5
Con người thường có xu hướng đi đến những nơi bản thân cho là mình có thể thoải mái buông xả không sợ bị nhòm ngó, không cần phải cẩn trọng phòng bị. Anh Khoa cũng vậy. Nhưng cậu nghĩ có lẽ Hà Nội không còn là thành phố dành cho mình nữa, vì đâu đâu cũng thấp thoáng bóng dáng của Huỳnh Sơn. Tệ hơn nữa là chạm mặt anh. Như bây giờ, đến cái quán rượu lởm vô cùng tận cậu ngẫu nhiên tìm ra mà anh ta cũng đã đến giăng lưới rồi.
"Hôm đấy là sơ suất của tôi đã không nhắn lại cho em. Do tôi vội vàng quá..."
"Anh đến 9M à, không sợ chết nhỉ?"
"Có em chống lưng rồi."
Anh Khoa ngồi nhích qua một bên, tạo khoảng cách với người đàn ông mới tới. Rõ là có nhiều chỗ chẳng hiểu sao cứ phải ngồi chen vào với nhau.
"Đúng là không biết xấu hổ."
"Tại sao tôi phải xấu hổ nhỉ?"
Anh Khoa chán nản, liệng cốc rượu đã uống cạn lên bàn, 'chậc' một tiếng ra chiều khó chịu.
"Chán chả muốn nói với anh, không biết thì tự tìm hiểu đi. Anh giỏi cái này nhất mà."
Nói rồi cậu cũng rời đi. Coi như Huỳnh Sơn là người hiểu chuyện hay niệm tình xưa không giết mình nhưng bố anh ta thì không như thế. Cậu đã thoát chết một lần, không thể không trân trọng cái mạng này.
"Đường đường là một nhân tài sáng chói của Hà Nội, nhà mặt phố bố làm to cả ngày theo đuôi người khác thấy nhục giùm luôn đó."
"Đường này đâu phải của riêng em, em không cấm được tôi."
Quả nhiên là Nguyễn Huỳnh Sơn, đến độ mặt dày cũng thật là khác biệt.
"À, vậy mời thiếu gia đi trước tôi không dám tranh đường với ngài."
Huỳnh Sơn cũng hơi bó tay trước cái miệng cứng của Anh Khoa. anh thở dài: "Có nhục thì ít nhất tôi dám theo đuổi điều mình muốn còn hơn ai đó lúc nào cũng nghĩ mình liều, mình dũng cảm, mình chơi tới bến nhưng thừa nhận lòng mình thì không dám."
"Nói chuyện đấy bây giờ còn ý nghĩa gì không?"
Huỳnh Sơn định phản bác lại ngay nhưng Anh Khoa lại tiếp tục: "Đến trẻ con còn biết kẻ thù không thể đi chung đường. Tình yêu tình báo chẳng là cái quái gì."
"Không là gì sao em mắt em lại đỏ."
Anh Khoa không nghĩ cậu sẽ bị chỉ điểm trong hoàn cảnh này. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng có hơi sức phản pháo nữa, lòng cậu đang bị ngàn châm chích buốt lạnh đến mức chẳng thở nổi đây.
"Tôi tới 9M rồi gặp em một cách toàn vẹn còn chưa đủ để em yên tâm hay sao?"
Huỳnh Sơn không khỏi nhíu mày, cái cảm giác khi anh vừa bước tới và ngay lập tức Anh Khoa lùi lại thật sự rất khó chịu.
"Cứ cho là anh không quan tâm đến hận thù gia tộc đi, ai cũng có quyền chọn cố chấp hay buông bỏ. Thế nhưng chẳng lẽ đạo đức làm người cũng vứt luôn hay sao?"
Huỳnh Sơn lắc đầu, lấy tay day ấn đường, thầm nhớ kĩ tên quán rượu vừa rồi. Chắc là toàn rượu lởm nên mới khiến một người bình thường nói năng độc địa, suy nghĩ đảo lộn trắng đen. Hai người độc thân có tình cảm với đối phương thì vi phạm đạo đức chỗ nào.
"Đến nhà tôi rồi, biết chuyện nhà tôi rồi mà vẫn còn muốn qua lại với tôi. Anh không thấy ghê nhưng tôi thấy ghê đó."
Không gian yên lặng đến mức hai người đã đi được một quãng khá xa rồi vậy mà vẫn nghe thấy tiếng nhạc xập xình ở nơi đó. Âm thanh đập thẳng vào đại não khiến Anh Khoa thanh tỉnh, cậu xoay người chạy đi, sắp tới chỗ cậu giấu cái xe rồi, Huỳnh Sơn sẽ không thể đuổi kịp. Gần đây để tránh lộ hành tung, Anh Khoa thường người một nơi xe một nẻo như vậy để dễ bề cắt đuôi.
Trời phú cho Huỳnh Sơn thứ tốc độ đủ để lợi thế hơn người khác. Anh tóm được tay của Anh Khoa liền giật mạnh. Em như bay ngược lại vào trong tay anh, Huỳnh Sơn thuận thế đẩy em tựa lên tường.
Không thoát được, Anh Khoa liếc nhìn xung quanh, có vẻ con đường này hay vắng, chắc cậu không xui đến mức sẽ gặp người đi qua đây.
"Hỗn có mức độ thôi nhé. Nói năng kiểu đấy không hay đâu. Em xứng với tôi thì sao tôi phải thấy ghê. Tôi có gì không xứng với em mà em lại thấy ghê?"
Anh Khoa trừng mắt lên nhìn, ấm ức lại bắt đầu dâng lên trong hốc mắt: "Tất nhiên là anh không thấy ghê rồi. Nhưng tôi không thể hạ thấp mình làm kẻ thế thân. Tôi thấy ghê chính mình ấy chứ không nói anh mà giãy nảy."
"Ai khiến em phải hạ thấp mình? Ai bắt em làm thế thân?"
"Mặt dày không thể chịu nổi! Thích anh của tôi nhưng anh ấy không ở đây thì tìm tôi, cái trò của anh tôi gặp nhiều rồi."
Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa, hai tay đang chống trên tường nắm chặt lại, cố hết sức nuốt ngược lại cục tức, môi vẽ lên nụ cười cực kì khó coi.
"Oan cho tôi, tôi quen anh của em từ nhỏ là thật nhưng hồi đấy thì biết cái gì mà yêu đương. Tôi gặp em nên mới thích em mà."
"Thôi thôi, bớt văn vẻ đi. Ai chả biết ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã nhận nhầm rồi. Không có cái sự nhầm lẫn ấy có khi giờ này 9M đã được ăn cỗ 100 ngày của tôi cỡ hai lần rồi."
Anh Khoa gạt bàn tay đang vò rối tóc mình, thoát khỏi sự khống chế của Huỳnh Sơn.
Tiếng nói phát ra trong tai nghe không làm Huỳnh Sơn rời mắt khỏi bóng dáng phía xa. Chờ em lên xe rồi phóng vào màn đêm, đến khi không nhìn thấy nữa, anh mới cất lời:
"Tôi không phát lệnh mới thì không cần hỏi ngu ngốc như vậy đâu. Đi theo nhanh đi không lại mất dấu. Cũng là một cách rèn luyện đấy."
"À, này anh dặn. Có gì thì cứ cố mà nhịn, ông bô tìm đến thì cứ bung không cần ngại."
Cái tính thất thường của sếp mấy anh em không phải thấy lần đầu thế nên nghe sếp dặn dò xong cũng tự giác ngắt máy.
*
Dạo gần đây tâm trạng của sếp Huỳnh Sơn không được tốt thế nên văn phòng Giám đốc rất ít người qua lại, ai cũng đùn đẩy nhau làm việc nguy hiểm này. Và hôm nay phần thưởng thuộc về Pete thư ký riêng của sếp. Mọi người không thấy hài lòng cho lắm, dù sao thì anh ta cũng là người thân cận, sẽ nhận được nhiều ưu ái hơn. Nếu để Pete vào thì chẳng còn gì thú vị nữa.
Nghe mọi người bàn tán, Pete liếc mắt đánh giá, đúng là vô tri, bọn họ có quyền sợ còn anh thì không chắc. Sếp Huỳnh Sơn trước giờ có chừa ai, có tha ai bao giờ.
Nhưng hôm nay có sự vụ cấp bách, Pete không dề dà đối chất với đồng nghiệp, ôm hết đống giấy tờ cần xét duyệt, gõ cửa văn phòng.
"Cứ để đấy. Ba tiếng nữa tôi sẽ xử lý xong rồi vào lấy."
"Khỉ leo cây."
Văn phòng vang lên tiếng ù ù kì lạ, ấy là Huỳnh Sơn vừa khởi động thêm một tầng cách âm sau khi nhận ra mật mã của tổ chức.
"11 lại gửi lời mời tham gia nhiệm vụ..."
"Còn phải đợi tôi viết hộ cậu chữ 'từ chối' à."
"Lần này Veil không từ chối được rồi."
Huỳnh Sơn ngẩng mặt lên khỏi đống tài liệu, Pete nói tiếp: "Họ có điều kiện..."
"Bồi thường à? Không sao tôi có tiền. Họ muốn nhiều hơn, tôi sẽ xin ông bô."
Tiếc rằng chuyện lại không dễ như lời của thủ lĩnh, Pete nén một tiếng thở dài: "11 nói nếu Soobin tham gia nhiệm vụ này thù lao sẽ là tin tức về người hắn luôn tìm kiếm trong nhiều năm qua. Nếu từ chối, họ sẽ bán tin cho Sao Sáng. Dù là gì thì họ vẫn lời."
Cao tay thật, khóe miệng Huỳnh Sơn giật giật. Chiêu trò của 11 thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Người anh muốn tìm đã tự tìm thấy rồi còn cần bọn họ chắc. Hơn nữa họ cũng không biết anh là ai, có thể chỉ nói quàng nói xiên biết đâu trúng mánh. Tuy nhiên, Huỳnh Sơn cũng không thể bỏ qua khả năng 11 thực sự biết đến sự tồn tại của Anh Khoa. Nếu để máy lão già Sao Sáng biết được thì khó mà xử lý như lần trước. Khó khăn lắm mới giấu em đi được.
Trăng lên, y như hẹn Huỳnh Sơn tới căn cứ của 11. Vẫn có người ra đưa vào như thường lệ. Đối tác cũng chỉ là người ngoài, dù có đến giao dịch bao nhiêu lần đi nữa thì lối vào của họ là một bí mật chưa thể khai phá.
Tới nơi đã thấy thủ lĩnh của 11 chờ sẵn. lòng Huỳnh Sơn bắt đầu nóng lên. Gặp Samuel lúc này thì chắc chắn mọi chuyện không còn nằm trong dự kiến của anh nữa.
Samuel nở nụ cười, hắn lập tức vào đề: "Có vụ này hay ho lắm, tiền thưởng không phải nghĩ, muốn bao nhiêu được bấy nhiêu."
Muốn càng nhiều thì việc càng không dễ chứ báu bở gì.
"Làm gì?"
"Săn người."
"Ai?"
"Biết Kay 9M không?"
Tóc gáy Huỳnh Sơn dựng đứng, anh trả lời: "Không."
"Không biết cũng không sao. Người cao ngạo như cậu có bao giờ nhìn xuống. Một thằng nhóc mới nổi thôi nhưng có bên cần mạng của nó bao nhiêu cũng chi trả để có đấy."
Hóa ra là trò của mấy ông già nhà mình, không biết lại cho 11 lợi lộc gì mà bọn nó dám nhận kèo khó tới cỡ này. Tôi nhờ anh anh lại nhờ tôi, tóm lại là giả nhân giả nghĩa không muốn đối đầu công khai với 9M.
"Để người khác làm đi."
"Nhiều tiền lắm đấy."
"Trước giờ không săn người, và sẽ không bao giờ săn người."
Samuel nhận ra đối phương thực sự từ chối mình chứ không phải đang làm giá, hắn thay đổi sắc mặt, liếc mắt ra hiệu cho đàn em đang đứng ngoài cửa.
"Trước giờ chưa có ai từ chối tôi."
"Vinh hạnh là người đầu tiên."
"Từ chối vụ này đồng nghĩa với việc từ chối tất cả các thương vụ sau này giữa chúng ta. Cậu cam tâm bỏ tất cả hay sao?"
"Người quan trọng như vậy hẳn rất khó bắt. Các anh cũng là người có năng lực."
"Chúng tôi có chỗ không tiện."
"Tiền bẩn tôi không ngại kiếm, nhưng tiền có máu thì quá tanh. Coi như duyên phận giữa chúng ta kết thúc vào ngày hôm nay đi."
Khuôn mặt Samuel liên tục đổi màu, từ đỏ đến xám ngoét, Huỳnh Sơn nhìn đến là chán. Khoảnh khắc đứng dậy anh đã biết đêm nay không thể trôi qua một cách dễ dàng.
Huỳnh Sơn chủ động áp sát ra ngoài cửa, lập tức mấy người của 11 lao lên. Ở trên sân khách, ba đánh một không chột cũng què, cho dù Huỳnh Sơn bản lĩnh đến đâu thì cũng sớm bại dưới tay của bọn họ.
Một kẻ ngoại lai vốn dĩ không có nhiều ưu thế, tuy nhiên Huỳnh Sơn phát hiện những người đang ra sức xông lên hạ gục anh đều đã để lộ ra tham vọng đánh bại Soobin đến từ Veil. Thế nên anh thu bớt sức lực của mình, không chủ động tấn công chỉ né đi để đối phương tiêu hao sức lực. Có vẻ như người theo dõi từ phía xa cũng nhận ra ý đồ này, càng tốn thời gian là càng thêm bất lợi, khu vực hỗn chiến bắt đầu xuất hiện những làn khói trắng kì lạ.
Huỳnh Sơn trúng một quyền, anh choáng váng lùi lại, nếm được chút máu ở khóe miệng liền cười ra tiếng khiến những người xung quanh nhìn nhau khó hiểu. Nhân cơ hội đó anh bật cao qua đám người rồi chạy về phía trước. Bị chặn lại thì giao đấu. Sau đó liên tục lặp lại những hành động như vậy nhưng ở những hướng khác nhau.
Thử nghiệm tốn sức nhưng cuối cùng cũng có kết quả, hướng nào càng bị đón đầu hướng đó càng có đường ra. Huỳnh Sơn cứ thế mà chạy.
*
Dạo gần đây không bị cái gai trong mắt làm phiền, Anh Khoa thấy tâm an lành hơn hẳn. Chứng mộng mị, quên trước quên sau không còn tái diễn nữa. Nhưng mà phòng cháy hơn chữa cháy, cậu vẫn uống thuốc vừa được Hải Ly gửi cho. Xong xuôi tiện tay cất số còn lại vào tủ.
Anh Khoa đực mặt nhìn chìa khóa xe ô tô lạ mình tìm được lúc cất thuốc rồi không may chạm vào công tắc nào đó rồi cái chìa nó kêu lên.
Chắc là của Huỳnh Sơn, cậu thầm nghĩ, chứ còn ai được nữa, có ai đến nhà cậu ngoài anh ta đâu.
"Xe này xịn quá nhỉ!"
Xe xịn mà không thử thì phí quá. Anh Khoa hết bứt tai rồi lại gãi tai, vô cùng phân vân và chút không kiềm chế được lòng tham của mình.
"Đi vài vòng chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
"Người ta để ở đây mình cũng có công trông chừng chứ bộ!"
"Không yêu đương mà tự tiện đi xe người ta cũng không hay lắm nhỉ?"
Trong một phút Anh Khoa có cảm giác mình là kẻ tệ bạc chuyên đi lợi dụng lừa gạt tình cảm của người khác.
"Nhưng mà mình đã từng chăm sóc người ta rất tốt mà. Coi như đây là tiền công đi vậy."
Thế là Anh Khoa vui vẻ vơ lấy chìa khóa, háo hức xuống hầm tìm xe chuẩn bị đi vi vu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co