Truyen3h.Co

[SOONHOON] Birth chart

5

Howoohae15062211

Khác hẳn một cậu sinh viên điềm đạm cất từng bước chân nhàn nhã đi học về mọi ngày. Hôm nay chân Jihoon như được gắn động cơ hoả tốc khiến nó chạy không hề ngừng nghỉ một phút giây nào trên quãng đường từ trường về lại căn hộ thân yêu. Bình thường Jihoon sẽ chẳng để bất kỳ một việc gì ảnh hưởng đến sức lực của cậu đến thế, vậy mà chỉ một người có cái tên ba chữ đã náo động trật tự mà Jihoon đã tự thiết lập bấy lâu nay.

"Jeon Wonwoo!!! Dậy dậy!!! Dậy lẹ lên tao hỏi cái này!!!"

Vừa đặt đôi giày lên kệ là Jihoon đã ba chân bốn cẳng xông thẳng vào phòng của đứa bạn tâm giao. Nhẫn tâm lôi Wonwoo từ trong mộng đẹp trở ra với hiện thực chói chang tàn ác.

"Trời đánh tránh giấc ngủ trưa! Mày làm cái trò gì mà kêu tao dậy giờ này?"

Ừ Jeon Wonwoo là ông hoàng gắt ngủ, chọc tới thằng bạn những lúc này quả thật không nên. Nhưng Jihoon chẳng thèm quan tâm nữa đâu, cậu cần Wonwoo đả thông tư tưởng giúp mình lần này. Lôi kéo người Wonwoo ngồi thẳng dậy rồi mới bắt đầu vào vấn đề chính.

Mất tầm mười phút để Jihoon tường thuật lại đầy đủ cho một Cự giải đang gắt ngủ về tình trạng của Bọ cạp đang hoản loạn tinh thần như thế nào. Wonwoo - nhà thông thái lành nghề bắt đầu xoa cằm, đúc kết lại chồng thông tin.

"Vậy là trong thời khắc đó, mày đã có cảm giác khó chịu nhen nhói bên trong?"

"Đúng..."

"Và mày không muốn giúp cậu ta?"

"Ừ thì nó không phải là phong cách của tao mà."

"Xạo! Chẳng phải mày cật lực giúp tao với Mingyu đến với nhau quá còn gì? Bản thân mày không muốn thì đừng có đổ cho thứ gì khác con ơi."

Dừng một chút, Wonwoo quan sát một Lee Jihoon từng cao ngạo trước các thể loại chuyện tình cảm của người khác, giờ đây lại khép nép đến phát thương.

"Mày có cảm giác với Soonyoung rồi, Jihoon."

Thôi được rồi. Lee Jihoon bỏ cuộc được chưa. Cậu thừa nhận ngay lúc Sunghwa hỏi đến mối quan hệ giữa cậu và Soonyoung là cậu đã phần nào nghi ngờ Sunghwa có ý với người kia rồi. Cảm giác bứt rứt, khó chịu trong người theo đó cũng dâng lên. Và Jihoon biết cảm xúc mình chẳng thể ổn định được nữa và buổi luyện tập về sau sẽ chẳng thể suôn sẻ được. Cậu Bọ cạp dự tính rằng trước tiên cứ lẩn trốn đi cái tình huống oái ăm này cái đã và đưa ra quyết định trở về nhà yên tĩnh bình tâm lại. Nhưng không! Ông trời đâu có thuận theo lòng người một cách dễ dàng vậy được. Rồi thì mọi chuyện sau đó đã rõ rồi đó, Jihoon đã ngại lại còn ngại hơn. Gặp Soonyoung thì thôi đi, lại còn đâm vào người bạn ấy. Lúc đó, ngoài việc co giò giấu mặt cắm đầu bước đi thì tâm trí Jihoon thật sự không nghĩ thêm được gì.

"Tao thật sự không biết nữa. Tao đã để ý từ lâu rồi, cảm giác hai tụi tao mập mờ rất rõ ấy. Nhưng hình như Soonyoung quá vô tư để nhận ra điều tai hại này. Giờ thì nếu tao có tình cảm với bạn ấy, chẳng phải sẽ thành tình đơn phương sao? Rồi tụi tao sẽ tiếp tục mập mờ trong đống chỉ rối ấy hả? Wonwoo ơi là Wonwoo, tao chỉ muốn chạy trốn thôi."

Tính tình của Jihoon thật sự rất ba chấm. Nhiều lúc không muốn nói là cực đoan. Có vài vấn đề nếu bản thân cậu không thể tìm được cách giải quyết thoả đáng, một là sẽ chọn cách đương đầu tiếp, hai là trốn chạy cho yên thân mình.

Với cái tình huống như vụ mập mờ này đây thì Jihoon đích xác muốn chạy trốn khỏi vấn đề rồi đó.

Wonwoo chán nản xếp bằng hai chân lại trên giường, tay ôm gôi dài rền rĩ với đứa bạn cứng đầu.

"Cái đứa từng nói tao phải bày tỏ trực tiếp với Kim Mingyu đâu rồi? Sao bây giờ chính bản thân mày lại trốn chui trốn nhủi khỏi nó chứ? Thừa nhận rằng cung khí có người this người that, nhưng đối với Soonyoung tao lại không nghĩ nó tệ đến vậy. Theo hướng nhìn của tao, Song tử như Soonyoung khi yêu nghiêm túc ngang ngửa việc nó chuyên tâm vào từng động tác nhảy đấy. Lỡ Soonyoung cũng có tình cảm với mày nhưng việc bản chất vô tư của nó vô tình làm mày nghĩ mọi việc không theo hướng tình cảm thì sao? Mày cần phải đối mặt trực diện thì mới tìm ra câu trả lời được Jihoon à. Trốn tránh không phải là cách tốt nhất hiện tại cho mày đâu. Có khi còn gây phản ứng ngược đó!"

Tiếng thở dài lại được buông ra, Jihoon nằm vật ra sàn nhà mếu máo.

"Mùi vị của tình yêu redflag là đây hả...Giờ mới được trải nghiệm..."

"Soonyoung còn ở ngay đối diện nhà mình đấy. Mày có chắc là mày trốn hoài được không?"

Wonwoo rúc người lại vào trong mền bông ấm áp, mắt lim dim chuẩn bị đăng nhập vô trạng thái mộng mơ. Mắt hẹp dù đã nhắm lại vậy mà môi mỏng vẫn ân cần hỏi han.

"Rồi sẽ có cách thôi. Mình có thể nhờ Junhwi thông báo lịch trình của bạn ấy mà."

"Ừ vậy tuỳ mày nhé. Mốt đừng hối hận nha con trai. Tao ngủ tiếp đây."

"Rồi ngủ ngon."

Kết thúc đoạn tâm sự của cả hai chú mèo mang cung nước. Một chú vừa mới nhắm mắt đó thôi mà đã chìm sâu vào thế giới trong mơ rồi, chú mèo còn lại vẫn không thể nào thoát ra khỏi mớ bòong boong bản thân gặp phải.

Cảm giác lo lắng bao trùm lấy cả tâm trí Jihoon mỗi khi cậu suy nghĩ đến việc cả hai yêu nhau sẽ trở nên như thế nào. Một con người lúc nào cũng nhạy cảm, sống khép mình, không muốn chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc rối rắm trong lòng cho bất kỳ ai như Jihoon và một con người vô tư vô lự, tự do phóng khoáng, vòng xã giao bạn bè rộng mở, lạc quan yêu đời như Soonyoung. Liệu khi yêu mọi việc sẽ đều suôn sẻ chứ? Chắc chắn là không. Quá khác phong cách sống thì đương nhiên sẽ dễ dàng xảy ra mâu thuẫn rồi. Nói ra có lẽ mọi người không tin nhưng Jihoon thuộc tuýp người luôn cố gắng xuống nước trước để hoà giải, nhưng cảm xúc sâu bên trong cậu sẽ luôn ấm ức về những điều đó, và nó sẽ khắc cốt ghi tâm thật sâu vào miền ký ức, dần dần tích góp lại thành những tổn thương tâm lý vô hình dằn vặt bản thân Jihoon. Dù đó là lỗi của cậu hay của một ai khác, miễn những đối tượng đó thuộc phạm vi bạn bè thân thiết, gia đình và người cậu yêu thương, Jihoon sẽ cắn răng nhẫn nhịn cho tới khi đạt đến giới hạn cuối cùng. Còn người ngoài sẽ không đến mức đó, cùng lắm cứ lơ đi là được, Jihoon không thích xung đột với những kẻ không mang lại giá trị gì cho cuộc sống mình.

Chuyện tình cảm sao rắc rối thế không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co