Truyen3h.Co

[SOONHOON] Falling love

CHAP 37

maylyeong

--------------------------------------

Sau hơn mười tiếng đồng hồ lênh đênh trên tầng mây, chiếc máy bay khổng lồ cuối cùng cũng đáp xuống phi trường Incheon. Khi cánh cửa máy bay mở ra, một luồng không khí đặc trưng của xứ sở Kim Chi tràn vào khoang hành khách. Ha Yeon là người đầu tiên bước ra khỏi ống lồng, cô nhắm mắt lại, dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả bầu trời vào lòng.

-Wowww! Lâu lắm rồi mới được hít thở cái không khí này!! Nó thực sự khác biệt hoàn toàn với cái nắng gắt của Los Angeles anh hai ơi!- Cô nhóc reo lên, gương mặt rạng rỡ như đóa hoa hướng dương vừa bắt gặp ánh mặt trời.

-Được rồi cô nương ơi, nhanh chân lên nào! Em không nên để một mình anh hai của em phải tay xách nách mang đống đồ này đâu, dù anh ấy có là 'siêu nhân' đi chăng nữa.- Eunchan đi ngay phía sau, tay đẩy chiếc xe chất đầy hành lý của cả ba. Thấy bạn gái mải mê tận hưởng mà quên mất sự đời, hắn khẽ hắng giọng nhắc nhở bằng tông giọng trầm ấm

Ha Yeon thè lưỡi trêu chọc bạn trai một cái rồi nhanh nhảu chạy lại xách phụ Chan mấy chiếc túi nhỏ. Chan nhìn đôi trẻ chí chóe, khẽ mỉm cười. Gã đã quen với cảnh này suốt 3 năm qua. Dù mệt mỏi vì chuyến bay dài, nhưng cảm giác được đặt chân lên mảnh đất nơi mình sinh ra khiến mọi tế bào trong cơ thể gã như sống dậy.

Cả ba nhanh chóng bắt một chiếc taxi để về thẳng nhà. Suốt quãng đường đi, Chan và Ha Yeon nhìn qua cửa kính, ngắm nhìn sự thay đổi của Seoul sau nhiều năm xa cách. Trái tim họ đập rộn ràng vì một kế hoạch bí mật: Không một ai báo trước cho ba Soon và ba Hoon về chuyến đi này. Họ muốn dành tặng hai người ba kính yêu một bất ngờ lớn nhất từ trước đến nay.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng căn biệt thự quen thuộc của gia đình nhà họ Kwon. Mọi thứ vẫn vậy, hàng cây xanh mướt và không gian tĩnh lặng, ấm cúng. Ha Yeon rón rén tiến lại gần cửa, ra hiệu cho Chan và Eunchan đứng lùi lại phía sau.

-Dạ xin hỏi... có chú Kwon Soon Young và chú Lee Ji Hoon ở nhà không ạ? Có bưu phẩm đặc biệt từ Mỹ gửi về cần ký nhận trực tiếp ạ!- Cô hắng giọng, cố tình hạ tông giọng xuống thật trầm, giả vờ làm một người giao hàng xa lạ

Bên trong nhà, Ji Hoon đang loay hoay dọn dẹp lại mấy chậu cây cảnh, nghe thấy giọng nói quen thuộc đến lạ kỳ, cậu bỗng khựng lại. Cái tông giọng trầm giả tạo đó không thể lừa được đôi tai nhạy cảm của người làm cha.

-Ủa! Cái giọng này... Bánh Bao phải không? Hai đứa con về sao không báo cho hai ba biết một tiếng hả?!- Ji Hoon buông chiếc bình tưới nước, quay ngoắt ra cửa với đôi mắt mở to ngỡ ngàng

-Tụi con muốn tạo bất ngờ cho hai ba mà! Ba Hoonie ơi, con nhớ ba muốn chết đi được!- Ha Yeon không nhịn được nữa, cô phá lên cười rồi chạy ùa vào nhà, nhào thẳng vào lòng ba Hoonie của mình như cái ngày còn 4 tuổi

Ji Hoon ôm chặt lấy con gái, sống mũi cay cay. Em nhìn ra phía cửa, thấy Chan đang đứng mỉm cười rạng rỡ và một chàng trai trẻ lạ mặt với phong thái lịch lãm đang đứng bên cạnh.

Soon Young từ trên lầu nghe tiếng ồn ào cũng nhanh chóng bước xuống. Vừa thấy cậu con trai cả, anh bước tới vỗ mạnh vào vai gã, ánh mắt đầy tự hào. Nhưng rồi, ánh mắt của "hổ đầu đàn" nhà họ Kwon lập tức dừng lại ở Eunchan – người đang đứng khép nép nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh trước uy áp của anh.

-Còn đây... chắc hẳn là Eunchan đúng không?- Soon Young hỏi, giọng nói mang theo sự dò xét đặc trưng của một người cha có con gái rượu sắp bị "bứng" đi.

-Dạ con chào hai chú ạ! Con là Eunchan, hiện đang làm việc tại Mỹ và... con là bạn trai của Ha Yeon ạ. Rất vinh hạnh được gặp hai chú trong ngày hôm nay.- Eunchan hít một hơi thật sâu, hắn bước tới một bước, cúi đầu gập người đúng 90 độ theo nghi thức lễ phép nhất của người Hàn

-À!! Thì ra đây là chàng trai đã khiến Bánh Bao nhà mình 'đổ đứ đừ' đây hả? Chào con nhé! Chú là ba nhỏ của Ha Yeon. Rất vui được gặp con, trông con ngoài đời còn phong độ hơn trong ảnh nhiều.- Ji Hoon buông Ha Yeon ra, tiến tới bắt tay Eunchan với nụ cười hiền hậu để xua tan bầu không khí căng thẳng

-Dạ, cháu cũng rất vui và vinh dự khi cuối cùng cũng được gặp hai chú ạ!- Eunchan cảm kích trước sự thân thiện của Ji Hoon, hắn khẽ mỉm cười

Sau những giây phút chào hỏi náo nhiệt, cả nhà quây quần bên ghế sofa. Ji Hoon nhìn Ha Yeon có đôi có cặp, rồi lại quay sang nhìn Chan đang ngồi thong dong một mình, em không khỏi tò mò.

-Ha Yeon nhà mình có bạn trai rước về rồi, vậy mà Channie nhà mình vẫn chưa có động tĩnh gì sao con? Con định định đợi đến khi em gái cưới rồi mới chịu tìm hiểu ai đó hả?

-Ba ơi, con bây giờ vẫn thấy cuộc sống độc thân rất ổn ạ. Công việc ở Mỹ bận rộn quá, con vẫn chưa tìm được ai có đủ kiên nhẫn để chịu đựng một kiến trúc sư suốt ngày chỉ biết bản vẽ như con. Với lại... con vẫn muốn dành thời gian chăm sóc hai ba thêm một chút nữa.- Chan bật cười, gã lắc đầu vẻ cam chịu

-Ba không quá quan trọng việc con có kết hôn hay không, đời người hạnh phúc là chính. Nhưng Channie à, ba nghĩ con cũng nên mở lòng mình ra đi. Ít nhất cũng tìm một người để bầu bạn, để cùng con chia sẻ những lúc mệt mỏi ở nơi xứ người. Đừng để mình cô đơn quá lâu.- Soon Young lúc này mới lên tiếng, giọng anh trầm xuống đầy vẻ trải đời

Chan nhìn ba Soon Young, gã cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc trong lời khuyên đó.

-Dạ, con sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc này ạ. Cảm ơn lời khuyên của ba.- Gã nhẹ nhàng đáp

-Được rồi! Chuyện tình cảm để sau đi. Hôm nay nhà chúng ta sẽ đi ăn ngoài một bữa thật hoành tráng nhé! Coi như ăn mừng các con trở về và cũng là bữa tiệc chào đón Eunchan chính thức ra mắt gia đình.- Ji Hoon đứng dậy, vỗ tay một cái để thay đổi không khí

-Thế đợt này các con định ở lại đây luôn, hay chỉ về chơi rồi lại bay?- Soon Young ngồi xuống bên cạnh con trai cả, anh hỏi khẽ

-Dạ, ban đầu con định thu xếp về đây hẳn luôn để giúp ba quản lý tập đoàn. Nhưng hiện tại có một số dự án thiết kế quan trọng ở Mỹ mà con vẫn chưa bàn giao xong, cần ít nhất 3 năm nữa để hoàn tất toàn bộ bộ máy. Với lại, Ha Yeon cũng vừa nói với con là em ấy muốn tiếp tục học thêm bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tại Mỹ để sau này về hỗ trợ gia đình hiệu quả hơn.- Chan nhìn sang Ha Yeon, rồi chậm rãi giải thích

-Nên là... đợt này tụi con về đây chơi tầm 2 tháng để bù đắp nỗi nhớ nhà, sau đó sẽ quay lại Mỹ ở thêm tầm 3 năm nữa. Khi mọi thứ từ bằng cấp đến công việc đều viên mãn, tụi con sẽ dọn đồ về Hàn Quốc ở hẳn luôn với hai ba ạ!- Chan tiếp lời

Ji Hoon và Soon Young nhìn nhau, trong mắt họ ánh lên sự hài lòng. Dù phải xa con thêm 3 năm nữa, nhưng nhìn thấy các con đều có định hướng rõ ràng, biết lo cho tương lai và đặc biệt là luôn hướng về gia đình, họ cảm thấy mọi sự chờ đợi đều xứng đáng.

Cuộc sống của hai anh em nhà họ Kwon, dù ở đâu, vẫn luôn là niềm kiêu hãnh và là báu vật vô giá của Kwon Soon Young và Lee Ji Hoon. Một hành trình mới sắp bắt đầu, nhưng tối nay, chỉ có niềm vui và hơi ấm của sự đoàn viên lan tỏa khắp căn nhà nhỏ.

Trong phòng khách sang trọng nhưng ngập tràn hơi ấm, Soon Young khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc sảo của một vị chủ tịch giờ đây chỉ còn lại sự hiền từ khi nhìn cô con gái út.

-Vậy cũng được, ba luôn ủng hộ việc học. Nhưng mà Ha Yeon này, chẳng phải con đã xuất sắc cầm trong tay bằng Thạc sĩ chuyên ngành Thiết kế đồ họa rồi sao? Sao lại muốn 'dùi mài kinh sử' thêm nữa vậy công chúa của ba? Con định trở thành giáo sư luôn à?- Anh hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên khi nghe về kế hoạch học tập của cô

-Dạ ba! Bằng Thạc sĩ thiết kế giúp con có tư duy sáng tạo và thẩm mỹ chuyên sâu, nhưng khi làm việc thực tế với anh hai ở Mỹ, con nhận ra rằng nếu muốn quản lý một dự án lớn hay sau này là tiếp quản mảng sáng tạo của tập đoàn mình, con cần kiến thức vững chắc về quản trị và kinh tế nữa. Con muốn học thêm một bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) ạ! Con muốn mình không chỉ là một người vẽ đẹp, mà còn là một người điều hành giỏi nữa cơ!- Ha Yeon mỉm cười, đôi mắt sáng rực lên niềm đam mê. Cô xoa xoa đôi bàn tay, giải thích cho ba lớn hiểu về dự định mà cô đã ấp ủ bấy lâu

Soon Young gật đầu tâm đắc. Anh nhìn thấy ở con gái hình bóng của mình và Ji Hoon hòa quyện – sự quyết liệt của anh và trí tuệ nhạy bén của em. Anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay con gái: "Khá lắm! Con đúng là mang dòng máu của nhà họ Kwon, không bao giờ tự mãn với những gì mình đang có."

Thấy Eunchan từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng, giữ phong thái lịch thiệp nhưng có phần hơi dè dặt trước hai vị "phụ huynh quyền lực", Ji Hoon khẽ mỉm cười khích lệ.

-Học hành là chuyện của Ha Yeon, còn Eunchan thì sao con? Con đã có dự định gì cho sự nghiệp của mình trong ba năm tới chưa? Ba nghe Channie nói con đang điều hành một công ty phân phối thực phẩm sạch khá ổn định ở bên đó phải không?- Em lên tiếng để lôi kéo hắn vào cuộc trò chuyện

-Dạ thưa ba nhỏ, định hướng của con là sẽ cố gắng tối ưu hóa và ổn định hoàn toàn việc kinh doanh tại Mỹ trong thời gian tới. Sau khi Yeonie hoàn thành xong chương trình Thạc sĩ kinh tế, con dự định sẽ mở thêm chi nhánh chính tại Seoul và đưa trụ sở về đây ạ. Dù sao con cũng là người Hàn, máu đỏ da vàng, con luôn khao khát được mang những gì mình học được về phát triển quê hương, và quan trọng nhất là... con muốn được ở gần để chăm sóc cho Yeonie và thưa chuyện với hai chú thường xuyên hơn ạ.- Eunchan hơi chỉnh lại tư thế ngồi, hắn nhìn thẳng vào mắt Ji Hoon bằng sự chân thành và quyết tâm

Ji Hoon gật đầu hài lòng. Em đánh giá cao sự điềm đạm và tầm nhìn của Eunchan. Chàng trai này không chỉ yêu con gái em, mà còn có chí tiến thủ và lòng tự trọng rất cao.

-Vậy còn chuyện quan trọng nhất... chuyện đám cưới của hai đứa thì sao? Hai đứa định khi nào thì cho hai ba uống rượu mừng đây?- Không khí bỗng trở nên nghiêm túc hơn khi Ji Hoon đặt ra câu hỏi mà bất kỳ người cha nào cũng quan tâm khi con gái dẫn bạn trai về nhà

-Dạ, con xin phép hai ba... cho hai con xin thêm 3 năm nữa được không ạ? Con rất muốn kết hôn với Yeonie, nhưng con muốn cô ấy được hoàn thành xong tâm nguyện học tập, được thong thả tận hưởng quãng đời sinh viên cuối cùng mà không phải vướng bận lo toan chuyện làm dâu hay nội trợ ngay lập tức. Con muốn khi chúng con bước vào lễ đường, cả sự nghiệp và tâm thế của cả hai đều đã vững vàng nhất ạ.- Ha Yeon hơi đỏ mặt, cô nhìn sang Eunchan như muốn nhường quyền trả lời cho hắn. Eunchan hít một hơi thật sâu, hắn cúi đầu nhẹ rồi nói bằng giọng đầy trách nhiệm

Soon Young im lặng một lúc, ánh mắt anh quét qua gương mặt của cả hai đứa trẻ. Sự im lặng của anh khiến Ha Yeon có chút lo lắng, cô nắm chặt gấu áo. Nhưng rồi, Soon Young bật cười, một nụ cười sảng khoái và đầy sự thấu hiểu.

-Tất nhiên rồi! Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, cần sự nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng, nên là hai ba không có ý kiến phản đối gì hết. Khi nào hai đứa thấy thực sự sẵn sàng, thấy tình cảm và sự nghiệp đã đủ độ 'chín' thì hẳn cưới cũng được. Không sao cả! Tụi con cứ lo cho sự nghiệp và ước mơ của bản thân trước đi nhé. Đừng vì áp lực tuổi tác hay gia đình mà vội vàng.

-Dạ!! Con cảm ơn ba Soonie nhiều lắm vì đã hiểu cho con! Con yêu ba nhất trên đời!- Ha Yeon vỡ òa hạnh phúc, cô không kìm được mà chạy lại ôm chầm lấy cổ ba Soonie, dụi đầu vào vai anh như thuở nhỏ

-Tất nhiên rồi! Công chúa của ba mà! Chỉ cần là điều con muốn và nó đúng đắn, thì tất cả mọi người trong gia đình này, từ ba Soon, ba Hoon đến anh hai, ai cũng sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất ủng hộ con.- Soon Young ôm gọn con gái vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc và chiếc má phúng phính vẫn chưa hề thay đổi của cô

-Thôi được rồi, tâm sự thế là đủ cho ngày đầu tiên rồi. Chắc các con bay đường dài cũng mệt rũ người rồi, lệch múi giờ nữa chứ. Tụi con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé! Cứ ngủ một giấc thật sâu, chiều tối hai ba sẽ gọi dậy rồi cả nhà mình sẽ cùng nhau đi ăn món Hàn thật ngon để bù đắp những ngày ăn đồ Tây bên Mỹ nha!- Ji Hoon nhìn cảnh tượng ấm áp ấy, lòng em dâng lên một sự viên mãn khó tả. Em đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở các con

-Dạ ba!! Vậy tụi con xin phép lên phòng trước ạ!- Chan, Ha Yeon và Eunchan cùng đứng dậy, đồng thanh đáp lời với vẻ mặt nhẹ nhõm

Cả ba lần lượt bước lên cầu thang gỗ quen thuộc. Chan về lại căn phòng đầy kỷ niệm của mình, Eunchan được sắp xếp ở phòng khách sang trọng bên cạnh, còn Ha Yeon thì trở về căn phòng màu hồng nhạt mà Ji Hoon vẫn luôn lau dọn sạch sẽ mỗi ngày.

Vừa mới đặt lưng lên chiếc giường êm ái, ngửi thấy mùi hương nắng ấm từ chăn gối mà ba nhỏ đã chuẩn bị sẵn, bao nhiêu mệt mỏi của chuyến bay xuyên đại dương như tan biến. Cả ba nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ bình yên nhất trong suốt nhiều năm qua, bởi họ biết rằng: Cuối cùng, mình đã thực sự trở về Nhà.

Dưới nhà, Soon Young và Ji Hoon nhìn nhau mỉm cười. Căn nhà sau bao nhiêu năm vắng lặng, giờ đây lại tràn ngập hơi ấm của sự đoàn viên. Một hành trình mới, một chương mới của gia đình nhà họ Kwon, bắt đầu từ những giấc mơ xanh của tuổi trẻ và tình yêu bao la của những người làm cha.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co