Truyen3h.Co

[Sookay] Perversité

1;

yeumotnguoihetdoi


---

Ngày đầu tiên vào ký túc xá, Anh Khoa ngước lên nhìn tấm bảng tên gắn trên cánh cửa sắt đã hơi tróc sơn:

> Phòng 4B – Nguyễn Huỳnh Sơn, Trần Anh Khoa

Cậu nuốt nước bọt.
Tên người cùng phòng… quen quen.
Mà không, thật ra là nổi lắm.

Nguyễn Huỳnh Sơn, học sinh lớp 12A1, top đầu toàn khối. Mặt đẹp như bước ra từ manga, tính tình lại lạnh như nước đá. Người ta đồn là con nhà tài trợ cho trường, vô trường bằng dạng học bổng, mà vẫn chăm chỉ tới mức thầy cô mê, học sinh nữ chết lên chết xuống.

Và giờ… cậu phải ở chung phòng với người đó. Một tháng. Hay một năm?

Bước vào phòng, căn hộ nhỏ hai giường tầng khá sạch sẽ. Một chiếc vali màu đen để sát góc tường, trên bàn có laptop đang cắm sạc. Mùi xà phòng tắm nam thoảng qua, khiến tim Anh Khoa đập nhanh thêm chút nữa.

Cậu đặt balo xuống giường tầng dưới. Vừa quay người lại thì bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm phía sau cặp kính gọng mảnh.
Huỳnh Sơn từ trong nhà tắm bước ra, tóc còn ướt, vai áo sơ mi trắng chưa kịp cài hết nút.

Ánh mắt anh nhìn cậu không quá gay gắt… cũng không hẳn thân thiện. Nhưng lại khiến cậu bất giác cúi đầu chào trước:
“Chào anh. Em là Khoa… Trần Anh Khoa. Lớp 10A2.”

Huỳnh Sơn gật đầu, cầm khăn lau tóc, giọng trầm thấp như tiếng vọng nơi cầu thang:
“Biết rồi. Để đồ gọn là được.”

Không nói gì thêm. Không hỏi han. Không cười.
Mà cũng không khó chịu.

Thế là… sống chung bắt đầu từ đó.

---

Mấy tháng đầu, Anh Khoa cứ tưởng mình đang mơ.
Mỗi sáng thức dậy đều thấy hộp sữa trên bàn, cạnh đó là một hộp bánh nhỏ. Đồ ăn không đắt, cũng không phải loại sang. Nhưng nó luôn được đặt đúng giờ, ngay cạnh sách bài tập Hóa mà cậu hay quên cất.

Buổi tối, nếu Sơn về sớm, anh sẽ đọc sách. Không hỏi chuyện Khoa, nhưng nếu thấy cậu loay hoay với bài Lý thì sẽ kéo ghế lại ngồi cạnh:
“Chỗ này phải đặt công thức chuyển vế. Coi nè.”

Lúc ấy… đầu gối anh thường cạ vào đùi cậu.
Dù phòng không chật.

Nhưng có lẽ chỉ là vô tình.
Huỳnh Sơn không bao giờ đụng vào người cậu một cách rõ ràng.

Chỉ là… ánh mắt.
Ánh mắt anh thường nhìn sang khi cậu thay áo đồng phục sau khi tắm.
Hoặc mỗi khi cậu nằm úp mặt lên bàn học mệt quá, ngủ gục lúc mở mắt ra thì thấy anh đang chống cằm nhìn. Không nói gì. Cũng không quay đi.

Tụi bạn trong lớp bắt đầu bàn tán.
“Ê Khoa, nghe nói mày ở chung với Huỳnh Sơn hả??”
“Thiệt không đó? Gần quá trời gái crush người ta đó nha~”

Anh Khoa chỉ cười, xua tay, mặt hơi đỏ.

Cậu không biết gọi mối quan hệ đó là gì.
Không hẳn là bạn bè. Cũng không phải anh em.
Nhưng đêm nào, khi nghe tiếng Huỳnh Sơn trở mình trên tầng trên… tim cậu lại đập nhanh không lý do.

---

Chiều hôm đó, Huỳnh Sơn vừa đi học nhóm về, tay còn cầm cặp sách. Cửa phòng 4B hé mở, ánh nắng cuối ngày hắt vào thành vệt dài trên nền gạch men.

Anh đẩy cửa vào, định bụng chỉ để cặp rồi xuống căn-tin mua nước.

Và rồi… đứng sững lại.

Ở giữa phòng, Trần Anh Khoa cậu học sinh lớp 10 mới chuyển tới, đang thay đồ.
Chiếc áo đồng phục ướt mồ hôi đã được cởi bỏ, để lộ làn da trắng như bột, mịn như sứ, lưng hơi cong vì đang cúi người lục balo.

Và… bên dưới, cái quần lót cotton mỏng bó sát vào vùng kín.

Không có gì gồ lên như cậu con trai bình thường.
Không có "thằng em".
Mà là một khoảng phồng mềm… khe rãnh rất mờ.

Sơn đứng chết trân.
Trong đầu anh có một tiếng cạch, như công tắc bật lên.
Cảm xúc đầu tiên không phải sốc. Cũng không phải ghê sợ.

Mà là…
Khô cổ họng. Nóng ran bụng dưới.
Rồi ngay lập tức, muốn chiếm lấy.

Anh quay người thật khẽ, đóng cửa lại, lùi ra ngoài hành lang, đứng tựa vào tường như người vừa bị tông xe. Tim anh đập dồn dập, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

Nó là gì vậy trời ơi...
Một đứa con trai. Nhưng lại không hoàn toàn là con trai.
Một sinh vật trắng ngần, thơm mùi sữa tắm, với cái khe nhỏ đang nằm gọn dưới lớp vải mỏng…

Huỳnh Sơn tự biết mình không phải loại “bình thường”. Anh lớn lên trong gia đình không có nhiều sự quan tâm, nên học cách giữ mọi thứ bên trong, nén mọi cơn khát khao lại và khóa chúng vào một ngăn tủ lạnh lẽo.

Nhưng cái tủ đó giờ nứt rồi.
Vì một ánh nhìn.
Vì một làn da trắng.
Vì cái khe ẩm ướt không lẽ ra nên tồn tại.

---

Tối đó, Huỳnh Sơn không chợp mắt được.
Anh nằm trên giường tầng trên, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Tay phải thì... đang bóp chặt gối.

Trong đầu anh là hình ảnh lúc chiều, cái dáng cong cong, bờ eo nhỏ nhắn, và cái cách lớp vải lót dính chặt vào cơ thể ấy.
Anh tưởng tượng nó ướt.
Tưởng tượng nó co lại vì lạnh.
Tưởng tượng nếu anh áp môi xuống đó…

“Khốn kiếp.” Sơn thở mạnh, kéo mền trùm mặt.

Nhưng càng cố chôn thì đầu lại càng hiện ra giọng nói nhỏ nhẹ của em.
“Anh ơi, bài này em không hiểu.”
“Anh ơi, sáng nay anh có ăn sáng chưa…”

Anh cắn răng.

“Anh ơi…”
Mỗi lần em gọi anh như thế… cái nơi ẩm ướt ấy lại như rung lên trong trí tưởng tượng của anh.

Huỳnh Sơn biết mình sẽ không nhịn được lâu.
Và tệ hơn cả, anh… không muốn nhịn.

---

Đêm đó, lần đầu Huỳnh Sơn trèo xuống giường dưới.

Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng.
Ký túc lặng ngắt. Chỉ có tiếng gió lùa khe cửa, thỉnh thoảng đập nhẹ vào cửa sổ phòng 4B.

Huỳnh Sơn nằm ngửa, mắt mở trừng trừng.
Mền kéo tới tận cổ nhưng thân dưới thì nóng như phát sốt.
Anh đã cố. Thật sự cố nhắm mắt, đếm ngược, nghĩ tới bài kiểm tra Toán, tới mấy dãy số vô nghĩa. Nhưng không gì thắng nổi cái thứ hình ảnh trắng mềm bé nhỏ kia đang nằm ngay dưới tầng.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh nuốt khan.

Rồi... không nghĩ nữa.

Huỳnh Sơn khẽ nhấc mền, xoay người, để chân lần từng bậc xuống giường.

Trần Anh Khoa nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, chăn mỏng kéo hờ tới hông.
Cậu mặc quần đùi mỏng, áo thun cổ rộng trễ xuống vai. Tóc hơi rối. Má ửng hồng nhẹ vì ngủ sâu.

Và... cái đường cong đó.
Cái rãnh nhỏ hiện lên dưới lớp quần cotton kia, rõ mồn một trong ánh đèn ngủ vàng nhạt.

Tim Huỳnh Sơn đập như trống trận.
Anh ngồi hẳn xuống mép giường, bàn tay không kiểm soát được mà đặt nhẹ lên eo cậu.

Không nhúc nhích.
Không phản ứng.

Ngủ say như chết.

Anh cúi người xuống gần hơn. Ngửi thấy mùi dầu gội trái cây. Cổ em mềm như cánh hoa, cúi xuống là thấy rõ hõm xương quai xanh hơi hồng.
Không cưỡng lại được, anh áp môi vào một điểm nhỏ gần cổ. Nhẹ. Nhẹ đến nỗi như không chạm.

Nhưng môi vừa rời ra… một dấu đỏ lập tức hằn lại.

Sơn thở gấp.
Bàn tay anh trượt xuống dưới eo. Ngón tay áp sát mép quần lót.

Một chút thôi. Chỉ một chút nữa thôi là có thể…
Sờ vào nơi đó.
Thứ không nên có trên một cơ thể con trai, nhưng lại đẹp đến phát điên.

Cậu vẫn ngủ.
Mi mắt khẽ run. Môi hé nhẹ. Ngực phập phồng đều đặn.

Huỳnh Sơn nhắm mắt, thè lưỡi liếm một đường thật mảnh lên gáy em.

Rồi đứng dậy.
Trở về giường.
Không quay đầu lại.

---

Sáng hôm sau.
Anh Khoa ra khỏi phòng tắm, đầu ướt, đang lau tóc thì…
“Ủa? Sao trên cổ mình có vết gì đỏ đỏ vậy ta?”

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Huỳnh Sơn từ bàn học ngẩng lên:

“Xuống ăn sáng chưa?”

“Dạ… chưa…”

“Đi chung.”

Câu nói đơn giản, nhưng ánh mắt Huỳnh Sơn nhìn em hôm nay… khác lắm.

Như thể đêm qua, có ai đó đã đặt cả miệng lên người mình.

---

Đêm tiếp theo
Ký túc lặng thinh. Ngoài hành lang tiếng bước chân sinh viên qua lại lẻ loi.

Huỳnh Sơn từ giường trên, nhẹ nhàng bật dậy, khẽ kéo mền, xoay người rồi từ từ hạ chân xuống bậc thang gỗ.

Bước chân lặng như tờ, chỉ nghe tiếng thở đều của giường dưới.

Trần Anh Khoa đang ngủ say, người thả lỏng, áo thun rộng để hở phần eo nhỏ nhắn. Quần đùi mỏng ôm sát lấy cái “bí mật” mà Sơn đã nhìn thấy từ hôm gặp đầu tiên.

Huỳnh Sơn không dám làm quá. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đùi cậu, vuốt ve từ từ theo nhịp thở.

Tay từ từ trượt xuống mép quần đùi, cọ nhẹ bên ngoài quần lót cotton mỏng.

Cảm giác mềm mại, ấm nóng. Mùi mồ hôi nhẹ thoang thoảng.

Anh chậm rãi cạ cạ, day day, đủ để làm cho tim mình và cái bụng dưới nóng ran.

---

Anh không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng cảm giác này khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cảm giác dính vào da thịt em, cảm giác được gần gũi, được “sở hữu” dù chỉ trong giấc mơ nửa tỉnh nửa mê.

Chỉ có thể làm vậy thôi, bởi nếu làm lố, cậu em sẽ tỉnh.

Phía dưới, Anh Khoa mơ màng, mi mắt khẽ rung, hơi thở sâu và đều. Cậu vẫn ngủ say như chết, không hay biết gì.

Huỳnh Sơn cúi đầu, thở dài, nhẹ nhàng rút tay ra, leo lên giường tầng trên, cuộn tròn trong mền, mắt nhìn trần nhà nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.

---

Đêm thứ tư
Ký túc xá chìm trong bóng tối yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đặn của đứa đang say giấc dưới giường.

Huỳnh Sơn nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc màn đêm.

Anh khẽ lật mền, chậm rãi kéo quần đùi của Anh Khoa xuống một chút, để lộ ra viền quần lót cotton mỏng manh.

Bàn tay Sơn chạm vào lớp vải mềm mại, cảm nhận rõ sự ấm nóng và độ ẩm đang lan tỏa.

Anh mỉm cười gian kế, ánh mắt lóe lên sự thích thú pha chút đê mê không giấu nổi.

Không vội vàng, anh dùng đầu ngón tay lần mò, cạ nhẹ nhàng lên quần lót, chậm rãi di chuyển dần dần theo nhịp thở của cậu em đang ngủ say.

Quần lót bỗng nhiên ướt nhẹ.

Ánh đèn mờ phản chiếu lên vệt ẩm loang rộng, thấm qua từng sợi vải mỏng manh.

Huỳnh Sơn cúi xuống, thì thầm với giọng trầm ấm:
“Em đã ướt từ lúc nào rồi, không biết nữa nhỉ…”

Cậu dưới kia vẫn ngủ, không hề hay biết.

Anh ngẩng lên, ánh mắt nhìn cậu ngập tràn sự thèm muốn.

“Bí mật của em... chỉ có anh biết thôi.”

Anh kéo mền lại, trèo lên giường tầng trên, lòng dậy sóng mãnh liệt.

---

Một tháng trôi qua, mỗi tối Anh Khoa vẫn ngủ say như chết.

Ban ngày, Trần Anh Khoa là học sinh gương mẫu:
Ngồi bàn đầu, ghi chép chăm chỉ, luôn xin phát biểu, da trắng môi đỏ, ai cũng mê.

Ban đêm…
Là con cừu non nằm ngoan ngoãn dưới thân sói.

---

Mỗi đêm, đúng hai giờ, Huỳnh Sơn đều trèo xuống như theo một lịch trình ngầm.

Chăn vén nhẹ, quần đùi kéo xuống hông.
Anh chỉ cần khẽ kéo là lộ ra một bí mật bé mềm ấm nóng đang được bao bọc bởi lớp vải lót trắng ngà.

Anh chưa từng thọc tay vào trong.
Chỉ dùng ngón tay cạ ngoài.
Có hôm dùng lưỡi liếm nhẹ qua lớp vải, để lại cả vệt ẩm lấp lánh.

Có đêm lại áp sát hạ thân mình vào, cạ từng nhịp, day chậm từng chút, lên chính nơi em đang ẩm ướt mà ngủ.

---

Sáng nào Anh Khoa cũng giật mình thức dậy với quần lót dính nhớp.
Ban đầu cậu tưởng mình mơ bậy.
Nhưng một tháng trôi qua, mỗi sáng đều ướt.
Không chỉ vậy, thỉnh thoảng cậu còn thấy da trong đùi hơi đỏ, có cảm giác như… bị liếm.

Anh Khoa bắt đầu sợ… sợ chính cơ thể mình đang phản bội lý trí.
“Không lẽ… mình mộng tinh??”
“Không lẽ… cái đó của mình tự động ướt mỗi đêm??”

---

Trong khi đó, Huỳnh Sơn mỗi ngày mỗi to gan hơn.

Không chỉ kéo quần…
Anh còn liếm cả khe đùi. Cắn nhẹ vào đùi trong.
Lúc thì cạ thằng em của mình, lúc thì áp mặt vào ngửi ngấu nghiến.

Nhưng đêm nào cũng kết thúc bằng việc anh rút lui, lau sạch… để sáng ra chẳng để lại gì ngoài một chiếc quần lót ướt đẫm kèm một cậu nhóc ngơ ngác không hiểu gì.

Huỳnh Sơn ngồi trên bàn học, nghe tiếng em Khoa trong nhà vệ sinh đang thay quần.
Anh cười nhếch môi.
"Đêm nào cũng ướt, vậy mà chưa chịu tỉnh à em?"

---

Đêm hôm sau
Tiếng gì đó chạm nhẹ vào da.
Một thứ ẩm nóng… đang áp lên bụng dưới.
Cọ cọ. Day day.
Rồi một luồng hơi thở phả thẳng vào bẹn non.

Trần Anh Khoa khẽ cựa mình, mắt hé mở.

Bóng tối mờ nhạt, nhưng cậu thấy rõ…

Nguyễn Huỳnh Sơn đang nằm giữa hai chân cậu.
Một tay kéo quần đùi tụt xuống tận đầu gối, tay kia thì… đang day cạ hạ thân mình lên quần lót ướt sũng.

Cậu há miệng định kêu—
Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay to của anh đã bịt chặt miệng cậu.

“Suỵt… đừng lên tiếng.” Anh thở dốc, ánh mắt như thiêu đốt.

“Anh, đang mơ đúng không…?” cậu thầm nghĩ, tim đập loạn xạ.

Nhưng khi cậu cảm thấy vật cứng nóng rực của anh Sơn cạ lên đúng khe lót ướt của mình, kéo dọc từng chút một,
thì Khoa biết… đây không phải mơ.

Huỳnh Sơn thở hổn hển, tay siết chặt lấy eo cậu, ghì sát lại.

“Em tỉnh rồi thì... đừng giả bộ nữa.”

“Anh nín nhịn đủ rồi. Đêm nào em cũng ướt cả quần, có chắc là ngủ say không?”

Cậu run rẩy, đôi mắt ươn ướt.

Không phải vì sợ, mà là vì cảm giác quá thật.
Từng cú cạ, từng hơi thở, từng cú day ép xuống...
Tất cả đều khiến hạ thân cậu co giật, chảy nước không kiểm soát.

Anh rút tay khỏi miệng em.
Rồi áp môi mình xuống hôn.
Mềm, sâu, và dơ.

Lưỡi anh liếm trọn từng tiếng rên em chưa kịp thoát ra.

“Rồi, ngoan...
Để anh tiếp tục, được không?”

Anh cạ dường như mạnh hơn.

Từng nhịp, từng cú đẩy hông của Huỳnh Sơn ép lớp cotton mỏng ướt sũng sát hẳn vào nơi mềm mại nhất dưới bụng Anh Khoa.

Áp lực ấy vừa ấm vừa nóng, cảm giác quá thật, quá bẩn, nhưng lại khiến cậu… run lẩy bẩy.

"Ư… a…" Cậu rên khẽ, nhưng bàn tay to vẫn bịt miệng lại.

"Ngoan… đừng kêu. Em không muốn bị mấy phòng bên biết chứ?" Giọng Huỳnh Sơn trầm khàn, như đang cố nhịn điều gì đó còn khủng khiếp hơn cả ham muốn.

Ánh mắt cậu ươn ướt, nước mắt rịn ra nơi khóe mi.
Chân cậu bắt đầu run.

Bụng dưới co thắt từng đợt, rồi dưới đó bất ngờ giật mạnh một cái.

Huỳnh Sơn biết ngay anh dừng lại nửa giây, mắt tối sầm rồi ghì sát người hơn.

"Ra đi, ngoan… em muốn mà, đúng không?"

Chỉ vài cú cạ nữa…

"Ưm!"

Một đợt dịch ẩm, dính, bắn thẳng ra khỏi cơ thể non mềm đó, qua lớp quần lót ướt mèm.
Nhiều đến mức thấm luôn ra ngoài, làm quần lót sát người lấp lánh dưới ánh đèn.

Anh Khoa thở dốc, người mềm oặt.
Mặt đỏ ửng, nước mắt lăn dài, nhưng không dám mở miệng.

Không phải vì sợ.
Mà vì… xấu hổ.
Chỉ bị anh ấy cạ qua lớp vải… mà mình đã ra như thế.

Huỳnh Sơn cười khẽ, rút tay khỏi miệng cậu.

"Cơ thể em còn thật hơn lời em nói."
"Mai em không cần giả bộ nữa.
Vì em vừa ra trước mặt anh và em biết rõ điều đó."

---

Anh Khoa ngồi bàn đầu, tay cầm bút mà đầu cúi gằm.
Mặt nóng ran, tim đập như trống.
Cậu không nhớ mình đã thay đồ kiểu gì, cũng không nhớ sao mình rửa sạch được cái quần lót dính đầy… cái thứ đó.

Chỉ biết, khi mở mắt sáng nay, Huỳnh Sơn đã không còn nằm bên dưới.
Và đùi mình thì vẫn còn cảm giác cạ nóng rát của đêm qua.

Cậu ráng tránh mặt anh suốt cả ngày ở trường.
Không nói, không nhìn.
Chỉ ngồi ráng ghi chép, mồ hôi rịn đầy lòng bàn tay.

Nhưng đến giờ ra chơi…
Khi vừa đi ngang anh để ở hành lang, thì…

Bất ngờ.
Một bàn tay túm lấy cổ tay cậu, kéo xuống sát tai.

“Hôm qua em ra nhiều lắm đó…”

Giọng thì thầm, cực nhỏ. Nhưng như sấm nổ trong đầu cậu.

“Ướt cả tay anh luôn…
Lần sau đừng cố nhịn. Cứ kêu ra đi. Nghe giọng em rên, chắc sướng lắm.”

Mặt Anh Khoa đỏ bừng, trắng cả mắt.
Tay run, chân run, muốn chui xuống đất luôn cho đỡ nhục.

Cậu há miệng, không cãi nổi một chữ.
Chỉ biết giật tay lại, chạy vụt đi như chuột trúng thuốc.

Phía sau, Huỳnh Sơn vẫn đứng yên, vẫn là ánh mắt lạnh lùng của học bá trường chuyên.
Chỉ khác là… khóe môi hơi cong.

“Cưng mà ngọt như vậy… anh không nếm tiếp thì phí lắm.”

---

Ký túc xá, 11h45 đêm. Tắt đèn. Cửa khóa. Tụi phòng bên đều đã ngủ.

Huỳnh Sơn bước xuống từ tầng trên.
Không còn len lén như mọi hôm,
mà trèo thẳng lên giường dưới của em.

Tấm chăn bị vén lên.
Anh Khoa mở mắt, mắt còn lờ đờ, chưa hiểu chuyện gì thì..

Môi bị chặn.

Một nụ hôn sâu, ngấu nghiến, đầy lưỡi và nước bọt.
Không còn là hôn trộm.
Mà là hôn như muốn ăn sống nuốt tươi.

"Ưm—!"

"Anh…?" Em chưa kịp nói thì môi lại bị chiếm tiếp.

Huỳnh Sơn vừa hôn vừa trườn hẳn lên người cậu, một tay giữ gáy, tay còn lại… đã luồn sâu xuống dưới.
Xuyên qua lớp quần đùi rộng, chạm vào lớp lót vẫn còn mỏng manh che chắn.

Đầu ngón tay anh xoáy thành vòng tròn, ép sát lớp vải mỏng vào chỗ mềm mềm đang run rẩy.

"Hôm nay không giả bộ nữa à?" Anh ghé tai, giọng khàn khàn.

"Tỉnh rồi mà vẫn để anh hôn. Còn dang chân ra thế này."

Anh Khoa cố đẩy anh ra nhưng tay yếu xìu.
Cả người nóng rần, bụng dưới cứ co giật từng đợt theo nhịp day của anh.

"Dừng… a— Anh Sơn… dừng lại…" Giọng em run như sắp khóc.

Nhưng anh lại càng cúi xuống cắn nhẹ vào tai cậu:

"Không.
Tối nay anh muốn làm thật.
Em ướt hết cả rồi… không thấy à?"

Ngón tay anh ép mạnh hơn, tìm đúng nơi giữa hai mép lót rồi ấn sâu xuống.
Dù chưa xuyên vào, nhưng cái ấn ấy làm cả người em giật bắn.

Miệng lại bị khóa bằng một nụ hôn nghẹt thở.

Anh cạ hạ thân nóng rực lên đùi trong em,
liếm tới mức cả mặt dưới tai cậu đỏ ửng, đẫm nước

Cái quần đùi rốt cuộc cũng bị lột thẳng xuống khỏi đùi non, kéo lăn xuống mắt cá.

Lớp vải cotton mỏng mảnh cuối cùng giữa anh và em cái quần lót đã ướt đẫm, dính sát như sắp tan chảy,
bị anh bóp nhẹ, rồi... xé toạc ra bằng một tay.

“Đồ lót này mặc ba mươi lần ướt… lần nào cũng vì anh.”

“Vậy để anh liếm cho em sạch.”

Một làn hơi nóng rực phả thẳng vào khe lồn ướt nhẹp.

Anh Khoa rướn người, hai tay níu lấy gối, nhưng không dám phản ứng mạnh.
Cơ thể run như cành cây trước gió.

“Ưm… a— đừng… dơ lắm…” em rên, giọng nghẹn.

Nhưng Huỳnh Sơn không dừng.

Ngược lại, anh áp mặt vào thẳng nơi giữa hai chân đang run ấy,
liếm dài từ dưới lên, sâu và chậm.
Mỗi cú liếm như lấy mất nửa hồn em Khoa.

“Chụt… chụt…”

Âm thanh ẩm ướt vang rõ trong phòng.
Từng cú mút, từng cái day đầu lưỡi khiến phần dưới em co giật dữ dội, nước trào ra không ngừng.

“Ưm… a… anh… ngừng lại… em… em…”  em giật từng nhịp.

“Em sao?” Anh thở khàn, tách miệng khỏi lồn nhỏ, mặt vẫn dính nước dâm của em.

“Nói to lên. Nói anh biết em muốn gì.”

Không đợi trả lời, anh lại cúi xuống, lần này còn mạnh hơn, liếm sâu hơn, day lưỡi đến tận trong mép mềm.

Anh Khoa rướn người giật bắn.

"ƯAAAA—"

Cậu bật khóc trong nghẹn ngào.
Ra lần thứ hai.
Ngay trên miệng anh.

Huỳnh Sơn vẫn ghì chặt chân em, nuốt trọn toàn bộ dịch ướt nóng đang phun ra từ lồn bé.

“Ngoan… lần đầu mà đã ra dễ vậy rồi.”

“Tối mai, để anh thử cắm vào xem có ngon vậy không?”

Huỳnh Sơn ngẩng mặt lên.
Miệng vẫn dính đầy dịch trắng lấp lánh,
lưỡi liếm mép như vẫn còn thèm.

“Ngon thật…” Anh thì thầm, vuốt đùi em từ trong ra ngoài.

“Lần nào cũng ngập miệng anh.”

Anh Khoa không trả lời nổi.
Chỉ siết gối, cong người lại theo bản năng.
Mắt long lanh nước, mũi đỏ ửng, giọng rên vẫn chưa dứt.

“A… Ư… A a…”

Bất ngờ. Một ngón tay trơn trượt.
Ấn vào khe mềm, rồi luồn nhẹ qua cửa lỗ ẩm ướt ấy.

“A—!” Em giật mạnh, nhưng bị anh ghì lại.

“Suỵt. Mới ngón tay thôi mà run kiểu đó?
Vậy tối mai anh cắm vào… chắc em ngất.”

Ngón tay đẩy vào nửa đốt.
Rồi xoay nhẹ.
Rồi móc ra.
Rồi đẩy vào sâu hơn.

“Chụt… chụt…” miệng anh vẫn liếm quanh mép dưới như đang phụ trơn cho ngón tay.

"Ư— a… AAAAAA!"

Anh Khoa cong lưng bắn mạnh lần nữa.
Dịch trắng phọt ra văng trúng cả cổ tay anh.

“Mới móc sơ sơ mà ra tiếp?”

“Cái lỗ nhỏ của em đúng là đói đến mức nuốt cả tay anh.”

Huỳnh Sơn rút ngón tay ra.
Nhưng không phải để kết thúc.

Mà là để đưa lên liếm sạch trước mặt cậu.

“Ngọt thật.
Tối mai… không phải ngón tay nữa đâu.
Anh sẽ xỏ thẳng cái đang đứng cứng trong quần anh,
cắm vào đây…”

“…và làm em khóc bằng lỗ luôn.”

Anh Khoa nằm bất động, thở mệt nhọc, hai mắt ngấn nước.
Cả người rịn mồ hôi, đùi trong vẫn còn run từng cơn.

Cái quần lót bị xé, không biết bằng phép màu nào
Huỳnh Sơn nhẹ nhàng nhặt lấy rồi... tròng lại cho em.

“Sắp sáng rồi.
Không được để người khác thấy cái lỗ đỏ hoe của em.”

Anh kéo luôn cả quần đùi lên.
Vuốt thẳng nếp vải.
Rồi nhẹ nhàng chui lên nằm cạnh em.

---

Cậu học sinh lớp mười nhỏ bé còn chưa kịp hoàn hồn,
thì cảm giác ấm áp từ phía sau lưng đã trùm lấy.

Huỳnh Sơn người vừa liếm, móc, khiến em ra ba lần,
đang gác tay ôm lấy em từ phía sau.

Một tay vòng qua eo.
Tay còn lại… trượt xuống lại bên trong lớp quần.

“Tay anh lạnh…” giọng anh ngái ngủ.

“Cho anh giữ chỗ đó một chút…”

Ngón tay áp nhẹ lên khe lồn đã sưng ướt,
vẫn nằm yên, không động, chỉ để... giữ ấm.

Anh Khoa nấc một tiếng trong cổ họng,
cảm thấy vừa xấu hổ, vừa rùng mình, vừa… ấm áp đến kỳ cục.

Cậu không đẩy ra.
Chỉ rụt người lại gần hơn, rồi nhắm mắt.

Đêm đó, hai người ngủ chung.
Một người vẫn còn vương mùi tình dục.
Một người thì... tay vẫn đang ôm trọn phần mềm ướt của đối phương trong giấc mơ.

---

Sáng hôm sau. 6h kém. Chuông ký túc vang lên.

Anh Khoa vẫn ngủ say.
Cái người bé nhỏ, trắng trẻo, vừa bị làm tới ra ba lần đêm qua giờ co lại như mèo con, mặt úp vào gối.

Phía dưới…
Vẫn còn dính.
Vẫn còn ướt.
Vẫn còn tay anh nằm yên đó.

Huỳnh Sơn mở mắt.
Lười biếng thở ra một cái.
Tay hư không rút ra, mà còn… trượt nhẹ xuống sâu hơn.

Ngón tay vuốt dọc mép mềm mềm của lồn nhỏ,
rồi day đầu ngón ngay điểm vừa ra hôm qua.

“Ư…” em khẽ rên, người giật nhẹ.

Tay anh lại ấn thêm một chút.

“Chào buổi sáng.”

“Anh chưa chào lỗ của em hôm nay…”

"A... a đừng... sáng rồi..." em co người, mặt đỏ tới mang tai.
Nhưng cái mông lại rụt nhẹ lại gần tay anh.

“Đừng gì? Anh mới vuốt có xíu…” giọng anh khàn khàn buổi sáng, nghe càng dơ.

Tay ấn vào. Lại chọc nhẹ, xoay vòng một chút.

"Ưaaa—!!!"

Lồn nhỏ vừa mới được nghỉ vài tiếng lại bị kích thích tới ướt.
Nước thấm qua lớp quần lót đã mặc lại.
Dính luôn cả ra chăn.

“Hôm nay mặc quần trắng mà dám ướt sớm vậy?”

“Để anh lau cho bằng miệng nha?”

Anh Khoa rụt người, mông siết lại theo phản xạ, miệng lắp bắp:

“Sáng rồi… a đừng…
Em còn phải học…”

Huỳnh Sơn khựng lại.
Ngón tay đang vuốt lồn nhỏ cũng rút ra.
Anh nhìn cái lưng bé nhỏ co rút, nước mắt đọng ở khoé mắt.
Không phải vì đau, mà vì ngượng.

“…Anh đùa chút thôi.” Anh thì thầm sát tai em.

“Tối nay anh ăn kỹ lại.”

Tay anh nhẹ nhàng rút ra khỏi quần,
rồi đắp chăn lại cho Anh Khoa.

Nhưng trước khi đứng dậy,
Huỳnh Sơn còn cố tình liếm đầu ngón tay vừa mới ướt sũng “nước cam tươi” từ lồn nhỏ ấy.

“Vẫn ngọt y như đêm qua…”

Anh Khoa quay mặt vào gối,
cắn môi không nói gì, tai đỏ rực.

Đùi vẫn run.
Trong quần lót… vẫn nhơm nhớp chưa kịp khô.

---

Mười phút sau.

Anh Khoa mặc đồng phục vào lớp.
Nhưng vì đào còn nhói nhói bên trong nên cậu đi cứ phải khép chân, bước chậm rãi, mặt đỏ bừng như sốt nhẹ.

Bạn cùng lớp hỏi:

“Ê Khoa, mày sao vậy? Cúm hả?”

“Không… tao… tao buồn ngủ…”

---

Buổi tối hôm đó

Anh Khoa mặc đồ ngủ, áo thun mỏng với quần đùi rộng.
Vừa ngồi xuống giường, chưa kịp lấy sách vở thì

“Phịch!”
Một bàn tay mạnh mẽ ấn em nằm ngửa ra nệm.

“Hôm nay em đi học cả ngày,
anh nhịn đủ rồi.”

Ánh sáng từ đèn huỳnh quang vẫn sáng chói.
Cửa vẫn khoá nhưng chưa cài then.
Không có rèm.
Nhưng Huỳnh Sơn không quan tâm.
Cả người anh phả hơi nóng rừng rực, đè lên em như muốn ăn tươi.

---

Anh Khoa chưa kịp phản ứng, thì tay anh đã luồn vào quần đùi, kéo một phát xuống tới đầu gối.
Cái quần lót cotton mỏng màu trắng… cũng bị lột theo.

“A— a anh… đừng mà… chưa tắt đèn…!” – Anh Khoa vùng vẫy nhẹ, mặt đỏ như trái cà chua.

“Không sao.
Đèn sáng thì anh nhìn rõ lồn của em hơn.”

Huỳnh Sơn quỳ giữa hai chân em,
tay tách đùi ra như mở gói quà sinh nhật.

“Em còn dám mặc quần đùi rộng như này đi lòng vòng à?”

“Không sợ bị anh kéo xuống bất cứ lúc nào hả?”

Ngón tay vuốt khe đã đỏ ửng vì bị nghịch tối hôm qua,
chạm vào cái lồn bé xinh vẫn còn ướt ẩm.

“A… aaaa…” Em rên lên, người giật theo từng cái day tròn.

Huỳnh Sơn không đợi nữa.
Gục mặt xuống.
Liếm.
Táp.
Hút.
Ngậm.

“Chụt chụt chụt—!!!”
Anh Khoa co người, chân run bắn.

“Aaaa— aaaa anh ơi… Ư— không… không phải miệng…”

“Là miệng.
Vì tối nay… anh sẽ ăn em cho tới khi chảy máu mới chịu.”

Huỳnh Sơn gỡ miệng ra khỏi lồn nhỏ,
thấy cái lồn đỏ hoe đã bắt đầu rịn nước,
mà vẫn nhỏ xíu như nút bấc.

“Vậy mà định nuốt luôn của anh á?” anh thở khẽ, vuốt ve đầu gối em.

“Em muốn đau tới ngất thật hả?”

Anh Khoa rụt người, mặt đỏ gay,
lắc đầu liên tục.

“Không… a… em…
Em chịu không nổi…”

Huỳnh Sơn mím môi.
Ánh mắt dịu đi một chút.

“Rồi.
Để anh mở lồn em ra trước đã…”

Một ngón tay dính nước miếng nhẹ nhàng ấn vào mép lồn.
Đầu ngón vừa chạm đã ướt luôn nước từ trong lỗ.

“Em ướt từ lúc nào vậy hửm? Đĩ dâm” anh khẽ hỏi.

Anh Khoa nắm chặt drap giường, mặt úp vào tay,
đùi run liên tục.
Lần đầu mà bị anh ấn tay vô… lỗ lồn nó co lại, rồi từ từ mở ra như hoa đang nở.

Một ngón, rồi hai.
Huỳnh Sơn đẩy nhẹ, rút ra, rồi xoay tròn.

“Ư… a… aaaa… đừng xoay… em ra nước mất…”

“Cứ ra đi.
Em phải ướt đẫm thì anh mới đút vô mà không rách.”

Tới ngón thứ ba.
Anh Khoa bật khóc.

Không phải vì đau.
Mà vì cái cảm giác ngón tay của người mình thương đang mở rộng lồn nhỏ ra từng chút, khiến cả người ngứa ran, mê muội, ướt sũng.

Huỳnh Sơn rút tay ra, ướt nhẹp.
Anh đưa lên miệng liếm.

“Rồi.
Lồn của em há miệng đủ rồi đó.
Tới lượt của anh.”

Anh Khoa bị Huỳnh Sơn kéo vào lòng,
hai tay anh đỡ mông em, đặt ngồi lên bụng dưới của mình.

Của anh đã dựng sát bụng, nóng rực,
đầu nấm thì cọ nhẹ vào lồn đang mở đỏ hoe giữa hai đùi non.

“Tự ngồi xuống đi.
Nếu đau… thì đừng có nhúc nhích.” anh khàn giọng.

“A… em… nó to quá… sợ không vô được hết…” Anh Khoa bấu vai anh, người run liên tục.

“Không cần hết.
Vừa đủ để em khóc là anh mãn nguyện.”

Anh Khoa nhón chân, hạ mông từ từ.
Phần đầu cạ nhẹ… chạm lỗ lồn… ấn vô…

“A—!!”

Lồn nhỏ siết chặt đầu dương vật.
Nóng.
Trơn.
Mềm.
Nhưng căng cực kỳ.

Huỳnh Sơn nắm eo em, rít khẽ:

“Lồn dâm của em nuốt anh thiệt rồi…”

Em ngồi dần xuống,
ngón tay bấu vào vai Huỳnh Sơn, mồ hôi chảy ròng ròng.
Tới khi được nửa khúc...

“Ư… aaaa—! Không vô nữa được… chật quá…”

“Thử lắc nhẹ đi… rồi nuốt tiếp.”  anh chỉ.

Anh Khoa lắc mông.
Cảm giác như lỗ lồn mình bị mở to thêm từng chút, rồi trơn trợt nuốt xuống được thêm một khúc.

“Aaaa… em ra mất… trong lồn… rớt xuống đùi anh rồi…”

“Tốt.
Bé cưng của anh ướt quá trời, đỡ rát.
Ngồi xuống thêm chút nữa, ngậm hết đi.”

Anh Khoa cắn môi, rơi nước mắt.
Mông hạ xuống lần cuối—
“ỌT!” Lồn nhỏ nuốt trọn đến tận gốc.

“AAAA—!!!” Em hét lên, bật khóc vì vừa đau, vừa tê, vừa sướng.

Huỳnh Sơn ôm eo em siết nhẹ,
rướn lên cắn môi Khoa:

“Lồn khít sát quá…
Bóp chặt của anh đến muốn nổ.”

“A… aaaa… đừng nhúc nhích… em chịu không nổi nữa rồi…!”

Huỳnh Sơn ôm chặt eo Khoa, thở gấp:

“Khít quá…
Khít đến muốn nổ.”

“Em ôm lấy anh như muốn siết chết.”

Anh Khoa mím môi, mắt ướt long lanh.
Ngồi trên đùi anh mà mông cứ run bần bật.
Từ dưới, anh thấy lồn bé đang co bóp loạn xạ, nước rỉ ra không ngừng.

“A… đau… em rát quá…” Em lí nhí nói.

“Nó… hình như… rách rồi…”

Huỳnh Sơn rụt người lại,
rồi vuốt mồ hôi lưng em.

“Anh biết.
Lần đầu… em nhỏ như vậy, rát là phải.”

“Nhưng mà—”

“Chỗ đó rất nhanh lành.
Chịu đau thêm chút.
Anh sẽ làm em sướng hơn mọi lần thủ dâm trước giờ.”

Nói xong, anh siết eo, nâng mông lên đúng một đoạn.
Rồi đẩy xuống thật mạnh.

“ƯAAAAAA!!” Anh Khoa la lên, lưng cong vút.

“Aaa aaaa aaaaa anh… anh đang thọc mạnh em…!!!”

“PẶCH PẶCH PẶCH!!”
Tiếng mông chạm bụng vang dội giữa đêm.
Lồn nông sâu ướt đẫm nước dâm,
vẫn nhấp nhô như đang uống lấy anh.

Huỳnh Sơn thở hổn hển,
đẩy liên tục, không ngưng,
càng đâm sâu thì lồn xinh càng siết chặt.

“Chỗ sâu nhất… chạm tới rồi.
Lồn em há miệng ngoan lắm… nuốt anh sạch sẽ.”

Anh Khoa khóc, rên, co giật.
Hai tay bấu vai anh,
miệng há nhẹ như muốn thở mà không ra hơi.

“Ư… aaaa… nó vào tận bụng…
Em không rút ra được nữa…”

“Anh ơi… sướng quá… nhưng em đau…”

“Anh biết…
Nhưng em siết ngon quá…
Anh không dừng nổi.” Huỳnh Sơn ngậm tai em, thì thầm.

“BẸP BẸP BẸP!!”

“CHỤT… CHỤT… AAAAA—!!!”

Khoa bị làm đến khi chân run không nhấc nổi,
đầu gục lên vai anh, lồn bóp giật, nước chảy thành dòng.

Anh Khoa rụng rời ngồi trong lòng Huỳnh Sơn,
cả người ướt mồ hôi, lỗ lồn còn siết từng cơn.

Huỳnh Sơn thì vẫn còn bên trong, trương nở, nóng rực.

“Không… không… chưa rút ra mà anh… aaaa!!”

“Anh chưa muốn rút.
Em vẫn còn run.
Lật em ra cho em rên đàng hoàng.”

Nói xong, Huỳnh Sơn ôm eo Khoa,
nâng nhẹ lên, rồi lật ngửa Anh Khoa ra giường.

Lỗ lồn vừa rời khỏi đã bóp giật,
chưa kịp khép lại thì của anh lại chọc thẳng vào.

“AAA—!!!” Em ngửa cổ hét lớn.

“Anh… aaaa nó đâm sâu quá… hu hu…”

“Chưa tới.” anh thở gấp.

“Nhưng bây giờ anh sẽ cho em biết cảm giác tử cung bị đập là sao.”

Anh vén hai chân em lên cao,
bàn tay nắm gối em bấu xuống,
rồi dồn lực từ eo, đâm vào.

“PẶC!!”
Đầu nấm, chọc thẳng tử cung.
Anh Khoa vùng dậy, mắt trợn, miệng mở mà không hét ra tiếng.

“Ư… Ư… nó đụng… tới chỗ em… chưa từng ai đụng…”

“Tử cung nè.
Anh gõ cửa đó.
Nó mở ra… đón anh rồi.”

Cứ thế, Huỳnh Sơn đè từ trên xuống,
mỗi cú đẩy sâu hết cỡ, mỗi nhịp như dộng thẳng vào trái tim em.
Lỗ lồn non bị dập cho toang hoác bắt đầu chảy máu trinh lẫn nước sướng.

“Lồn há to quá nè…
Nhìn kìa… ôm sát anh đến gốc luôn…”

“Aaaa aaaa em… em chịu không nổi…”

“Đau ah sướng…nó nổ trong bụng rồi…”

Huỳnh Sơn cúi xuống liếm cổ Khoa,
tay vuốt ngực em, đẩy đều đều không ngừng.

“Khóc đi.
Em sướng muốn chết vì bị anh chịch mà.
Tử cung em ngậm đầu rồi, giờ bắn vào đó luôn được chưa?”

Anh Khoa ngơ ngác, gục đầu,
người rung liên tục vì co giật khi tử cung bị đè bẹp liên tục.

“Ư… aaaa… rồi… bắn đi…”

“Cho nó nổ tung trong bụng em luôn…”

“BẸP! BẸP! BẸP!” rồi…
Huỳnh Sơn gồng người, ấn sâu tận gốc
“PHỤT— PHỤT—!!”

“AAAAAAAAAAA—!!!!” Em bật khóc thành tiếng.

Từng đợt bắn vào trong tử cung, ấm nóng,
chan chát, trướng bụng, thốn tận xương sống.

Huỳnh Sơn rút ra từ từ…
lồn em há miệng chảy nước trắng đục,
lẫn máu của lần đầu mất trinh.

“Tối nay… không cho mặc đồ ngủ.
Anh chườm nóng cho,
rồi ôm em ngủ với tay giữ chỗ đó luôn.”

---

-end-


Anh em còn sống hãy ú ớ 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co