2307
* Kỉ niệm vụ lổ 23.07 mà không tìm được bánh nào hợp vị nên tự nấu 😌.
* Định viết H nhưng rén với sợ non tay nên ngắn thôi.
* Tổng tài và nhỏ ghệ iu =))).
* Cre ảnh: smellslikehome65
Sáng sớm trời mưa nhẹ. Cơn mưa không lớn, chỉ đủ để làm mặt đường trơn trượt. Cũng vừa đủ để Khoa, với chiếc chân bị trật, tặc lưỡi thở dài khi nhìn đôi nạng dựng ở cửa.
"Bạn định vác cái chân đau này tới trường thiệt hả?" - Giọng Sơn vang lên phía sau, trầm trầm như mỗi sáng chủ nhật hai người cùng nhau nằm nướng.
Khoa giật mình, quay lại thì thấy anh đang đứng tựa khung cửa, áo sơ mi đen cài kín cổ, tay cầm chiếc cặp da quen thuộc. Khác với dáng vẻ thường ngày lạnh lùng nghiêm túc khi đi làm, hôm nay Sơn có vẻ… cợt nhã và nhàn rỗi bất thường.
"Sao bạn còn chưa đi làm?"
"Đợi bạn đó."
"Nhưng mà em không có định tới công ty với bạn đâu."
"Chân cẳng đã như này rồi, bạn còn tính tới lớp hả? Nghỉ một hôm thì có chết ai đâu."
Khoa dẫu môi định cãi tiếp, nhưng nghĩ lại Sơn nói cũng đúng. Hôm nay lại có tiết của thầy Long - người nổi tiếng khó tính nhất cái trường đại học X. Nhân tiện cái chân đau, có lí do đường hoàng để xin nghỉ, né được tiết nào mừng tiết đó.
Sơn biết nhóc con này nhất định đã lung lay, anh mím môi như muốn cười, rồi khẽ nghiêng đầu:
"Suy nghĩ xong chưa, nếu bạn không muốn vậy anh đi làm đây?"
Khoa bên này đã quyết định xong nhưng vẫn kì kèo làm giá thêm chút nữa:
"Nhưng mà tới công ty có gì thú vị không? Bạn toàn lo công việc bỏ mình em chán lắm."
Sơn mỉm cười nựng cằm Khoa cưng chiều:
"Ở văn phòng anh có sofa, có nước ngọt, có đồ ăn vặt, có điều hoà mát rượi. Lại còn có anh nữa, chỉ cần công việc không quá bận, anh sẽ chơi với bạn, chịu chưa?”
Khoa không nhịn được, bật cười khúc khích. Anh tưởng cậu là con nít chắc, nhưng mà được dỗ ngọt thì cậu vẫn rất vui.
"Vậy bạn có bế em xuống cầu thang không?"
"Có."
"Có bế lên văn phòng luôn không?"
"Có. Anh bế bạn lên giường còn được."
Và đúng như lời hứa, vừa xuống xe anh đã định bế cậu lên lầu thật. Nhưng Khoa nào có mặt dày như thế, cậu nhất quyết tự lực cánh sinh, vác cái chân cà nhắc đến thang máy chứ không cho anh đụng đến.
*****
Văn phòng tầng 9 sáng rực ánh nắng. Khoa nằm trên sofa, đầu gối lên đùi Sơn, một chân gác lên gối ôm, tay vuốt màn hình điện thoại một cách uể oải.
Sơn ngồi đó từ hơn hai tiếng trước, lưng thẳng tắp, mắt chăm chú vào màn hình laptop. Thỉnh thoảng anh lại ghi chú vào sổ, đôi khi lại gọi điện thoại trao đổi cùng đối tác. Gương mặt trầm ổn không đổi sắc, giọng nói êm ái dễ chịu.
Khoa biết, một khi Sơn đã vào trạng thái làm việc thì y như biến thành người khác vậy. Không phải người yêu ấm áp thích nựng cằm xoa má cậu, hay trẻ con bày trò trêu cậu giận xì khói, mà là một ông sếp nghiêm túc đến mức phát sợ.
Cũng vì vậy nên cậu im lặng nãy giờ không quấy rối anh.
Nhưng mà… đã hơn mười hai rưỡi trưa.
"Nguyễn Huỳnh Sơnnnnnn...." - Khoa kéo dài giọng.
Sơn giật mình ngẩn đầu lên khỏi xấp tài liệu. Khoa rất ít khi gọi đầy đủ họ tên anh, và những lúc gọi đủ ra thì chính là dấu hiệu cảnh báo con gấu mèo đang tức giận hoặc không vui trong lòng rồi.
"Anh đây."
"Bạn không đói hả?"
"À, anh chưa thấy đói."
"Không phải vấn đề thấy hay không, mà là phải ăn đúng giờ. Mười hai giờ là ăn, giờ đã mười hai rưỡi rồi."
Sơn cười cười xoa tóc cậu:
"Anh xong cái này rồi ăn, nha? 15 phút nữa thôi."
"Không, không có ‘xong cái này’ gì hết á. Người yêu bạn đang bị thương, ngồi đây chờ bạn ăn trưa. Bạn tính bỏ đói luôn em luôn hả?"
Sơn ngước mắt lên, ánh nhìn hơi bất lực nhưng cũng đầy dịu dàng:
"Không phải lúc nãy bạn ăn rồi à."
"Thì em ăn rồi, nhưng anh chưa ăn. Làm ngứa mắt, nên em đau chân quá, huhu.”
Khoa làm mặt mếu xong lại huơ huơ cái chân bị thương, trông như vừa bị Sơn chèn ép không bằng. Cậu bĩu môi, vờ quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn len lén ngó lại xem anh có cười không.
Và Sơn cười thật.
Sơn hết cách với con gấu mèo này, anh nghiêng người hôn khẽ lên môi Khoa.
"Rồi rồi anh đi ăn ngay đây. Không dám làm đau chân người đẹp nữa."
*****
Đầu buổi chiều, tiếng gõ cửa vang lên.
Sơn đang ngồi trước bàn làm việc, tay còn đang ký văn bản. Anh không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nói:
"Vào đi."
Cửa mở, một nhân viên trẻ bước vào, cậu trợ lý tên Nguyên, người mới theo Sơn dạo gần đây.
Cậu ta hơi khựng lại khi thấy có người ngồi trên sofa, chân băng bó, gối ôm trong tay, đầu tóc rối nhẹ như mới ngủ trưa dậy.
Khoa thì ngước mắt nhìn lên, gật đầu một cái như chào, rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại.
Nguyên liếc sang Sơn một chút, rồi nhanh chóng lấy lại thần thái chuyên nghiệp, bước tới đặt tập tài liệu lên bàn.
"Dạ đây là báo cáo tiến độ quý, phần truyền thông online. Em in sẵn rồi, mời anh xem qua ạ."
"Cậu nói đi."
Trong lúc Nguyên trình bày, Sơn vẫn giữ biểu cảm chuyên chú. Mắt anh lướt qua từng trang báo cáo, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn như cân nhắc.
Thỉnh thoảng, anh lại liếc sang sofa.
Thấy Khoa đổi tư thế, khẽ cau mày vì thấy hít hà khi va phải cái chân đau.
Nguyên hơi bất ngờ, nhưng là người thông minh, cậu hiểu mình không nên bày ra thái độ vào lúc này. Chỉ là trong lòng có thêm chút… cảm phục. Vì người sếp mà cậu luôn kính nể ấy, dù có nghiêm khắc đến đâu, cũng vẫn là một người yêu dịu dàng hết mức với người trên sofa kia.
Xong việc, trước khi ra ngoài, Sơn không quên nhờ Nguyên mua giúp anh tuýp gel giảm đau và mấy miếng dán nóng phòng hờ.
Cửa đóng lại lần nữa. Trong phòng lại trở về tĩnh lặng.
Sơn bước đến sofa, ngồi xuống bên cạnh Khoa, lần nữa nâng chân cậu lên đặt lên đùi mình.
"Chân đau mà bạn còn không biết cẩn thận à."
"Bạn mắng em à." - Khoa trề môi bày ra bộ dáng ủy khuất.
Và tất nhiên, trăm lần như một, Sơn không tài nào kháng cự được với cậu. Anh chỉ có thể im lặng xoa giúp cậu cái chân đau.
*****
Cả buổi chiều hôm đó, văn phòng tổng giám đốc không tiếp khách thêm. Nhân viên thư ký khẽ nhắc nhau nhỏ giọng hơn, vì bên trong “tổng giám đốc có việc riêng”.
Và việc riêng đó chính là một cậu người yêu chân đang bó bột, nằm chiếm trọn sofa, mắt long lanh, miệng liến thoắng không chịu yên lâu quá mười phút.
Chịu hết nổi, anh cúi xuống hôn cậu.
Không phải cái hôn chớp nhoáng như mọi khi. Lần này, môi Sơn phủ xuống chậm rãi, như muốn trấn an từng rung động của đối phương. Tay anh luồn vào sau gáy, giữ Khoa lại một cách dịu dàng, nhưng cũng đủ khiến cậu không kịp thở.
Lưỡi anh quét nhẹ, rồi mạnh bạo hơn khi cảm nhận được Khoa run lên dưới người mình. Cậu khẽ níu áo sơ mi của anh, mi mắt cụp xuống, mặt đỏ bừng như quả hồng chín mọng.
Mùi nước hoa trên cổ áo Sơn vẫn còn vương trong phòng. Tất cả khiến Khoa như tan vào một giấc mơ.
"Sơn…" - Khoa lắp bắp - "Đang ở trong văn phòng đó..."
“Anh khóa cửa rồi."
"Còn rèm?"
"Đã kéo."
"Bạn tính..."
"Chỉ hôn thôi."
Sơn cười nhẹ, lại cúi xuống.
Cậu muốn phản đối nhưng mà hơi thở ấm áp đó một lần nữa phủ lên môi mình, mọi lý trí đều như rơi rụng hết.
Bên ngoài, nắng tràn qua kính. Còn bên trong, không gian chỉ còn lại hơi thở quấn lấy nhau, lồng ngực chạm vào nhau, và một người cưng chiều Khoa như bảo bối đang ôm cậu thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co