Chap 1
Đêm muộn, kinh đô ánh sáng.
Tòa nhà tập đoàn A vẫn sáng đèn, hiện rõ những bóng người qua lại tấp nập trên lầu cao. Lại là một đêm mất ngủ với nhân viên làm công ăn lương như họ, không tìm được việc làm mới, buộc phải tăng ca để có thể trang trải cuộc sống.
Gần đây, tập đoàn A không còn nằm trong top những thương hiệu lớn của quốc gia, ngày càng giảm độ uy tín, một phần phải kể đến những bê bối nhiều năm của chủ tịch tập đoàn được công khai trước toàn thể nhân dân, giáng một cú chí mạng làm tê liệt dần mọi hoạt động của thương hiệu.
Và chẳng bao lâu nữa, tập đoàn sẽ phá sản.
Đó là điều mà Chính phủ cần. Cho một tương lai tươi sáng.
Một tương lai của đất nước đang từng bước đi lên, chậm mà chắc, và quan trọng nhất, liêm chính.
"Nhờ công của cậu, 009."
"Ngài quá lời rồi."
Ở nơi trung tâm chính trị của kinh đô, giữa biển người hỗn loạn trong ánh đèn nhức mắt, lão già thảnh thơi châm chiếc tẩu, từ từ nhả khói. Lão không vội đắc thắng, mà cũng chẳng việc gì phải vội, khi cái gai trong mắt lão đó giờ đã được loại bỏ. Chừng nào có thể triệt hạ toàn bộ đám người dám làm ô uế thanh danh của một đất nước, lão mới có thể yên tâm thở phào.
"Đây là hình phạt đáng lẽ phải xảy đến cho chúng từ nhiều năm trước, vậy mà đến bây giờ mới có thể tuyên án thành công", đoạn, lão rít thêm một lần, và đưa chiếc tẩu cho cậu trai phía sau chiếc bàn, "Làm một điếu không?"
"Cảm ơn, tôi không hút thuốc."
"Cứng nhắc quá đấy."
Điệp viên 009, thành viên xuất sắc nhất của đội tình báo Chính phủ. Thành tựu trải dài khắp các lĩnh vực, gần như bất khả chiến bại, tiếng tăm dưới thế giới ngầm, nghe đến là run rẩy chân tay. Không để một nhiệm vụ nào thất bại, không để một con mồi nào vụt khỏi tầm tay.
Họ nhắc đến 009 như một mối đe dọa đến toàn thể an ninh chính trị của một quốc gia, còn lão sẽ nhắc đến anh như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Vì một tay lão đã nuôi nấng anh nên ngày hôm nay.
Đôi lúc lão lo lắng vì đã để con đi theo vết xe đổ của lão, lại làm tình báo, và sẽ tàn phế như lão hiện tại. Bởi vậy, lão không muốn bộc lộ cảm xúc quá nhiều, gần như đến mức tuyệt tình với đứa con nuôi này. Nhưng sâu thẳm bên trong, lão cũng tự hào, vì đứa con này đã vượt xa người cha già nua của nó đây rồi.
"Huỳnh Sơn, Chính phủ giao thêm nhiệm vụ mới cho cậu." Nói rồi, lão trỏ đến phong thư còn nguyên dấu sáp đỏ niêm yết trên bàn trà bên cạnh tủ sách gỗ. Anh nhận lấy, cẩn thận rút ra xấp tài liệu. "Ta có linh cảm lần này không đơn giản."
Huỳnh Sơn nhìn lên phía lão, đôi mắt sâu xa hòng tìm được một lý do lão đã nghĩ như vậy, và bắt gặp ánh mắt tương tự. Lão không mong, thật lòng không mong; nhưng thế sự vô thường, lão sẽ hỗ trợ anh, chẳng cần đợi đến khi anh để lại dấu hiệu cầu cứu.
Anh lật nhẹ vài tờ giấy, chỉ là tóm gọn những đối tượng đang lọt vào tầm ngắm của Chính phủ, hầu hết là do một tay anh nhúng vào quậy phá. Đến trang cuối cùng, dòng chữ đỏ chót đã thu hút anh.
Điều tra tập đoàn B, thuộc quyền quản lý của chủ tịch Trần Anh Kiệt.
Trần Anh Kiệt, thiên tài trăm năm có một trong ngành cơ khí, đá chéo chân sang bất động sản lại càng bộc lộ thiên phú kinh tế. Báo chí và nhà đài nườm nượp mời hắn tham gia những buổi tọa đàm mong được chia sẻ kinh nghiệm, song thất bại toàn tập.
"Cẩn thận"
"Tôi hiểu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co