Truyen3h.Co

SoonChan / Lust For Life

9

Jshua_Jhan




Đội trưởng Choi ngày hôm sau đến sở với vẻ mặt giống như muốn đốt trụi cả thế giới này. Ngay từ khi bước vào thang máy, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một mùi khét tỏa ra từ anh. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng ngăn được Jeon Wonwoo phải làm công việc hàng tuần chính là đứng lên báo cáo– hoặc cùng lắm miễn cưỡng phải bước vào.

"Đã điều tra được người sống tại căn hộ đó" – Wonwoo gõ vài phím trên laptop và ngay lập tức màn hình điện phía sau lưng hiện ra hình ảnh của một chàng trai trẻ tuổi, tiếp tục "tên Lee JungChan, 20 tuổi, hiện đang học tại Đại Học Seoul khoa Nghệ thuật"

Từ Minh Hạo ở bên bàn lật lật tờ hồ sơ, đôi mắt có chút mở to "tình nhân là cậu bé này sao? Đáng yêu ghê"

Choi Seungcheol liền thảy cái bút về phía cậu nhân viên trẻ đó, giọng trầm trầm "nam nam yêu nhau cũng không có vấn đề, có phải cậu chưa thấy anh với Jihoon hôn nhau đâu"

Minh Hạo vốn định đáp lại gì đó nhưng liền nhớ ra lần đầu thấy hai người họ thân mật là ở trong thang máy, quần áo xộc xệch hết cả. Lúc đó mới biết đội trưởng Lee bình thường lạnh lùng mà cũng nhiệt tình như vậy. Lại hắng giọng "không có gì nữa"

Jeon Wonwoo thầm nghĩ bản thân mình chưa có thấy mà?


Lee Chan quê ở Iksan, người thân đã qua đời do tai nạn từ khi còn nhỏ sau đó được đưa đến Trung tâm xã hội. Khi còn đang theo học cấp 3 đã đạt học bổng từ Đại học Seoul, sau khi tốt nghiệp cậu đã chuyển tới ký túc xá của trường. Đến học kì tiếp theo của năm nhất, Lee Chan đột ngột chuyển ra ngoài sống. Không rõ địa điểm cũng như lí do. Thành tích học tập luôn đạt loại khá giỏi, tuy hơi trầm nhưng rất hiền lành và tốt bụng, được nhiều người yêu quý.


Sở dĩ để cho Jeon Wonwoo tìm được thông tin quý giá này, chính là nhờ một buổi tối mà Mingyu lỡ hẹn với mình. Cực chẳng đã, Wonwoo liền lái xe đi hóng gió suốt đêm đó, lang thang thế nào lại đến căn hộ xảy ra vụ bắn súng này. Cũng chắc chắn Mingyu đang tìm mình, càng không muốn về nên Wonwoo cứ thế ngồi trong xe chờ đến khi trời sáng mới về sở. Chỉ là trước lúc đi có thấy một người giao sữa để ở trước bậc tam cấp của căn hộ. Dường như họ không biết khách hàng của mình không còn ở đó nữa. Cái đầu con cáo của Wonwoo đương nhiên bắt được tín hiệu, liền đi tới hỏi chuyện. Khi đăng kí giao sữa hay báo đều cần trả tiền trước, chính thế mới để cho Jeon Wonwoo lần ra manh mối.

"Sao anh?" Wonwoo kết thúc báo cáo của mình, hướng tới Seungcheol đang trầm ngâm trên bàn "cũng thú vị lắm, có muốn đi tìm không?"

Không phải không thể tìm được, chỉ nhớ đến lúc mới đặt chân vào căn hộ đó, tất cả đồ đạc đều được mang đi hết. Giống như đã có chuẩn bị từ trước, Seungcheol luôn có cảm giác dù là Lee Chan hay ai sống ở đây đều đã có tâm thế ngay lập tức cần di chuyển đến một nơi an toàn khi có chuyện xảy ra. Như thể đó là một sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng làm sát thủ mà còn mang theo người yêu? Có phải tên này đang nghĩ mình đóng phim tình cảm truyền hình không?

"Tìm đi, làm kín đáo một chút" Seungcheol gật đầu, dù sao bên họ cũng đang rảnh. Cần làm việc một chút.

"Vậy chuyện anh với Jihoon ở trong thang máy...." Wonwoo kéo ghế ngồi bên cạnh Seungcheol, bắt đầu quá trình tìm hiểu.




*****



Hiếm có khi nào mà Lee Chan lại dậy trước Soonyoung, đặc biệt là sau những đêm làm kịch liệt như hôm qua. Trước đây toàn dậy muộn hơn người kia, bản thân cậu hôm qua là người chịu thiệt đương nhiên sẽ rất mệt, toàn thân rã rời chẳng muốn rời giường. Vậy mà nay thức dậy sớm hơn mọi khi.

Đem cơ thể vừa đau vừa nhức vào phòng tắm bên trong, Lee Chan đưa tay mở nước lạnh để gột rửa những chất dịch còn dính lại trên người. Thầm nghĩ, quả nhiên lúc hoan ái thì chỉ thấy vui sướng, nhưng giờ mới cảm nhận được hậu quả để lại. Vậy mà thế quái nào mình lại chịu số nằm dưới chứ? Đúng là cuộc đời không công bằng. Thử nhìn những dấu tím đỏ trên ngực, xương quai xanh với bụng xem, dù không có thuốc thì họ Kwon đó nếu được thả xích thì đảm bảo cũng sẽ đem cậu làm tới mức còn đáng sợ hơn hôm qua nữa.

Một chút rùng mình, bạn trai có nhu cầu cao cũng là một loại sở thích đi. Cậu khẽ bật cười rồi cầm lấy khăn tắm quấn quanh người rồi bước ra.

"Nước này em" vừa mới chạm chân khỏi cửa, khuôn mặt phóng đại của Soonyoung đã hiện ra trước mắt. Lee Chan trề môi, giật lấy cốc nước, khóe mắt nhìn thấy cẳm và cổ anh có mấy vết đánh dấu như mình thì cậu chỉ muốn trốn luôn trong chăn không bao giờ bước ra nữa.

Kwon Soonyoung bật cười, đi theo cậu về phía giường cùng nhau ngồi xuống "còn đau không, anh đi mua thuốc cho em"

Bản thân con chuột kia biết, hôm qua là vì trúng thuốc nên cậu mới nhiệt tình như vậy, dù lúc đó không có cảm giác đau đớn gì nhưng bây giờ thuốc cũng tan rồi, chắc chắn sẽ rất đau và khát nước nữa. Vì vậy khi tỉnh dậy mà không thấy cậu đâu, còn nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Soonyoung đã nhanh chóng lấy một bình nước lớn rồi rót ra cốc cho.

Lee Chan lắc đầu, ngửa cổ uống cạn cốc nước mát, Soonyoung ở bên nhận thấy cậu vẫn còn muốn uống nữa liền rót thêm "chuyện hôm qua"

"Anh rất thỏa mãn" Soonyoung cười

Lee Chan hận mình không thể cầm nguyên cái bình nước đó đập lên đầu con chuột biến thái kia, chỉ phóng ánh nhìn hình viên đạn về anh. Soonyoung có thể thấy sát khí tỏa ra liền đưa tay xoa đầu cậu vò tung mái tóc còn ẩm

"Không sao, lần đầu ai chẳng vậy"

Chính là Lee Chan đang cảm thấy vô cùng ngu ngốc, cứ nghĩ mình đã được dạy, tập luyện nhiều có thể thành thạo mà đi ra làm việc. Nhưng cậu đã quên mất rằng, tất cả mọi người trong xã hội đều mất một khoảng thời gian được gọi là thực tập mới có thể trở thành chuyên nghiệp được. Và cậu cũng đã quá ngu ngốc khi đánh giá thấp đối phương, cái giá cậu phải trả...

"Hai anh ấy có trách em không?" cậu khẽ hỏi, cốc nước thứ hai đã cạn nhưng vẫn còn trong tay. Yoon Jeonghan và Hong Jisoo chắc hẳn đã rất tin tưởng nên mới để cậu luyện tập và ra ngoài thực nghiệm, nhưng đổi lại, Lee Chan cậu đã mắc phải lỗi sơ đẳng nhất. Đương nhiên cậu có phần lo sợ.

Soonyoung ngả người ra sau, phần đệm êm ái có phần bừa bộn, bàn tay chạm nhẹ vào lưng trần của cậu, mơn trớn "ngốc, đừng nghĩ nhiều quá"

Những ngón tay nhẹ nhàng chạm lên da cậu, vẽ bừa những hình trái tim con con đủ để Lee Chan rùng mình, cố gắng giữ bình tĩnh "anh chưa từng phạm sai lầm sao?"

Anh nhún vai, dù chắc chắn cậu không nhìn thấy được "có, đương nhiên bị phạt"

Cậu mở tròn mắt quay lại nhìn "như thế nào?"

"Muốn biết à?" đôi mắt một mí sắc cạnh nhướn lên, cậu vội vã gật đầu, lại ngoắc tay ra hiệu cúi đầu xuống gần mình. Ngây ngốc làm theo, liền bị con chuột đó vòng hai tay ôm lấy mặt kéo vào nụ hôn sâu. Lee Chan ngốc lại hắn bị lừa nữa rồi, cậu thầm nghĩ. Đến khi tách rời mới đánh lên tay của anh

"Vẫn còn trêu em?"

"Lần đó anh không cẩn thận bị đối phương xoay ngược tình thế, suýt nữa thì mất mạng" Soonyoung cười hì hì để cậu gối đầu lên tay, ngay lập tức có thể cảm nhận được người nằm bên giật mình vội vã trấn an, tiếp tục "lúc đó may mắn có Jeonghan hyung đến ứng cứu, không thì làm gì còn mạng mà về quen em nữa"

Cậu đảo mắt, lúc nào cũng đùa cợt như vậy.

Soonyoung hồi đó chỉ như Lee Chan, chân ướt chân ráo lần đầu theo họ Hong đi làm việc, nhưng vì cái thói ngang ngược cứng đầu nên không làm theo kế hoạch từ trước mà chạy vào con ngõ cụt để đối phương có thể lật ngược tình thế. Vốn đã bị chĩa súng vào thái dương rồi chỉ có thể chờ tử thần đến đón. Tiếng súng vang lên từ xa, cổ áo bị kéo lên đột nhiên thả lỏng, Soonyoung mới quay người nhìn phía sau, Yoon Jeonghan hồi đó vẫn là tóc dài màu vàng bạch kim chậm rãi thu súng lại.

Đương nhiên lúc trở về Hong Jisoo cũng rất lo lắng nhưng không hề nhiếc mắng, chỉ lặng lặng đem Soonyoung nhốt vào phòng tập dưới hầm để bản thân có thể tự rút ra bài học. Kwon Soonyoung dĩ nhiên không chống đối, ngoan ngoãn ở đó và sau này không bao giờ tự ý làm việc nữa.

"Vậy" Lee Chan nhíu nhíu mày "phạt chỗ nào?"

Soonyoung làm mặt mếu, quay người ôm cậu thật chặt vào mình "hai ông ấy bỏ đói anh 3 ngày", đầu cọ lên cọ xuống chỗ hõm cổ còn những dấu sở hữu kia "với lại giờ anh cũng đói lắm" hít hà mùi sữa tắm thơm ngậy.

Lee Chan mới chỉ nghĩ đến đêm qua làm nhiều như vậy, đương nhiên sẽ cần nạp lại năng lượng mà không chú ý tới cánh tay đằng sau lưng đã luồn xuống tháo khăn tắm đang quấn trên hông mình, nhẹ nhàng cởi ra. Cậu giật mình thoát khỏi đống ý nghĩ nên ăn gì, dùng hai tay đẩy con chuột biến thái đó ra nhưng không rõ sức lực từ đâu mà Soonyoung ôm ghì lấy mình. Ngẩng đầu nhìn cậu đang muốn giãy thoát, Soonyoung liếm môi "bữa ngon ở đây còn cần gì đi đâu"

"Ư...bỏ...a...chỗ đó..." bên trong vẫn còn mẫn cảm bị một ngón tay đưa tới ấn nhẹ, Lee Chan lại vô lực trong vòng tay của họ Kwon, thở dốc.

Nên hiểu rằng, dù có thuốc hay không, Soonyoung cũng sẽ ăn sạch cậu mà thôi.






Đội trưởng Lee hôm nay cũng như mọi khi đến muộn hơn so với các thành viên khác trong nhóm, nhưng nào ai có dám hó hé nửa lời, kể cả cục trưởng. Nhất là khi sát khí tỏa ra từ khi bước vào cổng, ai nấy đều tránh xa, và họ có chung suy nghĩ có phải đội trưởng Choi đã làm gì để cậu bực mình không. Mà khi Lee Jihoon lên cơn, như mọi cảnh viên trong sở nói, có thể huy động toàn bộ đội bắn tỉa đi giết người cũng được.

"Hansol, mau nộp báo cáo phân tích đầu đạn cho anh" Jihoon hai tay trong túi quần, một chân đá cửa phòng mình. Nạn nhân bất đắc dĩ đang ăn miếng bánh sandwich ôm ngực thống khổ chạy về bàn mở máy tính, gõ cho xong phần phân tích của mình.

Jihoon qua cửa kính thấy cậu bé mới đến làm đang vò đầu bứt tóc ở bàn làm việc không khỏi buồn cười, dù sao thì hành hạ người khác là sở thích của cậu mà. Xoay người đã thấy Seungcheol ngồi ở ghế đối diện với mình, Jihoon hừ một tiếng bước tới ghế ngồi xuống

"Sao rồi, có kết quả chứ?"

"Em nghi ngờ khả năng của bọn anh à?" Seungcheol khóe môi cong lên, cầm túi đồ ăn để lên bàn làm việc của Jihoon "từ hôm qua tới giờ chắc em chưa ăn gì rồi"

Mái tóc đen láy của Jihoon như tỏa ra một thứ mị lực hấp dẫn dưới ánh nắng sớm mai, khiến Seungcheol có chút ngẩn người. Jihoon khứu giác đặc biệt nhạy bén, ngửi thấy trước mặt là phần cơm gà thơm ngậy bụng bắt đầu chợt réo lên. Lừ mắt nhìn người phía trước, Jihoon bình thản cầm hộp cơm về mình mở ra.

Seungcheol mỉm cười khi cậu bắt đầu xúc một thìa đầy cho vào miệng nhai đến mức hai má phồng hết lên. Rất là đáng yêu mà không kiềm được rướn người lên trước một chút, Jihoon đang định ăn thêm thìa nữa thấy vậy liền đưa tới cho Seungcheol. Sau đó cũng mình một miếng ăn, vừa nhai vừa nói

"Có khi sắp rồi nhỉ?"

"Cũng nhận được thiệp rồi mà" Seungcheol dùng đũa ăn liền gắp miếng gà trong hộp lên, cẩn thận bỏ lá chanh được phủ trên đó đưa cho Jihoon "mình cũng nên chuẩn bị từ giờ"

Jihoon nhún vai, cắn miếng gà "lúc nào em cũng sẵn sàng"

"Đừng vội quá, cục cưng" Seungcheol cũng cắn một miếng, cười cười.




*****



Phải đến gần đầu giờ chiều Soonyoung mới cùng Lee Chan về nhà, đương nhiên đón chào họ chính là hai cái mặt đen hơn đáy nồi của những người lớn. Yoon Jeonghan thừa hiểu cái trò vô lại của Kwon Soonyoung, một tay kéo cậu bé nhỏ nhất về phía mình

"Đồ vô lại"

Kwon Soonyoung tạm thời bị mất cục cưng lại bị mắng một cách oan ức thì khó hiểu, Hong Jisoo bên cạnh chỉ vỗ vai an ủi, khuôn mặt đồng cảm.

Tất cả cùng nhau đến phòng làm việc của Jisoo, đó là thông lệ, mỗi khi kết thúc một nhiệm vụ dù có thành công hay thất bại đều tụ lại ở đó. Không phải để khiển trách mà rút ra nhận xét, cùng những kinh nghiệm có thể tích lũy được. Vậy nên khi Lee Chan mới định mở miệng xin lỗi thì Jisoo đã giơ tay ngăn lại, đồng thời lúc đó tiếng tin nhắn của cậu và Soonyoung cũng vang lên. Kwon Soonyoung thì dường như đã quá quen, còn Lee Chan thì mở ra

"Tiền...em..." số dư trong tài khoản của cậu đang tăng lên thêm sáu số rồi.

Jeonghan rót thêm hai ly rượu – đảm bảo loại nhẹ - đưa cho Soonyoung cùng Lee Chan, ánh mắt với con chuột kia vẫn còn tia cảnh cáo "phần của em"

"Nhưng em...hôm qua..."

Hong Jisoo nhún vai không quan tâm lắm "chỉ cần tên đó chết thì chúng ta có tiền, anh không trách việc em sơ suất, nhưng lần sau thì nên cẩn thận. Soonyoung không phải lúc nào cũng đi theo em mãi được"

Cậu bặm môi gật gật đầu, Kwon Soonyoung cảm nhận được, dù Hong Jisoo không hề có biểu hiện nào là giận dữ nhưng những lời nói kia đã thể hiện ra rồi. Đâu phải Soonyoung không biết tính của người đó, dù bề ngoài cực kì hiền lành và chiều ý người khác nhưng dính đến công việc là cực kì nghiêm túc. Lần này chắc chắn đã có Jeonghan hyung nói đỡ từ trước nên chỉ bị nhắc nhẹ nhàng như thế. Cũng không muốn cậu bé kia buồn, Soonyoung để tay ra sau gáy Lee Chan xoa nhẹ giúp cậu thả lỏng.

Yoon Jeonghan huých nhẹ vào vai Jisoo, ý rằng đừng có mắng em bé của mình như thế rồi hướng hai người họ "chắc Chan mệt rồi, hôm nay không cần tập luyện nữa, em về phòng nghỉ đi"

Soonyoung chỉ chờ có vậy liền cầm tay cậu đứng dậy cùng nhau rời phòng.




Hong Jisoo đợi cho cánh cửa được đóng lại mới nhìn Jeonghan ngồi xuống ghế đối diện "em thấy chưa, nuông chiều em ấy quá rồi"

Jeonghan bắt chéo chân "kế hoạch ban đầu là thế nào, ai vạch ra anh cũng biết cơ mà. Giờ còn trách em?" nâng ly rượu của mình uống một hớp, khuôn mặt khó chịu thấy rõ.

Không muốn hai người vì chuyện cỏn con mà cãi nhau, Jisoo luôn muốn chuyện của hai người được yên ấm nên không bao giờ nặng lời trách cứ Jeonghan, dù đó là lỗi của ai đi chăng nữa. Jeonghan cũng là dạng nóng tính, chỉ cần đối phương chọc giận thì cái gì cũng có thể làm được, nên Jisoo càng kiềm chế bản thân mình hơn.

Họ Yoon cũng biết mình nặng lời chỉ lẩm bẩm "thôi không sao"

"Báo cáo tài liệu cũng vừa hay sáng nay nhận được"

"Vậy....chuyện đó...."

"Vẫn phải làm chứ" Jisoo uống cạn ly rượu "ngay từ đầu chúng ta đã chuẩn bị cho ngày này"

Jeonghan gật đầu "để em báo cho cho họ"

"Ừ"





Jeon Wonwoo mang văn kiện từ phòng vật chứng bước vào thang máy đi về tổ của mình, cánh cửa dần khép lại khi một tiếng ầm vang lên khiến anh giật mình. Kim Mingyu như chạy cả chục tầng lầu xuất hiện, Wonwoo lừ mắt, đẩy gọng kính rồi tiếp tục (giả vờ) đọc văn kiện.

"Wonwoo – ssi"


Không nghe


"Hôm đó...thật ra..."

Vốn là Wonwoo thấy cái người trước mặt cũng kiên trì cầm cưa mình gần năm trời, khuôn mặt cũng ưa nhìn, dáng người cao ráo, tuy hơi ngốc nhưng chấp nhận được, bản thân cũng có chút tình cảm thì đồng ý hôm đó đi ăn và đi xem phim. Đại loại là hẹn hò vậy đấy. Thế mà Kim Mingyu ngu ngốc đó để Wonwoo đợi trong nhà hàng hơn một tiếng không thấy bóng dáng đâu. Bực bội lái xe đi vòng quanh thì thấy Mingyu đang đợi trước cửa nhà đợi mình, Wonwoo không hề đoái hoài bẻ lái đi lòng vòng.

Sau đó Mingyu từ sớm có đến phòng làm việc của Wonwoo thì anh đều cố tình không gặp, thấy ở đầu đường thì tìm được khác đi. Lần này, chẳng có cách nào tránh nữa. Thang máy bắt đầu di chuyển, Wonwoo vẫn cố gắng làm lơ tên cao kều kia.

"Wonwoo -ssi, hôm đó tại sở có vụ án đột xuất nên...."

Có vụ án đột xuất thì sao? Bỏ luôn tôi à? Wonwoo thầm nghĩ, cơn giận lại một lần nữa cuộn lên.

"Em có qua nhà hàng tìm anh nhưng họ bảo anh về rồi nên mới đợi trước cửa nhà cả đêm"

Cả đêm còn ít chán, Wonwoo thấy không thể tập trung vào tài liệu nữa liền gập lại nhìn về phía trước.

"Em biết mình sai, anh đừng giận nữa. Hay tối nay mình đi ăn bù được không?"

"Mingyu -ssi, anh có biết tôi đã cố tình mặc thật đẹp hôm đó để hẹn với cậu không? Vậy mà cậu không đến làm tôi như thằng ngốc bị bồ bỏ rơi, giờ cậu còn mặt dày rủ đi nữa ư?" Wonwoo giọng nói không hề thay đổi, vừa trầm vừa rợn người, đến mức Mingyu phải bước về sau giật mình.



TING



Cửa thang máy mở ra, Seungcheol chớp mắt "thôi anh đi thang bộ", tay còn bấm nút đóng cửa hộ cho hai người bên trong. Đặc biệt còn nháy mắt với cấp dưới của mình.

"Hả?" Jihoon đang uống trà sữa bên cạnh giật mình, ngơ ngác.






Lee Chan về đến phòng thì thả người trên chiếc đệm êm ái rên rỉ, Soonyoung bật cười ngồi xuống bên cạnh cậu. Đương nhiên cậu cảm thấy xấu hổ và thất vọng, bản thân cũng là một học sinh khá giỏi từ tiểu học tới giờ mà có biểu hiện kém như vậy, dù Jeonghan hyung đã nói đỡ cho nhưng vẫn có phần buồn bực.

"Đi chơi không em?" Soonyoung mân mê những ngón tay có dấu tích đêm qua của cậu.

Lee Chan lừ mắt "hành em chưa đủ hay sao mà giờ còn rủ đi chơi?" – đơn giản là eo cậu vẫn còn đau, đi nữa chắc gãy chân luôn mất. Mà cũng cần cảnh giác với con chuột này, nhất là sau vụ sáng nay. Có phải đêm trước vẫn chưa đủ hay không mà vẫn còn muốn nữa. Lee Chan từng hỏi sao anh lại có nhu cầu cao đến vậy, Soonyoung chỉ miết môi cậu mà đáp

"Chỉ có em mới khiến anh như vậy"

Họ Kwon lại cười lớn, tay xoa thắt lưng khiến cậu giật mình nhìn anh cảnh cáo, Soonyoung tặc lưỡi "dù anh vẫn muốn nữa nhưng em cũng cần dưỡng sức mà. Anh có lấy được thuốc hôm qua em uống rồi, rản rỗi chúng ta có thể tiếp ...ự..."

Đúng là đang đau lại mệt nhưng cậu vẫn cố hết sức bình sinh đạp con chuột biến thái kia xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co