Truyen3h.Co

|SooKay| - Tan

02

soc514

Sau khi xong việc, Sơn vóc từng ngụm từng ngụm nước lên mặt để lấy lại bình tĩnh. Dục vọng đi qua, lý trí trở lại làm anh rối rắm hơn bao giờ hết.

Sơn chán nản lắc đầu, nhẹ nhàng bước chân trở lại giường. Anh kéo chăn lại giúp Khoa, đặt một chiếc gối nhỏ bên cạnh cho em ôm, rồi nằm sát mép giường bên này. Anh không dám nằm quá gần Khoa như ban đầu, sợ em lại ôm mình, sợ anh sẽ lại sinh ra những suy nghĩ kì quái nào đó.

Sơn trằn trọc cả đêm, nghĩ lại những gì đã trải qua trong những ngày qua.

Vốn dĩ hai anh em đã quen biết nhau ngót nghét mười năm chứ cũng không phải ngày một ngày hai. Chỉ là trong mười năm này, gần ít mà xa thì nhiều, mỗi người đều có sự nghiệp riêng, có những vòng bạn bè mới. Chung quy lại, cả hai đã không còn là những chàng thiếu niên năm nào ở nơi đất khách quê người nữa. Sự thân thiết cũng dần phai nhạt.

Nhưng điều không ai ngờ, họ sẽ hội ngộ ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Như một định mệnh, một sự sắp đặt của tạo hóa.

Mấy tháng bên cạnh nhau này, sợi dây vô hình của họ lần nữa gắn kết với nhau. Khoa luôn vui vẻ, vô tư bày trò với Sơn. Anh như một người bạn, lại như một người anh, cưng chiều em, thỏa mãn em.

Khoa cũng tin tưởng anh, Khoa chia sẻ với anh những năm tháng khó khăn của em, những hoài bão, ước mơ mà em luôn hướng đến.

Khoa như mặt trời nhỏ, sôi nổi và chói chang. Sơn lại như ánh trăng thu, ấm áp và dịu êm.

Sơn rất vui vẻ và hưởng thụ những khoảnh khắc ấy, khoảng khắc mà bọn họ bên nhau, làm việc, sinh hoạt, vui đùa, tất cả cùng nhau. Và tất nhiên, anh cũng trân trọng điều đó với các anh em khác trong chương trình. Anh nghĩ, mọi người đều như nhau, cả Khoa và những anh em khác, Sơn đều yêu quý.

Mà hình như Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng, tình cảm mình dành cho Khoa đã có phần nào đó khác biệt. Cho đến khi sự kì lạ tối nay.

Sự khác biệt đó bắt đầu từ đâu, từ lúc nào, Sơn cũng không chắc nữa.

Có đôi lúc Sơn vô thức ngắm nhìn Khoa, khi nghịch ngợm làm trò, nhìn em vui vẻ, Sơn bất giác mà mỉm cười theo.

Có đôi lúc nhìn Khoa mệt mỏi, bị ốm, bị thương ở các công diễn, Sơn lại thấy lo lắng, tim như thắt lại mà dõi theo em, thầm cầu mong em bình an.

Có đôi lúc nhìn em vui đùa, ôm ấp các anh em khác, Sơn bỗng thấy không vui, một chút khó chịu, một chút ghen tị, chỉ mong em sẽ thân thiết với mỗi anh thôi.

Gần như từng nỗi buồn, mỗi niềm vui của Khoa đều được Sơn thu hết vào mắt, đặt hết vào tim. Tình cảm của anh dành cho Khoa có vẻ đã lặng lẽ thay đổi từng chút một. Nó không còn đơn thuần là tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp. Nó là những rung động đến từ trái tim.

Ai đó đã từng nói, khi bạn thích một người từ tâm lí đến cả sinh lí, thì đó nhất định là yêu rồi.

Yêu ư? Sơn giật mình. Từ này quá to lớn, quá thiêng liêng, anh không dám khẳng định. Chỉ là anh biết rằng tình cảm ban đầu của họ đã thật sự rẽ hướng. Như một loại nước lên men, một chút ngọt ngào, một chút ngất ngây làm anh chìm đắm.

Chỉ là, cậu thì sao nhỉ...?

---
Trưa hôm sau, Sơn vào phòng thấy Khoa vẫn ôm gối ngủ rất ngon lành. Vốn dĩ muốn gọi cậu dậy ăn trưa, nhưng nhìn khoảnh khắc bình yên này anh bỗng có chút không nỡ phá vỡ. Dù vậy, công việc còn quá nhiều, các anh em lại sắp đến, anh cũng không thể để cậu tiếp tục ngủ nữa.

Khuôn mặt ngái ngủ của Khoa thật sự rất đáng yêu, không thể tin được đây là người đàn ông đã ba mươi.

"Sao mắt Soobin như gấu trúc vậy? Ngủ không ngon hả?" - giọng Khoa lúc này mềm xèo như cục bông.

Sơn cười khổ, chả phải tại tên nhóc nhà cậu làm anh suy nghĩ miên man cả đêm sao. Tuy vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích qua loa với Khoa rồi giục em xuống nhà ăn trưa.

"Wow, mấy món này ngon vậy, Soobin nấu cho tui hả?"

"Tôi mới đặt ShopeeFood đó, Kay ăn nhanh đi kẻo nguội." - rõ ràng biết anh không nấu ăn được mà lại hỏi, lại định trêu anh đây này.

Khoa thích thú cười tít mắt: "À quên, Soobin chỉ biết nấu mì với luộc trứng thôi mà, hahaha..."

Sơn đá nhẹ vào chân Khoa, lườm yêu một cái cảnh cáo. Khoa cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống bàn ăn. Thật ra cậu rất hiểu chuyện, tuy hay đùa nghịch nhưng luôn có giới hạn. Khoa biết đâu là điểm dừng, biết thế nào để làm anh vui vẻ, biết những điều cấm kỵ của đối phương. Nên từ trước tới giờ Sơn luôn thoải mái với những trò vui của cậu.

Phía đối diện, Sơn cầm đũa nhưng mãi chưa ăn gì, có chút thất thần. Khoa huơ huơ tay: "Ăn đi chứ Subủm, sao nhìn tui hoài vậy?"

"Hôm nay nhìn Kay đẹp trai quá, làm tôi mất tập trung"- Sơn tủm tỉm cười.

Nghe đến đây, gương mặt Khoa hớn hở hẳn ra, niềm vui dường như lan ra cả khóe mắt. Đây là gì nhỉ? Cảm giác được crush khen ngợi sao, hạnh phúc thật đấy.

"Hừm, chỉ hôm nay thôi hả, tui lúc nào cũng đẹp trai đó nha."

Vẻ mặt vênh váo này làm Sơn bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn Khoa lại rất chân thành: "Rồi, đúng, đúng, Kay lúc nào cũng đẹp trai, đẹp trai nhất luôn, nhỉ?"

Nghe đến đây Khoa bỗng hơi ngại ngùng, đôi tai trắng nõn dần đỏ lên, cắn cắn khóe môi cố gắng kìm chế nụ cười: "Hihi, Soobin cũng đẹp trai, với tui hoàng tử Soobin mới là đẹp trai nhất, hoàn hảo nhất luôn."

"Hửm?" - Sơn nhướng mày.

Khoa vội đứng lên thu chén dĩa, rồi quay đi, không cho Sơn nhìn đến, màu đỏ hồng sắp nhuộm đến cổ cậu luôn rồi này. Bị làm sao vậy không biết, hai người đàn ông tự nhiên bày trò khen tới khen lui ngại chết đi được ấy.

Sơn không làm khó Khoa nữa, anh biết cậu nhỏ này hay vui đùa thế thôi, chứ khi bị trêu lại rất hay ngại ngùng, rõ là da mặt mỏng mà.

---
Sau khi hoàn thành xong phần nhạc, mọi người lần lượt ra về, cũng chỉ còn Sơn và Khoa cùng nhau thu dọn. Nhưng hôm nay Khoa cũng về chứ không ngủ lại, cậu phải chuẩn bị tiếp cho phần vũ đạo và các tiết mục khác.

"Tui định nhuộm tóc tiếp cho công diễn này mà chưa chọn được màu nào ưng ý, bạn có ý tưởng gì không giúp tui với." - Khoa vừa thu balo vừa quay sang nhìn Sơn.

Thật ra Sơn không hay nhuộm tóc nên anh cũng không am hiểu lắm, chỉ là khi nhìn sang đôi mắt xinh lúng liếng của Khoa, anh bỗng nhớ tới gì đó, mỉm cười có chút tinh quái, Sơn bảo:

"Hay là bạn thử màu cam đi, tôi thấy da bạn trắng, lên màu đấy chắc sẽ xinh lắm."

Khoa thử tưởng tượng, thấy có vẻ hợp lý liền ra dấu ok, nói sẽ nghe theo Sơn.

---
Sau khi tạm biệt Sơn, Khoa xuống hầm lái xe về nhà, nào ngờ bị bảo vệ chặn lại thu phí gửi xe. Khoa có chút bối rối, cậu không biết chung cư của Sơn có thu phí giữ xe của khách, nên không chuẩn bị tiền mặt. Khoa ra dấu cho chú bảo vệ đợi mình, cậu sang bên cạnh gọi điện cho Sơn.

"Giang hồ cấp cứu, Subủm ơi, ở đây phải trả phí giữ xe hả? Tui không biết, không mang tiền ở đây, mau xuống cứu tui đi, huhu."

"Nói gì có thành ý chút đi, làm anh vui lòng thì anh mới xuống." - không có mấy khi có cơ hội bắt nạt lại cậu, Sơn liền tranh thủ.

Khoa khóc không ra nước mắt, bình thường đùa nghịch với người ta, bây giờ gậy ông đập lưng ông rồi này.

"Hoàng tử Soobin ới, Soobin trai giàu thơm ơi, xin hãy giúp đỡ...."

"Hừm, quá là bình thường, chưa đủ..." - hôm nay nay Sơn quyết trêu em tới cùng.

"Huhu, anh Soobin ơi, cứu bé đi màaaaaaaa, yêu anhhhhh."

Nhóc con này, cuối cùng cũng tung tuyệt chiêu rồi, làm nũng cỡ này Sơn thật sự không chịu nổi, trái tim cũng muốn tan chảy theo những âm thanh ngọt ngào trong điện thoại.

Thang máy mở ra, Sơn cầm điện thoại cười cười tiến đến. Thật ra vừa nghe cậu gọi, anh đã vội mang tiền xuống.

Khoa dậm chân bình bịch, quyết tâm ghi mối thù này. Sơn nhéo má Khoa một cách cưng chiều, dặn em lái xe cẩn thận, nhìn em lái đi xa khuất anh mới chầm chầm bước lên nhà.

Có vẻ sau tất cả những rối rắm đêm qua, Sơn đã đưa ra được lời giải cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co