Truyen3h.Co

[Soonhoon] | Fallin' Flower

Oneshot

hmoahhh

"Soonyoungie, xong chưa con?"

"Vâng, đến ngay đây ạ."

Soonyoung lúc này vội chạy từ trong nhà ra, trên tay là giỏ mây có mang theo bánh, sữa, nước ép, ít hoa quả và thức ăn nhẹ, tay kia cầm túi đựng bạt. Hôm nay cả nhà Soonyoung sẽ đến vườn anh đào dã ngoại ngắm hoa. Soonyoung xem ra rất háo hức, anh cảm giác hình như rất lâu rồi mình mới lại được ngắm hoa anh đào cùng gia đình thế này. Nghe nói mùa hoa năm nay, vườn hoa kia trưởng thành vừa đẹp nên nở rộ cực kỳ rực rỡ. Vì thế nhất định anh phải chụp thật nhiều, thật nhiều ảnh đẹp cùng gia đình mình.

Hôm nay có rất nhiều người đi ngắm hoa, có thể như vậy, hoặc là đây chỉ là con đường cho chuyến đi của họ thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều đó khiến cho không khí càng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Trong tiếng gió the the lạnh của xuân, có tiếng chào hỏi, có tiếng cười nói nhau, có giọng người lớn, có giọng trẻ nhỏ, tuy hơi ồn ào nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng đặc biệt trong trái tim của bất kỳ ai. Người đi trên đường hầu như đều là người quen cả thôi nên cả bố mẹ anh cứ bận chào hỏi mãi.

Ngửi thấy rồi, hương thơm dìu dịu không lẫn vào đâu được của hoa anh đào. Chỗ này là vườn hoa gần nhà anh, từ nhỏ gia đình anh đã có thói quen ngắm hoa ở đây, từ lúc mấy cây đào kia chỉ cao một chút thôi. Anh thích anh đào, kể cả khi nó không có hoa, anh nhớ lúc nhỏ vẫn thường đến đây chơi mỗi khi rảnh rỗi. Đến bây giờ thì vườn hoa đã đủ lớn và rực rỡ để trở thành một điểm tham quan đầy lãng mạn. Hôm nay chưa phải là ngày nở rộ nhất của anh đào, tuy nhiên lại là chủ nhật, cho nên nhiều người ở gần đều đến đây, dành một ngày nghỉ ngơi với đại tiệc ngập sắc hồng của hoa.

Gia đình Soonyoung chọn một nơi quen thuộc và thoải mái mà lật bạt ra, bắt đầu ngày dã ngoại nho nhỏ với khu vườn tuyệt vời này. Tuy không phải là lần đầu được thấy anh đào, nhưng không hiểu sao Soonyoung lại rạo rực đến thế này, anh cảm giác như mình đang say đi trước nét đẹp tinh khiết mà mong manh của những cánh đào lơ lửng trên nền là khung cảnh xuân đầy ngọt ngào. Thấy mẹ đang bận bày trí mấy thứ đồ ăn mang theo lên bạt, Soonyoung vội chạy vòng quanh thưởng ngoạn bằng hết sự tuyệt vời của vườn hoa.

Anh nhớ ở góc vườn có một cây anh đào nho nhỏ, ngày trước vì ảnh hưởng của sương muối lẫn việc nó vốn nhỏ bé hơn hẳn các cây cùng lứa mà yếu đuối tưởng chừng sẽ chết mất, nhưng nhờ vào tình yêu đặc biệt với nó mà anh đã cố gắng thuyết phục và cùng bác Kim – người chăm sóc khu vườn này, cùng nhau cố gắng cứu lấy nó. Như một kỳ tích, thế mà cây anh đào kia lại hình thành mấy mầm lá nho nhỏ xanh mướt, trỗi dậy thật diệu kỳ. Sau này, tuy quá trình phát triển của nó cũng kém cỏi hơn các cây khác nhưng bằng cách nào đó, anh thấy được nó vẫn luôn cố gắng, vượt qua thật nhiều khó khăn mà sống.

Soonyoung khẽ mỉm cười với cây anh đào kia, như tương phùng một người bạn cũ. Tuy nó vẫn bé nhỏ hơn phần lớn gốc đào to ở khu vườn nhưng nó thật sự đã trưởng thành hơn xưa thật nhiều. Xem ra bây giờ Soonyoung mới thật là nhỏ bé so với nó.

Mọi người hầu hết đều chọn vị trí thật đẹp để có thể thưởng ngoạn những cánh hoa tuyệt vời nhất, cho nên vị trí góc vườn cùng gốc đào có phần khiêm tốn này chẳng có ai muốn ghé sang cả. Mấy cơn gió dịu dàng khẽ xuyên qua từng kẽ hoa dày đặc để từng mong manh ngập sắc hồng rơi đầy không gian. Soonyoung thấy yêu quý cây anh đào quá đi mất, bất giác anh tiến lại bên nó đặt một chiếc ôm thật chân thành. Anh muốn yêu quý nó, thay cho tất cả những tình cảm mà bấy lâu nay lẽ ra nó cũng được nhận như bất cứ cây anh đào rực rỡ nào.

"Cậu cũng thích cây đào này à?" – Soonyoung vẫn đang trong chiếc ôm bất ngờ nọ, không nhận ra có một người khác xuất hiện.

"À... đúng vậy. Cậu... cũng thích nó?" – Soonyoung hơi giật mình, nhưng rồi cũng quay lưng lại nhìn xem người kia là ai.

"Ừ, trông nó thật cô độc."

"Không đâu, tôi lớn lên cùng nó ấy, trước giờ luôn yêu quý nó, chỉ là mấy năm gần đây tôi bị ốm nên đến bây giờ mới đến được."

"Thế à? Thật tốt." – Người nọ mỉm cười, nụ cười tươi tắn và ngọt ngào y như cánh hoa đang rơi rơi.

"Tôi đến đây ngắm hoa cùng gia đình, cậu đi cùng ai thế?"

"Tôi đi một mình thôi."

"Cậu có muốn đến chỗ bố mẹ tôi không?"

"Không đâu, tôi phải đi rồi, hẹn cậu ngày mai nhé."

"Ừ, tôi là Soonyoung, cậu tên gì thế?"

"Jihoon."

Soonyoung không rõ tại sao bản thân lại chấp nhận lời hẹn này dễ dàng như thế. Chỉ là chất giọng nhẹ êm kia khiến anh cảm thấy sao quá đỗi thân thuộc, anh muốn được nói chuyện cùng người kia thêm.

Rồi anh cũng phải tạm biệt cây anh đào, quay về chỗ mà bố mẹ đang chờ. Trong lòng vẫn canh cánh một cảm giác kỳ quặc về người vừa gặp, cậu trai nhỏ nhắn giản đơn với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean. Vẻ ngoài thanh lịch cùng chất giọng nhẹ tênh kia khiến anh cảm thấy có vài phần tương đồng với nét đẹp của hoa anh đào, trong trẻo và tinh khiết.

Hương hoa đào với Soonyoung là một loại mùi có chút ngọt ngào lại có chút dịu êm. Vốn dĩ anh thích đào, bởi thế cho nên loại mùi hương này cũng trở thành vị mà anh yêu quý. Không những như vậy, anh còn có chút cảm thấy hình như mình và những cánh đào này có một mối liên kết kỳ diệu nào đó. Trái tim anh luôn nhè nhẹ run lên trước hình ảnh những cánh hoa mong manh dịu dàng di chuyển giữa khung trời rực màu hồng nhàn nhạt. Soonyoung luôn cho rằng bản thân mình đang cảm động bởi cảnh đẹp, nhưng anh không chắc lắm, bởi loại xúc cảm này hình như không chỉ có thế...

Nụ cười có vương mùi nắng mùa xuân lại đậu trên đôi môi nhỏ. Anh quay về chỗ kia cùng bố mẹ thưởng thức khung cảnh cùng nhau.

Vừa đi chẳng có bao lâu thế mà quay lại đã thấy họ đã tìm được góc đẹp và nhờ một người hàng xóm cũng đang ở đây chụp ảnh hộ. Xem ra đứa con này đi theo chỉ để xách đồ đạc thôi nhỉ?

"Bố mẹ ơi, con cũng muốn chụp ảnh." – Soonyoung cất giọng gọi, phồng đôi má thật nũng nịu mè nheo với hai vị phụ huynh.

*

"Con ra ngoài ngắm hoàng hôn đây."

Hành trang nhỏ bé chỉ có một chiếc máy ảnh cũ. Soonyoung còn chẳng thèm mặc lấy áo khoác, chỉ mang cộc một chiếc áo thun và quần short. Có lẽ anh thật sự chạy đua cùng mặt trời, vầng đỏ cam chói lọi ở góc trời đã tìm được chỗ nấp mất rồi anh mới chạy đi tìm vị trí đẹp để ngắm. Vốn không định đi quá xa nên Soonyoung chỉ xỏ bừa đôi dép tông mà chạy lẹp bẹp trên đường nhựa. Bước chân càng lúc càng vội vã hơn, bầu trời càng lúc càng sẫm màu hơn rồi.

Có ngốc không chứ, anh lại đến vườn đào, một cách vô thức.

Không chạy nữa, Soonyoung không định đi ngắm mặt trời nữa, anh muốn ngắm sắc hồng của anh đào hoà trong ánh cam của hoàng hôn. Trong lòng lại thoắt ẩn hiện một ý muốn khác.

Soonyoung đến bên cây đào yêu thích, chụp vài tấm ảnh thật đẹp. Anh cảm thấy ký ức về nét đẹp của hoa đào lúc trước quả thật không cách nào sánh được với hiện thực mà anh đang được tận hưởng. Anh đào hồng hoà vào trời xanh mây trắng tạo nên cảnh đẹp hài hoà, trong trẻo. Còn khi mờ ảo trong làn sắc cam khắc chiều tà lại ánh lên một nét buồn khắc khoải và dịu dàng hơn rất nhiều.

"Cậu đến rồi."

"Ơ... tôi xin lỗi, thế này có muộn không, cậu đợi tôi sao?" – Thật ra anh đã định không đến, vì loay hoay mãi với việc dọn dẹp nhiều thứ hỗn độn sau thời gian dài nằm viện.

"Không sao, tôi vừa đến, hôm nay bận quá nên tôi không đến sớm được."

"Tôi cũng thế, thật may quá!" – Soonyoung nở một nụ cười, lòng anh nhẹ đi mấy phần, vì đã gặp nhau rồi anh không muốn làm khuôn miệng kia của đối phương lại xịu xuống vì mình.

"Cậu đến đây chụp ảnh à? Cũng muộn rồi."

"Hoa anh đào và hoàng hôn là một ý tưởng tuyệt vời đấy." – Soonyoung lại cười tươi rói, anh tuyệt nhiên rất hạnh phúc khi được nói cho đối phương biết niềm yêu thích của mình với hoa đào. – "Tôi chụp giúp cậu một tấm nha."

"Không cần đâu, chụp hoa đi, tôi không thích chụp hình, tôi cũng thích hoa... Chỗ đó, xem kìa bông hoa này đẹp quá." – Jihoon chỉ cho anh một nhành hoa xinh đẹp trên gốc đào nhỏ kia.

Soonyoung gật gù rồi chụp ảnh, đúng lúc tia sáng ít ỏi còn lại len lỏi vào nhuỵ của bông hoa xinh đẹp. Jihoon để ý thật tốt, bông hoa này quả thật có phần to và rực rỡ hơn các bông khác trên cây. Không khó để nhận thấy được nó vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, chắc chắn vài hôm nữa sẽ khoe sắc cực kỳ xinh đẹp.

Jihoon bảo trông thấy chỗ kia có thể nhìn qua hướng mặt trời lặn rất rõ ràng, rồi lại cùng Soonyoung đi chụp ảnh. Sau đó còn chụp rất nhiều thứ hay ho mà cậu đã để ý được trong cánh vườn nhỏ.

"Jihoon, chúng ta trước đây có từng quen biết không nhỉ?" – Soonyoung nằm trên bãi lá khô, có cả mấy cánh đào rụng đã chuyển màu, bên cạnh là Jihoon ngồi tựa vào gốc cây. Đi được một lúc, hai người đều thấm mệt.

"Không, sao thế?"

"Tôi thấy chúng ta rất hợp ý nhau."

"Thế sao? Nếu chúng ta có quen chẳng lẽ cậu lại không nhớ?"

"Năm trước tôi có bị tai nạn, đã nằm viện mấy tháng trời, còn tưởng mất mạng, không biết có quên mất điều gì không?"

"Có đấy."

"Điều gì?"

"Quên mất vẻ đẹp của hoa đào, bởi vì nó là vô tận, bởi thế chắc chắn không một ai có thể ghi nhớ bằng hết được."

"Ừ nhỉ? Cảm giác mỗi khi ở đây của tôi đều nguyên vẹn, không chút nào nhạt phai đi, như kiểu cảm thụ lại từ đầu ấy, tuyệt lắm."

"Cho nên cậu phải thường xuyên đến đây."

"Được, chúng ta hẹn nhau ở đây."

Trong lòng Soonyoung có chút gì thư giãn và thoải mái lắm. Việc gặp được Jihoon là một điều nho nhỏ kỳ diệu, bằng cách nào đó anh cảm nhận được rằng Jihoon nhất định là một chuyện rất đáng trân trọng trong cuộc đời mình, dù cho chỉ mới gặp nhau được hai lần. Hôm nay là ngày chụp được nhiều ảnh nhất từ lúc anh khỏe trở lại. Thật lòng mà nói thì chính là bởi vì anh không tìm được nguồn cảm hứng, anh cứ luôn cảm thấy có một chút gì đó thiếu thiếu trong con tim của mình, anh không thấy nhiệt huyết, anh chỉ còn thấy cuộc sống hình như bị ám bởi một loạt sợi mong manh mờ ảo.

Anh không chắc, nhưng hình như bản thân anh đang lâng lâng một chút hạnh phúc. Anh không chắc, nhưng nụ cười của Jihoon là một điều đẹp đẽ mà anh muốn mỗi ngày được trông thấy.

Nhìn từng tấm ảnh hoa anh đào hồng thắm lại khiến anh muốn nhìn thấy người kia hơn. Phải rồi, đã có lúc anh hoài nghi về sự tương đồng của cậu và hoa anh đào. Nhưng lần này, anh muốn khẳng định, đường nét kia quả thật là của hoa anh đào mong manh và thanh khiết. Anh không hiểu rõ ý muốn trong thâm tâm mình về một người lạ và cách quen biết thật đường đột kia giữa hai người, anh mông lung hoài nghi về cảm xúc của mình và chuỗi hỗn độn trong đầu.

Cả trái tim và đầu óc anh bỗng nhiên lại nhói đau, lần đầu sau chuỗi ngày xuất viện. Đã có lúc anh cố lục trong ký ức xem mình có lỡ mất điều gì không, cả về số ký ức tốt hay không tốt, về vườn anh đào gắn liền với tuổi thơ, nhưng chẳng lúc nào anh thấy khó chịu như bây giờ cả. Jihoon, rốt cục là gì chứ?

*

"Hôm nay chúng ta ra ngoài uống vài ly được không?"

"Tôi không thích uống."

"Cậu vốn dĩ rất thích uống mà." – Soonyoung nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của đối phương, hôm nay anh có hơi là lạ, nói chuyện có phần nghiêm túc.

"Cậu..."

"Tôi nhớ cả rồi."

"Tôi thật sự không thể đi được." – Jihoon cúi gằm mặt, anh thấy đôi mắt trong veo kia như sắp khóc đến nơi.

"Jihoon, được rồi, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết không? Chúng ta là gì thế?"

Soonyoung chỉ đang muốn tìm cách để Jihoon nói ra sự thật, giữa hai người.

"Chẳng là gì cả."

"Cậu nói dối, rõ ràng lúc tôi bảo đã nhớ ra cậu liền thay đổi thái độ." – Lời nói của anh càng trở nên sắc bén, anh toan tóm lấy vai Jihoon nhưng cậu lại né tránh.

Jihoon tiến ra xa hơn một chút, có thể nhìn thấy được vẻ bất lực trên nét mặt của cậu. Đôi con ngươi vốn dĩ trong veo và thuần khiết giờ lại càng thấy long lanh hơn, bởi có lẽ cảm xúc trong tim đã đè nén tự lúc nào đã căng phồng ở nơi khóe mắt.

Người đối diện cậu lại trở nên nghiêm trọng như thế, khiến cậu thật sự trở nên vô lực. Soonyoung vốn rất cứng đầu, nhất định phải tìm ra sự thật. Jihoon không sợ Soonyoung sẽ ghét mình, hay sợ mình mà né tránh, cậu sợ anh sẽ buồn, sợ những ngày còn lại sẽ không như thế nữa. Nhất định phải trở nên như vậy mới được sao?

"Tôi có thể không nói vào thời khắc này được không?"

"Tôi sẽ chẳng bao giờ đến chỗ này nữa, tôi không muốn gặp một người nói dối tôi."

"Cậu sẽ sợ..."

"Tại sao tôi phải sợ chứ? Cho dù cậu là ma hay quỷ thì tôi cũng đã đến chơi với cậu mấy ngày nay rồi, chẳng việc gì tôi lại sợ hãi cậu cả."

"Thật sao?"

"Thật."

Lúc này là thời khắc chiều tà, ánh mặt trời len lén chiếu xuyên kẽ hoa soi vào ánh mắt của Soonyoung, khiến đôi ngọc đen láy kia càng ánh lên nét tin cậy.

Jihoon chầm chậm xòe bàn tay với các ngon thon trắng kia ra hứng lấy một cánh hoa đang bay. Đôi mắt cậu tự lúc nào đã đỏ hoe, trên mặt còn hoen một chút ướt, có lẽ Jihoon đã rất nhanh lau vội dòng ấm nóng rơi trên gò má. Soonyoung thấy hơi đau lòng, vì anh yêu nụ cười thuần khiết chẳng vướng chút muộn phiền của cậu, anh thích cách đường cong nơi khóe miệng mong manh mà cậu vẽ nên nét vui vẻ và anh thích cách hàng mi nhỏ xíu híp lại thật tự do.

Cánh hoa màu hồng phấn nhàn nhạt đậu trên lòng bàn tay Jihoon. Soonyoung cảm thấy hoài nghi nhưng anh lại nhẹ nhõm đôi chút, có lẽ là anh đã nghĩ quá nhiều.

Nhưng Jihoon không thu tay mình lại, mà cậu đi gần hơn về phía anh, khuôn mặt đã không còn nét vui vẻ nữa.

Là sao chứ...

Soonyoung nghĩ, vẫn còn chưa xong điều cậu muốn nói sao.

Jihoon dùng đôi mắt của mình như muốn ra hiệu anh hãy nắm lấy tay cậu.

Soonyoung hơi khẩn trương, nhưng nhanh chóng đưa tay mình ra chạm lấy người kia.

Nhưng không, anh chẳng chạm được gì cả.

Jihoon là hư vô.

"Jihoon."

"Xin lỗi Soonyoung."

Soonyoung nói dối, mặt anh chẳng còn giọt máu nào nữa, anh ngã uỵch xuống nền đất đầy cánh hoa và lá khô. Jihoon là điều gì ư? Anh đã biết được rồi.

Anh chẳng thốt được lời nào nữa, anh đứng dậy và quay lưng bỏ chạy mất. Anh thật sự đã nói dối, anh sợ hãi thân ảnh mang vẻ đẹp mong manh mà anh từng cho rằng còn ngọt ngào hơn cả hoa anh đào kia. Cậu không phải là con người bằng xương bằng thịt, cậu chỉ là tưởng tượng của anh, vì tình yêu của anh dành cho những cánh hoa mang vẻ thanh khiết dịu dàng kia ư?

Rồi anh bỏ mặc Jihoon, vẫn đang đưa cánh tay mình giữa nơi kia, thật cô độc.

Phải rồi, những ngày qua Jihoon chỉ mặc giống nhau một chiếc sơ mi trắng và quần jean. Lần thứ hai gặp lại Jihoon đã xuất hiện như thể luôn ở chỗ đó, bởi vì vốn dĩ cậu chỉ nơi đó thôi. Và tất cả đường nét trong trẻo của cậu, loại đẹp đẽ và ngọt ngào hệt như những cánh hoa anh đào đung đưa trong gió khiến anh xuyến xao một cách lạ kỳ, không phải là của một con người.

Lồng ngực trái của anh lại nhói như có thật nhiều những chiếc kim li ti cứa phải. Vốn dĩ anh cũng chẳng rõ loại cảm xúc của mình dành cho một dáng hình mà anh tưởng tượng ra ở vườn hoa kia, nhưng có lẽ bây giờ anh đã tường rồi. Anh thích người con trai đó, một hư vô mà có lẽ chỉ có anh có thể trông thấy. Anh chỉ không hiểu lý do con tim của mình lại lệch nhịp trước một người quen chẳng bao lâu thế này, anh nuối tiếc tại sao điều đó lại không phải là sự thật mà lại chỉ là một loại không khí nhưng có màu sắc.

Anh không thể tưởng tượng được chuyện tiếp theo sẽ diễn ra giữa hai người được nữa, giữa một con người và một hình dung trong vườn hoa ư? Liệu rằng như vậy có hoang đường quá không? Anh sẽ ngày một thích bóng dáng đó nhiều hơn hay chỉ đơn giản trở thành một người bầu bạn với một chiếc bóng cô độc? Là do tai nạn suýt chết mang cho anh khả năng này sao? Đặc ân này thật tốt và cũng thật xấu, anh không muốn một ý tưởng của trái tim mình, anh muốn người đó, Lee Jihoon.

*

"Jihoon, xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua, là tôi không tốt, đã không giữ được lời hứa... Nhưng mà hôm nay tôi lại đến rồi đây."

"..."

"Jihoon à, tôi nghĩ tình huống đó ít nhiều một người bình thường hẳn là ai cũng sẽ bất ngờ một chút có đúng không?"

"..."

"Tôi đã suy nghĩ về việc này, cậu là gì thì có quan trọng đâu chứ, cậu cũng chẳng hại gì đến tôi, ngược lại chúng ta ở bên nhau không phải rất hợp ý hay sao? Chắc là chỉ có tôi mới nhìn thấy cậu được thôi phải không? Như thế thì cậu thật là cô đơn, mỗi ngày tôi đều đến đây chơi cùng cậu có được không?"

"..."

"Vẫn còn giận tôi sao? Tôi thật sự đến đây chân thành xin lỗi cậu và muốn kết bạn với cậu một lần nữa, với tư cách là thân phận thật sự của chúng ta. Tôi cam kết sẽ không xảy ra việc như hôm qua nữa, vì ta cũng đã hiểu về đối phương rồi."

"Soonyoung."

Jihoon không giận anh, chỉ là cậu sợ khoảnh khắc ấy lại diễn ra, trái tim cậu thật sự quặn thắt.

Nhưng có lẽ sẽ không, Soonyoung lại mỉm cười, rất rạng rỡ, nụ cười vương màu nắng thơm mà cậu hằng yêu quý.

Rồi hai người lại lẩn quẩn trong khu vườn, bên gốc đào nhỏ ở trong góc cánh vườn, bên thế giới nhỏ chỉ có hai người.

Thứ mà Soonyoung có thể nắm lấy thời khắc này chỉ duy có nụ cười ngọt ngào của đối phương. Cho nên anh càng phải nỗ lực khiến cho Jihoon vui vẻ hạnh phúc cực độ. Soonyoung kể cho cậu nghe về thế giới bên ngoài, về những thứ mà Jihoon không thể với tới được. Anh biết, cậu chỉ có thể ở đây, và chờ anh, sẽ cô đơn biết nhường nào chứ. Anh ước ao mình có thể gói ghém áng không khí mong manh thơm hương đào của anh ra thế giới bên ngoài, để xua tan nỗi hiu quanh đọng trong đôi mắt màu trong veo kia.

Jihoon của anh ơi, liệu ta có thể bên nhau đến lúc nào?

"Soonyoung, có muốn nghe em kể không?"

"Rất muốn."

Soonyoung tỉ mỉ lựa những cánh hoa anh đào còn tươi đẹp nhất, nhặt thành một nắm to, sau đó phủ đều trên đùi của mình. Và Jihoon gối đầu mình trên những cánh hoa kia. Jihoon đã cười rất hạnh phúc, rất mãn nguyện. Cậu còn không nghĩ mình sẽ được trải nghiệm loại cảm giác này.

"Có thấy bông hoa kia không?" – Là nhành hoa có bông hoa to vô cùng rực rỡ mà cậu đã chỉ cho anh xem lúc trước.

"Ừ, rất đẹp, như em vậy."

"Đó là em."

"Thật sao?"

"Ừ, em là linh hồn của bông hoa ấy."

"Thảo nào anh lại thấy rằng em luôn mang vẻ đẹp của hoa anh đào, là kiểu mong manh và thanh khiết, là kiểu mà anh muốn che chở."

"Anh có cảm thấy việc này là sai trái không?"

"..."

"..."

"Anh thích em."

"Em cũng vậy."

Soonyoung mang theo một chiếc chân đế đặt máy chụp ảnh, anh thuyết phục Jihoon thử chụp ảnh cùng mình. Jihoon không chối từ nữa, cả hai đứng dưới gốc cây anh đào yêu thích, cùng nhau chụp một kiểu ảnh. Soonyoung đặt hờ cánh tay mình phía sau Jihoon, và cùng nhau nở một nụ cười thật hạnh phúc.

Có lẽ nơi nào có linh hồn cậu, anh đều sẽ trông thấy được. Anh thấy rồi, thấy Jihoon của anh mỉm cười vô cùng mãn nguyện trên bức ảnh. Rồi cả hai cùng nhau vội vã chụp thêm thật nhiều, thật nhiều ảnh nữa.

Thật ra Soonyoung luôn lo lắng, liệu một ngày nào đó bóng hình nhỏ bé kia không còn ở đó nữa thì phải làm thế nào đây? Những tấm ảnh này sẽ mãi mãi còn đó có phải không?

Soonyoung đến vườn đào thường xuyên hơn, anh cẩn trọng hơn trước người ngoài ở chỗ này. Anh biết nơi này chỉ đông đúc vào cuối tuần, buổi sáng sớm và xế chiều thì có vài chú dì trong khu đến hít thở không khí, tập thể dục, còn trưa một chút, chiều tà hay là đến khuya muộn thì hầu như chẳng có ai. Có mấy lúc bị bác Kim chăm vườn bắt gặp ở nơi này một mình nói năng bâng quơ thì anh lại ngụy biện rằng mình đang làm một phim giới thiệu nét đẹp của mùa đào nở vào tất cả thời khắc trong ngày, với bằng chứng là một chiếc máy ảnh trên tay. Bác Kim còn lạ gì nữa Soonyoung này yêu vườn đào đến mức nào nữa, từ bé đến lớn đều thích chỗ này. Cho nên anh bảo muốn làm quảng cáo cho vườn đào gắn liền với tuổi thơ của mình bác mảy may chẳng nghi ngờ gì. Soonyoung còn phỏng vấn bác hẳn một video cơ, còn nhờ cả Jihoon bên cạnh chỉ cách đặt câu hỏi nữa.

Jihoon hát hay lắm, hôm đó đột nhiên cậu lại cất tiếng hát cho Soonyoung nghe. Soonyoung phát hiện chất giọng của cậu giống y như vẻ ngoài của cậu, ngọt ngào và da diết. Thật đáng tiếc khi thứ âm thanh tuyệt mỹ như vậy chỉ có anh mới nghe thấy được. Soonyoung cũng hòa giọng mình vào, hát cùng Jihoon bản nhạc ấy. Thanh âm dịu êm của cậu quyện với chất giọng đục đục trầm ấm của anh lại biến thành một loại nhạc du dương đẹp đẽ đến lạ.

Jihoon rất hạnh phúc, vì có anh ở nơi này. Soonyoung cũng rất hạnh phúc, vì gặp được cậu.

Anh đã có đáp án rồi, anh không quan tâm người khác có nghĩ rằng việc này có sai trái hay không, nhưng với anh, việc gặp được cậu là một trải nghiệm tuyệt vời. Anh không hối hận và không sợ hãi, anh sẽ mãi mãi bảo vệ Jihoon, bằng con tim nóng hổi đầy rung động này. Anh yêu Jihoon của anh.

*

"Jihoon, Jihoon, Lee Jihoon..."

Soonyoung bàng hoàng thức giấc bởi một cơn ác mộng. Anh thấy Jihoon mỉm cười, rồi quay lưng đi mất. Tại sao lại như thế chứ?

Không đúng, tại sao anh lại gọi "Lee Jihoon", Jihoon chưa từng nói họ cho anh biết.

Jihoon rốt cục là gì trong ký ức của anh? Jihoon rốt cục tại sao lại là bông hoa đó?

Suy cho cùng hoa cũng chỉ là hoa, chẳng thể mãi mãi rực rỡ, nếu một ngày nó trở nên héo úa và rụng mất thì Jihoon sẽ là gì chứ?

Soonyoung bắt đầu sợ hãi rồi, bông hoa kia đã nở rộ được hơn tuần rồi, sẽ đến lúc nó phải tàn mất.

Anh vội vã chạy đến khu vườn kia, với trái tim quặn thắt và đầu óc đau ong cả lên. Anh thấy nhiều mảng ký ức rời rạc dần hiện hữu trong đầu mình. Anh thấy có lẽ Jihoon và anh ngày trước có quen nhau, Jihoon là Lee Jihoon, là bạn, là người yêu của anh, trước đây... thế nào nhỉ? Jihoon là gì? Jihoon từng là một con người bằng xương bằng thịt, một hình dáng mà anh có thể chạm lấy, có thể nắm tay, có thể ôm chầm, có thể hôn. Đã từng là như thế...

"Lee Jihoon. Em là Lee Jihoon, em mau xuất hiện đi, tại sao em lại không nói ra chứ?" – Mặt Soonyoung từ lúc nào đã đỏ hây, đôi mắt hằn lên nét đau đớn.

"Soonyoung, anh thật sự đến rồi."

Thật lạ kỳ, ánh sáng le lói từ cột đèn ngoài vỉa hè chẳng thể soi sáng mấy vườn đào nhưng anh lại thấy Jihoon lấp lánh, lung linh vô cùng.

"Jihoon, anh phải làm sao đây?" – Hơn lúc nào hết, anh đau đớn cực độ, anh đã ghép được tất cả mảnh vỡ của ký ức, một cách vội vã nhưng khá đầy đủ. Anh bất lực quá, Jihoon của anh, đã chết mất rồi.

"Soonyoung, không sao cả, em vẫn ở trong trái tim anh, có phải không?"

Soonyoung và Jihoon cùng nhau lớn lên ở nơi này.

Soonyoung 3 tuổi, Jihoon 3 tuổi, cùng nhau học mẫu giáo, mẹ bảo tôi sinh trước cậu cho nên tôi là anh.

Soonyoung 7 tuổi, Jihoon 7 tuổi, cùng nhau vào lớp một, Soonyoung không muốn đi học, Jihoon ở bên khích lệ. Chúng ta phải cùng nhau tốt nghiệp.

Soonyoung 13 tuổi, Jihoon 13 tuổi, cùng nhau chuyển cấp, tính cách mỗi đứa cũng đã thể hiện rõ hơn, lúc này ngược lại Soonyoung lại là kẻ chăm tham gia hoạt động trong trường hơn cả, còn lôi cả Jihoon – kẻ vốn thích ngủ vào thời gian rảnh, cùng nhau hoạt động.

Soonyoung 15 tuổi, Jihoon 15 tuổi, cùng nhau chăm sóc cây anh đào yếu ớt ở vườn của bác Kim. Hai đứa còn hỏi nhau phải chăng vì tình yêu của mình mới khiến cây anh đào này sống dậy như một kỳ tích không?

Cùng nhau vào đại học, Soonyoung ngốc nghếch lại đợi Jihoon mở lời. Cả hai đều thích nhau. Phụ huynh còn nói gì được chứ, chẳng phải từ bé đã để hai đứa dính nhau như sam rồi sao.

Rồi lại cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau quyết định tạo dựng sự nghiệp và cuộc đời.

Ngày hôm đó, mưa rất to, mọi thứ mờ mịt, Soonyoung ở chỗ kia vẫy tay gọi Jihoon ở làn đường đối diện. Dù mưa làm cho không gian mờ mờ ảo ảo giữa làn nước nhưng Soonyoung nhớ rõ lắm, Jihoon cười rất tươi vẫy chào lại anh. Rồi anh bước sang làn đường kia, nhưng lại xuất hiện một âm thanh inh ỏi nghe rất chói tai. Anh thấy Jihoon nắm lấy tay mình, nắm được rồi, đôi tay ta đan chặt vào nhau dưới nền nước mưa trắng xóa, hanh lên chút mùi tanh của máu.

Anh đã thức giấc sau cơn ác mộng, sau mấy tháng trời không chút hy vọng. Anh nhớ rằng ngoài việc giấc mộng với phông nền trắng xóa kia có tiếng gọi của bố mẹ, còn có tiếng gọi của một người con trai nhỏ nhắn cùng nụ cười xòa dịu dàng hết mức. Sau đấy anh chỉ còn thấy đầu óc mình như một trang giấy trắng, anh lãng quên mất Jihoon của mình, lãng quên sạch sẽ mọi hình ảnh cậu trong ký ức mình.

Anh nhớ mình có tuổi thơ thật hoành tráng, nhưng quên mất người bạn tri kỉ. Anh nhớ ngôi trường mình đã học, nhưng quên mất người bạn từng cắp sách cùng mình mỗi ngày. Anh nhớ mục tiêu của đời mình, nhưng quên mất một trong số lý do quan trọng khiến mình cố gắng. Anh nhớ gia đình cô chú Lee cạnh nhà, nhưng quên mất đứa con trai độc nhất của họ. Anh nhớ vườn đào gắn liền với cuộc đời của mình, nhớ những cảm xúc diệu kỳ, những rung cảm đặc biệt, nhưng quên mất người hay cùng mình đến đây để dựng nên bao kỷ niệm. Jihoon ơi, Soonyoung tệ quá có phải không?

"Jihoon ơi... Anh không thể... không thể mất em được."

"Anh có bao giờ mất em đâu nào, em vẫn yêu anh, mãi mãi."

Hơi thở của Soonyoung đã không còn ổn định nữa, anh cũng quên mất nỗi đau nhức nơi thái dương, anh chỉ còn thấy lồng ngực trái mình quá đỗi đớn đau. Mọi chuyện diễn ra thật tàn nhẫn, tại sao cuộc đời lại đối xử với Jihoon của anh như thế này chứ? Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt của Soonyoung, anh bất lực quá, thời khắc này anh còn chẳng thể ôm lấy cậu.

"Soonyoung, đừng như thế nữa, nghe em, anh vẫn phải tiếp tục sống thật tốt, có được không?"

"Anh không thể, thật sự không thể đâu."

"Em muốn gối đầu trên người anh."

Soonyoung không thể nhanh hơn được nữa, vội vã nhặt bừa mấy cánh hoa khô dưới chân đặt lên đùi mình. Và Jihoon lại gối đầu trên đùi anh, nét mặt ánh lên vẻ hạnh phúc.

"Soonyoung à, em rất hạnh phúc vì một lần nữa như được tái sinh trên đóa hoa kia, gặp lại anh và trải qua những ngày vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ diễn ra trên cuộc đời này đều có ý nghĩa của nó, em nghĩ sự diệu kỳ này cũng thế, em đã có được một cơ hội gặp lại anh, em đã dùng nó thật tốt rồi, anh có một cơ hội được sống, anh cũng phải sống thật tốt, nếu không dù có trở thành thứ gì đi nữa em cũng chẳng thể vui vẻ được."

"Em sẽ ra sao... nếu đóa hoa kia không còn nữa?"

"Em cũng không biết..."

"Jihoon, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ mãi yêu em."

Soonyoung cố gắng chạm lấy khuôn mặt nhỏ đang tựa vào chỗ cánh hoa khô trên đùi mình, một cách vô lực. Nhưng anh thật sự không thể chạm được, Jihoon chỉ là hư vô thôi.

Jihoon nói cùng anh mấy chuyện từ nhỏ đến lớn. Cậu muốn một lần ôn lại cuộc đời của mình. Cậu bảo rằng đời này có Soonyoung thật sự chính là điều có ý nghĩa nhất. Cậu nguyện bản thân mình có thể là đóa hoa có thể cạnh bên anh mãi mãi.

Soonyoung mỉm cười nghe cả thảy những gì Jihoon muốn nói, anh đã nói quá đủ rồi, anh muốn nghe cậu nói nhiều hơn. Jihoon thật đẹp. Giữa không gian tối tăm u buồn, cậu lại là vầng sáng duy nhất soi sáng cả trái tim anh. Đôi mắt của Jihoon vẫn thế, vẫn trong vắt và mong manh nhưng lại có thêm nét mãnh liệt, kiêu hãnh như sức sống của cây anh đào nọ.

"Soonyoung, có lẽ em phải đi thật rồi." – Jihoon đứng lên, bông hoa trên cành cây kia cũng đột nhiên phát sáng.

"Jihoon..."

"Anh phải nhớ tất cả những gì em đã nói, giúp em chăm sóc bố mẹ của em và của anh, và cả bản thân anh. Dù ở nơi nào, em cũng sẽ nhìn về phía anh."

"Jihoon à, làm sao đây, không..." – Soonyoung không thể bình tĩnh được nữa, Jihoon phải đi sao?

"Nào, chúng ta thử lại lần cuối đi có được không?" – Jihoon rơi nước mắt dù khuôn miệng đang mỉm cười, dang rộng hai cánh tay trước mắt Soonyoung.

Soonyoung không thể đợi được nữa, liền lao phía cậu, thứ ánh sáng le lói duy nhất trong cánh vườn.

Được rồi, anh cảm nhận được hơi nóng trước lồng ngực và sức đẩy nhè nhẹ lên thân mình. Có một cơn gió thoảng lướt qua. Và anh chứng kiến cảnh Jihoon của anh từng chút từng chút một tan biến, thứ ánh sáng nọ dần chìm vào hư không.

"Soonyoung, tạm biệt, một đời bình an."

Jihoon đi mất rồi, anh như ngã khuỵu đi cùng với vòng tay rỗng tuếch. Chiếc ôm cùng Jihoon đã tan biến cùng thân ảnh nhỏ bé kia.

Như chợt nhớ ra điều gì, Soonyoung quay lưng lại, bông hoa kia đã rơi xuống đất tự lúc nào, có lẽ chính vào thời khắc mà Jihoon tan biến. Nó vẫn còn lấp lánh chút ánh sáng dù đã tàn úa. Anh vội nhặt lấy nó và cẩn trọng đặt lên lồng ngực.

Jihoon sẽ sống, mãi mãi trong trái tim của anh.

Jihoon của anh ơi, anh nhất định sẽ sống thật tốt, thay cho cả cuộc sống của em.

*

"Soonyoungie, bố mẹ con và cô chú đều không muốn con đau lòng nên đã cùng mọi người không nói ra." – Thật may vì Soonyoung đã có thể giữ được bình tĩnh đến thế này.

"Vâng, con ổn."

Jihoon mỉm cười với anh, ở một di ảnh nhỏ xíu trên tấm bia nhỏ. Anh cũng mỉm cười đáp trả, vì anh đã hứa với Jihoon phải sống thật hạnh phúc, thật ý nghĩa.

"Lạ kỳ thật, mấy tấm ảnh đó bây giờ lại chỉ còn có anh... Nhưng không sao, anh biết rằng vị trí cạnh bên luôn tồn tại em ở đó. Jihoon à, em ở một nơi nào đó, nhất định phải hạnh phúc, cuộc sống ở đây anh sẽ thay em cố gắng."

Soonyoung nắm chặt bông hoa đã khô héo trên bàn tay mình, rồi anh thả nó bay vào làn gió, trước nụ cười mãn nguyện của cậu.

Vẻ đẹp của anh đào đúng là Soonyoung chẳng thể nào cảm thụ được hết, nhưng vẻ đẹp của Jihoon anh đã khắc cốt ghi tâm được rồi. Jihoon là hiện thân của loài hoa thanh khiết và trong sáng này. Mọi thứ trên cuộc đời này đều có ý nghĩa của nó, có lẽ mối tương quan của Jihoon và hoa anh đào cũng có một loại ý nghĩa đặc biệt. Khi cánh hoa hồng nhạt đung đưa trong gió, anh cũng cảm tưởng như đó chính là nhịp run lên của trái tim cậu, hình như trái tim anh cũng đồng điệu như thế.

Cảm ơn em vì đã yêu anh và ban cho anh cuộc đời thứ hai. Anh sẽ sống thật tốt, như nơi những bông hoa tàn lụi kia sinh chồi nảy lộc mới, như lần đầu được sống. Một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co