CHAP 19
--------------------------------
Trong căn phòng ngủ ngập tràn ánh nắng tại biệt thự Kwon gia, bầu không khí hôm nay bỗng trở nên khác lạ. Không còn cái vẻ lười biếng, ngái ngủ như mọi khi, Ji Hoon đã thức dậy từ rất sớm. Em ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt mèo nheo lại đầy toan tính trong khi đôi bàn tay nhỏ nhắn đang gõ lạch cạch trên chiếc iPad.
Soon Young vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt nước và chiếc khăn tắm hờ hững ngang hông. Anh nhìn "vợ nhỏ" của mình đang tập trung cao độ thì không khỏi bật cười, tiến lại gần định ôm lấy em từ phía sau.
-Soonie à! Đứng lại đó, nghe bé nói đã!- Ji Hoon giơ tay ngăn cản, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
-Dạ, phu nhân có gì chỉ bảo ạ? Anh đang nghe đây.- Soon Young đứng khựng lại, vẻ mặt cung kính "lắng nghe mệnh lệnh" của bà chủ
-Kế hoạch là thế này. Anh giúp bé tung tin cho So Hyuk Ji và truyền thông ngầm rằng KSY và Lee gia đang gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Hãy nói rằng vì đám cưới quá xa hoa và một vài dự án đổ bể, chúng ta đang cần sự giúp đỡ gấp từ các đối tác, bao gồm cả So gia. Anh thấy sao?- Ji Hoon hắng giọng, đưa chiếc iPad ra trước mặt anh
Soon Young nhíu mày suy nghĩ. Anh vốn dĩ có thể khiến So Hyuk Ji biến mất khỏi Seoul chỉ bằng một cú điện thoại, nhưng anh biết "mèo nhỏ" của mình một khi đã giận thì sẽ giận rất dai và thích tự tay trả đũa. Nhìn cái dáng vẻ đanh đá nhưng vô cùng thông minh kia, anh chỉ thấy sủng ái vô cùng.
-Anh biết rồi. Nhưng bé này, anh nghĩ hôm nay bé nên nghỉ ở nhà một bữa đi. Như vậy thì tên đó mới tin là chúng ta đang bấn loạn, kế hoạch mới hiệu quả được.
-Không được! Bé nghĩ không cần phải trốn tránh. Như vậy sẽ khiến gã nghĩ mình lại đang chơi chiêu cũ. Anh hãy cho tất cả nhân viên công ty nghỉ phép một tuần đi! Coi như thưởng cho họ vì sự đóng góp trước hôn lễ. Nhưng quan trọng nhất, hãy nhắc họ rằng dù bất kỳ ai hỏi, dù là báo chí hay đối tác, đều phải nói KSY đã phá sản và họ buộc phải nghỉ việc vì công ty không còn khả năng chi trả!- Ji Hoon lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi hồng chu lên
Soon Young sững người một giây trước sự táo bạo của em, rồi anh bật cười sảng khoái. Vợ anh quả thực không hổ danh là bảo bối nhà họ Lee. Cái chiêu "vườn không nhà trống" này đúng là đánh vào lòng tham và sự tự phụ của gã Hyuk Ji kia.
-Được rồi, được rồi, tuân lệnh bà xã! Bây giờ thì chúng ta đi ăn sáng thôi. Phải nạp đủ năng lượng thì mới có sức xem kịch hay chứ!- Anh cưng chiều xoa đầu em, bế bổng em vào phòng thay đồ.
Mọi người đừng nhìn thấy Ji Hoon nhỏ bé, trắng trẻo với đôi má bánh bao mà lầm tưởng em hiền lành. Thực ra, nhị thiếu gia nhà họ Lee nổi tiếng là người đanh đá nhất vùng. Một khi em đã ghét ai hay giận ai, thì kẻ đó xác định là "xong đời".
Có một giai thoại trong nhà mà đến giờ anh hai Chan vẫn còn rùng mình khi nhắc lại. Đó là lần ba nhỏ Jisoo đi siêu thị và vô tình mua sai loại sữa dâu mà em yêu thích. Chỉ có thế thôi mà Ji Hoon đã giận dỗi, không nói một lời với ba nhỏ suốt một tuần trời. Ba nhỏ năn nỉ, mua quà cáp, nấu đủ món ngon cũng không làm em mủi lòng. Cuối cùng, ba nhỏ phải nhờ đến sự hỗ trợ của anh hai Chan – người duy nhất Ji Hoon nể trọng một chút – mới có thể dỗ dành được "đại ca" của nhà.
Từ đó về sau, cả Lee gia rút ra một bài học xương máu: Ji Hoon dặn gì phải làm đúng cái đó, tuyệt đối không được làm em giận. Bởi vì khi em giận, hậu quả không chỉ là sự im lặng đáng sợ, mà là những màn trả đũa "ngọt ngào" khiến đối phương phải khốn đốn. Và gã Hyuk Ji kia, kẻ dám xúc phạm bảo bối của Lee Thị và Phu nhân của KSY, chắc chắn sẽ phải nếm trải cảm giác này một cách sâu sắc nhất.
Đúng như kế hoạch, trụ sở tập đoàn KSY hôm nay vắng lặng đến lạ thường. Các dãy hành lang dài hun hút không một bóng người, đèn ở các phòng ban đều tắt ngấm. Chỉ có ánh đèn lẻ loi phát ra từ phòng Chủ tịch ở tầng cao nhất.
Soon Young và Ji Hoon ngồi trong phòng, thong thả nhâm nhi tách trà thượng hạng. Trên bàn làm việc, họ cố tình bày biện một vài tờ sớ tài chính giả với những con số đỏ lừ.
-Anh Soon, gã sắp tới rồi chứ?- Ji Hoon liếc nhìn đồng hồ, môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
-Thư ký riêng của anh báo gã đã vào đến sảnh rồi. Gã đang đi lên một mình, có lẽ là để tranh thủ lúc chúng ta 'yếu thế' mà vào chế nhạo đấy.
Khoảng một tiếng sau khi họ đến công ty, tiếng giày da nện cộp cộp lên sàn đá hoa cương vắng lặng vang lên. Cánh cửa phòng Chủ tịch bị đẩy mạnh ra không một lời xin phép. So Hyuk Ji bước vào với bộ dạng hống hách, tay đút túi quần, miệng nở nụ cười đắc thắng khi nhìn thấy cảnh tượng đìu hiu xung quanh.
-Ồ... Kwon tổng, Lee thư ký... à không, Lee phu nhân chứ nhỉ? Xem ra tin đồn là thật sao? Một tập đoàn khổng lồ như KSY mà lại biến thành cái nhà hoang thế này à? Đúng là ông trời có mắt, quả báo thường đến sớm hơn người ta tưởng.- Gã cười khẩy, bước lại gần bàn làm việc
-Sao hả Ji Hoon? Năm xưa em diễn kịch phá sản để bỏ rơi tôi, bây giờ thì thành sự thật rồi đó. Thấy cảm giác từ đỉnh cao rơi xuống đáy sâu nó thế nào chưa? Có muốn quay lại quỳ xuống chân tôi để tôi bố thí cho vài đồng không?- Gã cầm một tờ giấy trên bàn lên, liếc nhìn rồi ném xuống, ánh mắt đầy sự khinh miệt dành cho Ji Hoon
Soon Young ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt hổ nheo lại, kìm nén sự tức giận đang bùng cháy trong lòng. Anh chỉ khẽ liếc nhìn Ji Hoon, chờ đợi "vở kịch" tiếp theo của vợ mình.
Ji Hoon không hề tỏ ra sợ hãi hay tức giận. Em chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần gã Hyuk Ji, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến đáng sợ.
-So tổng, anh có vẻ hả hê quá nhỉ? Anh nghĩ rằng chỉ cần chúng tôi gặp chút khó khăn là anh có thể đứng lên đầu lên cổ chúng tôi sao? Anh nên nhớ, con hổ khi bị thương vẫn là hổ, còn hạng cáo mượn oai hùm như anh thì mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau bóng tối mà thôi- Ji Hoon khẽ nghiêng đầu
-Để xem em còn mạnh miệng được bao lâu! KSY phá sản, Lee gia sụp đổ, để xem Kwon Soon Young còn bảo vệ nổi em không, hay là lại đem em đi gán nợ?- Hyuk Ji cười lớn, gã chưa hề biết rằng mình đang bước sâu vào cái bẫy đã được giăng sẵn
-Gán nợ? So tổng, anh đánh giá thấp tôi và vợ tôi quá rồi đấy. Nhưng cũng tốt, sự xuất hiện của anh hôm nay đã giúp chúng tôi xác nhận được một điều...- Soon Young lúc này mới đứng dậy, đứng sừng sững bên cạnh Ji Hoon, tỏa ra một áp lực khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại
-... Rằng anh vẫn ngu xuẩn và dễ lừa như ngày nào!- Ji Hoon nhìn thẳng vào mắt gã, nụ cười trên môi càng thêm phần "nham hiểm"
Gã Hyuk Ji bỗng chững lại, nụ cười trên mặt gã méo xệch đi khi nhìn thấy vẻ mặt của cả hai. Gã chưa kịp phản ứng thì Ji Hoon đã ra hiệu cho Soon Young lấy ra một tập hồ sơ thực sự. Trò chơi mèo vờn chuột bây giờ mới chính thức đi vào giai đoạn kịch tính nhất.
Trong căn phòng chủ tịch rộng lớn nhưng vắng lặng một cách lạ thường, So Hyuk Ji càng lúc càng tỏ ra đắc thắng. Gã dạo quanh căn phòng, chạm tay vào những món đồ nội thất xa xỉ, ánh mắt hừng hực ngọn lửa của sự tham lam và lòng thù hận đã được dồn nén suốt bao nhiêu năm qua. Với gã, hình ảnh KSY "hoang tàn" như hiện tại chính là một món quà vô giá mà ông trời ban tặng.
-Sao hả? Đó là cái giá phải trả khi anh không chịu hợp tác với So gia chúng tôi đấy, Kwon Soon Young!- Gã cười hô hố, điệu cười méo mó vang vọng trong không gian vắng lặng
-Còn thêm em thư ký xinh đẹp này nữa chứ? Ji Hoon à, nhìn xem, tên chồng của em bây giờ chỉ là một kẻ trắng tay, sắp tới chắc phải đi xin việc khắp nơi đấy. Hay là em ly hôn với hắn ta đi rồi quay về bên tôi? Tôi hứa sẽ bỏ qua chuyện cũ, cho em một cuộc sống giàu sang phú quý mà em hằng mong ước. Em vốn dĩ thuộc về những nơi hào nhoáng mà, đúng không?- Sau đó, gã quay sang nhìn Ji Hoon, người nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt gã lướt trên gương mặt thanh tú và vóc dáng nhỏ nhắn của em, một ý nghĩ biến thái bỗng nảy ra trong đầu gã
-Thì ra, sau bao nhiêu năm, So Hyuk Ji vẫn chỉ là một kẻ thấp kém và ảo tưởng sức mạnh đến mức này.- Ji Hoon khẽ nhếch mép, ánh mắt em lạnh thấu xương, nhìn gã như nhìn một sinh vật tầm thường nhất trên đời
-Em nên nhớ giờ em cùng với tên kia là những người phá sản! Em được tôi chú ý đến đã là một vinh dự lớn lao lắm rồi, đừng có mà làm cao!- Gã gào lên, bước lại gần định chạm vào mặt em
Đúng lúc bàn tay dơ bẩn của Hyuk Ji định chạm vào Ji Hoon, cánh cửa phòng chủ tịch bỗng mở toang một lần nữa. Một luồng sát khí mạnh mẽ ập tới khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.
-Giờ tôi mới biết, gia tộc họ Lee nhà tôi bị phá sản khi nào đấy!
Một giọng nói trầm lạnh, đầy uy quyền vang lên. So Hyuk Ji giật bắn mình, quay ngoắt lại phía cửa. Tại đó, Lee Chan (anh hai của Ji Hoon) đang đứng sừng sững, gương mặt lạnh lùng với đôi mắt sắc lẹm như muốn băm vằm kẻ trước mặt.
-Lee... Lee Tổng? Sao anh lại ở đây?- Gã lắp bắp, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
-Tại sao tôi không được ở đây? Đây là công ty của em rể tôi. Nhưng hình như tôi vừa nghe thấy có kẻ nào đó mạnh miệng nói gia đình tôi bị phá sản thì phải? So tổng, anh có thể nhắc lại cho tôi nghe rõ hơn được không?- Lee Chan chậm rãi bước vào, đôi giày da nện xuống sàn tạo nên những tiếng động đầy áp lực
-Tôi... tôi đâu có nói gì đến nhà anh đâu! Tôi chỉ nói tới nhà Lee Ji Hoon thôi... Lee gia ở đây là...- Hyuk Ji run rẩy, gã vẫn cố gắng bám víu vào sự nhầm lẫn cuối cùng
Gã bỗng dừng lại, đôi mắt trợn ngược khi nhìn thấy Lee Chan tiến tới, thân mật đặt tay lên vai Ji Hoon. Một suy nghĩ khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu gã, nhưng gã vẫn không dám tin.
-Anh nghĩ đúng rồi đó! Năm em trai tôi 21 tuổi, em phản bội nó, làm tổn thương nó chưa đủ hay sao mà bây giờ còn dám vác mặt đến đây gây thêm phiền phức?- Lee Chan nhăn mặt, giọng nói đầy sự ghê tởm
-Anh nói gì vậy? Ở đây làm gì có em trai nào của anh?- Gã vẫn đang cố gắng chối bỏ sự thật đau đớn rằng mình vừa đắc tội với người không nên đắc tội nhất.
-Thật ra là có đấy! Tôi nè!- Ji Hoon nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng với tông giọng trong trẻo nhưng đầy uy lực
-Cậu... cậu làm sao có thể là em trai của Lee Tổng được? Em chỉ là một tên thư ký...
-Nếu tôi nói đó là sự thật thì sao? Em có biết Hoonie là bảo vật, là kim chi ngọc diệp của nhà họ Lee hay không? Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai trong gia tộc dám mắng mỏ hay để em ấy phải rơi một giọt nước mắt. Vậy mà hôm nay, một kẻ như em lại dám đứng đây khinh bỉ và xúc phạm em ấy?- Lee Chan gắt lên, sát khí bừng bừng
-Chuẩn bị đi! So Gia chính thức bị Lee Thị thâu tóm ngay từ giây phút này. Tôi đã rút hết toàn bộ số tiền đầu tư và sẽ phong tỏa mọi tài khoản liên quan đến gia đình em. Và sẵn đây tôi nói cho em biết, cái tin KSY và Lee Gia bị phá sản chỉ là miếng mồi nhử để em lòi ra cái bản mặt thật thối nát này thôi! Đề nghị em biến khỏi công ty của em rể tôi ngay lập tức, trước khi tôi đổi ý và tống em vào tù!- Lee Chan tiến sát lại gần Hyuk Ji, giọng nói như phán xét từ địa ngục
Hyuk Ji hoảng loạn tột độ, gã nhận ra mình đã hoàn toàn trắng tay trong tích tắc. Gã quay đầu bỏ chạy khỏi văn phòng như một con chuột bị dồn vào đường cùng.
-Anh hai! Kêu người giữ hắn ta lại cho bé đi! Bé muốn tặng cho gã một 'món quà đẫm máu' để gã nhớ đời, không bao giờ dám bén mảng đến gần chúng ta nữa.- Nhìn bóng lưng thảm hại của Hyuk Ji, Ji Hoon bỗng nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái
-Được rồi, anh biết rồi. Đừng làm gì quá sức nhé, bảo bối của anh.- Lee Chan nhìn em trai, thở dài nhưng đầy vẻ chiều chuộng
Hắn nhấc máy gọi cho đàn em, ra lệnh tóm gọn Hyuk Ji ngay tại cổng công ty. Xong xuôi, vẻ mặt lạnh lùng của Lee Chan bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nụ cười hiền lành dành cho đôi vợ chồng trẻ.
-Mà này, anh tới đây là để kêu hai đứa chiều nay về nhà thăm ba mẹ đấy. Dù gì cũng cưới xong rồi, phải về chào hỏi gia đình chứ, lâu rồi hai đứa chưa về mà đúng không?
-Dạ, chiều nay tụi em sẽ về sớm ạ. Anh hai yên tâm.- Soon Young lúc này mới dám lên tiếng, anh cười khổ nhìn ông anh vợ quyền lực
-Nhớ đấy nhé! Anh về đây!- Lee Chan xoa đầu Ji Hoon một cái thật mạnh, bất chấp em đang nhăn mặt
-Bé có phải con nít đâu mà anh cứ xoa đầu bé hoài, rối hết tóc bé rồi!- Ji Hoon chu mỏ, tay bận rộn vuốt lại mái tóc nhưng trong lòng thì vô cùng ấm áp.
-Vợ à, hay là bây giờ mình đi chơi một chút rồi chiều về nhà bố mẹ nhé? Lâu rồi chúng ta chưa có thời gian riêng tư đi dạo phố mà không phải lo chuyện công việc.- Sau khi anh hai về, Soon Young ôm lấy Ji Hoon từ phía sau, cằm tựa lên vai em
-Thật sao? Tuyệt vời! Em muốn đi khu mua sắm, muốn ăn kem và mua thật nhiều đồ!- Ji Hoon xoay người lại, ôm lấy cổ anh, đôi mắt sáng rực
Cả hai cùng nhau rời khỏi công ty, dắt tay nhau đi dạo qua những con phố đông đúc của Seoul. Họ cùng nhau đi mua sắm, chọn những món đồ đôi đáng yêu và hâm nóng tình cảm sau những ngày căng thẳng. Cuộc sống của họ dường như đã trở về với quỹ đạo hạnh phúc và viên mãn nhất.
Buổi chiều, họ trở về biệt thự nhà họ Lee trong tiếng cười nói rộn ràng. Căn nhà ngập tràn hơi ấm gia đình, có ba lớn, ba nhỏ và anh hai đón đợi. Tuy nhiên, giữa những tiếng cười ấy, dường như có một bóng đen vô hình đang âm thầm quan sát họ từ xa. Ji Hoon và Soon Young không hề hay biết rằng, sự trả thù dành cho Hyuk Ji mới chỉ là khởi đầu, và một biến cố lớn hơn, khó lường hơn đang âm thầm rình rập họ ở phía trước...
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co