Truyen3h.Co

soonhoon | blueprint of us

Khi trái tim thôi sợ hãi

canhbaomuato

Những ngày đầu tháng mười, nắng trở nên dịu hơn.
Không còn cái gắt gay của mùa hạ, cũng chưa đủ lạnh để gọi là thu, chỉ là thứ nắng hiền lành rải xuống mái hiên, mang theo mùi gió thoang thoảng.
Jihoon đã quen dậy sớm.
Cậu không còn giật mình mỗi khi nghe tiếng cửa mở, không còn nén hơi khi Soonyoung bước vào.
Người đàn ông ấy vẫn giữ thói quen như cũ: mở cửa sổ, kéo rèm, chào buổi sáng bằng một câu nói nhẹ đến mức tưởng như tan trong không khí.
"Em ngủ ngon chứ?"
Jihoon thường chỉ gật đầu. Nhưng cái gật đầu ấy, dù nhỏ, cũng khiến Soonyoung mỉm cười - nụ cười của người biết ơn chỉ vì một phản ứng bé nhỏ mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có lại.

Bác sĩ nói Jihoon có thể bắt đầu đi lại trong khuôn viên bệnh viện.
Thế là buổi chiều nào, Soonyoung cũng đỡ cậu ra ngoài, đi chậm dọc theo lối lát đá ẩm.
Ban đầu, Jihoon vẫn giữ khoảng cách.
Cậu chỉ bước song song, không để anh đỡ, không nhìn sang. Nhưng rồi, những bước chân dần chậm lại, tiếng thở hòa vào nhau thành một nhịp đều, và khoảng cách giữa hai người tự nhiên ngắn đi.
Soonyoung kể những chuyện nhỏ - chuyện về những con mèo quanh quẩn ở cổng bệnh viện, về bà cụ bán cà phê sữa bên kia đường, về bầu trời hôm nào đó có hình đám mây giống con cá.
Không có điều gì đặc biệt, nhưng giọng anh ấm, và mỗi câu nói như vẽ thêm chút sắc vào thế giới vốn toàn gam nhạt của Jihoon.
Có lần, cậu dừng lại, nhìn lên bầu trời.
"Anh nói chuyện nhiều thật đấy," Jihoon buột miệng, không có ý châm chọc.
Soonyoung cười khẽ:
"Vì nếu anh im, em sẽ nghe thấy tiếng tim anh đập nhanh quá."
Jihoon quay đi, giả vờ ngắm hàng cây phía xa. Nhưng môi cậu khẽ cong.
Lần đầu tiên, nụ cười đến tự nhiên, không cần cố.

Tối hôm ấy, Soonyoung pha trà cho cả hai.
Ánh đèn bàn nhỏ vàng dịu, chiếu qua hơi nước bốc lên mờ ảo. Jihoon ngồi trên giường, lặng im nhìn anh xoay thìa trong tách.
"Mỗi lần em căng thẳng, em thường uống trà bạc hà," Soonyoung nói.
"Anh nói cứ như biết rõ lắm vậy," Jihoon đáp, giọng nửa thật nửa đùa.
"Ừ." Anh khẽ cười. "Anh từng biết em rõ đến mức... chỉ cần nghe tiếng thở cũng đoán được tâm trạng."
Jihoon im lặng, ánh mắt dừng lại trên ngón tay anh. Bàn tay ấy có vài vết sẹo mờ, những vết cũ đã lành, nhưng rõ ràng từng trải qua nhiều lần rách nát.
Cậu không hiểu sao mình lại thấy đau nơi ngực khi nhìn chúng.
"Anh làm nghề gì?"
"Thiết kế."
"Vậy ra mấy vết này là do dao cắt giấy à?"
Soonyoung gật nhẹ. "Có lẽ."
"Có lẽ?"
"Anh không nhớ hết," anh nói nhỏ. "Vì có những vết thương không nằm trên da."
Jihoon mím môi, không hỏi thêm.
Trong lòng cậu có thứ gì đó vừa mờ vừa sâu, giống như mặt hồ bị khuấy nhẹ, sóng gợn lên rồi tan.

Từ hôm đó, Jihoon không né khi Soonyoung đến gần nữa.
Cậu vẫn ít nói, vẫn giữ vẻ thận trọng, nhưng ánh mắt đã thôi mang đề phòng.
Một buổi chiều, Soonyoung giúp cậu tập đi. Tay anh đỡ nhẹ cánh tay cậu, không siết, chỉ đủ để cậu cảm nhận hơi ấm.
Ban đầu, Jihoon hơi cứng người, rồi dần thả lỏng.
"Em làm tốt lắm," Soonyoung nói, giọng khẽ đến mức như chỉ sợ gió nghe thấy.
"Anh lúc nào cũng nói nhẹ như vậy à?" Jihoon hỏi.
"Vì anh sợ làm em đau."
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến tim Jihoon chậm lại một nhịp.
Cậu không đáp, chỉ tập trung vào từng bước, nhưng trong đầu, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, hòa cùng tiếng thở của mình.

Buổi tối, Soonyoung đọc sách cho cậu nghe.
Không phải truyện tình, chỉ là những đoạn văn tản mạn về mưa, về thành phố, về ký ức.
Jihoon nằm nghiêng, nghe từng âm tiết trượt qua khoảng không, như ai đó đang khâu lại những mảnh vụn trong tim.
"Anh luôn đọc kiểu này à?"
"Ừ. Em bảo giọng anh đọc buồn cười."
Jihoon nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Tôi nói thế thật à?"
"Ừ," Soonyoung cười, "nhưng rồi vẫn bắt anh đọc mỗi tối."
Không hiểu vì sao, Jihoon thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cậu quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, che đi đôi mắt đang hơi ướt.

Một tuần sau, Jihoon được phép ra ngoài.
Soonyoung đưa cậu đến khu vườn nhỏ sau bệnh viện - nơi những bông cúc vạn thọ vàng nở rộ bên bức tường gạch cũ.
"Chỗ này đẹp thật," Jihoon nói, tay khẽ chạm vào cánh hoa.
Soonyoung đứng sau, nhìn cậu trong ánh chiều.
Ánh nắng rơi xuống tóc Jihoon, làm chúng ánh lên như sợi tơ sáng.
"Em từng trồng rất nhiều hoa ở ban công nhà mình," anh khẽ nói.
"Nhà tôi à?"
"Ừ."
"Ở đâu?"
Soonyoung im lặng.
Anh không dám nói.
Thấy anh không trả lời, Jihoon cũng không hỏi nữa.
Cậu chỉ ngồi xuống bậc đá, lặng lẽ ngắm nắng xuyên qua kẽ lá. Một lúc sau, cậu hỏi:
"Tại sao anh cứ bên tôi suốt vậy?"
Soonyoung hơi sững người.
Cậu không nhìn anh, giọng đều đều:
"Tôi đâu phải người thân của anh. Tôi chẳng nhớ gì về anh cả."
Anh chậm rãi đáp, giọng khàn nhưng chắc:
"Vì em vẫn là Jihoon."
Một câu thôi, nhưng khiến mọi thứ xung quanh như lắng lại.
Jihoon cúi đầu, lòng dâng lên một cảm xúc không tên.
Không hiểu vì sao, cậu muốn khóc.
Soonyoung không tiến lại gần.
Anh chỉ đứng đó, trong nắng.
Khoảng cách giữa hai người không còn là nỗi sợ nữa, mà như một cây cầu mỏng - chỉ cần cậu bước thêm một chút, là sẽ tới.

Tối, Jihoon về phòng, nằm lặng.
Soonyoung đang dọn dẹp bàn, khi cậu cất tiếng:
"Ngày mai anh vẫn đến chứ?"
Soonyoung quay lại, ngạc nhiên.
"Anh có thể không, nếu em muốn."
Jihoon khẽ lắc đầu.
"Không... tôi chỉ hỏi thôi."
Anh mỉm cười, gật nhẹ.
"Anh sẽ ở đây."
Cậu không nhìn anh nữa.
Nhưng trong ánh đèn mờ, Soonyoung thấy bàn tay Jihoon, đặt trên chăn, khẽ siết lại - như một cách im lặng để giữ người kia ở lại.

Đêm xuống.
Ngoài kia, gió khẽ qua tán cây, mùi hoa cúc tràn vào phòng.
Jihoon thiếp đi, giấc ngủ không còn giật mình nữa.
Soonyoung ngồi bên, nhìn cậu thật lâu.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh thấy lòng mình yên.
Cậu chưa nhớ lại, nhưng trái tim đã thôi sợ.
Mà đôi khi, chỉ thế thôi cũng đủ để bắt đầu một phép màu.
Buổi sáng hôm ấy, Jihoon tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Ánh nắng đầu ngày lọt qua khung rèm, nhẹ như sương, chiếu lên nửa khuôn mặt cậu.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi.
Cậu khẽ xoay người.
Soonyoung đang ngủ gục bên cạnh giường.
Người đàn ông ấy vẫn còn mặc chiếc áo khoác mỏng, đầu tựa vào mép giường, một tay nắm hờ góc chăn của Jihoon, như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến.
Ánh sáng chiếu qua rèm, lướt qua hàng mi rậm, tạo thành một vệt vàng dịu trên gò má anh.
Jihoon nhìn anh rất lâu.
Lần đầu tiên cậu thấy gương mặt Soonyoung khi ngủ. Không có sự dè dặt, không có nụ cười cố giữ. Chỉ có một vẻ mệt mỏi xen lẫn dịu dàng, khiến ngực Jihoon như nghẹn lại.
Cậu không biết vì sao mình lại muốn chạm vào người ấy.
Ngón tay Jihoon khẽ động, chạm nhẹ lên mu bàn tay Soonyoung.
Da anh lạnh hơn cậu tưởng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hơi ấm từ ngón tay kia truyền sang - thật chậm.
Soonyoung khẽ cử động.
Jihoon vội rụt tay lại, tim đập nhanh như vừa phạm lỗi.
Anh mở mắt, hơi ngẩn ra, rồi nở một nụ cười mơ hồ.
"Em dậy rồi à?"
"Ừ." Jihoon khẽ đáp, giọng lẫn trong hơi thở.
"Xin lỗi, anh ngủ quên mất."
"Anh ngồi cả đêm sao?"
"Không hẳn. Anh chỉ định trông em một chút."
Giọng anh vẫn khàn, nhưng ấm.
Jihoon nhìn vào ly nước trên bàn, đã nguội lạnh, và bát cháo bên cạnh chỉ còn nửa. Rõ ràng Soonyoung đã thức suốt đêm, vừa trông cậu, vừa dỗ cậu ăn.
"Anh không cần phải làm thế."
"Anh biết." Soonyoung đáp khẽ, mắt vẫn dõi theo gương mặt cậu. "Nhưng nếu anh không ở đây, anh sẽ không yên tâm."
Jihoon mím môi, không nói gì.
Trong lòng cậu, có thứ cảm xúc mơ hồ đang chuyển động - vừa ấm, vừa đau, như một sợi chỉ nhỏ được ai đó kiên nhẫn gỡ từng nút thắt.

Mấy ngày sau, Jihoon được phép ra ngoài nhiều hơn.
Soonyoung vẫn là người đẩy xe cho cậu quanh vườn.
Những hàng cây giờ đã chuyển màu, lá vàng rơi rụng khắp lối đi.
Jihoon nghiêng đầu nhìn, ánh sáng xiên xuống qua những cành khô.
"Lá rụng rồi," cậu nói.
"Ừ. Mùa sắp đổi."
"Anh thích mùa nào nhất?"
Soonyoung mỉm cười. "Mùa nào có em."
Jihoon quay đi, tránh ánh mắt anh, nhưng không nói câu "anh đừng nói vậy" như trước nữa.
Chỉ là im lặng, và trong im lặng ấy, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập - chậm rãi nhưng thật rõ.

Buổi chiều, khi họ ngồi bên bồn hoa, Soonyoung kể chuyện về một người tên là Jihoon trong một thành phố đầy mưa.
Câu chuyện nghe như hư cấu, nhưng từng chi tiết lại khiến tim Jihoon co lại: một căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng, một người thích ngồi cạnh cửa sổ và uống cà phê đen, một ai đó từng viết nhạc chỉ để một người nghe.
"Rồi sau đó thì sao?" Jihoon hỏi.
Soonyoung nhìn xa xăm. "Sau đó... người ấy quên mất lý do mình viết."
Câu trả lời khiến Jihoon khẽ run.
Cậu không rõ vì sao cổ họng nghẹn lại, chỉ thấy gió chiều lùa qua vai lạnh buốt.
Một lúc sau, cậu hỏi:
"Người kia có nhớ lại không?"
Soonyoung im một lúc, rồi nói khẽ:
"Có lẽ sẽ nhớ. Khi trái tim đủ bình yên."
Jihoon cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên đầu gối.
Bàn tay ấy, Soonyoung đã nắm lấy rất nhiều lần trong những ngày qua, dịu dàng, kiên nhẫn, chưa từng ép buộc.
Và giờ, khi gió khẽ thổi, cậu không rút tay lại nữa.

Tối hôm đó, khi Soonyoung chuẩn bị ra về, Jihoon gọi anh lại.
"Ngày mai... anh sẽ đến chứ?"
Soonyoung hơi khựng lại, rồi cười: "Nếu em muốn."
Jihoon gật đầu. "Tôi muốn."
Câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến Soonyoung lặng đi.
Anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt ấm như ánh đèn đêm.
"Được. Anh sẽ đến."
Lúc cửa đóng lại, Jihoon ngồi trên giường, tay chạm nhẹ lên ngực.
Tim vẫn đập nhanh - nhưng không phải vì sợ.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm.
Ngoài trời, sương mỏng phủ trên bãi cỏ, mùi đất ẩm trộn cùng hương hoa cúc từ khu vườn.
Jihoon bỗng thấy nhớ giọng nói của Soonyoung.
Khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang, cậu quay đầu lại - và thấy anh, đứng ở ngưỡng cửa, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh nhìn dịu như ánh sáng đầu ngày.
"Chào buổi sáng," anh nói.
"Chào buổi sáng," Jihoon đáp.
Không còn ngập ngừng, không còn tránh né.
Chỉ là một lời chào giản dị, nhưng Soonyoung biết - đó là câu chào đầu tiên Jihoon chủ động nói với anh sau bao ngày.
Và điều đó, đối với anh, có lẽ là phép màu đẹp nhất của buổi sáng hôm ấy.

Từ hôm đó, mọi thứ đổi khác.
Không phải sự hồi phục đột ngột, mà là những thay đổi nhỏ bé: Jihoon cười nhiều hơn, ăn ngon hơn, thỉnh thoảng kể lại những mẩu chuyện ngắn nhặt mà chính cậu cũng không hiểu vì sao mình biết.
Như thể ký ức đang quay lại - không ồ ạt, không đau đớn - mà dịu dàng, như cách Soonyoung vẫn nói chuyện với cậu mỗi ngày.
Có những buổi chiều, họ ngồi bên nhau, chỉ nghe tiếng gió qua mái ngói.
Soonyoung không nói gì.
Jihoon cũng không.
Nhưng đôi khi, sự im lặng ấy lại là thứ ngôn ngữ đủ đầy nhất.

Đêm xuống, Soonyoung đứng dậy, sửa lại chăn cho Jihoon.
Cậu đã ngủ, hàng mi khẽ run như đang mơ.
Anh khom người, đặt một câu nói thật khẽ bên tai cậu - không để đánh thức, chỉ để gió mang đi:
"Anh ở đây, Jihoon à. Lần này... anh sẽ không rời đi nữa."
Rồi anh ngồi xuống, ánh đèn mờ phủ lên gương mặt cả hai.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi - nhẹ, êm, và trong âm thanh ấy, có gì đó giống như một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co