Truyen3h.Co

|sookay| villain

20

urmisiesta

Bữa tiệc vui vẻ thâm tình hoàn toàn bị đóng băng bởi tiếng hét thất thanh đến từ một góc nào đó trong khuôn viên ngoài trời. Tất cả đều ngoái đầu tìm kiếm âm thanh ấy mà chỉ thấy thợ săn Kay Trần mới trở lại tổ chức không lâu. Cậu ta ngồi bệt một góc thở hổn hển, tiết trời khá mát mẻ nhưng mồ hôi lại túa ra như tắm. Cộng thêm vẻ mặt khó nói thành lời kia thì trông cậu nhóc đó thật thê thảm.

Nui tưởng bạn bị rắn cắn, quay đầu chạy về trụ sở tìm hộp y tế. Fast bận rộn với cả đống xiên thịt không để ý bên này có chuyện gì. Đức Mẹ liếc mắt một cái liền nhận ra, anh huýt một hồi sáo gọi Harpy trở về ổ của nó.

Linh tính của Harpy rất mạnh, nó biết rằng sự nhiệt tình không đúng lúc của nó vừa gây họa rồi. Chú đại bàng hùng dũng cất cánh, đường bay dập dìu lượn trái đánh phải, rõ ràng là đang rất buồn.

*

Bị đánh thức bởi cái huých vai rất mạnh, cậu nhóc không lấy làm vui. Không vui không phải vì gắt ngủ, mà có lẽ bất cứ ai khi rơi vào tình trạng đó đều không cười nổi.

Cậu nhóc biết mình đã bị bắt cóc, hai ngày rồi.

Cậu nhóc nhăn nhó hé mở mắt, liền nhìn thấy một sinh vật mới, hẳn là đồng cảnh ngộ với cậu. Thật tội nghiệp, tưởng rằng mình đã đủ bất hạnh rồi, đứa trẻ này còn nhỏ hơn mình mà cũng bị bắt tới đây.

Em nhỏ đó thì thào tự giới thiệu tên là Anh Khoa.

Cậu nhóc hơi mất tự nhiên, mắt liếc nhìn xuống đất đăm chiêu, mãi sau mới đáp lại: "Tên là Hoàng Sơn."

Dù không phải tên trên giấy khai sinh, nhưng là tên cậu thích nhất.

Em nhỏ đó vui mừng ra mặt.

Kể từ lúc đó em nói chuyện rất nhiều.

Cậu nhóc đoán rằng em nhỏ chỉ đang muốn tự làm mình phân tâm thôi, vì cả hai đứa đều sợ và mệt lắm rồi.

Trụ tới khuya, khi không còn bị con mắt nào canh chừng nữa, em nhỏ lại thì thào nói rằng cả hai đứa cùng nhau ra ngoài nhé. Cậu nhóc rất muốn ra nhưng cậu biết rằng nếu cả hai cùng đi sẽ rất nguy hiểm, phải có người ở lại thì người kia mới có nhiều cơ hội thoát thân.

Nhưng em nhỏ lại không đồng ý. Cậu nhóc đành phải dỗ ngọt:

"Anh chạy không nhanh như em nhỏ, em còn trốn rất kĩ nữa người xấu sẽ không tìm thấy. Em nhỏ giúp anh chạy về gọi bố mẹ tới được không?"

Cuối cùng em nhỏ cũng đồng ý. Cậu nhóc ở lại cầu trời cao phù hộ để em nhỏ chạy thoát.

Bọn người xấu đã phát hiện mất một con tin, chúng nổi cơn thịnh nộ đem thứ kim tiêm gì đó liên tục bơm mấy ống màu lạ mắt vào người còn ở lại, cậu nhóc đau đớn tột cùng, không còn kiểm soát được mình, ý thức cứ mờ dần đi.

"Em nhỏ an toàn là tốt rồi."

Nhiều năm trôi qua, nhiều điều đổi khác, mãi đến một ngày nọ Huỳnh Sơn mới tìm thấy em. Cuối cùng hi vọng mỏng như tờ giấy đó đã thành toàn dẫu cho bất cứ thông tin gì về người đó đều quy về một kết quả: Đã chết. Trời cho hai người gặp lại, chưa kịp vui mừng bao lâu thì lại bị số phận sắp xếp kiếp nạn bắt buộc phải trải qua cùng nhau. Ý trời trên cao chỉ chứa được một người, Huỳnh Sơn không ngại ngần đưa ra lựa chọn giống như chính mình năm xưa, cho em bầu trời xanh vô tận.

Mong bầu trời xanh này có thể kéo dài mãi mãi, vì Huỳnh Sơn không còn canh chừng được nữa đành nhờ cậy trời cao tiếp tục nâng bước em đi.

Đó là ý niệm cuối cùng của Huỳnh Sơn trước khi một tiếng đùng lớn vang lên, văng vẳng đâu đó còn có tiếng rất nhiều người giục giã nhau xen lẫn với tiếng máy móc y tế ồn ào.

*

Buổi tụ tập của 9M, Harpy cũng tham gia, nó lượn vòng quanh, thỉnh thoảng sà xuống sẽ được ai đó đút cho một miếng thịt lớn thơm ngon. Lúc đó nó nhìn thấy một người nằm im bất động liền tò mò ngó qua xem, thấy người ta nhăn nhó mặt mày lại còn đổ mồ hôi thì nghĩ rằng thời tiết quá nóng. Nó đem đôi cánh mình vỗ liên tục để làm mát, thấy con người kia càng nhăn nhó thì quạt càng mạnh hơn, thành ra cuối cùng mạnh quá lại thổi cả lửa trùm lên người ta.

Anh Khoa vẫn chưa thể thoát khỏi cơn choáng ngợp đó. Cậu ngồi bần thần chứng kiến mọi mảnh ghép trong mơ ráp lại với nhau, trở thành một mảng kí ức hoàn chỉnh. Ở đó cậu hiểu ra trong hãi hùng rằng giấc mơ của mình có tỉ lệ sai lệch rất ít với hiện thực. Có nghĩa là, cậu đã sống những tháng ngày chẳng còn nhớ gì đến lí do mình được sống. Chặng đường đời mới đi được một quãng, vậy mà nửa quãng trước lại sống trong tâm thế người ngoài cuộc, không biết rằng mình mới là nguyên nhân chính kéo ba mẹ vào bi kịch, còn nửa quãng sau lại chẳng nhớ đã có người vì sự nông nổi của mình mà ôm cả địa ngục.

Họ đánh đổi để cậu được sống. Cậu thực sự đã sống rất nhàn tản, tuyệt nhiên không nhớ chút gì về những người không tiếc sinh mạng mở cho mình một con đường sống.

Nửa quãng trước còn miễn cưỡng chống chế rằng tuổi nhỏ vô tri vô năng, bất lực nhìn ba mẹ vùi trong biển lửa. Thế nửa quãng sau thì sao? Tham vọng làm ông nọ bà kia, chẳng ai bằng mình, mình là thợ săn giỏi nhất nhưng cuối cùng cũng trơ mắt nhìn người đó giấu giếm quả bom ở sau lưng.

Khi đó Anh Khoa còn tự hỏi, vì sao Huỳnh Sơn nhất định bắt cậu rời khỏi hiện trường, không được thương lượng dù phía bọn họ đã đảo khách thành chủ khống chế được tình hình. Hóa ra thứ chờ đợi cả hai người vẫn còn ở ngay đấy. Và trong giờ phút hiểm nguy đó anh đã tính xong xuôi cho cậu rồi. Anh Khoa còn nhớ cậu chẳng nể nang cái gì, chỉ giỏi mạnh miệng trả treo với anh. Nếu như cậu quan sát kĩ hơn thì tốt quá. Mãi đến khi bị kéo đi rất xa rồi mới chợt nhận ra thứ anh vẫn luôn che giấu khỏi tầm mắt mình mà cậu tình cờ liếc thấy khi bị Pete đưa đi, chính là quả bom đang đếm ngược.

Các anh em 9M xung quanh đó chỉ nhìn thấy những vẻ mặt biến đổi thất thường.

Trời không mưa mà khuôn mặt Anh Khoa ướt đẫm.

Anh Khoa từ từ đứng dậy, men theo tất cả mọi thứ có thể bám vào, trở về trụ sở. Có người tỏ ý muốn dìu cậu đều từ chối cả, con đường này cậu muốn đi một mình. Nhìn cái dáng xiêu vẹo ấy, mọi người đều cho rằng Anh Khoa say rồi, muốn về nghỉ ngơi.

Vì 9M có đầy đủ hệ thống camera và báo động nên Đức Mẹ không đi theo, để Anh Khoa có không gian ổn định lại tinh thần. Cái gì đến rồi cũng đến, người làm anh lớn như họ không thể can thiệp được. Chỉ mong rằng đoạn đường sau này em sẽ phấn chấn hơn.

*

Sự ra đi của bất kì nhân vật nổi tiếng nào cũng được quan tâm. Bởi thế nên mất mát của tập đoàn Sao Sáng nhanh chóng phủ kín khắp báo đài, mạng xã hội. Các thành viên của tập đoàn từ chối trả lời báo chí, không thể hiện bất kì động thái nào cho những dự định tiếp theo. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và vấn đề được quan tâm nhất chính là người nào làm việc này.

Khi 9M xem được thông tin này, thợ săn Kay Trần của bọn họ đã biến mất.

Nui định đi khởi động chuông cảnh báo nhưng đã bị Đức Mẹ ngăn lại.

Có thể ra khỏi 9M tức là ông trời cũng muốn để em đi rồi.

*

Khu đặc biệt bị xâm phạm, Pete nhanh chóng nhận được tin báo, chưa kịp ra ngoài xử lý thì đối tượng đã xông vào tận nơi. Pete giơ tay cản bước người đó rồi cũng nhanh chóng lễ độ hạ tay xuống.

"Thiếu gia không thể vào được đâu."

Nói xong Pete ra hiệu, các vệ sĩ vừa giao đấu lồm cồm đứng dậy, dàn hàng ngang phía sau lưng Pete.

"Cho tôi vào đi, chỉ một lát thôi Pete."

"Thiếu gia nên tự lo cho bản thân trước đi. Nhiệm vụ quan trọng nhất mà sếp giao cho tôi là đưa cậu về Sài Gòn an toàn, tôi đã hoàn thành rồi, không còn nghĩa vụ gì với cậu nữa. Thế nên sự săn đón của các tổ chức khác tôi không bảo vệ và can thiệp đâu."

"Tôi không cần cậu bảo vệ. Tôi muốn gặp Hoàng Sơn."

"Sếp không còn nữa."

"Nói dối."

"Chúng tôi không nói dối. Em mau đi đi. Rời khỏi vũng nước đục này đấy là điều mà Sơn mong muốn."

Giọng nói này đã ấn nút dừng hành động giằng co với một hàng vệ sĩ của Anh Khoa. Cậu ngẩng đầu lên thấy Việt Cường đang đi về phía này.

Trước đây cậu đã từng gặp anh ở nhà lớn nhưng chưa từng nói chuyện.

"Em không tin."

"Không thể thỏa mãn tâm nguyện của em ấy hay sao?"

Anh Khoa quyết không để khí thế của Việt Cường đàn áp, nắm tay thật chặt kiên định trả lời: "Em không tin ai hết, em chỉ tin Hoàng Sơn."

"Để cậu ấy vào đi."

Hàng vệ sĩ tách ra hai bên, khoảng trống mở ra vừa đủ là Anh Khoa lao qua ngay.

Mới nhìn thấy anh mà qua hai cái chớp mắt lệ đã dâng tràn khóe mi. Phải nhìn qua một lớp sương mờ thế này thật khó chịu khiến cậu vừa đi vừa chùi ngang chùi dọc hai mắt. Gặp anh rồi mà vẫn nhớ anh vô cùng, nhớ cả khoảnh khắc cuối cùng đầy kinh hoàng gần đây nữa.

Không cần nhìn tận mắt cũng biết, dưới những lớp áo kia là những vết sẹo chưa lành.

Đưa tay lên rồi lại hạ xuống, Anh Khoa không dám chạm vào, sợ rằng có thể người đó sẽ vỡ mất.

Sóng xung kích của bom mạnh thế nào sách vở đều nói hết rồi, sao Anh Khoa dám thử với anh cơ chứ.

Cậu biết anh đã ném đi, nhưng khoảng cách vẫn chưa đủ xa để chạm được ngưỡng an toàn, anh vẫn phải chịu tác động rất lớn.

"Anh ấy vẫn còn thở mà."

"Các chỉ số hạ xuống nguy hiểm rồi, các bác sĩ không thể xoay chuyển tình thế. Chúng tôi quyết định rút ống thở, bên em ấy giờ phút cuối cùng."

Anh Khoa vân vê mép tay áo Huỳnh Sơn, đè nén tiếng nức nở trong cổ họng: "Tại sao thế? Tại sao lại không cứu được?"

"Từ trước tới nay thân thể Huỳnh Sơn rất tốt, một mũi dao hay một viên đạn không làm khó được em ấy. Chắc là em cũng biết rồi, có một Huỳnh Sơn rất khác cùng tồn tại. Lần này bọn họ xảy ra xung đột lớn, không ai chịu ai, thành ra cơ thể đã bị hủy hoại từ bên trong."

"Có phải từ lần đó không ạ?"

Không thấy Việt Cường đáp, Anh Khoa xem đó là sự khẳng định.

"Không phải là 9M các em."

"Huỳnh Sơn đã nói với chúng tôi như vậy."

*

Không phải do bạn, không phải do tôi, vậy thì phải là kẻ được hưởng lợi lớn nhất nếu có sự tranh chấp hay bất hòa xảy ra. Anh Khoa đã từng đặt nghi vấn nhưng không có bất kì bằng chứng nào nên vẫn chần chừ. Giờ thì không đợi được nữa, cậu lại chui đầu vào hang ổ của địch, chuẩn bị thật kĩ rồi mới đến.

Đầu tiên là hẹn gặp mặt, thứ hai là chỉ định địa điểm, tuyệt không để đối thủ chiếm thế thượng phong.

Học lỏm được từ Đại Đế vài chiêu xâm nhập đánh cắp thông tin, Anh Khoa cũng vô hiệu hóa thể thống của đối thủ trong vài phút để thông điệp của mình được họ nhìn thấy.

Và họ đồng ý với lời hẹn nhưng địa điểm phải là do họ chọn.

Sao cũng được, Anh Khoa đồng ý.

"Trông mày không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, riêng cái mặt mày thằng bố mày đoán được trước rồi."

Quả thực Anh Khoa không ngạc nhiên khi nhìn thấy giao diện của người đứng sau tất cả, cậu chỉ bất ngờ là bọn chúng trong thời gian ngắn như vậy vẫn sắp xếp đâu ra đấy và đến trước hẹn.

"Ồ. Mày được đấy. Để xứng tầm với đối thủ thì tao cũng đoán được tại sao mày mất công cỡ đó để hẹn tao ra."

"Biết rồi thì tốt. Đỡ mất thời gian nói chuyện."

"Nhưng thái độ của mày ngày hôm nay khiến tao hoài nghi đấy. Mang cái mặt vênh ngược đến để xin bảo vật nhà tao thấy có hợp lí không?"

Dường như mới nhớ ra điều gì đó, Duy Hải cười đê tiện, hắn cao giọng khinh miệt: "Mày đừng quên, bầu trời của mày ở Hà Nội sụp xuống rồi, tấm khiên của mày vỡ tan rồi."

Đối phương nghe thấy liền siết chặt nắm tay, cắn răng nuốt lại những uất nghẹn trong lòng.

Anh Khoa không dám bỏ phí thời gian đôi co với hắn, nương theo ý của hắn một phần, nghiêm túc vào vấn đề chính: "Như này nhé, chuyện người lớn chẳng liên quan gì đến tao cả mày, Huỳnh Sơn lại càng không thế nên anh ấy không đáng phải chịu cảnh đó. Giờ mày cho tao thuốc giải xem như ân oán trước giờ giữa hai bên sẽ xí xóa. Tao sẽ coi như chưa từng đến căn nhà nào hết, không có vụ cháy nào cả."

"Nghe hợp lí đấy, cũng hấp dẫn. Có điều một thằng như tao thì hay để bụng, khó tiêu lắm."

"Mày muốn gì?"

Vừa dứt lời một loạt người mặc đồ đen từ đâu xông tới, chẳng mấy chốc mà vây lấy Anh Khoa không còn khe hở nào.

Anh Khoa chỉ kịp nhếch miệng trước sự tráo trở này, bọn họ đã nhất loạt xông tới.

Đầu tiên co cụm phòng thủ, chờ thời cơ thích hợp thì bung hết sức lực phá vỡ vòng vây. Khi chỉ có ta một bên địch một bên mới có thể dễ bề xử lý.

Hai bên giao đấu rất sòng phẳng, Anh Khoa cũng tò mò không biết mình có thể lật ngược tình thế hoặc duy trì trong bao lâu. Vì vậy cậu rất chú tâm vào các đòn đánh, tung ra chiêu nào hiểm chiêu đó và phải đảm bảo mục tiêu không thể gượng dậy trong phút chốc.

Nhưng có kẻ không đợi được mà phá vỡ thế trận. Anh Khoa thấy Duy Hải có làm một động tác gì đó giống như ra tín hiệu. Nhưng sự cảnh giác của cậu không nhanh bằng đàn em của hắn, ăn một cái gậy bản to vào lưng là điều cậu không lường trước được.

Anh Khoa choáng váng, cơ thể lảo đảo như muốn gục xuống.

Đối thủ không đổ khiến Duy Hải càng thêm ganh ghét cùng đố kị. Thế là thêm một đòn nữa đập xuống.

Lưng rát quá nhất thời Anh Khoa mất đà, khuỵu một gối xuống đất. Và rồi lại tiếp tục đứng lên một cách kiên cường khiến người ta thực sự hoài nghi. Đã có vài tiếng xì xào bàn tán rằng người bị đánh tới cỡ đó mà vẫn đứng trơ ra chắc chắn là bị bệnh.

Hình như có người còn hỏi rằng, liệu có khi nào Huỳnh Sơn đột ngột sống dậy, thay hình đổi dạng đến đánh bọn họ không. Sức chịu đựng không cao có thể là vì vừa mới hồi phục.

Anh Khoa khinh khỉnh, bởi vì bị người ta nói đúng một phần. Cậu đứng dậy chỉ để giấu đi tiếng kêu gào trong cơ thể. Cảm giác sau hai cú phang trực diện đó, nội tạng đều bị bóp nghẹt, đôi lúc cổ họng còn nếm được vị máu tanh.

Hơn nữa là vì danh dự của 9M, vì sự hi vọng của Huỳnh Sơn, vì mặt mũi của chính mình, Anh Khoa không cho phép bản thân ngã xuống, càng không để người khác ngồi lên đầu lên cổ, huênh hoang đè mình dưới gót chân.

Có thể thua, nhưng phải thua có thể diện.

Còn vì sao lại thấy Huỳnh Sơn qua tấm thân đang tàn này thì tất nhiên rồi, Anh Khoa do chính tay anh kèm cặp bồi dưỡng tất nhiên sẽ có dáng vẻ của anh ấy.

Chuyện khác thì không dám nhận, chứ riêng chuyện học theo thầy, khiến các thầy nở mày nở mặt thì Anh Khoa chưa khiến ai thất vọng bao giờ.

Duy Hải lừ mắt, hắn biết mình rất khó chịu nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc được.

Mấy kẻ tự luyến ái kỷ như Anh Khoa hẳn là coi trọng ngoại hình nhất rồi, vậy thì vẽ vời lên mặt nó thì sao nhỉ? Còn sợ nó không khuất phục hay sao? Nghĩ tới đây hắn đã cầm trên tay con dao găm ưa thích vẫn luôn mang theo, lăm lăm tiến về phía kẻ đáng ghét nhất trong mắt hắn lúc này.

Hắn ghét Anh Khoa bởi vì gương mặt đáng chết đó, ghét cả cái năng lượng của nó, ghét cả việc nó luôn là trung tâm để người ta xoay quanh thậm chí là bán mạng. Đều là con người, sao lại khác xa đến vậy.

"Định rạch mặt tao á? Đâu có dễ như vậy."

"Mày cứ chìa cái mặt mày ra đây thì hiểu vấn đề luôn."

"Phá mặt tao rồi không sợ bố mày à?"

Duy Hải khựng lại, và Anh Khoa biết cậu đã nói trúng tim đen của hắn.

"Sao mày..."

"Bất ngờ thế làm gì? Tao bảo là tao biết mày là ai rồi mà."

"Chó chết! Chết con mẹ mày luôn đi!"

Anh Khoa nhìn mũi dao đang đâm tới, không kịp làm gì cả, nhắm tịt mắt.

"Hải! Dừng lại ngay! Sao mày dám!"

Duy Hải ngẩng đầu lên trong ngỡ ngàng và hắn lập tức nhận ra tình huống cay đắng này ai là chủ mưu.

"Đừng nhìn tao như thế. Mày chơi mách phụ huynh được còn người khác thì không à?"

"Thề luôn đấy, chưa thấy ai bẩn tính như mày. Gì cũng dám làm. Bây giờ vì một thằng ất ơ chẳng máu mủ gì với mình mà cũng đem cái mặt đi bán."

Nghe những lời như vậy, Anh Khoa không vui. Dẫu nó không sai lắm so với bản chất nhưng thật sự khó nghe vô cùng.

Chuyện của người lớn, dù đã rất lâu rồi nhưng mà nếu có lòng vẫn sẽ biết được ít nhiều. Thêm nữa là lần gặp chủ tịch Sao Sáng đã cho cậu không ít cơ sở để xác nhận đúng mục tiêu của mình.

Anh Khoa trời sinh có gương mặt bảy phần giống mẹ. Và đây chính là sự chuẩn bị của cậu. Muốn lợi dụng điểm này để kéo bố của Duy Hải tới đây. Ông ta từng rất thích mẹ cậu, người đứng đầu tổ chức 11.

Nếu cậu đoán không sai thì 11 mới là lựa chọn của Sao Sáng cho vị trí "phò mã". Không ngờ giữa đường lại bị một kẻ vô danh nào đó đi qua dành mất. Sao Sáng đành bất lực, chỉ cố hết sức trong khả năng để bù đắp. Ngoài mặt 11 mỉm cười cho qua nhưng trong lòng vẫn không thôi cay cú. Khi đó 11 nghĩ rằng Sao Sáng và 9M liên mình thì người bất lợi lại là hắn. Cho nên 11 không thể thoát khỏi hiềm nghi cho vụ việc năm đó. Nếu thực sự là 11 bọn họ thì thật sự rất cao tay, không còn dấu vết nào để tra ra được.

Hôm nay Anh Khoa muốn lấy thuốc giải cho Huỳnh Sơn, muốn cả báo thù nhà.

"Giống quá! Thực sự rất giống!"

Duy Hải ghen tị nhìn bố mình, hắn biết kiểu gì cũng có ngày bố sẽ gặp Anh Khoa, và hắn cũng biết nó là lí do khiến ông vẫn còn phân vân nương tay với 9M. Chấp niệm của ông rất lớn nhưng nhìn thấy mặt Anh Khoa thì không chắc. Cũng bởi vì vậy mà hắn phải lớn lên trong gia đình không thực sự trọn vẹn, đó chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Hơn thế nữa hắn chưa từng có sự chú ý hoàn toàn từ bố. Hắn luôn phải san sẻ với người khác thậm chí là bản thân hắn còn ít phần hơn. Ngay cả Huỳnh Sơn cũng được bố hắn chú ý hơn hắn.

Hắn rất muốn giẫm đạp họ dưới chân.

"Đừng giả bộ thâm tình nữa, thấy mà buồn nôn."

Cả căn phòng đều nhìn Anh Khoa không thể tin được.

"Để mà nói thì ông đâu có thực sự yêu mẹ tôi. Chẳng qua là ông không phục, không cam lòng. Nếu yêu thì đã không có thảm kịch năm đó rồi."

"Nếu không phải là ta thì đừng hòng ai có được."

"Thế nên cỏ chưa nhổ tận gốc nên mới mất công bày vẽ ra cái nhiệm vụ lôi tôi đến Hà Nội rồi tranh thủ diễn lại cảnh ngày xưa à?"

Anh Khoa nói không nể nang ai, câu nào câu nấy đều mang giọng điệu mỉa mai hỗn hào.

"Lại chả đúng quá đi. Sống ngay thẳng thì việc chó gì phải sợ nhà khác liên minh. Mà có tiếng đéo có miếng, Sao Sáng chưa từng liên minh với 9M." cậu tiếp tục.

"Nói dối, mày thì biết cái gì?"

"Bố tôi chưa có một ngày nào sống mà được dựa hơi nhà ngoại cả. Nhà ngoại toàn để khuỷu tay hướng vào trong."

"Thôi, nói chung là chuyện tình cảm khó phân định ai đúng ai sai, nhưng người đáng thương nhất ở đây là Huỳnh Sơn. Anh chẳng có lỗi gì cả, vô duyên vô cớ bị bắt cóc, vô duyên vô cớ sống chung với độc chưa từng được đào thải."

"Ân oán của hai nhà chúng ta có thể chấm dứt tại đây tôi không tính toán gì nữa hoặc là để sau rồi tính. Cho Huỳnh Sơn thuốc giải được không?"

"Câu trả lời dễ lắm, mày cũng đoán được mà."

"Tất nhiên là đéo rồi!"

Lúc này thủ lĩnh của 11 mới lên tiếng: "Sao Sáng đừng hòng đứng ngoài cuộc. Bọn chúng là những kẻ bội ước."

Sau đó ông ta lải nhải về thời niên thiếu tình cảm gắn bó khăng khít với người con gái mà ông si mê, hai người có nhiều dự định và kế hoạch giống nhau thậm chí là ước hẹn nhưng đã bị cướp mất.

"Sai rồi, ông hẹn với Sao Sáng chứ không phải mẹ tôi. Mẹ tôi chưa từng có ý nghĩ gì với ông cả."

"Ngoài mặt ông giả lả chúc phúc nhưng thực chất là ghen tị phát điên. Nhưng ghen tị thì có được gì đâu, ông không thể đụng vào bất cứ ai. Thế nên mới bắt đầu ra tay với đám nhóc con. Trước là tóm cậu út Huỳnh Sơn sau là dụ dỗ tiểu thiếu gia 9M. Ban đầu định dùng làm con tin muốn trao đổi gì đó, kiểu như hoặc là vợ hoặc là con nhưng không ngờ lại có biến số, một đứa chạy mất. Sợ bị bại lộ nên mới phóng hỏa diệt khẩu. Còn ác độc thử thuốc trên người một đứa trẻ. Trong cái rủi có cái may, ông tiện thể dựng lên một kịch bản mới, đổ cho một thằng nhóc những hai mạng người, khiến hai nhà nghi kị lẫn nhau còn bản thân từ đầu đến cuối sạch sẽ không chút bụi bẩn."

"Thằng nhóc năm đó ông để chạy mất nói có đúng không?"

Không ai nhìn ra tâm trạng cũng như suy nghĩ của thủ lĩnh 11, như thể từ trước đến nay ông ta không hề che giấu sự thật này nhưng cũng không tiện công khai đề cập đến.

"Chuyện này thực sự có thể che giấu mãi mãi, nhưng ông không biết điều, còn lặp lại kịch bản đấy với tôi và Huỳnh Sơn. Hẳn là chê chúng tôi quá ngu ngốc phải để ông cố tình lộ đuôi ra mới tỏ tường chân tướng. Nhưng rốt cuộc thì vẫn không khích được hai bên đổ máu. Nếu hôm nay tôi chết ở đây, xem 11 các người nói như thế nào với bên ngoài. Chắc là đẹp mặt lắm đây."

Đoàng!

"Viên này là cảnh cáo. Đừng tự cho mình là đúng rồi láo lếu với bố tao."

Anh Khoa ôm vai, giận dữ nhìn kẻ vừa nổ súng với cậu. Hắn nổ súng, tức là có để tâm tới những lời cậu nói, đó là điều tốt hơn bao giờ hết, trò khích tướng chẳng bao giờ lỗi thời, cậu bặm môi nén đau, tiếp tục:

"Mày tức giùm bố mày làm gì, ổng có coi mày ra cái gì đâu. Mày nghĩ đi, ổng chưa nhìn mày lấy một cái từ lúc bước vào đây. Từ đầu đến cuối ông ta chỉ chú ý một người thôi."

"Thôi, khỏi, mất công ly gián bố con tao làm gì. Cố mà làm thế nào để dành được thứ này mới giỏi này."

Duy Hải lấy từ trong túi áo một chiếc túi nhỏ, trong đó là một viên thuốc màu xanh dương.

Anh Khoa nhìn nó, nhịp tim phút chốc tăng tốc.

"Mày muốn gì?"

"Quỳ xuống và xin lỗi thằng bố mày này. Tiện thể nhận lỗi luôn chứ nhỉ?"

Tưởng thế nào, hóa ra cũng sợ danh dự bị hủy hoại muốn tìm kẻ chết thay mà thôi.

Cậu còn định đôi co với hắn thì bất giác phải lùi lại, vì Duy Hải không cho cậu chần chừ tìm cớ kéo dài thời gian hắn định ném thuốc vào trong thau lửa đã chuẩn bị sẵn.

Và Anh Khoa không dám đặt cược điều gì nữa, cơ thể cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hai lần chứng kiến Hoàng Sơn trong biển lửa, niềm kiêu hãnh của cậu đã bị xói mòn. Chúng không ăn được lại càng không thể cứu được anh. Nhớ lại những khoảnh khắc Hoàng Sơn gục xuống, trái tim cậu lại bay lên như pháo hoa. Mới vừa rồi nhìn thấy một lỗ trên cánh tay Huỳnh Sơn, Anh Khoa có cảm giác viên đạn đó đã đâm vào cõi lòng mình.

Nhìn người đó khuất phục, chạm hai gối xuống đất, Duy Hải khinh khỉnh ném đồ xuống đất. Còn phải xem phúc đức của Huỳnh Sơn thế nào, tới giờ thì chả trụ được nữa rồi, khả năng tầm này đang được khâm liệm.

Các người đáng bị đày đọa như vậy.

Anh Khoa lồm cồm bò đến chỗ viên thuốc, vui vẻ cất giấu nó trong miệng, vậy là Hoàng Sơn được cứu rồi, mất hết mặt mũi hay kiêu hãnh đâu có sao.

Không cần kiêu ngạo, chỉ mong anh bình an.

Không cần tự tôn, chỉ mong anh được sống.

Giờ thì tính sổ thôi.

Bởi vì Anh Khoa đang cắm cúi, nửa nằm nửa quỳ nên khó để ý được vài động tác nhỏ của cậu. Sau khi lên nòng cậu nhắm chuẩn xác vào kẻ thù diệt cả nhà kia.

Tiếc quá, một chút nữa thôi là trúng tim rồi.

Anh Khoa tự giễu chính mình, cùng lúc người ngửa ra sau trong vô thức. Bởi vì lúc cậu nổ súng với lão già đó, con trai ông ta đã kịp thời ra tay cùng lúc với cậu.

Cậu nhìn thấy hắn vẫn đang giơ súng nhưng cậu thì không giơ nổi nữa. Anh Khoa nhắm mắt chấp nhận vận mệnh, nhìn hướng súng thế kia, nhắm chắc vào đầu mình rồi.

Bên tai vang lên một loạt súng. Chắc có lẽ ăn hai viên đạn trước đó đã đau quá rồi nên cậu chẳng phân biệt nổi đạn đã găm những đâu trên cơ thể mình.

"Mở mắt ra tỉnh táo lại đi. Hoàng Sơn của em đến rồi."

Các thành viên của 11 hoàn toàn bị khống chế bởi Sao Sáng, xung quanh hỗn loạn nhưng Anh Khoa thấy yên tĩnh vô cùng khi Hoàng Sơn đang ôm lấy mình và nhìn cậu thật dịu dàng.

"Anh..."

"Không sao, mọi thứ xong cả rồi. Chúng ta chỉ cần đợi xe lùi vào tới đây em sẽ ổn thôi."

"Xin lỗi em, đến muộn để em chịu oan hai viên. Do tôi chưa đủ tài giỏi, em và hắn đứng trùng đường bắn, tôi không dám bóp cò, Icy cũng không dám. Xin lỗi em."

Anh Khoa chỉ khẽ lắc đầu, cậu muốn nói với anh nhiều hơn nhưng quá khó thở, lời nào cũng không ra hơi.

"Tôi bắt hắn lại rồi, chờ em khỏe lại sẽ dẫn em tới đáp trả hắn gấp đôi nhé."

Vì hô hấp khó khăn lại bị cơn ho kéo tới, Anh Khoa sặc một búng máu, lúc này dị vật từ trong miệng rơi xuống bàn tay. Cậu chùi nó lên vạt áo, cẩn thận đưa tới trước mặt anh:

"Sơn... ăn cái này đi... Sau này anh... sẽ không bao giờ... bị đau nữa."

Huỳnh Sơn mở chiếc túi nhỏ, tay run quá nên mở mãi không xong liền cho lên miệng để xé, trong lúc đó anh dáo dác nhìn xung quanh muốn xem xem xe đã tới hay chưa. Sự chú ý của Huỳnh Sơn bị sự ngập ngừng của em kéo lại, dù đang đau đớn tột cùng nhưng em vẫn cố hết sức giơ tay lên nhưng rồi không biết vì sao lại hạ tay xuống.

Bàn tay được anh đón lấy, Anh Khoa bất ngờ phản ứng đầu tiên là giật lại, và tất nhiên Huỳnh Sơn không cho. Trên khuôn mặt mà cậu dám đánh đổi bằng cả mạng sống ấy đã có những vết trầy rướm máu, trên gò má cao cao còn bị bầm tím nhìn nhức cả mắt. Rõ ràng trên đường tới đây anh đã gặp bao nhiêu trở ngại, vậy mà còn nói xin lỗi với cậu. Nếu như anh không tới nhanh thì chẳng có ai tới nhanh như vậy nữa. Trên đời này có lẽ chỉ có Huỳnh Sơn mới gánh được những nước đi sai lầm khó lòng cứu vãn của Anh Khoa thôi. Như một thói quen cậu muốn xoa cho anh nhưng nhận ra hai bàn tay mình bây giờ bẩn quá. Vậy mà Huỳnh Sơn vẫn cứ cố chấp áp một bên má vào lòng bàn tay cậu.

"Tôi không đau. Sơn của em không đau, em yên tâm đi, cố gắng tỉnh táo, xe sắp tới rồi."

"Tỉnh lại là tốt... không đau là tốt."

Anh Khoa nằm trong lòng Huỳnh Sơn nên nghe rất rõ từng nhịp đập, từng cảm giác khẩn trương, dường như sắp không kìm được bật khóc rồi. Cậu mỉm cười, nắm chặt cổ áo anh thêm một chút, thều thào nói:

"Xem ra... phi vụ với 9M tụi em... thành công rực rỡ đấy nhỉ?"

"Với tôi thì không, em bị thương rồi. Đó là sự thất bại của tôi."

Nhìn máu chảy ra từ khóe miệng Anh Khoa, Huỳnh Sơn không thể kiên nhẫn thêm nữa gào lên với cấp dưới: "Xe đâu rồi?"

"Vẫn cần thêm chút thời gian nữa ạ."

Huỳnh Sơn cẩn thận ôm Anh Khoa lên cao, từ từ đứng lên, vừa đi vừa nói: "Đợi đến bao giờ không biết, lùi xe của tôi vào đây ngay lập tức."

"Sơn ơi... em đau."

Không ai chọn phương án tự đi bằng xe cá nhân thay vì xe cấp cứu chính là nguyên nhân đó, sợ di chuyển nạn nhân va chạm vào vết thương. Thế nhưng Huỳnh Sơn quá sốt ruột, anh không muốn và cũng không thể cứ ngồi trơ ra nhìn em đau như thế.

"Đừng ngủ, tôi kể cho em nghe tôi và 9M đã làm như thế nào được không?"

Thực lòng, Anh Khoa chẳng còn mấy tâm trí để nghe chuyện, bởi vì khi đã biết kết quả, thì không khó để biết được quá trình sau khi xâu chuỗi các sự kiện.

"9M đã nghiên cứu thành công thứ độc mà 11 vẫn tự hào rồi. Sau này đố họ dám khệnh khạng ở cái đất này nữa."

Anh Khoa thở hắt ra, rướn người lên đối mặt với Huỳnh Sơn: "Anh được uống thuốc giải rồi sao còn nhét thứ kia vào miệng. Nôn ra nhanh đi."

Trán tựa trán với em, Huỳnh Sơn mỉm cười thủ thỉ: "Không vấn đề gì. Đó là trái tim và tấm lòng của em mà."

"Nhỡ đâu... quá liều... hoặc là các thành phần... xung khắc."

Huỳnh Sơn lắc đầu, hôn lên trán em tỏ ý tất cả đều ổn, bất trắc sẽ không xảy ra.

Chỗ đạn găm vào lại nhói lên từng cơn, Anh Khoa hít một ngụm khí lạnh sau đó ho sặc sụa. Ngay lúc này đã đau đến mức không còn ý thức, tâm trí lờ mờ trắng xóa. Anh Khoa thấy hơi sợ, lần này không có chút tự tin nào vì cậu biết người bắn rất biết chọn chỗ hiểm để ra tay.

Cậu tham lam hít vào mùi hương trên người anh để an ủi tâm can mình một chút, nhưng chỉ thấy được mùi máu tanh của mình đã chiếm trọn. Cậu cố không khóc, tranh thủ số thời gian còn lại nói thêm với Huỳnh Sơn mấy câu.

"Nếu như..."

"Không nói cái này, nói cái khác đi."

"... chẳng may, Sơn nhớ buồn cho em... nhưng đừng lâu quá."

"Không có chuyện đấy đâu, chúng ta sắp tới nơi rồi."

"Nếu không buồn cho em... em sẽ... buồn đấy."

"Tôi bảo là không có chuyện chẳng may."

"Em thích Sơn... rất nhiều... hơn tất cả."

"Ừ, thế nên vào phòng cấp cứu xong phải lành lặn đi ra cho tôi vì tôi rất yêu em, em hiểu chưa?"

"Sơn ơi... em muốn... nghỉ một tí."

"Không được nghỉ. Mở mắt ra nhìn tôi, nếu không sẽ không ai ngăn được tôi san phẳng cả 9M đâu."

"Tại sao thế?"

Lẽ nào hai bên chưa phải đồng minh? Nhưng mà 9M đâu phải kẻ gây sự.

"Đưa 9M đi cùng em vì họ đã đồng ý với tôi trông chừng em thật kĩ. Thế mà cuối cùng lại để em chạy ra ngoài rồi lâm vào bước đường này."

Anh Khoa hơi nhếch khóe miệng, Huỳnh Sơn hổ giấy lại giở trò dọa người ta. Cậu biết dù thế nào anh cũng sẽ không làm vậy, anh không nỡ với những điều cậu yêu thương trân trọng.

Đau quá, không nghĩ được gì nữa.

*

Nhóm người hộ tống thủ lĩnh 11 rời đi bị chặn lại, lão sững sờ nhìn người bạn cũ.

"Hóa ra lâu nay cậu đều bằng mặt không bằng lòng với chúng tôi."

"Là do ông không giữ lời."

"Tôi thực lòng muốn gả em ấy cho cậu. Nhưng suy cho cùng đó là cuộc sống của em ấy, em ấy mới là người chọn, không ai có thể can thiệp. Lời hứa tôi không thực hiện được tôi đã cố hết sức đền bù cho bên cậu rất nhiều dự án. Thậm chí có những hợp đồng vốn thuộc về người khác, nhưng biết cậu thích tôi cũng đi giành về. Tôi còn không nhìn mặt cô em út đó rất lâu. Tại sao cậu còn..."

"Không đủ, không đủ, vĩnh viễn không đủ, tôi không cam tâm."

"Nhưng tụi nó chỉ là trẻ con thôi..."

Lão 11 điên cuồng nói mấy lời chẳng ai hiểu được, người đứng đầu Sao Sáng phẩy tay, đàn em áp giải nhóm người 11 đó đi.

*

Phòng bệnh VIP vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc, lâu dần người trong phòng cũng sinh ra cảm giác quen thuộc. Thế nên một chút biến đổi nhỏ, như là có sự chuyển động nào đó nhanh hơn, thì với trực giác của những người gần như tính mạng phụ thuộc vào trực giác, họ lập tức phát hiện ra sự khác thường này.

Việt Cường chăm chú nhìn vào máy đo điện tim, nhịp tim của em trai nhanh hơn thường ngày, anh chuyển sang nhìn sâu vào nó và âm thầm hi vọng.

Dư chấn gần nhất khiến người trên giường bệnh bật dậy, thở gấp như bị thiếu oxi trong thời gian dài. Huỳnh Sơn biết, anh vừa trở về từ biển lửa. Vậy còn Anh Khoa thì sao? Liệu em có kịp rời khỏi khi bom đến thời gian bị kích nổ hay không?

"Gọi bác sĩ đi. Mời cả 9M qua đây xem thành quả."

Việt Cường ra lệnh cho cấp dưới đang đứng canh bên ngoài, sau đó trở lại bên cạnh em trai vẫn chưa thể bình tâm lại.

"Yên tâm, trong khoảng thời gian không có em, mọi chuyện đều không có vấn đề gì. Chúng ta vẫn án binh bất động rất hiệu quả."

Huỳnh Sơn hiểu ý, nằm xuống nghỉ ngơi nhưng chẳng thể an ủi được trái tim vẫn còn đập thình thịch, anh chỉ nghĩ có lẽ mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn chưa thích ứng được.

Cộc cộc.

Việt Cường đang chỉnh lại gối cho em nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mời khách vào. Trước là bác sĩ, sau là một người đàn ông lạ mặt, Huỳnh Sơn chưa từng gặp bao giờ. Anh ta giữ nụ cười mỉm nguyên buổi, từ lúc bước vào cửa theo sau các y bác sĩ cho đến khi họ kiểm tra xong rồi rời đi.

Khi căn phòng chỉ còn ba người, Huỳnh Sơn tháo mặt nạ oxi ra, nói: "Anh là Icy à?"

"Là tôi. À, thông cảm cho hai đứa nhà tôi nha, được chiều riết quen nên hơi kiêu ngạo chưa thể đến gặp cậu."

Huỳnh Sơn trao đổi ánh mắt với Việt Cường liền hiểu rằng Sao Sáng đã hạn chế tự do của họ. Dẫu nó là nguyên tắc từ rất lâu của tổ chức nhưng không thể tránh được việc khiến người ta thấy không được tôn trọng.

"Không sao cả. Tôi có thể tỉnh lại được đều là nhờ có họ, tôi cảm ơn họ còn không hết."

Biết là không nên nhưng Huỳnh Sơn vẫn cố kéo dài chủ đề này: "Em vẫn ổn chứ?"

"Vui chơi tối ngày, 9M chúng tôi lúc nào cũng thế."

"Em quên rồi à?"

"Phượng hoàng trùng sinh từ đống tro tàn."

"Vậy cũng tốt."

Nếu đó là lựa chọn của em, nếu em có thể vui vẻ từ nay về sau, không có anh cũng tốt, sống lại là một điều đẹp đẽ. Khoan đã... trùng sinh là ý gì?

"Em đã..."

Không cần Huỳnh Sơn nói hết câu, Icy đã gật đầu.

Việt Cường còn bổ sung: "Kay đã từng đến đây."

Cũng có nghĩa là với cá tính đó giờ này em đang quậy tung trời ở nhà đối thủ. Huỳnh Sơn không an tâm, rút nốt mấy kim truyền đang đâm trên tay mình ra, vào thế sẵn sàng đi hỗ trợ.

"Tạm thời chưa cần." Icy giơ tay cản đường.

"Chỉ có một mình vậy mà các anh cũng nỡ à?"

"Kay có khả năng này. Cứ để em ấy tự nhiên. Dạo gần đây bị quản thúc ở nhà chắc cũng buồn chân buồn tay lắm rồi."

"Vậy cũng không được. Đám người đó mình không chủ quan được đâu."

"Sẽ tới tiếp viện sau. Em ấy đang tranh thủ thời gian cho chúng ta, đừng làm lỡ dở kế hoạch như vậy chứ. Nếu cậu đã tỉnh lại rồi thì tự mình điều hành đi."

Lòng Huỳnh Sơn như lửa đốt, chỉ thầm mong em sẽ đợi được đến khi anh tới. Điều mà không chỉ riêng anh ấp ủ đã sắp hoàn thành, chỉ cần vài bước nữa thôi.

Từ sau chuyến đi bí mật vào Nam, tính đến nay kế hoạch mà Huỳnh Sơn liên minh cùng 9M đã gần 1 năm, bước nước rút quan trọng nhất của chiến dịch đã diễn ra thành công tốt đẹp dù trước đó mọi tính toán và đánh giá chỉ số thành công đều không cao bởi vì họ dám cá cược bằng quân bài quan trọng nhất. Họ phán đoán gần như chính xác diễn biến câu chuyện năm đó, và để Huỳnh Sơn trở thành diễn viên chính một lần nữa. Ve sầu thoát xác, giả chết dụ địch, từng đó việc đã cực kỳ mạo hiểm rồi, vậy mà không ngờ tới đối thủ lần này còn giấu cả bom trong đó.

Huỳnh Sơn còn nhớ, khi anh thấy vật thể lạ đang nhấp nháy, trái tim liễn hẫng một nhịp, vừa vội vàng lại phải vừa điềm tĩnh đem nó giấu sau lưng. Sau khi em cùng Pete ra ngoài, Huỳnh Sơn nói vào bộ đàm yêu cầu các anh em rà soát xung quanh xem có giấu bom hay không. Sau đó nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược đang cài trên đó, vừa đối chiếu thời gian em di chuyển và cầu nguyện. Khi biết chắc rằng đã ở khoảng cách an toàn, anh mới thở ra hơi rồi ném nó đi.

Bom nổ đùng trên không trung.

Sóng xung kích khiến người ở gần nó nhất phun ra rất nhiều máu tươi. Huỳnh Sơn cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình cũng bung bét như quả bom vừa rồi, anh gục xuống bất động.

Như đã hẹn, một vài thợ săn của liên mình đã bí mật xâm nhập được hiện trường, bày vẽ ra một chút, sau đó đưa Huỳnh Sơn thật sự rời đi.

Ở bên ngoài, Sao Sáng vẫn cố gắng dập tắt ngọn lửa để xông vào trong.

"Chiến lược mà Đại Đế đề xuất rất hiệu quả, có thể mời anh ấy tham gia vào trận cuối cùng này không?" Huỳnh Sơn hỏi ý kiến Icy.

"Cậu ấy đã tới đây và đợi lâu rồi."

"Giờ thì đi xem xem, mạng lưới tình báo của Đại Đế nhà chúng tôi thu được những gì rồi."

Icy biết Kay sẽ gặp lão già của 11. Chuyện quan trọng chỉ có ông ta là biết rõ nhất. Tuy nhiên từ trước tới nay lão vẫn luôn cẩn trọng, chưa từng rời khỏi dinh thự. Lần này bọn họ đang bị Sao Sáng che mắt, lại còn chiếm thế thượng phong hẳn là sẽ buông phòng bị. Đây là cơ hội để 9M và Sao Sáng tấn công vào tường lửa, lấy cho bằng được bằng chứng hắn ta phạm tội giết người phóng hỏa.

Hai bên phối hợp nhịp nhàng, cả trong lẫn ngoài, đội tiếp cận dinh thự không để cho bất cứ thông tin đang bị đánh cắp dữ liệu nào lọt ra ngoài.

"Tiện thể tìm xem sản nghiệp của 11 có nơi nào mới thi công, xung quanh chưa có người sinh sống."

Chắc chắn phải có một nơi như vậy, và Huỳnh Sơn tin rằng em đang ở đó.

Những tập tài liệu giấu trong văn phòng chủ tịch lần lượt được bê ra. Việt Cường tiện tay cầm những phần có vẻ cũ hơn phần còn lại, tặc lưỡi nói: "Lão già này cáo thật. Dắt bố mình như gì. Anh với chả em thế đấy. Còn người ở dưới thì tối ngày kèn cựa thiếu điều muốn lao vào chiến luôn, để một mình người khác được lợi. Không có cái dại nào như cái dại này."

"Sếp Cường, bọn em thống kê được một số bất động sản phù hợp với điều kiện của các anh đây."

Việt Cường nhận tập tài liệu nhưng không mở ra xem, anh đưa luôn cho Huỳnh Sơn, mà cũng không chờ em lên tiếng anh phân công luôn: "Việc ở đây cứ để anh giải quyết nốt, xem nên giữ lại gì còn giao nộp cái gì. Em đi xử lý chuyện của em đi. Nhớ bình tĩnh và chú ý an toàn.

Huỳnh Sơn dẫn vài người đi theo mình tới vị trí mà anh cho là có khả năng nhất. Sau đó yêu cầu Pete truyền lệnh về Veil, tập hợp thêm đội đi tiếp ứng.

Lúc chỉ còn cách địa điểm đầu tiên khoảng 500m, Huỳnh Sơn yêu cầu các phương tiện dừng lại, nhẫn trên tay anh đã bắt được tín hiệu, người đã tìm được cho nên cần tiếp cận hiện trường ngay lúc này.

Sau khi đảm bảo mọi thành viên ở đúng vị trí tác chiến, Huỳnh Sơn mới trở lại khu vực trung tâm, nơi mà Icy đứng chờ sẵn.

Anh cầm ống nhòm lên quan sát, đảm bảo không bỏ sót diễn biến cũng như tình hình bên trong khu nhà đối diện. Chợt nghe thấy Icy nói chuyện.

"Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ tìm cách xông vào đó ngay lập tức."

"Tại sao?"

"Biểu hiện của cậu không giống ở nhà." Trong suy nghĩ của Icy, từ lúc Huỳnh Sơn tỉnh lại, cậu nhóc luôn trong trạng thái muốn lật cả cái thành phố này lên.

"Không nhất thiết phải phá bàn cờ của em."

Icy gật gù, thảo nào đứa nhóc bé nhất nhà anh lại thích Huỳnh Sơn như vậy. Mới đó mà đã lớn hết cả rồi, cũng đã có tri kỉ tâm giao, luôn biết mình muốn gì và sẽ thực hiện như thế nào để ủng hộ và giúp đỡ.

Đoàng.

Hơi thở của Huỳnh Sơn dừng lại, mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng lưng nhỏ nhà mình ôm lấy một bên vai.

"Mang AWM của tôi tới đây."

Huỳnh Sơn dồn hết sự sợ hãi của mình vào việc lắp súng bắn tỉa, anh không muốn đợi nữa, anh biết bản thân không thể nhìn thêm bất cứ điều gì. Hít sâu một hơi, Huỳnh Sơn nằm nhoài xuống đất bắt đầu ngắm bắn.

Tuy nhiên tình hình đã vượt qua sự kiểm soát của anh, Huỳnh Sơn không thể tìm được mục tiêu ưng ý để bóp cò. Mắt anh mở lớn, mồ hôi rịn ra trên cánh mũi. Lúc này Icy ngồi xuống bên cạnh.

"Nếu không phiền thì để tôi thử khẩu súng của Soobin đi. Xạ thủ mà tâm loạn thì chuyện không thành."

Huỳnh Sơn lập tức nhường chỗ cho Icy, lúc bấy giờ anh mới nhận ra tim mình đang đập nhanh đến mức nào.

Icy cũng nằm bất động như Huỳnh Sơn.

"Đám người đó đứng sau em ấy gần như không một kẽ hở, tôi không dám nổ súng."

Huỳnh Sơn thở dài thất vọng, nhưng chưa dừng lại ở đó, khi nhìn vào ống nhòm một lần nữa, hình ảnh ở trong đó ngay lập tức cấu xé linh hồn anh. Sau đó anh mặc kệ tất cả, tự mình xông vào bên trong.

Vừa chạy anh vừa nghĩ, không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì, tức giận hay đau xót. Huỳnh Sơn nghĩ là cả hai. Anh phẫn nộ vì bọn chúng là cái thá gì mà bắt em phải quỳ gối. Anh đau xót vì em chùng chân vì thứ không đáng.

Người canh gác bên ngoài từng tốp tiến lên ngăn cản, chúng hung hăng và quyết liệt khiến Huỳnh Sơn khá choáng váng. Trong lúc vật lộn quần quật với đám tay chân, Huỳnh Sơn lại nghe thấy một tiếng súng nữa.

Sự thất thần khiến bản thân phải trả giá, Huỳnh Sơn ăn ngay một cây gậy sắt vào lưng, anh chúi người về phía trước. Cũng may trước khi phải ăn thêm một gậy nữa, Icy đã xuất hiện giải nguy, mở cho Huỳnh Sơn một con đường đi thẳng vào bên trong.

Đến khi ôm được em trong lòng Huỳnh Sơn vẫn không thôi run rẩy. Em nóng hổi lại yếu ớt làm anh khẩn trương không biết nên làm sao, để yên thì sợ em ngã mất, còn ôm chặt lại sợ em ngạt thở.

"Cứu được rồi đúng không?"

"Nhưng vẫn chưa tỉnh. Dù mục đích đã thành nhưng để nhân vật bị tổn hại như vậy là thất bại của kế hoạch."

"Vậy điều cần rút kinh nghiệm là gì?"

"Luyện tập bắn tỉa."

Nói rồi Huỳnh Sơn rời khỏi phòng hội nghị. Bọn họ vừa gặp mặt để tổng kết lại kế hoạch dài hơi vừa rồi và chốt lại vấn đề bằng việc nên chú trọng luyện tập bắn tỉa nhiều hơn.

Huỳnh Sơn khẽ khàng đẩy cửa phòng bệnh, nắng chiếu tới chân giường mà người vẫn nằm ngủ thật yên lặng, điều này khiến anh không thể cười nổi. Lần đầu tiên trong ngày, và là lần thứ bao nhiêu kể từ khi Anh Khoa trở về Huỳnh Sơn cũng không nhớ nữa, anh tựa trán với em, xoa đầu và thủ thỉ rằng: "Ngày hôm nay em tỉnh lại được không?"

"Hoàng Sơn."

Huỳnh Sơn vẫn giữ nguyên tư thế, kìm nén cảm xúc để nói với em lời đầu tiên sau khi gặp lại: "Đã đợi em lâu đến mức tôi cũng sợ hãi."

Đã từng có một Huỳnh Sơn đem theo hi vọng đi vào phòng bệnh rồi lại thất vọng trở ra. Dù đã được khẳng định là đang phục hồi tốt nhưng thấy em nằm yên ở đó anh vẫn rất sốt ruột và bất an.

"Lúc Sơn ngủ lâu lâu ở đây em cũng rất sợ đó."

Huỳnh Sơn nghiêng mặt, đôi môi lướt trên gò má rồi hạ dần xuống, dừng lại ở khóe môi, thật lâu, như một lời xin lỗi. Xin lỗi vì khiến em bất an.

"Về sau đừng làm tôi đau lòng như vậy nữa, không đáng, em có tôi rồi mà."

Anh Khoa nghĩ rằng anh đang nhắc nhở về khoảnh khắc nổ súng rồi bị đáp trả của mình liền thật thà nhận lỗi, còn biết ôm cổ anh lấy lòng: "Em sẽ chăm chỉ hơn, sẽ chừa đường lui cho mình tốt hơn."

Huỳnh Sơn lắc đầu, tất nhiên ý của anh không phải là chuyện đó. Lần đầu tiên anh gặp tình cảnh ấy và anh biết mình sẽ không bao giờ để nó xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Đừng cúi đầu trước những kẻ không đáng dù bất cứ giá nào. Tiếp tục làm ông giời con của em đi."

Huỳnh Sơn có hơi sức dung túng cho sự huênh hoang của em, vậy nên hãy cứ kiêu ngạo, không khuất phục trước bất kì ai, vui vẻ là quan trọng nhất.

"Ông giời con" yên lặng vùi đầu trong hõm cổ của anh, vòng tay lại siết chặt thêm chút. Nếu Hoàng Sơn muốn vậy thì anh phải bình an cả đời này, như thế em mới có thể kiêu hãnh một đời.

"Hoàng Sơn..."

"Hửm?"

"Đã là lần thứ ba rồi, anh nghe điện thoại đi đừng lơ nó nữa."

Huỳnh Sơn tiếc nuối buông em ra, sắc mặt liền thay đổi khi đưa điện thoại lên tai.

"Trước khi nổ súng, nó có đánh em không?"

"Ai cơ? À... có ạ."

"Tay nào đánh trúng em?"

"Tất nhiên là tay thuận của nó."

Huỳnh Sơn nói với điện thoại: "Tay phải thừa quá chặt đi..." chợt nhớ ra người ngồi cạnh rất quan trọng, Huỳnh Sơn quay sang hỏi: "Chặt tay cho em nhé?"

"Eo, ai mà cần chứ. Ghê vãi."

"Em ấy nói là không cần cái tay đấy đâu. Vậy thì..." có bàn tay ôm mặt Huỳnh Sơn khiến câu nói của anh ngừng lại.

Nguyễn Huỳnh Sơn mà, có gì không dám làm, Anh Khoa đọc được hết ý định trong chuyện này của anh. E rằng nếu không ngăn lại thì Duy Hải đúng là số khổ nhất thế giới. Nhắc tới tên này, Anh Khoa chợt có thương cảm, hắn quá ám ảnh sự chú ý của bố, chỉ muốn làm bố vui mà chưa từng sống cuộc đời của mình. Thôi thì Trần Anh Khoa đây động lòng trắc ẩn một lần, đánh hắn một trận rồi để hắn tự sinh tự diệt đi, bố nó vào tù trả giá là được rồi.

"Kệ nó đi, em không muốn đâu."

Vậy mà câu nói này đã bị Huỳnh Sơn hiểu thành: "Em ấy nói không cần, giữ lại cũng vô dụng, xử lý triệt để đi."

Anh Khoa tròn mắt sửng sốt, chưa kịp phản bác thì anh đã tắt điện thoại rồi ném nó sang một bên. Trong lúc bối rối như thế này cậu lại càng không phát hiện ra ý đồ khác thường của Huỳnh Sơn. Không biết từ lúc nào anh đã nhoài lên trước, ép chặt cậu với thành giường.

Chính ra Huỳnh Sơn cũng rất ngạc nhiên trước phản ứng này của mình. Tên nhóc này vừa mới tỉnh dậy đã chơi trò làm mặt dễ thương trêu chọc anh đã đành, lại còn ngang nhiên xin xỏ cho một thằng khác, giống như một con cáo kiêu căng cào vào lòng anh một cái. Có thể Nguyễn Huỳnh Sơn từng nhiều lần mềm lòng vì đôi mắt rất biết cách nói chuyện ấy, nhưng hôm nay buộc phải cho em biết rằng Huỳnh Sơn rất dễ bị chọc giận và không phải lúc nào cũng để em làm xiêu lòng.

Bị tấn công một cách bất ngờ, Anh Khoa giật mình kéo cổ áo Huỳnh Sơn để giữ mình không ngả ra phía sau quá nhiều. Cậu không biết tại sao anh đột nhiên lại như vậy, chỉ đoán chắc là do mình, bởi vì mãi chưa tỉnh lại làm anh sợ rồi.

Quan trọng là biết cúi đầu đúng lúc, Anh Khoa thực lòng muốn dỗ dành anh cho nên vui vẻ hé môi, cùng anh đi vào triền miên bất tận, nóng rực nhưng đầy tham luyến.

*

Trụ sở 9M thiếu đi vài người mà lại ồn ào bất thường. Trong gian phòng toàn bộ là kính chạm sàn của Khu Tình Báo, Đại Đế đang xù lông lên, bên cạnh còn có Đa Đa là Hải Ly hùa theo.

"Ê nha cái tên đó, còn chưa xử hắn cái vụ giam lỏng anh em mình đâu. Tưởng liên minh tin tưởng thế nào, trong khi hắn còn là người tự tới mời bọn mình. Xong giờ thì sao, vui vẻ vui vẻ xong cứ thế lấy luôn người của 9M về nhà. Ủa, luật rừng à?"

"Đúng đó, giờ mình hủy kèo đi, hắn không trả cũng phải trả."

"Bộ liên minh thì giỏi lắm hả. Đứng đầu chuỗi thức ăn thì được cái gì? Ai ngưỡng mộ thì cho đó, ai mà biết được cái giá phải trả là thành viên nhà mình đâu."

Chỉ có Đức Mẹ là chẳng nói gì, cứ buồn rầu ngồi một chỗ thẫn thờ.

Sau cùng thủ lĩnh Icy phải lên tiếng trấn an: "Thôi không sao cả nhà mình ơi. Cứ coi như em nó đi công tác đi. Đâu phải là không bao giờ về nữa. Kiểu như các nước trên thế giới đi, đều có đại sứ quán ấy. Xem như vậy đi cho đỡ buồn."

"Xưa giờ thiên hạ đồn thiếu gia Huỳnh Sơn độc tài, máu lạnh còn thấy tội cho một thiếu niên mới lớn phải gánh trách nhiệm nặng nề. Giờ thì thấy đúng quá rồi đó không cãi được."

Chuyện này cứ như cái gai trong mắt họ, không biết khi nào mới hết, cứ mỗi lần ra Hà Nội bàn chuyện làm ăn là lại đem theo cái bộ dạng cau có. Sao Sáng nhìn những vẻ mặt không thân thiện đó thành quen, lâu dần còn cho là một nét đặc trưng của 9M.

*

Đáng lẽ việc cùng người yêu tay trong tay dạo chơi ở một vùng đất chẳng ai biết đến mình là một chuyện cực kì được ngưỡng mộ. Anh Khoa cũng vậy, nhưng phần nhiều cậu thấy ngại và có lỗi. Cậu hay được chiều, sao cũng được, mệt thì nghỉ mà thích thì chơi, nhưng mà Huỳnh Sơn lại không giống vậy. Thử nghĩ mà xem, anh ngang nhiên để cả Sao Sáng cho bố già với anh cả, ném Veil cho trợ lý phụ trách rồi tắt máy đi chơi thế có đáng sợ không cơ chứ. Sau đó Anh Khoa có nhắc đến việc cả hai cùng trở về, khi nào có dịp lại cùng nhau đi tiếp mà Huỳnh Sơn không bỏ vào tai. Cứ mỗi lần nhắc vậy là anh lại tìm cách khiến cậu ngừng câu chuyện.

Anh Khoa bị hôn, nhiều lần quá môi cũng tê hết cả thành ra bị sợ, nên chẳng dám nhắc gì đến chuyện đi về nữa.

"Này anh không thể tiết chế một chút được à? Sớm muộn gì cũng có ngày em ngạt thở mà chết mất."

Sau một hồi ý loạn tình mê, Anh Khoa tựa lên ngực Huỳnh Sơn phàn nàn.

Huỳnh Sơn phì cười: "Không có chuyện đấy đâu, tôi hiểu rõ em mà."

Bị anh phản bác, Anh Khoa không thèm nói lại, định chơi xấu cắn tay anh đang vò rối đầu mình, chợt cậu nhớ ra chuyện gì đó.

"Này Hoàng Sơn, có phải anh gặp em rồi đúng không, là cái đêm đó...?"

Nhắc đến là sẽ đỏ mặt nhưng vì tò mò nên Anh Khoa bất chấp, dù sao giữa hai người cũng nên rõ ràng một chút.

"Phải, tôi đã gặp em hôm đó rồi."

Thảo nào Hoàng Sơn lại tự tin như vậy, anh làm gì sợ đi tù, biết đối phương đủ tuổi lại tình nguyện, không đi xa hơn đúng là thằng ngu.

"Nếu như không gặp được anh vẫn tiếp tục à?"

"Không đâu. Đúng là chuyện xấu xa gì tôi cũng dám làm nhưng tôi vẫn còn tính người, vẫn còn đạo đức mà."

Anh Khoa nhận ra bầu không khí hơi khác lạ nên cảnh giác cao độ, lập tức đổi chủ đề: "Sơn cố tình giữ em lại các anh sẽ không vui đâu."

"Anh không sợ à?"

Vẫn nhớ ngày hôm đó cái tên điên này ngang nhiên tuyên bố Kay phải ở lại Hà Nội cùng Sao Sáng, còn không thèm thương lượng trước với cậu. Nhìn các anh ngoài mặt cười công nghiệp trên đầu thì bốc hỏa mà Anh Khoa sợ giùm, sợ Hoàng Sơn bị quây vào đánh túi bụi.

"Người xấu làm cái gì chả được. Tôi phải sống sao cho tròn vai chứ."

"Nhưng quan trọng vẫn là ở em. Em muốn theo ai?"

Anh Khoa mỉm cười không đáp, chỉ ghé sát Hoàng Sơn xem anh định thuyết phục cậu thế nào.

"Theo tôi đi, tôi biết nhiều ngón đòn hay lắm mà chưa kịp dạy em."

"Vậy em theo Sơn."

Theo anh làm người xấu.

Theo anh sống kiêu ngạo.

Theo anh dù có xuống địa ngục cũng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co