Soonhoon (ABO) | Quán cà phê bên bờ biển
#2
Tiếng chuông điện thoại reo lên, báo hiệu ngày mới đã đến. Jihoon khẽ vươn vai, với tay lấy chiếc điện thoại để tắt báo thức. Rời khỏi chiếc chăn ấm, cậu bước đến đứng trước cửa sổ để vén tấm màn lên. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, hơi sương vẫn còn đọng lại trên khe cửa. Có lẽ tối qua một cơn mưa lớn đã đổ xuống thị trấn, và giờ đây mọi vật dường như đang vươn mình mạnh mẽ trỗi dậy sau một đêm được tắm dưới những hạt mưa. Hơi ẩm của đất khẽ bay lên, len lỏi vào trong từng góc phòng. Jihoon không thích mưa, nhưng cậu lại đắm chìm vào mùa hương mà cơn mưa để lại. Cậu quay gót vào phòng, rửa mặt đánh răng, tắm rửa rồi mặc lên một chiếc áo len trắng. Xong xuôi tất cả, Jihoon lại nhìn quanh căn hộ đã được công ty cấp cho.
Trống vắng. Tĩnh lặng. Không một âm thanh. Có lẽ dù đã đến Pháp, cảm giác cũng không khác ở Hàn là mấy. Thứ duy nhất thay đổi trong căn phòng có lẽ là nội thất, nhưng dẫu nó có được bài trí như thế nào, Jihoon cũng chẳng bận tâm. Nuốt đại mẩu bánh mì lạt mà cậu đã mua từ hôm qua và tống mấy viên thuốc vào cổ, Jihoon rời khỏi phòng.
Hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon đi làm tại đất nước xa lạ này. Bước trên những con đường dài tít tắt dưới cái không khí se lạnh của mùa đông, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. Con đường cậu đi không còn những bảng hiệu bằng tiếng Hàn treo trên tường nữa, không còn sự vội vàng tấp nập của những người dân sáng sớm chạy cho kịp giờ làm, không còn sự kẹt xe và cả những tiếng còi inh tai buổi sáng nữa. Khung cảnh dường như mờ nhòe đi, mọi âm thanh dần dần trở nên không thể nghe được nữa. Jihoon vẫn đứng đó, giữa những con người xa lạ, giữa những người bước qua như thể cậu không tồn tại. Rồi cậu nghe thấy âm thanh của sóng biển. Có gì đó, một điều gì đó khiến một xa lạ như thành phố Nice lại nhẹ nhàng chạm lên lồng ngực cậu, để hơi thở của sự bình yên bao bọc lấy cậu, để ánh sáng len lỏi qua mái tóc bồng bềnh của cậu. Jihoon cảm nhận âm thanh của sóng biển ôm lấy bờ cát, hơi nước biển mằn mặt chạm lên da thịt như đang thì thầm, như đang thủ thỉ gì đó với cậu. Cậu chợt nhớ lại mùa đông năm mười tuổi, khi bàn tay bé xíu níu lấy vạt áo mẹ mà khóc vì không muốn vào lớp mới. Hai mươi mấy tuổi, đổi cả quốc gia, mà cảm giác ấy vẫn lẩn khuất đâu đây—chỉ có điều lần này, không còn ai đứng phía sau để đẩy cậu về phía trước.
Đứng trước của của tòa nhà to lớn, Jihoon bỗng cảm thấy lo lắng. Những câu hỏi về công việc, về đồng nghiệp, về tất cả mọi thứ dâng lên trong lòng cậu. Jihoon cảm thấy buồn nôn. Cậu khẽ trấn an bản than, quẹt chiếc thẻ nhân viên của mình và đẩy nhẹ cánh cửa. Một chàng trai cao lớn với cặp mắt kính đứng ngay sảnh vẫy tay chào cậu, gương mặt ánh lên nét cười rạng rỡ.
- Bonjour, cậu là Lee Jihoon phải không? – chất giọng Anh Mỹ nhẹ nhàng đặc trưng của Los Angeles dường như rất hợp với chàng trai có mái tóc xù kia.
- Đúng vậy, tôi là Jihoon, thuộc bộ phận marketing của PL, tôi được cử đến đây để cung ứng và cùng lên kế hoạch marketing cho một số mặt hàng nội thất.
- Tôi là Jeon Wonwoo, W-O-N-W-O-O, trưởng phòng marketing của PLD, rất hân hạnh được gặp. À cậu có thể gọi tôi là Wonwoo được rồi, không cần phải khách sáo.
Jihoon đơ mất mấy giây. Jeon Wonwoo, đó không phải là tên tiếng Hàn sao?
- Anh là người Hàn à? – Jihoon khẽ hỏi bằng tiếng Hàn
- Tôi...là người H...Hàn, n...nhưng tôi đẻ ra và...và sống ở Mỹ.
Jihoon khẽ bật cười vì tiếng Hàn bồi của chàng trai với cặp mắt kính. Chàng trai cũng bật cười theo, và dường như điều đó đã khiến Jihoon đã cảm thấy bớt lo lắng hơn đôi chút. Cậu thoáng thấy bóng mình phản chiếu trong mắt Wonwoo—mờ mịt, hơi chệch tiêu cự, như thể cậu đang ở trong một tấm gương cong. Và trong một giây, cậu cảm giác mình có thể dễ dàng tan biến nếu người đối diện không cười.
- Tôi không rành tiếng Hàn lắm, thật may vì cậu đã nói tiếng Anh. – Wonwoo nói với giọng điệu tươi sáng, điều đó khiến Jihoon cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ anh chàng.
- Đi nào, giờ tôi sẽ giới thiệu với cậu các phòng ban ở công ty – anh nói, rồi nắm tay kéo Jihoon đi
Wonwoo dẫn cậu đi khắp các phòng ban, giới thiệu cặn kẽ chức năng của từng phòng một, lâu lâu lại ngẫu hứng chào hỏi những nhân viên khác. Ở Wonwoo tỏa ra một nguồn năng lượng nhẹ nhàng, trầm ấm, nhưng anh chàng lại không có vẻ quá khép kín với nguồn năng lượng đó. Nó như một tách trà ấm vào cuối ngày hè, nơi những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn khẽ khuất sau những rạng núi xa xa. Cả tòa nhà không quá to, thiết kế lại khá tối giản với màu vàng và trắng làm chủ đạo. Các phòng ban được đặt khá sát nhau, xen kẽ giữa các phòng họp được làm bằng kính. Cách thiết kế không gian mở khiến không gian trở nên thoáng đãng, và Jihoon cảm giác mình sẽ sáng tạo hơn nếu làm việc ở đây thay vì văn phòng ở Hàn Quốc.
Sau khi dẫn cậu một vòng quanh tòa nhà, Wonwoo dẫn cậu đến văn phòng làm việc của mình. Căn phòng không lớn, được bao phủ bởi màu bạc hà thanh mát. Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn vàng nhạt khá to với các cạnh uốn, tựa một vết mực loang lổ nếu nhìn từ trên cao. Đẩy cửa bước vào, Wonwoo hớn hở chào chàng trai gốc Á đang ngồi ở bàn.
- Đây là thiết kế Choi thuộc bộ phận thiết kế nội thất. Làm quen đi, vì anh sẽ phải làm việc với anh ấy nhiều đấy.
Chàng trai đô con với đôi mày rậm nở nụ cười chào cậu. Anh chàng mặc một chiếc áo tank top màu nâu ở bên trong và khoác chiếc cardigan màu cam ở bên ngoài. Khác với Wonwoo, anh ấy là người có sức hút rất mạnh mẽ, phong thái đĩnh đạc và điềm đạm cực kì đặc biệt của một người lãnh đạo toát ra từ Seungcheol khiến Jihoon không thể rời mắt khỏi anh ta.
- Tôi là Choi Seungcheol, rất hân hạnh được gặp.
Jihoon gần nhưng quên mất phải đáp lại cái bắt tay của Seungcheol. Cậu đứng đơ ra trước sức hút mãnh liệt của chàng trai trước mặt. Mãi đến khi Wonwoo nhắc nhở, cậu mới tỉnh lại.
- Lee Jihoon, đến từ PLD, chắc anh cũng đã biết về tôi rồi nhỉ? Vậy chúng ta có thể bắt đầu được chứ?
Cả ba cùng ngồi xuống bàn, sau đó Seungcheol mở máy tính lên và bắt đầu nói:
- Đây là mẫu phòng khách trung tâm. Tôi chọn bố cục không gian mở: phòng khách nối liền phòng bếp và một khoảng loggia nhỏ hướng ra biển. Ghế sofa được bọc vải linen tự nhiên màu beige, chân thấp, thiết kế theo phong cách Japandi – pha giữa tinh thần Nhật Bản và sự tối giản Bắc Âu.
Anh ngừng lại một chút, chuyển sang mô hình chi tiết của từng món nội thất.
- Bàn trà là điểm nhấn: mặt đá travertine tự nhiên, chân uốn cong bằng gỗ sồi Pháp. Những đường vân đá không đánh bóng mà để thô – như một lời nhắc nhở rằng vẻ đẹp không nhất thiết phải hoàn hảo.
Jihoon nhìn lên màn hình, ánh mắt vô thức dõi theo từng chi tiết Seungcheol đang chỉ. Không gian hiện ra trước mắt cậu dường như mang một linh hồn, cũng dường như phảng phất cả hơi thở của chàng thiết kế họ Choi.
- Còn đây là phòng ngủ mẫu – Seungcheol chuyển tiếp – tôi ưu tiên sự thoáng đãng và ánh sáng dịu nhẹ. Giường đặt lệch trục với cửa sổ để ánh sáng sớm không rọi thẳng vào mắt khi thức dậy. Đầu giường là mảng tường bọc vải linen màu olive, tạo cảm giác trầm ổn, an toàn. Nội thất trong phòng ngủ được thiết kế để "ôm" lấy người ở – từng đường cong, từng bề mặt đều phải tạo được cảm giác được đón nhận. Tôi không chỉ thiết kế cho con người ngủ trong một căn phòng; tôi thiết kế để họ cảm thấy họ được thuộc về nơi đó.
Giọng nói trầm ấm của Seungcheol vang lên đều đều giữa phòng, nhưng Jihoon chẳng còn nghe được gì nữa. Trong đầu của cậu hiện tại chỉ vang vẳng mỗi cụm từ họ thuộc về nơi đó. Một nơi để thuộc về, một nơi mà cậu thật sự thuộc về. Đâu là nơi mà Jihoon thuộc về?
- Cậu Lee, cậu có đang nghe tôi nói không?
- T...Tôi đang nghe đây.
- Tôi đã giới thiệu với cậu bản thiết kế, nếu cậu duyệt qua thì tôi sẽ gửi bảng danh sách nội thất mà tôi cần cho cậu.
- Được, tôi sẽ xem kỹ lại và duyệt cho anh.
Cả ba cùng tiếp tục thảo luận về những xu hướng nội thất đang thịnh hành tại Pháp. Nếu Seungcheol là người có kiến thức chuyên sâu về nội thất, thì Wonwoo lại cực kì nhạy bén với các biến động của thị trường. Jihoon thầm cảm thán về năng suất cũng như sự phối hợp ăn ý giữa hai người họ.
"Xong rồi", Jihoon thở phào, bấm nộp bản kế hoạch, vươn vai như thể vừa được hồi sinh sau nghìn năm bị chôn vùi. Seungcheol và Wonwoo dường như cũng đã xong việc và chuẩn bị ra về.
- Này Jihoonie, lát nữa đi cà phê với tụi này không?
- Đi cà phê sao?
- Đúng vậy, cậu, tớ và anh Seungcheol. Dù sao thì lâu lắm mới có người mới vào team mà, phải đi ăn mừng chứ. Vả lại sẵn tiện chúng ta gặp đối tác luôn.
Bỏ qua vấn đề Wonwoo bỗng dung gọi tên thân mật với cậu, Jihoon vẫn cảm thấy khó hiểu khi hai người bọn họ rủ cậu "đi gặp đối tác" ở quán cà phê.
Ánh sáng màu vàng nhạt vẫn bao phủ khắp quán cà phê, khi này quán đã vãng khách, tiếng nhạc tiếng chuông cửa lại nhẹ nhàng vang lên khi Wonwoo đẩy nhẹ cánh cửa. Chàng trai với cặp kính khẽ chào người bạn của mình.
- Hôm nay hai người lại tới sao? – Cậu chàng với mái tóc nâu hồ hởi
- Hôm nay tụi này tính tới để bàn về thiết kế phòng cho cậu nè. Đây là Jihoon, nhà phân phối thiết kế của chúng ta.
Jihoon đứng hình mất vài giây. Đây chính là đại điểm mà cậu đã ghé vào hôm qua lúc vừa đặt chân đến xứ sở lạ lẫm này. Và dường như có gì đó như nhân duyên đã kéo cậu trở lại đây, trở lại quán cà phê này.
- Ồ cậu là nhân viên đó sao? Tôi có nghe Wonwoo kể là có nhân viên phân phối từ Hàn Quốc sang, thì ra là cậu. Chúng ta có duyên ghê nhỉ? Hân hạnh được làm quen, tôi là Kwon Soonyoung, cậu có thể gọi tôi là Soonyoung cũng được.
- Lee Jihoon – cậu được tay ra bắt lấy bàn tay của anh, giọng không cảm xúc.
Sau màn giới thiệu, Soonyoung kéo ba người ra ban công của quán, hướng về phía biển. Tiếng song vỗ vào bờ, hòa quyện cùng khung cảnh chiều rực rỡ của buổi hoàng hôn, và cả ánh mặt trời đỏ rực dội xuống mặt nước như lòng đỏ của quả trứng lòng đào. Tất cả như thể được tô vẽ bằng những nét màu nước loang nhẹ vào vào nhau. Một khung cảnh khoáng đạt và cũng thật nên thơ.
Cả bốn ngồi xuống cùng bốn ly espresso mà Soonyoung mới pha, tiếp tục bàn về thiết kế nhà của Soonyoung.
Chủ đề dần chuyển sang những câu chuyện cá nhân hơn, bỗng Soonyoung lên tiếng hỏi:
- Không biết giới tính phụ của Jihoon là gì nhỉ?
Jihoon bất ngờ trước câu hỏi của anh chàng. Giới tính phụ không phải là chủ đề mà người ta hay hỏi vào lần đầu gặp mặt.
- Tôi là omega – Jihoon nhàn nhạt trả lời, trong ảnh mắt thảng thốt của ba người còn lại.
- Cậu là omega sao? Sao tôi không nghe được mùi gì nhỉ?
Soonyoung và Seungcheol, trong khi Wonwoo là beta. Việc omega là nam khá hiếm, và thậm chí cả ba người họ đều chưa thấy omega nam là người châu Á nào.
- Là omega thì sao? Tôi dùng thuốc ức chế đấy để người khác, đặc biệt là Alpha không ngửi thấy mùi hương của tôi đấy.
- Tại sao cậu lại phải dùng thuốc ức chế chứ? Đó đâu phải trách nhiệm của cậu?
Jihoon nhìn Soonyoung sau câu nói vừa rồi. Cậu chưa bao giờ nghe ai, đặc biệt là Alpha nói với cậu rằng dùng thuốc ức chế không phải trách nhiệm của cậu. Cậu luôn được dạy rằng omega phải dùng thuốc ức chế để không thu hút Alpha và khiến họ không thoải mái, đặc biệt là omega nam. Nếu như cậu bị tấn công, đó là lỗi của cậu vì đã dùng thuốc ức chế.
- Dù cậu có là ai, cậu cũng sẽ được chào đón ở đây, cậu sẽ an toàn ở đây, Jihoon à.
Soonyoung nhún vai, rồi đưa tay lật mép khăn giấy đặt trên bàn — một thói quen vô thức. Jihoon nhìn theo, và bỗng thấy một dòng chữ nhỏ viết bằng mực xanh, nhòe nhẹ như đã thấm qua nước:
"사람은 누구나, 낯선 곳에서 비로소 진짜 자신을 만난다."
Ai rồi cũng sẽ, ở một nơi xa lạ, gặp được chính mình.
Tiếng sóng vẫn vỗ vàobờ biển rì rào như ôm trọn cả quán cà phê. Jihoon bỗng cảm thấy Soonyoung thật sáng suốt khi chọn xây quán ở bờ biển, vì biển cả mênh mông hòa quyện với quáncà phê ấm cúng tạo nên khung cảnh nên thơ đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co