.1.
Có những mối quan hệ chẳng che giấu cũng chẳng công khai. Không phải vì sợ hãi hay ngần ngại, mà bởi vì người ta chọn giữ nhau trong một thế giới chỉ hai người biết — nơi những ánh mắt vô tình lướt qua nhau cũng đủ thay cho vạn lời yêu thương.
Soonyoung và Jihoon đã bên nhau được ba mùa đông , tình yêu ấy dịu dàng và yên tĩnh như một góc nắng ấm buổi sớm mai. Từ những ngày đầu, Jihoon đã là một em mèo trắng nhỏ và hay thẹn thùng, em luôn thấy ngại ngùng trước ánh mắt tò mò của người khác. Vậy nên, hai người chọn cách giữ tình yêu cho riêng mình, để em có thể thoải mái là chính mình khi bên anh.
Thời gian trôi đi, cái cách họ âm thầm ở cạnh nhau lại hóa ra là điều thú vị. Không cần lời công khai, không cần những lần rao to trước thiên hạ, mà mỗi khoảnh khắc nhỏ đều trở thành kỷ niệm đẹp. Đôi lúc, một ánh nhìn lén qua cửa lớp, một cái nắm tay nhẹ dưới gầm bàn, hay những buổi tối đi dạo dưới tán cây đầy hoa, cũng đủ để tình yêu ấy lớn lên từng ngày.
Cả hai đều là giảng viên của trường đại học S — ngôi trường vốn nổi tiếng với những người trẻ tài năng và hết lòng vì sinh viên. Họ không chỉ là những người thầy, người cô mẫu mực mà còn là những cái tên thân thuộc trong lòng sinh viên. Nhóm giảng viên ấy, nhờ tài năng và nhiệt huyết của mình, đã mang về cho trường biết bao thế hệ sinh viên xuất sắc.
Và giữa những con người ấy, có hai người lặng lẽ yêu nhau, lặng lẽ vun đầy yêu thương như thế.
_______
Chiều xuống, sân trường lấm tấm những vệt nắng cuối cùng. Sau buổi giảng dài, Jihoon vừa thu dọn giáo án vừa liếc nhìn điện thoại. Một tin nhắn hiện lên từ Soonyoung: "Hôm nay anh bận việc ở trường, không về cùng em được. Về trước đi nhé, mèo nhỏ."
Jihoon khẽ cười, một nụ cười dịu dàng như tán cây rung rinh trước gió. Em nhắn lại một biểu tượng mặt mèo và bước chậm rãi về nhà. Trời bắt đầu trở lạnh, gió len qua từng kẽ áo nhưng lòng Jihoon lại ấm lạ khi nghĩ đến việc chuẩn bị một bữa tối thơm phức chờ anh về.
Căn nhà nhỏ ngập trong mùi canh rong biển dịu nhẹ, thịt hầm nóng hổi và chén cơm trắng bốc khói. Bé mèo Rangi nằm cuộn tròn trên ghế sofa, còn bé cún Latte thì nằm ngóng ra cửa, thỉnh thoảng khẽ vẫy đuôi.
Tiếng cửa mở kẹt một tiếng, Soonyoung bước vào với vẻ mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng hẳn khi nhìn thấy căn nhà ấm áp, mùi đồ ăn thoang thoảng khắp nơi. Anh cúi xuống vuốt ve Rangi, xoa đầu Latte rồi chẳng kịp cởi áo khoác, chạy ù vào bếp.
Jihoon đang lúi húi dọn bát đũa, mái tóc mềm rủ xuống trước trán, bàn tay thoăn thoắt gắp từng món ra đĩa. Chỉ trong khoảnh khắc, Soonyoung vòng tay ôm lấy em từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ thơm dịu của Jihoon.
"Em giỏi quá... Anh về trễ mà em vẫn nấu thế này à?"
Jihoon bật cười, nghiêng đầu né cái dụi của anh, giọng nhỏ như gió: "Không làm thì ai nấu cho anh ăn?"
Soonyoung siết nhẹ vòng tay, cọ cọ vào má em mèo bé nhỏ của mình: "Yêu em chết mất..."
Jihoon đẩy vai anh về hướng phòng ngủ đưa tay vò mái tóc hơi rối của anh cười nói: "Đi tắm đi rồi ra ăn cơm với em."
Bên ngoài trời đổ sương mỏng, trong bếp nhỏ chỉ có tiếng thìa chạm bát, tiếng Latte vẫy đuôi và hơi ấm dịu dàng của hai người vừa đi qua ba mùa tuyết trắng cùng nhau.
Bữa tối diễn ra trong ánh đèn vàng dịu phủ xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, những món ăn được Jihoon bày biện gọn gàng, chỉ nhìn thôi đã thấy ấm bụng. Canh rong biển xanh mướt, thịt hầm mềm thơm, dĩa trứng cuộn vàng óng và bát cơm trắng bốc khói. Soonyoung vừa ăn vừa không ngừng khen, ánh mắt cứ lén nhìn người đối diện, như sợ bỏ lỡ từng biểu cảm nhỏ của em.
"Sao hôm nay giỏi thế này? Làm anh nhớ nhà ghê." Soonyoung vừa nói vừa gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát Jihoon.
Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt cong cong cười khẽ: "Lâu lâu mới có dịp về muộn, phải cho anh biết em đảm thế nào chứ."
Latte nằm dưới bàn, ngoan ngoãn gác cằm lên chân Soonyoung, còn bé Rangi thì leo lên lòng Jihoon, cuộn tròn trong lúc hai người ăn tối. Không khí trong nhà lúc này yên bình đến lạ, chỉ có tiếng bát đũa nhẹ nhàng và tiếng gió va vào ô cửa kính.
Bữa tối kết thúc bằng một cốc cacao nóng cho anh cùng với ly coca của em và một lát bánh bông lan nhỏ Jihoon mua sẵn lúc trên đường về nhà. Soonyoung kéo em ra sofa, cả hai đắp chung một chiếc chăn mỏng. Đèn trong phòng khách hạ xuống mức dịu nhất, ánh sáng nhạt như màu tuyết ngoài hiên.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhỏ mềm bay lượn trong không trung rồi đậu xuống bậu cửa sổ. Soonyoung nghiêng đầu nhìn ra ngoài, khẽ thì thầm: "Ba mùa tuyết rồi đấy, em mèo của anh..."
Jihoon dụi mặt vào vai anh, giọng mơ màng: "Ừ... Nhanh thật... Nhưng mà, từng mùa đều là ở bên anh."
Soonyoung cười, kéo em lại gần hơn, một tay ôm Jihoon, một tay vuốt nhẹ mái tóc mềm. Tiếng thở đều đặn hòa vào tiếng tuyết rơi lặng lẽ ngoài kia. Latte nằm cuộn tròn dưới chân ghế, Rangi thì ngủ ngoan trên bụng Jihoon, cả căn nhà như lọt thỏm vào một khoảng yên bình mà thế giới ngoài kia chẳng thể chạm vào.
"Anh nghĩ, dù có mấy mùa tuyết nữa... cũng chỉ cần có em là đủ."
Jihoon khẽ gật đầu, đôi môi cong cong như trăng non, mắt nhắm nghiền mà lòng ấm lạ.
Ngoài hiên, tuyết vẫn rơi.
______
Sáng sớm, tuyết phủ trắng xóa sân trường đại học S. Cả không gian chìm trong sắc trắng dịu nhẹ và tĩnh lặng, từng tán cây, bậc thềm đều như được bọc bởi một tấm chăn mềm của mùa đông. Sinh viên lục tục đến trường, áo khoác dày xù, tay ôm ly đồ uống nóng bốc khói, bước chân in dấu trên nền tuyết mịn như dệt nên những con đường riêng cho mỗi người.
Ở văn phòng giảng viên, không khí rộn ràng từ sớm. Seungcheol ngồi trước bàn, vừa sửa giáo án vừa quay sang trêu chọc Jeonghan, khiến tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng nhỏ. Jisoo lặng lẽ bên chiếc laptop, đôi mắt chăm chú vào từng slide bài giảng. Junhui với Minghao thì tranh cãi xem ai hôm nay mặc đẹp hơn, còn Mingyu hí hoáy chỉnh tóc trước gương, tỉ mẩn như một nghệ sĩ đang hoàn thiện bức tranh cuối cùng.
Seokmin, Seungkwan và Chan ngồi bóc bánh, bàn nhau chuyện đi ăn lẩu tối nay, gương mặt ai cũng rạng rỡ như trẻ nhỏ chuẩn bị được dẫn đi hội chợ. Wonwoo và Hansol ngồi bệt bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, say sưa với trò chơi của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tuyết bay ngoài khung kính.
Trong khung cảnh ấy, Soonyoung và Jihoon cũng có mặt từ sớm. Cả hai vẫn như mọi ngày, chẳng có những cử chỉ ồn ào hay lời nói phô trương, nhưng giữa họ là một thứ tình cảm tĩnh lặng mà sâu sắc. Soonyoung lặng lẽ rót một ly trà gừng ấm đặt trước mặt Jihoon, khi em đang chăm chú vào giáo trình dày cộp. Jihoon chẳng cần ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng đón lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay anh, rồi lại cúi xuống tiếp tục ghi chú. Khi anh ngồi xuống, em liền với tay kéo lại chiếc khăn quàng lệch cho ngay ngắn, động tác quen thuộc đến mức không ai còn lấy làm lạ.
Không ai hỏi, cũng chẳng ai bàn tán — bởi từ lâu, những điều nhỏ nhặt ấy đã là một phần bình thường trong thế giới của hai người.
Khi đến giờ lên lớp, cả hai mỗi người một hướng. Trong khoảnh khắc lướt ngang nhau nơi hành lang phủ ánh nắng nhàn nhạt, Jihoon khẽ mím môi cười, ánh mắt dịu dàng liếc sang. Soonyoung chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đủ để cả hai biết mình luôn ở đó vì nhau, dù chẳng cần nói thành lời.
Giờ nghỉ trưa, cả nhóm quây quần trong căn tin ấm cúng. Tiếng bát đũa va chạm hòa cùng những tràng cười vang khiến mùa đông ngoài cửa sổ như lùi lại thật xa. Soonyoung cẩn thận đặt khay cơm nóng hổi trước mặt Jihoon, ánh mắt dịu dàng, giọng trầm thấp pha chút ân cần:
"Ăn nhiều vào, đừng để đói mà mệt."
Jihoon khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng: "Cảm ơn anh."
Không khí càng thêm rôm rả khi Seungcheol kể lại chuyện hôm qua bắt gặp một sinh viên ngủ gật giữa giờ, ngáy to như tiếng quạt trần cũ. Cả phòng phá lên cười, Jihoon cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích, nhưng chẳng ngờ lại bị sặc nước. em ho sặc sụa, đôi má ửng hồng vì ngượng. Soonyoung lập tức đưa khăn giấy, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng:
"Đừng cười nữa, kẻo sặc thêm đấy."
Jihoon nhìn anh, ánh mắt ướt long lanh, nhỏ nhẹ: "Ừm... em không sao."
Soonyoung khẽ cười, bàn tay đặt nhẹ hộp sữa trước mặt em, ánh mắt vẫn dõi theo từng ngụm nhỏ em uống như thể sợ em bị sặc lần nữa.
Ở một góc bàn khác, Mingyu hí hửng khoe bức ảnh anh đào phủ tuyết trên màn hình điện thoại, vẻ mặt sáng bừng: "Nhìn này! Mùa đông mà hoa anh đào vẫn nở đấy, đẹp như mơ luôn."
Cả nhóm trầm trồ, ai cũng xuýt xoa trước vẻ đẹp hiếm có của thiên nhiên giữa mùa giá lạnh.
Seungkwan giơ chiếc bánh lên, giọng hào hứng: "Tối nay ai đi ăn lẩu với em không? Lâu rồi tụi mình chưa tụ tập đó."
Wonwoo cười hiền: "Trời lạnh mà có nồi lẩu thì hết bài."
Mọi người gật đầu đồng tình. Chan nhanh nhảu hẹn: "Vậy tối nay mình ra quán lẩu gần trường đi! Dù gì mai cũng cuối tuần mà, uống vài ly cũng chẳng sao."
Junhui vừa ăn vừa lắc đầu: "Mai có em với Soonyoung là phải đi dạy online đấy nhóc, chỉ có tụi anh được nghỉ thôi."
Soonyoung với Chan nghe vậy chỉ biết thở dài thườn thượt — ai bảo hôm trước lười cho học sinh nghỉ học nên giờ phải dạy bù!
Cuối ngày, khi lớp học tan, tuyết ngoài sân đã ngừng rơi. Bầu không khí lạnh buốt nhưng trong trẻo. Soonyoung đứng đợi Jihoon nơi hành lang cuối tầng ba, phía khung cửa sổ phủ sương mờ. Jihoon bước tới, không nói gì, Soonyoung chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn quàng cho em, động tác quen thuộc đến mức chẳng cần lời. Hai người sóng bước bên nhau, lặng lẽ hòa vào dòng người vội vã rời trường đến chỗ hẹn cùng mọi người, tuyết dưới chân xốp mềm, để lại hai hàng dấu chân sóng đôi.
Có những tình cảm chẳng cần lời tỏ bày, chẳng màng đến ánh mắt xung quanh. Chỉ là những cử chỉ vụn vặt, bình thường đến mức tưởng như vô nghĩa, nhưng lại lặng lẽ tồn tại suốt ba mùa tuyết dài, chưa từng nhạt phai.
_____________
Tối hôm đó, cả nhóm kéo nhau ra quán lẩu gần trường. Tuyết ngoài trời vẫn lác đác bay, từng bông trắng xóa nhẹ rơi xuống vai áo, nhưng không ai để tâm, bởi trong lòng ai nấy đều háo hức cho buổi tụ họp hiếm hoi.
Quán lẩu nhỏ, không gian ấm áp, hơi nước bốc nghi ngút từ những nồi lẩu sôi ùng ục trên bàn, mùi thơm của nước dùng và các loại rau thịt lan khắp căn phòng, khiến cái lạnh bên ngoài như tan biến.
Cả nhóm ngồi quây quần, ai cũng rôm rả chuyện trò, tiếng cười đan xen tiếng bát đũa va nhau leng keng. Seungkwan hào hứng kể chuyện cũ, Mingyu cùng Seokmin chí choé dành miếng thịt với nhau, Chan vừa ăn vừa hí hoáy nhắn tin dặn dò sinh viên mai vào lớp đúng giờ.
Soonyoung vẫn như mọi khi, ngồi cạnh Jihoon vừa trò chuyện cùng mọi người vừa nhúng đồ ăn vào nồi. Nồi lẩu sôi sùng sục, anh chăm chú gắp từng miếng thịt bò mềm, nhúng qua nước dùng cho vừa chín rồi gắp sang bát Jihoon, ánh mắt dịu dàng, khẽ nhắc:
"Ăn đi, cái này mềm lắm cũng là phần em thích đó."
Jihoon vui vẻ, hai má ửng hồng vì hơi nóng và men rượu. Em vừa uống thêm một ly rượu nhỏ, mắt lấp lánh, giọng cười trong veo:
"Ừm... thơm quá. Cảm ơn anh nha."
Rồi như nhớ ra điều gì, Jihoon gắp một miếng thịt mà Soonyoung thích nhất, đặt vào bát anh, giọng ngọt ngào:
"Anh cũng ăn đi, đừng cứ lo nhúng cho em không."
Soonyoung cười khẽ, đôi mắt cong cong, ánh nhìn như chứa cả sự dịu dàng của một mùa đông dài:
"Được rồi... anh ăn đây."
Jihoon uống thêm nửa ly nữa, cười khúc khích, mặt bắt đầu đỏ lên. Soonyoung nhìn em, nhẹ nhàng nhắc:
"Thôi uống ít thôi, mặt đỏ hết rồi kìa. Ăn nhiều vào không lát say đấy."
Jihoon lè lưỡi trêu lại: "Có anh ở đây rồi sợ gì!"
Cả bàn phá lên cười. Jisoo huých nhẹ Wonwoo:
"Nhìn hai đứa nó kìa, ngọt như kẹo bông gòn ấy nhỉ."
Jeonghan cười tủm tỉm, Seungcheol gật gù:
"Nhìn quen rồi, mùa đông nào chẳng thế."
Không khí trong quán lẩu cứ thế rộn ràng, tiếng cười, tiếng bát đũa, tiếng gọi thêm nước lẩu, thêm mì vang lên hòa vào nhau. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, từng bông trắng xóa, mà trong lòng mỗi người như ấm lên nhờ chút tình bạn, tình yêu lặng thầm mà dịu dàng, bền chặt.
Soonyoung lại gắp thêm rau vào bát Jihoon, khẽ cười: "Này, ăn thêm rau đi, đừng có chỉ uống không thế."
Jihoon cười ngoan ngoãn: "Dạ~"
Bàn tay hai người vô tình chạm nhau dưới bàn, một chút ấm áp rất nhỏ, nhưng đủ khiến mùa đông đêm đó trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Ăn uống no nê, cả nhóm đứng tề tựu trước quán lẩu, gió lạnh thổi qua làm ai cũng co người lại, thở ra từng làn khói trắng mỏng manh. Tuyết vẫn rơi lặng lẽ, trắng xóa phủ đầy lối đi, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường, phủ lên tuyết một màu óng ánh dịu dàng.
Seungcheol vỗ vai từng người:
"Thôi, về đi, nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Tụi mình tạm biệt ở đây nha."
Mọi người chia tay nhau trong tiếng chúc ngủ ngon rôm rả. Ai về nhà nấy. Chỉ còn Soonyoung và Jihoon thong thả bước song song cùng nhau trên con đường phủ đầy tuyết trắng, dưới ánh đèn đường vàng nhòe nhạt. Ai nhìn vào cũng nghĩ chỉ là hai người cùng đường về thôi, chẳng ai biết họ thực ra sống chung một căn hộ nhỏ cạnh trường, đã ba mùa tuyết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co