⟪Soonhoon | EABO⟫ Quy tắc ba bước
Chap 3
Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, Jihoon phát hiện giường bên kia đã trống không rồi.
Chăn mền được ai kia gấp gọn gàng, bên bàn còn sót lại vỏ thuốc uống vội chưa kịp vứt. Buổi sáng còn một đợt kiểm tra tổng nữa mà.
Cậu tìm di động định gọi cho hắn, mới nhìn thấy tờ giấy note chữ nguệch ngoạc để lại rằng, người nọ đã trở về Sở cảnh sát.
Đồng hồ chỉ mới điểm quá bảy giờ, Jihoon chuẩn bị đi làm thì một cuộc gọi khẩn từ phòng pháp chứng vang lên. Tin dữ truyền đến khiến sắc mặt cậu lập tức trầm xuống.
Một tù nhân trong nhà giam vừa được phát hiện tự sát, cậu có mặt ngay để giám định hiện trường.
Jihoon siết chặt điện thoại, nhanh chóng thay y phục, tức tốc rời khỏi bệnh viện.
Cầu mong mọi việc đừng trở nên phức tạp nữa.
Bên này, Kwon Soonyoung đứng sững người tại hiện trường vụ án.
"Tại sao lại như vậy?" Giọng nói hắn âm trầm, khó chịu, và đầy sự phẫn nộ.
Hắn ngồi xổm xuống, lật tấm chăn đang phủ sơ sài lên thi thể người đàn bà sổ vào đám người bọn họ tối qua. Máu loang đỏ một mảng lớn dưới nền xi măng, nhuộm ướt cả chiếc áo trắng quen thuộc.
Điều khiến Soonyoung lạnh sống lưng hơn cả chiếc kính gọng mảnh hôm qua cô ta vẫn còn đeo, giờ đây bị bẻ gãy, một nửa gọng sắc bén cắm sâu vào vùng cổ. Vết thương trực tiếp xuyên qua động mạch chủ, máu vẫn còn rỉ rả từng giọt, tựa như cơ thể đã bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng.
Jay ngồi cạnh thi thể, đeo găng tay, vừa ghi chép vừa thao tác thăm khám. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp mắt, khiến hắn chỉ giá như mình không bất tỉnh nằm viện thì ít nhiều đã truy ra được động cơ của người đàn bà này.
"Nguyên nhân tử vong ban đầu," Jay nói, giọng đều đều, "Là do một vật nhọn dài, đường kính khoảng 3mm, đâm thẳng vào động mạch chủ. Nạn nhân mất máu cấp tính và tử vong tại chỗ. Nhiệt độ gan hiện tại là 29°C... ước chừng thời điểm tử vong rơi vào khoảng mười giờ tối hôm qua."
Soonyoung khựng lại.
Mười giờ tối hôm qua — chính xác là lúc hắn và Jihoon vẫn còn ở bệnh viện.
Tất cả mọi thứ chẳng thể nào trùng hợp như vậy, giống như một kế hoạch đã được định sẵn rằng kẻ đó muốn hắn vắng mặt tại Sở cảnh sát, Jihoon không có mặt, cuối cùng là manh mối cuối cùng cũng tự kết liễu đời mình.
Đội pháp chứng nhanh chóng làm việc tại hiện trường ngay khi Jihoon vừa đến. Trên nền gạch xám, đôi kính gãy đôi nhuộm đỏ, một nửa gọng đã biến dạng bất thường.
"Không có dấu vân tay nào khác ngoài của nạn nhân." Một nhân viên báo cáo, đưa găng tay giữ chặt tang vật trao cho Jihoon.
Cậu nhíu mày, lẽ nào là tự sát sao?
Jihoon tiến lại gần, nhận thấy phần kim loại bên trong lõi gọng kính dài một cách bất thường, cứng và sắc bén — giống như được đặc chế. Sau khi soi kỹ dưới ánh đèn cầm tay, một mảnh sắt đen nhánh lộ ra, đầu mài nhọn đến mức đủ sức xuyên qua da thịt.
Cậu cẩn thận ghi chép, giọng đều đều.
"Cấu tạo gọng kính được thay đổi, bên trong cắm sẵn một thanh đinh sắt dài. Đây chính là hung khí khiến cô ta tử vong. Nếu vậy, theo những manh mối trên, nhiều khả năng là tự sát bằng hung khí ngụy trang."
Không khí quanh đó thoáng chùng xuống sau khi Jihoon dứt lời. Ý nghĩ một tù nhân có thể lén đem theo thứ nguy hiểm như vậy vào tận trong nhà giam khiến tất cả bất giác rùng mình, chắc chắn đây là kế hoạch đã được dựng lên sẵn, tại sao không tự sát bên ngoài mà phải tấn công Jay, sau đó vào đây rồi lại tự sát?
Tất cả dữ kiện, Kwon Soonyoung bắt đầu quy về tên Jack Kim. Bọn chúng chắc chắn đã vẽ lên một loại kế hoạch chó má nào đó để quậy tung lên cái lãnh thổ này của hắn.
Đầu tiên là tên Jack giả vờ cầm gói bột trắng giao dịch tại biên giới, đưa về xét nghiệm lại hoá ra là bột mì.
Thứ hai là mập mờ trong chuyện cho lời khai của người được cho là vợ gã, dắt cảnh sát đi một vòng từ chuyện có con ở Hongkong, đến chuyện mổ ruột thừa nhưng lại có tiền bệnh kháng thuốc với morphine.
Cuối cùng khi cảnh sát điều tra hướng khác, bọn chúng cho con đàn bà điên này tấn công pháp y và rồi lệnh tự diệt để tránh tra khảo.
Một bộ não vĩ mô như thế nào, một tên đầu sỏ khéo léo như thế nào mới trêu đùa với hắn như thế này.
Lòng phẫn nộ và sự tự tôn của Kwon Soonyoung bị chà đạp nặng nề. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác căng thẳng muốn nổ tung.
Đầu lưỡi Soonyoung khô khốc, trong đầu vẫn còn cảm giác ẩn ẩn đau nhưng lại phải tiếp tục suy nghĩ quá nhiều. Tiếng gót giày da nện xuống nền gạch, hắn mạnh mẽ sải chân ra ngoài ban công, rút từ trong túi quần ra gói thuốc rồi bắt đầu châm lửa.
Bên ngoài trời khác hẳn với không gian u tối bên trong. Jay nối gót theo đuôi hắn, Soonyoung không để ý lắm mà chỉ tựa lưng vào ban công, bộ dáng phong lưu mà thả trôi từng làn khói mờ nhạt vào hư không. Gương mặt kẻ tình địch nhập nhằng trước mắt, Soonyoung chán ghét, nhưng hắn lại không được để việc tư ảnh hưởng đến việc công.
"Sao rồi?"
Giữ một điếu thuốc vào hai ngón tay giữa. Hắn chìa tay ra ý muốn bảng báo cáo người nọ đang giữ trên tay.
"Anh sao rồi?" Jay phá vỡ khoảng lặng, ánh mắt lướt qua băng gạc trắng nổi bật trên trán hắn.
Soonyoung chợt nhận ra, nhấc tay khẽ chạm miếng băng. "À... tôi ổn. Từ tối qua đã không đau nữa."
Từ đằng xa, người nào đó lặng lẽ quan sát hai người từ phía trong.
Jay đứng hơi chếch về một góc, mắt dõi theo hiện trường, dĩ nhiên nhìn thấy Jihoon đang đưa ánh mắt hướng về nơi này, giọng nói cậu ta cố ý thả lửng về phía Soonyoung.
"Nghe đồng nghiệp của sếp Lee bảo, hôm qua anh ấy ở cùng anh cả đêm."
Ngòi bút đang đánh dấu những chi tiết quan trọng trong tay Soonyoung thoáng khựng lại. Hắn hạ mắt xuống trang giấy, song khóe môi lại hơi nhếch như thể không có ý định phủ nhận.
Khi ngẩng lên, ánh nhìn của hắn vô tình chạm đúng vào đôi mắt đang dõi theo mình từ xa kia.
Điện xẹt qua tim, Jihoon luống cuống quay đi hướng khác.
Kẻ có thâm ý sẽ buông lời khích bác, Jay không nhận được câu trả lời liền lập tức đổ thêm dầu vào lửa.
"Hồi chúng tôi đi học nghiệp vụ chung, anh Jihoon lúc ở với tôi mỗi lần đọc sách mệt quá đều sẽ dễ dàng ngủ quên, thậm chí là còn dựa đầu vào vai tôi. Không biết anh ở cùng anh ấy thì có nhận ra những thói quen xấu này không?"
Kwon Soonyoung nhận ra ngay ý tứ khiêu khích trong lời nói vẫn cái cười khẽ kia. Khoé môi hắn nhếch lên một đường mỏng, bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng âm sắc lại lạnh lẽo đến gai người.
Trước giờ, hắn vẫn tưởng Jay rủ rê ăn uống chỉ là trò xã giao nhàm chán, không ngờ mục đích thật sự lại là thăm dò mối quan hệ giữa hắn và Lee Jihoon đã tiến xa như thế nào.
Bước chân hắn dần áp sát, hơi thở mang nặng áp bức. Người đối diện không hề lùi bước, nhưng đôi đồng tử khẽ dao động, như đang kiềm chế bản năng trước cơn bão tin tức tố phẫn nộ từ Enigma.
Để hắn cho cậu ta biết, mình đã bước nhầm vào lãnh thổ của ai.
"Tung chăn, nói mớ, những thói quen xấu này lúc nhỏ khi tôi ngủ với Jihoon đều biết hết."
"Cậu ấy nói nhảm thì tôi sẽ trả lời từng ý một, cậu ấy vứt chăn tôi sẽ đi nhặt về rồi đắp lại lên người cậu ấy."
Một giọt mồ hôi lăn khẽ bên trán Jay. Nhưng thay vì lùi lại, cậu ta lại cố tình tiến thêm một bước, như muốn chứng minh bản thân không hề sợ hãi. Nhưng dù vậy, Omega kia đã bắt đầu run rẩy dưới áp lực tin tức tố đe doạ khốc liệt, một thứ chiếm hữu ngột ngạt toả ra từ Enigma.
"Những chuyện đó, người trải qua cùng cậu ấy chỉ có thể là một mình tôi."
Đúng lúc ấy, Jihoon bất giác ngẩng lên. Từ góc nhìn của cậu, hai người họ áp sát nhau đến mức mờ ám, ánh sáng đổ xuống vô tình khiến vóc dáng Jay càng giống cậu vì chiều cao hai người tương tự. Khi đứng trước một Soonyoung đang thẳng lưng, khí thế đè nén, Jay buộc phải ngẩng đầu đối diện.
Trong lòng vị Alpha bắt đầu nổi lên những tâm tư cuộn trào trong lòng.
"Báo cáo sếp—"
Đồng đội bên cạnh Jihoon lục trong túi quần phạm nhân, rút ra vài giấy tờ tuỳ thân.
"—Tôi tìm thấy thứ này."
Manh mối này khiến Jihoon khựng lại.
Vợ Jack... là người gốc Hongkong sao?
Ánh mắt Jihoon chợt tối đi. Thoáng nhớ lại trong bữa ăn tối hôm qua Jay lại vô tình nói ra chính cái điều này, một chi tiết tưởng chừng như không đáng kể nhưng lại khiến cậu đánh một dấu hỏi, câu hỏi bất giác dội ngược trở lại.
Tại sao Jay lại biết trước?
Nhưng theo những gì Jihoon đi điều tra tại khu chung cư đó, ả ta chỉ vừa dọn đến ở thôi thì không thể nào có chuyện hàng xóm tường tận nguồn cội của ả.
Gương mặt cố gắng tỏ vẻ bình thản, cậu cất lại hồ sơ, "Jay, anh xong phần của mình rồi."
Được gọi tên, Jay giật mình khẽ, vội ngắt cuộc trò chuyện với vị thanh tra. Khi quay lại, gương mặt cậu ta đã trở về với vẻ ngây thơ thường thấy, không một kẽ hở.
Jay đeo túi hành nghề lên vai, mang giọng điệu ngọt ngào đối với Jihoon.
"Vậy em xin phép đưa thi thể đến phòng khám nghiệm. Nếu có thêm kết quả, em sẽ báo cho hai anh ngay."
Sếp Lee gật đầu, sau đó đứng một bên ghi chép lại số liệu lên từng tấm ảnh cậu vừa chụp. Từ phía sau lưng, người nào đó tiến lại gần cậu rồi chủ động cúi thấp đầu, giọng trầm ấm vang lên.
"Buổi sáng tôi đi gấp quá, chưa kịp chào cậu."
Cậu ngẩng đầu, nhìn gương mặt của hắn đang kề cận trước mắt mình mà có nhiều suy nghĩ chạy trong tâm trí. Nhớ lại hình ảnh vài phút trước Jay còn phải nhón chân ngẩng đầu khi muốn nói chuyện với hắn, còn đối với mình thì Soonyoung sẽ chủ động ghé sát cúi thấp đầu như vậy.
Ranh giới cũng rạch ròi nhỉ.
Lời thì thầm trong bệnh viện tối qua của Jihoon khiến Soonyoung dường như rút ngắn thêm một bước với cậu. Hắn không biết chính xác ý tứ của cậu là gì, nhưng nếu như cậu đã nói rõ cho hắn biết rằng mình không có ý gì với Jay, hắn có thể nhẹ lòng đôi chút.
Jihoon nghe thình thịch trong tim, đẩy hắn ra một đoạn rồi bình tĩnh nói: "Về phòng cậu đi, tôi có chuyện muốn nói."
*
Cánh cửa vừa khép lại, Jihoon đặt vật chứng xuống bàn. Một xấp giấy tờ tùy thân của vợ Jack được niêm phong kỹ lưỡng, trượt thẳng đến trước mặt Soonyoung.
Giọng cậu trầm xuống.
"Cậu giải thích cho tôi thử. Trước đây cậu điều tra Jack ở Hongkong, chưa từng nhắc đến chuyện cô ta cũng ở đó. Tôi đến nhà hắn cùng Jay cũng không nghe cô ta khai ra."
"Tôi đang suy nghĩ đến chuyện, việc này phải điều tra mới biết. Vậy tại sao Jay lại biết được chuyện đó trước khi tôi và cậu kịp nhúng tay vào?"
Vị thanh tra ngờ vực trong giây lát, cầm từng thứ lên kiểm tra kỹ lưỡng. Cảm giác gai người liên tục bao lấy Jihoon, cậu không muốn tin nhưng cũng bắt đầu hình thành những suy nghĩ tự hù doạ chính mình.
Kwon Soonyoung nghiền ngẫm một chút, hình như cũng đã hiểu cậu muốn đề cập đến điều gì, nội tâm trôi ngược về bữa ăn tối hôm qua, và những lời nói bộc phát một cách tự nhiên từ vị pháp y nọ, những lời nói của cậu ta khiến người có đầu óc nhạy bén của hắn phải suy nghĩ.
"Đúng là đáng nghi thật. Nhưng mà hiện tại chúng ta không có bằng chứng gì cả, có thể cậu ta nghe ai nói lại, hoặc là một nguồn tin chưa xác định nào đó thôi."
Trong hai người, chỉ có Jihoon và Jay tiếp cận với nạn nhân vào hôm trước, song, tất cả những gì quyển sổ tay ghi chép của Jihoon, ả ta có khai với cậu mình từng sống chung với Jack nhưng chưa hề đề cập cụ thể đến việc ở đâu hay thậm chí là tấm hộ chiếu Hongkong này.
"Nhưng Jihoon này, một người mới hôm trước còn vui vẻ cho lời khai, tại sao lại đột nhiên có ý định giết người vào lúc chín giờ tối và tự tử ngay sau đó nhỉ?"
Hai người không một ai có thể đưa ra thêm bất kì câu trả lời nào ngay sau câu hỏi của Kwon Soonyoung. Jihoon nhìn xoáy vào đôi mắt hắn, cậu biết không phải vô ý mà người nọ đưa ra luận điểm trên, nhưng đồng thời, hai người họ cũng tự khắc biết mình chưa dám khẳng định điều gì.
Một chốc sau, Kwon Soonyoung lên tiếng: "Cứ chờ thêm kết quả từ pháp y đi."
Sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ trôi qua, cảnh vẫn không tìm được thêm bất kì manh mối nào từ hiện trường, pháp y cũng không tìm thấy dấu hiệu nội thương hay chỗ nào khả nghi bên trong cái xác. Cuối cùng hồ sơ khép lại với kết luận tự sát, trao trả thi thể về với thân nhân để tổ chức an táng.
Jack Kim lái một chiếc xe tải đến nhà xác. Khi ký vào giấy tờ bàn giao từ nhân viên quản lý, khóe mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Hắn nói với giọng nghẹn ngào rằng sẽ đưa thi thể vợ về đất mẹ ở Hongkong, đúng như nguyện vọng cuối cùng của cô. Ai nấy đều nhìn hắn như một người chồng mẫu mực.
Gã thuê một người lái xe để cầm lái cho mình với lý do tinh thần không ổn định sau cái chết của người vợ, ngồi bên trong thùng xe tải đóng kín một mình bên cái xác nằm yên trong cỗ quan tài.
Xe tải bắt đầu lăn bánh, gã đàn ông nhanh chóng lau vội gương mặt ướt đẫm, Jack khịt mũi vỗ hai cái xuống nắp quan tài, cất giọng.
"Thời gian từ đây đến đó còn bốn mươi lăm phút, vợ yêu à, anh thất lễ chút nhé."
Bên trong thùng xe tải, bốn bề được phủ kín bằng tấm bạt nhựa nilon, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không gian bên trong âm ẩm và ngột ngạt. Gã gượng người đứng lên, khẽ ôm bụng vì bên trong vẫn còn âm ỉ đau vì vết mổ mấy tuần trước, dù thứ đó đã được lấy ra ngoài.
Sát vách tường xe tải, một chiếc kệ nhỏ được bắt cố định, bên trên là hộp dụng cụ y khoa với đủ loại dao kéo sáng loáng, ngăn nắp như trong một phòng phẫu thuật di động.
Jack thuần thục khoác lên người chiếc áo mưa màu trắng, trùm kín từ đầu đến chân. Đôi găng tay cao su y tế kéo ôm sát từng ngón tay, phát ra tiếng "tách" khô khốc khi gã búng nhẹ.
Gã cúi xuống, bàn tay chậm rãi đặt lên nắp quan tài. Một nhịp thở nặng nề thoát ra, rồi cần gạt bật lên. Tiếng kim loại cạy gỗ vang kèn kẹt trong không gian tĩnh lặng, rợn người.
Nắp quan tài hé mở. Jack không chần chừ thêm, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua thi thể rồi xuống tay.
Và rồi, hắn bắt đầu công việc của mình.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co