Truyen3h.Co

[SOONHOON] Falling love

CHAP 31

maylyeong

---------------------------------------

Ánh nắng dịu dàng của một buổi sáng cuối tuần len lỏi qua những tán lá cây xanh mướt trong khu vườn, chiếu rọi vào phòng khách sang trọng của gia đình họ Kwon. Thời gian đã trôi qua 20 năm, mang theo nhiều thay đổi, nhưng bầu không khí ấm áp và mùi hương tinh dầu dâu tây dịu nhẹ vẫn luôn là đặc trưng không thể lẫn lộn của ngôi nhà này.

Ji Hoon – giờ đây đã là một người đàn ông trung niên mang vẻ đẹp mặn mà, điềm đạm – khẽ bước đến bên ghế sofa, nơi em con trai cả đang ngồi chăm chú xem lại vài bản kế hoạch trên máy tính bảng.

Chan ở tuổi 20 là một bản sao hoàn hảo của ba Soon Young, với đôi mắt sắc sảo và vóc dáng cao lớn, vững chãi. Anh chàng không chỉ thừa hưởng trí thông minh từ ba Hoonie mà còn có khí chất lãnh đạo bẩm sinh của dòng họ Kwon.

-Chan à! Con ở nhà hôm nay với gia đình được không? Tại hôm nay em gái Bánh Bao của con cứ nháo nhào đòi đi chơi cùng anh hai. Con xem có bận quá không, nếu được thì ở nhà chơi với em một hôm cho em nó mừng.- Ji Hoon ngồi xuống bên cạnh con trai, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng

-Dạ, thực ra con cũng định hôm nay sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Mấy bữa nay con giúp ba Soon giải quyết xong cái dự án khu phức hợp ở phía Nam, ba hài lòng lắm nên đặc cách cho con nghỉ phép vài ngày. Vậy để hôm nay con dẫn Bánh Bao đi chơi, ba cứ yên tâm.- Chan rời mắt khỏi màn hình, nhìn ba mình rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh chàng lúc nào cũng có sức mạnh xoa dịu mọi thứ

-Được rồi, nghe con nói vậy ba mừng quá. Thôi, ba chuẩn bị lên công ty xử lý nốt mấy bản thiết kế cuối năm với ba Soon đây. Con ở nhà lo cho Bánh Bao nha! À, suýt nữa ba quên, chiều nay cả nhà mình có hẹn qua nhà ông bà ngoại Seok Min và Jisoo ăn cơm đó. Con dẫn em đi chơi xong thì chở em qua nhà ông bà luôn nha, hai ba sẽ xong việc rồi qua thẳng bên đó sau. Tạm biệt con trai cưng của ba!- Ji Hoon thở phào nhẹ nhõm, em vỗ vai con trai đầy tự hào

Ji Hoon hôn nhẹ lên trán con trai rồi nhanh chóng bước ra xe, để lại Chan với một ngày cuối tuần hứa hẹn đầy rẫy những trò nghịch ngợm của cô em gái nhỏ.

Đợi bóng xe của ba khuất xa, Chan đứng dậy, vươn vai một cái thật dài rồi bước lên lầu. Dừng trước cánh cửa phòng sơn màu hồng phấn dịu mát, anh khẽ gõ cửa rồi cất tiếng gọi.

-Bánh Bao ơi! Bé có muốn đi chơi với anh hai không nào?

-Anh hai! Hôm nay anh hai ở nhà thật hả? Hay quá đi mất! Anh hai đợi Bánh Bao một chút nha, chỉ một chút xíu thôi, để Bánh Bao vào thay bộ váy đẹp nhất đã!- Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở, một cô bé khoảng 6 tuổi với mái tóc cột hai bên xinh xắn lao ra, ôm chầm lấy chân anh

Nói rồi, cô bé lon ton chạy ngược vào phòng, lục tung tủ đồ với vẻ hào hứng vô cùng. Chan đứng tựa lưng vào cửa, nhìn cô em gái nhỏ mà lòng tràn ngập sự chiều chuộng.

Nàng công chúa nhỏ này tên thật là Kwon Ha Yeon, là món quà vô giá mà ba Hoonie và ba Soonie đã mang đến sau 14 năm ròng rã kể từ khi có Chan. Ngày ấy, vì chứng kiến cảnh Ji Hoon đau đớn khi sinh Chan, Soon Young đã thề sẽ không bao giờ để vợ mình phải chịu khổ thêm lần nào nữa. Anh kiên quyết từ chối ý định sinh thêm con suốt nhiều năm trời. Thế nhưng, khi Chan bước vào tuổi dậy thì, anh chàng bắt đầu cảm thấy cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn và tha thiết muốn có một đứa em để che chở.

Sự kiên trì nài nỉ của Chan cộng với tâm nguyện của Ji Hoon cuối cùng đã làm Soon Young mủi lòng. Và thế là Ha Yeon chào đời. Lúc mới sinh, cô bé có hai chiếc má phúng phính, tròn trịa và mềm mại như hai chiếc bánh bao vừa mới ra lò. Chan là người đầu tiên thốt lên: "Ôi, em gái trông giống hệt cái bánh bao nhỏ của ba Hoonie hay ăn vậy!". Kể từ đó, cái tên "Bánh Bao" trở thành biệt danh độc quyền của cô bé, được cả nhà yêu thương gọi mãi cho đến tận bây giờ.

Bánh Bao từ nhỏ đã là tâm điểm của sự sủng ái. Cô bé được nuôi dưỡng như một nàng công chúa thực thụ, nhận được sự yêu thương nhân ba: từ sự bảo bọc của ba lớn Soon Young, sự chăm sóc tinh tế của ba nhỏ Ji Hoon, và đặc biệt là sự cưng chiều vô điều kiện của anh hai Chan.

Mười lăm phút sau, Bánh Bao bước ra trong chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt, chân mang đôi giày búp bê lấp lánh.

-Anh hai thấy Bánh Bao đẹp không?- Cô bé xoay một vòng trước mặt hắn, đôi mắt to tròn lấp lánh

-Đẹp nhất trần đời luôn! Đi nào, hôm nay anh hai sẽ dẫn Bánh Bao đi ăn kem, sau đó đến hiệu sách mua truyện tranh, rồi anh em mình ra công viên thả diều nhé?- Hắn bật cười, bế bổng em gái lên vai, khiến cô bé hét lên đầy thích thú

-Dạ!! Anh hai là nhất!!- Cô bé hôn cái chụt lên má hắn, nụ cười rạng rỡ khiến cả hành lang như bừng sáng.

Hắn dẫn em xuống gara, cẩn thận thắt dây an toàn cho bé con vào chiếc ghế dành riêng cho trẻ em ở ghế sau. Chiếc xe sang trọng lăn bánh ra khỏi biệt thự, mang theo tiếng cười nói ríu rít của cô em gái nhỏ và những câu chuyện không hồi kết của anh trai.

Trên đường đi, Bánh Bao không ngừng líu lo về việc ở trường cô bé đã được cô giáo khen thế nào, về việc bạn nhỏ bên cạnh đã lén cho cô bé một cái kẹo dẻo ra sao. Hắn vừa lái xe vừa kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay ra sau xoa nhẹ đầu em gái. Đối với hắn, Bánh Bao không chỉ là em gái, mà còn là báu vật mà hắn đã chờ đợi suốt 14 năm trời. Hắn tự hứa sẽ luôn bảo vệ sự ngây thơ và nụ cười này, giống như cái cách ba Soon đã bảo vệ ba Hoon suốt mấy chục năm qua.

Hắn đưa bé con vào hiệu sách lớn nhất trung tâm thành phố. Trong khi bé con mải mê chạy đến khu vực truyện tranh thiếu nhi, hắn thong thả bước theo sau, đôi mắt luôn không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé ấy.

Bánh Bao đứng trước kệ sách cao, cố gắng nhón chân để lấy một cuốn sách về những loài sinh vật biển.

-Bánh Bao thích cuốn này hả? Anh hai mua cho bé nhé?- Hắn nhẹ nhàng bước tới, lấy cuốn sách xuống cho em rồi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cô bé

-Dạ, tại ba Hoon bảo biển cả rộng lớn lắm, Bánh Bao muốn tìm hiểu để sau này lớn lên sẽ dẫn hai ba với anh hai đi du lịch khắp nơi trên tàu thủy luôn!- Cô bé nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

-Được rồi, anh hai sẽ mua hết những cuốn sách bé thích. Nhưng giờ mình đi ăn kem trước đã nhé, nếu không quán kem yêu thích của bé sẽ đông khách lắm đó.- Trái tim hắn như tan chảy trước sự hiếu thảo ngây ngô của em gái. Hắn xoa má em, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc

Sau một buổi chiều vui chơi mệt nhoài, Bánh Bao ngủ thiếp đi trên ghế sau, tay vẫn ôm khư khư cuốn truyện mới mua. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đánh lái hướng về phía ngôi biệt thự cổ kính của ông bà ngoại Seok Min và Jisoo.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả bầu trời. Hắn nghĩ về gia đình mình, về hai người ba tuyệt vời đã tạo nên một tổ ấm đầy ắp tình thương này. Hắn biết rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù hắn có lớn khôn và bay xa đến đâu, thì sự hiện diện của Bánh Bao và những bữa cơm gia đình thế này vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất.

Chiếc xe rẽ vào cổng nhà ông bà, nơi ánh đèn ấm áp đã được thắp lên. Hắn nhẹ nhàng bế bé con đang ngủ say vào nhà, chuẩn bị cho một bữa tối quây quần đầy tiếng cười. Cuộc sống của nhà họ Kwon, sau bao nhiêu năm, vẫn cứ nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một bản tình ca không bao giờ kết thúc.

Dưới đây là bản viết lại chi tiết, khắc họa sâu nét sự gắn bó của hai anh em nhà họ Kwon, đồng thời thêm thắt những tình tiết đời thường kịch tính và hài hước:

Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua những tấm rèm lụa đắt tiền, bắt đầu một ngày nghỉ cuối tuần đầy hứa hẹn. Trong khi ba Hoonie và ba Soonie đã rời nhà để đến công ty xử lý nốt dự án cuối năm, thì tại biệt thự, "cuộc chiến" chuẩn bị đi chơi của hai anh em nhà Kwon mới thực sự bắt đầu.

-Anh hai ơi! Bánh Bao thay đồ xong rồi nè!! Anh hai!! Lấy giúp Bánh Bao đôi giày màu trắng mà ba Soon mới mua cho bé được không? Bé không thấy nó ở đâu hết!

Tiếng gọi lanh lảnh của cô công chúa nhỏ từ trên tầng hai vọng xuống khiến Chan đang ngồi ở phòng khách phải bật cười. Anh chàng 20 tuổi, vốn đã có dáng dấp của một tổng tài tương lai giống hệt ba Soon Young, nhưng cứ hễ đứng trước em gái là lại trở thành một người anh "cuồng em" không lối thoát.

-Anh hai biết rồi! Nó nằm trong tủ kính phía bên phải ấy. Bánh Bao xuống nhà đi, anh lấy sẵn ra đây rồi!- Chan đứng dậy, điệu bộ thong dong nhưng đôi mắt luôn tràn ngập sự sủng ái.

Vừa dứt lời, tiếng bước chân "bịch bịch" dồn dập vang lên từ phía cầu thang gỗ. Bánh Bao, với chiếc váy hoa nhí rực rỡ, đang ra sức chạy xuống để nhanh chóng được đi chơi.

-Bánh Bao!! Anh hai dặn sao nào!!! Phải đi từ từ thôi! Cầu thang trơn lắm, lỡ ngã thì sao? Em không chịu sửa cái tính hấp tấp này là anh mách ba Hoonie đánh đòn, rồi anh hủy luôn chuyến đi chơi hôm nay đó nha!- Gương mặt Chan lập tức biến sắc, anh hốt hoảng hét lên

Nghe đến việc "bị hủy đi chơi" và "ba Hoonie đánh đòn", cô bé Ha Yeon lập tức "phanh" gấp. Đôi vai nhỏ rụt lại, khuôn mặt bánh bao phụng phịu, cô bé bắt đầu đi từng bước một cách chậm chạp và thận trọng như một chú rùa nhỏ.

-Bánh Bao xin lỗi mà... Tại em nôn đi chơi quá thôi...- Đến bậc thang cuối cùng, cô bé lí nhí hối lỗi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh trai như muốn tan chảy trái tim người đối diện.

Hắn nhìn điệu bộ đáng thương đó thì bao nhiêu bực dọc tan biến hết. Hắn ngồi xuống, tỉ mỉ xỏ đôi giày da trắng mềm mại vào đôi chân nhỏ xíu của em gái, vừa thắt dây giày vừa ôn nhu nói.

-Được rồi, biết lỗi là ngoan. Giờ thì đi ăn thôi, chiếc bụng nhỏ của em chắc là đang biểu tình rồi đúng không? Ăn xong anh hai sẽ dẫn em đi bất cứ đâu em muốn.- Gương mặt Chan lập tức biến sắc, anh hốt hoảng hét lên

Bánh Bao nhảy chân sáo ra xe, miệng không ngừng líu lo. Cô bé cực kỳ thích đi chơi riêng với anh hai. Dù ba Hoon và ba Soon cưng chiều bé như ngọc như vàng, nhưng ở bên cạnh anh trai Chan, bé luôn có một cảm giác tự do đặc biệt. Anh hai giống như một "vị thần đèn" vậy, bé muốn gì anh cũng đáp ứng, từ những viên kẹo dẻo bị ba cấm cho đến những trò chơi mạo hiểm mà ba không cho phép.

-Anh hai! Hôm nay em muốn ăn món Việt Nam! Em muốn ăn ở cái nhà hàng có nhiều cây xanh mà ba nhỏ hay dắt mình đi ấy, nhà hàng Trúc Linh ấy ạ!- Bé con reo lên, đôi mắt sáng rực khi nghĩ về hương vị đậm đà của nước dùng phở.

-Được chứ! Chỉ cần Bánh Bao muốn, anh hai sẽ dẫn đi ngay.- Chan xoa đầu em gái, nhấn ga nhẹ nhàng đưa chiếc xe sang trọng hòa vào dòng người hối hả của Seoul.

Vừa bước vào nhà hàng Trúc Linh với không gian đậm chất Việt giữa lòng phố thị, Bánh Bao đã hít hà một hơi thật sâu.

-Woowww! Thơm quá đi! Anh hai ơi, Bánh Bao đói đến mức có thể ăn hết cả nhà hàng này luôn ấy!- Cô bé xoa xoa chiếc bụng nhỏ, gương mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng

-Được rồi, để anh xem 'siêu nhân ăn uống' hôm nay sẽ gọi món gì nào?- Hắn phì cười, đỡ em ngồi vào chiếc ghế gỗ bọc nệm êm ái

-Bánh Bao muốn ăn phở bò nè! Một tô lớn luôn nhé! Rồi thêm bún bò Huế cay cay nữa! À, phải có bánh xèo giòn rụm và cơm tấm sườn nướng thơm phức nữa mới đủ!- Bánh Bao bắt đầu giơ những ngón tay nhỏ nhắn ra đếm, gương mặt cực kỳ nghiêm túc như đang thực hiện một dự án lớn

-Bé con, em chắc là ăn hết không đấy? Chiếc bụng nhỏ này của em có chứa nổi chừng đó món không? Anh hai không muốn em bị đau bụng đâu nha.- Hắn nhìn cái dáng vẻ nhỏ xíu của em gái, rồi nhìn vào danh sách món ăn "khổng lồ" kia mà không khỏi lo lắng cho sức khỏe của em. Hắn vừa nói vừa trêu chọc bằng cách khẽ cù vào bụng bé.

-Anh hai đừng có mà xem thường em! Em sẽ ăn hết sạch cho anh hai coi! Ăn cho anh hai 'phá sản' luôn, cho anh hai hết tiền mua xe mới luôn!- Bánh Bao chu môi, hai cái má phúng phính phồng lên đầy bất mãn

-Rồi rồi, tiểu thư cứ việc ăn thoải mái. Anh hai đi làm kiếm tiền là để nuôi Bánh Bao mà. Em phải ăn thật no thì mới có sức để chiều nay 'quậy' ở công viên chứ!

Hai anh em đang tận hưởng bữa sáng vui vẻ, bát phở bò bốc khói nghi ngút thơm lừng vừa được bưng ra thì một "vật thể lạ" bất ngờ xuất hiện. Từ phía cửa nhà hàng, một cô gái trẻ với lớp trang điểm đậm và bộ đồ ngắn đến mức... không thể ngắn hơn, bước đi dẹo dọ trên đôi giày cao gót nhọn hoắt tiến về phía bàn của họ.

Bánh Bao đang mải mê gắp thịt bò, bỗng dừng lại. Đôi mắt to tròn của cô bé dán chặt vào bộ đồ của người phụ nữ kia. Trong đầu bộ óc non nớt của bé con bắt đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi: "Trời đất ơi! Bộ nhà chị này nghèo lắm sao? Hay là bị kẻ trộm lấy mất quần áo rồi nên mới phải quấn mấy miếng giẻ rách lên người như vậy?". Bé con nhìn ả ta mà mặt hiện lên vẻ sợ hãi xen lẫn kỳ thị cực độ.

-Ủa, anh Chan!! Trùng hợp quá, anh cũng đến đây ăn hả???- Ả ta gạt phăng sự hiện diện của Bánh Bao, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Chan, giọng nói chảy ra như mật ngọt pha nước.

-Thì sao? Nhà hàng mở cửa cho mọi người, tôi ở đây có gì lạ à?- Gương mặt Chan lập tức trở về trạng thái "băng giá" thường thấy khi đối mặt với những "vệ tinh" bên ngoài. Anh thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng như sương muối

-Sao anh nói chuyện với em lạnh lùng thế? Anh làm người ta buồn chết đi được nha~- Ả ta dường như đã quá quen với sự lạnh nhạt này, vẫn không bỏ cuộc mà bắt đầu uốn éo, giọng càng lúc càng "nhão"

Bánh Bao nãy giờ ngồi quan sát, cảm thấy "ngứa mắt" vô cùng. Cô bé không chịu nổi cái điệu bộ "dẹo dẹo" giống như mấy con sâu róm mà bé hay thấy ở vườn.

-Ủa anh hai!!!! Cái bà chị dẹo dẹo giống con sâu này là ai vậy ạ? Chị ấy bị đau xương hay sao mà người cứ ngoằn ngoèo thế kia?- Bé con đặt đôi đũa xuống, quay sang hỏi anh trai với giọng ngây thơ nhưng đầy vẻ mỉa mai

-Kìa bé con! Sao em lại gọi chị là bà chị chứ? Nghe già lắm đó nha! Gọi là chị được rồi!- Sắc mặt ả ta lập tức xám xịt lại. Ả trừng mắt nhìn đứa trẻ, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo

Hắn không nhịn được cười trước sự đanh đá của em gái mình. Hắn nhẹ nhàng lấy khăn giấy, tỉ mỉ lau đi vệt nước dùng dính trên mép Bánh Bao, giọng dịu dàng hoàn toàn khác hẳn khi nói với ả.

-Anh hai cũng không biết nữa. Chắc là người lạ nào đó vào nhận nhầm người thôi. Kệ người ta đi, Bánh Bao ăn nhanh rồi anh hai dẫn đi mua bộ xếp hình mới, đừng để mấy chuyện không đâu làm mất ngon.

Thấy mình bị phớt lờ hoàn toàn, ả ta bắt đầu nóng mặt. Ả nghĩ mình là tiểu thư của một công ty đối tác, chắc chắn Chan phải nể mặt đôi chút.

-Sao anh chẳng quan tâm gì đến người ta vậy? Em đã cất công...- Ả liều lĩnh tiến sát lại gần, định đặt bàn tay đầy sơn móng sặc sỡ lên vai hắn để nũng nịu

-Dừng lại!!- Tiếng hét nhỏ nhưng đầy đanh thép của Bánh Bao vang lên khiến cả ả ta và những khách xung quanh giật mình.

-Này bà chị! Bánh Bao nói cho chị biết nha, anh Channie của Bánh Bao ghét nhất là bị người lạ chạm vào người đó! Chị mà dám động vào anh hai tôi, tôi sẽ gọi ba Soon tới 'xử lý' công ty nhà chị luôn cho chị biết tay! Với cả... quần áo chị ngắn quá, nhìn chẳng đẹp tí nào, trông cứ như mấy cái nùi giẻ ấy!- Bé con đứng hẳn dậy trên ghế, đôi tay nhỏ bé khoanh lại trước ngực, ánh mắt sắc lẹm giống hệt ba Soon Young mỗi khi xử lý nhân viên cấp dưới

-Nghe em gái tôi nói rồi chứ? Đừng để tôi phải gọi bảo vệ mời cô ra ngoài. Đi thôi Bánh Bao, ở đây không khí bắt đầu bị ô nhiễm rồi, anh dẫn em đi chỗ khác ăn kem bù nhé!- Chan nhìn em gái bảo vệ mình mà lòng mát rượi. Hắn đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bánh Bao, ném cho ả ta một cái nhìn cảnh cáo khiến ả lạnh sống lưng

Bánh Bao đắc ý hất hàm một cái rồi kiêu hãnh nắm tay anh trai bước ra khỏi nhà hàng, để lại ả ta đứng đó đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Trên đường ra xe, bé con còn thì thầm: "Anh hai thấy em giỏi không? Sau này em sẽ bảo vệ anh hai khỏi mấy 'con đuông dừa' đó luôn!". Hắn bật cười, bế bổng bé con lên. Hạnh phúc của hắn, đơn giản chỉ là bảo vệ và được bảo vệ bởi cô em gái nhỏ bé đầy cá tính này mà thôi.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co