Truyen3h.Co

|sookay| so high school

16. Blooming

Vanshiro

Nắng trưa in bóng tán cây trên hành lang, hắt ánh sáng vàng dịu nhẹ lên tấm màn ngăn cách giữa chiếc giường trong góc phòng y tế với bên ngoài.

Đằng sau bức màn, có một đứa nhóc ngồi xổm trên sàn, tay nắm lấy bởi một đứa nhóc lớn hơn đang nằm trên giường. Đứa nhỏ hơn rù rì thủ thỉ những lời nhỏ nhặt chỉ đủ để hai đứa nghe.

"...vậy là, anh khóc nhè, em cũng khóc nhè, mình huề nhé, Sơn không buồn nữa nhé"

Khoa nói, đôi mắt xếch thường ngày cũng cụp xuống, vì anh nó đang héo như trái xoài ủ trong thùng gạo mà người ta quên lấy ra. Khoa kể Sơn nghe chuyện nhà vệ sinh đêm ấy, chuyện mà nó giấu đi vì sợ anh chê mình trẻ con.

Thì ra Sơn cũng như nó, dù anh lớn như vậy, chững chạc như vậy nhưng cũng có lúc stress đến bật khóc vì chuyện học hành. Phải mà bây giờ có viên kẹo xoài trong túi, nó sẽ đút anh ăn liền.

Câu chuyện có vẻ không xi nhê gì vì Sơn chỉ cười được một chốc lại ỉu xìu, ánh mắt buồn buồn khác hẳn mọi khi, cái nét mệt mỏi này Khoa chưa thấy bao giờ.  Có phải Sơn còn ôm nhiều tâm sự khác trong lòng mà không để Khoa biết. Cả khi không chịu nổi nữa, Sơn vẫn chọn trốn đi để nó không phải thấy một anh yếu đuối và mong manh.

"Sơn còn buồn chi đó...kể em nghe được không"

Khoa rụt rè nói, đôi môi nhẹ chu ra như đứa con nít đang vòi vĩnh kẹo nhưng sợ người lớn không cho, chỉ dám nói lí nhí trong miệng. Dù muốn được biết mọi thứ về anh, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, Khoa biết vẫn có những ranh giới nó không nên cố vượt qua nếu anh chưa cho phép. Nên Khoa sẽ đứng ngoài cửa chờ Sơn dẫn mình vào.

Một khoảng lặng nhỏ và bàn tay nhẹ siết lấy tay nó.

"...Anh ước gì...mẹ và anh trò chuyện nhiều hơn"

Sơn ngập ngừng, cuối cùng cũng để những nút thắt trong lòng nới lỏng một chút, ánh mắt rơi trên bàn tay của Khoa chứ chẳng dám nhìn vào đôi mắt kia.

Khoa chăm chú lắng nghe Sơn kể về mối quan hệ của anh và mẹ, không nhiều, nhưng đủ để nó hiểu không phải ai cũng may mắn có được bố mẹ luôn ủng hộ mình trong mọi hoàn cảnh.

Sơn đã luôn muốn làm mẹ tự hào, nhưng nỗ lực của anh chưa bao giờ đổi lại được sự quan tâm hay thời gian của mẹ. Dẫu là đứa trẻ tự lập, những lúc vấp ngã, anh vẫn muốn được mẹ ủng hộ.

"Anh đã bao giờ nói với mẹ chưa..."

Một cái lắc đầu khe khẽ, đôi môi mím lại. "Hôm anh gặp chị, anh mới kể với chị chuyện kết quả thi không như ý, rồi chị bảo anh gọi cho mẹ".

Khoa bất giác nhớ đến đôi mắt cùng chiếc mũi đỏ hoe của Sơn hôm ấy, nghĩ đến vẫn thấy xót vô cùng.

"Mẹ anh giận không ạ"

Sơn khẽ cười, ngón tay vẽ những đường nguệch ngoạc trên tay Khoa như muốn đánh lạc hướng nó khỏi câu trả lời của mình

"Có lẽ mẹ giận thì anh đã thấy đỡ hơn"

"Mẹ chỉ bảo...mẹ bận lắm, con tự xem mà lo liệu".

Khoa thấy rồi, ánh nước long lanh trong mắt anh và âm tiết như nghẹn lại cuối câu. Có lẽ thứ đã đánh gục anh không phải là mấy con điểm kia, mà là đến một chỗ dựa tinh thần để bấu víu lấy, anh cũng không có.

Chẳng ai đến và cho anh viên kẹo xoài cả, chỉ có anh vẫn giữ con tim ấm áp để dỗ một đứa khác khi chính mình cũng chẳng lành lặn mà thôi.

Khoa thở ra một hơi, thật may vì nó đã tìm thấy anh, và may vì Sơn chịu mở cửa cho nó vào. Từ lúc ấy, Khoa biết mình muốn làm chú lùn trong khu vườn bí mật của Sơn. Để nó được ngày ngày chăm sóc cho những mầm xanh trong ấy, kể cả những bông hoa nhuốm màu u ám đã bám rễ ở đó từ lâu, dù không xới đi được, Khoa nghĩ mình có thể khiến nó tươi tắn hơn.

"Sơn ơi, có em ở đây rồi"

"Em không biết nói gì cho anh đỡ buồn"

"Nhưng mà...Em muốn được an ủi người yêu đẹp trai tài giỏi số 1 thế giới"

Khoa nhíu mày, má hơi phồng ra muốn nói một bài diễn văn, nhưng Sơn chặn nó lại bằng một cái rướn người, môi chạm lên môi, ấm như nắng ngoài hiên nhà, hơi thở lướt qua đầu mũi vẫn khiến mặt nó nóng bừng. Ngại hết cả Khoa.

"Anh nghĩ em không cần nói gì, để anh thơm là được", Sơn tít mắt khi thấy bạn trai nhỏ bị đánh úp nên cứng đơ, hàng mi chớp chớp rất hoạt hoạ.

"A-anh...mòn môi em thì sao, bắt đền"

"Ừ cho em thơm lại anh, mình huề nhé", Sơn phì cười bẹo lấy cái mỏ vịt, "...cảm ơn em bé, có nên bắt em bỏ cặp để khi buồn lại có người nói chuyện không nhỉ".

Sơn nghiêm túc nghĩ về việc phải chi thu nhỏ Khoa như búp bê để em tíu tít bên mình suốt ngày, vậy thì không phải lo stress nữa.

"Hì, mình móc ngoéo nhé", hai ngón tay móc lấy nhau, "Sơn buồn thì phải kể cho Khoa nghe, không thì..."

"Thì?"

"Thì bị cấm hôn trong 1 tuần"

Nắng ngoài hiên vẫn dịu dàng, hệt như tâm hồn hai đứa trẻ tìm thấy nhau. Chí ít thì người lớn hơn đã biết, từ bây giờ, anh không cô đơn nữa.

-

Học kì 2 chưa bắt đầu được bao lâu, thoắt cái đã đến kì nghỉ Tết nguyên đán. Và theo phong tục của trường X, toàn trường sẽ được đi dã ngoại như một cách xoa dịu tâm hồn của những đứa trẻ, để chúng quên hết mấy cái khổ cực đày đoạ từ nhà trường, trước khi tiễn chúng nó về quê ăn Tết cùng 200 câu bài tập Toán và 3 cuốn đề cương Lý-Hoá-Anh để giải xuyên Tết.

Nghe cũng oải đấy, nhưng mấy cái ấy thì muỗi với Khoa thôi. Cái nó quan tâm bây giờ là chuyến đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở Đà Lạt vào cuối tuần này.

Khoa ở trong miền Nam, cả tuổi thơ mới được đi Đà Lạt một lần hồi 5 tuổi, nên nó khát khao mong chờ dữ lắm. Phần vì cậu nhóc trong nó cứ nhớ mãi cái lạnh của Đà Lạt, phần còn lại thì...lạnh mà được ôm chắc thích lắm, nó nghĩ, vừa xếp áo vào balo vừa độc thoại rồi cười nham nhở.

"Áo lớp này, áo đồng phục này, hoodie của Sơn...hoodie ấm lắm...hehe"

"Để tao nhắc mày nhớ, áo lớp của mình là áo hoodie, nên là cái áo to đùng này, để nhà nhé"

Nam dài tay giật lấy chiếc áo mà Khoa đang ôm trong lòng, ngắm nghía rồi lắc đầu vì trông chả khác gì cái mền nếu khoác lên người nó.

"Chó ơi, tao mặc lúc ngủ không được à"

"Không, ngủ thì ba đứa mình đã hẹn mặc pyjamas nhóm rồi, đúng không Khánh"

Nam không có ý đâm thọt gì đâu, nó quý anh Sơn yêu dấu lắm, chỉ là mỗi ngày không chọc điên con chồn ảnh nuôi thì Nam ngủ không ngon.

Khánh vừa ủi mấy cái áo cho Nam vừa ngó lên, suy nghĩ vài giây lại bảo "Mình có đêm đốt lửa trại được mặc đồ tự do, lúc ấy không cần mặc áo lớp đâu".

Khánh lắc đầu, đợi đến lúc Khoa thấy hai cái nón len y hệt nhau mà Nam tặng riêng cho cậu đi, khi ấy cắn nhau tiếp vẫn chưa muộn.

Sáng sớm hôm thứ bảy, học sinh lớp nào thì đi theo lớp ấy, cả mấy chục chiếc xe nối đuôi nhau từ trong nội thành ra đường tỉnh, từ lúc trời còn tối thui đến lúc bình minh ló dạng.

Khoa với Nam Bùi ngủ gà ngủ gật, hết tựa vai nhau lại tựa lên kính xe, qua mấy đoạn có ổ gà thì y như rằng đầu nó đập cộp cộp lên kính, lúc tỉnh dậy còn tưởng cái cổ sắp gãy đến nơi.

Mãi mới đến trạm dừng chân ăn sáng, bọn học sinh lúc này mới được xuống xe đi loanh quanh mà không bị thầy quản nhiệm kè kè bên cạnh. Xe vừa vào bãi thì Nam đã lẹ lẹ kéo nó, còn đang mắt nhắm mắt mở, đi toilet rửa mặt rửa tay cho tỉnh người.

Vậy mà lúc tè xong ra ngoài đã thấy thằng bạn cứt bỏ nó sang bên lớp Khánh. Hai con chíp hôi cười hè hè mua sữa mua bánh đút cho nhau ăn, chả thèm để ý mảnh ghép còn lại trong bộ ba của tụi nó đứng ở góc này cũng đang đói meo râu.

Đây ứ cần...

Khoa bĩu môi quay đi, lơ đãng lướt mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình người nào đó giữa mấy trăm áo đồng phục. Lúc nãy xuống vội nên nó chẳng mang kính, đôi mắt cận khẽ díu lại, vừa đi vừa ngó tìm xem cái anh đẹp trai thích uống trà nó pha đang ngồi đâu.

Đoàn xe của khối 12 xuất phát trước nên đã đến đây sớm hơn, Khoa cũng không chắc người ta có còn ở đây không, hay đã ăn xong và di chuyển tiếp...

Thấy rồi, khoé môi nó tự vẽ một đường cong khi trông thấy dáng hình thân thuộc của anh. Tóc mái thả rủ xuống trán, đuôi tóc mullet chấm gáy,  độ dài tóc mà Khoa nghĩ là hoàn hảo và ước gì anh cứ để tóc này.

Anh ngồi ở dãy bàn phía xa bên kia ăn sáng cùng mấy anh chị khác, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Ngoài anh Kiên, anh Thiện nó hay chơi bóng cùng, còn có mấy anh chị khác mà Khoa chẳng quen.

Lúc nãy còn tính chạy đến bên người ta, giờ nó chỉ dám đứng nép xa xa nhìn anh, hệt như lúc mà Sơn chưa biết Khoa là ai, còn nó đã tương tư anh đến mất ngủ.

Nhiều lúc Khoa nghĩ không biết sao Sơn lại thích nó, anh thì như bạch nguyệt quang trong truyện, dù ở đâu cũng toát ra khí chất của nhân vật chính, còn nó lại giống cái cây bên vệ đường chẳng có gì nổi trội, chỉ biết ngước nhìn khi anh đi qua.

Dù có nhìn thấy những mặt yếu đuối của Sơn, đối với đứa nhóc này, anh vẫn là ngôi sao sáng toả trong lòng nó, khiến nó lâu lâu lại cảm thấy tự ti. Nhất là khi nhìn anh ở khoảng cách từ xa thế này.

Mấy ngón tay nó vân vê môi dưới, vô thức bóc lấy mảnh da khô ran sắp bong ra. Khoa mím môi, vị tanh khẽ lan ra nơi đầu lưỡi. Có lẽ không nên đến đó thì hơn...Khoa lủi thủi quay về hướng quầy bán đồ ăn, lát nữa nó sẽ trút cục khó chịu này lên thằng Nam vậy.

"Lấy cho con một bánh bao hai trứng cút, một sữa dâu. Thối tiền giùm con ạ"

Khoa giật mình quay lại khi nghe cái giọng quá đỗi quen thuộc kia. Người lúc nãy còn ngồi ở bàn ăn say sưa với mấy anh chị, giờ đã ở sau lưng nó, gần như không chừa cho nó chút khoảng cách nào.

Lại nữa rồi.

Trái tim non nớt mỗi lần đối diện với khuôn mặt này đều không kìm được mà lên dây cót, huống hồ anh còn cúi rất sát, đến mức nó nhìn rõ mấy sợi mi cong dày khẽ rung rinh trong nắng khi anh chớp mắt.

Thình thịch, thình thịch như sắp nổ tung.

"Sao Sơn biết em ở đây"

Nó lùi một bước, người kia lại tiến lên, chẳng nói gì mà chỉ nhìn nó bằng ánh mắt như thể muốn nuốt nó vào bụng, rõ ràng là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.

Lúc nãy ngồi cùng bạn, Sơn đã hơi bất ngờ khi thấy bạn trai nhỏ lóng ngóng nấp ở góc đằng xa nhìn trộm mình. Anh còn nghĩ mình nhầm vì tưởng xe của khối 10 phải còn lâu mới đến, nhưng cái bộ dáng lùn lùn trắng bóc, tóc tai dựng lên như con chồn bị giật điện kia thì, chỉ có thể là Anh Khoa ngốc xít của anh.

Đã định án binh bất động một lúc xem ẻm làm gì, cuối cùng chồn ta lại ủ rũ quẩy đuôi đi mất làm anh cũng quắn đít chạy ra theo, mặc cho thầy quản nhiệm í ới cả lớp 5 phút nữa xe chạy.

"Anh có một câu hỏi", Sơn nhíu mày, ánh mắt dừng lại đâu đó trên gương mặt nó

"Dạ?"

"Môi em vừa bị ai cắn thế"

"..."

Mấy ngón tay anh khẽ chạm vào chỗ vẫn còn rướm máu, đỏ ửng trên bờ môi của nhóc con. Nhìn đã thấy xót.

Anh tính mắng nó, đã dặn bao lần mà vẫn hư đốn bóc môi lung tung, cuối cùng lại đơ người ra vì đứa nhỏ nghiêng đầu, cái má tròn ủm mát rượi cọ cọ vào ngón tay anh, hệt như con Simba ở nhà làm nũng xin tha lúc vừa gây ra chuyện gì đó tày trời.

"Em quen tay nên cứ đụng vô đó...chứ hong cho ai cắn ngoài Sơn hết", nó thì thầm, ngước nhìn anh rồi chu môi làm một nụ hôn gió, nghe cả tiếng chụt rất nhỏ.

"Sơn ơi, có tin thầy cho mày ở lại đây luôn không"

Kiên vừa xồng xộc chạy vào vừa gọi anh, có thể là sắp tắt thở vì thầy gấp lắm rồi. Bực vãi chưởng, thì ra đang cưa trai nên mới lề mề.

"Ừ tới liền"

"...Cầm đi...lên tới nơi anh nói chuyện"

"À nhớ ăn bánh uống sữa nữa"

Khoa thở ra một hơi, nhìn hai anh trai chạy đua ra phía bãi xe rồi lại nhìn cây son dưỡng Sơn vừa dúi vào tay mình. Nó cẩn thận bôi một lớp lên môi, bặm bặm hai môi rồi cất thỏi son vào túi quần, ở đó thì chắc chắn sẽ không bỏ quên.

Đến khi xe đã nổ máy thì Kiên mới quay sang thằng bạn mình, thẳng thắng góp ý

"Nói thật Sơn ạ, lúc nãy mặt mày đỏ như gái mới lớn bị trai tán tỉnh ấy"

"Nói ít thôi"

=======

"Em đồng ý với anh Kiên" *vỗ vỗ vai

"?"

*gái mới lớn vồ lấy trai, ngoạm lên má

"Arrg...nhưng mà hồi ấy anh dễ ngượng thật chứ bộ"

"Còn bây giờ?"

"Bây giờ anh bị đinn"

*lại bị kìm chặt để ngoạm cái má còn lại

Tác giả không cổ suý bạo lực trẻ em, amen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co