13
Soonyoung xuống xe khi thấy mái tóc vàng quen thuộc được giấu sau chiếc mũ beanie màu xanh cùng khẩu trang màu đen đang ngồi ở thanh chắn vỉa hè. Lee Chan không nghĩ anh sẽ trả lời tin nhắn của mình, còn đặc biệt đề nghị gặp mặt lúc tối muộn. Đáng lẽ họ không thể gặp nhau lộ liễu tại một chỗ đông người qua lại như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Bản thân Lee Chan cũng biết được điều này, nhưng lại không ngăn được sự lo lắng trong mình mà trốn ra ngoài.
Bóng người ở trước mặt lúc cậu còn đang nghĩ vẩn vơ, chỉ kịp ngẩng lên thấy đôi mắt một mí quen thuộc, Lee Chan đã bị Soonyoung ôm chầm lấy. Cậu nghe rõ được tiếng tim đập của anh trong lồng ngực, rất nhanh rất nhanh, cả cơ thể thì run lên không ngừng. Lee Chan vòng tay qua sau lưng anh vỗ nhẹ, cậu không rõ trong suốt thời gian qua anh đã trải qua những gì nhưng chắc chắn nó không hề tốt đẹp.
"Anh không khóc" Soonyoung sau một hồi tìm kiếm sự yên bình chỗ cậu, khịt mũi. Bàn tay Lee Chan ở trên lưng anh đánh thật mạnh
Cậu đẩy anh ra một chút, nhướn mày "thật đấy à?"
Mắt đỏ như vậy còn nói không? Lee Chan nghĩ rồi nói tiếp "thế thì tránh xa em ra không người ta lại nghĩ em bắt nạt anh đấy"
Kwon Soonyoung tặc lưỡi "lúc nào cũng sẵn lòng"
"Này em không ra đây chỉ để dỗ anh đâu đấy" Lee Chan đứng dậy đối mặt với anh cười cười "em đói rồi"
"Được thôi, em muốn ăn gì?" Vừa nói Soonyoung cùng cậu xoay người để lên xe, lúc này điện thoại trong túi quần rung lên. Tin nhắn từ một số quen thuộc
CHẠY ĐI
Soonyoung nhìn thấy dòng chữ chưa kịp nắm tay Lee Chan kéo đi đã bị một lực đẩy ngã xuống nền đất. Sau đó là tiếng la hét thất thanh của những người dân xung quanh, họ chạy loạn mỗi người một ngả, còn Soonyoung chỉ ngồi đó hoảng sợ. Lee Chan đứng sau lưng anh đã thấy những dấu đỏ đặc trưng, chẳng có nghĩ ngợi gì, cậu hết sức đẩy anh ra nhận lấy hai viên đạn từ xa.
*******
Lee Jihoon thấy đám đông hỗn loạn liền nhíu mày, còn Soonyoung ở bên dưới đã nhanh chóng đưa người kia lên xe chở đến viện. Jihoon thở dài, đã tốn công như vậy mà còn không trúng, quay sang bên cạnh
"Anh vừa nãy làm cái gì?"
Lee Jihoon chưa bao giờ tin vào những lời của Soonyoung nói tại phòng với Seungcheol, nhưng có một điều mà cậu biết, hắn ta sẽ không bao giờ phản bội chính bạn bè của mình. Vậy nên Jihoon tạm thời tin rằng Soonyoung sẽ không báo cho tổ chức kia mỗi lần họ có kế hoạch tấn công. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Soonyoung đã hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với. Với tính bén nhạy của một tay bắn súng lâu năm, Jihoon có thể nhận ra Soonyoung đang dạo động khi Seungcheol đề cập tới việc sử dụng biện pháp mạnh khi đi bắt giữ đám người kia.
Seungcheol khuôn mặt cực kì khó coi, hai tay đút túi "em có biết mình làm gì không?"
"Bắt người"
"Đấy không phải bắt người" Seungcheol lắc đầu, bước tới giật lấy khẩu súng dài của cậu "là giết người"
Jihoon cũng bước lên phía trước, nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo nguy hiểm "vậy lúc họ giết người nhà em có nghĩ vậy không?"
"Nhưng Lee Chan là vô tội, cả Soonyoung nữa"
"Lee Chan cũng là người trong tổ chức sát thủ, còn Soonyoung là kẻ phản bội" Jihoon từng chữ một, nói chậm rãi "em nhất định bắt chúng nếm mùi những gì em đã mất"
Jeonghan cùng Jisoo sau khi nhận được cuộc điện thoại của Soonyoung ngay lập tức lên xe tới bệnh viện, lúc đến cũng vừa kịp thấy Lee Chan được chuyển từ phòng cấp cứu lên phòng phẫu thuật. Jeonghan suýt chút nữa không tin vào mắt mình, khuôn mặt cậu em mình tái nhợt, đôi mắt mơ hồ nhìn vô định, môi khô khốc và tím tái. Cả cơ thể cậu run lên không rõ vì lạnh hay đau, máu ướt đỏ cả chiếc áo đang mặc. Chỉ có bàn tay cậu vẫn được Soonyoung nắm không rời.
Không lâu sau đó, Lee Chan được đẩy vào phòng phẫu thuật, không rõ sẽ ở lại bao lâu. Lúc này đã gần nửa đêm, Jeonghan cùng Jisoo ngồi ở dãy hàng lang phía bên ngoài, còn Soonyoung vẫn cứ đứng ở một góc cạnh cửa, lẩm bẩm không ngừng. Tiếng bước chân từ xa khiến họ chú ý, Hong Jisoo nheo mắt nhìn dáng người đang chạy đến, tay tự động để ra phía sau nơi đang giấu một khẩu súng ngắn.
Yoon Jeonghan lập tức nắm lấy cổ tay Jisoo, lắc lắc đầu "đừng" ở đây là bệnh viện, họ không thể đấu súng ở đây được. Hong Jisoo rời khỏi khẩu súng nhưng vẫn đề phòng cảnh giác, đứng chắn trước mặt Jeonghan
"Anh ấy nhắn tin báo cho em"
Lúc này Soonyoung mới lên tiếng, vừa lúc Seungcheol đến bên cạnh, thở dốc "người sao rồi?"
"Đang ở trong phòng phẫu thuật" Soonyoung thở dài, cúi đầu "ban nãy cám ơn anh"
Trong lúc cấp bách, Seungcheol đã dùng chính số điện thoại của mình báo cho Soonyoung về việc Jihoon sắp làm. Choi Seungcheol là đội trưởng của tổ trọng án, đương nhiên anh không phải ngu cũng không đui mù mà không nhìn ra Soonyoung đang có chuyện giấu mình. Bản thân là bạn trai của Lee Jihoon, đồng nghĩa cậu làm gì mình cũng nên ủng hộ nhưng không, Seungcheol biết rất rõ người yêu của mình đã bị thù hằn làm cho mờ lí trí rồi. Dù cho phát súng đó chính là nhắm vào Soonyoung, hòng ép tổ chức kia ra mặt nhưng Jihoon lại không tính đến có người lao ra đỡ đạn hộ.
Dù Jihoon nói đúng, Lee Chan cũng là một thành viên trong tổ chức sát thủ nhưng cậu không liên quan tới việc cả nhà họ bị sát hại. Vậy nên phát súng đó, Seungcheol cảm thấy mình cần báo cho Soonyoung, không may Lee Chan mới là người bị thương, cũng cần đến xem tình hình thế nào.
"Thả lỏng đi, tôi không bắt mấy người" Seungcheol thấy Hong Jisoo đang che chắn cho thanh niên phía sau, dáng vẻ phòng thủ thì bất giác thở ra "ít nhất là bây giờ"
"Được vậy thì tốt" Jisoo khóe môi cong lên nhưng vẫn đề phòng người trước mặt.
Cảnh sát và tội phạm cùng đứng chung tại dãy hành lang, đối diện với nhau, nhưng không hề có bất cứ cuộc vây bắt nào. Một cảnh hiếm thấy. Soonyoung không quá để tâm tới chuyện này vì hắn không còn tâm trạng nào nữa. Ánh đèn đỏ phía trên vẫn chưa hề tắt đi, tiếng đồng hồ chạy trên tường càng nhiều càng khiến Soonyoung bồn chồn lo lắng không yên.
Hong Jisoo mệt mỏi đưa tay xoa xoa gáy mình, phía cuối dãy ghế là Seungcheol cũng chờ đợi trong im lặng. Jeonghan trở lại hành lang lúc rạng sáng với ít đồ ăn trong tay, tất cả mọi người ở đó sau một đêm không ngủ trông như già thêm mấy tuổi. Khẽ lắc đầu khi đưa bánh sandwich cho Soonyoung, Jeonghan nhớ lại lần trước khi Lee Chan bị thương ở tay, cậu ta cũng đã hoảng sợ lắm rồi. Lần này, Soonyoung chẳng hề có biểu hiện gì trừ việc miệng cứ lẩm bẩm gì đó, toàn thân đôi lúc lại run lên, ánh mắt thì ngây dại.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra lúc họ không còn một chút sức lực nào nữa, Soonyoung cố gắng hết sức để đứng dậy chuẩn bị đón nhận bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vị bác sĩ trẻ tuổi kia tháo chiếc khẩu trang và nhìn họ một lượt
"Cậu ấy không sao"
Soonyoung lúc này nhìn thấy Lee Chan đang nằm trên băng ca được đẩy về phòng riêng, hắn thở ra một tiếng như thể trút được mọi nỗi lo âu trong lòng. Hong Jisoo cùng Jeonghan tiến tới chỗ bác sĩ hỏi thêm vài chuyện, Seungcheol bước tới chỗ đồng nghiệp kia, vỗ vai
"Đừng lo nữa"
"Hyung, em có chuyện muốn nói" Soonyoung lên tiếng trước khi Seungcheol kịp rời đi, chuyện đã tới như thế này, hắn cũng chẳng có gì muốn giấu nữa vì biết rằng sẽ không còn đường quay lại cục cảnh sát làm việc "em muốn rời ngành"
Chuyện Soonyoung qua lại với một người phạm tội, chắc chắn Jihoon đã biết và sớm sẽ báo cáo lên cấp trên. Hình thức kỷ luật là gì Soonyoung cũng đã rõ, hắn không quá quan trọng tới việc này nữa. Bản thân Soonyoung đã mệt rồi, muốn dừng lại. Đương nhiên Soonyoung mong muốn cuộc sống phía trước của mình sẽ có thêm Lee Chan, và chuyện hôm qua sẽ không được xảy ra lần nữa. Hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi việc nhìn thấy người mà mình yêu thương chết trước mặt. Lúc cậu nằm bất động trên nền đất, Soonyoung không thể làm gì ngoại trừ việc run rẩy đi tới chỗ cậu, ôm lấy cậu mà cầu xin đừng rời xa hắn.
Kwon Soonyoung biết rõ mình đang làm gì "đơn từ chức em để trong ngăn kéo"
Seungcheol trở về nhà khi mặt trời đã lên cao, anh không quá ngạc nhiên khi thấy phòng khách bừa bộn như thể có một cơn bão đi qua. Cơn bão mang tên Lee Jihoon, Seungcheol hít vào chậm rãi rồi thở ra, khóa lại cửa chính. Toàn bộ đồ đạc đều đã bị cậu làm cho tan nát, kính thì vỡ thành nhiều mảnh, quần áo bị vứt lung tung trên mặt đất
"Hoonie" Seungcheol vừa đi lên tầng vừa gọi cậu, sẵn sàng tiếp nhận trận bão tiếp theo "Hoonie"
Khác với mọi lần cãi nhau, Jihoon thường sẽ ở trong phòng ngủ vùi mình trong đống chăn mềm mại cho đến khi Seungcheol chịu thua mà lên đánh thức cậu. Hôm nay Jihoon cũng nằm cuộn tròn trên giường nhưng không đáp lại lời của anh
"Em đây rồi" Seungcheol thở phào nhẹ nhõm
"Sao? Anh sợ em lại cầm súng đi giết người ư?" Jihoon nhướn mày, cơn giận vẫn chưa hề giảm xuống. Seungcheol lắc đầu bước tới giường ngồi gần với cậu
"Cậu bé đó không sao"
Jihoon hừ một tiếng, khoát tay "tốt"
Seungcheol bật cười, chính là cậu cũng biết mình làm người khác bị thương nên mới trả lời như vậy, "Hoonie này, Soonyoung từ chức rồi"
******
Lạnh, đau và buồn nôn là những gì mà Lee Chan cảm nhận được khi tỉnh dậy, cả cơ thể nhức mỏi không thể cử động. Chỉ quay đầu tìm kiếm một chút thông tin về thời gian cũng mất một lúc, may mắn phòng bệnh này có một cửa sổ nhìn ra bên ngoài đã sẩm tối
Mình...ngủ...bao lâu rồi...
"Em tỉnh rồi à?" Lee Chan đưa ánh mắt về phía phát ra tiếng nói, Hong Jisoo với cốc giấy còn đang bốc khói ở trước mặt. Bụng cậu đột nhiên kêu lên trước mùi thơm từ cốc của Jisoo tỏa ra, lúc này Lee Chan mới nghĩ rằng có lẽ đã lâu rồi chưa ăn gì, có phần hơi đói. Cậu gật đầu
Hong Jisoo dù cho có cười nhưng vẫn không thể giấu được nét mệt mỏi trên khuôn mặt, anh đi tới ở bên mép giường cậu "Jeonghan đang đi mua đồ cho em, lát sẽ tới sau"
Lee Chan gật đầu, đôi mắt lại đảo xung quanh như tìm kiếm gì đó. Jisoo tặc lưỡi hất đầu về phía trước
"Thằng đó không chịu rời khỏi em"
Soonyoung ngủ quên bên cạnh cậu, hắn ngồi trên ghế và đầu thì dựa vào thành giường, những ngón tay của hai người đan xen. Lee Chan chớp mắt chậm chạp thì ra là do anh nên tay em mới tê như vậy, cậu gật đầu, môi dưới hơi trề ra
"Nước nhé" Jisoo đã sớm cầm cốc nước có ống hút hướng về cậu, Lee Chan ngậm lấy hút một hơi thật dài. Cơ thể khô khốc dần thoải mái và tỉnh táo hơn. Jisoo lấy thêm một cốc nữa, kéo ghế ngồi bên cạnh, bật cười "em không tin được mình quan trọng với Soonyoung như thế nào đâu"
Lee Chan nghiêng đầu khó hiểu, điều này cậu đã sớm biết rồi nhưng chỉ không rõ Jisoo đang muốn nói gì. Hong Jisoo đưa ống hút cho cậu, Lee Chan ngậm lấy chờ đợi anh nói tiếp
"Thằng đó nghỉ làm cảnh sát rồi"
Nếu không phải cơ thể còn yếu đến mức không đủ sức để nhấc tay thì chắc chắn Lee Chan đã phun hết nước ra ngoài rồi. Cậu mở to mắt nhìn Jisoo như thể những gì anh nói là sai, là nói đùa, nhưng Hong Jisoo chỉ nhún vai lấy lại cốc nước
"Chắc là em sẽ đi theo thằng đó chứ nhỉ?"
Soonyoung đã đề cập vấn đề đó nhưng cậu chưa đưa ra câu trả lời, chỉ là muốn dành thêm thời gian để suy nghĩ thật kĩ rồi mới đưa ra quyết định. Một bên là người đã nuôi dưỡng cậu bấy lâu, một bên là mong muốn của cậu và anh, Lee Chan sẽ cần rất lâu để đưa ra câu trả lời. Cậu không đáp lại cậu hỏi của Jisoo, một mặt vì sức khỏe còn yếu...còn lại, cậu chưa dám trả lời.
Soonyoung rên lên một tiếng đau nhức vì đã ngủ ở tư thế này quá lâu, Jisoo và Lee Chan đồng thời quay qua. Hong Jisoo khịt mũi, hừ một tiếng xoay người ra ngoài. Những ngón tay của Lee Chan chậm rãi và yếu ớt chạm vào tóc anh. Vì ở trong phòng phẫu thuật cần nội khí quản nên cậu không thể nói ra tiếng, chỉ có thể thều thào
"..youn...gie..."
Người kia ngẩng lên ngay khi nghe thấy tiếng quen thuộc, dù có phần yếu ớt. Soonyoung thở ra, siết chặt lấy tay cậu một chút, hắn cười mệt mỏi "chào em"
"anh...kh...ông...sao...?"
"Shhh" Soonyoung lắc đầu "em đừng nói nữa, nghỉ đi"
"anh...bị...thương..."
"Sao em cứng đầu quá vậy?" Soonyoung thở dài "anh không sao hết, em đỡ đạn cho anh rồi mà"
Lee Chan cười thỏa mãn, gật đầu chậm chậm. Soonyoung đưa tay vuốt trên mái tóc đã bết lại của cậu
"Lần sau, đừng vì anh mà làm thế nữa"
"...điên...anh ...là...của...em...không...ai...được...động...vào..." cậu nhướn mày, một ngón tay chỉ về phía Soonyoung. Hắn lại cười hôn lên ngón tay của cậu.
"Anh là của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co