01
trần anh khoa lớn lại tại một khu ổ chuột, nơi mà người người sống chung một cảnh ngủ chung với chuột sống chung với rác mỗi ngày.
quen thuộc với cảnh gia đình mình chật vật với tiền nong từ nhỏ, anh khoa đã sớm nhận thức rằng bản thân mình phải cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần những người bạn cùng trang lứa.
cũng vì thế mà năm đó trong xóm chỉ có nhà của đứa nhóc gầy gò nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của học viện ngoại giao. tờ giấy báo mỏng manh nhưng chứa đựng cả tương lai của gia đình em.
em mừng lắm chứ, trong lòng em thầm cảm ơn ông trời hàng triệu lần. vì đã cho em cơ hội, vì đã không nhẫn tâm lấy đi tất cả mọi thứ của thằng bé nhà nghèo năm ấy.
nhưng em ơi. đời đâu như là mơ, cũng chẳng phải nơi nhuộm màu hồng phấn xinh đẹp như trong truyện cổ tích mà má em vẫn thường hay kể vào những đêm em không chịu ngủ. mà là nơi chứa đầy thử thách, cạm bẫy mà chỉ cần lơ là một phút giây ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến em lay hoay cả một đời như tía em hay căn dặn.
rồi em mắc bẫy. khoảnh khắc trần anh khoa đặt bút ký tên vào hợp đồng với một công ty nổi tiếng nọ, em mang rất nhiều hoài bão đến đây. để dấn thân vào giới vbiz. để kiếm tiền, để nuôi tía má em.
có lẽ câu chuyện tía em vẫn thường hay nhắc nhở đã bị ảo mộng nhất thời đập tan nát vào lúc đó.
nhiều năm sau, em chật vật. chật vật ở mảnh đất này, nơi em được sinh ra, nơi em gửi gắm con tim mình.
nhưng có một tia sáng mang tên nguyễn huỳnh sơn đã giúp em vượt qua được tháng ngày chìm trong biển đen u tối.
em và sơn gặp nhau ở buổi tối yên ả nọ. anh mặc chiếc áo phông xanh than, em mặc quần cộc. cả hai trên tay đều là cốc sinh tố lúa mạch rẻ mạt với giá vài chục đồng.
khoa nhớ em đã rất say. người ta hay nói rượu vào thì lời ra, có lẽ vì thế mà kí ức về đêm đó trong đầu trần anh khoa như mảnh thủy tinh bị vỡ.
em kể hết với huỳnh sơn về những bất công em gặp phải, về ông trời đã đối xử với em ra sao, về những chuyện vặt vảnh nhưng đều khiến em nức nở trong giây lát. thế là mắt em nhoè đi theo từng câu tâm sự.
thứ mà trần anh khoa nhớ rõ nhất là lúc huỳnh sơn, một người xa lạ đã chịu nghe em tám chuyện hết cả đêm , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má đang ửng hồng của em.
***
nhiều năm sau khi gặp lại huỳnh sơn, trái tim của anh khoa vẫn luôn âm ỉ không thôi, vì nó chưa bao giờ xóa nhòa được hình bóng người con trai năm ấy. người mà trần anh khoa tuổi đôi mươi mang lòng thương nhớ.
huỳnh sơn cũng thế, trần anh khoa như mảnh ghép chuẩn xác của tâm hồn huỳnh sơn vậy. ấy thế mà hai người kết thúc vì lời chia tay kiên quyết của trần anh khoa, và vì cái gật đầu nhẹ tênh của nguyễn huỳnh sơn.
vì cái tôi của bản thân, họ đánh mất nhau vào những năm tháng sôi nổi của tuổi trẻ.
nhưng lại tìm thấy nhau lần nữa ở tuổi trưởng thành.
nếu lúc đó em không buông tay
nếu lúc đó anh không lung lay
nếu lúc đó ta không trốn chạy
không giấu những thứ không muốn nhau thấy
***
huỳnh sơn từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại cái tên trần anh khoa lần nào nữa.
nhưng anh sai thật rồi.
hôm đó ngoài trời mưa lớn, huỳnh sơn phải chạy vội đến trường quay của chương trình để gặp các anh tài khác.
rồi khi mở cánh cửa đó ra, người lọt vào tầm mắt anh đầu tiên là em. người mà anh bỏ lỡ vào thời niên thiếu, trần anh khoa.
"chào mấy anh ạ."
huỳnh sơn niềm nở bắt tay những anh lớn ở trong phòng. rồi bàn tay bỗng khựng lại ở chỗ em.
"chào bạn, lâu rồi ta chưa gặp nhau."
anh nở nụ cười gượng, vì nhìn thấy bản mặt hơi tái đi của em khi anh bước đến gần. sơn không muốn em khó xử, càng không muốn phớt lờ em đi.
"chào bạn."
em gật đầu, tay em siết chặt dây đeo balo đen. huỳnh sơn để ý chứ.
cái thói quen hay để ý chi tiết này của anh, huỳnh sơn đã cố xóa bỏ. vì nó chỉ mang lại phiền phức cho anh, cũng mang lại sự bỏ lỡ.
tim anh như thắt lại một chút.
khi huỳnh sơn đã ổn định chỗ ngồi của mình cạnh các anh lớn, những kí ức từ xưa như thước phim, liên tục quay lại hệ thần kinh của anh trong vài giây ngắn ngủi.
huỳnh sơn choáng váng đầu óc. lúc đứng lên để chơi khăm thiên minh, anh nghĩ bản thân đã có thể gục ngay tại đó.
"ủa thằng sơn nó có ổn không vậy?"
duy thuận lên tiếng, nhìn thấy đứa em này đang chật vật để giữ thăng bằng.
"ổn..em ổn mà."
"bạn đứng yên đi."
giọng nói quen thuộc như kéo anh ra khỏi vũng lầy năm ấy một lần nữa vang lên. anh bỗng giật mình, khiến người nhỏ kia phải chật vật cầm tay để đỡ lấy.
"sơ-...soobin!"
anh khoa mím chặt môi thành một đường kẻ, em cố gắng để cho chàng trai kia đứng vững.
"k..không sao. tớ ổn."
anh gật đầu. một lần nữa, anh để ý. để ý cách em xém gọi tên anh theo cách em từng gọi vào mười năm trước.
có thể là huỳnh sơn sẽ chết ngay tại đây vì cái tật này của mình rồi.
***
thời tiết sài gòn dạo này nóng quá, cả nhà mình ra ngoài đường nhớ chú ý nhée
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co