Truyen3h.Co

|sookay| this love

Chương 15. Aftermath

Vanshiro

Trong 10 ngày ở lại Nhật, Khoa dành phần lớn thời gian để đóng gói đồ đạc và làm các thủ tục hành chính. Ban ngày, em ra ngoài nhiều nhất có thể. Đứa nhóc ấy khiến bản thân bận rộn để không phải đối mặt với những suy nghĩ trong đầu. Không rủ được Bảo thì rủ Phúc, không có người đi cùng thì đi một mình, lang thang hết chỗ này đến chỗ kia, cứ đi đến khi tối mịt mới về nhà. Mỗi lần về đều cất xe rồi chạy thật nhanh lên phòng vì sợ gặp mặt anh.

Khoa kể với phe nhà ngoại về chuyện chia tay, và bao lần như một, em luôn nở nụ cười cùng đôi mắt ráo hoảnh, bình thản nói rằng em vẫn ổn, như thể đó chỉ là một chuyện cỏn con. Khoa còn đùa cợt về việc đã "đá anh ra chuồng gà" thế nào. Nhưng ký ức về cái ngày mà em níu kéo, van xin anh quay lại, em chôn chặt nó vào một góc khuất trong lòng. Có ai muốn người khác biết mình là kẻ thua cuộc bao giờ.

Ban ngày, Khoa không khác gì một người bình thường, chẳng có dấu hiệu gì là mới chia tay. Khi đêm về, nằm một mình trong bóng tối, những dòng suy nghĩ tiêu cực lại thi nhau bủa vây em. Nước mắt cứ trào ra kể cả lúc em không muốn, tràn xuống hai tai như thể chúng là bể chứa nước. Sụt sịt một hồi lại phải ngồi thẳng dậy vì nghẹn, cố hớp lấy từng ngụm không khí.

Những câu nói của anh lúc tỏ tình với em, khi anh đề nghị bắt đầu một mối quan hệ, Khoa đều khắc sâu trong lòng. Thật buồn cười vì lúc bắt đầu mọi chuyện, em đã cảnh cáo với người kia rằng có thể anh sẽ buồn vì em sẽ không quan tâm anh được như anh muốn, rằng em không giỏi thể hiện tình cảm. 

Và anh nói gì nhỉ, phải rồi, anh nói anh sẽ thay em làm điều đó. 

Khoa tua đi tua lại những đoạn ký ức ấy như một cuốn phim, đến mức em không phân biệt được nữa đâu là lời anh nói, đâu là những ảo tưởng em tự bịa ra về một quá khứ chưa tan vỡ.

Em giận anh, rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Nếu Sơn biết mỗi đêm em đều trằn trọc đến 3 giờ sáng, trước khi ngủ em đều khóc đến ướt gối, thì anh có nỡ để mặc em như vậy không. Rất nhiều câu hỏi, và em sợ câu trả lời.

Trong những giấc ngủ chập chờn, tiếng mở cửa phòng bên cạnh làm Khoa giật mình, cứ ngỡ đó là anh bước vào phòng mình. Từ cái lần Sơn lén mẹ xuống ôm em giữa đêm, Khoa luôn hy vọng rằng sau mỗi lần cãi vã, anh sẽ lại đến, ôm em vào lòng, vỗ về em trong giấc ngủ, rồi cả hai sẽ làm hòa. Vì thế mà từ lâu em đã không còn khóa cửa khi ngủ. Nhưng đó là lần duy nhất anh làm vậy.

Khoa đã thử tìm đến rượu để trốn chạy nỗi buồn. Thật ra có một lý do khác em không ngại thừa nhận khi đối diện với thâm tâm mình. Em muốn mượn rượu để say, để lại có cớ tìm đến anh, lúc đó có thể đổ cho men say trong người. 

Em mua vài chai Soju đủ vị, pha thêm yakult theo công thức trên mạng cho dễ uống, vì nói thật Khoa không thích vị cồn. Em hình dung viễn cảnh mình say bí tỉ không biết trời đất, đến mức không kiểm soát mà gọi cho anh. Rồi anh sẽ xuất hiện, nhìn thấy em yếu đuối như vậy anh sẽ mềm lòng, như trong mấy bộ phim tình cảm em hay xem. Khoa tự thấy mình thảm hại. Ừ thảm hại thì sao, yêu và muốn được yêu là có tội hả.

Khoa dốc từng chai như uống nước lã, muốn say nhưng lại càng tỉnh. Chỉ có nhịp tim dồn dập, từng hồi rõ ràng, mà đầu óc thì trống rỗng. Em nằm ngửa ra sàn, cơn choáng nhẹ lan dần, lồng ngực cứ căng tức như thể chỉ cần một nhịp nữa thôi là vỡ tung. 

Cuối cùng, em bò vào nhà vệ sinh và nôn. Nôn hết bữa tối, đến khi bụng quặn thắt mới dừng lại. Khoa xả nước, ngước nhìn hình ảnh mình trong gương. Khuôn mặt và cả vùng cổ đỏ ửng trông xa lạ đến mức em suýt không nhận ra chính mình. Khờ quá. Sẽ không có ai đến cả, cuối cùng vẫn chỉ có em ôm lấy em. Khoa thôi không uống nữa.

Cái hôm trước khi ra sân bay, Khoa đã không ăn gì cả ngày trời. Em nằm lì trong nhà không muốn gặp ai. Đến chiều, Khoa xách xe đạp đến cầu Ujina, mong muốn ngắm hoàng hôn ở đây lần cuối. 

Khoa chỉ có thể dắt xe lên cầu vì chóng mặt, chắc là tụt đường. Em cảm giác mình sắp ngất tới nơi. Nhớ ra gần đó có siêu thị, Khoa gắng gượng đi bộ đến, em lấy hộp kem mochi trong tủ rồi tính tiền, ăn vội một viên kem thì mới cảm thấy ổn hơn. Thì ra kem mochi không lạnh buốt như em vẫn tưởng. Để dành viên còn lại, Khoa quay lại cầu, vừa kịp lúc hoàng hôn xuống. 

Bầu trời mùa hạ khác lắm, lúc nào cũng rực rỡ làm em ngẩn ngơ. Em lại sụt sùi, dựa đầu vào lan can, ước gì anh ở đây để ôm em, ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Khoa nghĩ em sẽ mãi nhớ hoàng hôn này cùng vị kem mochi ngọt dịu nơi đầu lưỡi.

-

Mấy ngày qua, Sơn vẫn nhắn cho em một vài tin hỏi thăm tình hình chuẩn bị về, cần hỏi gì thì anh giúp. Mỗi lần nhận tin anh, em trả lời nhiệt tình, còn thả cảm xúc và sticker. Đúng là cầm tinh con trâu lì nhất quả đất, Khoa vẫn cố chấp muốn duy trì mối quan hệ bạn bè. Nhưng đáp lại em luôn là những câu ngắn gọn "OK", "ukm".

Mỗi lần như vậy, Khoa lại ghét anh thêm một chút, tự dặn lòng phải bỏ đi, kết thúc thật rồi. Em không block anh mà chỉ đổi biệt danh cho anh thành ".". Một dấu chấm, vì em không muốn phải đọc tên anh thêm lần nào nữa.

Sơn còn không buồn xoá biệt danh của em. Người ta nói trái ngược của yêu không phải ghét, mà là thờ ơ. Vì nếu ghét thì vẫn nghĩ đến nhau, đằng này mình còn không đáng để người ta đặt vào đầu.

Đêm cuối cùng, Khoa ngồi xem lại album ảnh trong điện thoại. Biết bao kỉ niệm anh và em vẫn còn y nguyên trong máy. Em xoá bớt ảnh hai người nhưng vẫn chừa lại một số. Vì lỡ đâu, nếu thôi, rất nhỏ thôi, hai ta quay lại, thì em sẽ là người cất giữ những ký ức này để viết tiếp câu chuyện. 

Em không quyết định thông suốt được. Một mặt nhất quyết bắt bản thân thể hiện ra mình ghét anh, không quan tâm nữa; trong lòng lại thả cho tâm trí nghĩ đến anh, nhớ về anh, đắm chìm trong bể nước chứa đầy kí ức của hai người. Thôi kệ, miễn sao nó không ảnh hưởng đến ai.

-

Buổi sáng cuối cùng ở ga Shinkansen, cả Thuận, Thạch, Bảo, Phúc đều có mặt để tiễn em. Đương nhiên anh cũng ở đó. 

Bảo xúc động, mắt anh ướt một tí. Ngày thường anh hay giỡn hớt với em, đến lúc chia tay lại không nỡ. Mối quan hệ má con ngẫu hứng tiểu phẩm lại khiến họ khắn khít lạ thường. Thạch và Phúc mua cho em chai trà cùng một phần bánh mochi donut. Thuận tặng em chiếc móc khoá có chứa đồng xu in hình lâu đài Hiroshima. Ai nấy đều ôm siết em vào lòng, em bé của họ phải đi rồi.

Đến lượt Sơn, không khí rất sượng nên mấy anh lảng đi nơi khác để hai đứa được tự nhiên. Anh giữ vẻ mặt bình thản, dặn dò em giữ sức khoẻ. Khoa nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy, như để lưu giữ trong ký ức từng đường nét của anh. Sơn đưa tay toan xoa đầu em, rất nhanh, Khoa lùi về sau như phản xạ phòng vệ của cáo nhỏ sợ hãi trước thợ săn.

"Đừng chạm vào em...", kẻo em chết luôn đấy. Khoa cúi mặt nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy.

"Xin lỗi em"

-

Thật ra tối hôm trước, anh đã gặp em. Khoa vẫn đang lướt album ảnh khi tiếng chuông cửa vang lên. Em ngỡ là anh Thuận sang đưa quà cho mình. Tim em hẫng một nhịp khi nhìn thấy người ngoài cửa. Mới hơn tuần không gặp mà Sơn có vẻ tiều tuỵ hơn, quầng thâm rõ dưới mắt. Anh cầm trên tay một túi giấy.

"Anh có quà cho em"

"À...cảm ơn anh..."

"Anh muốn vào trong không..."

Khoa không giấu được sự bối rối, lạ thật, người trước mặt đã từng ôm em trong lòng, lưỡi anh đã đặt khắp người em.

"Anh đứng đây nhé", Sơn nói khi bước vào phòng, nhưng anh chỉ dừng lại ở chỗ cởi giày. 

Khoa lùi lại, đứng trên bậc thềm nên khoảng cách 3cm chiều cao giữa cả hai bị xoá nhoà, em nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em vẫn ổn chứ", anh cất lời xoá tan bầu không khí im lặng.

"Không, nhưng sẽ ổn anh nhỉ", em nói, vẫn tìm kiếm hình bóng mình trong đôi mắt ấy.

Chuyện sẽ ổn nếu anh không tiến sát em một chút, để em ngửi thấy mùi hương anh phảng phất nơi đầu mũi, nếu Khoa không thấy trái tim mình run rẩy đòi em nghe theo nó.

Nên em đã hôn anh, ngấu nghiến như một con thú bị bỏ đói. Túi quà bị em vứt sang bên cạnh để đôi tay được ghì lấy khuôn mặt anh. Chiếc lưỡi luồn lách cạy mở môi anh mà tiến vào trong, lướt qua mọi ngõ ngách mà nó đã đi qua hàng vạn lần để rồi dây dưa với người bạn nó hằng nhớ nhung. 

Em không quan tâm đây là tình huống gì, chỉ biết lòng em như được sưởi ấm sau mùa đông dài đằng đẵng. Sơn không phản kháng, anh lại đặt tay lên eo em, như cái cách anh vẫn làm mỗi khi họ hôn nhau. 

Cơ thể em nhớ anh đến phát điên. Khoa lần tay xuống dưới, chạm vào nơi đã cương lên giữa hai chân anh.

"Đừng mà Khoa", giọng anh nhẹ như gió cùng tiếng thở nặng nề bên tai em

"Lần cuối, hãy để em..."

Sơn đẩy em ra, động tác dứt khoát cùng đôi chân mày nhíu chặt làm Khoa sững sờ nhìn anh. Em cảm giác như bị ném vào khoảng không để rơi tự do, à không, là em chọn nhảy xuống chiếc hố mình đã đào.

"Mai gặp ở ga nhé", Sơn nói, mặt anh không còn căng thẳng như ban nãy, giọng nói có phần ngượng ngạo.

Đôi môi mím chặt, em gật đầu nhìn anh quay bước ra khỏi cửa. Khoa quay vào trong, lặng lẽ mở khoá vali để lấy ra con cáo bông anh tặng, đặt nó lại trong tủ quần áo đã được em dọn sạch sẽ. Đêm đó, Khoa đã thức trắng để xoá hết dấu vết của anh khỏi đời mình.

Trở lại thực tại nơi ga tàu, Khoa hít sâu, kìm lại van nước mắt của mình trong khi Sơn rời đi để gọi các anh. Họ chụp tấm ảnh cuối cùng và tiễn Khoa vào cổng Shinkansen. Tạm biệt, yêu thương của em.


—-

😞🤲 hai chủ đâu xin hãy ngoi lên đút bánh cho toi hoặc toi cook thêm 10 chap thuỷ tinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co