Truyen3h.Co

[Sookay]Trà đào bạc hà

Coffee

Yoshi9708

Thời tiết tháng chín dịu dàng đến lạ. Ánh nắng đầu thu không còn rực rỡ như giữa hè mà ngả màu vàng mật, len lỏi qua từng tán cây trong sân trường Chông Gai. Gió lướt nhẹ qua những hàng ghế đá cuốn theo mùi cỏ ẩm và hương giấy vở mới khiến lòng người cũng bất giác nôn nao.

Trường Chông Gai vốn nổi tiếng là ngôi trường chuyên top đầu cả nước. Muốn bước qua cánh cổng ấy học sinh phải đủ giỏi để vượt qua kỳ tuyển chọn gắt gao và đủ tiềm lực để theo kịp môi trường cạnh tranh khốc liệt. Học lực xuất sắc gần như là điều bắt buộc ngoài ra còn phải có điều kiện kinh tế vững vàng.

Nơi đây không thiếu những gương mặt đạt giải quốc gia, không thiếu cả những cậu ấm cô chiêu mỗi ngày đi học bằng siêu xe cả chục tỉ. Mỗi người đều mang sẵn một kỳ vọng, một tiêu chuẩn và một áp lực.

Sân trường rộn ràng tiếng học sinh chào hỏi nhau sau một mùa hè dài. Tiếng loa phát thanh vang lên bài Quốc ca quen thuộc. Lá cờ đỏ tươi được kéo lên đỉnh cột tung bay dưới ánh nắng sớm. Các lớp xếp hàng gọn gàng, áo trắng đồng phục phẳng phiu.

Phía hàng lớp 11, ba cậu con trai đứng sát bên nhau dưới bóng cây. Trần Anh Khoa lôi điện thoại từ túi quần ra xem giờ, xong tiện tay mở luôn con game đang dang dở từ tối qua. Mắt chăm chú, tay bấm lia lịa.

"Mày suốt ngày chơi game nha Khoa" Phúc khẽ liếc sang, giọng càm ràm.

"Chán chết" Khoa đáp, mắt vẫn không rời màn hình.

Bên kia, Trường Sơn khẽ nhíu mày, rướn cổ nhìn lên lá cờ đang tung bay trong nắng rồi lại cau mày nhìn quanh sân.

"Nắng quá đi, đứng đây thêm năm phút nữa chắc tao thành mực khô mất" cậu lẩm bẩm.

"Sao năm nay khai giảng lâu quá đi, ngồi đây chán quá" 

Khi buổi lễ khai giảng kết thúc học sinh đồng loạt vỗ tay vui mừng. Những chiếc ghế nhựa va vào nhau thành âm thanh sột soạt. Tất cả học sinh tản về lớp trong tiếng cười đùa rộn rã.

Trường Sơn, Khoa và Phúc đã học cùng với nhau 4 năm cấp 2 nên 3 người rất thân thiết, vừa vào lớp đã rủ nhau ngồi cùng 1 chỗ. Sau khi tám chuyện trên trời dưới đất xong thì mỗi đứa lại một việc. Sơn ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm ngắm nhìn trường qua lớp kính mờ. Phúc đọc bộ truyện tranh vừa mới mua hôm qua còn Khoa thì vẫn chơi tiếp ván game dang dở. Mới ngày đầu khai giảng thôi mà, chưa ai vào tâm thế học hành gì cho cam.

Tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang rồi ngừng lại ngay cửa lớp. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp không hẹn mà cùng dừng tất cả việc riêng của mình lại, ngồi ngay ngắn.

Cô tên Trang, dạy tiếng Anh, trông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu, dáng người cân đối giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Chung quy là một giáo viên khá vui vẻ.

Cô đặt xấp giấy tờ xuống bàn giáo viên, đưa mắt nhìn cả lớp một lượt rồi mỉm cười hiền hậu.

" Chào các em, cô sẽ chủ nhiệm lớp 11A1 chúng ta trong năm học này. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau có một năm học thật hiệu quả nhé "

Trong khi cô đang nói chuyện với cả lớp thì bỗng cửa lớp bật mở ra. Ba nam sinh bước vào, đồng phục xộc xệch, tác phong thiếu nghiêm túc, người thì còn cầm trên tay cốc cà phê giấy, người thì
uể oải như thiếu ngủ. Họ không vội cũng chẳng có gì tỏ ra là áy náy, còn mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí.

" Chào cô ạ "

Cô khựng lại, ánh mắt bất lực nhìn về phía bọn họ

" Lần sau nhớ đi đúng giờ nhé "

Ba người đáp lại cô rồi về chỗ của mình. Trường Sơn ngước mắt, vừa kịp nhận ra một mùi hương thuốc lá nhàn nhạt len lỏi vào khoang mũi. Cậu nhíu mày khó chịu quay qua bên cạnh hỏi Phúc.

" Này, chúng nó là ai mà trông khó ưa vậy "

" Đám Tam Long đấy " Phúc nói nhỏ đủ cho ba người nghe " Mày mới chuyển tới nên không biết thôi, ba thiếu gia nổi tiếng nhất trường, giàu nứt vách, đẹp trai, thành tích học tập lại rất tốt nhưng lại rất quậy phá, không xem ai ra gì "

Anh Khoa ở trên cũng quay xuống dưới tám chuyện.

" Năm nào cũng có vài ba vụ gây gỗ, đánh nhau nhưng nhà dư tiền nên đâu lại vào đấy "

Sơn khẽ nhíu mày

Ba người này đúng là giá trị nhan sắc rất cao, nhìn vẻ bề ngoài toát ra " mùi tiền ". Nhưng thú thật thì Trường Sơn không có tí cảm tình nào.

Tam Long

Cái tên xuất hiện rất nhiều trong những câu chuyện tán gẫu của học sinh trường Chông Gai, không ai là không biết đến bọn họ.

Một đám thiếu gia có tiếng. Nhà mặt phố bố làm to, nhan sắc hơn người, học lực rất tốt nhưng lại chẳng phải kiểu học sinh gương mẫu. Họ dường như xuất hiện trong mọi cuộc ẩu đả của trường, không hề để ai trong mắt.

Dẫn đầu nhóm là Phạm Duy Thuận, hắn sở hữu vẻ ngoài nam tính và gai góc. Dáng người cao ráo vạm vỡ, làn da nâu bánh mật khoẻ khoắn, ít nói nhưng khá thân thiện.

Nguyễn Cao Sơn Thạch lại trái ngược hoàn toàn. Dáng người cao gầy, làn da trắng đến phát sáng, lúc cười lên lại lộ ra chiếc răng khểnh, nhìn qua thì có vẻ là một tên thiếu gia ăn chơi, đào hoa.

Nguyễn Huỳnh Sơn là một thiếu gia Hà Nội thứ thiệt, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu về âm nhạc. Cậu có một vẻ đẹp trầm lắng, dịu dàng như một bản tình ca cũ. Tính tình khá trầm, hơi khó gần, nổi bật nhất là bộ rèm cửa vừa dài vừa cong khiến bao nhiêu cô gái ao ước kia.

__________________________________

" Giờ chúng ta tiến hành bầu ban cán sự lớp nhé. Lớp 11A1 năm nay là lớp chọn, cô muốn các em sẽ thật sự nghiêm túc chọn ra người có khả năng dẫn dắt lớp trong suốt năm học. "

Bất chợt một giọng nói vang lễ một cách to rõ từ phía cuối lớp.

" Dạ thưa cô em tự bầu cử mình chức lớp trưởng ạ "

Cả lớp quay xuống ánh mắt đổ dồn về phía Lê Trường Sơn, cậu học sinh mới chuyển tới. Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy vẻ tự tin và quyết đoán.

" Bạn Sơn thành tích học tập tốt, khả năng dẫn dắt lớp cũng rất tốt, có bạn nào tự bầu cử nữa không "

Cả lớp không ai có ý kiến, nhưng Sơn Thạch thì không như vậy. Anh nhếch mép cười, ánh mắt loé lên tia tinh nghịch. Anh đứng lên nửa cười nửa không lên tiếng.

" Em tự đề cử em ạ "

" Thôi đi Thạch, mày mà làm lớp trưởng cái lớp này thành sở thú mất "

Chưa kịp để cô lên tiếng Duy Thuận đã dập tắt le lói của thằng bạn mình làm cả lớp lớp được một phen cười. Sơn Thạch cũng chẳng lấy làm xấu hổ mà còn hùa theo mọi người cười đùa. Riêng chỉ có Trường Sơn là thấy khó chịu, cậu không thích con người ngả ngớn này tí nào.

" Thôi được rồi không đùa nữa, nếu không ai có ý kiến thì Trường Sơn làm lớp trưởng nhé, Duy Thuận lớp phó học tập còn về phần văn nghệ sẽ do Huỳnh Sơn phụ trách, hôm nay tới đây thôi, các em về nghỉ ngơi ngày mai bắt đầu năm học mới "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co