7. Illusions
*note: ở cuối có 16+, cân nhắc trước khi đọc
"Làm gì vậy Huỳnh Sơn, hai em mờ ám gì đây"
Khoa giật mình bởi giọng nói nghiêm nghị cất lên bên tai, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm nó rùng mình, lập tức ngẩng đầu lên. Sơn không kịp né nên đập mặt vào đỉnh đầu nó, kêu lên một tiếng rồi ôm mũi quay đi.
"Shiet, gây hoạ rồi"
Thiện chưa kịp cười cợt vì câu bông đùa của mình, vội chạy tới ngó Sơn, công chúa có mệnh hệ gì thì chết thật.
Dù nước mắt đã dâng lên phủ một lớp lóng lánh trên đôi mắt Sơn thì cái liếc mắt muốn trợn ngược của anh vẫn đủ làm Thiện rén, ríu rít xin lỗi nhưng Sơn vẫn không hé một lời, giận thật rồi.
"Anh có sao không, em không cố ý..."
Giữa những tiếng xin lỗi của ông bạn chơi ác, Sơn lại chỉ nghe giọng nói có chút run rẩy của đứa nhóc đã trực tiếp knock out mình, anh cúi nhìn nó.
Khoa mím môi, đôi mắt mở to nhìn anh lo lắng, vẻ mặt mếu máo như nó mới là người bị ăn hiếp chứ không phải anh. Sơn xót đứa nhỏ còn nhiều hơn xót cái mũi đang đau của mình, anh với tay ra sau vừa vỗ vỗ lưng nó vừa nói với giọng mềm xèo
"Anh ổn anh ổn, chỉ choáng tí thôi, đừng lo mà"
"Mũi anh đỏ hết rồi kìa, đau lắm phải không"
Nó chạm bàn tay nhỏ lên đầu mũi anh, xoa xoa rất nhẹ.
"Anh không sao, không được lo nghe chưa"
"Sắp hết giờ rồi, em về lớp đi"
Thiện đứng kế bên, cũng mím môi và mếu máo ăn năn hối lỗi nhưng không ai quan tâm, chỉ có thể đứng nhìn người ta phát cơm từ thiện. Có chăng người quan tâm là Kiên đang đứng dựa lan can coi màn kịch này từ đầu đến cuối, hắn cười trong im lặng được năm phút rồi.
Sơn nhìn theo bóng Khoa khuất hẳn trên cầu thang mới quay qua nhìn Thiện và Kiên, ý muốn giết người cũng qua rồi, anh thở dài.
"Làm tôi giật mình theo, mẹ hai ông"
"Có gì mờ ám hả mà phải giật mình"
Kiên không bỏ qua cơ hội, hắn phải tông tới chừng nào nhà anh sập thì thôi.
"Mũi còn đau đấy nhé, ăn nói cẩn thận"
"Rồi rồi tí em Thiện mua chè mời anh Sơn ạ"
-
Dù còn bứt rứt vì lúc nãy vô ý làm anh đau, lòng Khoa giờ phơi phới bởi nó cảm giác mình đã tiến thêm một bước trên đường vào tim Sơn. Cứ ngỡ là hoàng tử lạnh lùng nhưng mỗi lần gặp mặt lại luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ, ra sức dỗ dành nó dù anh mới là người bị đau.
Có phải Sơn cũng dành cho nó một chỗ yếu mềm trong tim, như cái cách nó đặt anh vào một góc kín và đặc biệt trong lòng. Có phải vì vậy nên nó được anh cưng chiều hơn một chút, Khoa nghĩ, những ngón tay xoay xoay chiếc bút còn khoé môi cứ cong lên.
Buổi chiều, Khoa ngồi ở dãy bàn trước nhà ăn, vừa nhai nhồm nhoàm miếng táo Khánh vừa xắn cho vừa đợi Sơn ăn cơm.
Hôm nay trời nóng, Khoa đã pha trà đá cho Sơn, phần vì muốn xin lỗi chuyện sáng nay, phần vì anh đã viết "Trà ngon nhất anh từng uống ^^" lên tờ giấy note vàng chanh rồi đính trên nắp bình giữ nhiệt lúc trả chiếc bình cho nó. Vẽ hẳn mặt cười híp mắt, có vậy thôi mà Khoa sĩ từ hôm đó đến giờ.
Khoa xắn miếng thanh long mát lạnh, vị chua chua ngọt ngọt tan khắp đầu lưỡi, đoạn ngó vào qua cửa sổ nhà ăn nhìn bóng lưng của Sơn. Hai anh trai sáng nay chọc nó cũng ngồi cạnh, cười cười nói nói rộn ràng.
"Anh Khoa pha trà cho ai dợ"
"Cờ rớt chứ còn ai"
Nam trả lời Khánh, quá quen với cái ngữ chực trước nhà ăn đợi người của Khoa, dù nó không biết người đó là nam hay nữ.
"À...hôm trước anh té á, anh họ em có qua xem vết thương giùm anh, nên anh muốn cảm ơn"
"Anh Sơn á?"
"Hèn gì hôm đó em đi ra, thấy ảnh cứ dạo dạo chỗ trước phòng y tế rồi nhìn vô, em hỏi thì ảnh kêu không có gì, đang đợi bạn"
"Mày với ổng có quen nhau đâu ta, mà quan tâm vậy...đừng nói là...mày...ổng...há há"
Sắc mặt Nam chuyển từ khó hiểu sang cười nham hiểm, chắc thám tử Cô Nam đã suy luận ra gì đó. Nam nựng nựng mặt Khoa, đoạn đút cho Khoa thêm miếng xoài.
"Nói gì, tao quánh mày giờ, hôm ẩm thực tao tặng ảnh cái ly nên chắc ảnh nhớ, với cả mình hay đi với Khánh thì ảnh cũng biết mà"
Khoa nhai miếng xoài, hai má phồng phồng như chú sóc chuột vừa hốc một bầu hạt dẻ mà vẫn cố phân trần với thằng bạn. Miếng xoài chua lét làm chân mày nó xô vào nhau, chẳng ngọt như kẹo xoài gì cả.
Khánh nhìn hai anh chí choé, cũng không lạ lùng gì nên cậu không buồn can.
"Mà anh Sơn đâu thích uống trà đâu, em nhớ hồi đợt mẹ em mua cho ly trà mà ảnh để đó không đụng"
"Thế á..."
Khoa ngượng ngùng cúi mặt suy nghĩ, chiếc nĩa chọt chọt miếng thanh long làm nó vừa hạt vừa lỗ rổ.
Chẳng lẽ...Sơn đã nói dối vì không muốn làm mất lòng nó. Một chút hụt hẫng trong tim, nó không biết bình trà này có nên tặng nữa hay không.
Khoa nhìn vào trong nhà ăn lần nữa thì thấy Sơn và bạn đang đi ra bồn rửa tay bên ngoài. Người ở đây rồi, hỏi một tiếng vẫn hơn nhỉ.
Khoa hồi hộp cầm bình trà đến chỗ Sơn, nó nín thở nép vào một bên sau bức tường khi nghe loáng thoáng chủ đề cuộc trò chuyện, về thằng nhóc lớp 10 sáng nay.
"Tôi lạy hai ông đừng nhắc nữa, mày đó Kiên, tao đấm phát"
"Anh nói thật, sáng tưởng chú mày ngoạm mỏ con người ta tới nơi, anh mới bay vào can thôi"
"Đấy, thầy Thiện cũng thấy vậy, mà nó chối thầy ơi, hèn như chó"
"Một lời khẳng định chắc nịch, tôi chỉ coi em ấy như em trai thôi, không thích thú gì hết OK chưa"
"Để tao chống mắt coi mày gồng tới chừng nào"
"Anh tiên tri là nó gãy trong học kì 1"
...
Những tiếng nói vẫn vang lên nhưng Khoa chẳng còn nghe được gì sau lời khẳng định của Sơn. Sắc mặt Khoa tối sầm, nó mở nắp bình trà nốc một hơi, dòng nước lạnh chảy từ cổ họng xuống thực quản làm nó rùng mình, hậu vị đắng ngắt cả khoang miệng.
Nam và Khánh ngồi ở bàn to nhỏ thì thầm, thấy Khoa quay lại với bình trà trong tay, mặt tiu nghỉu thì vội hỏi han nhưng nó im bặt, trái cây được đút tận miệng mà Khoa vẫn lắc đầu, chỉ dõi theo bóng Sơn khuất sau hành lang lên lầu. Người đi rồi Khoa mới thở dài, buông một câu vu vơ
"Chắc anh họ Khánh không thích uống trà thật"
-
Suốt giờ tự học buổi tối, Khoa làm hết bài tập cho ngày mai, ngày kia và chắc là cả những bài chưa học. Nó không muốn đầu óc thả trôi cho những gì không đáng, thất tình thì thứ bảy vẫn phải kiểm tra, xếp hạng vẫn phải đứng nhất mà.
Mảnh giấy note chữ viết tay của anh bị nó nhàu thành một cục vứt trong túi đựng bút, nhìn chướng mắt nhưng lại không nỡ vứt, đành lôi ra gấp gọn lại rồi kẹp vào quyển sổ ghi chú những kỉ niệm về anh. Thứ mà nó nâng niu từng tí, giờ lại chôn xuống đáy giỏ sách và không định xem lại trong thời gian tới.
Vừa buồn vừa tủi, cứ nghĩ bản thân là người đặc biệt, sau cùng có vẻ đã làm phiền người ta. Pha thứ nước người ta không thích, còn tới tận lớp để tìm trước ánh mắt dò xét của bao nhiêu người, xấu hổ thật.
Khoa vô thức bặm môi, mạnh đến mức để lại trên môi dưới một vết tụ máu đỏ bầm.
Nam nhìn nó hầm hầm cũng không dám hỏi nhiều, chỉ mua snack vào giờ ra chơi buổi tối để dỗ gấu mèo, bảo Khoa có gì phải kể nó nghe, nó tuyệt đối không chọc. Chí choé là thế chứ Nam bế Khoa không thua gì nó thương Khánh, bộ ba sống chết có nhau mà.
Tối ngồi trên giường, Khoa miết tay lên tấm ảnh polaroid giấu dưới gối, ngắm nụ cười của anh lần nữa rồi sáng mai nó sẽ mang xuống cất vào tủ.
Đèn tắt, căn phòng mấy mươi đứa nam sinh vẫn ồn ào trước khi thầy quản nội trú la cho một chập rồi mới im bặt.
Đêm nay Khoa không mặc chiếc hoodie đã vơi hết mùi hương của người ấy. Nó nằm nghiêng, quay mặt sang phía giường không ai nằm, cốt để bạn giường bên không bị giật mình lúc quay qua mà thấy nó mở mắt thao láo suy tư.
Gối ghiền được ôm chặt trong lòng cũng không xoa dịu được cõi lòng nó lúc này. "Xem như em trai", "không thích thú gì hết", người nó thích vừa dịu dàng vừa tuyệt tình như vậy.
Lúc được nó tặng cho bức tranh và tỏ tình (một cách bóng gió), Sơn đã muốn nói gì nhỉ, nếu không bị người khác xen vào, thì anh có định từ chối tình cảm của nó không, hay lại dịu dàng bảo "bức tranh đẹp nhất anh từng nhận".
Thà là anh đừng gieo cho nó hi vọng...
Khoa không muốn khóc đâu, nhưng lòng cứ buồn bực kiểu gì. Nên nó để nước mắt chảy ra, mong là cảm giác khó chịu đè nặng trong lòng sẽ theo dòng chảy rửa trôi đi hết, và mai nó sẽ bình thường trở lại.
Khoa sụt sùi, chỉ dám hít sâu thở ra nhẹ nhàng vì giường bên sẽ biết nó đang khóc nhè mất. Và lần này chẳng ai cho nó kẹo xoài cả.
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ lớp học, Sơn đang ngồi ở đó, một nửa sườn mặt khuất bóng nhưng Khoa vẫn nhìn rõ những đường nét mà nó đã nằm lòng. Lớp học vắng tanh chỉ còn tiếng quạt trần, chắc là mọi người đã đi ăn.
"Sơn?"
Khoa khẽ gọi, hàng mi anh cong vút lay động, đôi mắt to ngước lên nhìn nó, ánh mắt liền chuyển sang mềm mại thoáng nét cười.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi nhanh về phía nó, một tay vòng sau eo kéo Khoa ngả vào lồng ngực vững chắc ấm sựt, một tay xoa lên mái tóc đen mềm.
"Khoa..."
Người nó run lên bởi bàn tay siết chặt nơi hõm eo, hình như anh vừa hôn lên mái tóc nó. Khoa vùi mặt vào hõm cổ anh, hỏi những tiếng rất nhỏ
"Nói em nghe đi, Sơn có thích em không"
"Có, anh thích em, rất nhiều"
Đôi mắt Khoa lại ướt rồi, nó đã muốn nghe anh nói điều đó biết bao.
Sơn khẽ nâng cằm Khoa, đặt lên môi mềm một nụ hôn làm nó rùng mình, cảm giác thoải mái chạy khắp cơ thể khi tay anh nhè nhẹ xoa lên chiếc gáy nhạy cảm, dịu dàng mút lấy môi nó. Chiếc lưỡi lướt qua trong một thoáng làm ướt cả hai bờ môi, trườn vào trong khoang miệng và quét qua mọi ngóc ngách mà Khoa không biết có tồn tại. Vị của anh như khảm lên mọi tế bào trên lưỡi Khoa, ướt át và mềm.
Giữa hai chân Khoa nóng bừng, nó vừa hôn vừa câu lấy cổ anh, thu hẹp khoảng cách không tồn tại giữa hai cơ thể. Như một cách đòi yêu, cáo nhỏ nhẹ nhàng đẩy hông tiếp xúc với thân dưới của anh. Thích và tê rần.
"Hưm...ưm...ha"
Khoa tỉnh giấc, nó thở hắt ra, cảm giác sảng khoái bên dưới vẫn còn rất chân thật. Nó đưa tay luồn vào lớp chăn, nơi ấy đã ướt một mảng quần.
Mặt Khoa nóng ran, không phải lần đầu có những giấc mơ như vậy, nhưng mà...ngại chết mất.
Vẫn phải nói, Huỳnh Sơn đáng ghét làm nó vừa ướt mắt vừa ướt quần.
====
behind the scenes
"Nhắc lại vẫn cay, chỉ coi như em trai cơ, mạnh miệng lắm" *khoanh tay nhếch môi, lườm anh lé mắt
"Giờ vẫn là em mà, em bé iu của anh hihi" *bế em ngồi vào lòng, khoá lại không cho chạy
—-
dream nhưng mà là wet dream 😔☝️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co