CHAP 27
----------------------------------------
Ngày hôm nay, tập đoàn KSY bao phủ bởi một bầu không khí trầm mặc lạ thường, nhưng thực chất bên dưới mặt hồ yên ả đó là những cơn sóng ngầm đang chực chờ bùng nổ. Theo đúng kế hoạch đã định, Ji Hoon rũ bỏ bộ vest sang trọng của một giám đốc, thay vào đó là phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm trong vai trò "Thư ký cấp cao" của Chủ tịch.
Trong cái tập đoàn khổng lồ này, thông tin về phu nhân Chủ tịch vẫn luôn là một ẩn số cấp quốc gia. Nhân viên chỉ biết sếp tổng đã kết hôn thông qua chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của anh, nhưng danh tính người ấy là ai thì chẳng ai rõ. Họ chỉ thấy bên cạnh Soon Young luôn có một em thư ký nhỏ nhắn, xinh đẹp, xử lý công việc cực kỳ nhạy bén và được Chủ tịch cưng chiều hết mực. Chính sự mập mờ này là lớp vỏ bọc hoàn hảo để Ji Hoon thâm nhập vào các phòng ban mà không gây ra sự đề phòng.
Mục tiêu hôm nay của hai vợ chồng chính là Ryu Hwayoung – Giám đốc Tài chính, người nắm giữ huyết mạch dòng tiền của KSY. Điều nực cười là, ả ta chính là em họ xa của cô tiểu thư hống hách bị Ji Hoon "vả mặt" ở nhà hàng RWY lần trước. Có vẻ như cái thói ngạo mạn và tham lam đã ăn sâu vào máu mủ nhà họ Ryu.
Ji Hoon ôm xấp tài liệu, thong thả bước vào phòng làm việc của Giám đốc Tài chính. Em nở một nụ cười chuyên nghiệp, gương mặt không chút gợn sóng.
-Giám đốc Ryu ơi! Chị giúp tôi đem cái bản thống kê lợi nhuận chi tiết của tháng này sang văn phòng Chủ tịch nhé?- Em bắt đầu tung "mồi câu" đầu tiên.
-Được chứ, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Nhưng sao hôm nay em lại trực tiếp xuống đây lấy? Em có việc gì gấp à?- Hwayoung ngước lên khỏi màn hình máy tính, ánh mắt lộ vẻ dò xét
-À dạ... Tôi đang có vài việc cần đối chiếu số liệu bên mảng thiết kế, với lại Chủ tịch bỗng nhiên muốn xem xét lại vài khoản chi phí cho dự án mới ở châu Âu thôi ạ. Chị biết tính sếp rồi đó, ông ấy mà muốn là phải có ngay. Thế nhé! Chị giúp tôi kiểm tra lại lần cuối rồi gửi qua nhé! Cảm ơn chị!- Ji Hoon giả vờ lộ ra vẻ mặt hơi bối rối, hạ thấp giọng đầy bí mật
Nói rồi, Ji Hoon lập tức xoay người chạy đi, dáng vẻ có phần vội vã như thể đang bị áp lực công việc đè nặng. Ả Hwayoung nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em thư ký, một nụ cười đắc ý và tham lam dần hiện lên trên khuôn mặt trang điểm đậm. Ả nghĩ rằng đây chính là thời cơ vàng khi hệ thống đang có đợt cập nhật dữ liệu quý.
Ngay khi Ji Hoon vừa khuất bóng, Hwayoung lập tức khóa cửa phòng làm việc. Ả nhanh chóng truy cập vào phần mềm kế toán nội bộ. Ngón tay ả lướt trên bàn phím đầy thuần thục, ánh mắt đảo liên tục giữa các con số. Ả bắt đầu thực hiện hành vi quen thuộc: chỉnh sửa các mã giao dịch, chuyển đổi dòng tiền thặng dư vào các tài khoản "ma" dưới danh nghĩa chi phí vật tư dự phòng.
Ả tự tin đến mức mù quáng. Ả đã làm việc này suốt gần một năm qua, mỗi tháng rút ruột một ít, và ả tin rằng với trình độ của mình, không một ai trong tập đoàn này – kể cả Kwon Soon Young – có thể phát hiện ra sự hao hụt tinh vi được ngụy trang dưới lớp sương mù của các báo cáo tài chính phức tạp.
-Coi bộ chị rất thuần thục với việc này nhỉ? Không biết chị đã luyện tập bao nhiêu lần để đôi tay có thể 'múa' trên những con số của chồng tôi điêu luyện đến thế?
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh thấu xương vang lên ngay sát sau lưng ả. Hwayoung giật bắn mình, chiếc chuột máy tính rơi bộp xuống sàn.
-Tại... tại sao... em... em lại ở đây? Cửa đã khóa rồi mà!- Ả xoay ghế lại, lắp bắp không thành tiếng
Ji Hoon tựa lưng vào tủ tài liệu gần đó, trên tay là chiếc máy tính bảng đang hiển thị trực tiếp những gì Hwayoung vừa thao tác.
-Vốn dĩ tôi đâu có việc gì gấp đâu? Chút kịch nhỏ đó mà chị cũng tin sao?- Em nhếch mép, nụ cười đầy vẻ mỉa mai
-Chà! Một lần ra tay mà giảm hẳn 30 tỷ won luôn! Chị đỉnh thật đấy Giám đốc Ryu. Chị định gom đủ tiền để mua đứt cả một hòn đảo hay sao?- Em thong thả đi tới chỗ máy tính của ả, liếc nhìn con số vừa được sửa đổi
-Em chỉ là một đứa thư ký quèn, em có quyền gì mà vào đây lục lọi máy tính của tôi? Em nghĩ Chủ tịch sẽ tin một kẻ thấp kém như em sao? Đừng có mà ngậm máu phun người!- Dù bị bắt quả tang tại trận, Hwayoung vẫn cố giữ vẻ mặt cứng cỏi. Ả đứng bật dậy, cao giọng quát
-Quyền gì sao? Để tôi nhắc cho chị nhớ nhé. Tôi chính là Giám đốc Kinh doanh cấp cao, Giám đốc Thiết kế sáng tạo, và điều quan trọng nhất mà chị nên biết...- Ji Hoon không hề nao núng, em thong thả rút từ túi áo ra chiếc thẻ nhân viên màu vàng kim – chiếc thẻ quyền lực nhất tập đoàn mà em vốn dĩ lười đeo
-...Tôi chính là vợ hợp pháp của Chủ tịch tập đoàn này. Sao hả? Với bấy nhiêu chức danh, đã đủ tư cách để tiễn chị vào tù chưa?- Em tiến sát lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của ả
-Em bớt điêu đi! Em nghĩ đây là phim truyền hình à? Cái gì mà 'phu nhân giả làm nhân viên và cái kết'? Em nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao?- Hwayoung sững sờ, rồi bỗng nhiên ả cười phá lên đầy điên cuồng
-Vậy nếu tôi nói những gì em ấy vừa nói đều là sự thật thì sao?
Cánh cửa phòng làm việc bỗng nhiên bật mở. Soon Young bước vào với gương mặt lạnh lùng như một vị thần chết. Ánh mắt anh nhìn Hwayoung không còn một chút ấm áp hay sự tin tưởng nào của một người sếp dành cho cấp dưới.
-Chủ... Chủ tịch!- Toàn thân Hwayoung nhũn ra, ả quỵ xuống sàn nhà.
-Không ngờ Giám đốc Tài chính mà tôi đã đích thân cất nhắc, tin tưởng giao phó chìa khóa hòm tiền, lại đi ăn chặn mồ hôi nước mắt của công ty để làm của riêng nhỉ? Chị tưởng hệ thống an ninh của KSY dễ bị qua mặt đến thế sao?- Soon Young không thèm nhìn ả lấy một cái, anh đi thẳng lại chỗ Ji Hoon, vòng tay ôm lấy eo em một cách đầy chiếm hữu và ôn nhu
-Tôi không có! Tôi chỉ đang... đang kiểm tra lỗi hệ thống thôi!- Ả vẫn cố gắng bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.
-Cô không cần phải diễn nữa. Tất cả hành vi của cô, từ việc đăng nhập vào cổng thông tin ảo cho đến việc chuyển tiền vào tài khoản ẩn, chúng tôi đều đã ghi lại và sao lưu làm bằng chứng pháp lý rồi. Chuẩn bị hầu tòa vì tội tham ô và phá hoại tài sản công ty đi!- Soon Young nhếch mép
Lý do tại sao hai vợ chồng lại có thể tóm gọn ả một cách hoàn hảo như vậy? Chúng ta phải quay về một tuần trước, khi Ji Hoon lần đầu phát hiện ra sự hao hụt.
-Anh! Bây giờ anh giúp bé thiết lập một 'Hệ thống doanh thu ảo' (Shadow System) chạy song song với hệ thống thật nhé. Sau đó, anh hãy bí mật cài đặt phần mềm kiểm soát lên tất cả các máy tính của các giám đốc chủ chốt. Phần còn lại cứ để bé lo, bé sẽ đóng vai con mồi để dụ con chuột cống này chui ra khỏi hang!- Trong thư phòng đêm đó, em đã nói với Soon Young
Soon Young lúc đó dù rất lo cho sức khỏe của vợ, nhưng trước sự nhạy bén và ánh mắt rực lửa quyết tâm của Ji Hoon, anh đã gật đầu đồng ý. Anh đã thức trắng hai đêm để viết code cho cái "bẫy" hoàn hảo này, chỉ chờ Hwayoung tự tay nhấn nút "tự sát".
Sau khi bảo vệ áp giải Hwayoung đi, phòng làm việc của Giám đốc Tài chính trở nên yên tĩnh lạ thường.
-Bé có mệt không? Nhóc con có quấy gì không? Anh đã bảo để anh xử lý mà bé cứ đòi ra mặt cơ.- Soon Young lập tức xoay người Ji Hoon lại, lo lắng hỏi
-Bé không sao mà, bé còn thấy sướng lắm ấy chứ! Thấy cái mặt ả ta lúc đó không? Đúng là đáng đời!
Hai vợ chồng dắt tay nhau bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng một đống đổ nát của một kẻ tham lam. Toàn bộ tập đoàn KSY hôm đó chấn động, không chỉ vì vụ đại án tài chính bị phanh phui, mà còn vì họ đã được tận mắt chứng kiến "Phu nhân Chủ tịch" bằng xương bằng thịt – một chàng trai nhỏ nhắn, thông minh và đầy uy lực.
Tối hôm đó, Soon Young đã giữ đúng lời hứa, đưa Ji Hoon đi ăn đồ nướng xả stress. Nhìn em ăn ngon lành, Soon Young thầm nghĩ, có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu và sự đồng lòng. Không một kẻ thù nào, không một âm mưu nào có thể chia rẽ được họ. Và từ nay, chắc chắn sẽ chẳng có con chuột nào dám bén mảng tới "kho tiền" của nhà họ Kwon nữa, vì họ biết rằng đằng sau Chủ tịch là một vị Phu nhân cực kỳ cao tay và sắc sảo.
Sau màn kịch kịch tính tại phòng tài chính, không khí tại tập đoàn KSY vẫn chưa hề hạ nhiệt. Những sự thật được phanh phui sau đó còn khủng khiếp hơn những gì Soon Young và Ji Hoon dự đoán ban đầu.
Để có được màn "bắt tại trận" hoàn hảo đó, Soon Young đã phải thức trắng nhiều đêm để tạo ra một hệ thống sổ sách giả lập (Shadow System). Khoảng 4 ngày trước khi vụ việc vỡ lở, "con mồi" Ryu Hwayoung đã chính thức sập bẫy. Hệ thống của anh rung chuông cảnh báo liên tục khi phát hiện có mã truy cập trái phép đang tìm cách điều chỉnh các con số cuối kỳ. Khi Soon Young lần theo địa chỉ IP và mã định danh máy tính, kết quả hiện ra không ai khác chính là Giám đốc Tài chính Ryu Hwayoung – người mà anh từng đặt rất nhiều kỳ vọng.
Nhưng khi đào sâu vào lịch sử giao dịch trong hệ thống máy chủ cốt lõi, Soon Young mới thực sự sững sờ. Ả ta không phải mới nhúng tay vào gần đây; ả đã bắt đầu rút ruột công ty từ hơn một năm trước. Những khoản tiền nhỏ lẻ được chia ra hàng nghìn lần, lách qua các khe hở của hệ thống kiểm soát mà ả vốn là người nắm giữ chìa khóa. Tổng số tiền bị hao hụt cho đến nay đã lên đến con số kinh hoàng: hơn 500 tỷ won.
Đây là một cái giá quá đắt cho sự tin tưởng thái quá của Soon Young. Anh ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, nhìn vào màn hình hiển thị những dòng tiền "chảy máu" âm thầm suốt 12 tháng qua. Nếu không có sự nhạy bén và đôi mắt "cú vọ" của Ji Hoon vô tình phát hiện ra sự bất thường trong bản báo cáo tài chính tháng này, có lẽ KSY sẽ còn bị đục khoét đến mức kiệt quệ mà anh vẫn không hay biết. Anh tự hứa với lòng mình, sau vụ này, anh sẽ thanh lọc toàn bộ bộ máy lãnh đạo và thiết lập một hệ thống bảo mật đa tầng mà ngay cả những kẻ sừng sỏ nhất cũng không thể chạm tới.
Sau khi giải quyết xong các thủ tục pháp lý bước đầu để tống giam Ryu Hwayoung, Soon Young dắt tay Ji Hoon trở về văn phòng Chủ tịch. Anh đóng cửa lại, ngăn cách mọi ồn ào và những ánh mắt tò mò của nhân viên bên ngoài.
Căn phòng ngập tràn mùi hương tinh dầu quế dịu nhẹ – loại mùi hương mà Ji Hoon thích nhất kể từ khi mang thai. Soon Young đỡ em ngồi xuống chiếc sofa nệm lông vũ êm ái, rồi tự tay đi pha cho em một ly sữa ấm. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của vợ đang hơi tựa lưng vào gối, đôi mắt mèo có chút mệt mỏi sau màn "đấu trí" vừa rồi, trái tim anh bỗng thắt lại vì xót xa.
Anh ngồi xuống cạnh em, kéo Ji Hoon vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em, hít hà mùi hương dâu tây từ mái tóc mềm. Hai người cứ thế ngồi im lặng một lúc lâu, tận hưởng sự bình yên sau cơn bão.
-Bé con à...- Soon Young bỗng lên tiếng, giọng anh trầm thấp và chứa đựng một nỗi niềm trăn trở.
-Dạ? Anh sao thế? Vẫn còn buồn chuyện của Giám đốc Ryu ạ?- Ji Hoon khẽ ngước mắt lên
-Anh không buồn vì ả, anh chỉ đang thấy lo lắng cho tương lai của KSY. Bé thấy đó, ngay cả người anh tin tưởng nhất cũng có thể vì tiền mà phản bội. Hiện tại, anh thực sự không thấy yên tâm khi giao quyền quản lý các phòng ban trọng yếu cho bất kỳ ai khác.- Soon Young lắc đầu, anh siết chặt vòng tay hơn một chút
-Bé có thể giúp anh... tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc điều hành (COO) của tập đoàn được không? Anh biết, bé đang mang thai, cơ thể rất mệt mỏi, anh xót bé đến phát điên mỗi khi thấy bé phải thức đêm xem tài liệu. Nhưng ngoài bé ra, anh không còn tin tưởng được ai để cùng anh đứng ở vị trí này nữa. Bé có thể làm tới khi nào nhóc con được 8 tháng rồi nghỉ sinh được không? Anh hứa sẽ không để bé làm việc quá 6 tiếng một ngày đâu!- Anh ngừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt đầy sự cầu khẩn nhưng cũng cực kỳ xót xa
Ji Hoon sững sờ một chút. Em hiểu rõ trọng trách của một Tổng Giám đốc. Nó không đơn thuần là vẽ ra những bộ cánh đẹp hay ký tên vào các hợp đồng thiết kế, mà là quản lý hàng ngàn con người, đối mặt với hàng vạn rủi ro tài chính. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi và ánh mắt đầy sự kỳ vọng của chồng, Ji Hoon không thể thốt ra lời từ chối.
-Soonie ngốc quá! Việc giúp anh quản lý công ty, bảo vệ tâm huyết của gia đình chúng ta thì tất nhiên là bé sẽ giúp rồi. Đấy chẳng phải là điều anh mong muốn nhất sao? Bé không thấy mệt đâu, có 'hạt đậu nhỏ' ở đây ủng hộ bé mà, bé thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết ấy chứ!- Em mỉm cười, đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên vuốt ve gương mặt góc cạnh của Soon Young, giúp anh giãn bớt những nếp nhăn nơi chân mày
-Anh đừng lo lắng nhé. Bé sẽ làm tốt thôi. Từ mai, vị Tổng Giám đốc này sẽ 'thiết quân luật', xem kẻ nào còn dám ăn gan trời mà đụng vào tiền sữa của con chúng ta nữa!- Ji Hoon khẽ hôn lên môi anh một cái thật nhẹ, như một lời cam kết
-Tuân lệnh Tổng Giám đốc Lee Ji Hoon! Từ nay, anh chỉ là trợ lý đắc lực của em thôi nhé. Em muốn ăn gì, uống gì, anh sẽ phục vụ tận nơi!- Nghe vợ đồng ý, Soon Young vui mừng như một đứa trẻ vừa nhận được quà. Anh ôm chặt em, cười rạng rỡ
Buổi chiều hôm đó, một thông báo nội bộ mang tính lịch sử được gửi đến toàn bộ nhân viên tập đoàn KSY: Bổ nhiệm Giám đốc Thiết kế Lee Ji Hoon vào vị trí Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn. Sự bổ nhiệm này không chỉ là lời khẳng định về tài năng và sự tin tưởng của Chủ tịch dành cho Phu nhân, mà còn là một đòn giáng mạnh vào những phe phái đang âm thầm mưu lợi trong công ty. Kể từ nay, KSY sẽ được vận hành bởi một đôi vợ chồng "song kiếm hợp bích": một Soon Young quyết đoán trên thương trường và một Ji Hoon sắc sảo, tỉ mỉ trong từng con số.
Ji Hoon ngồi trong phòng làm việc mới của mình, tay khẽ xoa bụng, mỉm cười tự nhủ: "Nhóc con ơi, sau này con lớn lên, con sẽ thấy ba lớn và ba nhỏ của con đã cùng nhau bảo vệ 'vương quốc' này kiên cường thế nào nhé!".
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn Seoul bắt đầu buông xuống, dát một màu tím hồng lãng mạn lên những tòa nhà cao tầng. Cuộc sống đời thường của họ có thể đầy rẫy những toan tính thương trường, nhưng chỉ cần trở về trong vòng tay nhau, mọi giông bão đều dừng lại sau cánh cửa.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co