Truyen3h.Co

[SOONHOON] Falling love

CHAP 16

maylyeong

-------------------------------------

Chiếc siêu xe sang trọng của Soon Young lướt êm ru trên những con phố rợp bóng cây của Seoul, hướng về khu biệt thự cao cấp nằm biệt lập phía ngoại ô. Ngồi ở ghế phụ, Ji Hoon không còn vẻ đanh đá hay tinh nghịch thường ngày. Em đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau, đôi mắt mèo lo lắng nhìn đống vali chất đầy ở ghế sau.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ tối qua, nhưng khi khoảnh khắc "dọn nhà" thực sự diễn ra, Ji Hoon lại cảm thấy bồn chồn lạ thường. Em vốn là bảo bối được nuông chiều hết mực tại nhà họ Lee, giờ đây sang một môi trường hoàn toàn mới, sống chung với người mà em sắp gọi là chồng, hàng tá câu hỏi cứ bủa vây lấy tâm trí em.

-Này... Soon Young à! Anh có chắc là em sang ở sẽ không làm phiền ai chứ? Em... em hơi vụng về chuyện nhà cửa, lại còn hay ngủ nướng... Liệu bố mẹ anh có thấy em phiền phức không?- Ji Hoon lí nhí, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu

-Bé con của anh lại lo hão rồi. Nhà anh dễ tính lắm, đặc biệt là đối với em. Với cả, căn biệt thự chúng ta sắp tới là nơi ở riêng của anh. Bố mẹ anh hiện đang sống ở nhà lớn của gia tộc Kwon tại khu trung tâm để tiện quản lý các sự kiện của dòng họ. Họ thích để anh tự do, muốn làm gì cũng được, miễn là anh thấy hạnh phúc. Thỉnh thoảng bố mẹ mới ghé qua hỏi thăm hoặc mang đồ ăn tới thôi, nên em cứ coi đó là nhà mình, muốn lăn lộn thế nào cũng được, rõ chưa?- Soon Young đang tập trung lái xe, nghe thấy giọng nói run run của em liền bật cười. Anh vươn một tay sang, nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của Ji Hoon, khẽ siết nhẹ để trấn an

Nghe đến đây, Ji Hoon mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Em tựa đầu vào cửa kính, bắt đầu tò mò về nơi mà mình sẽ gắn bó trong suốt quãng đời còn lại.

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe rẽ vào một con đường riêng biệt được bao quanh bởi những hàng thông xanh mướt. Khi biển tên "Kwon Villa" hiện ra, Ji Hoon chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc.

Cánh cổng sắt đúc thủ công với hoa văn tinh xảo tự động mở ra một cách uy nghiêm. Xe không dừng lại ngay mà bắt đầu chạy dọc theo một con đường lát đá dài dằng dặc, hai bên là thảm cỏ xanh mướt và những bồn hoa được cắt tỉa cầu kỳ. Phải mất thêm gần 10 phút đi xe, nhà chính mới dần hiện ra dưới ánh nắng rực rỡ.

Mặc dù biệt thự của nhà họ Lee đã thuộc hàng "khủng" ở Seoul, nhưng khi so sánh với cơ ngơi này của Soon Young, Ji Hoon cảm thấy mình vẫn còn... khiêm tốn chán. Căn biệt thự mang phong cách kiến trúc đương đại với những mảng kính lớn và kết cấu hình khối mạnh mẽ, uy nghi như một tòa lâu đài thu nhỏ giữa lòng rừng xanh.

-Nhà... nhà anh to đến mức này sao? Anh đi bộ từ cổng vào chắc mất cả buổi sáng quá!- Ji Hoon lắp bắp

-Thế nên anh mới mua thêm mấy cái xe điện để chạy quanh sân đấy. Sau này bé thích, anh dạy bé lái xe điện dạo quanh vườn nhé!- Soon Young nháy mắt tinh nghịch

Khi bước chân vào đại sảnh, Ji Hoon lập tức bị thu hút bởi phong cách thiết kế nội thất. Trái ngược với vẻ ngoài có phần lạnh lùng, uy nghiêm, bên trong căn nhà lại mang một vẻ đẹp vô cùng tối giản và thanh lịch.

Gam màu chủ đạo là màu trắng sang trọng, kết hợp với sàn đá thạch anh bóng loáng tạo cảm giác không gian rộng mênh mông. Tuy nhiên, căn nhà không hề mang lại cảm giác trống trải hay lạnh lẽo nhờ sự xuất hiện của những mảng xanh tươi mát từ các loại cây cảnh nội thất cao cấp được đặt ở những góc tinh tế. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp nơi thông qua những ô cửa kính sát trần, làm nổi bật lên vẻ sang trọng của những món đồ nội thất được đặt làm riêng.

-Oa... Đẹp thật đấy. Đơn giản mà tinh tế vô cùng!- Ji Hoon thốt lên đầy ngưỡng mộ. Là một nhà thiết kế, em cực kỳ đánh giá cao gu thẩm mỹ "less is more" này của Soon Young.

Điểm đặc biệt khiến Ji Hoon chú ý chính là xung quanh các bức tường lớn đều treo những bức tranh nghệ thuật hình con hổ. Có bức hổ đang gầm vang giữa đại ngàn, có bức lại là hình ảnh hổ nằm oai vệ dưới ánh trăng. Điều này không làm em bất ngờ, vì em thừa biết vị hôn phu của mình có một niềm đam mê mãnh liệt, thậm chí là ám ảnh với hình tượng loài "Lãnh chúa sơn lâm" này.

Em vừa đi vừa thầm nghĩ: "Đúng là nhà của Kwon Soon Young, đâu đâu cũng thấy hổ. Chắc sau này mình cũng bị biến thành mèo trong sở thú của anh ấy mất thôi."

Ji Hoon cảm thấy chân hơi mỏi sau quãng đường tham quan ngắn ngủi, em định tiến lại phía bộ sofa bằng da thật màu kem ở giữa phòng khách để nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, khi vừa định đặt mông xuống, đôi mắt mèo của em bỗng khựng lại, đồng tử co rút vì hoảng hãi.

Trên thảm lông ngay sát chân ghế sofa, một sinh vật có bộ lông vằn vện đang nằm dài, đôi mắt lim dim hưởng thụ hơi mát từ máy điều hòa. Đó không phải là gấu bông, cũng không phải là một con mèo mướp to béo...

-Á!!! Soon Young! Có... có Hổ! Có hổ thật trong nhà anh kìa!- Ji Hoon hét lên một tiếng thất thanh, nhảy dựng lên và lao thẳng về phía Soon Young, bám chặt lấy cổ anh như một con gấu Koala, đôi chân quắp chặt không rời.

-Bình tĩnh nào bé con! Đó là thành viên mới của nhà chúng ta đấy. Đừng sợ, em ấy hiền lắm!- Soon Young đang xách vali vào, thấy bộ dạng sợ hãi của "vợ" thì bật cười sảng khoái. Anh đưa tay đỡ lấy mông em, trấn an

Con hổ nhỏ (thực chất là một chú hổ con khoảng vài tháng tuổi) nghe thấy tiếng động lớn thì lười biếng ngẩng đầu dậy, ngáp một cái thật dài để lộ hàm răng nhỏ xíu rồi vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn.

-Hiền... hiền cái gì chứ! Anh điên rồi sao? Anh nuôi cả hổ trong nhà à?- Ji Hoon vẫn không chịu buông tay, mặt cắt không còn giọt máu.

-Đây là quà tặng từ một đối tác bảo tồn thiên nhiên ở nước ngoài. Anh đã xin đầy đủ giấy phép và có cả bác sĩ thú y riêng chăm sóc hằng ngày. Em ấy tên là Soony, cực kỳ thích người đẹp đấy. Không tin bé cứ nhìn xem, em ấy đang nhìn bé đắm đuối kìa!- Soon Young xoa xoa lưng em, giọng đầy cưng chiều

Soony dường như hiểu tiếng người, nó từ từ bò lại gần, dụi cái đầu lông xù vào ống quần của Soon Young (và cả đôi chân đang run rẩy của Ji Hoon). Một cảm giác mềm mại, ấm nóng chạm vào da khiến Ji Hoon khẽ rùng mình, nhưng rồi nỗi sợ dần được thay thế bằng sự tò mò.

Ngày đầu tiên dọn về nhà họ Kwon của Ji Hoon đã bắt đầu bằng một cú sốc văn hóa và... động vật hoang dã như thế. Liệu "Mèo nhỏ" có thể chung sống hòa bình với "Hổ con" Soony và "Hổ lớn" Soon Young trong căn biệt thự xa hoa này không? Cuộc sống đầy màu sắc của nhị thiếu gia nhà họ Lee tại lãnh địa Kwon gia chính thức bắt đầu từ đây.

-Anh ơi! Có hổ trong nhà! Cứu bé với! Cứu béeee!

Tiếng hét của Ji Hoon cao vút lên tận trần nhà, lấn át cả tiếng hệ thống thông gió của căn biệt thự. Chẳng kịp suy nghĩ thêm một giây nào, đôi chân ngắn của em như được lắp động cơ phản lực, em phóng thẳng về phía Soon Young. Với sự nhanh nhẹn của một chú mèo đang hoảng hãi, Ji Hoon nhảy tót lên người anh, đôi tay vòng chặt lấy cổ, đôi chân quắp chặt lấy thắt lưng Soon Young như một chú gấu Koala bám cây. Gương mặt em mếu máo, đôi mắt mèo nhắm nghiền vì không dám nhìn sinh vật "nguy hiểm" đang nằm trên thảm.

-Bình tĩnh nào bé con! Bình tĩnh nào! Hoshi không có làm gì bé đâu mà. Anh đảm bảo với bé đó, danh dự của chồng sắp cưới đây!- Soon Young đang xách hai cái vali nặng trịch, bất ngờ bị một "vật thể lạ" nặng tầm 58kg lao vào nên hơi loạng choạng, nhưng anh nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy mông em, tay kia vỗ vỗ lên lưng Ji Hoon để trấn an

-Nhưng mà... nhưng mà sao lại có hổ trong nhà vậy chứ? Anh tính nuôi nó để ăn thịt em hay sao?- Ji Hoon vẫn không chịu buông tay, giọng run bần bật, mặt vùi sâu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc để tìm cảm giác an toàn.

Soon Young bật cười khanh khách, tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực khiến Ji Hoon càng thêm bực bội.

-Thú cưng mới của anh đó! Đẹp đúng không?- Anh thản nhiên đáp, cứ như thể việc có một con hổ trong phòng khách là chuyện bình thường như việc có một con cá vàng trong bể vậy

-Bộ anh hết chuyện làm rồi hả Kwon Soon Young? Thế giới này thiếu gì chó, mèo, thỏ, chim cảnh... Sao anh không nuôi con gì hiền lành thôi mà lại đi nuôi hổ? Anh định biến cái nhà này thành vườn bách thú hả?- Ji Hoon lúc này mới dám hé một con mắt ra nhìn anh, gương mặt vẫn còn méo xệch

Soon Young đặt Ji Hoon ngồi xuống cạnh mình trên ghế sofa, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy eo em vì sợ em lại "nhảy lầu" lần nữa.

-Thì anh thích hổ mà, bé biết rồi còn gì? Với lại bé an tâm đi, Hoshi còn nhỏ lắm, mới được vài tháng tuổi thôi. Em ấy được huấn luyện rất kỹ và hiền khô hà, không có bản năng săn mồi hung dữ đâu.- Anh bình thản giải thích, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào

-Anh phải đảm bảo đó nha! Có chuyện gì là em dọn về nhà ba lớn ngay lập tức đấy! Mà anh nói tên nó là gì? Hoshi hả?- Ji Hoon hăm dọa, nhưng ánh mắt bắt đầu tò mò dời xuống sinh vật đang nằm dưới sàn.

-Ừm, Hoshi! Có nghĩa là 'Ngôi sao' và cũng là một phần biệt danh của anh đấy. Lại đây, Hoshi!- Soon Young vẫy tay ra hiệu.

Chú hổ con với bộ lông vàng vằn đen óng mượt, cái đuôi ngắn ngủn vẫy vẫy, chậm rãi bò lại gần. Thay vì một tiếng gầm uy nghiêm, Hoshi lại phát ra một tiếng "gừ gừ" trầm thấp và nhẹ nhàng trong cổ họng. Nó dụi cái đầu lông xù vào chân Soon Young, rồi ngước đôi mắt tròn xoe, đen láy nhìn Ji Hoon một cách đầy thiện cảm.

-Bé thấy chưa? Nó rất hiền. Bé thử lại vuốt ve nó đi, Hoshi thích người đẹp lắm đấy.- Soon Young khích lệ.

-Anh nói thật đúng không? Nó không có cắn em đâu đúng không?- Ji Hoon vẫn còn hoài nghi, em rụt rè đưa bàn tay nhỏ bé ra, ngón tay hơi run run

Soon Young gật đầu chắc nịch. Khi bàn tay Ji Hoon chạm vào lớp lông mềm mại, ấm nóng phía sau tai của Hoshi, chú hổ con bỗng lim dim đôi mắt đầy hưởng thụ. Như để chứng minh mình là một "bé ngoan", Hoshi chủ động dũi đầu vào lòng bàn tay Ji Hoon, liên tục dụi dụi như muốn đòi em vuốt ve thêm nữa.

-Ơ... mềm thật này! Nó giống hệt một con mèo bự vậy!- Ji Hoon thốt lên, nỗi sợ dần tan biến, thay vào đó là sự thích thú.

Sau một hồi chơi đùa với Hoshi, Ji Hoon bắt đầu cảm thấy mệt lả vì quãng đường di chuyển và mớ cảm xúc hỗn độn từ sáng đến giờ. Em nhìn đồng hồ, đã quá trưa. Soon Young xách đống vali của em lên lầu.

-Phòng của em ở đâu?- Ji Hoon hỏi khi bước theo sau anh dọc hành lang sang trọng.

-Phòng của 'chúng ta' ở đây!- Soon Young đứng trước một cánh cửa gỗ lớn, mỉm cười đầy gian xảo

-Em nhớ là biệt thự này có ít nhất 10 phòng ngủ mà? Tại sao em phải ngủ chung với anh ngay bây giờ?- Ji Hoon khựng lại, khoanh tay trước ngực

-Vì em sắp là vợ anh rồi! Với lại nhà mới rộng như vậy, em không sợ nửa đêm Hoshi buồn chán lại mò vào phòng em 'tâm sự' à?- Soon Young dùng chiêu "vừa đấm vừa xoa".

Ji Hoon thở dài bất lực. Em biết thừa cái tính của Kwon Soon Young, dù em có đòi ra phòng khách ngủ thì nửa đêm anh cũng sẽ dùng "mưu hèn kế bẩn" để lôi em vào phòng thôi. Thà đồng ý ngay từ đầu cho đỡ tốn calo cãi vã.

-Được rồi, được rồi! Ngủ chung thì ngủ chung, nhưng anh cấm có được làm gì quá giới hạn khi em chưa cho phép đấy nhé!

Khi cánh cửa phòng ngủ chính mở ra, Ji Hoon lại một lần nữa choáng ngợp. Căn phòng rộng gấp đôi phòng của em ở nhà cũ, với chiếc giường King-size ở giữa và một ban công rộng lớn nhìn thẳng ra vườn thông. Nhưng điều khiến em quan tâm nhất chính là phòng thay đồ (Walk-in closet).

Soon Young đã tâm lý đến mức để trống hoàn toàn một nửa không gian tủ kệ cho em. Ji Hoon bắt đầu công cuộc "xâm chiếm lãnh thổ". Em tỉ mỉ treo từng chiếc sơ mi lụa, sắp xếp bộ sưu tập cà vạt theo tông màu, và tất nhiên là dành một vị trí trang trọng nhất cho những đôi giày Dior và Hermes mới mua.

-Đúng là dọn nhà là cái nợ mà... mệt chết mất thôi!- Công việc sắp xếp đồ đạc tưởng đơn giản nhưng lại tiêu tốn của em gần 5 tiếng đồng hồ. Ji Hoon vừa làm vừa lầm bầm

-Bé cần anh giúp không?- Soon Young thỉnh thoảng lại ló đầu vào, đưa cho em một ly nước cam hoặc một miếng trái cây

-Anh đi ra đi! Anh xếp đồ trông chẳng khác gì đống rác cả, để em tự làm!- Ji Hoon đanh đá đuổi anh ra ngoài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào lạ thường.

Khi chiếc áo cuối cùng được treo lên kệ, trời cũng đã sập tối. Ji Hoon mệt lả, em bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thấy Soon Young đang nằm trên giường đọc sách, bên cạnh là Hoshi đang ngủ say sưa. Khung cảnh ấy bình yên đến mức Ji Hoon bỗng nhận ra: Dù có hổ, dù có phải ngủ chung, thì đây chính là "nhà- nơi có người thương đang đợi em.

Em leo lên giường, cuộn tròn vào một góc, thầm nghĩ: "Ngày mai, cuộc đời thư ký kiêm 'vợ hiền' chính thức bắt đầu rồi đây!"

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co