Matcha
Buổi chiều rơi xuống chậm rãi như một tấm rèm mỏng manh được bàn tay mùa thu vén nhẹ. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những tán cây bàn rụng lá, rơi rớt vài vệt vàng cam lên ô cửa kính của một quán ăn Nhật nhỏ nép trong con hẻm. Sáu người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ dài trong quán ăn nhỏ. Không ai nói với ai câu gì, không gian chỉ còn mùi thơm nhàn nhạt của những bát súp.
" Này, nói chuyện đi chứ, sợ bọn tôi ăn thịt à " Thạch không nhịn được mà lên tiếng.
Giọng anh vang lên không lớn nhưng đủ làm những đôi đũa lơ đãng khựng trong một giây. Trường Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhướng lên nhưng không trả lời. Phúc nhìn xuống chén lặng lẽ thổi nhẹ một muỗng canh nóng. Khoa như thường lệ là người đầu tiên phản ứng.
" Chẳng thế, ai cũng bảo đừng lại gần ba người. Lúc trên lớp ba người cũng chẳng có vẻ gì là thân thiện lắm "
Cậu nói rồi khẽ quay đầu nhìn sang Huỳnh Sơn, cố tình để ánh mắt lướt qua người đối phương vài giây.
" Ngồi cùng mới thấy đúng thật, không khác gì cái tủ lạnh di động ngàn năm "
Trường Sơn và Minh Phúc liếc nhìn Khoa, khoé môi giật giật cố nhịn cười.
Huỳnh Sơn bỗng dừng đũa lại vài giây rồi tiếp tục gắp miếng cải xanh bỏ vào bát của mình, không biết là vô tình hay cố ý mà Khoa cảm giác như Sơn đang tưởng tượng miếng bông cải kia là mình mà nhai ngấu nghiếng.
" Chỉ có nó là vậy thôi chứ bọn tôi thân thiện lắm, làm quen nhé " Duy Thuận bất lực lên tiếng
" Ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi " Từ nãy giờ mới thấy Huỳnh Sơn nói
Bữa ăn cứ thế diễn ra trong bầu không khí khá thoải mái, không còn gượng gạo như lúc đầu. Họ nói về bản thân, về việc học tập. Thạch vẫn luôn là người làm nóng bầu không khí, đôi lúc còn lôi được Trường Sơn vào những câu chuyện nửa đùa nửa thật của mình, cả đám cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc, cũng dần thân nhau hơn.
---------------------------------------------------
Sân trường lấp lánh vài vệt nắng nhạt, gió thổi nhẹ làm lá cây khẽ lay kéo theo tiếng xào xạc êm tai. Ánh nắng ban đầu trong vắt chiếu qua dãy hành lang lớp 11. Khoa đến lớp sớm hơn thường lệ. Tay cậu đang nghịch chiếc chìa khoá xe, mái tóc còn ướt vì gội vội, vài sợi loà xoà trước trán. Cậu bước vào lớp liếc qua chỗ ngồi rồi hơi khựng lại một chút.
Huỳnh Sơn đã ngồi đó, như thường lệ vẫn im lặng đeo tai nghe, mắt dán vào điện thoại. Nhưng khác với những hôm trước, khoảng cách giữa hai người dường như không còn quá xa cách. Sơn bất ngờ nhìn lên rồi khẽ gật đầu, không cười nói nhưng ánh mắt khá dễ chịu. Khoa cũng khẽ gật đầu, nở nụ cười tươi rói đáp lại rồi về chỗ của mình.
Tiếng trống vào lớp vang lên, cô chủ nhiệm ôm chồng tài liệu nét mặt thoải mái.
" Cô có chuyện muốn thông báo, sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ, mỗi lớp sẽ diễn 2 tiết mục, một tiết mục lớp và một tiết mục tự do. Như thường lệ cô sẽ giao cho bạn Huỳnh Sơn phụ trách nhé. ''
" Vâng "
" Này Huỳnh Sơn chọn tôi đi, tôi có năng khiếu lắm đó " Anh Khoa bên cạnh vui vẻ trêu anh.
Anh không nói gì chỉ nhìn người bên cạnh rồi khẽ cốc nhẹ lên đầu cậu.
" Này ai cho cậu cốc đầu tôi "
" Vì cậu ngốc "
___________________________________
Fic này nhà Bánh là chủ yếu á nha mấy bồ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co