02.
--
Kỉ niệm bốn mươi năm trường được xây dựng, ban hội đồng nhà trường quyết định làm lớn một phen thay vì mở tiệc như hằng năm. Đáng yêu làm sao khi trường cấp ba Huỳnh Sơn đang theo học đã tổ chức hai chuyến đi dành cho học sinh. Bên là biển, bên là rừng. Chỉ được đăng ký một trong hai. Chuyến đi được bao, khách sạn được trả, ăn uống theo đoàn, còn những thứ khác cá nhân riêng thì tự thân mà chi. Ở lại ba ngày hai đêm, biển và những địa điểm chung quanh có thể tự do để học sinh di chuyển đến từng nơi mình muốn, chỉ cần cuối ngày về lại khách sạn đầy đủ, điểm danh không thiếu sót ai là được.
Anh Khoa ở giữa hai lựa chọn, bạn cảm thấy không vui khi mình phải chọn một trong hai. Thật khó vì địa điểm nào bạn cũng muốn tới, nhưng rồi nghĩ suy một hồi bạn đã hạ bút ghi tên mình lên bảng Đà Lạt.
Huỳnh Sơn chống cằm nghĩ suy về nơi mình được thư giãn, vui chơi vài ngày. Anh ban đầu định đặt bút xuống bảng biển, cơ mà nhìn sang lại thấy tên bạn bên cạnh. Đà Lạt cũng có nắng, hưởng nắng nơi nào mà chả được. Đà Lạt ngày sáng sưởi ấm bằng nắng vàng, đêm về ngồi lại trước ánh lửa ấm mình, cùng em.
Thời gian này Đà Lạt vẫn còn lại dư âm ngày đông chưa lui hẳn, vừa hay cũng là mùa du lịch. Nhiều khách du lịch chọn nơi này là địa điểm tận hưởng vì họ thích cảm giác nắng sáng rọi tới ấm áp thân người trong hương lạnh thoang thoảng vây quanh. Không khí tấp nập, náo nhiệt mà người tại chợ Đà Lạt đón tiếp khách tới chơi. Và hơn hết, nếu đi chung một tập thể, họ lại yêu khoảnh khắc gần kề bên nhau quanh đống lửa bừng cao, tán gẫu về mình, về đời, về những thứ đã qua.
Lần đầu đi cũng là để trải nghiệm, tiếc là hai bạn không chung đoàn, không chung chỗ, như kiểu anh đầu sông em cuối sông. Đường đi mất một khoảng thời gian, đến trưa cùng ngày thì Huỳnh Sơn phải đảm nhiệm chức đại diện cho giáo viên chia phòng cho từng bạn học khác, chỉ dẫn một hồi cuối cùng cho ra anh và bạn người yêu của anh không được ở cùng phòng. Nhìn danh sách khiến anh có chút không cam tâm nhưng đành chịu thôi, do giáo viên đã sắp xếp từ trước.
Trừ bỏ những lúc phải đi cùng giáo viên giải quyết một số vấn đề, còn lại toàn bộ thời gian Huỳnh Sơn và Anh Khoa gần như dính lấy nhau không tách rời, đến mức giáo viên muốn thấy Huỳnh Sơn để giao phó vài chuyện thì phải đi tìm thằng bé lớp mười tên Anh Khoa.
Màn trời thay sắc, không khí dần hạ. Đoàn người chia hai phe, một thì háo hức đi chợ đêm Đà Lạt, hai lại chọn ở lại ngồi cạnh nhau trước màu lửa phừng phực. Anh chọn vế sau, bạn thì theo anh.
Một vùng nhỏ trong mảnh đất Đà Lạt to thênh thang, ánh lửa hồng thắp sáng, ngọn đèn treo trên đỉnh đầu hỗ trợ thêm đôi phần cho chung quanh rực rỡ. Nhóm người chuyền nhau chiếc guitar, cất giọng mình hát lên từng lời êm ả. Thân người đung đưa theo tiếng hát, tâm trí thả trôi theo từng khoảnh khắc đang diễn ra. Có người chọn hát, có người không, nhưng đến Huỳnh Sơn lại gật đầu, có chút bất ngờ bạn nhìn sang anh, chỉ là vài giây đầu và sau đó bạn hiểu ra, Huỳnh Sơn của bạn giỏi về mọi mặt cho nên việc hát với anh cũng không thành vấn đề.
Chủ của cây đàn guitar đảm nhiệm gảy dây đàn tạo thanh âm, Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh thử giọng mình cho hợp nhịp điệu. Đến khi giọng anh cất lên và mọi người im lặng phiêu theo giai điệu quanh quẩn tai mình. Tiết trời lành lạnh bủa vây, ngồi lại quanh đống lửa cháy phừng, yên tĩnh nghe từng lời anh cất, tiếng hát êm tai về một bản tình ca nồng đậm vị yêu chiều, mùi tình thoang thoảng làm tan chảy cả con tim đỏ hồng.
Cậu chàng dời xuống điện thoại ghi lời, lắm lúc lại lia tầm nhìn sang bạn, họ chạm ánh mắt nhau ở giây trùng hợp. Bài này anh hát về ai bạn biết mà.
Bởi vì biết là ai cho nên nghe anh hát bạn cứ cười mãi thôi, cười tới khi anh ngân nga từng chữ cuối cùng trong bài.
"Một đoạn ngắn thôi, cảm ơn mọi người đã nghe." Huỳnh Sơn cười ngại ngùng che nửa mặt mình sau bàn tay. Sau anh thì không còn ai nữa, vì anh là người cuối cùng chịu hát trong đêm nay.
"Bạn Sơn tự viết hả? Tình ca mùi mẫn, giọng cậu lại hay, mình nghĩ cậu sẽ là ca sĩ nổi tiếng đó!"
Anh uống chút nước, nhoẻn miệng cười "Kiếp sau đi."
"Cậu đang yêu à? Nồng nặc tình si luôn ấy."
Huỳnh Sơn vuốt lại phần tóc mái cho nó thôi cụp "Ừ, mình viết cho người yêu."
Nhóm người ồ lên một tiếng lớn. Huỳnh Sơn có người yêu không phải là chưa từng, nhưng để viết tình ca dành tặng thì có lẽ là chưa bao giờ xảy ra. Lần trước quen vài nàng, nhưng rồi lại chia tay luôn vì lí do các nàng không chịu nổi khi anh dành phần lớn thời gian của mình cho việc học, tình cảm có khi để ý có khi không, thế nên sau khi nhìn và chịu đủ tổn thương thì các cô khác chỉ ở thế hâm mộ chứ không hẹn hò với cậu chàng. Thời điểm này biết được Huỳnh Sơn trong mắt mọi người đã dành thời gian để viết nhạc cho người trong lòng, ai không kinh ngạc mới lạ.
"Chúng mình có thể biết đó là ai không?"
Mọi người mong chờ nhìn anh, nhưng anh không trả lời mà chỉ nhìn bạn. Anh viết để dành cho Khoa - người anh yêu.
Sau khi hát, nhóm người đã chuyển chủ đề sang chơi ma sói. Phân chia vai đủ cho toàn bộ người, đến lúc đang chơi dang dở tìm đến Huỳnh Sơn và Anh Khoa thì lại bối rối nhận ra họ đã biến mất tựa bao giờ. Vì bởi là vai chẳng mấy quan trọng cho nên mọi người cũng không sốt sắng đi kiếm.
Huỳnh Sơn nắm lấy tay Anh Khoa cho vào túi áo của mình để em thấy ấm. Hôm nay lúc anh loay hoay chia phòng cho các bạn học, vô tình anh nghe được vài vị khách lớn tuổi đi ngang bàn bạc, anh biết được gần đây có một khu đất vắng bóng cây có thể ngồi lại ngắm sao trời tỏ lung linh, đêm nay có khả năng sẽ được trông thấy sao băng đi qua, sau đó anh nghĩ ngay đến em. Nếu được cùng em ngắm sao trời chắc sẽ thích lắm, nên anh thực hiện ngay hiện tại.
Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng ngày rằm phát sáng một vùng nó ngự trị. Các vì tinh tú nằm lại rải rác trên vùng trời rộng rãi, xa tít tận đường chân trời. Đôi mắt Anh Khoa ngước nhìn màn đêm trên cao, trong veo như tấm gương phản chiếu lại các sao sáng lung linh đẹp nao lòng.
Bạn nhìn trời đầy vì sao, anh thì nhìn ngôi sao duy nhất lòng mình.
"Anh ơi nhìn theo tay em chỉ, ngôi sao kia sáng và đẹp đẽ nhất trông cứ như anh vậy."
Huỳnh Sơn đưa mắt nhìn theo hướng em bảo, đúng như em nói, so với những ngôi sao các thì nó được cho là toả sáng nhất. Lời em đi vào tâm trí làm như tan ra dưới sự ngọt ngào, nhìn mãi về nơi đó không muốn dời "Vậy thì em là ngôi sao bên cạnh nhé."
"Em tưởng phải là mặt trăng chứ."
"Mặt trăng xa lắm, anh muốn mình gần nhau."
"Nhưng mà anh, có khi nào bên anh vẫn đang sống, còn bên em thì đã chết từ lâu thì sao nhỉ?"
Anh không dời tầm mắt, bàn tay đang giữ tay bạn trong túi áo có hơi cử động nhẹ nhàng xoa "Em đang nói về sao hay con người?"
"Về chúng mình."
Bạn nói mà anh khựng lại, tay anh giữ có hơi siết, tim rung lên một đợt nhói. Anh cau mày, không nhìn em tiếp, lật đật vội chuyển chủ đề "Chút em về nhớ ngủ sớm, ngày mai mình đi ngắm hoa dã quỳ. Bạn của anh bảo tháng này hoa nở đẹp lắm."
Anh Khoa miết ngón tay của anh trong túi áo, em nhận ra câu hỏi của mình lại khiến anh hoang mang. Thiếu niên cúi đầu cười cười, sau mới ngẩng lên nhìn sang anh "Sau khi ngắm hoa, nếu có thời gian em còn muốn đi vài nơi với Sơn."
Huỳnh Sơn đặt nụ hôn của mình xuống mu bàn tay em, họ vẫn còn đan tay nhau thật chặt "Em muốn thì chút về khách sạn anh tìm."
"Mà Khoa, Đà Lạt có hơi lạnh, em cẩn thận kẻo viêm xoang tái phát nhé."
"Sao giờ anh mới nhắc?"
"Không có dịp, đến khi có dịp thì đã là bâ—"
Không gian trở về yên ắng khi một mảng vùng trời được thắp sáng bởi màu lục quang sao băng chạy qua, sắc toả từ sao băng đủ lớn để không bị lấn át bởi ánh sáng mặt trăng vẫn còn tồn tại. Đồng loạt hai bạn cho tầm nhìn thôi đặt lên nhau trong chốc lát, ngước mắt hướng về sao băng đang đi. Hai bạn như nhớ ra lập tức chấp tay mình lại cầu nguyện cho điều ước của mình được vũ trụ nghe thấy.
Ở giữa đoạn đang mong cầu với sao băng, Huỳnh Sơn lại mở he hé mắt ra để nhìn sang em. Anh thấy bạn thành tâm vô cùng, có chút tò mò sinh sôi khiến anh muốn biết em đã gửi điều gì cho vũ trụ ngoài kia.
"Không ạ, nhỡ đâu không thành hiện thực thì sao?"
"Thành mà."
Anh Khoa lắc lắc đầu, môi trề ra khi ngón trỏ lắc qua lại để từ nan việc tiết lộ "Em không nói hehe."
"Khoa khiến anh tò mò thật đấy."
Em bước lại, ôm lấy bờ má của anh "Anh Sơn chỉ cần biết điều ước của em có anh."
"Thật ạ?"
Lời dứt, thanh âm người lại chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở nóng ấm phả vào khuôn mặt đối phương, tiếng côn trùng kêu văng vẳng bên tai, đôi khi lại là tiếng gió thổi dịu nhẹ qua thân người. Bạn và anh mỗi người đều ngắm ngôi sao riêng của mình, nhưng ngôi sao không hẳn là ở trên trời. Chúng mình nhìn nhau, khi mà ánh mắt trao nhau quá tám giây, đại não lập tức phát ra tín hiệu muốn được gần kề.
Sát gần môi chạm vào môi anh, chóp mũi quanh quẩn là mùi dịu nhẹ xuất phát từ thân thể anh truyền ra khiến bạn tựa hồ cảm giác mình đang say, say trong tình.
Đôi mắt anh là mặt hồ trong veo, một con hồ phủ tình dành riêng cho bạn.
Bạn sẽ ngã nếu không vững khi đối diện anh, nhưng bạn tình nguyện ngã.
Dựa lên vai em khi dừng lại nụ hôn êm đềm. Bàn tay không ngừng xoa lưng, vỗ nhẹ nhàng, tựa như an ủi em lại như an ủi mình. Gần đây, Anh Khoa luôn hỏi nếu em đi rồi anh sẽ làm sao, anh chẳng bao giờ đáp lại em lời nào, vì anh chưa bao giờ nghĩ đến thời điểm đó cả, mình còn quá trẻ để nghĩ đến cái chết đến vào ngày mai em à.
--
Màu nắng thắp sáng vùng đất sống, nắng vàng rọi lên mảnh đất thơ mộng ngày đông chưa rời.
Nhiều học sinh trong khách sạn chưa hừng đông đã đi sớm, nghe bảo là đi ngắm bình minh. Hai bạn được rủ rê nhưng không đi vì còn có cuộc hẹn riêng với nhau chưa hoàn, cơ mà hiện tại, mỗi bạn một phòng, mỗi người đều chìm vào mộng của mình chưa thấy tỉnh. Đêm qua trở về có hơi trễ, mọi người không biết họ đã đi đâu, họ cũng không khai nơi mình tới, chỉ biết lúc họ về sảnh khách sạn đã thưa thớt người, bạn cùng phòng của hai bạn đều ngủ say từ lâu.
Tưởng chừng như lời hẹn cùng ngắm hoa dã quỳ bị giấc ngủ mê hoặc cho lãng quên thì bất chợt Huỳnh Sơn tỉnh giấc. Thời điểm trở lại sảnh đứng đợi em đã là nửa giờ sau, lúc này vẫn còn sớm, nếu đi ngắm hoa xong về sẽ còn chừa một khoảng dài nhàn rỗi, vì vậy anh cúi đầu nhìn di động, tìm kiếm địa điểm khác ngoài việc ngắm hoa. Thật ra nếu chỉ đơn giản ngồi bên cạnh bạn và mặc thời gian trôi cũng không tệ, nhưng vẫn thích hơn nếu được cùng bạn tận mắt ngắm khung cảnh đẹp đẽ mà Đà Lạt mang lại khi chỉ còn ngày cuối cùng này ở lại.
Anh đứng ở sảnh, cách quầy lễ tận chừng năm bước đi, cách cầu thang dẫn lên tầng chừng ba mét, quay lưng với em, nhưng anh cho rằng mình đứng cách em một đoạn xa, nhưng từ đây giọng em kêu tên anh vang tới tận bên tai dù em vẫn còn chưa xuống tới sảnh. Huỳnh Sơn theo phản xạ xoay người hướng về tiếng em, chưa kịp nhìn kĩ dáng vẻ em trông thế nào thì thân thể em đã nhào đến, đổ dồn người vào anh.
Chiếc ôm bất ngờ duy trì được vài giây nhưng đã sưởi ấm hoàn toàn cơ thể đang dính hương lạnh anh mang bên người.
Google map hiện chỉ đường ở gần đây, cho nên để tiết kiệm hết mức thì hai bạn đã quyết định không đi xe taxi mà tự đi bộ. Huỳnh Sơn giương mắt về phía nắng rọi về, nắng dần có chút gắt vì thời gian này đã không còn buổi sớm để nó nhẹ nhàng với chúng sinh, anh liền lục tìm trong túi lấy chiếc mũ bucket đội lên đầu bạn, chỉnh sửa một chút để tầm nhìn của bạn không bị hạn chế. Thuận tay liền đưa cho bạn cây son dưỡng, trời Đà Lạt khiến bạn khô môi nhanh chóng, môi bạn khô trông xót vô cùng.
"Em cảm ơn anh."
"Tặng anh bằng một nụ hôn nào." Huỳnh Sơn nghiêng gò má mình lại gần em, anh gõ gõ vài cái để cho em biết chỗ nên đặt cái hôn của mình về đâu.
Anh Khoa cũng ngoan ngoãn đưa mặt mình gần lại, vào lúc gần như sắp sửa chạm thì bạn đã di chuyển tay mình đáp xuống má anh bằng một cái búng, phát ra một thanh âm thật nhỏ, hoặc có thể không nhỏ nhưng vì đã bị lấn át bởi tiếng cười của bạn. Huỳnh Sơn cảm nhận cơn đâu nhè nhẹ liền đỡ bên má mình, chỉ biết cười trừ chứ chẳng nói thêm câu nào.
Hai bạn đi theo google map chỉ mà sao cứ cảm thấy lạc đường thế nào ấy. Đi mãi cũng chẳng thấy điểm cần đến nằm ở đâu. Nhận ra nếu mình cứ đi mãi thì hẳn sẽ tới xế chiều mới có mặt tại đó, vì vậy muốn tiết kiệm thời gian Huỳnh Sơn mới tìm người dân ở đây mà hỏi rõ ràng. Anh Khoa cắn một miếng choco pie Huỳnh Sơn chuẩn bị, bạn cùng đi theo anh để hỏi một người dân đang tỉa lại cành cây bên đường.
Khu này nhà dân san sát nhau, các cửa tiệm cũng không ngoại lệ. Thời điểm Huỳnh Sơn hỏi xong, biết xong đường đi đúng thì liền đưa mắt sang Anh Khoa, bạn đưa tay nắm lấy cổ tay anh dắt đi mà chẳng chừa chỗ cho anh thắc mắc về điểm đến. Tới khi chân dừng lại trước cửa hàng đồ lưu niệm, anh ngẩng đầu nhìn tấm biển, hoá ra bạn muốn mua đồ gì đó để kỉ niệm cho chuyến đi lần đầu tiên họ đi chung.
Anh Khoa bước dạo chung quanh, bạn để ý thấy chỗ này có dịch vụ làm móc khoá theo yêu cầu. Dời tầm mắt bạn nhìn anh, như hiểu ý anh gật đầu. Thiếu niên mới rời chỗ bước đến bên chủ tiệm và đặt làm hai chiếc móc khoá, một chiếc là ảnh bạn, một chiếc là ảnh anh, khi ghép lại là ra ảnh đôi. Huỳnh Sơn thôi nhìn bóng lưng của bạn, anh đặt tầm mắt xuống vài kệ đồ lưu niệm bên cạnh.
"Anh ơi nhìn cái tượng này giống anh nè."
Huỳnh Sơn cầm lấy tượng em cho là giống mình, anh nghiêng đầu nhìn mãi cũng không thấy điểm y chang nằm ở đâu, hiếu kỳ anh cất giọng hỏi "Này là em bé Việt Nam mà, giống anh ở đâu ạ?"
"Đợt khai giảng đầu năm anh có chơi đàn bầu á, em ấn tượng ghê luôn." Anh Khoa nhoẻn miệng cười, bạn nhận lại tượng từ tay anh, quyết định bạn sẽ mua về đặt trên bàn học.
"Vậy Khoa thích anh từ khi đó à?" Bạn Sơn chụp lại khoảnh khắc bạn Khoa cười khi nhìn bức tượng em bé Việt Nam, không chỉ một mà là ba tấm y chang nhau.
"Đúng ạ."
--
Ở khoảng thời gian này hoa dã quỳ rộ nở khoe sắc, nhuộm một khoảng đất nơi Đà Lạt thơ mộng rơi vào màu vàng đẹp mắt. Huỳnh Sơn nghe qua miệng bạn mình miêu tả, cảm giác rất đẹp, giờ phút này được cùng em chiêm ngưỡng thì còn đẹp nao lòng hơn.
Một chút thời gian hai bạn trẻ dành lại cho nơi này, sau cùng vẫn rời đi khi đã ngắm nhìn đủ. Thời gian ở lại không ngắn không dài, nhưng vừa đủ để trong thẻ nhớ máy ảnh tràn ngập dáng vẻ Anh Khoa đưa mắt nhìn hoa.
Còn khá sớm nếu từ đây về lại khách sạn, hai bạn không có ý định gì sẽ làm tiếp theo nếu hai bạn quay trở về. Đôi trẻ cứ bước đi không mục đích, nhưng rất có thể sẽ thực sự phải về khách sạn khi mà trong đầu hai bạn chẳng có địa điểm nào tại Đà Lạt muốn đi.
Đôi mắt nhìn một đường thẳng, nhưng rồi lại vô thức lia xung quanh để đưa khung cảnh thế giới vào tầm mắt. Bất chợt một tấm biển hướng dẫn đường rơi vào sự chú ý của Anh Khoa. Chân em bước rề rà liền lập tức tăng tốc để tiến đến đọc rõ nội dung.
Thác Datanla.
Sao mình và anh không đến đó nhỉ? Sẽ rất chán nếu bọn mình cứ vậy mà về, cứ vậy mà để trống một đoạn thời gian từ đây tới cuối ngày.
"Em muốn đi hả Khoa?"
Anh Khoa không do dự phát ra một thanh âm từ cổ họng. Em đẩy gọng kính, di chuyển gần lại biển hướng dẫn để đọc rõ thêm.
"Xa quá! Chắc thôi."
Huỳnh Sơn số km nếu muốn đi từ nơi này đến đó. Đúng là xa thật, nhưng sẽ là xa nếu anh và bạn đi bộ "Dễ mà, đi xe là được."
"Bọn mình đang tiết kiệm vài năm nữa đi Chiang Mai mà, thôi đi."
"Anh giàu."
Thác Datanla nằm giữa tại rừng thông xanh bạt ngàn nơi mảnh đất Đà Lạt. Chính xác là một bức tranh đẹp nao lòng mà thiên nhiên ban tặng, dòng thác trắng xoá một màu chảy xuống những tảng đá to lớn an vị lâu năm, tuy không cao nhưng lại chảy xiết, tạo ra một cảm giác hùng vĩ mà quyến rũ làm sao. Bao quanh là cánh rừng xanh miết, nhiều loại động vật trên trời cao trở về làm nhà, vì vậy xen kẽ thanh âm nước chảy róc rách, từng ngọn gió thổi xuyên qua kẽ lá cây thông còn có cả từng tiếng chim hót bên tai. Tất thảy tụ về một điểm, khiến cho không gian nơi đây trở nên yên bình khi đặt chân đến.
Đầu não Anh Khoa vẫn còn văng vẳng tiếng hướng dẫn viên du lịch khi kể về Thác Datanla, dù bạn và Huỳnh Sơn không đi chung đoàn và chỉ vô tình đi ngang nghe được, nhưng không ngờ để lại ấn tượng khá lớn với bạn.
Thực sự thì đúng như những gì hướng dẫn viên du lịch kia nói, dòng thác chảy xiết với một màu trắng xoá trên những tảng đá lớn. Mắt ngắm nhìn, mũi lại ngửi thoang thoảng mùi hương ẩm ướt còn vương lại nơi cánh rừng thông sau khi mùa mưa vừa qua không lâu. Dưới ánh nhìn của bạn, trông nó thơ làm sao. Thế nên, bạn lấy chiếc máy ảnh từ tay Huỳnh Sơn chụp vài bức.
Huỳnh Sơn đưa mắt nhìn sang nơi có trò trượt máng, anh là con người thích mạo hiểm nhưng có chút e dè với loại mạo hiểm thế này. Lòng thầm cầu Anh Khoa không biết, vì thằng bé này mà biết sự hiện diện của trò chơi liền sẽ kéo anh đi cho xem. Như hiện tại chẳng hạn, thằng bé đi phía trước, tay giữ chặt cổ tay anh kéo về hướng đó để tham gia.
Anh hiểu rằng nếu đã đến bước này thì có khuyên bạn cũng không nghe đâu, nhưng thôi, mạo hiểm một chút mà em vui lòng cũng được.
"Một lớn một bé mới đi chung được ạ."
"Nhưng em là em bé mà."
"À nếu mà hai em đi chung cũng có thể đấy, chỉ là khá chặt muốn chút."
Anh Khoa cuối cùng cũng không nói thêm với chị nhân viên. Thằng bé chọn đi riêng với anh.
Thanh tiếng của người trải nghiệm phía trước đi vào không gian khu rừng, tiếng gió rít gào bên tai, sự mát mẻ đập vào khuôn mặt cùng với tốc độ mà con dốc mang lại khiến Anh Khoa không nhịn được để lộ tiếng mình theo sau. Thiếu niên di chuyển từ trên cao xuống dưới thấp qua giữa những tán cây sắc xanh, một số giọt nước từ thác thoát khỏi vùng an toàn dính vài nơi tại thân thể bạn. Một bản giao hưởng sống động từ dòng thác chảy đi vào màng nhĩ bạn, sắc đẹp từ dưới cuối đoạn trượt đi vào mắt khi bạn ngước lên nhìn.
"Vui vãi hay là mình chơi một lần nữa đi." Huỳnh Sơn lau đi giọt nước vô tình dính lại trên khuôn mặt bạn.
"Tí nữa anh nôn thì đừng kiếm em."
"Vậy về chứ nhỉ? Giờ này mà về là vừa kịp ăn tối với mọi người đấy."
"Hay mình đi bộ rừng đi."
Nam nhân cau mày, lập tức phản đối "Không đi, không sợ côn trùng cắn hả em."
"Em cắn côn trùng còn được á."
Cuối cùng cũng không đi.
Đường trở về khách sạn Anh Khoa còn ghé lại tiệm quà lưu niệm để làm thêm một chiếc móc khoá, anh đứng bên cạnh bạn cũng làm. Về sau xem lại, anh làm một chiếc có hình bạn, lúc này bạn một mình ngước mắt ngẩn ngơ ngắm nhìn tán cây ven hồ cạnh khách sạn. Còn bạn, chiếc móc khoá về anh tại thời điểm anh đang chìm vào giấc ngủ, bức hình có chút không vừa mắt nếu phải nói giảm nói tránh, còn nói thẳng là tấm hình dìm chết sắc đẹp lâu nay của anh.
Nhớ không lầm khi nhìn thấy anh đã giận bạn không thèm nói chuyện, cho đến khi về lại khách sạn.
Sau này khi về lại thành phố, lo rằng anh lại giận khi thấy chiếc móc khoá, bạn liền không sử dụng mà đã giấu nhẹm nó vào một góc chỉ mình bạn biết.
--
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co