Truyen3h.Co

|SooKay| - OneShot

Giày da & Giày bata

soc514

Khoa nhận ca làm đầu tiên ở The Rose vào một buổi tối thứ Sáu.

Cậu bước vào quán bar với chiếc balo nhỏ trễ một bên vai, mái tóc cam bồng bềnh nổi bần bật dưới ánh đèn vàng ấm. Mắt cáo xếch lên tinh nghịch cùng làn da trắng đến mức phản sáng. Đôi giày bata lem sơn phối với chiếc hoodie rộng thùng thình cũng không giấu nổi dáng vẻ "xinh trai" của Khoa.

"Cậu làm ca tối nhé." - Quản lý nói, giọng nhàn nhạt. "Đừng bắt chuyện với khách quá trớn, tập trung mà làm việc. Và nhớ, nếu gặp ông chủ thì biết đường mà im lặng."

"Dạ." - Khoa gật đầu ngoan ngoãn, tay siết chặt quai balo. Nhưng ngay sau đó, cậu lén lút lè lưỡi, ánh mắt thì nhấp nháy như đang tò mò chuyện gì đó thú vị.

Quán bar sang trọng, nhạc nền đậm chất jazz pha chút điện tử. Khoa nhanh chóng làm quen với công việc: nhận order, lau bàn, bê rượu như thể đã làm nghề ba năm rồi.

Khoảng chín giờ tối, một người đàn ông xuất hiện từ cửa phụ bên hông.

Áo sơ mi đen xắn tay lộ ra hình xăm ở cổ tay, cúc áo mở rộng, quần tây tối màu, giày da đen bóng phản chiếu cả ánh đèn. Mái tóc undercut được vuốt ngược gọn gàng, ánh mắt sắc bén như vừa bước ra từ một bộ phim xã hội đen của Nhật Bản. Anh không đeo bảng tên, cũng chẳng cần ai giới thiệu. Cái khí chất ấy đủ để cả quầy bar tự chủ động giảm âm lượng.

Khoa ngẩn đầu lên, đúng lúc người đó đang nhìn về phía mình.

Mắt chạm mắt. Một giây, hai giây.

Khoa lập tức cuối đầu: "Em chào anh."

Người đàn ông gật đầu nhẹ, giọng trầm ấm: "Mới vào làm?"

"Dạ."

"Ừ." - một tiếng ngắn, không quá lạnh lùng, nhưng chẳng mấy dễ gần.

Anh quay đi, mùi thuốc lá phảng phất trên áo khoác da vắt ngang cánh tay.

Cậu nhân viên bên cạnh thì thầm khi thấy ông chủ đã khuất dạng: "Anh Sơn - chủ quán đó. Công tử nhà giàu thứ thiệt nhưng không tiếp quản công ty gia đình mà tự mở quán bar. Trông vậy chứ không ai dám đùa với ảnh đâu."

Khoa khẽ đảo mắt, lẩm bẩm: "Trông ngầu phết nhỉ? Như bước ra từ băng nhóm nào ấy..."

Nói rồi cậu cúi xuống lau tiếp cái bàn trước mặt, khóe môi khẽ cong. Dáng vẻ như thể vừa mở khóa một màn game thú vị.

_____

Tuần thứ hai Khoa đi làm, quán tối nay đặc biệt đông khách, nhạc xập xình, đèn mờ ảo. Sơn ngồi trên tầng lửng với mấy người bạn, nghe đâu toàn chủ cả với cậu ấm mà thôi. Là loại đàn ông mà khiến cả quán từ trai lẫn gái đều phải khựng lại vài giây để nhìn ấy.

Khoa lúc này đang bê khay ly dưới tầng, vừa ngó lên vừa thầm nhủ: "Ông chủ nhà mình thật đúng là kiểu giày da bóng loáng, áo mũ chỉnh tề nhưng lại toát lên vẻ phong lưu vô hạn, đích thị là cái cây hút đào hoa."

Và y như rằng, chẳng bao lâu sau, đào hoa tới tức thì.

Một nhóm khách nữ, rõ là đã uống kha khá, leo thẳng lên tầng lửng. Một cô trong nhóm bạo dạn người xuống bên cạnh Sơn, làm bộ nâng ly cụng vào ly anh. Cô ta ép sát, bộ ngực trắng ngần lấp ló sau chiếc áo trễ sâu như sắp dán vào tay Sơn.

Anh nghiêng người né tránh một chút, không nói gì, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.

Trong quán, người nọ đưa mắt nhìn người kia, nhưng không ai dám can thiệp. Chỉ có cậu nhóc đầu cam máu liều, cậu đặt khay ly xuống, cầm lấy menu, bước lên tầng.

Cậu dừng lại bên cạnh bàn, giọng nhẹ tênh:

"Dạ chị ơi, chị ngồi nhầm bàn rồi ạ, bàn này chỉ giữ cho khách nội bộ thôi."

Cô gái chớp mắt: "Nhưng mà anh đẹp trai này đã nói gì đâu em."

Khoa nghiêng đầu, vờ như nhỏ giọng nhắc nhở nhưng thật ra mọi người đều có thể nghe rõ mồn một: "Anh Sơn ảnh nice với phụ nữ lắm chị, anh ấy ngại nên không nói thẳng ra đâu. Nhưng em nói chị nghe, gu ảnh không phải phụ nữ."

Nói xong, cậu còn nháy mắt ra ám hiệu. Không khí khựng lại, cô gái dường như đã hiểu ra vấn đề, kéo tay nhóm bạn hậm hực đi xuống lầu.

Xong việc, Khoa mới nở nụ cười lém lỉnh, chấp tay xin lỗi ông chủ, giải thích rằng em chỉ muốn giải vây cho anh thôi rồi nhanh chóng chuồn đi.

Đám bạn của Sơn thì cười ầm lên, không ngờ anh đào ra được cậu nhóc nhân viên này lại được việc phết.

Sơn thì ngồi im, nhưng khóe môi cong lên rõ ràng. Ly rượu sóng sánh trên tay, anh nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua Khoa một cách thật chậm.

Nhóc con này... thật biết chơi đó.

_____

Mấy hôm sau.

Ca trực không đông khách, khách tới rải rác, nhạc nền cũng dịu hơn mọi khi. Khoa vẫn nhanh nhẹn chạy bàn, lâu lâu líu lo mấy câu với đồng nghiệp.

Sơn xuất hiện như thường lệ lúc chín giờ, áo sơ mi đen xắn tay, giày vẫn đen bóng như ngày đầu Khoa đến làm. Cổ tay trái đeo đồng hồ đắt tiền, tay phải cầm điếu thuốc chưa châm. Anh bước chậm, mắt liếc qua tuần bàn, từng gốc đèn. Có mấy khách nữ nhỏ giọng bàn tán khi anh lướt ngang.

Khoa đứng sau quầy lau ly, vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt Sơn. Cậu gật đầu lễ phép: "Em chào anh ạ."

Sơn gật lại, rồi đi thẳng vào văn phòng trên tầng.

Mọi thứ yên ngắn cho đến gần mười hai giờ đêm. Khoa đứng ngoài hành lang, mặt mày nhăn nhó vì phát hiện điện thoại đã hết pin, mà hôm nay xe cậu hỏng, phải đặt xe công nghệ đi làm. Ngó nghiêng một hồi, đồng nghiệp đã về hết. Tình thế dở hơi gì thế này?

Bất chợt, cửa văn phòng bật mở, Sơn đi xuống.

"Chưa về?" - anh hỏi.

"Dạ, em đặt xe mà máy hết pin." - Khoa cười trừ, tay lắc nhẹ cái điện thoại như thể nó sẽ tự nhiên sống lại.

"Ra bãi đỗ xe đi."

"Dạ." - cậu ngơ ngác.

"Ra xe, tôi đưa cậu về."

"Nhưng..." - Khoa hơi e dè.

"Tiện đường, nhanh chân lên." - giọng anh không lớn, nhưng không có chỗ cho người khác từ chối.

Khoa lật đật cầm balo, vội vã theo sau.

Mùi bạc hà trong xe nhè nhẹ, lành lạnh, không hiểu sao lại dễ chịu đến vậy.

"Em cảm ơn nha."

"Ừ."

Sơn vẫn nhìn đường, không hỏi gì thêm, xe chạy chầm chậm. Khoa liếc sang thấy tay anh đặt hờ trên cần số, cổ tay lộ ra vạch gân rõ nét, đèn đường lướt qua kính xe, chiếu vào mắt anh, lúc sáng lúc tối, rất khó đoán.

"Bình thường anh hay chở nhân viên về như vậy hả?" - cậu hỏi thử.

"Không."

"Vậy em là ngoại lệ rồi." - Khoa nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, giọng pha nửa đùa nửa thật.

Sơn liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ lên như một phản xạ: "Chỉ có em là người hay khiến người khác nhọc lòng."

"Ý gì vậy?" - Khoa tròn mắt hỏi.

"Ý là... trẻ con không nên lang thang ngoài đường lúc nửa đêm."

Khoa quay đi, nhưng khóe môi không thể giấu nỗi nụ cười. Xem cậu như trẻ con à, đợi đấy.

Sau đêm đó, quán bar vẫn hoạt động đều như trước. Nhưng Khoa bắt đầu nhận ra, mối quan hệ giữa cậu và Sơn chẳng còn đơn thuần là ông chủ và nhân viên như trước nữa. Còn nói nó đã phát triển đến mức độ nào, thì Khoa không xác định được, cậu cũng không chắc lắm. Chỉ là những sự thay đổi nhỏ, mơ hồ.

Khi cậu bê khay bước qua, Sơn sẽ nghiêng người tránh dù chẳng cần thiết phải làm vậy vì anh là ông chủ.

Khi cậu mải cúi đầu lau quầy, sẽ có một chiếc ly chưa rửa được đẩy nhẹ sang bên cạnh, đúng lúc cậu ngẩng đầu lên.

Khi cậu đội mưa đi làm, bước vào quán với thân hình lạnh run, Sơn đi ngang qua, đặt xuống trước mặt cậu một cốc nước ấm. Không nói năng gì, cũng không nhìn lại.

Khi cậu bảo hôm nay tan học đã phi đến chỗ làm ngay chưa kịp ăn tối, ông chủ sẽ vô tình đặt đồ ăn mời cả quán một bữa ngon.

Cùng là nhân viên, nhưng hình như chẳng có ai trong quán nhận được những đãi ngộ đặc biệt này.

Chị pha chế từng trêu: "Sao dạo này Anh Sơn hay gọi nhóc đầu cam làm việc vặt thế."

Khoa giả bộ cười cười, nhưng không dám hỏi. Còn Sơn khi bị nhắc đến, chỉ liếc nhẹ rồi nhún vai: "Rảnh thì sai thôi."

Nhưng Khoa biết, cậu không phải người duy nhất rảnh tay trong quán.

Thỉnh thoảng, Sơn đứng sau quầy, mắt dõi theo cái đầu cam thoăn thoắt chạy bàn qua lại. Ánh nhìn không gay gắt như khi kiểm tra nhân viên, cũng không hờ hững như thường lệ, có đôi chút dịu dàng, có đôi lúc trầm lắng, lặng lẽ.

Khoa không dám chắc, nhưng mỗi lần chạm mắt với anh, tim cậu lại đập lệch đi một nhịp.

Có những đêm, khi cả khách và nhân viên đều về hết, Khoa là đưa cuối cùng nán lại rửa cho hết ly tách. Sơn cũng vẫn ngồi đó, không rời đi như mọi khi. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước chảy, tiếng thủy tinh va chạm nhẹ. Một lần, Khoa qua lưng đi lấy khăn, khi trở lại, chiếc ly cuối cùng đã rửa sạch.

Anh đặt đó, không nói gì. Và rồi đi thẳng lên văn phòng như chưa từng ở lại.

Những điều nhỏ nhặt như thế, không một ai hay. Chỉ có Khoa, cậu ghi nhớ từng chút một, cậu cảm thấy, có thử gì đó đang nảy mầm, trong tim cậu.

___

Khoa không phải là nhân viên kỳ cựu nhất của quán, nhưng lại là đứa được việc và được lòng khách nhất. Mồm miệng lanh lẹ lại ngọt ngào, biết chiều lòng khách, cả nam lẫn nữ đều vừa ý cậu. Và bên cạnh đó, cậu cũng nhận không ít lời tán tỉnh. Chẳng biết là lợi hay hại đây?

Chẳng hạn như lúc này, phía bên kia quầy, một gã đàn ông tầm ba mươi tuổi, sơ mi xộc xệch, ánh mắt vẩn đục vì cồn. Hắn xem như là khách quen của quán, đến đều đặn mỗi tuần. Và hắn đặc biệt vừa ý Khoa, thường xuyên bắt chuyện, bong đùa với cậu.

Lúc đầu, Khoa còn cười trừ cho qua, nhưng tối ngày, có lẽ men rượu đã lên đỉnh điểm, nên hắn ta không biết điểm dừng.

Hắn lấy cớ gọi phục vụ để kéo Khoa ra khỏi quầy. Một tay hắn bám lấy cổ tay Khoa, kéo nhẹ về phía mình. Cậu nhíu mày, nghiêng người tránh đi, nhưng hắn lại áp sát đến mức cậu ngửi rõ mùi Whisky nồng nặc hòa với mùi thuốc lá.

Khó ngửi quá, không giống mùi thuốc lá mà cậu ngửi thấy trên người người kia.

Nhưng tên sâu rượu này thật sự mất hết lí trí, hắn dịch tay xuống cánh mông cậu, bóp nhẹ.

Khoa giật bắn mình, nhảy sang một bên: "Anh..."

Rầm.

Khoa chưa kịp nói hết câu thì.... tiếng ghế dịch mạnh, tiếng người đàn ông ngã sõng soài giữa sàn nhà, tiếng ly rơi vỡ.

Gã đàn ông chưa kịp quay đầu thì một cú đấm cực mạnh đã giáng thẳng vào mặt hắn.

Cả bar như chững lại trong vài giây.

Khoa ngẩng đầu, nhìn thấy Sơn vừa trên tầng phi xuống nhanh như chớp. Sơn đứng đó, bóng anh cao lớn, gương mặt tối lại, ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dữ.

Khách xung quanh bắt đầu nhốn nháo. Bảo vệ kéo đến, giọng anh vang lên, trầm thấp và lạnh lùng: "Đuổi ra ngoài, cho vào blacklist."

Nói rồi, anh bước đến nắm lấy cổ tay Khoa, kéo thẳng lên tầng hai.

Khoa bị kéo đi giữa ánh mắt tò mò của khách hàng lẫn vài nhân viên trong quán nhưng cậu không lên tiếng. Tay anh ấm áp, khẽ siết chặt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự run rẩy vì tức giận còn sót lại.

Ngoài kia, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện, rượu và khói thuốc rộn ràng. Trong này, yên tĩnh đến lạ thường. Hai người đứng cách nhau chưa đầy hai mét, Khoa ngẩng đầu lên nhìn anh. Mái tóc cam rối nhẹ vì vừa vội vàng chạy theo sau, ánh mắt vừa lo lắng lại lẫn chút do dự.

"Em tự giải quyết được, anh... đừng làm ảnh hưởng đến quán."

Sơn hơi cau mày, nhìn cậu hồi lâu. Trong mắt anh, cái vẻ bướng bỉnh này chẳng mấy xa lạ. Nhưng lúc này, nó không khiến anh bật cười như mọi nữa.

"Tay nó chạm vào em."

Một câu nói đơn giản đến mức trơ trụi, không màu mè, không dông dài, nhưng nó rơi thẳng vào ngực Khoa. Cậu nghĩ mình sẽ cược ván này, tỉ lệ thắng quá cao, ngại gí nữa.

"Ông chủ bảo vệ nhân viên tốt thế à? Hắn ta không được chạm vào em, vậy... ai thì được?"

Ánh mắt cậu xếch lên, rõ lạ nụ cười đầy khiêu khích.

Sơn không đáp, anh cuối người, nhắm ngay môi cậu, hôn xuống.

Nụ hôn không nhẹ, cũng không quá vồ vập. Nụ hôn như dập tắt lửa giận trong lòng Sơn sau một hồi phát hỏa.

Khoa nhắm mắt lại, môi khẽ hé ra, đón nhận.

Môi Sơn ấm nóng, mùi rượu và thuốc lá quẩn quanh, nhưng chúng dịu dàng, say đắm, làm Khoa phát nghiện.

Khi rời nhau, tay Sơn vẫn siết chặt eo cậu, anh nhìn Khoa, dịu dàng mà chiếm hữu: "Anh được, một mình anh."

Khoa cười rạng rỡ, cậu thắng rồi.

Ngoài kia thế giới vẫn ồn ào. Nhưng bên trong căn phòng đó, giày bata kiểng gót chân, lại đặt lên môi giày da một nụ hôn thật khẽ.

Không cần định nghĩa, không cần lời hứa, chỉ cần biết tương lai, họ sẽ bước cùng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co