Truyen3h.Co

|SooKay| - Tan

16

soc514

Cuộc sống ấy mà, chẳng phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Năm rộng tháng dài, nào đâu dễ tĩnh lặng một đời. Bạn không tìm phiền phức thì phiền phức vẫn cứ gõ cửa ghé thăm.

Hôm nay Sơn đang chụp ảnh cho một dự án mới. Chụp chụp quay quay, thay đi thay lại bao nhiêu bộ quần áo, lăn lộn từ sáng sớm tới tận nửa đêm vẫn chưa xong việc. Vài phút nghỉ ngơi, anh tranh thủ nằm chợp mắt dưỡng sức.

Hai cô trợ lí nhỏ, mắt trái đá qua, mắt phải đưa lại, không ai dám mở lời trước, phân vân nói hay không nói. Nói ra thì làm phiền nghệ sĩ đang nghỉ ngơi, hôm nay anh làm việc đã đủ mệt mỏi. Không nói cũng không xong, vì quan hệ giữa Sơn và Khoa đối với những người theo sát từ công việc đến đời sống như họ ít nhiều cũng biết được, nhất là lần gặp ở nhà Sơn hôm trước.

Lửa trên mạng xã hội càng lan càng to, nếu làm Khoa tổn thương thì chắc anh Sơn sẽ không vui vẻ mấy đâu. Mà đừng nói chi tới sự quan trọng của Khoa, dù chỉ là với thân phận một người bạn, người anh em thân thiết thông thường, thì xung đột không đáng có này cũng làm họ khó xử rất nhiều

Sơn trở mình, đèn đuốc sáng choang, anh xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, nhìn quanh. Tuy vô cùng uể oải nhưng không hiểu sao anh không tài nào vào giấc được. Mắt bắt được khoảnh khắc hai cô bé cứ thậm thà thậm thụt nhìn mình, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Sơn vươn vai, duỗi chân, hít thở một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đứng dậy.

“Hai đứa này làm sao vậy? Làm gì nên lỗi rồi à?”

Hai cô bé giật mình thót tim.

“Trời ơi, tự nhiên nghi oan cho bọn em vậy?”

“Chứ có việc gì, lén lén lút lút.”

Cô gái bên phải lấy can đảm, giơ điện thoại cùng mấy tin tức tiêu cực đang rần rần trên mạng xã hội tới trước mặt Sơn. Anh đưa tay đỡ lấy, lướt từng bài viết, đọc từng bình luận, càng đọc đôi mày Sơn càng nhíu chặt.

Xem xong, Sơn trả điện thoại cho trợ lý, sắp xếp lại cảm xúc để tiếp tục công việc. Mọi chuyện Sơn sẽ tìm cách khéo léo để giải quyết, không nên nóng vội. Vì hiện tại anh không chỉ một mình, còn có Khoa, anh biết Khoa có nhiều điều e ngại, vẫn nên nghe ý kiến của cậu trước đã.

...

Tối hôm sau, khi xong xuôi hết mọi việc, Sơn và Khoa mới có khoảng thời gian hiếm hoi bên cạnh nhau sau một tuần bận rộn. Và tất nhiên, địa điểm vẫn như cũ, ở nhà Sơn. Khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi, cả hai đều thống nhất, chọn một không gian đủ thoải mái, làm những điều mình thích, cùng với người mình yêu.

Trên sofa, khung cảnh vừa ấm áp vừa lãng mạn, tưởng tượng thôi cũng đủ làm người ta rung động.

Sơn mặc áo thun trắng, quần thể thao đen, cảm giác vừa trẻ trung vừa phóng khoáng. Anh ngồi gác chân lên bàn, một tay lướt mạng xã hội, một tay luồn vào mái tóc hạt dẻ đang gối đầu lên chân mình, xoa nhẹ. Cảm giác mềm mượt như một chú cún yêu, thi thoảng Sơn kiềm lòng chẳng đặng, cuối người xuống hôn nhẹ lên trán em. Chú cún yêu này hơn ba mươi tuổi đầu vẫn thích diện đồ ngủ hoạt hình, trông ngoan ngoãn, mềm xèo.

“Đọc gì mà chăm chú vậy? Quên cả anh.”

Khoa hạ sách xuống, cười lấy lòng:

“Sách fan tặng đó, Hoàng tử bé. Hay lắm, để em kể cho anh nghe nha.”

Sơn im lặng tiếp tục vuốt ve mái tóc, nghe Khoa kể về hành trình của Hoàng tử.

“Soobin chắc là hoàng tử trong câu chuyện rồi, thế không biết em là nhân vật nào nhỉ? Con cáo hay là hoa hồng?”

Sơn khẽ cười, cốc yêu vào trán Khoa một cái:

“Ngốc ạ, không phải truyện viết "Hạnh phúc là khi bạn đã tìm thấy một người bạn đặc biệt trên thế giới này." sao? Nên dù chúng ta là ai trong vũ trụ này cũng được, may mắn là chúng ta đã tìm thấy nhau.”

“Ỏoooo, nay người yêu mình nói chuyện ngọt ngào thế nhỉ?”

Sơn lườm đứa nhỏ nghịch ngợm:

“Lúc nào anh chẳng ngọt ngào với em. Chiều em hơn cả cháu anh ở nhà rồi.”

Đúng vậy, dường như trước cả lúc yêu nhau, Sơn lúc nào cũng cưng chiều, nhường nhịn cậu đủ đường. Nhiều lúc nghĩ, nếu cứ đà này, có khi Khoa sẽ bị anh làm cho sinh hư mất thôi.

“Ngày mai anh về Hà Nội rồi, xong việc chắc anh sẽ ở lại nhà mấy ngày đón sinh nhật mẹ. Hôm đó em có lịch không, muốn ra đón sinh nhật mẹ cùng anh không?”

Khoa cựa quậy trong lòng anh, cậu lắc đầu nguầy nguậy:

“Không được đâu, mọi người trong gia đình... sao em dám. Nhưng em sẽ chuẩn bị quà cho bác gái, anh mang về giúp em nha.”

Sơn phì cười, anh thừa biết nhóc con này không có lá gan đó mà.

“Được rồi, trêu em đó. Sinh nhật mẹ có thể không đi, nhưng fan meeting của anh thì không vắng mặt được đâu nhá.”

Khoa thoáng chần chừ trước khi lên tiếng:

“Soobin, dạo này trên mạng có vài chuyện... Anh có đọc được chưa?”

Sơn hơi bất ngờ khi Khoa thẳng thắn hỏi anh về chuyện này. Với tính cách của Khoa trước đây, em nghĩ phần nhiều cậu sẽ chọn né tránh và chịu ấm ức một mình.

“Anh có, anh còn chưa biết mở lời hỏi em như thế nào. Nhưng sao lại nhắc đến chuyện đó lúc này? Đừng nói em lại định trốn nữa nhé.”

Giọng Sơn có chút không vui. Khoa lập tức giải thích:

“Không phải đâu, nếu em đã đồng ý ở bên cạnh anh, thì em sẽ không trốn tránh nữa. Nhưng dù sao tình hình hiện tại cũng khá căng thẳng, em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách ở chỗ công khai thì tốt hơn.”

Sơn thở phào. Khoa của anh đã dũng cảm hơn, cậu sẵn sàng chia sẻ và cùng anh thảo luận cách đối mặt, Sơn thật sự vui.

“Bé giỏi quá.”

Anh cười khích lệ Khoa.

Cậu ngước mắt: “Vậy fan meeting lần này...”

“Em cứ đến, còn lại để anh lo.” - giọng Sơn kiên định, không cho phép từ chối.

Từ ngày bên Sơn, Khoa cảm thấy trời cao thật sự đã thương xót cậu, đã bù đắp cho những tháng năm tuổi trẻ nhiều chênh vênh, lận đận. Nên ông trời mang Sơn đến, anh chu đáo, thấu hiểu, anh chiều chuộng, tận tâm, anh góp phần thu xếp cuộc đời cậu ngăn nắp, rõ ràng.

Ánh mắt của bạn có thể nói dối bạn, trực giác bạn có thể đánh lừa bạn, nhưng con tim sẽ luôn thật thà. Dường như càng ở bên anh lâu, càng phát hiện ra nhiều sức hút của anh. Nhưng Khoa phải thừa nhận mình rất hưởng thụ cảm giác ở bên anh.

...

Ngày fan meeting, dù đã chuẩn bị tất cả kĩ càng, nhưng Sơn vẫn vô cùng hồi hộp. Vài khách mời đã tới sớm để thảo luận lại kịch bản lần cuối, trong đó không có Khoa.

“Khi nào bé Kay mới tới vậy Bin?”

Bảo lên tiếng trò chuyện giúp Sơn giảm bớt căng thẳng.

“Chắc Kay tới muộn đó BB, em ấy còn đang bận, tối muộn em ấy còn phải bay đi Hàn.”

Quả thật lịch trình của Khoa gần đây dường như không tìm ra kẽ hở. Sơn xót Khoa lắm, nhưng trong ngày trọng đại, cậu nói đã hứa thì nhất định sẽ có mặt để chúc mừng anh.

Đêm qua, tin tức bên Hàn xảy ra biến động, nó càng làm Sơn lo lắng cho an toàn của Khoa. Cả hai gọi điện động viên nhau, cuối cùng vẫn quyết định làm theo lịch trình định sẵn, cùng với lời hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không để đối phương bận lòng.

“Bận rộn như vậy mà thằng bé còn chạy đến đây ủng hộ em. Em phải biết quý trọng con trai anh đó nhe.”

Bảo buông lời trêu chọc.

Sơn nhìn Bảo với ánh mắt ngạc nhiên, rồi hỏi thẳng: “BB, anh biết chuyện của tụi em rồi à?”

Bảo cười, anh cũng không ngờ Sơn lại đâm thẳng vấn đề như vậy.

“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, anh chỉ mong hai đứa hạnh phúc.”

Đồng nghiệp trong chương trình ai ai cũng có thể quan sát thấy sự dịu dàng, bao bọc của Sơn dành cho Khoa. Ai ai cũng nhận thấy sự thân thiết và ỷ lại của Khoa đối với Sơn. Và không phải ai cũng tinh ý phát hiện chuyển biến tình cảm của cả hai đã bước sang một giai đoạn mới. Bảo lại là một người tinh ý.

Sơn rất vui khi thấy Bảo hay cả Trường Sơn đều đã nhận ra nhưng họ vẫn lựa chọn tôn trọng anh và Khoa, âm thầm giữ bí mật.

...

Buổi fan meeting kết thúc tốt đẹp, Sơn ra về vào lúc tối muộn. Khoa chỉ đên với anh chốc lát rồi ra về chuẩn bị chuyến bay. Trước khi bay, cậu còn gửi cho Sơn mấy tin nhắn.

[Fan hâm mộ Kay Trần, bạn Khoa, bé Tin chúc mừng fan meeting của ca sĩ Soobin, bạn Sơn và anh Bin thành công tốt đẹp. Chúc cho mọi người sẽ luôn yêu thương anh như em yêu anh vậy. Chúc cho sự nghiệp của anh sẽ bay thật xa, sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Yêu anhhhhh.]

[Bên anh vẫn chưa xong hả? Em sắp lên máy bay rồi nè. Lần sau nhất định phải thực hiện lời hứa đi du lịch với em đó. Còn bây giờ ở nhà thì nhất định phải nhớ em. Bye bye.]

Sơn vừa đọc vừa mỉm cười tủm tỉm nhớ lại kỉ niệm của hai đứa thuở còn ở Hàn Quốc. Chắc phải chạy nốt đợt lịch cuối năm nay, sang năm mới có thời gian rảnh đưa em người yêu sang Hàn ôn lại chuyện xưa.

[Được, nhớ em nhiều, lần sau sẽ bù đắp cho bé. Bay an toàn, tới nơi thì báo cho anh biết nhé.]

----
*Tự nhiên lười, lặn một hơi gần cả tháng. Thôi tặng mọi người chút vụn bánh mừng Valentine nhé.
Ai có hóng thì vào giục giùm mình cho mình bớt lười nha 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co