12,
Kwon Soonyoung mặc cho mình cái hoodie dày cộm, anh còn đeo cả khẩu trang kèm theo cặp kính đen mà bước vào lớp học trong sự tò mò của các bạn học khác. Chả khác gì một tên xấu xa vừa mới làm chuyện tội ác tày trời. Vốn dĩ Kwon Soonyoung cảm thấy quá nhục nhã vì lỡ dại đi khai danh tính của mình cho Lee Jihoon, điều đó khiến anh chẳng muốn lếch mông đi học tí nào, mất hết phong độ rồi!
Mới ngồi vào ghế anh đã nhìn thấy cái ánh mắt khinh bỉ của Lee Jihoon rồi kèm theo đó là cái bàn tay giơ ngón giữa lên.
Kwon Soonyoung vội vã gỡ kính và khẩu trang xuống rồi nhanh chóng đi lại ngay bàn học của cậu.
Anh mạnh bạo đập bàn cậu một cái khiến Lee Jihoon giật mình nhưng cậu không hề sợ hãi mà còn tỏ vẻ lạnh nhạt.
Kwon Soonyoung nắm lấy tay cậu, kéo mạnh một cái khiến Lee Jihoon phải nhíu mày vì đau và đứng bật dậy loạng choạng muốn ngã vào người anh.
Kwon Soonyoung không nói gì trước hàng chục con mắt tò mò của mấy đứa cùng lớp, mạnh bạo kéo Lee Jihoon đi ra ngoài, đi vào phòng vệ sinh nam gần nhất rồi khóa chặt cửa phòng lại.
Lee Jihoon hoàn toàn bối rối khi anh đứng chắn hết cửa, có muốn chạy thoát cũng không được. Càng bối rối hơn khi Kwon Soonyoung đứng dồn cậu vào tường, mặt hai đứa gần như áp sát vào nhau.
"Trả lời đi chứ!"
"Trả lời cái quần gì cơ?" Lee Jihoon cố ép đầu mình sát vào vách tường để né cái hơi thở mùi bạc hà của anh cứ phà phà vào mặt mình khiến cả mặt cậu đỏ bừng đến mang tai. Dù trông mình đang xấu hổ nhưng lời nói của Lee Jihoon vẫn còn đanh đá khiến Kwon Soonyoung có chút nhíu mày.
"Tao! Thích mày!" Ba chữ phụt ra khỏi mồm, Kwon Soonyoung vẻ mặt không có gì là ngại ngùng vì câu nói này đối với anh khá bình thường và quen thuộc. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên đó là Lee Jihoon lại cười to khi vừa nghe câu thổ lộ chẳng tí cảm xúc nào.
"Nhưng tao không thích mày." Lee Jihoon cười đến chảy nước mắt, điệu bộ như vừa xem một vở kịch thú vị nào đó, còn vỗ vỗ lên vai Kwon Soonyoung.
"Mày nghĩ tao không biết mày là kẻ như thế nào à? Này Kwon Soonyoung, mày nổi tiếng thay bồ như thay áo mà, tao đâu có điên mà chấp nhận quen một kẻ như mày."
"Sao cơ?" Lần đầu tiên Kwon Soonyoung nghe một tên mọt sách lại từ chối mình một cách láo toét này khiến anh có chút ngỡ ngàng, đúng là từng câu chữ như vạn tiễn xuyên tâm, Kwon Soonyoung cảm thấy mình chẳng còn cái mặt mũi nào nữa. Vô tình lơ là làm Lee Jihoon có cơ hội đẩy anh ra.
"Bạn học sinh Kwon đây, thay vì dành thời gian để chơi đùa thì nên học bài đi." Lee Jihoon tỏ thái độ một tí, cố tình đi ngang qua để vai hai người đụng vào nhau thật mạnh, cậu mặc kệ Kwon Soonyoung có đang tức điên lên hay không, cậu đi đến mở cửa muốn bước ra ngoài nhưng Kwon Soonyoung lại nhanh chóng nhào đến chặn cửa, mạnh bạo đẩy Lee Jihoon vào trong rồi lại một lần nữa đóng cửa nhà vệ sinh lại.
"Mày làm cái quái gì vậy?" Lee Jihoon rống lên.
Kwon Soonyoung cả người bốc hỏa, nhào đến giật mạnh lấy cổ áo của cậu, kéo cậu lại sát vào người mình.
"Tao không cần biết là có mày ghét tao hay không. Nhưng tao chắc chắn sẽ khiến mày thích tao, không sớm cũng muộn!"
"Mày có tiền án bệnh tật liên quan tới não à? Độ hiểu biết chậm thế sao? Mau buông tao ra!"
Kwon Soonyoung thở mạnh vào mặt Lee Jihoon, anh còn chẳng thèm để lời nói của cậu vào màng nhĩ, tay vẫn cứ khư khư nắm lấy cổ áo cậu.
Muốn cúi đầu xuống dùng chiêu cưỡng hôn thì đột ngột lại nghe tiếng dội nước, Kwon Soonyoung ngước lên thì thấy một nam sinh từ trong phòng toilet ở cuối dãy bước ra.
Lee Jihoon giật mình quay lại khi nhận ra người thứ ba vừa xuất hiện khiến cậu quên đi mất cái vụ của Kwon Soonyoung.
"Anh... Chwe Seungcheol.."
Người vừa được cậu gọi là Chwe Seungcheol kia mỉm cười, vẫn vô tư chào hỏi lại hai đứa rồi đi đến rửa tay.
"Hai đứa có chuyện gì riêng tư thì nên xuống dưới phòng đa năng, ở đó không có ai đâu. Vả lại, đóng cả cửa nhà vệ sinh như vậy, bộ tính để tụi nó nhịn chết à?"
"Anh..." Lee Jihoon nhân lúc tay Kwon Soonyoung thả lỏng lập tức đẩy mạnh anh ra rồi đi đến bên cạnh người mà mình đã từng yêu thương mà hiện tại cũng chỉ là anh em.
Mặt Lee Jihoon khi đứng trước Chwe Seungcheol lại đỏ lên bất thường.
"Anh nghe thấy hết rồi ạ?"
"Ừ, nghe hết rồi." Chwe Seungcheol lau bàn tay ướt bằng chiếc khăn được để trong túi áo của mình, anh vẫn ôn nhu cười với Lee Jihoon nhưng lại nghiêm trọng nhìn Kwon Soonyoung.
"Cậu kia, Lee Jihoon rõ ràng không thích cậu, tại sao còn cứng đầu như vậy?"
Kwon Soonyoung nhất thời lớ ngớ, tay chân múa loạn rồi ngại ngùng, chẳng giống anh tí nào.
"Không... phải..."
Thật ra Kwon Soonyoung ngưỡng mộ Chwe Seungcheol vô cùng, vì tiền bối Chwe trong mắt anh là vô cùng hoàn hảo, lại còn đẹp trai cho nên khi được tận mắt nhìn nhau trong trường hợp này khiến anh bối rối không chịu nổi.
"Nếu đã bị từ chối rồi thì tốt nhất không nên làm phiền nhau nữa." Chwe Seungcheol nói rồi, quay sang nhìn Lee Jihoon, một thằng nhóc nổi tiếng đanh đá với bao nhiêu người mà bây giờ lại trưng bộ mặt ngây thơ xấu hổ kia thật khiến Kwon Soonyoung không quen mắt.
"Hoon, nếu em có thời gian thì lát giải lao chúng ta gặp ở thư viện nha?"
"Vâng, anh Seungcheol." Lee Jihoon vẫn ngô nghê mỉm cười rồi cùng Chwe Seungcheol bước ra ngoài, bỏ lại Kwon Soonyoung đứng đực ra ở đó.
Kwon Soonyoung gãi gãi đầu, nhìn bóng dáng hai người họ đi bên cạnh nhau mà tròn mắt, có chút nhục nhã muốn đào hố chui vào đâu đó để trốn đi khỏi cái tình thế này, nhưng làm gì có cái hố nào...
"Đ* m*, không thể nào thua cược với thằng Jun được!" Cá cược trong vòng 2 tháng tán đổ Lee Jihoon.
.
Lee Jihoon ngồi xuyên suốt 2 tiết học trong tình trạng chẳng thoải mái khi có người ngồi ở phía cuối góc lớp cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu thật sự rất muốn chạy đến đấm vào mặt Kwon Soonyoung một cái nhưng vì là tiết Văn có giáo viên khó tính nên cuộc sống không cho phép cậu làm thế.
Đành để đến tận giờ giải lao, Lee Jihoon mới bực bội khi nhớ đến việc mình bị Chwe Seungcheol bắt gặp và càng hận thù Kwon Soonyoung hơn, cậu bậm môi liếc anh.
Kwon Soonyoung chống cằm nhìn cậu, lại còn đểu giả nháy mắt cắn môi.
Trời ạ, cái điệu bộ đó trông thật thèm đánh mà!
"Đồ điên!" Lee Jihoon chửi rủa một câu rồi không tỏ vẻ quan tâm nữa, lập tức hí hửng ôm theo một vài quyển sách, cong chân chạy đến thư viện.
Cậu vừa rời khỏi thì Wen Junhui từ lớp khác chạy sang bày trò rủ rê Kwon Soonyoung xuống căn tin.
"Thôi, mày tự đi mà rủ Seo Myungho đi, tao phải đến thư viện rồi."
"Gì?" Wen Junhui tưởng mình nghe nhầm hoặc Kwon Soonyoung có vấn đề, lập tức đưa tay mình lên sờ sờ trán anh.
"Đâu có nóng... Hôm nay mày bị ngộ độc thực phẩm à?"
"Đừng có nói xàm."
"Ơ? Sao lại đến thư viện? Tính làm con ngoan trò giỏi à?" Wen Junhui cười lớn.
"Ash, tránh ra đi. Tao bận rồi."
Bỏ mặc Wen Junhui muốn làm gì thì làm, anh vác cho mình bộ dạng theo dõi đi lén lút sau lưng Lee Jihoon đến chỗ thư viện.
Anh nhìn thấy Lee Jihoon cười rất tươi khi ngồi xuống đối diện với Chwe Seungcheol, còn bắt gặp hình ảnh tiền bối Chwe của anh đưa cho Lee Jihoon một hộp sữa cùng một ổ bánh mì.
Hai người họ nói to nói nhỏ gì đó trông rất vui vẻ.
Kwon Soonyoung núp ở kệ sách, cố gắng thò tai ra lắng nghe. Cũng may là thư viện bây giờ cũng không đông, vả lại cái yên tĩnh của nó khiến Kwon Soonyoung nghe được sơ sơ cuộc đối thoại của hai người họ.
"Anh Seungcheol này, dạo này anh và tiền bối Yoon vẫn tốt đẹp cả chứ?"
"Ừm." Chwe Seungcheol xoa xoa cằm, mắt có hơi rung động một tí rồi thở dài.
"Vẫn ổn. Nhưng vẫn không tốt đẹp giống như anh và em."
"Sao anh lại nói như vậy?"
Lee Jihoon vốn định uống một ít sữa nhưng vì câu nói đó của Chwe Seungcheol khiến cậu khựng lại.
"Haha, anh đùa thôi."
"Đùa chẳng vui..." Lee Jihoon đã xém nữa thì đã có chút hoan hỉ trong lòng, sau đó gương mặt bắt đầu ngượng ngùng một chút, mặc kệ mình khó xử thế nào, liền vơ tay cầm lấy hộp sữa uống một hơi.
Chwe Seungcheol nhận ra biểu cảm khác thường của cậu, chỉ cười trừ, hai lòng bàn tay xoa xoa vào nhau rồi ngập ngừng hỏi nhỏ.
"Hoon này, em vẫn chưa tìm được người mới sao?"
"Em... chưa... Sao vậy?"
"Không có gì. Anh thấy cậu bạn học của em lúc nãy... Kwon gì ấy. Có vẻ không phải người tốt đâu, đừng lại gần nó nhiều nhé."
"Em biết mà, tên mắt hí đó nhìn chẳng ưa tí nào. Lại còn cái tính hách dịch, người đời không ghét thì cũng hận." Nghe nhắc tới cái tên kẻ thù, Lee Jihoon lập tức chuyển biến sắc mặt, ánh mắt thù hằn hiện lên rõ khiến Chwe Seungcheol lập tức nở nụ cười, còn tạo một mối quan hệ thân thiết bằng cách xoa xoa mái tóc thẳng mượt của cậu.
"Trông em rất có hứng thú khi nói về cậu ta?" Anh nghĩ vậy, vì Lee Jihoon mà anh biết không hay để lộ biểu cảm về những ai chưa thân thiết. Lúc hai người từng quen nhau, cậu đã nói nhỏ cho anh nghe rằng, anh chính là người ngoài đầu tiên khiến cậu có thể thỏa sức bộc lộ cảm xúc khi ở bên. Nào là hạnh phúc, xấu hổ, ngại ngùng hay tức giận, Chwe Seungcheol đều có thể đoán được hết qua biểu cảm của cậu, không phải rất khả ái sao?
"Không có! Em chẳng có tí cảm giác gì với tên đó cả!" Lee Jihoon một lần nữa cảm thấy hai gò má của mình nóng lên, tay sờ sờ hai bên má rồi bĩu môi.
"Được rồi, chiều theo ý em."
Hai người tạm thời dừng nói chuyện tại đây, Lee Jihoon vì bận suy nghĩ một số thứ về Chwe Seungcheol. Còn anh thì có chút phiền lòng vì một chuyện, muốn chủ động lên tiếng nào ngờ bị cậu giành mất.
"Nhưng mà, sao anh không đi cùng tiền bối Yoon vậy?"
Chwe Seungcheol nhướn mày, nhích ghế lại gần cạnh bàn một chút rồi mọi hành động tiếp theo của anh đều có chút đề phòng, quay qua quay lại một lúc mới nói nhỏ cho cậu nghe.
"Bọn anh cãi nhau. Chia tay rồi."
Lee Jihoon há hốc mồm, vội vàng tạo khoảng cách với anh, mắt lại liên tục thu vào hình ảnh cười ngượng nghịu một cách cứng ngắt của vị tiền bối trước mặt.
"Vì sao? Hai anh chỉ mới... quen nhau..."
"Ừ thì. Cái này có hơi..."
"Là vì cậu ta còn níu kéo tình cũ. Ở đâu cũng nhắc đến Lee Jihoon, uống rượu say như chết đi sống lại cũng mở mồm ra nói tên Lee Jihoon. Lí do chia tay như vậy đủ thuyết phục chưa?" Từ đâu trên bàn xuất hiện một chai nước suối, Lee Jihoon kinh ngạc đưa mắt lên nhìn người con trai có vẻ ngoài ưu tú 10/10 vừa chen miệng vào cuộc đối thoại giữa cậu và Chwe Seungcheol.
Lee Jihoon biết người này, cậu biết rất rõ.
"Tiền bối... Yoon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co