05.
--
Chuyến hưởng tuần trăng mật kết thúc vào hôm sau, hai bạn trở về mới bắt đầu sắp xếp lịch trình cùng gia đình hai bên quây quần lại dùng bữa, vừa là muốn cho người nhà đôi bên biết về sự tiến triển thêm một bậc của đôi tình nhân trẻ vừa là có không khí xum vầy ở ngày thường, chứ chẳng phải đợi Tết về. Sau việc này, đúng một tuần trôi từ hôm cầu hôn, hai bạn mới thực sự đưa nhau đi khám tổng quát và xét nghiệm máu như đã hẹn từ trước.
Từ lúc rời nhà đến lúc đặt chân đến cửa bệnh viện, Anh Khoa luôn miệng trấn an Huỳnh Sơn, vì sắc mặt của anh lúc dẫn bạn đến đây không tốt. Ngoài mặt đi trấn an người kia, nhưng trong lòng bạn cũng giống như đang ngồi trên đống lửa đấy thôi. Hơn ai hết, cơ thể bạn, bạn biết có điều gì đó xảy ra bên trong người mình mà mình chủ quan không hay, để ngày hôm nay có chút dấu hiệu lạ mới đến nơi này khám.
Mùi thuốc sát trùng bủa vây Huỳnh Sơn quanh năm suốt tháng, anh cảm thấy rất bình thường nhưng đó là khi anh đang trong vị trí của một bác sĩ, hiện tại nam nhân đã trở thành một người có thể hoặc không mang bệnh đến khám, và cũng tại khoảnh khắc này anh mới hiểu ra vì sao những người đến khám đều mang tâm trạng bất an.
Quanh đi quẩn lại quá giờ trưa hai bạn mới xong xuôi tất cả các bước cho khám tổng quát và xét nghiệm máu. Kết quả của cuộc khám tổng quát đã có về tay, không có bác sĩ gọi nói chuyện riêng, lúc này hai bạn mới thở phào một chút, bởi nếu không nghiêm trọng sẽ không gặp bác sĩ. Sau đó, bạn và anh trao đổi cho nhau xem kết quả, rõ ràng là bình thường chán. Chỉ có điều mới có kết quả của khám tổng quát thôi, còn xét nghiệm máu phải chờ đến mai mới có thể biết được nội dung.
Thuở bé sợ nhất là lời mắng từ mẹ, lớn thêm một chút là lời cằn nhằn từ thầy cô, sau này ra đời dù đã trưởng thành nhưng đâu đó vẫn còn chút sợ bởi giọng nghiêm nghị của cấp trên, nhưng ở tại giây phút này những lời đáng sợ kia đều không sánh bằng từng câu từng chữ bác sĩ truyền ra.
Bạch cầu tủy mãn tính (Leukemia myelogenous mạn tính) - căn bệnh Anh Khoa mắc phải.
"Đối chiếu với những gì em vừa nêu thì em đều có các dấu hiệu cho thấy đã mắc phải bệnh bạch cầu tủy mãn tính. Nhập viện điều trị càng sớm càng tốt, căn bệnh này giai đoạn đầu rất mờ nhạt cho nên em không nhận ra cũng phải nhưng hiện tại nó đã ở giai đoạn chuyển tiếp rồi, nếu không điều trị sớm sẽ chuyển qua giai đoạn cấp tính lúc đó thời gian tử vong bị rút ngắn lại chỉ còn vài tháng. Phương pháp điều trị cho căn bệnh này sẽ là phẫu thuật ghép tủy mới. Cậu Sơn đây nói với người nhà nhé. Hôm nay hoặc ngày mai, nhập viện điều trị càng sớm, tôi khuyên thật lòng."
Thoáng chốc bên tai ù đi, Anh Khoa chẳng còn tiếp thu được từng lời sau đó của bác sĩ. Mọi thứ như đổ vỡ tất cả, bạn chỉ vừa mới ba mươi sao lại mắc ung thư máu rồi?
Vừa mới một tuần trước được cầu hôn, hứa hẹn một đời bên nhau thế mà giờ đây thông tin như sét đánh ngang tai. Bạn không biết bản thân mình đã lầm lỗi gì, khi mà đang trên đà hạnh phúc lại bất ngờ bị đẩy xuống đáy vực đen ngòm.
Ngay tức khắc Anh Khoa nghĩ ngay đến gia đình, hai bên sẽ như thế nào nếu biết bạn mang bệnh đây? Bạn muốn ba mẹ đôi bên thôi lo cho mình, nhưng ở tình cảnh này thực sự không lo không được. Bạn đau lòng chết mất, nhưng có dám khóc đâu. Hơn ai hết, nếu Huỳnh Sơn nhìn thấy nước mắt bạn rơi thì anh còn suy sụp lấn cả phần bạn.
Bạn biết điều đó và bạn cố kìm, nhưng bạn không chắc mình sẽ trụ lâu, thằng bé sợ rằng trong tương lai gần mình sẽ chẳng còn kìm nổi lòng mình thêm phút giây nào, bộc lộ tất thảy tại khoảnh khắc bất chợt.
Nhưng là mớ suy nghĩ tứ phía bủa vây, ùa về nhấn chìm Anh Khoa, tựa như loài vật nhỏ bé bị dìm chết trong vùng biển đen mênh mông rộng lớn.
Ngay giữa thời điểm vùng vẫy muốn rời liền có thông tin từ bác sĩ đổ về. Thật ra căn bệnh này không phải là mồ chôn của bạn, nó vẫn có thể bị diệt trừ, như bác sĩ đã nêu, chỉ cần tiêu diệt tủy xương mang bệnh và ghép tủy mới. Vài dòng thôi lại như chiếc phao cứu sinh cứu vớt loài vật nhỏ bé trở về đất liền.
Trước khi muốn an ủi người khác, bạn cần phải trấn an chính mình đầu tiên.
Lạc lối trong màn đêm bất tận, dù đã cố nhưng sao bạn khó thoát thế này?
Có thể Anh Khoa sẽ không rời được nếu như không cảm nhận được giọt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay. Bạn không khóc, mắt bạn còn khô, dù suy sụp nhưng bạn không cho mình khóc. Đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi mà tâm trí đã bay tới vùng nào, một lần chớp mắt, ngưng lại trạng thái thơ thẩn, bạn nhìn lại chỗ mình đang ở.
Nhà.
Phòng khách.
Ngồi tại sô pha.
Dời tầm mắt về chỗ truyền sự ẩm ướt, bạn nhìn xuống thấy Huỳnh Sơn đang gục đầu trên tay bạn, chân anh quỳ dưới sàn, thân thể run bần bật. Bạn đời của bạn không thường khóc, nhưng những khi đã khóc đều toàn chuyện kinh khủng xảy ra. Rất có thể từ lúc trở về mắt anh đã ướt nhoè, anh đã như vậy trong bao lâu bạn không biết, đến cả việc bạn đã về bằng cách nào bạn còn chẳng biết huống chi là.
"Sao em ở đây vậy nhỉ?"
Một thời gian trôi Huỳnh Sơn mới nghe được giọng Anh Khoa cất, anh liền ngẩng đầu, càng lúc má càng thấm nước "Em nói em muốn về." Nghẹn ngào khó khăn nói rõ chữ, không khí chung quanh khó mà đi vào khứu giác.
"Khóc gì chứ? Em vẫn còn sống đây mà." Anh Khoa đưa tay lau đi giọt lệ đang rơi từ anh.
Huỳnh Sơn không trả lời, nhưng đã đáp lại bằng việc hai bên má không ngừng bị nước mắt làm ướt.
Anh ướt má, em ướt lòng.
Từng giọt từng giọt, chảy thẳng vào tim.
Anh Khoa mím môi mới ôm anh vào lòng, vỗ lưng dỗ dành cho anh dịu đi tâm trạng rối loạn. Nam nhân này ngày đêm thủ thỉ, bản thân anh luôn sợ đánh mất em, suốt mười năm anh luôn chăm kỹ, giữ kỹ thế nhưng cuối cùng mảnh ghép của đời anh vẫn mắc bệnh, căn bệnh nằm ngoài chuyên môn của anh, so với bạn, anh đau đớn hơn nhiều.
Bạn biết mà, bao lâu nay anh nghĩ gì, anh đối xử với bạn như thế nào, bạn đều nhận biết dụng ý.
Thôi thì nếu anh đã khóc, cứ khóc thay phần em, để ngày mai trời lại sáng, mình giảm phần đau khi đối diện thực tại.
--
Ngày xuân vừa rút lui khỏi thế gian để lại mọi thứ cho mùa hạ về, cùng lúc đó Anh Khoa nhập viện điều trị bệnh. Nghe có vẻ lâu nhưng thực chất không lâu lắm, chỉ vài ngày sau khi ổn định lại mọi thứ bạn mới bắt đầu đi điều trị.
Thật ra mắc bệnh cũng không đáng sợ lắm, chỉ cảm thấy sợ khi nhìn thấy người nhà đổ lệ mà thôi. Gần một tuần tính từ đoạn cho gia đình hay biết, bạn vẫn nhớ như in cái ngày mẹ của bạn khóc ngất, mẹ của Sơn ôm lấy mặt từ chối nhìn mọi người. Chỉ là về sau cũng nguôi ngoai, ngoài việc chấp nhận thì chẳng thay đổi được gì.
Anh Khoa luôn không thích không khí bệnh viện mang lại, chả biết sao nhưng lại có cảm giác nhàm chán, có thể vì quanh đi quẩn lại một màu tông trắng. Đôi lúc sẽ có chút gia vị thay đổi cuộc sống buồn tẻ đang tiếp diễn của Anh Khoa, tỉ như có những người đồng đội chung cơ sở đến thăm, anh chị thân thích cùng chung cư rảnh rỗi ghé qua hỏi han tình hình, những người bạn thời Đại còn liên lạc cũng tới. Mới chỉ có một thời gian ngắn thôi mà tất thảy thay đổi khá nhiều, chẳng hạn như một cậu bạn đã kết hôn, gia đình anh chị cùng tầng vừa đón thêm một bé về nhà, và hơn hết cậu trung úy đã thay thế chỉ đạo đồng đội trong thời gian bạn nằm viện.
Trừ bỏ những thứ trên, còn lại có chút nhạt. Nhưng chính vì có cảm giác nhàm chán cho nên trong cái đó bạn phát hiện bản thân mình có trình giao tiếp khá ổn chứ. Như là đánh cờ với vài ông chú cùng khoa vào những buổi chiều, giao tiếp với vài đứa bé phòng bên cạnh khi tụi nó chạy qua kiếm bạn. Về sau, bạn cảm thấy nằm viện cũng không tệ lắm.
Trong số những người bạn vừa làm quen khi vào viện, có một con bé tám tuổi phòng bên thường xuyên sang tìm bạn. Con bé hoạt bát lắm, nó kể về bệnh tình của nó rất tích cực, không chút u buồn vương lại sau từng lời thốt. Bé nó mắc bệnh như bạn, chắc có thể vì cùng mang một căn bệnh cho nên việc giao tiếp khá suôn sẻ không bị vướng mắc thế hệ. Con bé tên Chi, nhưng nhỏ không muốn ai gọi tên thật mà phải gọi bằng biệt danh. Từ người nhà của con bé kể thì bạn là người đầu tiên sau ba mẹ được phép gọi tên của nhỏ.
Nhỏ vào trước bạn tuần hơn, vẫn chưa vào đợt điều trị, bởi bác sĩ còn theo dõi tình hình để cho ra phác đồ phù hợp với con bé. Bệnh tình tương đồng với bạn, đôi lúc mệt nhọc chỉ muốn nghỉ ngơi, đôi lúc thân thể khoẻ khoắn có thể đi lại vài nơi mà không gặp khó khăn. Vì vậy, thời gian gặp con bé cứ xen kẽ vài ngày, nhưng chắc chắn một điều khi nhỏ không cảm thấy mệt thì người nhỏ kiếm đầu tiên là bạn.
Vì có con bé, nhỏ đã nhuộm sắc hồng vào góc cuộc sống tẻ nhạt khi nằm viện, có chút đáng yêu. Nhưng mà gần đây không thấy nhỏ đến tìm, bạn cảm thấy là lạ nên bước sang hỏi han con nhỏ. Chốc sau mới biết rằng nhỏ sắp sửa bước vào đợt hoá trị tiêu trừ tế bào mang bệnh để đủ điều kiện cho việc ghép tủy mới. Có nghĩa là con bé sẽ rời viện trước bạn một thời gian, bạn cảm thấy vui thay vì cuối cùng nhỏ đã có thể tiếp tục học đàn piano mà nhỏ hay kể bạn nghe.
Rời phòng trở về, có vài ông chú lại rủ bạn đánh cờ cơ mà bạn đã từ nan, bạn muốn đi gặp Huỳnh Sơn.
Xuất phát từ nỗi nhớ vài giờ chưa nhìn thấy mặt, chứ thực chất Huỳnh Sơn đến phòng bạn gặp bạn thường xuyên lắm, đến mức mà lúc anh có thời gian nghỉ thì đồng nghiệp không ai thấy bóng dáng anh đâu cả, nhắn tin thì mới biết anh đang ở khoa ung bướu thăm người nhà. Ý là mới một một tuần thôi đấy, kiểu này mà ngày xưa hai bạn có chung ước mơ thành bác sĩ, may mắn làm chung bệnh viện chắc còn dữ nữa.
Sáng nay ba mẹ không đến nên bạn mới có thể an tâm rời phòng đi tìm Huỳnh Sơn. Gần đây trong họ gầy đi nhiều, nét mệt nhọc hiện trên khuôn mặt có tuổi, vì vậy không muốn lâu dần họ lại sinh bệnh thì bạn đã đưa ra ý kiến mong họ về nghỉ ngơi. Bạn cũng không yếu ớt tới mức người nhà phải cạnh kề xuyên suốt, huống hồ bệnh viện còn y tá, hơn hết là còn Huỳnh Sơn.
Người đàn ông vừa được nhắc tên hiện tại mới rời khỏi phòng cấp cứu sau một thời gian dài cứu sống người, tình hình là mới có hai bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông gây ra. Dù các bác sĩ đã cố gắng nhưng chỉ cứu được người vợ, đáng tiếc thay không cứu được người còn lại, nghe tường thuật lại bởi vì là xả thân bao bọc che chở cho vợ nên tình trạng nghiêm trọng hơn, không cứu được vì thế đã về cõi xa khi vừa được đưa đến viện.
Xử lý một số chuyện mới có thể về phòng làm việc, thời điểm có thể nghỉ ngơi là lúc điểm đúng hai tiếng trôi. Nam nhân di chuyển nơi phòng làm việc, vừa đặt tay lên tay nắm cửa anh liền phát hiện đã có người vào, do cửa chỉ đang khép hờ. Trong chốc lát đại não dành vài giây suy nghĩ, nhưng rồi kết quả cho ra vẫn mỗi người tình của anh thôi. Nghĩ đến người tình tự động đầu óc giãn ra, đôi mắt dịu dàng đi phần nào.
Cửa mở, em ấy lập tức được đưa vào tầm mắt của gã trai. Anh Khoa ngồi yên trên ghế làm việc, mắt dán vào quyển sách Hoàng Tử Bé. Quyển này anh không nhớ từ đâu mình có, nhưng chắc chắn không phải anh mua.
"Em đến lâu chưa? Trong người thế nào? Em ăn gì chưa? Anh đang định đến phòng em thăm em đây."
Thằng bé ngước mắt, chưa kịp phản ứng ghế ngồi đã bị xoay, tầm nhìn cũng bị chuyển. Bất ngờ hơn là bị rơi vào một chiếc ôm, mùi hương bủa vây chóp mũi, bạn biết bạn trai của bạn đây rồi. Chiếc ôm này bạn cảm giác anh ta sẽ mỏi lưng nếu duy trì lâu, vì bạn ngồi tại ghế còn anh lại cúi người, thế là chầm chậm bạn đứng dậy cho anh ôm dễ dàng.
"Anh có thể ôm chặt không? Anh sợ ôm chặt em sẽ bị thương mất." Nam nhân vùi mặt vào vai em thì thầm.
"Làm như em là thủy tinh ấy." Anh Khoa bật cười, vòng tay quanh eo anh siết lại như cho tín hiệu rằng anh có thể.
"Em có khác nào là thủy tinh đâu?" Chỉ mới hôm trước thôi, anh đến và em than mình đau xương, nhức khớp do bệnh hành.
Bạn đặt tay lên lưng anh, vỗ nhẹ nhàng từng cái "Giờ em đỡ rồi, em thôi đau rồi nên anh cứ ôm thoả thích nhé."
Đôi bạn này ngày sáng bán mạng làm việc, nhưng đêm về đối diện nhau rồi thì chỉ cần một chiếc ôm đơn giản đã xua tan nỗi nhọc nhằn ngày dài tích tụ. Chiếc ôm sản sinh ra hormone hạnh phúc, vừa hay hai bạn lại thích ôm, dần dà trở thành một thói quen khó bỏ.
"Có đói không anh xuống căn tin mua cho em ăn."
Tách khỏi chiếc ôm, bạn ngả lưng xuống ghế "Em không mệt, em không đói. Anh có thể ngồi yên một chỗ được rồi."
Thân người đều đổ dồn trên ghế, bạn đưa tay khẽ đẩy để mình xa bàn một chút, sau đó em nhỏ mới dùng lực xoay ghế cho nó xoay vòng vòng vài lần.
"Bé Chi sắp sửa hoá trị anh biết chưa?" Anh Khoa không ngừng trò của mình, cứ xoay xoay trong lúc đang nói chuyện với anh.
Huỳnh Sơn là chủ nhân căn phòng nhưng phải ngồi sang một bên bằng ghế đẩu, anh chống cằm nhìn em xoay, sợ rằng em lại chóng mặt nên anh vươn tay buộc ghế phải dừng, lát sau anh mới chịu trả lời "Vừa nghe em nói."
"Hoá trị sẽ bị rụng tóc đúng hem?"
"Ừ."
"Vậy em sẽ mua mũ len cho con bé đội những ngày đầu.. ủa mà, sau này em cũng trọc đầu cơ á!?"
Huỳnh Sơn mím môi, anh tựa má lên tay hướng mắt về em, phải chờ một lúc anh mới cất giọng "Đừng lo, em không cần đội mũ len đâu vì anh có lưu trong Shoppe 12 mẫu tóc giả bên Lazada thì 10 mẫu, đủ màu đủ kiểu cho em tha hồ lựa."
"Ủa anh, giỡn mặt hả?"
Anh Khoa cau mày, bạn không muốn nói chuyện với anh liền xoay ghế, cho mặt sau của ghế đối diện với anh. Huỳnh Sơn có gọi em vài tiếng nhưng em không đáp, em chỉ cúi đầu đọc tiếp quyển Hoàng Tử Bé, nói là đọc chứ thực chất không giống đọc lắm vì bởi tâm trí chỉ lẩn quẩn giọng anh từ sau lưng còn câu từ trên sách lại chẳng đi vào đầu là bao.
Nam nhân nhìn bạn nhỏ của mình dỗi, kêu em không nghe vậy chỉ còn cách cuối cùng là hôn thôi. Anh đưa tay nắm lấy tay vịn của ghế kéo về, xoay bạn về hướng anh. Thuận cho việc mình sắp làm, người đàn ông lập tức tháo đi chiếc kính mình đeo đặt nó trên bàn, Huỳnh Sơn nâng mặt bạn đối anh, sát lại gần trao chiếc hôn dỗ dành.
Chiếc hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, giống như môi chạm môi thế thôi, cơ mà dần dần thời gian trôi từ nhẹ chuyển sang mạnh, từ chiếc hôn êm đềm chuyển thành chiếc hôn sâu. Bạn siết áo anh để đáp lại, anh chẳng nhân nhượng ghì lấy gáy bạn tiến sâu thêm.
Hôn đến bao lâu cả hai còn chẳng rõ, chỉ biết tâm điểm là đối phương trong mắt mình.
Chỉ trong tích tắc sau bọn họ giật mình bởi tiếng chuông reo, tiếng chuông vì thông báo đã đến giờ được đặt. Nhìn sang là điện thoại của Huỳnh Sơn, anh vội tắt rồi lại di dời ánh nhìn về em.
"Anh đặt giờ để mua đồ ăn cho em, nhưng em bảo không đói nên hôm nay đành thôi."
Bạn ôm lấy mặt anh, khoé môi cong lên thành nụ cười "Có bao giờ anh bị lố thời gian không?"
"Có, vài ba lần."
Vài ba lần đó đều rơi vào những dịp anh có ca phẫu thuật, điện thoại để bên ngoài, đến thời gian thì nó liền reo nhưng nhanh chóng được tắt bởi y tá vô tình đi ngang.
Anh Khoa dùng ngón cái xoa bờ má của anh, tay còn lại bạn hạ phần tóc mái đã vuốt cao của nam nhân xuống. Huỳnh Sơn lúc vuốt tóc cao lộ vầng trán và Huỳnh Sơn với chiếc mái cụp, bạn cảm giác mình sẽ nhỉn hơn về chiếc mái cụp anh mang. Cảm thấy anh khi đó trong mềm mại, yêu làm sao.
Người đàn ông để yên cho bạn làm, anh nhìn bạn, đôi mắt không kiêng dè bộc lộ sắc tình si.
"Mẹ anh sáng mai về thăm em."
"Xa lắm, bảo mẹ thôi đi."
"Mẹ bảo: ai cũng là con trai mẹ, bệnh rồi mẹ phải về thăm."
Anh nắm lấy tay bạn, hôn vào bàn tay chai sần vì bởi thực hiện nghĩa vụ của một lính cứu hoả suốt nhiều năm.
--
Tiết trời Sài thành về đêm mát mẻ, sao trời trốn sau lớp mây dày, có thể nói vùng trời tối màu kéo dài xa tận, thiếu sao nhưng đổi lại có trăng. Tầng thượng bệnh viện là nơi đón gió về, gió thổi qua làm dịu đi thân thể nóng bức ngày dài mang lại. Hiện tại, em ở trên tầng thượng đón nhận cơn gió đi qua người, hương mát bao phủ làm cho tâm trí thôi phần căng thẳng.
Ngày thường bạn hay mặc áo có ống tay dài, gần như là muốn che lắp đi thân thể gầy theo năm tháng của bản thân. Do số lượng tiểu cầu trong máu bị giảm, vì vậy rất dễ xuất hiện các vết bầm tím, nhưng bởi làn da thằng bé vốn trắng ngần, từ khi dính bệnh lại thường bị bầm tím, vệt tím nằm chễm trệ trên da sáng trông chói mắt vô cùng.
Nhưng làm sao đây? Không thể ngăn cản được. Thế là bạn buộc phải mặc áo dài tay để những đứa bé phòng bên cạnh sang chơi không bị vết bầm làm cho sợ.
Hạ nắng đổ, nhiệt độ cơ thể làm cho mồ hôi tiết nhiều nhưng nhất định bạn không thay áo, sợ bọn trẻ sẽ khóc mất.
Sáng trời áo dài tay, tối về bạn ở tại sân thượng đón gió làm dịu đi mình. Sân thượng không chút đèn, chỉ nguồn sáng từ trăng cao rơi xuống rọi lên thân người, Anh Khoa mới có tự tin đứng lại nơi này với cơ thể xuất hiện vài chỗ bầm.
Vài ngày nữa sẽ bắt đầu quá trình hoá trị, nói không sợ là nói dối. Vì dù sao nói đến thuốc bạn đều cảm thấy sợ, nhưng có lời Huỳnh Sơn an ủi, trong lúc hoá trị bạn sẽ không bị đau đớn, còn tác dụng phụ về sau thì không chắc.
Hắn nói, như kiểu huề vốn ấy nhỉ.
Thành thật mà nói thì bề ngoài tích cực thế thôi, như sâu khảm bên trong bạn vốn không hề lạc quan lắm, có thể nói là sợ sệt nhiều điều. Không chắc rằng mình sẽ qua khỏi không, hoặc nếu có qua khỏi vậy thì lúc trên bàn phẫu thuật liệu có an toàn nhìn đời lần nữa không. Mới có ba mươi thôi, hẳn là vẫn còn sức chịu đựng nhỉ? Nhỡ mà có không may xảy ra thì liệu người ở lại phải đối mặt thực tế thế nào đây? Và còn vô số điều chạy quanh đại não khi đêm về, Anh Khoa gặm nhấm tự trả lời chính mình.
Tâm trí bủa vây đủ điều, bạn nhìn trời rồi lại dời xuống đường xá nơi xa. Từ khoảng cách này chỉ cần một bước chèo một bước nhảy sẽ hoàn toàn kết thúc một đời.
Nhưng dù tiêu cực có tàn nhẫn nhấn chìm bạn trong vũng đen thì thực sự là bạn chưa từng nghĩ đến việc chấm dứt mạng sống mình theo cách này. Thế nên, bạn không chọn điều đó, thay vì đi không lời từ biệt, bạn đang nghĩ bản thân có nên viết lại vài trang cho vài lời muốn nhắn gửi người thân còn tại thế hay không.
Nên.
Dù sao thì vẫn nên chuẩn bị, nói bạn tiêu cực thì bạn nhận, chứ bạn sợ mình đi mà không để lại lời mình muốn nhắn gửi lắm.
Chỉ là vài dòng thôi, không sao đâu.
"Anh tìm em nãy giờ, vừa hay nhìn thấy mẹ. Mẹ em bảo em lên sân thượng hóng gió."
Vòng eo có đôi tay bao quanh, bờ vai là nơi người hạ cằm xuống dựa. Hơi ấm từ sau lưng truyền về khiến đầu óc Anh Khoa lập tức dọn dẹp những điều chính mình vừa nghĩ tới. Mỗi khi tiêu cực, đúng lúc làm sao "thuốc chữa lành" xuất hiện, tinh thần lập tức được tốt lên không ít.
Nhe răng Huỳnh Sơn cắn nhẹ vào cần cổ của người trong lòng "Bạn nhỏ hóng gió đủ chưa? Bọn mình về nhé."
"Anh này, da em bị bầm thế này, anh nghĩ tụi nhỏ thấy được chúng có sợ không?"
"Anh nghĩ, chúng không nghĩ về em theo chiều hướng em nghĩ về mình đâu."
Bạn đặt tay mình lên tay anh, dời tầm mắt hướng về phía xa, nơi toà nhà vẫn còn thức "Gần đây em tiêu cực lắm, anh nghe em kể nha?"
"Anh nghe nè."
Anh Khoa luôn lo rằng anh sẽ nghĩ mình là "thùng rác" để bạn đổ mớ đen kịt của suy nghĩ, nhưng anh thừa nhận từ trước đến nay chỉ cho mình là "thuốc chữa lành" dành riêng cho bạn. Bạn không hay tiêu cực, bạn chỉ tiêu cực khi khủng hoảng ập tới, vì vậy thay vì là "thùng rác" thì "thuốc chữa lành" nghe sẽ hợp lí hơn.
Tiếng lời em kể về những điều em nghĩ, cảm xúc em mang trong suốt thời gian phát hiện bệnh và ở lại viện điều trị, Huỳnh Sơn nghe không sót một chữ. Giọng em đi theo làn gió hè thổi, nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề bởi nỗi niềm vốn định chôn giấu, thế mà rồi phút giây không chứa nổi đã được cho ra tất thảy.
Hương mát hạ dính vào làn da kẽ tóc, có đôi bạn trẻ dưới ánh trăng tâm sự chuyện mình.
Người kể, người nghe.
Không biết qua bao lâu, thanh âm thôi cất, chỉ chừa lại cơn gió mơn man. Bất chợt, chỉ đi sau một tí thời gian ngắn củn cỡn, mùi gió mạnh đi ngang làm làn tóc mềm của hai người lung lay.
Tinh thần được rột rửa, chút mệt nhoài đọng lại cũng được thổi bay. Đêm nay mình bỏ lại những suy nghĩ tiêu cực bám người, mai sáng trời mình thanh thản lại đón nắng về.
Gió nổi lên rồi, chúng ta nhất định phải sống.
--
: bài thơ của nhà văn Paul Valery.
tên gốc tác phẩm là《Le cimetière manrin》
tên được Việt hoá:《Nghĩa trang trên biển》
câu gốc trong đoạn thơ: "Le vent se lève! ... il faut tenter de vivre!"
nguồn: thiviet.net
bản dịch: David Lý Lãng Nhân.
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, còn 1 chương nữa là hoàn rồi hihi (≧▽≦).
thương thương thương thương nhiều lắm
yêu yêu yêu yêu nhiều lắm ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co