"Người có thể cứu Kwon Soonyoung"
Cũng là một mùa mưa cách đây bốn năm..
Sau khi hoàn thành mọi việc ở Ý, Soonyoung về nước. Lúc này, cái tên Kwon Soonyoung cũng đã có tiếng tăm.
Anh mang theo những bản thiết kế dang dở và một ước mơ còn nguyên.
Nhưng cuộc đời thì đâu đẹp như mơ.
Một buổi chiều cuối thu, Seoul như chìm trong lớp khói xám đặc quánh.
Những bản tin nổ tung trên mạng:
"Bản thiết kế nhà triển lãm Aurora bị nghi đạo nhái từ hãng D.Arch - trùng đến từng chi tiết."
"Kwon Soonyoung - thiên tài hay kẻ giả tạo?"
"Đằng sau ánh hào quang, một kiến trúc sư ngã gục."
Hình ảnh Soonyoung cúi đầu rời khỏi tòa nhà hiện lên ở mọi mặt báo.
Phòng làm việc đóng cửa, đồng nghiệp lặng lẽ xóa tên anh khỏi nhóm dự án.
Điện thoại reo không ngừng - là phóng viên, là nhà đầu tư, là những người từng ca tụng anh.
Soonyoung ngồi trong căn phòng trống, đèn vàng nhạt hắt xuống bàn đầy bản vẽ phác dang dở. Ngón tay anh dính mực, mỏi rã rời.
Bản thiết kế Aurora là đứa con tinh thần anh ấp ủ suốt hai năm - mỗi đường nét đều có ý nghĩa. Giờ đây, nó bị bẻ cong thành "bằng chứng ăn cắp."
Anh từng tin mình hiểu rõ thế giới này, nhưng hóa ra thứ dễ đổ nhất chính là niềm tin.
Người tung tin đầu tiên là một tài khoản nặc danh, nhưng bài đăng quá chuyên môn, kèm bản vẽ nội bộ.
Không ai có thể có được trừ khi từng ở trong nhóm thiết kế ở Ý, nhưng hiện tại Soonyoung không đủ tỉnh táo để nghĩ ra được một cái tên nào.
Daniel. Người từng đứng cạnh anh năm đó, trong cùng phòng thiết kế ở Milan.
Một cậu trai trẻ, tham vọng, đôi mắt sắc lạnh luôn như soi mói mọi chi tiết.
Anh ta từng nói với Soonyoung: "Không ai nhớ kẻ có nhân văn trong thiết kế. Họ chỉ nhớ ai đứng đầu."
Ngày ấy, Soonyoung công khai từ chối ký vào đề xuất hợp tác, vì Daniel muốn xóa bỏ phần "khu vườn ánh sáng" - nơi dành cho trẻ em mù cảm nhận không gian.
Anh nói: "Kiến trúc sinh ra để con người được sống, không phải chỉ để ngắm."
Daniel nhìn anh, nụ cười méo mó: "Anh nghĩ người ta quan tâm đến nhân văn à, Soonyoung? Họ quan tâm đến lợi nhuận."
Rồi anh ta bỏ đi.
Những ngày sau đó, không chỉ bị chặn thăng tiến, Daniel còn bị cấp trên phê bình, mất suất làm trưởng nhóm - đã vào tay Soonyoung. Tiếp đó là chuỗi ngày mất đi niềm tin từ đối tác, họ rút lui.
Ba năm sau, bằng một cách nào đó, cái tên "D.Arch" trở thành một thế lực mới, được chống lưng bởi các tập đoàn lớn.
Và lần này, Daniel trở lại để lấy đi tất cả.
Hắn không chỉ tung tin đạo nhái.
Hắn mua chuộc nhân viên kế toán, sửa số liệu để công ty Soonyoung trông như biển thủ.
Đồng thời tung tin nội bộ rằng Soonyoung "vì mê tình mà lơ là công việc".
Một cuộc hủy diệt từ trong ra ngoài.
Nhưng tận sâu bên trong, Daniel vẫn chỉ là kẻ muốn được Soonyoung công nhận - và chính sự ghen ghét đó khiến hắn không thể buông.
Ba ngày sau, khi Soonyoung đang dọn đồ rời khỏi công ty, Jihoon chạy đến.
Áo cậu ướt mưa, tay cầm hộp cơm đã không còn hơi ấm.
"Anh ăn chút gì đi."
Soonyoung cười, giọng khàn:
"Cơm em nấu à? Lâu lắm rồi anh chưa được ăn cái gì có mùi nhà."
Jihoon không nói, chỉ lặng lẽ mở hộp cơm, đặt đôi đũa trước mặt anh.
Hai người không ai ăn nổi.
Đêm ấy, khi Soonyoung vừa thiếp đi trên bàn, Jihoon ra ngoài nghe điện thoại.
Số lạ.
"Cậu là Lee Jihoon?"
"Phải. Anh là ai?"
"Một người có thể cứu Kwon Soonyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co