Truyen3h.Co

[SooKay] Yêu Em

Chương 7

gaunau2110

"Ổng không có thương tao, huhu". Kay đang ngồi nghe con hải ly nào đó kể khổ chuyện tình yêu đơn phương của mình.

"Trong tình yêu ai yêu trước người đó khổ, sao mày không thổ lộ với ổng". Tính đi shopping mà giờ lại bị cậu bạn thân Tăng Phúc bắt đi thưởng trà tư vấn tình yêu.

"Mày không yêu sao mày biết được". Tăng Phúc nãy giờ mãi nói giờ mới để ý đến cậu bạn mình. Đôi mắt um buồn liền sáng rực nhìn chằm chằm vào người Khoa.

"Kay sao lấy chồng mà không mời t đi đám cưới".
Khoa đang nhấp ngụm trà liền sặc nước mà nhìn con hỷ lai oán trách.

"Không phải tao không mời mà là đám cưới của tao chưa đến lúc công khai chỉ có những người quen biết của hai gia đình mới được mời dự". Kay liền trả lời minh bạc cho mình lại bị cậu bạn hiểu lầm.

"Lại không danh phận giống tao".

"Ê tao có danh phận rồi nha mạy, chỉ là chưa công khai cho thiên hạ biết thôi nhé".

"Ừ, không công khai là dễ mắc lắm đó nha".

"Tao không sợ đâu mày ơi". Kay ghé sát tai Tăng Phúc nói nhỏ. "Tao yêu tiền chứ không yêu người". Nói rồi giơ tấm thẻ đen của Soobin mới đưa hồi sáng.

"Đúng là tổng tài có khác, ổng cũng tốt chứ bộ".

"Tao cũng không biết nữa chưa nói gì mà đã tự mình đưa rồi".

"Nên tao tính rủ mày đi shopping chuẩn bị đi thưởng tuần trăng mật".

Phúc cười lớn vào mặt Kay. "Gì nói không yêu mà đi thưởng tuần trăng mật với nhau ghê vậy".

"Hai đứa bị ép mày ơi, bố mẹ tài trợ chuyến đi, không đi chắc không yên quá"

"Khi nào đi vậy mà đi đâu"

"Ngày mốt tao đi, đi Nhật Bản".

"Ê nhớ mua quà về cho tao nha".

"Có phần cho mày hết, nhưng giờ giúp tao lựa đồ đi".

"Ok, đơn giản".
________
19 giờ 30 phút.

Cuối cùng Huỳnh Sơn cũng xử lí xong hết công việc để đi về nhà nghỉ ngơi. Vào nhà mà chẳng thấy con cáo ở nhà ra đoán đành đi lên phòng. Lên đến lầu hai Soobin thấy phòng quần áo sáng đèn, mắt liền giựt giựt.

Đúng như dự đoán hình ảnh trước mặt hắn là Khoa đang sắp xếp đống quần áo mới mua về, hèn gì ngân hàng cứ thông báo số dư bị trừ lý do là đây.

Kay mãi chú ý đến đống đồ mới mua về không nhận ra có người sau lưng nhìn mình nãy giờ.

"Chắc phải mua thêm tủ cho cậu quá". Soobin lên tiếng. Cậu giựt mình quay lại nhìn người mới phát tiếng.

"Hì hì, tôi thấy anh nói đúng rồi đó. Không còn tủ để quần áo nữa rồi".

"Này sao anh thiết kế phòng quần áo nhỏ vậy, phòng để đồ của tôi bự gấp 3 lần căn phòng này đấy".

"Tôi chỉ tính có một mình nên xây vậy là đủ không tính việc có thêm cậu. Mà cậu coi, đồ cậu nhiều gấp 3 lần người thường đấy".

"Kệ tôi, anh bây giờ phải mau làm thêm phòng để đồ cho tôi đi".

"Mà anh chuẩn bị đồ đi chơi chưa".

"Quản gia chuẩn bị cho tôi".

"Sao vậy được, anh coi thử cái áo này tôi mới mua cho anh nè".

"Có phần của tôi nữa sao".

"Tại tôi thấy xài tiền của anh mà không mua cho anh hơi ngại". Khoa mua cho Sơn một chiếc áo phông dày vì mùa này ở Nhật sẽ lạnh lắm. Huỳnh Sơn nhìn cậu đang cầm chiếc áo

"Cậu mua dọn dẹp hết đống này rồi ngủ đi".

Hôm sau, Kay thấy có người đến nhà làm thêm tủ ở căn phòng kế bên. Đúng là anh hay nói nhưng hành động thì không thể chê đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co