Truyen3h.Co

SoonChan / Lust For Life

07 (M)

Jshua_Jhan




Những ngày tiếp theo không có nhiều án để đội của Seungcheol phụ trách, cùng lắm chỉ có Jihoon của đội súng bắn tỉa đi ra ngoài làm nhiệm vụ sau đó lại về văn phòng của sếp Choi nằm dài trên ghế sofa ngủ một giấc. Ngoại trừ phòng tập bắn súng thì nhân viên cảnh cục đều có thể đến đội trọng án để tìm Lee Jihoon, nhiều người vui miệng còn nói có khi Jihoon là thành viên mới của tổ đó. Thành ra vụ án mà họ tập trung nhân lực nhất chính là vụ bắn súng vào nhà dân lần nọ.


Cho tới hiện tại vẫn không biết rõ là ai đã sống ở căn nhà đó và tạm thời coi như đã tìm ra nơi tay bắn sung kia ra tay. Càng không thể cho giới báo chí và người dân biết họ không tìm được chút manh mối nào nên đành dốc sức mà truy tìm cho ra thông tin.



"Tiếp theo là hàng xóm xung quanh" Minh Hạo ở một phía bên bàn tròn đưa bản báo cáo copy cho tổ viên "bọn họ xác nhận đúng là có hai người con trai ở căn hộ đó, tuổi không quá lớn tầm 20 đến 23 nhưng không quá thân, dường như sống rất khép kín"

Wonwoo một tay cho bánh cookies vào miệng cắn một miếng "có khi nào cùng tình nhân bỏ trốn không?"

"Em cũng có hỏi qua, dù là hai người nhưng họ đa số chỉ thấy một người ra vào thường xuyên thôi, người còn lại thỉnh thoảng mới tới"

"Tình nhân là cái chắc rồi" Wonwoo cho miếng bánh thứ hai vào miệng, Minh Hạo nhìn qua trong đầu tự hỏi ảnh tốn bao nhiêu lâu để ăn một cái vậy, mà cái bánh đó nhìn cũng ngon ghê. Cậu ngây ngốc, chậm rãi mon men lại gần hộp bánh định lấy một cái ăn, vậy mà bị bộp một cái vào tay

"Đau em" Minh Hạo rụt tay vào trề môi

Wonwoo nhún vai "bánh của thằng ngốc đó làm cho anh thôi, không phải cho chú em"

Seungcheol ở đầu bàn liếc mắt khẽ cười làm lành rồi cơ đấy, tiếp tục đọc báo cáo của Minh Hạo. Dường như ngoại trừ việc hàng xóm nói người sống ở đó là hai người thanh niên trẻ tuổi và sống khép kín thì không còn manh mối nào nữa. Cho dù có là tình nhân bỏ trốn như Wonwoo – đang giành bánh cookies với Minh Hạo nói thì cũng không cần phải tách biệt như vậy. Hơn nữa hàng xóm cũng nói rằng họ chỉ thấy một trong số hai người là sống ở căn nhà đó. Vậy người còn lại...nhất định có vấn đề

Jeon Wonwoo thành công trong việc bảo vệ bộp bánh để xa tầm tay Minh Hạo liền phủi vài vết vụn trên tay, đưa ra bản báo cáo của mình.

"Kẻ bắn là chuyên nghiệp" không nhanh không chậm nhả ra từng chữ "đầu đạn cũng rất đặc biệt, em chưa từng thấy qua, dường như tự chế"

Đi vào ngõ cụt, Seungcheol thở ra

"Địa điểm căn nhà này không thuộc trung tâm thành phố, cũng phải đi thêm mấy trăm cây số nữa mới tới ngoại ô. Thường thì không mấy ai muốn thuê nhà ở đây cả"

"Em đã bảo tình nhân bỏ trốn mà" Wonwoo mở chai nước suối trên bàn

"Chưa thể kết luận được" Seungcheol nhún vai "nếu đúng thế chắc kẻ bắn súng có thù dữ lắm nên mới đuổi theo tới tận đấy để thủ tiêu họ"

"A..." Minh Hạo như nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng "em nhớ trong phim mà em xem cùng Tuấn Huy có bà vợ phát hiện chồng mình ngoại tình liền đi giết cả nhà hai người kia đấy"

Choi Seungcheol cùng Jeon Wonwoo im lặng một hồi "em đáng yêu thật"





******

Warning – smut – read at your own risk








"ư...anh...chỗ đó" Lee Chan không mảnh vải che thân với hai tay chống trên bàn gỗ run rẩy, giọng đầy mị hoặc rên lên. Những nụ hôn phớt mà Soonyoung đặt trên lưng không hề khiến cậu thả lỏng hơn chút nào. Đặc biệt là khi hai cánh mông cậu dâng cao về phía sau, chạm vào phần đã trướng của Soonyoung.

Một ngón tay lần mò phía huyệt động đang co thắt mời gọi, Soonyoung nhếch môi cười, giọng trầm khàn vang lên bên tai "tiểu dâm đãng" rồi không hề báo trước mà cho ngón tay vào bên trong đảo một vòng.

Một chút kích thích trong người dâng lên, cũng đã vài tuần trôi qua kể từ khi cậu bị thương sau đó cũng do luyện tập mà hạn chế nhu cầu hơn hẳn. Đến hôm nay, khi bác sĩ nói cậu hoàn toàn bình phục tên họ Kwon đó dường như phát tiết mà hành hạ cậu ở phòng tập dưới tầng hầm. Cũng may chủ nhà họ Hong đã ra ngoài cùng cộng sự Yoon, quản gia và người giúp việc đều không bao giờ bén mảng dưới này, nói rằng, nếu muốn lăn lộn ở đây đến khi cậu mềm nhũn cũng chẳng ai phát hiện ra.

"Em có biết anh nhịn bao lâu không?" Soonyoung hai chân ở bên hông cậu, một tay tháo thắt lưng rồi bị xuống dưới đất, Lee Chan có thể nghe thấy tiếng người đằng sau đang cởi khóa quần, cơ thể lại không làm chủ được co rút một hồi "phải thay đồ với em ngày ngày mà không được ăn quả thực rất khó chịu"

"Em...không cố ý..." giọng yếu ớt vang lên "mau...làm ...đi"

"Tiểu dâm đãng này, hôm nay lại chủ động vậy sao?" Soonyoung lại cười, bản thân không khỏi phấn khích. Quả thực những ngày tập luyện cho cậu như bị tra tấn, đồ tập của cậu toàn là bó sát, không tránh khỏi kích thích. Nhưng lại chẳng được sờ đến.

Lee Chan mồ hôi đã bết lại trên mái tóc, khuôn mặt đỏ ửng quay lại "anh làm như em không muốn vậy?"

Xong lại chợt nghĩ, từ khi nào mình lại thèm muốn tên họ Kwon đến vậy, có phải ở chung với nhau lâu quá nên lây tính xấu của hắn không? Cậu loáng thoáng nghe thấy anh tặc lưỡi chiều ý em rồi ngón tay bên trong cậu được thay thế bằng thứ to nóng hơn rất nhiều.

"a..." móng tay câu cào xuống mặt bàn, chỉ vài tuần không cùng nhau đã đau vậy sao? Soonyoung vẫn lo cậu quá sức liền không động nữa vuốt dọc sống lưng trần dỗ dành

"ngoan, thở đi, từ từ thôi"

Cậu gật đầu quen dần với cơn đau. Nó không giống với lần đầu tiên cùng làm với Soonyoung, cái cảm giác chưa hề bị ai đụng tới nơi sâu nhất có thể so sánh với cơ thể bị xé ra làm đôi. Cậu nhớ, hôm sau khi tỉnh dậy, Soonyoung còn cười nói rằng, chưa hề làm tình với ai mà ngây thơ như cậu. Còn hiện tại, cậu cũng đau nhưng nó khác hơn rất nhiều, có khi nào là do đổi tư thế không? Trước giờ toàn là kiểu truyền thống anh trên cậu dưới, lần này còn là đứng nữa.

"Đừng có mất tập trung như vậy" Soonyoung cắn lên vành tai cậu, khuôn ngực chẳng hề rắn chắc áp lên lưng khiến cậu thở dốc. Hai tay biến thái lần tới nhũ hoa phía trước đã sưng đỏ, xoa nắn không ngừng. Cậu ngửa đầu, mồ hôi túa ra như tắm

"xin...lỗi...anh...động đi..."

Mái tóc cọ cọ trên vai thay cho lời đồng ý, Soonyoung chậm rãi rút ra, ngay lập tức cậu thấy trống trải. Quả nhiên gọi cậu là tiểu dâm đãng cũng không sai, thiếu hắn là không được, một cơn đau lại ập tới. Soonyoung sau khi được cho phép liền ra vào bên trong cậu. Tay hắn tiếp tục xoa nắn nhũ hơn khiến cậu không kiềm chế được rên rỉ không ngừng

"đừng...dừng lại...tiếp tục đi anh...." Cậu thở dốc, nói ngắt quãng. Thứ cảm giác dục vọng này, dường như chỉ có Kwon Soonyoung mới khiến cậu trở nên như vậy. Mỗi lần ra vào là một đợt thèm muốn hơn nữa. Cho tới khi phần bụng bắt đầu nhộn nhạo, phía trước cậu cũng bắt đầu run lên.

Soonyoung dùng một tay còn lại nắm lấy phân thân không cho cậu bắn, bản thân cũng rút khỏi khẩu huyệt kia.

Như một đứa trẻ bị mất đồ chơi, Lee Chan quay lại "anh...sao...?"

Soonyoung xoay cậu lại đối diện với mình, hôn lên cánh môi dưới "chỉ có một mình anh chiều ý em thôi à?"

"Vậy..."

"Em cũng phải chủ động chứ nhỉ?"

Lee Chan chớp mắt liên hồi, phần dưới đã khó chịu lắm rồi, nếu không mau giải tỏa thì sợ rằng cậu sẽ phát điên mất. Soonyoung hôn lên má cậu, khoảng cách chỉ 0,01mm mà nói

"Cưỡi anh"

Nói rồi liền kéo cậu về phía ghế sofa phía góc phòng, Soonyoung nằm lên đó còn cậu... run run bước đến ngồi quỳ trước cái thứ to nóng kia. Soonyoung cảm thấy mình đúng là xấu xa, cậu bé này còn chưa hề làm qua blowjob mà đã bảo cậu cưỡi mình, có phần...Nhưng biết làm sao, Soonyoung đã phục vụ cậu rất lâu rồi, lần này nên dạy dỗ bảo bối một chút.

Soonyoung dùng tay kéo hai chân cậu ngồi lên trên một chút "xa vậy thì cưỡi làm sao?"

Cười một cách biến thái, Soonyoung tiếp tục luồn tay ra sau vỗ lên mông cậu "cầm lấy nó, ngồi dậy một chút rồi tự em cho vào"

Lee Chan mặt đỏ còn hơn quả cà chua nhưng không còn cách nào khác, nhướn người lên và cầm lấy tính khí nóng rực kia, đặt vào cửa huyệt của mình. Soonyoung gật đầu, hơi chậm nhưng dần sẽ quen, hơn hết đối tượng là cậu, hắn có thể chờ cả đời này.

"ah...ah..." cậu nhắm chặt mắt khi lại cảm nhận được thứ đó bên trong mình, một cảm giác quen thuộc xâm chiếm. Biết rõ Soonyoung sẽ không tự động nên cậu nhún lên xuống liên hồi. Cảnh xuân trước mặt, Soonyoung không kiềm được nhằm lúc cậu hạ xuống thì mình nâng hông lên, phối hợp nhịp nhàng. Vài lần trôi qua, trước mắt cậu chỉ là một màu trắng, cảm thấy không còn trụ được nữa.

"Em...sắp...ah..."

Soonyoung một lần nữa giữ hai eo cậu hạ xuống thật nhanh, mình dùng hết sức để tiến vào. Thứ dịch trắng được bắn ra ngay sau đó, Soonyoung kéo cậu nằm lên trên ngực mình điều chỉnh hô hấp "anh yêu em"

"hm...em cũng vậy" cậu tựa vào vai anh, hai mắt vẫn mơ màng chưa thể thông suốt những gì vừa xảy ra.

Coi như hôm nay không tập nữa.




*****




Cuối cùng vì Lee Chan lần đầu tiên cưỡi người yêu nên hai chân sau đó cứ như thạch mà nhũn ra, đành phải để Kwon Soonyoung bế lên phòng tắm rửa và thay đồ. Bữa tối cũng mang lên tới tận giường, quan trọng hơn hai người Jisoo và Jeonghan đi công việc tối nay không về nên Soonyoung coi như thoát được tội hành hạ em cưng của hai người họ.

Tấm đệm dày cao cấp vì sức nặng của một người nữa mà nhún xuống "đồ ăn đây cục cưng"

Lee Chan hai mắt sáng hơn dao liếc nhìn "đồ biến thái"

Soonyoung mặt dày xán lại gần cậu để đồ ăn trên khay giữa hai người, một tay xúc cơm và thịt với kim chi còn thổi cho đỡ nóng đút cho người ngồi bên "ngoan, biến thái cũng là vì em thôi"

Cậu nhận lấy thìa cơm đầy ụ, hai má phồng lên đôi môi chu ra cự lại "sao em lại yêu cái loại biến thái như anh chứ? Giờ anh biến em từ một người ngây thơ thành như hiện tại?"

"Hiện tại?" Soonyoung nhướn mày cười ẩn ý "là sao?"

"Biết rồi còn hỏi"

Soonyoung hiểu, lần đầu của cậu là do mình cướp đi. Ngây thơ trong trắng đã bị mình làm vấy bẩn. Từ một người vài năm trước không biết gì về chuyện quan hệ còn giật nảy người khi mình cắn mút đầu nhũ cho tới một người vừa nãy hai tiếng nhún không ngừng, miệng nhỏ còn rên mạnh hơn...Cũng là do họ Kwon cả.

Hai má bầu nhuộm chút phấn hồng khiến Soonyoung không kiềm được mà hôn lên một tiếng thật kêu

"Anh yêu em"

"Em biết rồi" cậu lại nhận một thìa cơm nữa nhai nhai, coi như mình số không may bị kết lại với con chuột kia.


Tối đó vì quá mệt nên Lee Chan ngủ sớm còn Soonyoung ở ngoài ban công hút thuốc suy nghĩ viển vông.

Ngày quen cậu, Soonyoung không nghĩ mình sẽ quan tâm lo lắng và yêu thương như hiện tại. Lúc đó cậu mới chỉ là sinh viên vừa mới vào trường không có đủ tiền phải đi ăn trộm được mình cứu giúp. Sau đó còn biết hóa ra vì muốn cám ơn nên liên tục đợi mình suốt một tháng trời. Nếu không phải bản thân cần đi qua khu đó làm việc cho họ Hong thì đã không gặp lại cậu.

Đôi lúc Soonyoung nghĩ nếu ngày đó mình chọn hướng ngược lại thì sẽ không gặp nhau, cậu cũng không cần chạy trốn như hiện tại. Tương lai cậu rộng mở nhưng đã bị mình hủy hoại chỉ trong phút chốc. Với chuyện tình cảm, Soonyoung không phải không nhận ra cậu bé kia sớm có ý với mình. Làm nghề này, đôi lúc ra ngoài sẽ cặp với vài cô để tìm hiểu thông tin, không tránh được việc lên giường với nhau. Vậy nên khi Lee Chan nói lời tỏ tình, Soonyoung đã tự hỏi mình có gì để em ấy thích như vậy.




"Anh xinh lỗi" Soonyoung ở bên công viên từ chối Lee Chan "anh nghĩ hai đứa mình không hợp nhau"

"Ahaha đúng vậy nhỉ, sao anh có thể thích một kẻ lập dị như em chứ" cậu cười như mếu, chân bước lùi về phía sau "xin lỗi đã làm phiền anh"

Trước khi kịp để Soonyoung lên tiếng, cậu đã vội chạy đi mất. Soonyoung không đuổi theo vì sợ cậu sẽ lai càng đau khổ hơn. Thời điểm đó Lee Chan chưa biết mình làm nghề gì, nếu sau này biết rồi chắc hẳn sẽ sợ lắm. Soonyoung thà rằng để cậu đau bây giờ còn tốt hơn... Đó là những gì Soonyoung nghĩ.


Đến tận 2h sáng Lee Chan vẫn chưa về dãy nhà trọ, Soonyoung ở đường đối diện đợi mãi cũng không thấy đâu. Gọi điện thì không ai nghe máy...Chỉ đến khi cậu gọi lại cho mình, Soonyoung vội bắt máy

"Channie"

"...."

Khuôn mặt Soonyoung đanh lại, giọng trầm hơn hẳn "chúng mày dám đụng đến em ấy tao cho cả nhà mày đi nhận xác ngày mai"

"..."

"Ở đâu?"

"..."

Cúp máy, Soonyoung nhảy lên chiếc xe moto của mình phóng đi tới địa điểm mà tên kia vừa nói – khu nhà hoang công xưởng. Lee Chan sau khi bị từ chối đi mua bia uống giải sầu chẳng may đụng phải một đám du côn. Sẵn có men rượu trong người, dù rằng không bằng ai nhưng cậu vẫn chẳng ngại tuyên chiến.

Khi Soonyoung đến nơi, hai mắt đỏ ngầu khi thấy Lee Chan quần áo đầy đất bẩn nằm dưới sàn, khuôn mặt sưng vù bấm tím, trên trán còn chảy máu. Một tên nào đó dẫm lên người cậu cười khoái trá

"Nhấc cái chân bẩn của mày ra"

"Thằng nhãi đó cũng gan lắm" tên to lớn nhất – có lẽ là tên cầm đầu lên tiếng "đánh tới khi ngất xỉu cũng không xin tha mạng"

"Mạng của em ấy không phải để mày quyết định" Soonyoung nhướn mày bước đến "còn mạng của mày là do tao"

"Thằng chó..." Soonyoung không tốn thời gian liền ném chiếc mũ bảo hiểm trong tay vào tên cầm đầu đó. Chuyện ỷ đông hiếp yếu không phải chưa bao giờ xảy ra, nhưng đối phương là ai chứ, chỉ là những tên côn đồ hạng xoàng, thực chất không đủ khả năng đấu với họ Kwon kia

Có lẽ Soonyoung đã quên mất rằng chúng là du côn, làm sao có chuyện đấu đá minh bạch. Đến khi bị một cây gậy gỗ đánh vào lưng khiến Soonyoung mất tập trung, hai tên tay sai giữ chặt anh lại để tên đầu sỏ ra tay.

"Mày cũng khá đấy, nhưng chắc chưa biết mùi người ta chém là như thế nào?" trong tay hắn cầm một mã tấu dài sáng loáng

Soonyoung giơ chân đá vào bụng tên đó, khiến thanh mã tấu đó rơi ra. Tên đầu sỏ điên lên lao đến đấm liên tục vào anh. Đến khi hắn nắm lấy cổ áo Soonyoung định ném vào đống gỗ đằng sau, một tiếng xoẹt đến rợn người vang lên.


Hắn ngã xuống.


Soonyoung nhìn Lee Chan tay run rẩy cầm thanh mã tấu....


Ngày hôm đó Lee Chan vì Kwon Soonyoung đi đâm người khác.


Ngày hôm đó Kwon Soonyoung vì Lee Chan mà quyết định ở bên cạnh cậu cả đời.


Ngày hôm đó.....khởi đầu cho mọi chuyện....










"Anh sao còn chưa ngủ?" Lee Chan nửa đêm tỉnh dậy không thấy người kia lại sợ anh bỏ đi đâu mất vội tìm kiếm. Thấy Soonyoung ở ngoài ban công thì liền thở phào nhẹ nhõm. Khẽ bước tới hỏi han

"Em thì sao?" Soonyoung quay qua, không hài lòng với việc cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng tang bước ra ban công hứng gió với mình.

Cậu nhún vai "không có anh không ngủ được"

"Ngọt ngào ghê" Soonyoung cười híp mắt "không có gì đâu, nhớ lại chuyện hồi xưa thôi"

Lee Chan nuốt nước bọt, dù đã qua rồi, cũng không có ai truy tố, cũng chẳng có cảnh sát nhập cuộc. Cậu vẫn tiếp tục sống như bình thường thì đó vẫn là thứ ám ảnh mình bấy lâu nay. Soonyoung cởi áo khoác của mình cho cậu mặc.

"Em không cần sợ, có anh đây rồi, không ai đụng được vào em hết"




Kể cả sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co