Truyen3h.Co

[SooKay] PERSONA

Chapter 15

Jaminbizzy

Lâu lắm rồi gia tộc nhà Nguyễn Huỳnh mới tổ chức tiệc lớn tại Lourve - khách sạn di sản lớn nhất thành phố, một buổi tiệc đánh dấu sự sáp nhập của An Khánh và Huỳnh Viễn trên danh nghĩa, nhưng thực sự thì ai cũng hiểu mục đích thật sự chính là ăn mừng chiến thắng hiển hách của quý tử nhà họ. Thiệp mời được phát đến hầu như mọi gia đình danh giá trong giới, một phần chia vui lại đi kèm với mười phần phô bày vị thế, như con khổng tước kiêu hãnh xòe rộng bộ đuôi rực rỡ, che khuất cả vương quốc dưới chân mình.

Tuy nhiên sự phô trương đó cũng khiến người ta không thể không cảm thấy phiền toái, biểu hiện quá nét mặt bất đắc dĩ của Anh Khoa khi phải trở về nhà để tháp tùng Thuyên phu nhân đi dự tiệc.

Cậu thề rằng mình sẽ cược hết sự may mắn trong phần còn lại của cuộc đời vào việc có thể bỏ mặc mẹ nuôi mà trốn khỏi buổi tiệc hôm nay, thế nhưng cái lý do phải đi ngoại giao để mang đến cơ hội mới cho gia đình khiến Khoa chẳng có cách nào thoái thác. Việc kinh doanh đang giậm chân tại chỗ, vụ án của Mỹ Kỳ còn chưa giải quyết xong, thôi thì cậu cũng nên bỏ ra chút nỗ lực để chèo chống cái nỗi nặng nề của mẹ nuôi mới được.

Cậu thiếu gia lâu ngày ngồi vào chiếc xe quen thuộc, nhăn mũi vì mùi xạ hương bao trùm lấy không gian chật hẹp bên trong. Khoa chỉnh gương, kéo ghế lại gần một chút trước khi đánh xe ra trước bậc tam cấp.

Thuyên phu nhân quả nhiên là tận dụng cơ hội hiếm có này để trưng diện bản thân triệt để, một thân phụ kiện rực rỡ từ trên xuống dưới, khiến người ta có thể cảm nhận được chuyện buồn vừa qua lại như thuộc về một gia đình vô danh nào khác.

- Đến đấy giãn cái cơ mặt ra, biết trước biết sau vào - Người phụ nữ phía sau xe bắt đầu bài căn dặn sau khi kết thúc hai cuộc điện thoại - Người ta để ý thì mới có lợi về mình, cứ trưng cái mặt u uất của mày ra thì ai ngửi nổi

- Có mấy con gái nhà giám đốc hỏi thăm mày, con trai chủ tịch ngân hàng cũng đánh tiếng - Bà nói - Mày làm thế nào thì làm, cơ hội không đến hai lần đâu

Và có vẻ sự bất mãn lâu ngày do không được chú ý của Thuyên phu nhân cũng đã đến cực hạn, chỉ đợi dịp này mà bung xoã ra hết bằng những lời phàn nàn về thằng con trai vô trách nhiệm, bỏ mặc sự phát triển của gia đình.

Đúng là cách dễ nhất để thoát khỏi mọi phiền toái chính là đóng vai nạn nhân

- Muốn được chú ý thì mang lợi ích cho người ta đi, đừng càm ràm nữa - Khoa đánh lái, mặt lạnh tanh - Tôi không phải hàng hoá

Có vẻ như Thuyên phu nhân chẳng học được bài học sâu sắc gì sau cái chết của con gái, hoặc thật sự bà ta đã nghĩ rằng mình chính là đấng cứu thế của đứa con bạc mệnh kia cũng nên.

- Tao nghĩ xưa nay mày chỉ dại dột thôi, nhưng giờ lại thấy mày quá ngu dốt - Bà ta châm điếu thuốc, để làn khói trắng tràn ngập khoang xe - Mày nghĩ cái cửa tiệm vớ vẩn đó có thể giúp mày đứng vững trong cái giới này mà không có chống lưng à?

- Rồi sao, phải sống chết để đi tìm người bám víu như Mỹ Kỳ thì sẽ tồn tại lâu hả? - Cậu liếc kính chiếu hậu rồi kéo cửa sổ, để gió đêm xua đi ám khói - Cái giới này đâu thật sự giá trị đến thế...

- Mày xuất thân từ trại trẻ mồ côi thì hiểu sao được? Cái vòng quan hệ này không phải cứ muốn vào là vào, muốn ở là ở, nông cạn còn cứng đầu thì chỉ có thiệt thân - Bà nhếch môi - Người ta coi trọng mày không kể đến xuất thân, mày phải biết điều hơn mới phải

Khoa thở dài, hoá ra xuất thân là thứ nạm vàng nạm bạc tới nỗi có thể bắt con người nể trọng và phục tùng và phải nhắm mắt lờ đi những tội lỗi họ đã gây ra.

- Thôi, nói với đồ thấp kém chỉ tổ phí lời.

Cậu không đáp vì vốn dĩ cái kiểu đuối lý rồi chuyển chủ đề này cậu cũng đã quen rồi, và thứ duy nhất cậu nghĩ bản thân nên ghi nhận là nỗ lực thừa thãi của mẹ nuôi trong công cuộc 'khai phóng' cái được gọi là tư duy cố hữu trong cậu dù biết trước rằng lần nào cũng chẳng nhận lại được gì ngoài một cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt.

Bữa tiệc kỷ niệm này thật sự là một sự kết hợp tinh tế khai mở mọi giác quan, từ những khung cảnh được trang trí theo lối cổ điển, mùi thơm ngọt dịu của cây cỏ từ khu vườn phía sau tới âm thanh du dương của dàn nhạc tại một góc trên sân khấu. Sảnh tiệc được lấp đầy bởi những bóng hồng với váy dạ hội lộng lẫy và những quý ông với những bộ vest thanh lịch, trên tay là những ly champagne lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn. Những người phục vụ mặc đồng phục cùng găng tay khéo léo di chuyển giữa đám đông với những chiếc khay bạc với đồ ăn nhẹ và thức uống, khiến buổi tiệc tưởng như nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế vốn có.

Anh Khoa chọn cho mình một chỗ tại quầy bar với một ly whisky sau khi đã không thể chịu nổi việc tháp tùng mẹ nuôi đi chào hỏi các phu nhân nữa. Đối với cậu thì việc kiếm một góc để quan sát tình hình là cần thiết trước khi năng lượng xã giao của bản thân bị rút cạn trong cái ao hồ nhiều cá này.

Men rượu khiến lòng cậu len lỏi chút cảm xúc trầm lặng, khiến tầm mắt không tự chủ được lại phóng về phía trung tâm sảnh tiệc, nơi người thừa kế kiêm chủ nhân của bữa tiệc đang mải mê tiếp khách sau bài phát biểu và nghi lễ sáp nhập của tập đoàn. Ánh sáng lấp lánh từ đèn trần tô điểm lên khuôn mặt hoàn mỹ, nổi bật qua cái cười nhẹ và những cái nhấc tay nhấc chân mang phong vị trang nhã. Cũng thật may mắn rằng hắn chẳng phải là người thích khoe khoang bằng lời nói, bởi với khả năng khiến đối phương tít mắt vì hạnh phúc bằng vài câu bâng quơ kia thì việc hắn muốn thu phục ai đã chẳng còn là thứ gì qúa xa vời.

Dù có cố gắng che giấu vẻ ngoài thế nào thì con người vẫn có thể giao tiếp với thế giới qua ánh mắt, cũng giống như hiện giờ khi cậu có thể đọc được vẻ mệt mỏi và rệu rã, ngay cả khi đã cố gắng kìm nén, hiện lên trên đôi mắt buồn và ánh nhìn chẳng hề rực rỡ. Lâu ngày không gặp hắn lại gầy hơn một chút, hõm má lại rõ ràng hơn làm lòng cậu lại nhói lên một cái.

Hắn lại không chăm sóc bản thân mình tốt rồi...

Tất nhiên xung quanh hắn cũng chẳng thiếu những người tinh tế đủ để nhận ra trạng thái mệt mỏi ấy, nhà tư bản cũng đã sớm được một tiểu thư với mái tóc blonde bên cạnh chỉnh cổ áo, trong khi có người lại đi lấy đồ ăn lót dạ rồi cũng hắn hỏi thăm trò chuyện, coi những âu lo phiền muộn của hắn như một đám cháy bất chợt có thể dễ dàng bị dập tắt. Mỗi người nỗ lực thật nhiều chỉ mong đổi lại một cái cười nhẹ, một câu cảm ơn và một ánh nhìn biết hơn của một con người hờ hững, vậy cũng là vui vẻ rồi.

Bỗng dưng lòng cậu trào lên cảm xúc hỗn loạn, cậu đã từng tự hỏi rằng sự rời đi của mình có phải là tốt nhất cho hắn hay không, đã từng dằn vặt tìm chút lý do gì để bản thân có thể ở lại chăm sóc cho hắn. Thế nhưng ngày hôm nay có vẻ cậu đã nhận được câu trả lời rồi, rằng quyết định của cậu là đúng, hắn xứng đáng với hào quang, với ca tụng ngoài kia, xứng đáng có một người hậu phương dịu dàng chăm lo cho mình thay vì lãng phí thời gian để chạy theo một con người thất thường như cậu. 

Khoa nhấp một ngụm rượu, cố giữ hơi thở chậm rãi trước khi sự ngột ngạt như cơn sóng đập vào tâm can khiến cậu không thể chống đỡ.  Người ta nói rằng kết qủa của một quyết định đúng đắn là một tâm hồn thanh thản, là sự hạnh phúc và tự hào, thế nhưng cậu lại chẳng có lấy cho mình một phút giây nhẹ nhõm. Trái tim đập dữ dội hơn như thôi thúc cậu bước tới, nhưng đồng thời lý trí cũng đủ mạnh mẽ để ghìm chân cậu lại. Chính bản thân mình đã chọn con đường này, cậu không thể khiến mọi thứ tồi tệ hơn được nữa

Mọi chuyện đã qua rồi

- Nhà thiết kế có gì bận lòng sao?

Âm thanh xa lạ thu hút sự chú ý của cậu, một người đàn ông trung niên cao lớn đến bên cạnh cậu với ly Bourbon. David có vẻ đã dùng hết tài năng ngoại giao vốn có của mình để lấy cho bản thân một tấm vé mời tới bữa tiệc này với hy vọng kiếm mối làm ăn, dù tình hình có vẻ cũng chẳng khởi sắc.

Là một trong số những người tiếp xúc cuối cùng với Mỹ Kỳ, hắn đương nhiên phải tiếp nhận điều tra dai dẳng vài tuần trời trước khi được thả về do không đủ chứng cứ, cũng chẳng có thêm manh mối xác thực nào. Tuy vậy khoảnh khắc đó cũng như một miếng dán nhãn tệ hại lên thương hiệu gây dựng nhiều năm của hắn, và một bầu sô nặng vía trong cái giới tin tâm linh hơn bản thân mình thì gần như chẳng thể có cơ hội mà thu hút nhân khí tốt.

- Về chuyện của em gái cậu, tôi rất lấy làm tiếc - Giọng hắn làm như buồn rầu, cụng ly với cậu - Cô ấy là ngôi sao có tiềm năng, không nghĩ là lại dại dột như vậy...

- Tôi quý trọng nhân tài thế nào, chắc cậu cũng biết - Hắn di tấm danh thiếp trên mặt bàn về phía nhà thiết kế - Nếu có nhã hứng, rất mong được hợp tác với cậu

Tấm danh thiếp màu đen với những dòng chữ mạ vàng cách điệu lấp lánh, ánh mắt cậu dừng lại đôi chút trên những ngón tay dài và đôi tay sạm đen, lại vô tình liếc tới chiếc bật lửa trên bàn tay còn lại. Đó là một chiếc zippo mạ bạc vỏ nhám với logo của một thương hiệu địa phương, phần thân khắc hoa văn kì lạ lan tới nắp bật. Khoa nhíu mày, kí ức thoáng chốc lại xoay vòng rồi dừng lại, như một cơn gió thổi bay chiếc lá trên mặt hồ êm ả.

- Tôi nghĩ ông nhìn nhầm rồi, tôi không muốn tham gia thị trường showbiz - Cậu nói - Ánh đèn sân khấu khiến tôi khá chói mắt

- Không sao, cậu cứ suy nghĩ về nó là được - Hắn cười - Cứ coi như tôi gieo vào lòng cậu một hạt giống đi

- Cậu tiềm năng lắm đấy - Hắn cho cậu một cái nháy mắt trước khi hoà mình vào đám đông

Tuy nhiên Khoa chẳng phải là người duy nhất mất tập trung trong cái không khí hào nhoáng và náo nhiệt này, Huỳnh Sơn thỉnh thoảng vẫn như có như không mà vô thức tìm kiếm mái tóc bạch kim quen thuộc cho tới khi định vị được người ấy đang thong thả nhâm nhi bên quầy rượu. Sau trận cãi nhau hôm đó thì có vẻ cậu nhất quyết xoá hắn ra khỏi cuộc đời, biểu hiện bằng việc chặn tất cả các kênh liên lạc và từ chối hoa xin lỗi hắn gửi đến. Nếu không vì hắn đánh tiếng nhờ ông nội gửi thiệp mời tới mẹ nuôi của cậu thì chắc phải kiếp sau mới có thể nhìn thấy gương mặt mà đến cả trong mơ hắn cũng luôn dùng tâm can để nhớ về.

Bản thân cậu vốn chẳng chia sẻ nỗi niềm trong lòng với ai, lại sớm hôm miệt mài với trang phục nên Huỳnh Sơn luôn cố gắng đọc những tín hiệu cậu muốn truyền tải bằng quần áo trên người nhà thiết kế, ít nhất là để bản thân hắn thấy sức sống của một thế giới nội tâm len lỏi trong một tâm hồn cằn cỗi. Thế nhưng vest đen trơn và giày cùng màu với thắt lưng bản nhỏ quanh eo lại chẳng mang chút thông điệp nào ngoài một tiếng thở dài và nỗ lực thu mình vào một góc để ôm lấy cái tôi nhỏ bé trong một thế giới tấp nập. Cổ tay nhỏ lại hiếm khi chẳng đeo một món trang sức nào, điểm nhấn duy nhất là viền áo trắng lúc ẩn lúc hiện theo động tác di chuyển của người nọ, như một miếng vải voan nhỏ nhẹ nhàng cọ vào trái tim hắn.

Sơn vẫn còn nhớ như in bản thân mình đã từng vui thích thế nào khi thấy con mèo hắn yêu trong chiếc áo voan tương tự trước đây. Một chiếc áo lụa mỏng, gần như chẳng che được bầu ngực lớn và thân hình đầy đặn, nối với phần ren thêu phía dưới với những viền đăng ten gợn sóng. Phía trước và sau là những dây rút dài được buộc rủ thành những cái nơ trắng nhỏ, cổ áo mỏng tràn qua xương quai xanh mềm mại như một bức tranh câu dẫn. Hắn thừa nhận bản thân cũng chẳng phải thiếu thốn hay thèm khát gì, cũng chẳng phải thứ hạ lưu với những dục vọng bẩn thỉu trong tâm trí, vậy mà lại chẳng thể nào kiểm soát được những suy nghĩ u mê vấn vương mỗi khi nhìn thấy cậu.

- Những lúc thế này em lại cảm thấy giận bản thân mình nhiều lắm đấy - Cô gái với mái tóc bạch kim cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn bằng giọng nói ngọt ngào, khẽ cụng nhẹ ly rượu vào chiếc ly trên tay hắn

- Vì em chẳng thể nào có thuật đọc tâm để biết rằng anh đang trăn trở điều gì... - Cô cười nhìn hắn

Huỳnh Sơn nhìn cô, trong lòng hắn thì lại ước rằng mình chẳng phải là cung Xử Nữ, bởi nếu may mắn vậy thì sẽ chẳng để ý việc người trước mặt này đang nỗ lực để lấy lòng mình thế nào. Từ sau chuyện với Hải Vân ông và mẹ cũng chẳng đả động gì đến vấn đề hôn sự nữa khiến hắn thở phào thưởng thức khoảng nghỉ hiếm hoi này, nào đâu biết rằng khoảng thời gian im ắng đó lại là lúc khởi chạy một mưu đồ lớn hơn. Tự ý mai mối thì hắn cũng cố mà thông cảm được, nhưng dò la chuyện của hắn với nhà thiết kế rồi tuỳ tiện ném cho hắn một bản nhái tinh xảo thế này quả thật chọc vào vảy ngược của nhà tư bản.

- Đó là Anna, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Rouge - Một giọng nói bất chợt vang bên tai Khoa, thân hình cao lớn với nụ cười quen thuộc xà xuống cạnh cậu trên quầy bar - Từng du học Anh ngành thiết kế nội thất, hiện tại là quản lý chi nhánh của một thương hiệu thời trang bên đó, dự định sắp tới sẽ về Việt Nam.

Nhà thiết kế cau mày nhìn Thái tử Hiếu đã lâu không gặp, trong lòng thoáng che giấu chút lo lắng, sợ rằng bất kì người nào cũng có thể nhìn được tâm trí đang rối bời của cậu.

- Không không nghĩ là mình cần phải biết những thông tin chi tiết đến thế này - Giọng cậu nhàn nhạt

- Thôi nào, đừng tự dối lòng mình nữa, hơn ai hết bé phải là người quan tâm tới nó nhất chứ - Hiếu cười, hướng tầm mắt về đôi nam thanh nữ tú ở trung tâm sảnh tiệc - Phải không?

- Cô ta giống y hệt anh mà...

Màu tóc, kiểu trang điểm, cách phối trang phục tới việc sử dụng phụ kiện như nhẫn và bông tai đều phảng phất phong cách quen thuộc của nhãn hiệu thời trang nào đó. Mọi thứ còn cường điệu và rõ ràng hơn khi nhìn thấy cách cô cười nói bên cạnh ngài giám đốc, cũng đủ để thấy người đó thật sự bỏ bao nhiêu tâm huyết vào lần xuất hiện này.

- Có vẻ cậu đọc hơi nhiều sách rồi - Khoa cười - Tôi không nghĩ mình nổi tiếng đến vậy đâu

- Chỉ là một người đàn ông thôi, đâu có đáng để ai đó vứt đi tôn nghiêm mà lấy lòng đến thế chứ?

- Vậy là bé đánh giá thấp người ta rồi - Hiếu cười - Trước thương vụ này thì giám đốc Huỳnh Sơn đã cực kì có tiếng nói trong giới rồi, đặc biệt là về khả năng đàm phán và đầu óc tính toán, ngoài thừa kế ra thì anh ta còn kinh doanh riêng nữa

Các tiểu thư trong mấy gia đình thượng lưu thường được nuôi dạy khá khuôn phép, đặc biệt là khá phụ thuộc vào cái bóng của người cha, từ nhỏ đã vô tình hình thành một số khuôn mẫu nam tính trong tâm lý. Bởi vậy việc bị hấp dẫn bởi một người đàn ông khiến cha mình phải kính nể, có gu và phẩm vị riêng lại nghe như một khao khát lấp lánh mà hấp dẫn với nhiều trái tim thiếu nữ. Những tin đồn và lời ca tụng trong giới lúc này lại chẳng khác nào những mồi lửa, đốt lên tham vọng và sự hư vinh của con người và khiến cho việc trở thành nữ chủ nhân mới của gia tộc Nguyễn Huỳnh trở thành chiếc vương miện nạm vàng mà nhiều người thèm muốn.

- Trong cái thế giới này, người có tiền thì đâu cũng thấy - Hiếu chớp mắt nhìn cậu - Nhưng vừa giỏi, có tiền lại kèm thêm cái ngoại hình kia thì... anh cũng biết mà

Năng lực quan trọng hơn hình thức, dù có được nói khéo léo thế nào, cũng chỉ là câu trấn an tạm thời của những người thiếu nó mà thôi...

- Chắc là tôi nghe đủ rồi - Khoa buông ly rượu rời khỏi quầy bar. Cậu cầm theo chìa khoá xe, trốn vào nơi an toàn đợi mẹ nuôi quay về.

Dù khá tận hưởng sự đơn độc nhưng cậu chưa từng cho rằng bản thân mình là một người mạnh mẽ. Sự sợ hãi đã khiến Khoa quen với việc trở thành một kẻ thích chạy trốn khi căng thẳng lên cao: chạy khỏi những áp lực, những đòi hỏi quá phận, những mối quan hệ và tình yêu. Những lời phàn nàn từ những tan vỡ trong quá khứ khiến cậu biết rằng bản thân thật hèn nhát và tồi tệ, nhưng có lẽ bản thân cậu không sẵn sàng, hoặc chưa từng sẵn sàng và đủ can đảm để tìm ra lối thoát cho cái vòng lặp cay đắng này.

- Em không nghĩ là anh đi được đâu, tiệc còn dài mà - Hiếu giữ lấy cổ tay nhỏ, nhìn cậu - Định trốn đi khóc một mình đấy à?

- Tôi không có ấu trĩ như vậy - Khoa cười nhạt - Hơi mệt nên muốn đi ngủ thôi

- Tiệc tùng không có chỗ cho thời gian cá nhân đâu - Hiếu nói - Em sẽ dẫn bé tới chỗ hợp với anh hơn, hà cớ gì phải ngồi trong góc gặm nhấm nỗi buồn như vậy.

- Tôi muốn từ chối thì sao? - Khoa nhăn mặt, rõ ràng không muốn tiếp tục ở lại lâu hơn

- Vậy cứ thử trước đi, mọi lời từ chối trước khi trải nghiệm đều là nguỵ biện đó Khoa à - Hiếu kéo cậu sát gần - Coi như là anh bồi thường cho em một chút đi...

- Dù gì cũng bị người đẹp từ chối hai lần liên tiếp, đừng làm em mất mặt chứ

Có lẽ điểm chung của những tên công tử thích theo đuổi là dùng chút đáng thương từ việc bị khước từ để trói buộc đạo đức cậu thì phải.

- Dù gì cậu cũng có tổn hại gì đâu - Mặt nhà thiết kế không đổi sắc - Con người vốn không hề tiếc thương những thứ họ chẳng nỗ lực để giành lấy mà

Bất ngờ xuất hiện rồi thỉnh thoảng biến mất, rồi lại đến bên cậu phô trương thứ tình yêu rỗng ruột vô nghĩa đó, cậu nghe cũng nhàm rồi.

- Nhưng mà thôi, dẫn đường đi - Nhà thiết kế khoát tay - Tốt nhất là cậu đừng làm tôi thất vọng

Khác với sảnh tiệc lớn ở tầng một, không gian trên tầng hai lại có phần riêng tư hơn với những chiếc bàn pha lê dài cùng với sofa mềm và ghế da dựa, là điểm tụ họp yêu thích của những quý cô quý ông trẻ tuổi, nơi mà những cậu ấm cô chiêu có thể dành hàng giờ với vài trò chơi nhỏ, chuyện trò và men rượu. Huỳnh Vy nhận nhiệm vụ chủ trì trên tầng, điều mà có thể được nhận ra bởi cách trang trí cổ điển tiệp màu với tông chủ đạo của bữa tiệc phía dưới. Những tấm rèm đỏ rượu hoà cùng sắc thuỷ tinh và phe lê lấp lánh từ đèn chùm và phụ kiện xung quanh như một bản nhạc màu êm dịu. Khách mời qua lại và nói cười to nhỏ, những chai sâm panh đỏ lấp ló trong những xô đá nạm trắng, tiếng nhạc du dương hoà cùng trăng đêm ngoài cửa sổ khiến bữa tiệc mang một nốt trầm sau những náo nhiệt phía dưới.

Huỳnh Vy híp mắt nhìn anh Khoa của cô ngồi cạnh thái tử phía bên kia bàn, trong đầu âm thầm niệm phật. Ông anh trai quý hoá của cô cũng may là đang mải mê tiếp khách dưới tầng, nếu không thì chắc chắn sẽ tức đến lật cả bàn vì cái khung cảnh mập mờ tình tứ này. Sự lễ độ lại có chút bất cần nhà tư bản hay tỏ ra thật ra chỉ là do hắn chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài lợi ích của bản thân và thứ hắn sở hữu mà thôi, và những kẻ không màng tới giới hạn mà lấn tới như thế này chắc chắn sẽ là kẻ thù bên kia chiến tuyến của hắn.

Hai người chậm chân hiện tại lại trở thành nhân vật dự thính bất đắc dĩ trong những câu chuyện phiếm không đầu đuôi của những người xung quanh, nam thanh nữ tú lâu ngày tụ tập cũng không khỏi có chút xã giao bông đùa. Nhà thiết kế tuy rằng không xuất hiện nhiều lắm nhưng những ai đã biết đến Euphoria đều ít nhiều có thể nhận ra cậu, mỗi người hỏi han một vài câu ít nhiều cũng khiến thời gian trôi qua bớt phần nào vô nghĩa.

- Mình chơi trò gì đi mọi người - Một cô gái cầm lên chai rượu rỗng - Truth or Dare nhé?

- Có gì bớt nhàm chán hơn được không? - Có người để bộ pocker lên bàn, hiển nhiên là muốn nhập cuộc

- Đông người thế này phải kiếm gì chơi chung chứ? - Huỳnh Vy giảng hoà, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người - Truth or Dare cũng được mà

Chai rượu rỗng được quay trên bàn, nạn nhân phải chọn giữa nói thật và thực hiện thử thách kì quặc nào đó. Sau vài vòng chơi thì Khoa cũng hiểu được mục đích đằng sau sự ngẫu nhiên này là để một vài cô cậu thuận tiện dò xét tình ý của người mình thích hay tình trạng quan hệ của những người họ quan tâm. Cậu cười trong lòng, vô thức tựa vào sofa, chính ra bản thân mình cũng chẳng có gì để khai thác.

- Anh hai!

Nhà thiết kế chưa thở phào được bao lâu thì viễn cảnh cậu muốn trốn tránh nhất đã xuất hiện. Dáng hình cao lớn với bộ vest quen thuộc từ từ tiến về phía cậu. Hắn gật nhẹ đầu đáp lại những lời chào hỏi của mọi người rồi ngồi xuống cạnh cậu, ngoài mặt vẫn giữ vẻ hoà nhã nhưng chỉ có Trần Anh Khoa mới cảm thấy được tình hình không hề ổn.

Huỳnh Sơn phải thừa nhận bản thân càng ngày càng trở nên ngớ ngẩn khi lôi chuyện ghen tuông ra để thử thách cậu, cũng bởi vì ánh mắt sầu muộn nhìn theo khi hắn tay trong tay với người khác kia khiến nhà tư bản nghĩ rằng mình thật sự khiến con mèo đó để tâm. Thế nhưng có lẽ hắn đã đánh giá bản thân quá cao, và cùng lúc đánh giá thấp sự vô tâm của nhà thiết kế, bằng chứng là chỉ có mình hắn tức tới phát hoả trong lòng khi thấy thằng nhóc thái tử nắm cổ tay nhỏ kéo cậu lên tầng hai, thoát khỏi náo nhiệt phía dưới.

Trần Anh Khoa giỏi lắm rồi!

Nhìn cái vẻ lúng túng nhưng giả bộ không có chuyện gì của anh Khoa mà Huỳnh Vy chỉ biết cười trộm trong lòng, anh trai cô đâu có dễ buông tha người ảnh thích đến vậy. Thế nhưng ngay khi vừa muốn trêu chọc ông anh thì cô gái tóc bạch kim với trang phục lộng lẫy từ đâu tới lại chiếm ngay chỗ bên cạnh Huỳnh Sơn. Bốn người ngồi cạnh nhau thoạt nhìn thì chẳng có gì liên quan, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết tình cảnh hiện tại kì quặc cỡ nào.

Cô cũng không hiểu động cơ nào khiến người chị Anna ngốc nghếch kia bất chấp tất cả mà chạy theo anh trai cô như vậy. Hai người vốn chẳng có bối cảnh gặp nhau từ trước, cũng chẳng có điểm nào hoà hợp, thế nhưng chị ta có thể vì cái vai diễn yêu đương này mà tình nguyện biến thành nhân vật khác. Chẳng biết cặp đôi có thể rơm bắt lửa như thế nào, nhưng vẻ mặt chán ghét cùng thái độ không vừa ý của anh cô với phụ huynh gia đình khi được mai mối cũng đủ hiểu rằng chuyện tình này sớm muộn cũng trôi vào quên lãng mà thôi.

- Anh Khoa, tới lượt anh rồi - Cô gái cao giọng khi miệng chai chỉ vào nhà thiết kế - Anh chọn đi, Truth or Dare?

- À...Truth - Khoa chửi thề trong đầu, đúng là xui xẻo bao giờ cũng tới liên tiếp

- Ái chà được đấy - Chàng trai ngồi đối diện cười - Vậy cho anh hỏi, em có đang thích ai trong này không?

Biết là vô tình thôi nhưng thực sự Huỳnh Vy muốn lao đến lắc ông anh kia mấy cái, dám cả gan ném đá vào mặt hồ đang yên ả, anh tới số rồi

- Chẳng biết được... - Nhà thiết kế buông ly rượu, vẻ mặt hờ hững đối diện với ánh mắt dò xét xem chuyện vui của những người xung quanh - Đang cân nhắc đã...

Tất nhiên câu trả lời qua loa này không được thông qua bởi số đông, và Khoa vẫn phải uống chịu phạt như bình thường. Vì cậu lái xe nên Thái tử ngồi cạnh đã nhanh ý đỡ rượu cho nhà thiết kế, uống cạn ly lại còn không quên nháy mắt với cậu, đã có sẵn mồi lửa tội gì không nhen nhóm chút than củi cơ chứ.

Chai rượu định mệnh lại xoay thêm hai lượt trước khi dừng lại phía ngài giám đốc đang mặt than mà bất động nãy giờ. Nhưng với địa vị của nhà tư bản thì làm gì có ai dám chọc giận, hắn cũng chẳng có vẻ gì là quá hào hứng với trò trẻ con này nên mọi người cũng không ai cả gan mà đặt câu hỏi.

- Sao vậy, chơi đi - Huỳnh Sơn ra hiệu - Đã ngồi vào đây thì không có ngoại lệ mà

- Nếu anh Sơn đã nói vậy thì mọi người thoải mái đi - Huỳnh Vy cười huề - Nào đại ca, Truth or Dare?

- Nãy giờ toàn Truth rồi, anh Sơn chọn gì mới mẻ đi nhé

- Dare - Hắn nhướng mày nhìn mọi người xung quanh

Câu trả lời này khiến mọi người xôn xao một trận, hiếm lắm mới có một lần, phải tranh thủ nhân cơ hội mà 'hành' nhà tư bản một chút chứ

- Được đấy, vậy thử thách của anh đây - Cậu trai đối diện thảy bộ pocker về phía hắn - Cũng đơn giản thôi

- Anh phải chuyền quân pocker cho người bên cạnh mình - Gã công tử nhếch môi - Bằng miệng

Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, dù đối với người trong cuộc chuyện này có khó xử bao nhiêu thì người ngoài cuộc vẫn chỉ coi nó là cuộc vui đáng giá. Thậm chí họ còn nghĩ rằng mình đang làm phước cho đôi trai tài gái sắc được nhân cơ hội này mà tiến đến với nhau.

- Mấy người kì quá à - Anna lên tiếng, giọng điệu chẳng có chút nào là khó chịu giữa tiếng hò reo của mọi người - Đừng khiến anh ý khó xử mà

Khoa cảm thấy mình như lạc lõng trong cái không khí kì dị của buổi tiệc này, và có vẻ như việc chứng kiến người cũ của mình bên cạnh tình mới chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì lắm. Cánh cửa đã khép lại vào ngày hôm đó rồi, cậu không muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện cổ tích hoang đường đó nữa.

Ai sẽ quan tâm một câu chuyện mà bản thân mình là nhân vật qua đường cơ chứ?

Thế nhưng, trái với dự đoán của mọi người, ngay khi nhà thiết kế định quay đầu trốn chạy một lần nữa thì cổ tay đã bị giữ chặt. Huỳnh Sơn khéo léo dùng môi kẹp lấy lá bài rồi kéo nhẹ cằm cậu lại gần. Đúng lúc khoảnh khắc lá bài sắp sửa chạm vào môi người đối diện, hắn nhanh tay rút nó ra, giữ lấy gáy và hôn lên môi cậu.

Không ổn rồi...

Thời gian như ngưng đọng tại chỗ khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Nhà thiết kế hoàn toàn bị đánh úp đến ngây ngốc, ngay cả khi nhận được tiếng "xin lỗi, anh đánh rơi quân bài" cũng chưa thể hoàn hồn. Tới khi mọi người qua vòng tiếp theo thì hai người đó đã không còn bóng dáng, chỉ biết là điệu bộ vội vã chạy theo người kia của nhà tư bản cũng đủ để hiểu kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì rồi.

Huỳnh Vy nhìn theo anh trai ngốc mà chỉ biết thở dài, ngố như vậy thì cứ ế thêm một thời gian nữa đi.

- Khoa, em dừng lại đã, nghe anh nói

Khung cảnh vườn hoa tĩnh lặng dịu dàng buổi tối trái ngược hẳn với cơn giận như ngòi lửa bùng lên giữa hai người. Giữ lại rồi lại bị giằng ra, người ta chắc chắn là không muốn tha thứ cho hắn rồi

- Bảo bối, anh sai rồi - Hai người dừng lại ở ngã rẽ khi hắn ôm cậu vào lòng bất chấp giãy dụa thế nào đi nữa - Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi

- Anh bỏ ra đi, tôi không muốn nghe gì hết

- Đừng vậy mà, anh xin em, anh sai rồi - Nhà tư bản dùng mọi vốn liếng có được mà năn nỉ - Em nghe anh nói đã được không?

- Anh sai rồi, là anh không nghĩ đến cảm nhận của em, tuỳ tiện làm vậy với em

- Anh ghen khi người ta nắm tay em, anh chẳng nghĩ được gì nữa

- Anh làm em sợ, là anh sai, em muốn phạt anh giận anh thế nào cũng được - Đôi mắt to nhìn cậu chân thành - Đừng bỏ rơi anh mà...

- Anh có quên cái gì không? Chúng ta đã chia tay rồi - Cậu bất mãn - Chúng ta đã kết thúc rồi, sao lại lôi tôi vào chuyện của anh làm gì nữa?

- Không, anh không đồng ý - Sơn gấp gáp - Anh không muốn chia tay...

- Hôm đó anh nóng giận là thật, nhưng những ngày sau thì anh không xa em được... - Hắn bất lực nhìn cậu - Anh đau, đau không chịu nổi nữa

- Em đừng nhẫn tâm như vậy được không?

Anh Khoa tránh ánh mắt thống thiết của hắn, trái tim cậu quặn đau từng cơn. Sự hoảng loạn như bóng ma bám lấy tâm can cậu, hút chặt linh hồn khiến cậu chẳng thể nào chạy thoát.

- Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? Phải như những người kia, tranh đấu và đánh đổi bản ngã của mình để giữ chân anh hả?

- Mỗi ngày lại là một người mới, mỗi lúc đều sống trong nỗi sợ bị thay thế, có chút nào là vui đâu?

- Anh nghĩ là mình đã làm rõ với em rất nhiều lần rằng anh chỉ muốn ở bên em

- Nhưng hành động thì không phải vậy, và tôi chỉ muốn nhìn vào thực tế - Cậu nói - Xuất thân chúng ta khác biệt, tôi cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ không có kết quả, hà cớ gì phải tốn thời gian của nhau cơ chứ?

- Nhưng chúng ta còn chưa bắt đầu, em còn chẳng cho anh cơ hội để bắt đầu nữa - Hắn giải thích - Như vậy đâu có công bằng với anh...

- Tôi xin anh đấy, đủ rồi - Cậu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe - Tôi không muốn lại dây dưa với anh thêm chút nào nữa

- Xin anh hãy để tôi đi đi...

- Tại sao em cứ phải trốn tránh như vậy? - Hắn đau đớn ôm vai cậu - Đừng tỏ ra mình nhẫn tâm nữa, em chỉ cho anh thấy được rằng bản thân em đang sợ hãi và tìm cách chạy trốn như một kẻ hèn nhát thôi

- Nói đi Khoa, nhìn vào mắt anh này, nói với anh đi

- Rốt cuộc là em đang sợ hãi điều gì?

Câu hỏi của người đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu. Khoa đánh lái, để chiếc xe rẽ vào con hẻm quen thuộc trên con đường về nhà khi trời đã khuya. Ánh đèn hai bên đường chớp tắt, phong cảnh tráng lệ dần nhạt màu, cả thành phố ảm đạm đã dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhìn con người đang luôn miệng chỉ trích cậu từ hàng ghế sau khiến Khoa nhận ra tại sao cuộc hội thoại ban nãy lại chiếm đóng tâm trí cậu lâu đến vậy. Đau đớn về những hồi ức cũ, dù thấu tâm can, nhưng vẫn còn tốt hơn phải nhồi nhét não bộ của mình với những than thở không hồi kết về thực tại.

- Nãy giờ nói không biết bao nhiêu, chẳng hiểu có vào tai mày nửa chữ không nữa... - Thuyên phu nhân châm điếu thuốc, thở dài thườn thượt - Mai qua công ty đi, không có mày đối tác lại không ký hợp đồng

Chiếc xe đột nhiên dừng lại trước cổng khiến bà giật thót tim, định mở miệng quát tháo thì đối diện với ánh mắt lạnh băng của đứa con nuôi trước mặt

- Bật lửa kia là từ đâu mà có? - Khoa mở cửa cho mẹ nuôi xuống xe trước khi thắc mắc về món đồ trên tay bà

- Hả? T..tất nhiên là quà tặng rồi, mày nghĩ thế nào vậy?

- Quà tặng? Ai có thể tặng cái bật lửa này - Cậu nắm lấy cổ tay đang tính giấu nó đi, hai ngón tay nhanh nhẹn kẹp lấy món đồ

- Đây là quà tặng kèm của khách sạn Louis, bản giới hạn cho các phòng cặp đôi mới được tung ra gần đây - Cậu hạ giọng - Không ai có nhà rồi vẫn thuê phòng tình nhân ở khách sạn trung tâm thành phố đâu nhỉ?

- C...cái này tao được người ta tặng - Bà muốn giật lại nhưng con trai đã nhanh hơn một bước - Mày biết cái gì mà nói?

- Ai tặng? Có phải là người lái cái xe này không? - Khoa nhếch môi

- Cái gì? - Thuyên phu nhân vẫn mạnh miệng - Mày bắt đầu diễn cái trò gì ở đây?

- Trong xe nồng nặc mùi xạ hương như Maison hoặc Tomford, là ba bị xoang nên sẽ đau đầu khi ngửi, bác quản gia cũng không dùng mùi này

- Ghế và gương cũng xa một cách bất thường, trong nhà không có ai cao đến vậy

- Cạnh chân ga có tàn xì gà, không phải thuốc lá mà người trong nhà hay hút - Khoa nói - Mà tình cờ làm sao, tất cả những dấu hiệu trên đều xuất hiện trên người gã David.

- Đừng có ngậm máu phun người - Bà cao giọng - Tao thì liên quan gì đến David

- Ồ, vậy mẹ có tin không, David có chiếc bật lửa y hệt mẹ đấy - Khoa nói - Vả lại, mẹ đã xem hợp đồng của Mỹ Kỳ chưa?

- Chắc hẳn là rồi nhỉ, mẹ luôn thẩm định trước khi bắt nó làm mà - Cậu ném trả lại bật lửa cho bà - Hợp đồng bất lợi như vậy nhưng vẫn bắt con bé ký, rủi ro cuối cùng phần lớn là nó chịu, các người còn thân thiết tới mức đi khách sạn cùng nhau, tôi nói có sai chỗ nào không?

Thuyên phu nhân cứng người, chỉ biết trân trân nhìn cậu, môi run run nhưng không thể thốt ra lời

Thằng nhóc khốn nạn này...

- Thôi, đừng bao biện gì nữa, mẹ tốt nhất là nên khai hết đi - Cậu đút hai tay vào túi nhìn bà

- Rốt cuộc là mẹ và David là loại quan hệ gì?

Làn gió đêm thổi bay dải lụa trên áo, khiến những lọn tóc nhẹ rung lên. Nhà thiết kế chầm chậm bước đi trên đường lớn, đôi mắt vô định nhìn về phía xa. Đoạn cậu dừng lại, châm điếu thuốc đưa lên miệng, hàm răng trắng cắn nhẹ rồi day đầu lọc trước khi hít vào và thở ra làn khói trắng, phảng phất trong bóng đêm trước khi từ từ tan vào không khí.

"Khoa, mẹ xin con, con phải tin mẹ, mẹ và David chỉ là qua đường nhất thời thôi"

"Mẹ là mẹ của Mỹ Kỳ, làm sao có thể hại con bé được chứ?"

Phải, một người không trực tiếp đẩy người khác từ tầng cao xuống, thì chẳng thể là hung thủ của một vụ giết người.

Thế nhưng một người mẹ, vì lợi ích cá nhân của mình mà đẩy con vào vòng tay quỷ dữ, thì có khác gì giết chết con bé đâu...

Vết sẹo trên lông mày của cậu lại nhói đau, kí ức xa xưa như một chiếc hộp Pandora đã mở chốt, từng mảnh từng mảnh hiện về trong tâm trí.

Em gái đã từng đi theo anh trai nuôi chơi những trò chơi thuở nhỏ,

Cô công chúa vì ghen tỵ mà đẩy ngã anh trai để nhận về sự chú ý của cha mẹ,

Hai đứa trẻ vì sự ích kỷ của người lớn mà dần dần xa cách

Và cô tiểu thư xé nát hộ chiếu vì chẳng chấp nhận được sự thật rằng anh trai ưu tú hơn mình

Từng ký ức như một cuốn phim quay chậm, những chương tươi đẹp tưởng vậy nhưng thật là ngắn ngủi, và sau cùng dù mọi tổn thương có đau đớn như thế nào, tâm trí ta cũng vì thương xót cho người đã khuất bằng việc chỉ chọn lựa những hồi ức xinh đẹp mà lưu giữ.

So long, sister...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co