thì cảm giác rất lạnh, đơ cứng. Không đến mức khiến anh ghét bỏ nhưng anh cũng chẳng lấy làm thích thú.
Anh nhìn bóng lưng trước mắt, từng ngọn tóc cam cháy cứng ngắc vì keo khẽ rung ring theo chiều gió, như trái tim anh bây giờ, rung động vì làn gió Kay khẽ thổi vào trong tâm trí. Tưởng nhẹ tựa tơ hồng nhưng lại nặng tình trăm tấn.
Kay đi một mạch vào backstage, may nó không quay đầu lại, nếu không thì nó sẽ thấy công chúa của tiểu vương quốc cà chua.
Soobin khẽ nheo mắt lại vì ánh sáng lọt vào nhãn cầu. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng, bao gồm cả hai bàn tay đang đan vào nhau thật chặt. Kay rút tay ra, chuẩn bị đi thay đồ và dặm lại lớp make-up, như thể cái nắm tay kia là điều hết sức bình thường giữa các bro với nhau vậy.
Anh nhìn bàn tay trơ trọi đang dần lạnh ngắt, cảm giác chưng hửng khó tả khiến Soobin khó chịu khôn nguôi.
_________
Đây đã là lần thứ tư chị Mimi phải nhắc Soobin là giãn cái cơ mặt ra, tý đánh phấn không đều ráng chịu. Thế mà hai hàng lông mày cứ thế xô vào nhau. Anh từ tốn liếc mắt về phía sau, nơi Kay đang uốn éo trước gương tìm dáng chụp ảnh. Nó kẻ mắt đậm, môi mọng chu ra, diện một chiếc áo xuyên thấu, che như không che. Soobin tưởng như kẻ chết khát, nuốt ực trong cổ họng. Anh đứng dậy, cho phép chị Mimi lui vì đằng nào sau hai set nữa mới đến set của anh.
Anh lại gần, Kay chẳng hay. Bàn tay ngọc ngà giương lên.
*BÉP*
Một tiếng giòn rụm vang vẳng trong backstage.
- ÁAAAA! MÀY KHÙNG HẢ-
Kay hét toáng lên, ôm mông, trừng mắt giận dữ với kẻ vừa đáp tay xuống cặp đào quý giá của mình.
Đôi mắt kiêu kì dán chặt vào Soobin-công chúa vàng ngọc của anh em. Mặt nó như cắt không còn giọt máu. Hai cái má vốn giây trước còn phơn phớt, giờ tái nhợt như đối diện với miếng hài của ST. Kay vẫn cố nở nụ cười méo xệch.
- À Subin hả, làm người ta hết hồn, giỡn zui, giỡn zui.
Soobin chả để tâm đến gương mặt biến sắc của nó, chỉ chăm chăm vào đôi bồ câu hy vọng.
- Người ngợm dạo này ngon ngẻ phết nhờ.
Kay lấy tay che lên ngực như gái nhà lành.
- Bạn cứ chịu khó tập là được như tui thoi.
- Thế à, cho bạn chiêm nghiệm tý xem nào.
Anh gỡ tay nó ra, miết theo dòng chữ trên ngực Kay.
Kay khẽ rùng mình một cái.
- Êy, từ từ, ư, khoan đã.
Soobin như điếc, bàn tay lân la xuống khu vực sâu hơn.
Nó đỏ bừng mặt, quýnh quáng níu cổ tay của người kia, không cho tiến xa hơn.
- Đủ rồi đó, bạn ráng tập rồi tự sờ đi!
Anh cong mắt, ghé sát lại bên vành tai đỏ ửng của cáo cam.
- Tôi cứ thích sờ của bạn cơ.
Kay điếng người, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo đi, mười đầu ngón tay lại có dịp đan chặt lại, nó thấy hơi deja vu thì phải.
Ai cũng đang bận rộn nên chẳng ai thấy hai siêu sao của chúng ta đang đan tay tiến vào phòng thay đồ cả.
Soobin để Kay tựa vào tường, một tay đang nắm chặt tay nó, tay còn lại nâng cái mặt xấc xược của nó lên.
Ánh đèn vàng tờ mờ chiếu xuống khuôn mặt như tạc tượng của anh, nó có chút rung động, sao lại thế? Nó với anh vốn là bro cơ mà.
Bàn tay căng thẳng khẽ co rút trong tay người lớn, trán nó túa mồ hôi, lắp bắp:
- S..Subin làm zì zạy?
Anh cười, đáp lại nó bằng cú cọ nhẹ bên má.
- Tôi cũng không biết mình đang làm gì, nhưng tôi biết một điều..nếu không dừng lại thì tôi sẽ không quay đầu được nữa.
Lời Soobin nói nhưng một mồi lửa, châm lên chút rạo rực trong tim Kay. Không khí trong phòng ngày càng bí bách, phần vì chật hẹp, phần vì sự nghẹn ứ nơi lý trí của Kay. Nó sợ lắm, sợ chứ, sợ bản thân cũng sẽ không quay đầu được nữa, nhưng nhìn anh kìa, nó cũng muốn anh phát điên. Trái tim và lý trí đánh nhau một trận tơi bời, trái tim đang đập loạn vì anh, lý trí thì đang rối như mớ bòng bong, phần thắng thuộc về bên nào, ai cũng biết.
Nó thở hắt ra một hơi, mím môi lại, hạ đôi mắt cáo kiêu kì xuống nhìn Soobin. Đôi gò má lại càng thêm hồng, tay cũng được đà mà siết chặt hơn. Soobin coi đó như một lời đồng ý ngầm.
Anh nhìn thấu sự bối rối trong mắt nó. Soobin ghé lại, hôn lên khoé môi của nó, nhẹ nhàng như thể chuồn chuồn đạp nước. Thế mà phản ứng của Kay lại là nhắm tịt mắt. Anh bật cười, không có ý chọc nó đâu, chỉ là, dễ thương quá, kìm lòng không nổi.
Nó nghe thấy, liền mở trừng hai mắt, dải hồng trên má nâng thêm một tone, Kay cắn môi.
- Chỉ giỏi lợi dụng người ta, không thích.
Soobin trêu:
- Thế bạn thích gì? Có phải anh không?
- Nè nè, anh cái zì *chậc* ngượng quá!
- Cứ từ từ, rồi sẽ hết ngượng. Bạn chẳng bé hơn anh hai tuổi, gọi anh đi.
- Hăm! Bạn cơ!
- Anh nhéo ti nhé?
- Anh!
Nó thét khẽ, ôi thôi thôi, cho bé xin.
Anh lại cười, cười giòn giã như bố đẻ em bé.
Đoạn, anh vuốt lọn tóc bên trán nó, thầm thì:
- Ngoan, anh thương.
ÁAAAAAAAA, ngại chết gấu mèo mất thôi. Xin mẹ luôn cho con yêu trai Hà Nội.
Chỉ còn vài phút nữa thôi là đến set tiếp theo rồi, Soobin vội vã áp môi mình lên môi Kay mà không báo trước, con cáo vẫn còn đang hoang mang mà đã phải hứng chịu một đòn chí mạng. Nó hoa mắt, thấy đôi mắt diều hâu đang găm chặt vào nó, nó ngại ngùng khép chặt đôi mi.
Môi Kay mềm, mọng nước, khác hẳn với đôi tay chai sần của nó.
Tiếng chụt vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng thay đồ, Kay tự nghe thấy, rồi cũng tự ngại, nhưng tuyệt nhiên không hề hé mắt. Nó để mặc Soobin gặm nhấm đôi môi đang dần tê rần. Như thể môi nó là miếng bánh bông lan mềm mịn còn Soobin là đứa trẻ hảo ngọt vậy.
Anh hôn nó, mút mát đầy gợi tình như thể cả hai đang chốn không người chứ chẳng phải backstage. Anh chợt nhớ lại ký ức khi cả hai còn là thực tập sinh bên Hàn. Mọi thứ đều mới lạ, anh và nó chen chúc nhau trên chiếc giường bé tý trong ký túc xá. Chật chội nhưng ấm áp vô cùng.
Anh từng lén hôn nó. Có ai nói cho nó biết, lúc nó ngủ say trông nó đáng yêu vô cùng chưa? Khuôn mặt non nớt của thanh niên mới lớn khiến thằng Sơn năm 22 tuổi chẳng thể kìm lòng. Anh lén hôn nó, một cái hôn phớt thật nhẹ nhàng, thật khẽ để không đánh thức nó. Môi nó mềm như mây, tuy có chút nứt nẻ của mùa đông lạnh giá. Chắc anh của lúc đó chỉ nghĩ do bản thân quá cô đơn, rồi lại tự trách mình vì đã làm ra loại chuyện như thế.
Sau này anh điên cuồng dấn vào những mối quan hệ khác, có điên dại, có nhẹ nhàng, có sóng gió, có lạnh nhạt. Soobin không thể nói dối bản thân, trong tim mình luôn có hình bóng của cậu trai 20 tuổi, đôi mắt kiêu kì, dáng người gầy nhom, nhưng luôn khiến anh phải thổn thức.
Giờ anh mới hiểu. Cái nắm tay của Kay khác với những mối tình trước của anh là vì nó thật. Nó xuất phát từ trái tim, từ sự thật lòng, từ ngọn lửa của tình yêu. Soobin nắm chặt tay nó đến trắng năm đầu ngón tay, tay kia không ngừng ghì chặt gáy Kay, đẩy Kay vào sóng tình chới với.
Nó hơi khó thở, khẽ hé môi, thành ra thuận lợi cho con trăn ướt át của Soobin trườn vào. Anh khuấy đảo trong khoang miệng nó, quấn lấy, rồi lại liếm láp. Trêu đùa nó đến mụ mị đầu óc. Cả cơ thể Kay như mềm nhũn, chỉ có thể tựa vào Soobin, Kay thực sự sắp cạn không khí trong phổi rồi. Nó bám lấy chút sức lực cuối cùng, chống tay, đẩy Soobin ra. Tuy vẫn bị giam trong lòng anh, nhưng ít ra bây giờ nó nó thể hít thở.
Anh nhìn nó, mắt long lanh rơm rớm nước, đỏ hoe vì thiếu không khí, dải hồng trải dài đến tận mang tai, đôi môi căng mọng vì hôn mà lem son, như một tuyệt tác khiên Soobin chỉ muôn đem về đóng đinh trên tường để một mình anh được ngắm.
Bờ môi bị hôn đến tê dại, nó thầm rủa Soobin trong lòng.
Bỗng, một giọng nói bài hãi vang lên, như xé tan bầu không khí ám muội của cặp đôi :
- Kay ới, Kay đâu dồiii, trời má con mẹ Ét Ti tìm bây quá trời kìa, Kay ớiiiiiiii, sắp đến set của bây rồi, KAYYYYYYYY.
Rõ ràng là Tăng Phúc. Kay ngượng ngùng đẩy mạnh Soobin ra, khẽ nói:
- Tui phải đi rồi!
Nói rồi nó chạy biến, anh vẫn nghe loáng thoáng được:
- Dạ em đây, em đây!!!!
- Chời má, bây làm cái gì mà mặt mũi mồ hôi dữ vại? Son còn bị lem nứa?! Nhanh nhanh dặm lại cí mặt đi!
- Em biết rồi mà!!!
Soobin bật cười thành tiếng. Đưa tay lên, bàn tay vẫn còn hơi ấm của người nọ, anh hôn nhẹ vào đó một cái thật tình.
_________
Khi tiếng thúc giục của con hải ly không còn vang lên khắp hậu trường, Soobin mới bước ra khỏi phòng thay đồ. Thứ anh bắt gặp đầu tiên chính là ánh mắt đầy đánh giá của Rhymastic, anh cười khổ, cố làm lơ ánh nhìn sắc lẹm của người anh nối khố.
Anh bước đến gần cánh gà, nhìn lên sân khấu nơi Kay đang cất tiếng hát. Nó tắm trong ánh đèn rạng rỡ của sân khấu, chìm đắm trong đam mê và những tiếng hò reo của người hâm mộ, nó nở nụ cười rạng rỡ như thể thằng Anh Khoa năm 20 tuổi đang đứng trên đó.
Khoảnh khắc ấy, Soobin biết anh yêu rồi.
____________________________________
Nhớ tui honggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co