CHAP 41 (END)
---------------------------
Bốn tháng kể từ ngày Chan và Seung Geom chính thức về chung một nhà, và cũng là lúc cái thai trong bụng Ha Yeon bắt đầu lộ rõ sau lớp áo len mỏng. Cuộc sống của cô công chúa nhỏ nhà họ Kwon giờ đây đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Không còn là những đêm thức trắng bên bản vẽ thạc sĩ, cũng không còn những chuyến bay vội vã, Ha Yeon tận hưởng sự tĩnh lặng trong căn biệt thự riêng mà Eunchan đã chuẩn bị cho hai người.
Sáng sớm, ánh nắng Seoul len lỏi qua rèm cửa màu kem. Eunchan thức dậy từ sớm, nhưng hắn không vội rời giường. Hắn nghiêng mình, khẽ đặt một nụ hôn lên trán vợ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô.
-Chào con, hôm nay con có ngoan không? Đừng làm mẹ mệt nhé.- Eunchan thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy vẻ sùng bái.
-Anh lại 'họp kín' với con nữa rồi à? Mới sáng sớm mà...- Ha Yeon khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng khóe môi đã nở nụ cười
-Anh phải dặn dò trước chứ, nhỡ đâu 'tiểu công chúa' hoặc 'tiểu hoàng tử' lại đòi ăn lẩu lúc ba giờ sáng giống hôm qua thì anh lại phải chạy khắp Seoul mất.- Eunchan trêu chọc, tay đỡ cô ngồi dậy một cách cẩn thận.
Dù đã là người đứng đầu tập đoàn TPST chi nhánh Hàn Quốc, bận rộn với hàng tá dự án, nhưng với Eunchan, việc chăm sóc Ha Yeon trong kỳ thai nghén là ưu tiên số một. Hắn tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa sáng với đầy đủ chất dinh dưỡng theo thực đơn mà ba nhỏ Ji Hoon đã gửi qua "cẩm nang chăm bà bầu" dài hơn mười trang giấy.
Đang trong bữa sáng, tiếng chuông cửa vang lên giai điệu quen thuộc. Không cần nhìn camera, Ha Yeon cũng biết là ai. Chỉ có ba Soonie mới thích bấm chuông theo nhịp điệu bài hát của tập đoàn như vậy.
Soon Young và Ji Hoon bước vào, tay xách nách mang đủ thứ quà cáp. Từ những loại trái cây nhập khẩu tươi ngon nhất cho đến những bộ quần áo trẻ sơ sinh mà Ji Hoon đã đích thân đi chọn từ tuần trước.
-Bé con của ba hôm nay thấy trong người thế nào? Có còn nghén nhiều không con?- Ji Hoon bước tới, lo lắng kiểm tra sắc mặt của con gái.
-Dạ em ổn lắm ba ơi! Có Eunchan chăm sóc, con thấy mình sắp thành 'heo con' đến nơi rồi này.- Ha Yeon cười hì hì, ôm lấy cánh tay ba nhỏ.
-Eunchan này, công việc ở tập đoàn TPST có bận quá không? Nếu cần hỗ trợ về mặt pháp lý hay nhân sự ở Hàn, cứ bảo anh một tiếng. Đừng để mình kiệt sức, còn phải giữ sức để làm 'ba bỉm sữa' nữa đấy.- Soon Young ngồi xuống ghế sofa, nhìn con rể Eunchan với ánh mắt đầy tin tưởng
-Dạ con cám ơn ba. Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát ạ. Con đã điều phối để có thể làm việc tại nhà nhiều hơn, dành thời gian cho Yeonie.- Eunchan lễ phép rót trà cho hai ba
Nhìn cảnh tượng này, Ji Hoon khẽ thở phào. Em chợt nhớ lại những ngày đầu lo lắng khi con gái đi du học, giờ đây, nhìn con có một tổ ấm hạnh phúc, một người chồng tận tụy, mọi nỗi lo toan xưa cũ đều tan biến.
Trong khi nhà Ha Yeon ngập tràn không khí bỉm sữa tương lai, thì tại căn penthouse của vợ chồng Chan – Seung Geom lại mang một màu sắc khác: ngọt ngào, trẻ trung và đầy hơi thở nghệ thuật.
Kwon Chan, vị Chủ tịch uy nghiêm của SVT Group, người có thể khiến hàng ngàn nhân viên nể sợ, giờ đây đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng (quà tặng trêu chọc của Ha Yeon) và đang loay hoay với đống màu vẽ của vợ. Seung Geom, chàng thiếu gia nhà họ Park, sau khi kết hôn vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê hội họa và học thạc sĩ.
-Anh hai! Anh đừng có chạm vào bức tranh đó, màu vẫn chưa khô đâu!- Seung Geom hốt hoảng kêu lên khi thấy Chan định nhấc tấm toan lên xem.
-Anh chỉ muốn xem thử người mẫu trong tranh có đẹp bằng anh không thôi mà. Sao vợ anh vẽ ai mà trông lãng tử thế này?- Chan rụt tay lại như đứa trẻ bị bắt quả tang làm lỗi, gã cười xòa
-Thì chính là anh chứ ai. Nhưng mà là anh của mười năm trước, cái hồi em còn là 'fan hâm mộ' bí mật của anh ấy.- Seung Geom đỏ mặt, tiến lại gần vòng tay ôm lấy cổ chồng
Chan xoay người lại, ôm trọn em vào lòng. Khoảng cách 12 tuổi giờ đây không còn là rào cản, mà là sự bù trừ hoàn hảo. Sự chín chắn, bao dung của Chan hòa quyện với nét tươi mới, chân thành của Seung Geom tạo nên một cuộc hôn nhân vô cùng bình yên.
-Sang năm em tốt nghiệp thạc sĩ rồi, lúc đó chúng ta cũng nên tính đến chuyện có thêm thành viên mới chứ nhỉ? Ba Soonie bắt đầu nhắc khéo anh rồi đấy, ba bảo nhà Ha Yeon có tiếng trẻ con rồi, nhà mình cũng không nên để yên tĩnh quá lâu.- Chan khẽ thì thầm vào tai vợ.
-Em biết rồi, mọi chuyện cứ nghe theo anh...- Seung Geom gật đầu thẹn thùng
Cuối tuần đó, biệt thự nhà họ Kwon lại rộn ràng tiếng cười khi cả ba gia đình nhỏ cùng quy tụ về dự bữa cơm tối do đích thân ba nhỏ Ji Hoon đạo diễn.
Trên bàn ăn dài, Soon Young ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Ji Hoon. Phía đối diện là vợ chồng Chan – Seung Geom và vợ chồng Ha Yeon – Eunchan. Đây là hình ảnh mà Soon Young đã hằng mơ ước suốt mười mấy năm qua: một sự đoàn viên trọn vẹn, không còn ai phải ở cách xa nửa vòng trái đất.
-Nào, hôm nay chúng ta nâng ly chúc mừng gia đình ta cuối cùng cũng 'về chung một mối'. Chúc mừng công chúa nhỏ sắp làm mẹ, chúc mừng hai con trai của ba đã ổn định sự nghiệp.- Soon Young hào hứng nâng ly rượu vang.
Mọi người cùng nâng ly, tiếng pha lê chạm nhau lách cách hòa cùng tiếng cười đùa. Trong bữa ăn, Ha Yeon liên tục gắp thức ăn cho Seung Geom, hai "nàng dâu, chàng rể" của nhà họ Kwon cực kỳ hợp cạ, thường xuyên lập hội để nói xấu... hai anh em nhà họ Kwon.
-Anh Seung Geom biết không, anh hai hồi xưa ở Mỹ 'khó ở' lắm, suốt ngày bắt em học bài thôi.- Ha Yeon lém lỉnh kể tội.
-Ơ cái con bé này, không có anh 'khó ở' thì làm sao em có hai cái bằng thạc sĩ mà đi lòe thiên hạ?- Chan chỉ biết lắc đầu cười trừ
Ji Hoon nhìn các con trêu đùa nhau, lòng ngập tràn cảm xúc. Em quay sang nhìn Soon Young, người đàn ông đã cùng em đi qua bao nhiêu sóng gió để giữ vững mái ấm này. Em khẽ nắm lấy tay anh dưới bàn ăn, một cái nắm tay siết chặt đầy ý nghĩa.
Đêm muộn, sau khi các con đã ra về, Soon Young và Ji Hoon đứng ngoài ban công nhìn theo những ánh đèn xe xa dần.
-Anh này, em cảm thấy mình thật sự già rồi.- Ji Hoon khẽ nói, tựa đầu vào vai chồng.
-Già đâu mà già, em vẫn là 'con mèo nhỏ' xinh đẹp nhất của anh mà. Chúng ta không già đi, chúng ta chỉ đang chứng kiến tình yêu của mình nảy mầm và vươn xa thôi. Nhìn tụi nhỏ hạnh phúc, anh thấy bao nhiêu vất vả ngày xưa đều đáng giá.- Soon Young ôm lấy vai em
Ji Hoon mỉm cười. Em biết rằng, hành trình của họ sẽ còn tiếp tục với vai trò mới – ông nội và ông ngoại. Sẽ có những tiếng khóc trẻ thơ náo động căn nhà này, sẽ có những bước chân chập chững trên thảm cỏ, và sẽ có những câu chuyện về tình yêu của hai người ba vĩ đại được kể lại cho thế hệ mai sau.
Dưới bầu trời đêm Seoul rực rỡ, bí mật của gia đình họ Kwon – Lee không còn là những nỗi đau hay sự chia cắt, mà chính là sức mạnh của sự thấu hiểu và lòng bao dung. Họ đã cùng nhau viết nên một cái kết viên mãn, nhưng thực ra, đó lại là khởi đầu cho những chương mới ngọt ngào hơn, rực rỡ hơn trong bản giao hưởng của cuộc đời.
Năm tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, kể từ ngày Ha Yeon thông báo tin vui trong đám cưới của anh hai. Mùa đông năm đó, khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu phủ trắng các con phố ở Seoul, cả gia đình họ Kwon lại một phen náo loạn, nhưng lần này là sự náo loạn trong hạnh phúc tột cùng.
Tại bệnh viện quốc tế hàng đầu, Soon Young và Ji Hoon đứng ngồi không yên trước cửa phòng sinh. Chan và Seung Geom cũng gác lại mọi công việc ở tập đoàn để có mặt. Eunchan – người đàn ông vốn dĩ luôn điềm đạm, nay lại là người mất bình tĩnh nhất. Hắn đi tới đi lui, hai bàn tay đan chặt vào nhau, môi không ngừng lầm bầm những lời cầu nguyện.
-Eunchan à, con ngồi xuống chút đi. Ha Yeon là một cô gái mạnh mẽ, con bé sẽ ổn thôi mà.- Ji Hoon khẽ lên tiếng trấn an, dù chính em cũng đang nắm chặt lấy gấu áo của Soon Young.
-Chúc mừng gia đình, là một bé trai rất kháu khỉnh. Mẹ tròn con vuông ạ!- Đúng lúc đó, tiếng khóc chào đời vang dội, lanh lảnh phá tan bầu không khí căng thẳng. Cánh cửa phòng sinh mở ra, vị bác sĩ mỉm cười chúc mừng
Eunchan dường như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Khi được bế thiên thần nhỏ trên tay – một em bé có đôi mắt to tròn giống hệt Ha Yeon và cái mũi cao thanh tú của hắn – Eunchan đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Đứa trẻ được đặt tên là Choi Min Jun, mang họ mẹ như một sự trân trọng tuyệt đối mà Eunchan dành cho gia đình họ Kwon.
Một tháng sau, Min Jun được đưa về biệt thự chính để thuận tiện cho Ji Hoon và Soon Young chăm sóc. Căn nhà vốn dĩ yên tĩnh giờ đây tràn ngập tiếng o oe và mùi sữa thơm nồng.
Ha Yeon, từ một cô công chúa được nuông chiều, nay đã ra dáng một người mẹ trẻ đảm đang. Dù đôi khi vẫn còn lóng ngóng trong việc thay tã, nhưng ánh mắt cô nhìn con luôn đong đầy tình yêu thương. Tuy nhiên, "cuộc chiến" thực sự lại nằm ở hai ông ngoại.
-Youngie! Anh đừng có bế cháu kiểu đó, phải đỡ lấy cái cổ của Min Jun chứ!- Ji Hoon gắt nhẹ khi thấy Soon Young đang cố gắng thực hiện tư thế "bế hổ" cho cháu nội.
-Anh biết mà, anh đang tập cho nó bản lĩnh từ nhỏ. Nhìn kìa, thằng bé đang cười với anh này!- Soon Young hớn hở, gương mặt vị chủ tịch uy nghiêm giờ đây chỉ còn là một người ông cuồng cháu hết mực.
Eunchan đi làm về, thấy cảnh tượng náo nhiệt ấy liền bước tới hôn nhẹ lên má Ha Yeon. Hắn nhận ra rằng, dù cuộc đời hắn từng là một chuỗi những ngày cô độc, nhưng giờ đây, hắn đã có tất cả: một người vợ yêu thương, một đứa con kháu khỉnh và những người cha tuyệt vời luôn coi hắn như con ruột.
Trong khi không khí bỉm sữa bao trùm phía Ha Yeon, thì tại căn penthouse của Chan, Seung Geom cũng đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Em vừa nhận được thư mời tham gia triển lãm nghệ thuật cá nhân tại Paris – một cơ hội vàng cho sự nghiệp hội họa. Tuy nhiên, Seung Geom lại ngần ngại vì không muốn rời xa Chan trong thời gian dài.
-Anh hai... em định từ chối buổi triển lãm này.- Seung Geom thầm thì khi cả hai đang cùng nhau thưởng thức rượu vang bên ban công.
-Tại sao? Đây là ước mơ của em mà?- Chan đặt ly rượu xuống, gã xoay người Seung Geom lại, nhìn sâu vào mắt em
-Em không muốn xa anh. Với lại, công việc ở tập đoàn SVT đang rất bận, em muốn ở lại hỗ trợ anh...
-Ngốc quá! Anh cưới em về để em làm người bạn đời, làm người cùng anh chia sẻ ước mơ, chứ không phải để em từ bỏ đam mê vì anh. SVT có thể thiếu một giám đốc sáng tạo trong vài tháng, nhưng thế giới nghệ thuật không thể thiếu Park Seung Geom. Em cứ đi đi, anh sẽ sắp xếp công việc để sang đó với em vào cuối tuần. Chúng ta đã hứa sẽ luôn ủng hộ nhau mà, nhớ không?- Chan bật cười, gã ôm chặt lấy em vào lòng
Sự bao dung và thấu hiểu của Chan chính là liều thuốc tinh thần lớn nhất. Nhờ có sự ủng hộ của chồng, Seung Geom đã tỏa sáng rực rỡ tại Paris, đưa tên tuổi của mình vươn tầm quốc tế, đồng thời vẫn giữ được ngọn lửa hạnh phúc ấm áp trong căn nhà nhỏ.
Ba năm sau, Min Jun đã bắt đầu chạy nhảy tung tăng khắp khu vườn của biệt thự. Cùng lúc đó, gia đình Chan và Seung Geom cũng chào đón một cặp sinh đôi nhờ phương pháp mang thai hộ, làm niềm vui trong gia đình họ Kwon nhân lên gấp bội.
Mỗi dịp cuối tuần, biệt thự nhà họ Kwon lại giống như một nhà trẻ thu nhỏ. Soon Young và Ji Hoon giờ đây đã hoàn toàn lui về hậu trường, giao lại toàn bộ cơ nghiệp cho Chan và Eunchan điều hành. Họ dành trọn thời gian để vui đùa cùng các cháu, dạy chúng những bài học đầu đời về sự tử tế và lòng yêu thương.
Một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, khi cả gia đình cùng nhau tổ chức tiệc BBQ ngoài vườn, Ha Yeon ngồi tựa đầu vào vai Eunchan, nhìn Min Jun đang nô đùa cùng anh hai Chan và các cháu.
-Anh biết không, hồi nhỏ em cứ sợ mình sẽ không bao giờ trưởng thành được như hai ba. Nhưng giờ nhìn lại, em thấy chúng ta đã làm rất tốt.- Cô khẽ nói
-Bởi vì chúng ta có những người thầy vĩ đại nhất là ba Soon và ba Hoon. Họ không chỉ dạy chúng ta cách thành công, mà còn dạy chúng ta cách yêu thương.- Eunchan nắm lấy tay cô, siết nhẹ
Ji Hoon đứng từ xa nhìn các con, các cháu, rồi quay sang nhìn Soon Young. Anh vẫn ở đó, vẫn là bờ vai vững chãi nhất của em suốt mấy chục năm qua.
-Youngie, anh có nhớ bí mật mà chúng ta từng giữ cho tụi nhỏ không?- Ji Hoon hỏi, nụ cười vẫn thanh thuần như ngày đầu.
-Bí mật gì cơ?- Soon Young ngơ ngác.
-Là bí mật về việc tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương và tạo nên những điều kỳ diệu ấy.
-Cái đó giờ không còn là bí mật nữa rồi em yêu. Nhìn tụi nhỏ kìa, chúng chính là minh chứng rõ ràng nhất.- Soon Young bật cười, anh kéo em vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc đã điểm vài sợi bạc
Dưới ánh hoàng hôn vàng óng, gia đình họ Kwon – Lee đứng bên nhau, cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm đầy đủ các thành viên. Bức ảnh ấy không chỉ ghi lại những gương mặt rạng rỡ, mà còn ghi lại một hành trình của sự kế thừa, nơi tình yêu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bền bỉ và vĩnh cửu như hơi thở của sự sống.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co