XI.Vì yêu
Tiếng lá rụng xào xạc dần vỡ nát theo từng bước chân đang dẫm đạp lên nó.Bầu trời âm u,tiếng gió rít lên hòa vào nhau làm người ta lạnh gáy.
Một nhóm ngưòi trùm kín mít dần đi đến nơi có một cái hang to lớn như cả một quả núi,khoét sâu và tăm tối.
'Ạch'
Một thân hình được trói tay,thả mạnh,quỳ gối trông vô cùng hèn hạ.
"Mày,nói Thú Vương nghe!"-một tên áo đen cạnh bên quát vào chàng trai đang quỳ.
"..Nó không phải yêu tinh .."-Chàng trai đang quỳ hiện rõ nét sợ hãi.
'Chát'
Một cái tát đáp thẳng mặt làm bên gò má của chàng trai đỏ lên.
"Mày đùa tao đấy à?!Rõ ràng hôm kia mày bảo nó là yêu tinh,để tao sai người nghiên cứu thuốc thang tâm lí,ngốn biết bao nhiêu tiền của.Mà bây giờ mày bảo nó không phải.MUỐN CHẾT À!!!!"
Tên được cung kính gọi là Thú Vương giương sòng sòng đôi mắt đã nổi gân đỏ,trân trân nhìn chàng trai nhỏ bé tội nghiệp đang quỳ dưới chân.Xung quanh là mấy tên thuộc hạ rụt cổ vì sợ.
"Cuối cùng NÓ.LÀ.CÁI.GÌ!"-Ông gằn giọng,âm vực có thể xuống đến âm giới,hai hàm răng nghiến lại nghe ken két.
"...nó...là con người"
1 năm sau....
Để nói là tình yêu của 2 người bình yên thì cũng không hẳn là thế.Sau gần một năm bên nhau thì khi đi ra trung tâm vẫn còn đâu đó những ánh mắt kì lạ nhìn họ khi thấy một tiên một yêu tinh đang nắm tay nhau vô cùng tình cảm,hay những khi cả làm việc và xảy ra các mâu thuẫn nhỏ lớn.Đôi lúc làm Jihoon lo nghĩ về mối quan hệ này,những điều tiêu cực cứ thế mà bủa vây.
Nhưng may mắn sao,Jihoon lại có Soonyoung bên cạnh.Khi Jihoon lo sợ vì những ánh mắt khó hiểu,anh sẽ nhẹ nhàng vỗ về mà bảo "có anh đây mà" hay những mâu thuẫn khi làm việc,anh sẽ luôn xuống nước làm hòa và cùng cậu gở bỏ mọi khuất mắc.
Nhưng mà gần đây Jihoon thấy bạn nhà mình lạ lắm,anh đi sớm về khuya,khi về thì hớn hở không giấu nổi hoặc đôi khi cau có khó chịu.Jihoon hỏi thì cũng chỉ lòa xòa bảo chẳng có gì rồi đánh trống lảng đi mất.
Gần đây công việc chẳng có gì quá nhiều vậy tại sao anh lại thế nhỉ?
Mang nặng những suy tư về người yêu mà mãi không có lời giải đáp,dần dần cậu lại càng mong mỏi một câu trả lời hơn.
"Sao mày không thử theo dõi cậu ta?"-Wonwoo thở ngay một câu sau khi nghe thằng bạn não nề về người yêu.
"Ừ nhỉ,sao tao không nghĩ ra sớm hơn?"-Jihoon nom hớn hở ra mặt.
"Mày có tình yêu vào ngớ cả người,không nghĩ ra là phải rồi"-Wonwoo đanh đá đáp lời.
Jihoon trả lại họ Jeon một cái nhìn thân thương như đang âm thầm trừ một người bạn thân.
Chiều hôm đó,đúng như những gì Wonwoo bày kế,Jihoon ở lại phòng làm việc chờ Soonyoung bước ra từ phòng thí nghiệm đối diện.
Có vẻ hôm nay anh ra khá sớm,vậy những hôm anh về trễ chẳng phải anh sẽ đi đến đâu đó khác sao?
Càng nghĩ Jihoon càng đau hết cả đầu...
Bóng lưng anh rộng lớn như sừng sững giữa nắng chiều đỏ rực,một bóng lưng luôn tạo cho cậu cảm giác an toàn và bình yên.
Đôi chân anh rảo bước trên con đường dần sập tối một cách thong thả,đằng sau chính là Jihoon đang vừa đi vừa nấp vì sợ anh phát hiện bản thân đang theo dõi người nọ.
Chăm chú đi theo anh thêm một đoạn,cậu đột nhiên nhận ra,quái lạ,sao càng đi càng thấy cái con đường nó quen quen?
Quen là đúng rồi,đường về nhà kia mà,bộ anh biết hôm nay cậu theo dõi anh hay gì?
Cậu hậm hực làm bụi cây nơi cậu nấp mình cũng vì thế mà bao phủ một tầng sát khí nặng nề,nóng hừng hực.
Anh đẩy cửa bước vào bên trong.
"Jihoon ahh,Jihoon,bạn đâu rồi?"
Anh hỏi vài câu rồi cũng vào nhà đóng cửa lại,Jihoon bên ngoài chẳng còn nghe hay thấy được gì nữa cả,điều ấy làm Jihoon càng thêm phần bực tức.
Gì vậy chứ,không tìm cậu luôn à,bộ đang làm gì mờ ám hay sao mà không muốn thấy mặt cậu luôn vậy?
Ngồi bực mình một hồi,cậu càng nghĩ càng giận anh vô cùng,thôi thà cậu đi tìm Wonwoo tám chuyện cho rồi.
Đoạn cậu tính đứng lên,có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo lại.
"Jihoon,đây rồi,tính ngồi đây đến bao giờ,anh không đi đâu nữa cả,vào thôi!"-Soonyoung cưòi hì hì làm đôi mắt nhỏ nhíp lại thành một đường thẳng.
Nhìn mà ghét!
"Ra đây làm gì,đi được đi luôn đi chứ!"
Trong giọng nói cậu tức giận pha lẫn sự ấm ức được tích tụ qua ngày như một quả bóng mỏng manh.
Soonyounh chợt hạ giọng như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ bé.
"Thôi,Jihoon xinh vào nhà với anh nhé,anh có quà cho Jihoon đấy!"
Đôi tai cậu phủ một tầng đỏ ửng khi nghe giọng nói ngọt ngào của anh,cậu cứ thế răm rắp nghe theo anh cùng bước vào nhà.
Jihoon ngồi trên giường,đôi chân thõng xuống đong đưa.Anh từ xa bước lại cùng một cái khăn trắng,động tác nhẹ nhành ôn nhu di chuyển trên chân,tay cậu lau sạch đất cát bám trên người cậu.
"Bạn cầu kì cái gì chứ,chỉ là chút đất cát nhỏ thôi mà!"-Jihoon nhăn mày
Ngược lại với cậu anh chỉ cười nhẹ
"Dù chỉ là chút đất nhỏ,nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ bạn.Để sau này,có là cơn cuồng phong dữ tợn nhất,bạn sẽ biết chắc chắn anh luôn bảo vệ bạn như vậy"
Phải,luôn bảo vệ bạn,dù có là gì đi nữa.
Tâm tình Jihoon trở nên rối bời hơn bao giờ hết,tất cả không chỉ dừng lại ở nhịp tim không kiểm soát,mà còn là ở sự bất an vô hình,như có như không vởn quanh cậu như một cơn gió lả lướt không tên.
Anh nhấc chân đứng lên,áp mặt mình gần với cậu,hai chóp mũi cách nhau chỉ một gang tay,nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng của cậu.
"Mừng kỉ niệm một năm bên nhau,Jihoon anh yêu bạn"
Một lần nữa nhịp thở của Jihoon trở nên khó khăn.
Vươn tay đẩy người Soonyoung ra một chút để bản thân có không gian hít thở,đôi má hây hây hồng của Jihoon giờ đây đỏ hằn lên trông thấy,cả ngưòi cậu cứ ngóng ran cả lên.
"N-nói gì vậy chứ,anh đừng có nhảm nữa,làm sao biết đươc hôm nay ngày mấy chứ"
Anh không trả lời chỉ tiến gần bên cậu,kéo tay cậu vào một cái ôm,đầu anh gục hẳn vào hõm cổ trắng của cậu,cậu nhất thời tay chân cứng đờ chả biết phải làm gì.
"Chúng mình yêu nhau vào một ngày hạ gần thu,đêm trước đó tầm một ngày,trăng..rất đẹp"
Ta nói lời yêu vào một ngày nắng hạ đã thôi oi bức,gió thu vẫn chưa quét qua liên hồi,cách đó chỉ một ngày,trăng rất đẹp,vầng trăng cao như một minh chứng cho một tình yêu không dám ngỏ lời.
Con tim của Jihoon đập lên liên hồi,đôi mắt cậu dần phủ một lớp sương long lanh.
"Ừm,mừng kỉ niệm một năm của chúng ta,cảm ơn bạn đã luôn nhớ ngày hôm đó..."
"...đã luôn trân trọng em,trân trọng tình yêu này"
Vòng cánh tay ôm chặt lấy nhau,da kề da,tim kề tim,hai nhịp dập hỗn loạn hòa tấu một bản nhạc tình ngân vang gắn chăt một người với một tiên.
Ôm nhau đến khi hai hơi thở đã hòa quyện cùng nhau đến không thể phân biệt,họ mới buông lỏng cánh tay.
"Bạn bảo có quà cho em mà,bạn cho em biết đi,em còn nhiều thứ để nói với bạn lắm.."
Thoáng thấy nét mặt Jihoon bắt đầu vơi bớt sự hạnh phúc,Soonyoung khẽ cười,lấy trong người mình ra một lọ thuốc màu đen óng ánh.
Ánh nắng chiều họa lên lọ thuốc một ánh xanh kì ảo,bí ẩn như chính nó.
"Đây là.."
"Tiên Linh Huyền Dược"
Không đợi cậu thắc mắc quá lâu,anh mở lời.
"Thuốc này uống vào,Tiên Linh sẽ được bảo vệ,toàn diện,khó mà phá vỡ"
Nụ cười của anh dần đậm lên,thể hiện rõ sự ngạo mạn đầy tự hào trước sự ngỡ ngàng của cậu.
"Vậy là trước giờ bạn giấu em?....bạn.."
Tâm trí cậu trống rỗng,liệu Soonyoung thật sự muốn gì đây?Sao lại giấu cậu?
"Jihoon,anh xin lỗi khi giấu bạn,anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em.."
"Từ bao giờ rồi?những ngày đi sớm về khuya là do..."
Không chờ Jihoon nói hết câu trong sự hoảng loạn không nhỏ.Anh đã lên tiếng.
"Từ lâu,bắt đầu từ ngày bạn cho anh biết về Tiên Linh,về nơi này,và về quá khứ của chính bạn..."
"...Anh xin lỗi,làm Jihoon lo rồi,anh đi sớm về khuya là để nghiên cứu cho xong,và gánh vác phụ công việc cho Jihoon..ớ"
Chưa kịp dứt câu,một thân hình nhỏ bé đã lao vào lòng anh,cậu ôm chặt lấy anh như thể ngày mai là ngày anh biến mất.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào,từng câu chữ cậu thốt lên nghe đau lòng đến lạ.
"Giấu em..bạn giấu em làm điều ấy...cho em....bạn là ai...mà lại yêu em đến thế..."
Hai bàn tay Soonyoung vuốt ve mái đầu đang úp vào lồng ngực,trái tim căng đầy niềm hạnh phúc.
"Anh là người sẵn sàng vì bạn mà làm mọi thứ,vì anh yêu bạn"
Đặt lên khóe mắt ửng đỏ của Jihoon một cái hôn như muốn giấu đi những giọt nước mắt.
Anh không phải tiên,nên anh chẳng có phép thuật,anh chỉ là một ngưòi bình thường,vì yêu mà học cách trở thành một người đặc biệt,biết chăm sóc và yêu thương.Sẵn sàng vì yêu mà làm những điều thật phi thường.
Đơn giản là vì anh yêu...
Trân trọng.trân trọng đến thế cũng vì yêu,biết đâu được,liệu mai ta còn bên nhau không?
Đặt lên trán cậu một nụ hôn mang theo nhiều dòng gửi gắm.
"Anh yêu bạn"
"Em cũng yêu bạn"
Đêm đó,quang cảnh yên ắng,một giọng nói ngân lên nhỏ nhưng lại vang trong lòng lớn đến ép nát tim gan
"Jihoon,anh xin lỗi....tất cả chỉ vì yêu....."
_________
🧀: Hi,lâu rồi không gặp,không biết mọi ngưòi quên mình chưa nhỉ?
Xin lỗi vì thời gian qua đã im hơi lặng tiếng,hiện tại mọi chuyện đã ổn rồi,mình sẽ quay lại với tiệm phô mai nhỏ xinh của mình,với một cái tên gọi khác....
Xin chào và mình là Chi-chủ tiệm phô mai số 17💗💗💗😊😊😊😊😊
Chúc mọi người một ngày tốt lành nếu "Vì yêu" đến với mọi ngưòi vào một sáng sớm🤗🤗
Chúc mọi ngưòi có giấc ngủ ngon nếu "Vì yêu" đến với mọi người vào một đêm muộn.😊😊
Cảm ơn mọi người vì đã đến và chờ đợi💗💗💗💗🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co