Truyen3h.Co

| Soonhoon| Dream

XV.Hoshi

khanh_cheese

Những điều hạnh phúc thường trôi qua nhanh như một tích tắc.Mới đó thôi,họ đã ở căn nhà gỗ này được hơn một tuần.

Hôm nay là ngày Soonyoung và Jihoon sẽ quay về căn nhà nhỏ sâu trong rừng,quay về với cuộc sống hằng ngày,quay về với nơi làm nên nhiều câu chuyện...

Và cũng là ngày,Soonyoung quay về với lời hứa hẹn chết chóc của mình..

"Mai là em lại phải đi làm rồi,nghỉ ngơi chưa đủ nữa"-Jihoon cau mày than vãn.

"Cố lên bạn,mai anh đi làm cùng bạn"

Xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Jihoon mà lòng anh đan xen bao xúc cảm rối rắm.

Mai cũng là ngày anh phải rời xa em....

Hôm nay cái ôm của anh không quá chặt,hơi ấm anh trao cũng phần nào giảm đi.Chủ yếu là để giây phút anh ra đi nhẹ nhàng nhất có thể.

Đôi mắt thâm sâu nhìn mãi ra khoảng đen trước mặt,lại có thập phần nhu tình khi đôi mắt ấy nhìn đến đôi mi cong cong nhắm chặt của bóng dáng nhỏ bé trong lòng.

Nửa đêm,vầng trăng lên cao vút.

Ánh trăng bàng bạc,mờ mờ đổ khắp mọi nơi,phủ lên vạn vật một màu huyền bí ma mị.

Anh đặt lên mi mắt cậu một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng đầy ái tình.

Anh ra đi không một dấu chân để lại,không một hơi thở quẩn quanh,anh cứ như thế bước ra khỏi cuộc đời một chàng tiên,nhẹ nhàng như cách anh bước vào.

Trước khi sang bên kia biên giới,Soonyoung đã đến gặp tộc trưởng lần cuối như lời tạm biệt cuối cùng đối với nơi đây.

"Lần này tôi đi,khó biết ngày quay về,cảm ơn ngài thời gian qua"

Người tộc trưởng cao thượng ngày nào nay vẻ mặt cũng thoáng chút nuối tiếc,ông cười khẽ.

"Ta cũng biết ơn cậu,dù ta biết,việc cậu làm,không vì ta"

Ánh trăng cao hắt bóng sáng huyền ảo lên hai bóng người,hắt lên hai số phận xoay vòng không dừng lại.

"Trước khi đi,tôi có việc nhỏ muốn nhờ ngài,có được không?"

Đôi mắt Soonyoung kiên quyết hơn bao giờ hết,như thể nếu yêu cầu không được chấp thuận,anh sẵn sàng lật đổ giang sơn để thực hiện bằng được.

"Cậu nói đi"

"Sâu nhất trong tủ thuốc của tôi,là một cái hộp nhung đỏ,bên trong là một lọ thuốc,đưa nó cho Jihoon và đừng nói gì thêm cả,ngài giúp tôi chứ?"

Tủ thuốc ấy được tộc trưởng cấp cho Soonyoung để chứa những loại thuộc anh tạo ra được,trong nhũng lọ thuốc đủ loại,duy chỉ có một lọ thuốc là mang hết thảy tâm tư một đời.

"Được,tôi sẽ giúp,hãy cứ vững tâm nhé,hẹn ngày gặp lại cậu"

Gật đầu một cái,anh khoác lên mình tấm áo choàng đen,hòa mình vào màn đêm đi đến một cuộc đời khác.

Một cuộc đời mà nơi đó chỉ có sự tàn nhẫn,chỉ có chết hoặc sống,hoàn toàn không có sự chân thành ấm áp nào tồn tại.

Con thuyền quen thuộc dừng lại trước mặt,anh không ngần ngại cất bước lên thuyền.

Con thuyền lênh đênh trôi đến bờ đối diện,đến một thế giới hoàn toàn khác.

Và cũng là một Soonyoung hoàn toàn khác...

Thú Vương đã đứng sẵn từ bao giờ,hai bên ông là hai hàng thuộc hạ dài ai nấy đều khoác choàng đen đầy thần bí.

Gã thấy anh bước đến liền bật cười lớn khoái chí.

"Hahaha,Hoshi,đúng là ta đã tin đúng người,cậu thật sự đến đây hôm nay"

Anh nghe gã nói mà nhợn,khinh bỉ nhìn

"Ông thật lố bịch,mau đi,chúng ta bàn chuyện"

Soonyoung chán ghét đáp trả sắt đá,vì anh thừa biết ông ta chắc chắn không dám phạm tội đến nhân gian,mà anh lại là người nhân thế.Vì lẽ đó,sự ngạo mạn trong đôi mắt hổ càng tỏa sáng giữa màn đêm u ám.

Gã ta không nhiều lời,liền lập tức sai kẻ hộ tống cả hai về lại lâu đài.

Gã rót ra hai chiếc ly pha lê sáng bóng thứ chất lỏng đỏ thẫm,sóng sánh nhuộm lấy chiếc ly thành một màu chết chóc.

"Tôi mời cậu một ly rượu quý coi như chào mừng"

Căn phòng khách to lớn giờ đây chỉ có Soonyoung và gã.

Anh liếc mắt đến ly rượu,chẳng buồn nhấm một ngụm cho phải phép,đôi mắt chứa đầy suy tư thù hận cứ thế ghim chặt lên thân hình to lớn từ đầu giờ ngả lưng vào thành ghế sofa.

Hai bên im lặng hồi lâu cho những suy tính riêng,rồi gã cất lời.

"Cậu lấy gì để tôi tin cậu,tin rằng cậu sẽ không phản tôi?"

"Tham vọng"

Gã bật cười,lại là tiếng cười vang khàn đặc đầy thõa mãn.

"Được,tôi tin cậu"

Anh giờ đây chính là đã rất khác,không còn là Soonyoung mà là Hoshi,một kẻ mang trong mình tham vọng được cầm đầu,được trở thành kẻ có chức quyền cao vời vợi.

Và tất niên điều đó là lừa dối.

Tất cả xuất phát từ sự thương hại cho một đế chế đã suy đồi đến kiệt quệ nhưng kẻ cầm đầu của chúng vẫn kiêu ngạo ngất trời.

Ngu dốt!

Tất cả còn là xuất phát từ khát vọng trả thù xưa cho người anh yêu thương nhất cuộc đời.Bắt những kẻ tàn nhẫn năm ấy phải trả lại tất cả những gì chúng lấy đi.

Bàn tay đặt lên đùi của anh nắm chặt đến run rẩy,đôi mắt hổ dữ tợn hơn thập phần.

"Từ bây giờ,tòa lâu đài này cũng sẽ là nơi ở của cậu,phòng cậu chút nữa đích thân tôi sẽ dẫn cậu lên,ngày mai tốt ngày chúng ta sẽ bàn sâu hơn về công việc"

Anh hừ lạnh một tiếng mang đầu sự khinh mạc.

"Kể ra ông cũng đối tốt với tôi đấy chứ,tôi đã sợ rằng khi tới đây tôi sẽ bị sự kiêu căng của ông đày thành một thường dân thối hèn"

Lời nói của anh bình thãn mà sâu cay đến mức khiến gã Thú Vương kia không kìm được bình tĩnh,giương đôi mắt sòng sọc nhìn lấy một thân Soonyoung thản nhiên ngồi vắt chân nhoẻn miệng cười.

Đừng hỏi Soonyoung không sợ chết à?Có hỏi thì chỉ có thể hỏi rằng ông ta mà đụng đến Hoshi thì ông ta còn tồn tại được bao nhiêu giây?Đế chế thối nát của ông ta còn ở đó được bao nhiêu phút?

Điều đó càng làm anh bình thãn hơn khi đối diện với gã,dám thách thức,để gã không còn cách nào khác ngoài việc ôm cục tức nhẫn nhịn lời anh nói ra.

Gã tức lắm nhưng rồi cũng ráng nuốt vào,tu ực hết ly rượu lấp lánh cay nồng,gã lớn giọng.

"Đưa cậu ta lên phòng!"

Đúng vậy,cơn tức giận đã làm gã nuốt lời,gã đã sai thuộc hạ dẫn anh lên chứ chả phải đích thân gã như gã đã nói.

Anh bật cười hài lòng đi theo đám thuộc hạ.

Một Hoshi đã được sinh ra như thế...sắt đá,ngông cuồng và liều lĩnh.

_____
🧀: Hélu mấy khách iuu nheee,đọc truyện thấy như nào thì nói Chi nghe với nhaa👉👈

Trên watt này Chi chỉ đăng truyện chữ hoi ó,còn khách nào muốn đọc text hoặc pov ngẫu hứng thì tạt sang tiktok của chủ tiệm nhoo🫶🫶💗💗💗💗💗💗💗

À quên tên tik của Chi giống y chang tên trên watt nha mng,ai rãnh ghé qua chơi dới chủ tiệm nhee🫰🫰🫰🫰

Tui lm text còn non tay lắm nên mng có ghé qua thì nhẹ nhàng th nhaa👉👈

Chúc các khách ngủ ngonnnn😘🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co