1. Văn Lang
*fic lấy bối cảnh thời Văn Lang – Âu Lạc xa xưa nên sẽ có rất nhiều sai sót, cùng với đó là mượn hình ảnh của các nhân vật trong truyền thuyết, có bóp méo và làm lệch đi nên ai không thích thì lập tức thoát ra ngay lúc này.
Thế kỷ III Trước Công nguyên, nhà nước Văn Lang
Nhà nước Văn Lang đã tồn tại hơn hai thế kỷ, trải qua mười bảy ngành, vô số vị thủ lĩnh. Phía Đông giáp biển, phía Tây giáp Ba Thục, Bắc giáp Âu Việt, Nam kéo dài đến Hồ Tôn Tĩnh. Đất đai màu mỡ, có núi có biển, chưa có sự phân hoá giai cấp rõ rệt, phong tục thuần hậu, mộc mạc, "vua tôi cùng đi cày, cha con tắm chung sông không chia giới hạn, không phân biệt uy quyền, thứ bậc".
Chính vì thế nhà nước này không ít lần chịu sự lăm le, dòm ngó từ các nước láng giềng. Những lúc như vậy các vị thủ lĩnh thường đàm phán phân chia đất đai, giai nộp cống phẩm để đổi lấy mảnh đất bình yên không khói lửa.
Hùng Vương thứ 18 có hai người con gái, Tiên Dung và Ngọc Hoa. Nàng nào cũng xinh đẹp, đằm thắm, dịu dàng, giỏi đan lát, thủ công, thường đến các chạ, chiềng giúp người dân dệt cỏ, xe sợi, làm bánh chưng, bánh dày.
Biết bao chàng trai khao khát hai nàng tuy nhiên vua Hùng rất đắn đo trong việc kén rể. Một mặt ông muốn con mình tuỳ ý tìm người phù hợp, một mặt lại cần chiêu mộ người tài để giúp ông đối phó với các thế lực ngoại bang.
Cho đến một ngày con gái lớn Tiên Dung đi du thuyền gặp một chàng trai bắt cá rồi nên duyên vợ chồng, ông quyết định phải gả con gái thứ hai là Ngọc Hoa cho một người đức rộng tài cao.
Tuy nhiên khi nghe đến việc này nàng lại vô cùng sầu khổ "Tại sao chị lại được gả cho người nàng yêu còn ta thì không?"
Từ đó nàng chẳng mảy may đến việc giúp đỡ dân chúng mà ngày ngày ở trong nhà hát những khúc hát thê lương.
Vua Hùng thấy con gái như thế thì vô cùng đau lòng càng quyết tâm hơn trong việc tìm người thật tài giỏi, một người có thể khiến nàng ưng ý làm rể.
Lúc này ngoài sự đe doạ từ các nước làng giềng, trong nước cũng không yên ổn mấy. Các thế lực nhỏ lẻ dần dần lớn mạnh, dẫn đầu là Sơn Tinh – người cai quản núi Tản Viên và Thuỷ Tinh – người thường xuất hiện ở các làng chài phía Đông.
Theo lời đồn đại Sơn Tinh là người có khả năng dời núi, lấp sông, điều khiển cây cỏ, thú rừng, người dân quanh núi Tản Viên được sự giúp đỡ của chàng nên đã tôn chàng thành Sơn Vương, ngày ngày đều dâng của ngon vật lạ đến nhà của chàng.
"Vô lý, một nước há chăng lại có hai Vương." Lạc tướng họ Hồ đập bàn.
Còn Thuỷ Tinh, chàng chẳng có nơi ở cố định, vì có khả năng hô mưa gọi gió, rẽ sóng dời nước nên xuống biển, lên bờ thường xuyên. Chàng là Thuỷ Thần vùng biển phía Đông
"Người sống sờ sờ mà hết Vương rồi tới Thần. Chỉ là con khỉ với con cá thành tinh thôi mà đáng được như thế sao?"
Nghe lời này của Lạc tướng họ Hồ, những người khác trong nhà đều lắc đầu ngao ngán. Chỉ có mỗi ông ta nghĩ rằng Sơn Tinh, Thuỷ Tinh là do sinh vật thành tinh, thực tế tất cả những sinh vật như thế đã tận diệt từ đời Hùng Vương thứ mười.
"Thôi không bàn chuyện này nữa. Chẳng phải các người đã thu gấp ba lần cống phẩm ở hai nơi đó rồi sao?" Hùng Vương cất lời nói đầu tiên trong cuộc họp, mọi người im lặng cúi đầu. Sự uy nghiêm của người thủ lĩnh đã dẫn dắt nhà nước này từ đời này qua đời khác thấm nhuần trong từng lời nói, cử chỉ của ông.
"Thục Phán lại phiền hà ta chuyện gì thế?" Ông nhìn Lạc hầu đang cầm một mảnh vải từ da trâu, trên đó chi chít các ký hiệu, hình vẽ.
"Thưa, hắn ta cầu hôn Mỵ Nương Ngọc Hoa." Lạc hầu kính cẩn báo.
"Hắn muốn chiếm nước ta, chỉ lấy hôn nhân làm cớ mà thôi." Họ Hồ vừa nghe xong liền tức giận đập bàn, ông liếc nhìn người ngồi đội mũ lông chim, mặc khố thêu chỉ vàng, thân hình cao lớn, uy nghi đang ngồi ở giữa. Tiếc rằng người đó không có phản ứng gì, chỉ trẩm ngâm vuốt chòm râu dài.
"Về điểm này thì ta tán đồng với Lạc tướng, từ da trâu, vải dệt đến đồng thau, trân châu. Càng ngày càng lấn tới, ta phải dứt khoát ngăn chặn cái thói được đà lấn tới này."
Mọi người đều gật gù trước lời nói của Lạc hầu, Hùng Vương cũng ngừng vuốt râu, ông đang đưa ra quyết định.
"Từ chối lời cầu hôn của Thục Phán. Dán bố cáo chọn hiền tài, ta sẽ đích thân kén rể cho Ngọc Hoa."
Hùng Vương vừa dứt lời, các hầu, tướng lập tức chắp tay tuân lệnh, trong đó xen lẫn một đôi mắt xa xăm xảo quyệt.
Cùng với những giọt lệ phía sau khung cửa gỗ.
Cả hai cùng nghĩ về một người nào đó.
____________________________________
Rất nhanh sau đó, hàng ngàn thanh niên trai tráng đến cầu hôn Mị Nương, người người đứng chật cả con đường vào nhà. Ai nấy đều cao lớn sừng sững, mạnh mẽ hiên ngang, tóc búi, chân trần, áo chui đầu vạt trái.
Dù vậy vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của vị thủ lĩnh đang gánh cả sự yên ổn của vùng đất cùng với hạnh phúc sau này của con gái.
Ngọc Hoa lúc này dường như đã cam chịu số phận, nàng cùng cha mình đứng trên một ngọn đồi để quan sát dòng người phía dưới, nhìn nàng có vẻ chăm chú nhưng đôi mắt hờ hững mặc người định đoạt.
"Thưa Vương, người dân muốn được vào gặp để dâng sính lễ." Một người hầu bẩm báo.
"Chưa đến lúc." Hùng Vương vuốt chòm râu bạc.
"Bảo họ về đi, những người hợp ý ta tự khắc sẽ được mời vào." Ông nói tiếp. Vừa dứt lời liền quay người đi.
Ngọc Hoa nhìn theo bóng lưng không giấu được sự sốt ruột của cha, lòng nàng rối như tơ vò, những câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu nàng.
"Cha đang đợi ai?"
"Rốt cục đó là người như thế nào?"
"Liệu đó có phải là người mà nàng mong cầu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co