Truyen3h.Co

[soonhoon] aeichronios

aeichronios

EJHwng

Chờ cho đến khi tiếng ồn ào phía bên ngoài ngôi nhà biến mất hẳn, Soonyoung vươn tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ bên cạnh và chỉ trong nháy mắt, gã nhấc bổng luôn cả Jihoon lên khỏi mặt đất.

"Soonyoung!!"

"Giờ thì chỉ còn hai chúng ta thôi, em không việc gì phải ngại."

Jihoon vẫn xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn quách đi cho rồi, nhưng vòng tay cứng như gọng kìm siết quanh thân và đôi chân cậu không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một chút. Á thần tóc đen đành ngoan ngoãn ôm lấy bờ vai rộng trước mặt, úp mặt vào cổ gã để giấu đi khuôn mặt đã đỏ lựng như dâu rừng chín. Tấm mạng cài trên tóc cậu từ sáng rơi xuống ngay ngưỡng cửa phòng ngủ mới toanh của hai người, để lộ ra mái tóc đen mềm mượt được chải gọn gàng, đính những trang sức nhỏ xíu hình lá cây bằng vàng lấp lánh.

Soonyoung đạp tung cánh cửa bằng gỗ thích, tiến thẳng tới chiếc giường lớn ở chính giữa gian phòng. Đặt người trong vòng tay xuống lớp nệm giường êm ái, gã ôm lấy trái tim đang run rẩy vì hạnh phúc, đặt lên cánh môi mỏng của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đến mức như thể chỉ cần một cử động sai, khung cảnh tuyệt vời của ngày cưới cũng như á thần xinh đẹp trước mắt này sẽ biến mất ngay tức khắc, và tất cả hoá ra chỉ là một lớp sương mù ảo ảnh do gã tự mình vẽ nên mà thôi.

Nhưng không. Jihoon rướn lên, liếm nhẹ lên đôi môi khô ráp của gã để đáp lại. Người tóc đen mềm mại và ngoan ngoãn đang nằm dưới thân gã này vô cùng chân thực, và thứ trang sức lấp lánh ánh vàng trên bàn tay phải của cậu càng khẳng định điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Soonyoung bắt lấy bàn tay đeo nhẫn của Jihoon và nhìn nó hết sức chăm chú. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jihoon thu tay lại và loay hoay gỡ nó ra khỏi ngón áp út của mình.

"Sáng nay chưa kịp nhìn, anh khắc gì vào bên trong thế?"

Gã không đáp, và Jihoon cũng đã tự mình tháo được nó ra khỏi tay, giơ chiếc nhẫn vàng mặt ngoài chạm khắc hoa văn đơn giản lên phía có ánh sáng, nheo mắt nhìn dòng chữ được khắc vào mặt trong.

ειχρόνιος

"... Đồ dở hơi."

"Em không thể khen ta lấy một câu được à?" Soonyoung bĩu môi, nhưng gã thừa biết cách mà người gã yêu thể hiện cảm xúc của mình. Không phải bằng lời nói - nếu vậy hẳn bao năm qua Lee Jihoon không phải người yêu mà chính là kẻ địch lớn nhất đời Kwon Soonyoung mất - mà là bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao kia. Khóe mắt cong cong của cậu đong đầy ý cười khi chăm chú soi từng đường nét mà chính tay gã đã đòi anh Seungcheol để gã tự tay khắc bằng được, và rồi ánh nhìn đầy mê hoặc đó chuyển sang gương mặt đang sáng bừng vì hạnh phúc của gã.

"Đeo lại cho em."

Gã làm theo mà không cự nự lấy một khắc. Chiếc nhẫn quay trở lại gọn gàng, vừa khít trên ngón tay thon dài xinh đẹp của Jihoon, và Soonyoung không thể cưỡng lại được mong muốn hôn lên đó ngay lập tức. Đôi môi khô ráp của gã chạm lên mặt chiếc nhẫn lành lạnh, gã nhẹ nhàng lật bàn tay nọ hết góc này đến góc khác, hôn dọc từng khớp ngón tay gầy gầy, mu bàn tay trắng muốt cho đến lòng bàn tay đang khẽ run lên.

Jihoon yên lặng đan những ngón tay mình vào bàn tay chai sạn của gã. Trên tay hai người là cặp nhẫn kết hôn, đặt cạnh nhau trông hoàn hảo đến ngỡ ngàng. Cậu vòng cánh tay còn lại quanh vai người phía trên để lôi cả hai vào một nụ hôn dài nữa, và giữa lúc hai đôi môi cọ vào nhau thật chậm rãi, ướt át và say đắm, Soonyoung thấy mình đang khóc.

Gã ngẩng dậy để nhìn ngắm người bạn đời của mình. Jihoon hôm nay xinh đẹp đến rúng động tâm can, với mái tóc lấp lánh ánh vàng và đôi mắt rực sáng, đầy say mê và ham muốn đang nhìn thẳng vào gã. Thân thể ửng hồng ngọt ngào mà gã nhung nhớ bao lâu nay lấp ló dưới vài lớp vải áo trắng muốt, khiến cho da thịt cậu như đang chìm trong một tầng mây mỏng, quyến rũ và mời gọi vô cùng. Gã vẫn còn nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm hơn nữa để ngắm nhìn á thần diễm lệ này, người đã chính thức trở thành bạn đời của gã. Nhưng ngay giây phút này, trong ngày đánh dấu điều đó, Soonyoung vẫn muốn dừng lại và chìm sâu vào ánh mắt long lanh như những vì sao của cậu thêm chút nữa.

Mỗi ngày vũ trụ trong mắt Jihoon đều đổi thay, và Soonyoung muốn được chứng kiến hết từng thay đổi nhỏ, dõi theo từng tia sáng trong đó, tất cả đều lấp lánh và đầy mê hoặc như chính bản thân cậu vậy.

"Jihoon, à không, Jihoon của ta," Soonyoung nhắm nghiền mắt, hôn lên từng khớp tay của cậu một cách đầy tôn kính. Gã thấy mình giống như đang phủ phục trước mặt một vị thần, đem hết những gì trần trụi và thô ráp nhất trong tâm hồn mình ra và đặt dưới chân cậu, không dám giấu giếm lấy một chút.

Jihoon phì cười khi nhìn thấy khóe mắt gã ươn ướt, nhưng gã cũng chẳng bận tâm đến việc mình bị cậu cười cho lắm. Gã đã sẵn sàng bước vào cuộc đời cậu, trở thành mặt trời của cậu - như cách Jihoon vẫn thường lén lút gọi gã - vậy nên để đáp lễ lại, gã thấy để cho Jihoon được chứng kiến cả những khoảnh khắc yếu đuối bất chợt của mình cũng là điều hiển nhiên.

"Sao anh khóc?" Jihoon nhổm dậy khỏi chỗ nằm, dịu dàng áp môi lên những vệt nước loang loáng để lau chúng đi hết. Cậu kết thúc những nụ hôn của mình bằng một cái thơm nhẹ qua má gã, và nằm xuống trở lại để nhìn ngắm tên tóc vàng đẹp trai mà cậu cũng đã được phép gọi bằng chồng này.

"Hmm, không biết nữa. Vì em đẹp quá chăng?"

Jihoon cười khúc khích. Thời gian ở bên gã đã dạy cậu một điều rằng tuy Soonyoung là một kẻ kiêu ngạo và khoe mẽ, nhưng gã không bao giờ nói dối cả. Gã cũng chẳng có thói quen ăn nói hoa mỹ, vậy mà lúc nào cũng dành cho cậu những câu từ chân thành và đẹp đẽ nhất, và điều đó làm trái tim Jihoon yếu ớt vô cùng. Mọi ngôn từ ngay lúc này dường như đều quá dư thừa, nên Jihoon chỉ lẳng lặng siết chặt thêm vòng ôm quanh cổ gã, kéo gã xuống sát thân mình. Soonyoung rất nghe lời vùi mình vào một nụ hôn dài nữa trên môi cậu, từ tốn nhấm nháp cánh môi thơm ngọt mà chỉ duy nhất gã được phép thưởng thức.

Á thần tóc đen nhộn nhạo không yên, và Jihoon dồn hết can đảm, nhấc hông mình lên cọ nhẹ vào thân dưới của gã. Soonyoung giật mình tách ra khỏi môi cậu.

"Em muốn anh."

"Gọi tên ta đi," đôi mắt gã sáng rực, làm Jihoon không muốn phản kháng lại dù chỉ một chút. Cậu cắn môi, hít thở thật khẽ trước khi để một tiếng nỉ non bật ra khỏi khoé môi mình.

"Soonyoung..."

"Ừm?"

"Em nhớ anh lắm," cậu ngại ngùng úp mặt vào vai áo gã, để yên cho bàn tay nóng rực của gã lần sờ trên người mình, bắt đầu lột xuống từng lớp vải của bộ đồ cưới.

"Ta cũng rất nhớ em," Soonyoung vòng tay giữ chặt lấy eo nhỏ trên đệm, cắn lên xương đòn thanh mảnh của người thương, mải mê hít lấy hương thơm mê người trên thân thể cậu. "Không một ngày nào là ta không nhớ em, nhớ đến phát điên đi được."

Jihoon luồn tay vò rối mái đầu vàng óng trên người mình, ôm ghì lấy nó. Đai lưng và cả tấm himation màu đỏ rực của cậu đã bị gã tháo tuột, quăng bừa xuống sàn nhà. Cậu thấy Soonyoung nhìn chằm chằm trên mái tóc mình như đang do dự gì đó. Gã vươn tay lên, cẩn thận gỡ từng chiếc ghim cài lấp lánh ra khỏi mái tóc cậu. Đôi tay gã lóng ngóng, chỉ sợ không biết cách tháo sẽ vô tình làm cậu đau.

"Cảm ơn anh. Ngôi nhà tuyệt lắm, em rất thích."

"Ta biết em không thích ồn ào nên mới chọn nhà ở đây. Cũng không xa trại lắm, tiện cho chúng ta đến thăm mọi người nữa," Soonyoung hài lòng nhìn chiếc ghim hình xương lá cuối cùng được gỡ ra để có thể thoải mái hôn lên mái tóc đen tuyền của cậu. Nụ hôn dần kéo xuống mang tai, xuống đến gò má hồng rực nóng rẫy và cần cổ trắng mềm của Jihoon. Á thần tóc đen bị gã hôn đến ngứa ngáy liền bật cười khúc khích, đôi tay cậu cũng không an phận, tháo dần từng lớp vải trên người gã và quăng chúng xuống đống lộn xộn dưới sàn.

Soonyoung gầm khẽ một tiếng khi thấy cậu giằng tuột luôn cả phần trên bộ áo viền chỉ vàng của gã, tiếng ghim cài rơi xuống đất kêu leng keng. Bàn tay mát rượi của Jihoon hào hứng lần sờ khắp nơi, từ bờ vai rộng săn chắc, bộ ngực nở nang màu đồng cho đến những cơ bụng rắn đanh của người bên trên, và chỉ một cử động đó thôi cũng đủ làm cho ham muốn trong người gã cuộn lên như sóng triều, sẵn sàng cuốn phăng cả tâm trí gã, cũng như nuốt chửng hoàn toàn cả thân hình xinh đẹp dưới thân mình.

Á thần tóc vàng nghiến răng lột sạch cả tấm chiton trắng muốt của người nằm dưới, nửa thân trên ửng hồng vì tình ái cứ vậy mà bị phơi ra dưới ánh nhìn thèm muốn của gã, làm gã không nhịn được mà cúi xuống nút chặt lấy một bên đầu ngực đỏ rực. Jihoon khẽ rên lên vì thứ cảm giác nóng rẫy, ướt át mà ngọt ngào đang phủ lên thân mình.

"Nhưng tại sao lại là bên cạnh hồ?"

"Hồ à," gã ngẩng lên khỏi ngực Jihoon, suy nghĩ mấy giây rồi cúi xuống liếm lên ngay chỗ xương sườn cậu, một đường kéo xuống lớp bụng mềm mại phẳng lì.

"Có lẽ tại ta thích nhìn em chơi đàn nhất."

"Chơi đàn thì liên quan gì- Ahh—"

Tay gã lần xuống dưới lớp vải quấn lấy hạ thân của cậu, siết nhẹ lấy phần đàn ông đã tỉnh giấc từ bao giờ. Jihoon run rẩy, thân người nóng ran như phải bỏng. Thứ cảm giác hưng phấn tột độ do người khác đem đến này vẫn vô cùng mới lạ với cậu. Lần gần đây nhất cũng là lần đầu tiên của cậu là cái đêm hai người bọn họ chuồn khỏi bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của Binh đoàn, chỉ vài ngày ngay trước khi gã cầu hôn cậu trên đỉnh Olympus linh thiêng. Từ đó đến giờ gã chỉ có vùi đầu vào xây nhà riêng và chuẩn bị sính lễ dâng đến tận cửa nhà Apollo để rước cậu về, không có lấy một ngày được thảnh thơi cùng cậu. Gần hai tháng không tính là quá lâu, nhưng cơ thể đã một lần được biết đến mùi vị tình ái của Jihoon thì thấy nó dài đằng đẵng.

Soonyoung nhận ra điều đó ngay lập tức. Khoé môi gã cong lên thành một nụ cười dễ ghét cực kỳ.

"Ta biết em rất nhớ ta."

"... Im đi."

"Mấy tháng vừa rồi không có ta," gã ranh mãnh lướt ngón tay thô ráp qua đầu vật nhỏ của Jihoon, làm tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng cậu, "em có tự xử không?"

"... Có."

"Vậy có nghĩ đến ta không?"

Jihoon không trả lời mà chỉ nhắm tịt mắt, toàn thân nổi gai ốc khi bàn tay của người nọ lần xuống tuốt dọc thân dương vật cậu. Lớp vải vóc vẫn còn trên người cậu bỗng trở nên vướng víu và phiền phức vô cùng. Jihoon cựa quậy tìm cách tránh khỏi đôi tay nóng rực và mạnh mẽ của gã, nhưng gã đã nhanh chóng len vào giữa đôi chân vô lực của cậu để ghìm chặt lấy cậu xuống giường, không cho cậu nhúc nhích.

"Nói ta nghe xem nào."

"... Có."

"Cái gì có?"

"Em có..." Jihoon rên lên một tiếng bất mãn khi cảm giác tê dại trên dương vật mình bỗng ngừng hẳn lại. "Có nghĩ đến anh... trong lúc tự làm..."

Soonyoung cười khẽ. Bàn tay gã lập tức cử động, quấn lấy chặt chẽ dương vật đang căng trướng của Jihoon và thuần thục ép cậu tới gần ngưỡng cực khoái chỉ trong vài phút liên tục chăm sóc từ đỉnh vật xuống đến tận hai quả cầu của cậu.

Ngay khi cơ thể Jihoon run lên vì cảm giác sắp được giải phóng, người bên trên liền ngừng tay và rời khỏi người cậu, mặc cho cậu tuyệt vọng níu lấy gã.

"Kh- Không, Soonyoung ah—"

"Ngoan, không việc gì phải vội cả," đôi mắt rực sáng của gã nhìn xuống cậu, với hai chân yếu ớt run rẩy quấn chặt lấy hông gã, vài lớp vải xộc xệch trên người không thể che hết được những dấu vết mà gã đã ngang ngược và tự hào lưu lại. Jihoon chợt có cảm giác không lành khi thấy ánh nhìn của gã.

"Jihoon, nhìn này," Soonyoung giơ lên cho cậu xem một chiếc lọ tròn dẹt, chỉ nằm vừa trong lòng bàn tay, bên ngoài khắc vài hoạ tiết đơn giản. Trông nó chẳng khác nào một hộp phấn trang điểm mà Jihoon từng thấy của những nữ á thần trong trại, và cậu càng tỏ ra khó hiểu hơn nữa khi gã mở nắp lọ, bên trong là thứ gì đó trong suốt màu ngà, nhìn như dầu đánh bóng vũ khí.

"Cái gì vậy?"

"À," gã vẫn cầm lấy cái lọ kỳ quặc ấy, dùng tay kia cởi sạch lớp khố áo còn vướng trên người cậu rồi len vào giữa hai chân cậu như cũ. Gác một bên chân Jihoon lên vai mình để nhìn rõ nơi tư mật của cậu hơn, á thần con trai Ares dùng hai ngón tay quệt thứ trong lọ và giơ lên cho cậu xem.

"Cái này là sáp. Ta thấy lần trước em than đau quá, nên đã tìm cái này về."

Jihoon thấy máu nóng dồn cả lên mặt mình, không biết nên đáp lại kiểu gì.

"... Anh kiếm ở đâu ra vậy...?"

"Ta có mối riêng thôi."

"Đừng bảo là anh Jeonghan đấy?"

"Em đoán thử xem?" Soonyoung cười tự mãn, đặt chiếc lọ xuống giường để có thể rảnh tay giữ chặt lấy bắp đùi trắng nõn phía trước. Hai ngón tay bôi sáp của gã lần xuống cửa mình, ấn khẽ lên xung quanh miệng huyệt đang thít chặt của Jihoon.

"Ài, Jihoon của chúng ta lại chặt cứng thế này rồi, cứ như chưa từng ngủ với ta bao giờ vậy."

"Anh có nhanh lên không?"

Gã bật cười, và ấn vào sát miệng lối vào của cậu. Có chất bôi trơn, ngón tay đầu tiên trượt vào trong người cậu dễ dàng hơn hẳn so với lần đầu. Jihoon rùng mình vì cảm giác có vật lạ cũng như thứ lạnh lẽo kia xâm nhập cơ thể mình, nhưng cũng không cảm thấy quá đau đớn.

"Em ổn không?"

"Hnn... Không sao..."

Ngón tay của gã chậm rãi dịch chuyển trong nơi ngọt ngào, ép sát vào vách tường xung quanh để mở rộng nó ra thêm chút nữa. Cậu nghe thấy mình thốt lên một tiếng rên đầy thoả mãn khi gã len thêm một ngón tay nữa vào trong người mình, cả hai đều cử động hết sức trơn tru. Jihoon mơ màng túm lấy vật đàn ông của mình ở phía trước, tự tuốt dọc thân nó theo cùng nhịp độ ra vào ở ngay phía sau.

Soonyoung thích thú nhìn người thương tự thoả mãn mình, hông nhỏ vô thức cử động để nhấn sâu những ngón tay của gã vào trong lỗ huyệt bỏng rát. Gã gần như không cử động thêm gì khác ngoài việc để những ngón tay ra vào cơ thể Jihoon, thậm chí còn cố gắng không chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, nhưng khuôn mặt đê mê và những tiếng rên rỉ gấp gáp của Jihoon đã chứng tỏ cậu không còn đủ sức bận tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài khoái cảm hiện tại nữa rồi.

Tiếng ngân nga của Jihoon lớn dần, và đúng lúc người tóc đen sung sướng ưỡn cong người để chuẩn bị đón cơn cực khoái đã bị kìm lại từ nãy, Soonyoung rút cả hai ngón tay gã ra khỏi người cậu.

"Kwon Soonyoung!!"

"Ơi?" gã tỉnh rụi nhổm dậy trên hai đầu gối mình, mặc cho Jihoon đang trừng mắt nhìn gã, trông cậu vừa giận dữ vừa hụt hẫng đến mức sắp khóc luôn được. Gã cởi nốt tấm khố trên hông mình trước khi tuốt dọc vật lớn đã cứng đến đỏ au, đáp lại vẻ mặt bừng bừng phẫn nộ của cậu bằng một cái nhìn đầy khiêu khích.

"Ngươi là đồ khốn!!"

"Ừ, và em lỡ cưới đồ khốn này mất rồi," Soonyoung nằm phủ lên thân người nhỏ xíu nọ, thân nhiệt cùa cả hai áp vào nhau ngây ngất đến tê dại. Gã khoái trá hôn lên đôi mày cau có và cả chóp mũi hồng rực vì nhịn khóc của cậu.

"Không cho ngươi nữa! Đi mà tìm người khác ấy!"

"Em nói thật? Ta đi tìm người khác rồi ngủ lại luôn nhé?"

"Styx sẽ nguyền rủa ngươi đến chết vì dám nghĩ đến việc phản bội ta trước khi ngươi kịp làm gì."

"Thế là thế nào?" Soonyoung cười phá lên. Bất chấp việc đã quen biết cậu gần bốn năm trời và hơn nửa thời gian đó là yêu đương, gã vẫn cảm thấy việc trêu chọc Jihoon là thứ vui nhất trên đời, vì Jihoon kiêu ngạo những lúc ấy sẽ giận dỗi xù lông lên với gã, trông hệt như một con mèo cau có vậy. Nhưng lần nào cũng thế, chỉ cần gã câu lấy đôi môi xinh đẹp kia và lôi nó vào một nụ hôn nồng nàn khác, cơn giận của cậu liền nhanh chóng xẹp lại và mất tăm như bong bóng nước.

Và lần này cũng không ngoại lệ.

"Ta đùa thôi," Soonyoung thì thầm trên môi cậu. Giọng gã ngọt ngào quá đỗi, và Jihoon lặng thinh, nghe thứ cảm giác ấm áp ấy tràn qua khắp cơ thể mình, hệt như cách rượu thánh Nectar đổ đầy từng ngóc ngách trong thân thể những kẻ phàm trần như bọn họ, chậm rãi chữa lành từng vết thương. "Khó khăn lắm mới rước được em về, ta làm sao nỡ bỏ em mà đi được."

"... Nhưng anh vẫn là đồ khốn."

"Vậy có muốn đồ khốn này nữa không?" Soonyoung túm lấy tay cậu và đặt nó lên phần đàn ông cứng ngắc của mình.

Jihoon lườm gã một cái, nhưng vẫn loay hoay ngồi dậy và ấn gã nằm ngược xuống giường, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Vật lớn của gã đã ngỏng dậy đầy tự hào, á thần tóc đen nhanh chóng túm lấy nó và hôn lên đỉnh vật một cái thật kêu.

"Nhớ nó chết đi được," Jihoon dụi gò má mát rượi của mình vào với vật đang toả hơi nóng hầm hập, nhiệt độ chênh lệch làm gã hít mạnh một hơi. Bàn tay mềm mại của Jihoon siết nhẹ lấy thân vật lớn, cậu hào hứng nhận ra nó lại cứng thêm chút nữa vì mình.

"Rốt cuộc em nhớ ta hay chỉ nhớ nó thôi vậy?" giọng Soonyoung thoáng hờn dỗi, làm Jihoon càng muốn trả đũa tợn. Cậu giả bộ suy nghĩ, và kết luận một câu xanh rờn trong khi bắt đầu đặt đầu lưỡi mình lên thân dương vật của gã.

"Cả hai. Đằng nào cũng là một người mà."

"Phải nói là nhớ ta chứ, hmm? Ahh..."

Dương vật gã được vòm miệng ngọt ngào ẩm ướt của cậu đón lấy. Cậu đưa lưỡi liếm láp từng chút một xung quanh đầu khấc của gã, làm gã gồng cứng cả hai cơ đùi vì nơi nhạy cảm nhất trên dương vật được chăm sóc kỹ càng, tiếng rên trầm đục bật ra khỏi miệng gã nóng bỏng đến mức làm Jihoon phát run. Cậu thả lỏng vòm miệng, bắt đầu trượt xuống sâu hơn nữa. Ký ức về lần hoan ái lần trước vẫn làm cậu không can tâm chút nào cả, Jihoon nghĩ vậy và cố gắng nhấn sâu xuống thêm một chút, nhưng cuối cùng lại phải nhả ra vì suýt mắc nghẹn.

Gã thở dốc vì cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng cậu, bị cậu kích thích thế này có sướng thật, nhưng gã cảm giác như cứ như thế này thì gã sẽ lên đỉnh và ra trong miệng cậu bất cứ lúc nào mất, trong khi còn chưa đến màn chính của đêm nay nữa.

"Đúng là Jihoon nhỉ," Soonyoung phì cười vì biểu cảm bất mãn của người trên thân mình. Gã biết rõ bản tính hiếu thắng của Jihoon hơn ai hết, nên ý nghĩ rằng bản thân gã cũng là một trong những thứ được cậu coi trọng và muốn chinh phục làm cho gã càng hứng lên nhiều hơn. Á thần tóc đen sau khi điều chỉnh hơi thở đã cúi xuống ngậm lấy dương vật của gã thêm lần nữa.

"Jihoon, thả lỏng họng em ra, huh... Thở bằng mũi, nhẹ nhàng thôi... Ahh- Đúng rồi đấy—"

Miệng Jihoon nóng rẫy và bao lấy vừa khít quanh gã. Soonyoung nhắm nghiền mắt và tận hưởng cảm giác ẩm ướt chặt chẽ quanh thân vật lớn cứ chìm xuống càng lúc càng sâu hơn, xúc cảm này hấp dẫn và sung sướng đến mức đại não của gã cũng rít lên từng tiếng, quay mòng mòng và chực nổ tung trong ngây ngất. Đầu lưỡi lắt léo của cậu hết cọ xát ngay dưới vùng đầu khấc làm gã sướng đến nổi da gà, lại thuận theo chuyển động mà trượt dài xuống men theo những đường gân chằng chịt. Và để cho gã choáng váng hơn nữa, một bên tay rảnh rỗi của Jihoon đỡ lấy hai quả cầu đang căng cứng, xoa bóp nó nhẹ nhàng như thể đang muốn ép gã phải bắn ra trong miệng cậu ngay bây giờ vậy.

Soonyoung mơ màng, khó nhọc mở mắt để nhìn xuống thân dưới mình. Người bên trên với thân hình nhỏ nhắn và hoàn toàn trần trụi, nằm gọn giữa hai chân gã, khuôn mặt trắng bóc và khoé môi mỏng sưng tấy đang siết chặt quanh dương vật gã, đang ngước nhìn gã bằng đôi mắt long lanh nước lần cuối cùng trước khi giãn cổ họng mình ra hết cỡ, một lần nhấn xuống liền vùi dương vật cứng ngắc của gã biến mất hoàn toàn sau khuôn miệng nhỏ nhắn kia, rồi nút lấy gốc vật lớn thật chặt.

"Ji—!!!"

Người tóc đen dường như đã bị chi phối bởi cái ý nghĩ phải chinh phục được vật đàn ông của gã, nên hoàn toàn quên mất cơn đau đang dội lên trong cổ họng mình, kiên trì dùng cả vòm miệng và lưỡi mình nút chặt lấy nó nhiệt tình hết sức có thể. Hai bắp đùi gã dưới bàn tay cậu co cứng, run lên bần bật trong khi chủ nhân của nó thì đang rền rĩ những âm thanh phóng đãng cực độ, và chỉ cần nghe mỗi tiếng rên đầy dục tính đó thôi cũng đủ làm cho Jihoon lên đỉnh rồi.

"Kh- Không được, Jihoon, thả ra-!!! Ta chưa muốn ra—"

Cậu vô thức nhếch môi đầy tự mãn khi nghe thấy âm thanh gần như van xin của gã, trong khi cảm nhận được hai quả cầu đang run rẩy trong tay mình. Jihoon cuối cùng cũng chịu buông tha, vì nghe giọng gã giống như sẽ thất vọng vô cùng nếu gã còn chưa kịp làm gì cậu đã đem tất cả tinh lực phóng thích mất. Cậu thả lỏng cơ miệng mình và ngoan ngoãn rút ra khỏi vật cứng, thứ vì cậu mà đã sưng đến đỏ au, lấp loáng một tầng nước dày và nhớp nháp vô cùng.

"Khủng khiếp thật đấy..." Soonyoung thở dốc, nằm gục xuống trở lại giường. Jihoon cười khúc khích, dùng tay lau vội đi những vết nước quanh khóe miệng mình, nơi đầu lưỡi và chóp mũi vẫn còn quanh quẩn mùi vị ngai ngái đặc trưng mà cậu cho là mùi vị quyến rũ nhất từng được nếm qua.

"Lại đây, Jihoon," Soonyoung ngồi dậy, vỗ nhẹ lên giường. Jihoon cũng chẳng đôi co gì nữa mà lập tức nằm xuống phần đệm giường ấm sực mà gã vừa rời đi. Cậu mỉm cười, dang cả hai tay về phía gã khi thấy gã đã tìm được lọ sáp ban nãy và bôi lên vật cứng một lớp dày nữa. Á thần tóc vàng liền nhanh chóng nằm phủ lên thân người cậu, tứ chi mềm mại trắng nõn của cậu quấn lấy thân gã không một kẽ hở.

Gã cọ mũi lên bờ vai mịn màng đã đầy những dấu hôn đỏ tía của Jihoon, bên dưới tìm đường đến trước lỗ huyệt đang run rẩy co thắt. Kwon Soonyoung cực kỳ cao hứng, đáp lên cánh môi run rẩy của người thương một nụ hôn phớt. Cái hôn dịu dàng và trong sáng đến mức dường như chẳng có mấy liên quan đến cảnh hai thân thể trần trụi đang áp vào nhau đầy ham muốn này. Một nụ hôn chỉ thuần tuý là tình yêu mà gã muốn dành cho á thần tóc đen, kẻ đang ngước lên nhìn gã bằng đôi mắt lấp lánh.

Gã chỉ muốn được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp này mỗi ngày, đến ngày ánh sáng trong mắt gã lụi tàn thì thôi.

"Ta yêu em nhiều, Jihoon à."

Dương vật cứng ngắc của gã chậm rãi vùi sâu vào người bên dưới. Jihoon cong lưng, bám chặt lấy cánh tay săn chắc của gã bên người mình, thốt ra một tiếng rên dài trong lúc hạ thân giãn ra để đón lấy kẻ xâm nhập. Lớp sáp dày giúp vật cứng trượt vào nơi kín đáo của cậu dễ dàng hơn hẳn. Jihoon thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm.

"Đau lắm hả?"

"Không," cậu lắc đầu. Ánh mắt lo lắng của gã làm trái tim cậu mềm nhũn. "Thì có một chút... Nhưng anh động là sẽ hết ngay thôi."

Soonyoung mỉm cười, và y lời cậu nói, gã chậm rãi tách hông ra khỏi người cậu. Đến khi thấy cảm giác ngọt ngào chỉ còn lại nơi đầu vật cứng, gã liền nhấn vào trở lại thân dưới của Jihoon.

"Urh— Nữa, Soonyoung-"

Gã yên lặng cử động phần hông, ra vào từng nhịp từ tốn. Tiếng rên rỉ nhỏ xíu dưới thân làm người gã đã nóng càng thêm nóng, nhưng hông và bắp đùi rắn chắc vẫn không vì thế mà thay đổi nhịp độ.

"Ah... Nhanh lên một chút..."

Tiếng gầm khẽ lọt qua khoé môi Soonyoung, mỗi lần thúc vào trong cơ thể cậu là cảm giác xung quanh lại chặt hơn chút nữa, làm gã phải nhăn mày mà kiềm chế lại, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán. Và khi nhận ra sự chật chội đang muốn nuốt chửng lấy mình là do Jihoon cố tình, gã nhếch mép, cắn nhẹ lên cánh môi đang nở nụ cười đầy thách thức của người nằm dưới.

"Ta chưa nói với em nhỉ? Trong mắt ta, lúc nào em cũng vô cùng xinh đẹp," mỗi một lần ngắt lời gã lại dịch chuyển phần hông vô cùng điệu nghệ, nhấn thật sâu vào lối vào chật chội bên dưới để nhận lại một tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. "Nhưng lúc em nằm dưới ta, và cái nơi này không chịu rời ta dù chỉ một chút," gã đưa tay nhấn vào ngay miệng huyệt mềm mại, nơi đang run rẩy co thắt quanh vật lớn của gã, "là lúc ta thấy em quyến rũ nhất trên đời."

"— A, Soonyoung, hmm~" á thần tóc đen mơ màng nhìn người bên trên, để mặc cho những âm thanh đầy xấu hổ vang lên khỏi miệng mỗi lần nơi thân mật của cả hai gặp nhau, tiếng da thịt chạm vào nhau đầy mờ ám vang vọng khắp cả căn phòng. Cậu thấy đôi mắt sắc như dao của gã quét khắp cơ thể mình, từ nơi tư mật đang ngoan ngoãn đón lấy vật cứng của gã, hai cẳng chân trắng muốt đang bị đôi tay gã siết chặt đến nóng ran, phần bụng phẳng lì mềm mại cho đến lồng ngực hồng rực đang hít thở gấp gáp. Ánh nhìn của gã dừng lại trên khuôn mặt đỏ hồng loang loáng nước mắt của cậu, đôi môi mềm hé ra cất những tiếng ngân nga, ngọt ngào và say đắm, chẳng khác nào bản nhạc tuyệt đỉnh nhất mà các vị thần từng tạo ra trên đời.

"Đừng bao giờ để ai thấy bộ mặt này của em. Ta không cho phép đâu," Soonyoung đặt hai cẳng chân thon gọn của cậu lên vai mình, đoạn cúi xuống áp sát người Jihoon, môi tìm đến môi cậu. Jihoon chỉ kịp đáp lại một nụ hôn ngắn đầy chiếm hữu của người bên trên, liền bị vật lớn của gã lao vào đâm chính xác lên điểm nhạy cảm trong người.

"SOON—!!!"

"Hmm, em có vẻ thích thế này nhỉ?" á thần tóc vàng không ngập ngừng lấy một khắc, hông dịch chuyển một đường thật mượt ra khỏi cánh mông mềm mại bên dưới và dứt khoát thúc mạnh trở lại vào trong. Điểm nhạy cảm của cậu ở tư thế này gần như được mở ra hoàn toàn để đón lấy kẻ xâm nhập. Jihoon tuyệt vọng bật ra những tiếng rên cao vút, để cho gã lao vào từng nhịp đều đặn như guồng máy, mỗi lần đều thành công kích thích vào tuyến tiền liệt đã sưng lên. Đầu óc cậu xoay mòng và mờ mịt vì cảm giác tê dại từ phía dưới, thân thể và cả giọng nói của cậu gần như không thể kiểm soát nổi nữa.

"Ahh!!! Urgh- hnnn!!! Soonyoung-!!! Em—!!"

"Đợi ta chút nữa, Jihoon—" chuyển động của gã càng lúc càng lộn xộn, cánh tay đang ôm lấy người Jihoon run lên vì dòng cực khoái lan ra toàn thân như sóng triều. Gã thở dốc, một tay túm lấy cánh mông trắng trẻo của Jihoon, tay còn lại siết chặt lấy vật đàn ông cũng sắp giải phóng của cậu mà dịch chuyển cùng với nhịp ra vào bên dưới.

"Uhh-"

Jihoon run rẩy, hai cẳng chân trên vai gã cũng khẽ giật lên trong lúc dương vật của cậu bắn ra từng đợt tinh dịch trắng tinh lên khắp bụng. Gã thấy cậu đã bắn bèn hài lòng cắn nhẹ lên bắp chân trắng muốt, hông thúc thêm lần cuối và thả lỏng người, giải phóng dục vọng ra trong cơ thể cậu mất một hồi lâu.

"... Jihoon à?"

"Hm..."

"Ta làm em đau à?" Soonyoung đầu óc vẫn còn ngây ngất vì cảm giác được lên đỉnh sau một thời gian quá lâu, vội vàng nhổm lên khỏi người Jihoon khi thấy cậu vẫn nhắm nghiền mắt, yên lặng vô cùng, nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài trên gò má. Tim gã hẫng mất một nhịp. Á thần tóc vàng loay hoay rời khỏi người Jihoon, và gần như ngay lập tức, người nằm dưới rên lên một tiếng bất mãn làm gã nhíu mày.

"Đừng... Để yên đó..."

Biểu cảm đầy khao khát của Jihoon lọt vào mắt gã, làm máu nóng trong người gã tưởng như vừa tắt lại bừng lên ngay lập tức. Khuôn mặt nhuốm màu tình ái, quyến rũ hút hồn của Jihoon như đang mời gã chìm sâu vào một cuộc hoan ái ngọt ngào nữa. Á thần tóc đen mơ màng vươn tay về phía gã, và Soonyoung vô cùng vui vẻ đón lấy nó, hôn vào lòng bàn tay trắng mềm như một lời đồng ý không thành lời, dịu dàng và thân mật quá đỗi.

Gã lẳng lặng tách hai đùi trắng nõn của cậu ra, cọ xát dương vật đã hơi mềm xuống của mình lên nơi mà chính gã vừa mới rời ra. Jihoon vùi mặt vào giữa cánh tay mình, rên lên vài tiếng nhỏ xíu. Ham muốn lại chiếm hữu cơ thể cậu, và á thần tóc đen thấy mình đang tự nhấp nhổm, cọ thân dưới mình vào phần đàn ông trần trụi của người kia.

"Hmm, ta đã nói là không cần vội mà," Soonyoung dằn hông xuống giữa hai cánh mông phía dưới làm Jihoon hít vội một hơi. Nhưng y lời, gã rời ra ngay lập tức và lại lần nữa chuyển sự chú ý tới nơi ngọt ngào của cậu.

Dùng tay giữ lấy hai bên mông, gã nhìn chằm chằm vào lối vào vẫn hồng rực và ẩm ướt, dịch trắng của gã đang rỉ ra ngoài từng chút một. Hết sức hài lòng, Soonyoung dùng hai ngón tay day nhẹ lên miệng huyệt đang hé mở, và thuận lợi trượt cả hai vào trong.

"Không đâu... Muốn cái kia cơ..." tiếng rên hừ hừ như mèo của Jihoon cọ vào trái tim gã mềm như bông. Người bên trên một tay xoa dọc bắp đùi trắng nõn, tay còn lại vẫn khuấy đảo khắp bên trong, tìm cách lấy hết tinh dịch của mình ra khỏi người cậu.

"Ta còn chưa cứng lại nữa," Soonyoung cười khổ. Jihoon nghe vậy liền ngóc đầu dậy khỏi đống chăn gối lộn xộn, vỗ nhẹ lên phần đệm phía sau lưng mình.

Soonyoung nằm xuống trở lại và Jihoon thản nhiên túm lấy tay thuận của gã làm gối đầu. Lưng cậu chạm vào lồng ngực ấm nóng quen thuộc, người phía sau cũng siết chặt vòng tay đang đặt dưới đầu cậu, ôm kín lấy bờ vai mảnh, đáp lên đường vai mượt mà những vết hôn mới đè lên những vết cũ đã bắt đầu ngả màu đỏ tía. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Jihoon như một liều thuốc an thần của riêng gã, chỉ cần được chạm vào, mơn trớn từng tấc da thịt, hít ngửi mùi hương dịu dàng trên cổ, trên vai và trên ngực Jihoon cũng đủ làm gã thả lỏng và thư thái cực kỳ. Bàn tay của cậu cũng vươn tới vỗ nhẹ lên má người phía sau, đoạn lần xuống dưới, chậm rãi siết lấy dương vật đã bắt đầu ngẩng dậy của gã.

Soonyoung loay hoay đặt người cậu vào vị trí thoải mái nhất trên tay mình, lồng ngực phập phồng hít thở khi cảm giác mát rượi kia bao phủ quanh vật lớn, và khi thấy mọi thứ đã hoàn hảo, gã cầm lấy nó đưa tới trước miệng lối vào mềm mại.

"Haa..." Jihoon cong người đón lấy gã từ phía sau, khoái cảm liền lập tức trỗi dậy và ập thẳng lên đầu cậu. Soonyoung bắt đầu cử động từng nhịp chậm rãi, hai tay ôm sát lấy người trong lòng. Ngón tay thô ráp của gã mân mê hai điểm hồng trên ngực cậu, nơi đã vì kích thích mà dựng lên căng cứng. Thấy phản ứng của Jihoon, gã bèn nhổm dậy, vươn tới cắn nhẹ lên một bên đầu ngực rồi nút chặt lấy nó.

"Ah.. Ha, đừng, đừng..."

"Jihoon của ta ngon thật đấy," Soonyoung nhếch môi, không buồn rời khỏi ngực cậu, thậm chí còn chuyển sang liếm láp xung quanh, làm sống lưng cậu run rẩy. Gã túm lấy bên chân đang chới với của Jihoon và nhấc nó lên, vác qua ngang đùi mình để nơi thân mật của hai người càng thêm khăng khít, tiếng da thịt chạm nhau đều đều, mờ ám kích tình làm vật đang vùi trong người cậu càng trướng căng lên.

Jihoon nằm trong vòng tay gã đang nhộn nhạo đến phát điên. Tư thế này làm cơ thể cậu được chạm vào thân nhiệt nóng ran nọ đến tối đa, nhưng quan trọng nhất, những tiếng rên khàn đục và tiếng thở dốc của Soonyoung vang lên gấp gáp ngay bên tai cậu, hệt như thứ thuốc kích thích nóng bỏng nhất cậu có thể mường tượng ra trong đời. Vách tường đang siết lấy gã càng lúc càng thít chặt hơn khi nhịp độ đều đặn của cuộc thân mật cứ chậm rãi dồn Jihoon tới gần hơn với cơn cực khoái, cậu túm lấy vật đàn ông của mình và tự tay kích thích nó, để mặc cho bản thân thốt lên với gã những lời lẽ đáng xấu hổ vô cùng.

"Urgh— Chỗ đó, ah.. Ah... Soonyoung, cứ như thế... Đúng, như thế, ha... Em sắp ra..."

Soonyoung vẫn không thay đổi tốc độ kể cả khi thấy người trong lòng đã lên đỉnh lần nữa, bắn ra khắp cả bụng lẫn tấm trải giường. Người Jihoon nhũn ra trong vòng tay cứng như gọng kìm của gã, liền được gã lật nằm sấp xuống giường, độn thêm lớp chăn bùng nhùng xuống dưới bụng để cánh mông đỏ tấy của cậu vểnh lên cao hơn nữa. Gã như bị mê hoặc bởi tấm lưng mượt mà chưa có lấy một dấu vết, nên càng thêm hài lòng khi được tự mình đặt lên xương bả vai cậu dấu hôn đầu tiên. Đoạn, gã banh rộng hai cẳng chân cậu, giữ lấy hông cậu thật chặt bằng cả hai tay, và dùng sức tiếp tục thúc cật lực.

"AH!!! Đừng-"

"Muốn lên đỉnh lần nữa không?" Soonyoung miệng ra ý hỏi nhưng hành động ngang ngược vô cùng, một tay ghì chặt không cho cậu thoát ra khỏi người mình, tay kia luồn xuống dưới, siết lấy vật nhỏ vừa mới bắn của cậu, tiếp tục tuốt dọc thân nó mặc cho Jihoon đang vặn vẹo đòi thoát ra, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt vì khoái cảm vượt quá sức chịu đựng.

"Không-!!! Không được đâu, em không thể- Đừng động vào đó nữa—!!"

"Chưa thử sao biết được," gã vẫn tấn công cả hai phía của cậu không ngừng nghỉ, bàn tay còn lại thậm chí còn đưa lên mân mê lấy một bên đầu ngực của cậu, răng cắn lên lưng cậu một nhát thật mạnh. Cơ thể vẫn còn quá mức nhạy cảm của Jihoon tê dại đi dưới sự kích thích của gã. Jihoon bắt đầu thấy đầu mình ong lên, căn phòng và cả chiếc giường dưới thân méo mó vặn vẹo không ra một hình thù gì cả, và đáng sợ nhất là máu trong người cậu lại tiếp tục dồn thẳng xuống vật đàn ông đang nằm trong tay gã. Cảm giác hệt như cậu sắp xuất tinh thêm lần nữa dù cho tối nay đã phóng thích hai lần và lần thứ hai chỉ mới cách đây vài cái chớp mắt. Mọi thứ xảy ra nhanh, mạnh mẽ và hỗn loạn đến mức Jihoon cũng không biết chính mình đã bắn ra một đợt dịch nhầy trong suốt, làm ướt đẫm cả giường từ khi nào.

Soonyoung gần như nín thở khi nhìn thấy người bên dưới thật sự bị mình chơi đến mức cả dịch tuyến tiền liệt cũng bắn ra được luôn, và ý nghĩ đó làm cho thân dưới gã giật lên từng hồi, trút hết tinh dịch vào trong lỗ huyệt cũng đang co thắt không kiểm soát nổi. Á thần tóc đen thì đã gục xuống ngay sau khi đạt cực khoái hai lần liên tiếp.

"Jihoon?"

Thấy người dưới thân không phát ra âm thanh nào nữa, gã vội rút ra khỏi người cậu và lật cậu lại. Mi mắt nhòe nhoẹt nước của cậu vẫn run run, thân thể vô lực và không chút phòng bị nằm gọn trong vòng tay gã. Soonyoung thở phào khi thấy cậu chỉ là quá mệt mà ngủ thiếp đi, bèn bế cậu nằm gọn sang một bên giường để dọn dẹp đống chiến trường do mình vừa gây ra này.

Cơn đau ở thắt lưng đánh thức Jihoon khi trời còn chưa hửng sáng. Khó nhọc mở mắt, cậu phải mất mấy giây làm quen với bóng tối nhập nhoạng mới nhận ra mình đang ở chỗ nào.

Kwon Soonyoung một tay đang đệm dưới đầu cậu, tay còn lại vắt qua hông cậu nặng trĩu. Miệng gã còn hé ra, phả từng hơi thở nóng rực lên trán cậu. Hai chân gã cũng quấn lấy người cậu chặt chẽ, và cả hai người bọn họ đều không có một mảnh vải nào trên thân, ngoại trừ tấm chăn mỏng duy nhất đang phủ qua vai Soonyoung và che gần kín cả đầu cậu.

Jihoon thử cựa mình và bỏ cuộc gần như ngay lập tức. Từ lưng cậu trở xuống đau như bị ai đánh, thậm chí cả lần tập huấn dã man nhất của lão Chiron kéo dài gần một ngày trời cũng không làm cậu đau nhức đến mức này. Ngó lên cửa sổ thấy mặt trăng mới lên đến lưng chừng, Jihoon bỗng thấy bực mình khi bản thân thì đau đến mức không ngủ được, còn tên này thì cả một tối phát tiết xong xuôi, bây giờ lại ung dung ngủ say như chết, thậm chí còn ngáy o o vào tai cậu.

Jihoon đỏ mặt khi nhận ra lần này không phải là một đêm bất kỳ gã ngủ nán lại nhà Apollo như hồi trước nữa, mà họ đã chính thức kết hôn, và đang nằm trên chiếc giường tân hôn mới cứng của hai người. Cậu ngẩn người nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt gã, nghe tim mình rộn ràng vì ý nghĩ khuôn mặt này, cơ thể này và cả trái tim của á thần này, tất cả đều đã đường đường chính chính thuộc về cậu rồi.

"Sao không ngủ đi?"

Người bị nhìn còn không thèm mở mắt, chỉ lẳng lặng vươn tay ra phía sau xoa bóp hông cho cậu. Jihoon thở ra một hơi đầy khoan khoái, thả lỏng người mà rúc sâu vào người gã, để cho thân nhiệt gã bao trọn lấy mình.

"Mỏi người lắm, không ngủ nổi."

"Ta xin lỗi mà," Soonyoung hé mắt và cười toe, lôi cậu vào sát người mình hơn nữa để hôn ghì lên gò má mềm mại. "Nhưng mà thích nhỉ?"

"Đau chết đi được ấy," cậu bĩu môi trong lồng ngực gã dù biết gã chẳng nhìn thấy mặt mình, nhưng thực lòng với cậu bây giờ thì mọi thứ đều chẳng quan trọng bằng việc cậu có thể ung dung chiếm lấy chỗ nằm trong lòng gã như thế này. Á thần tóc đen sờ soạng trong bóng tối một hồi và túm lấy bàn tay đeo nhẫn của gã, giơ cả bàn tay ấy cùng tay đeo nhẫn của mình lên phía cửa sổ.

Đôi nhẫn bằng vàng, mặt trong khắc dòng chữ vĩnh cửu như một lời hẹn ước chắc chắn và đầy quyết tâm của hai người khi bất chấp tất cả mọi thứ, bao gồm cả cuộc sống đầy nguy hiểm của thân phận á thần lẫn cơ hội được bất tử, để chọn kết hôn và sống bên nhau suốt phần đời còn lại. Jihoon lướt ngón cái của mình qua vết chạm khắc quanh nhẫn của gã, hài lòng nhìn tia sáng lóe lên trên đó mỗi lần cậu xoay nó về phía ánh trăng.

"Em cũng thích nó còn gì, hmm?"

"Chứ chả nhẽ không thích? Đồ dở hơi," Jihoon lườm gã một cái nhẹ hều, chỉ làm cho Soonyoung thêm cao hứng. Chợt nhớ ra thứ gì đó, gã quay ra lục tìm trong ngăn tủ đầu giường của mình.

"Jihoon, nhìn này."

Á thần tóc vàng giơ lên trước mặt cậu một chuỗi dây chuyền mảnh. Jihoon giữ lấy nó để nhìn rõ hơn mặt dây đang xoay vòng trong không trung, và khi nhận ra nó là hình gì, ánh mắt cậu mềm đi trông thấy. Chốt vòng tuy nhỏ xíu nhưng có hình dạng kỳ quặc cậu chưa từng thấy bao giờ, và gã đáp lại cái nhìn thắc mắc của cậu bằng một nụ hôn lên khóe môi.

"Ngôi sao là ta. Dây chuyền là để ngôi sao đó," gã chỉ lên chính giữa lồng ngực trần trụi của cậu, "được ở gần trái tim em nhất. Còn cái khóa đó thì, người duy nhất biết cách tháo chỉ có ta mà thôi. Cũng không thể giật đứt được nó đâu, không tin em cứ thử."

"Sao em lại phải giật đứt nó làm gì?" Jihoon phì cười nhìn gã. Soonyoung chỉ nhún vai.

"Biết đâu được, lúc đó em không còn yêu ta nữa thì sao. Kể cả em có không yêu ta nữa thì nó vẫn sẽ ở trên người em thôi, trừ khi chính tay ta tháo nó ra. Mà em biết đấy, Styx sẽ không bao giờ cho phép ta làm điều đó."

Người tóc đen yên lặng lắng nghe từng lời thủ thỉ của gã. Soonyoung cũng chẳng có vẻ gì là sẽ bắt cậu phải đeo nó lên, mà nửa giống như hỏi ý cậu, nửa như chờ đợi hơn. Nhìn ánh mắt mong chờ của gã, Jihoon chỉ thấy buồn cười vì sao đến tận giờ phút này rồi, tên á thần tóc vàng mắt xanh bảnh chọe này vẫn có thể ngớ ngẩn một cách hết sức đáng yêu thế nhỉ?

Đặt lại sợi dây chuyền vào tay Soonyoung, Jihoon khoái trá nhìn khuôn mặt tiu nghỉu như bị dội nước của gã. Cậu vỗ lên má người bên cạnh, đưa ngón tay miết nhẹ lên cánh môi dày thô ráp kia.

"Đeo vào cho em đi."

Nhìn bàn tay gã run lên khi cài chiếc khóa nhỏ xíu vào sau gáy mình, Jihoon bỗng thấy giờ khắc này sao mà thiêng liêng quá đỗi. Cậu sờ tay lên mặt dây chuyền hình ngôi sao đang áp sát ngực mình, tay còn lại kéo gã xuống, và thì thầm những lời hẹn ước từ tận đáy lòng mình.

"Kwon Soonyoung, dù có thứ này hay không thì em vẫn muốn nói anh nghe. Lee Jihoon xin thề trước dòng sông Styx quyền năng và linh thiêng, sẽ dành trọn đời này để làm bạn đời của Kwon Soonyoung, không bao giờ phản bội, không bao giờ rời xa, nguyện một lòng chân thành, từ bây giờ cho tới mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co