Cầu vồng sau mưa
Seoul, một chiều tháng hai.
Tin tức về đám cưới của giám đốc SY Design làm bùng nổ truyền thông một lần nữa.
Những tia nắng mảnh xuyên qua tán cây ngoài sân, len lỏi vào từng khe cửa, dệt nên những đường sáng lung linh trên sàn gỗ.
Bên ngoài, những giọt mưa lất phất rơi xen vào vệt nắng, nhảy nhót trên mái nhà và cửa kính, tạo nên một âm thanh vừa nhè nhẹ vừa trữ tình, hòa cùng tiếng piano trầm ấm vang lên từ một chiếc đàn trong góc phòng.
Không gian yên ắng đến mức bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy tim mình lặng lại, như thể cả thế giới dừng lại chỉ để chứng kiến khoảnh khắc này.
Soonyoung đứng bên Jihoon, nắm chặt tay người ấy, cảm nhận từng nhịp tim hòa vào từng nhịp piano.
Anh nhìn quanh căn phòng, nhìn vào những chi tiết nhỏ mà họ đã tự tay chuẩn bị: những bông hoa trắng nhẹ nhàng đặt trên bàn, ánh nến nhấp nháy phản chiếu trên khung kính, và những bức ảnh của họ từ ngày đầu gặp nhau đến nay, được treo khắp nơi như một bộ sưu tập kỷ niệm.
Tất cả đều đẹp đến mức khiến trái tim Soonyoung muốn bật lên khỏi lồng ngực.
Jihoon cũng im lặng, nhưng mắt cậu sáng lên trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Giữa căn phòng, cha mẹ Soonyoung đang đứng, mắt rưng rưng, nắm chặt tay nhau. Cha anh, với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy tự hào, thì thầm: "Con trai, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thật sự." Mẹ Soonyoung mỉm cười, lau đi một giọt nước mắt, tay ôm nhẹ vai Soonyoung: "Các con thật sự xứng đáng với nhau. Mẹ hạnh phúc vì nhìn thấy con trai mình cười như thế này."
Không khí trở nên ấm áp hơn khi những người bạn thân thiết bước vào. Mingyu và Wonwoo xuất hiện, tay trong tay, nở nụ cười rạng rỡ.
Wonwoo nheo mắt cười: "Cuối cùng cũng tới ngày này, không còn phải chờ thêm nữa rồi."
Mingyu gật đầu, nhìn Jihoon và Soonyoung bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa chân thành: "Chúc hai người một đời hạnh phúc, và đừng quên chuẩn bị quà cho cháu trai Meanie sắp ra đời đó."
Rachel xuất hiện sau cùng. Cô cười tươi rói, vòng tay ôm Jihoon: "Tôi không thể tin được ngày hôm nay cuối cùng cũng đến... Soonyoung, anh phải chăm sóc Jihoon thật tốt nhé."
Jihoon chỉ mỉm cười, mắt ánh lên sự ấm áp, hạnh phúc xen lẫn chút bối rối.
Một lúc sau, Soonyoung rút từ túi áo một hộp nhẫn, trong đó là hai chiếc nhẫn được giữ cẩn thận từ những ngày đầu tiên họ dự định kết hôn.
Soonyoung nói, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. "Một cho anh, một cho em. Anh muốn chúng là biểu tượng của chúng ta - không chỉ là một buổi lễ, mà là cả cuộc đời."
Jihoon chớp mắt, cảm giác nghẹn ngào lan tỏa. Anh không nói gì, chỉ nắm chặt tay Soonyoung, để cho ánh mắt, nụ cười và sự rung động trong trái tim truyền hết thông điệp. Khi Soonyoung trượt nhẫn vào tay Jihoon, cảm giác như cả vũ trụ này chỉ còn lại khoảnh khắc ấy, ấm áp và bất diệt.
Họ bắt đầu khiêu vũ, nhịp nhàng theo tiếng piano. Những bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng mỗi chuyển động đều tràn đầy ý nghĩa.
Không cần ánh đèn chói lóa, không cần phông nền rực rỡ, chỉ cần họ - hai con người yêu nhau - hòa vào nhau, trong một căn phòng nhỏ, giữa ánh nắng vàng và mưa nhẹ.
Mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Soonyoung nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đó, cảm giác như thời gian ngừng trôi.
Anh nhớ lại một ký ức xa xôi: lần đầu tiên họ cùng nhau ngồi trong quán cà phê, Jihoon cười rạng rỡ khi Soonyoung đặt một cốc cà phê không đường. Lúc đó, họ còn trẻ, còn e dè, nhưng đã có một sợi dây vô hình nối hai trái tim lại với nhau.
Giờ đây, sau bao nhiêu sóng gió, họ lại đứng cùng nhau, tay trong tay, nhịp bước hòa vào nhau, như chưa từng xa rời.
Bản piano tiếp tục vang lên, trầm ấm, và dường như hiểu được cảm xúc của hai người, nó thay họ kể câu chuyện tình yêu trọn vẹn.
Tiếng đàn như lời thì thầm: "Các cậu đã đi đến đây, và sẽ cùng nhau đi tiếp."
Soonyoung nhìn Jihoon, lòng ngập tràn cảm xúc, không chỉ là yêu thương, mà còn là biết ơn, là sự gắn bó mà không một lời nói nào có thể diễn tả hết.
Khi những nốt piano cuối cùng dần khép, mưa cũng ngừng hẳn, nhường lại một bầu trời trong veo, ẩm ướt ánh vàng cuối ngày. Từ phía xa sân vườn, ánh sáng chiếu qua lớp mưa còn sót lại tạo ra một cầu vồng mảnh mai, vắt ngang trên bầu trời Seoul, mềm mại như sợi lụa kéo dài từ mái hiên đến tận hàng cây phía xa.
Soonyoung và Jihoon đứng giữa sân, ánh sáng cầu vồng rọi lên vai, tóc, và mặt họ, pha trộn cùng sắc vàng của hoàng hôn, tạo nên những khung hình kỳ diệu.
Mingyu cười, chỉ tay lên cầu vồng: "Nhìn kìa... như thể trời cũng mừng cho hai đứa."
Wonwoo lặng lẽ gật đầu, ánh mắt trầm nhưng rạng rỡ: "Một ngày đẹp hoàn hảo."
Rachel nâng ly, ánh sáng hắt qua cầu vồng, tạo một quầng sáng dịu quanh cô: "Tôi sẽ nhớ khoảnh khắc này cả đời. Như thể tất cả đều đúng chỗ của nó."
Soonyoung nắm tay Jihoon, ánh mắt dõi theo cầu vồng. Giọt nước còn sót trên lá hoa lấp lánh như những viên pha lê nhỏ, phản chiếu ánh sáng, hòa cùng màu sắc mỏng manh của cầu vồng.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió và những bước chân chậm rãi của họ, như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà quá khứ, hiện tại, và tương lai dường như hòa làm một.
Jihoon khẽ thở, giọng nhỏ:
"Em từng nghĩ bản vẽ này sẽ mãi dở dang... nhưng giờ, nhìn cầu vồng này, em mới hiểu..."
Soonyoung mỉm cười, mắt theo dõi đường cong mềm mại trên trời:
"...nó đã hoàn thiện rồi, bằng chúng ta."
Buổi tối dần buông xuống nhưng căn phòng vẫn tràn ngập ánh sáng dịu dàng từ nến, từ những nụ cười, từ tình yêu trọn vẹn mà họ vừa trao nhau. Mỗi bước chân, mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn đều là lời nhắc nhở rằng cuộc sống sẽ không chỉ có niềm vui, mà còn có thử thách, nhưng họ sẽ cùng nhau vượt qua.
Họ ngồi xuống bên nhau, Jihoon tựa đầu lên vai Soonyoung, mắt nhắm lại, cảm nhận nhịp tim của đối phương. Soonyoung thì thầm:
"Lần này, chúng ta đều không sợ mưa nữa. Chỉ cần ở bên nhau."
Jihoon khẽ mỉm cười, mắt nhắm lại:
"Và anh... là nơi cuối cùng em muốn dừng chân."
Khi đêm xuống, ánh sáng thành phố phản chiếu qua cửa sổ, tạo thành những đốm sáng lung linh trên sàn nhà. Họ ngồi đó, im lặng, nhưng không cô đơn. Mưa đã tạnh, nhưng tiếng piano trong tâm trí họ vẫn vang lên, nhịp nhàng, trọn vẹn, như nhịp tim của hai người hòa làm một.
Hạnh phúc không cần lời tuyên bố, cũng không cần sự chứng kiến của cả thế giới. Nó chỉ cần hai con người, cùng nhìn nhau, cùng nắm tay, cùng bước đi - và biết rằng, từ đây trở đi, mỗi bước họ đi, mỗi giây phút họ sống, sẽ luôn có nhau.
Và giữa thành phố Seoul lung linh ánh đèn, giữa ký ức và hiện tại, giữa mưa và nắng vàng, Soonyoung và Jihoon bước vào một chương mới của cuộc đời, trọn vẹn, bình yên, và vĩnh cửu.
HOÀN THÀNH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co