Truyen3h.Co

[SOONHOON] Falling love

CHAP 6

maylyeong

------------------------------

Thế là Lee Ji Hoon đã chính thức gia nhập tập đoàn KSY được hơn một tháng. Quãng thời gian này đối với em mà nói, chính là một sự trải nghiệm đầy màu sắc. Em vẫn giữ cái vẻ ngây thơ, hồn nhiên của một "thiếu gia nghèo vượt khó", lúc nào cũng mỉm cười chào hỏi mọi người, từ chú bảo vệ già ở cổng cho đến mấy anh nhân viên thực tập trẻ tuổi.

Nhưng Ji Hoon không hề hay biết rằng, mỗi nụ cười của em, mỗi lần em đứng lại nói chuyện phiếm hay giúp đỡ ai đó nhặt một tờ tài liệu, đều đang vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông bùng cháy trong văn phòng Tổng tài.

Kwon Tổng của chúng ta – người vốn nổi tiếng là "con hổ lạnh lùng" của giới kinh doanh – thực chất đã đổ gục trước "bé mèo" đanh đá này ngay từ cái nhìn đầu tiên trong buổi phỏng vấn định mệnh ấy. Anh say mê cái cách em chu môi cãi lý, cái cách em tập trung làm việc đến mức hai má phúng phính cứ động đậy theo nhịp gõ phím. Vì yêu quá hóa cuồng, Soon Young bỗng chốc biến thành một "hũ giấm chua" khổng lồ của cả công ty.

Mỗi lần đứng bên cửa sổ kính nhìn xuống sảnh, thấy Ji Hoon đang cười nói thân mật với mấy gã đàn ông ở phòng Marketing hay phòng Kỹ thuật, Soon Young lại thấy lòng mình "ngứa ngáy" không chịu nổi. Anh tự nhủ: "Tại sao em ấy lại cười với bọn họ? Nụ cười đó phải là của mình tôi chứ!". Trong khi Soon Young ghen lồng lộn đến mức muốn đập nát cái máy tính, thì Ji Hoon vẫn cứ vô tư, chẳng hay biết gì về "cơn bão" đang tích tụ trên tầng cao nhất.

Sự kiên nhẫn của Soon Young cuối cùng cũng chạm đến giới hạn vào một buổi sáng thứ Hai. Sau khi nhìn thấy một tên nhân viên mới dám cả gan đưa cho Ji Hoon một hộp sữa dâu và chạm nhẹ vào tay em, Soon Young đã lập tức nhấn nút gọi nội bộ.

Chỉ 10 phút sau, bàn làm việc của Ji Hoon ở khu vực thư ký chung đã được dọn sạch sẽ.

-Từ hôm nay, em chuyển hẳn vào làm việc bên trong văn phòng của tôi. Bàn làm việc của em sẽ đặt ngay đối diện bàn của tôi, cách đúng 2 mét.- Trước sự ngơ ngác của em, Soon Young lạnh lùng tuyên bố

-Tại sao chứ? Tôi ngồi ngoài kia vẫn làm việc rất tốt mà! Vào trong đó không khí ngột ngạt lắm, tôi không chịu đâu!- Ji Hoon trợn tròn mắt, hai cái má bánh bao vì tức mà đỏ lên

-Em nên nhớ, em là thư ký riêng của tôi. Mà đã là thư ký riêng thì phải luôn ở bên cạnh tôi 24/7 để hỗ trợ công việc. Đây là lệnh, không phải lời mời.- Soon Young khẽ nhếch môi, ánh mắt "chuột hí" nheo lại đầy vẻ bá đạo

Không dừng lại ở đó, Soon Young còn ra thêm một nguyên tắc "hắc ám" khiến cả công ty phải khiếp sợ: Bất kỳ nhân viên nam nào, nếu không có việc công vụ khẩn cấp mà dám bén mảng lại gần thư ký Lee quá 1 mét, hoặc dám có hành động thân mật quá mức, lập tức đuổi việc không cần lý do.

Ji Hoon nghe xong cái quy tắc "trên trời dưới đất" này thì thực sự cảm thấy chủ tịch của mình có vấn đề về thần kinh. Em thầm nghĩ: "Tên này bị điên rồi sao? Mình chỉ nói chuyện xã giao thôi mà cũng cấm? Hắc ám, đúng là chủ tịch hắc ám!"

Có lẽ vì muốn "trả thù" việc Ji Hoon cứ hay cười với người khác, hoặc đơn giản là muốn giữ em bận rộn để không còn thời gian liếc mắt đưa tình với ai, hôm nay Soon Young bỗng nhiên trở nên cực kỳ "khó ở".

-Thư ký Lee, tôi thèm đồ ăn sáng ở tiệm bánh cuối phố. Em đi mua ngay đi, phải là loại bánh sừng bò vừa mới ra lò đấy.- Ngay từ sáng sớm, khi Ji Hoon vừa mới đặt chân vào phòng, Soon Young đã ném cho em một danh sách dài dằng dặc

Ji Hoon nhìn xuống đôi chân ngắn của mình, rồi nhìn ra ngoài trời đang bắt đầu nắng gắt, lòng thầm nguyền rủa nhưng vẫn phải lạch bạch chạy đi.

-Đi photo bộ tài liệu này thành 50 bản cho tôi. Nhớ là phải kiểm tra từng trang, không được để nhòe mực.- Em vừa về đến nơi, chưa kịp thở ra hơi thì Soon Young lại ra lệnh

Thế là Ji Hoon lại phải chạy xuống phòng máy. Sau đó là pha cà phê (phải đúng tỉ lệ 70% hạt Arabica, không quá nóng cũng không quá lạnh), rồi lại bắt đầu thống kê toàn bộ các hợp đồng kinh doanh trong suốt một năm qua.

Ji Hoon chạy đi chạy lại giữa các tầng, đôi chân nhỏ bé như muốn rụng rời. Em mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, hai má đỏ bừng vì vận động nhiều. Trong khi đó, Soon Young ngồi ở bàn làm việc, nhìn bóng dáng nhỏ bé lăng xăng chạy tới chạy lui mà lòng thầm đắc ý. Anh thầm nghĩ: "Chạy nhiều một chút cho mệt, để tối về không còn sức mà đi chơi với mấy tên đàn ông kia nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà ngủ thôi."

Đến giờ nghỉ trưa, Ji Hoon nằm bò ra bàn làm việc của mình, thở dốc. Em cảm thấy mình giống như một nô lệ thời hiện đại hơn là một thư ký cao cấp.

-Tổng tài... anh là đồ độc ác... chân tôi ngắn thế này mà anh bắt chạy cả chục vòng công ty...- Ji Hoon lầm bầm trong họng, không dám nói to.

Soon Young nghe thấy tiếng phàn nàn nhỏ xíu của chú mèo nhỏ, anh đứng dậy, bước lại gần. Ji Hoon giật mình định ngồi thẳng dậy thì một bàn tay to lớn đã đặt lên đầu em, xoa nhẹ mái tóc mềm mại.

-Mệt lắm sao?- Giọng nói của Soon Young bỗng chốc trở nên trầm ấm, không còn vẻ lạnh lùng lúc nãy.

-Tất nhiên là mệt rồi! Anh thử chạy như tôi xem! Anh rõ ràng là đang cố tình hành hạ tôi!- Ji Hoon ngước nhìn, đôi mắt mèo long lanh vì mệt mỏi và cả một chút uất ức

Soon Young nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hũ giấm trong lòng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự xót xa kỳ lạ.

-Tôi không hành hạ em, tôi chỉ đang dạy em cách làm việc năng suất thôi. Được rồi, chiều nay em không cần chạy đi đâu nữa. Ngồi im ở đây, tôi sẽ gọi đồ ăn ngon đến cho em.- Anh khẽ thở dài, tay vẫn không rời khỏi mái tóc của em

-Tôi không thèm đồ ăn của anh... Tôi muốn về nhà...- Ji Hoon bĩu môi

-Ngoan đi, đừng mè nheo. Nếu em ngoan, chiều nay tôi sẽ cho em về sớm 15 phút.- Soon Young dụ dỗ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nghe đến việc được về sớm, mắt Ji Hoon bỗng sáng rực lên. Em gật đầu cái rụp, quên luôn cả việc mình đang giận dỗi. Em không hề hay biết rằng, cái chiêu "vừa đấm vừa xoa" này của Soon Young chính là để xoa dịu chú mèo nhỏ sau khi đã "ăn dấm" quá nhiều buổi sáng.

Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua, Ji Hoon dù đuối sức nhưng trong lòng lại cảm thấy cái tên "chuột hí" này đôi khi cũng không đến nỗi tệ. Còn Soon Young, sau khi đã "dẹp loạn" được các đối thủ tiềm năng và nhốt được Ji Hoon vào phòng mình, anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cuộc chiến tình yêu tại KSY vẫn còn dài, nhưng có vẻ như "con hổ" Soon Young đang từng bước giăng lưới để bắt trọn "bé mèo" Ji Hoon vào lãnh địa của mình mãi mãi.

Trong căn phòng Tổng tài rộng thênh thang của tập đoàn KSY, bầu không khí vốn dĩ luôn tĩnh lặng và trang nghiêm giờ đây bị phá vỡ bởi tiếng thở hồng hộc của một người. Lee Ji Hoon – sau khi hoàn thành chuyến "chạy tiếp sức" thứ n trong ngày từ tầng 1 lên tầng 30, rồi lại từ phòng lưu trữ sang phòng photo – cuối cùng đã không thể chịu đựng thêm được nữa.

Em đứng tựa lưng vào mép chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun, khuôn mặt trắng sứ giờ đây đỏ bừng vì vận động, mồ hôi lấm tấm trên trán làm mấy sợi tóc mai bết lại. Ji Hoon đưa tay lên ngực, cố gắng điều hòa lại nhịp thở rồi nhìn chằm chằm vào cái người đang ung dung ngồi xoay bút sau bàn làm việc kia.

-Chủ tịch... hộc... Anh có thể làm ơn... cho tôi nghỉ ngơi xíu được không?- Em vừa nói vừa đứt quãng, giọng điệu xen lẫn sự mệt mỏi và uất ức.

Soon Young không thèm ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu, đôi mắt hí sắc sảo vẫn dán chặt vào những con số khô khan.

-Tại sao?- Anh chỉ buông lỏng một câu bằng tông giọng trầm thấp, lạnh lùng đặc trưng

Hai chữ "Tại sao" của Soon Young giống như mồi lửa châm vào kho thuốc súng trong lòng Ji Hoon.

-Chủ tịch! Anh không thấy từ sáng tới giờ anh bắt tôi chạy tới chạy lui không? Hết mua cà phê, photo tài liệu lại đến thống kê hợp đồng 10 năm qua... Tôi là thư ký riêng chứ đâu phải vận động viên điền kinh? Bây giờ anh cho tôi nghỉ một chút thôi, chỉ mười phút thôi cũng được!- Em thẳng người dậy, dù đôi chân đang run rẩy vì mỏi nhưng khí thế "đanh đá" thì vẫn ngùn ngụt. Em vừa nói vừa vô thức chu mỏ ra, một thói quen mỗi khi em cảm thấy bất công hoặc muốn cãi lý.

Soon Young lúc này mới từ từ buông cây bút xuống, ngả người ra sau chiếc ghế da sang trọng. Nhìn bộ dạng chú mèo nhỏ đang xù lông, đôi má phồng lên vì giận dữ, Soon Young cảm thấy trong lòng ngứa ngáy lạ kỳ.

-Tôi không thích!- Anh thực sự rất muốn cười, nhưng để duy trì cái uy nghiêm (và để tiếp tục trêu chọc em), anh vẫn giữ vẻ mặt "đâm lê"

Ji Hoon há hốc mồm, suýt chút nữa là em văng ra một câu mắng chửi nếu không sực nhớ đây là sếp của mình.

-Anh cũng vừa phải thôi chứ! Bộ anh nghĩ anh bắt tôi chạy tới chạy lui như vậy thì chân tôi có thể tự nhiên dài ra thêm được vài centimet hay sao? Chân ngắn là do gen, là do tạo hóa, không phải do tập thể dục cường độ cao trong văn phòng đâu!- Em bước tới gần bàn làm việc hơn, chống hai tay xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Soon Young

Soon Young khẽ nhướng mày, ánh mắt quét qua đôi chân của Ji Hoon rồi dừng lại ở khuôn mặt đang đỏ gay gắt của em.

-Được rồi, tùy em nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng tôi nói trước là tôi đang cố ý giúp em đó chứ, đừng có mà lấy lòng tốt của tôi làm lòng lang dạ thú.- Anh bắt đầu chuyển sang chế độ "trêu chọc cấp độ cao"

-Giúp? Giúp gì chứ? Tôi thấy anh đang hành hạ tôi thì có chứ giúp cái nỗi gì! Anh có biết là bắp chân tôi sắp to ra vì leo cầu thang bộ không?- Ji Hoon bật cười một tiếng đầy mỉa mai, em cảm thấy cái tên này chắc chắn bị chập mạch thần kinh rồi

-Thì đó! Tôi giúp em vận động nhiều để cho em có thể dài chân ra ấy chứ. Người ta nói vận động nhiều thì xương cốt sẽ phát triển, biết đâu sau một tháng làm việc với tôi, em lại cao thêm được 2 phân thì sao?- Soon Young nhếch mép, một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi.

Nghe đến đây, Ji Hoon thực sự cảm thấy lòng tự trọng về chiều cao của mình bị tổn thương sâu sắc. Em vốn dĩ đã rất nhạy cảm với chủ đề này, ở nhà bị anh hai Chan trêu chưa đủ, bây giờ đến công ty lại bị tên chủ tịch "chuột hí" này đem ra làm trò đùa.

-Cái gì mà dài chân ra? Tôi thấy nó không những không dài ra mà còn đang có xu hướng ngắn lại vì bị sức nặng của đống tài liệu anh bắt tôi bê nãy giờ đè bẹp xuống thì có! Tôi thấy mình càng ngày càng lùn đi thì đúng hơn!- Ji Hoon gào lên một cách bất mãn.

Soon Young không nhịn được nữa, anh bật cười thành tiếng. Cái điệu bộ cãi lý bằng cả tính mạng của Ji Hoon thực sự quá đỗi đáng yêu. Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc và đứng đối diện với em. Khoảng cách chiều cao giữa hai người lúc này lộ rõ mồn một. Soon Young phải cúi xuống một chút để nhìn vào mắt Ji Hoon, điều này càng làm em điên tiết hơn.

-Này, em đừng có đổ lỗi cho tài liệu chứ. Rõ ràng là em trông vẫn... nhỏ bé như một cục bông vậy thôi.- Soon Young đưa tay lên, định xoa đầu em nhưng Ji Hoon đã nhanh chóng né tránh.

-Đừng có chạm vào tôi! Anh là đồ bóc lột sức lao động! Tôi sẽ kiện anh lên công đoàn vì tội ngược đãi nhân viên và miệt thị chiều cao!

-Kiện đi. Nhưng trước khi kiện, em hãy hoàn thành nốt bản báo cáo quý IV này đi đã. Nếu em làm xong trong vòng 1 tiếng, tôi sẽ cho em nghỉ sớm để về... uống sữa cho cao lên.- Soon Young khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy thách thức

Ji Hoon nghiến răng kèn kẹt. Em biết mình không thể thắng nổi cái miệng lưỡi trơn tru và sự bá đạo của tên này. Em hậm hực quay trở lại bàn làm việc, vừa đi vừa lầm bầm: "Đồ chuột hí đáng ghét, đồ cao kều không có não, đợi đấy, một ngày nào đó tôi sẽ cho anh biết tay!"

Dù miệng thì nói lời cay đắng và hành hạ Ji Hoon chạy tới chạy lui, nhưng thực chất Soon Young làm vậy là có mục đích riêng. Anh muốn em bận rộn đến mức không có thời gian để nhìn ngó hay cười đùa với mấy tên đàn ông khác ở các phòng ban bên dưới. Mỗi lần Ji Hoon chạy đi photo, Soon Young đều bấm đồng hồ, nếu em đi quá lâu, anh sẽ biết ngay là em lại bị tên nào đó chặn lại bắt chuyện.

Ngồi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Ji Hoon đang hì hục bên máy tính, Soon Young khẽ thở dài. Anh cầm điện thoại lên, bí mật nhắn tin cho nhà hàng cao cấp dưới tầng trệt: "Gửi một phần súp bào ngư và sữa tươi hảo hạng lên phòng Chủ tịch ngay lập tức. Ghi chú là quà tặng cho nhân viên xuất sắc."

Anh biết "bé mèo" của mình đang rất mệt. Anh trêu em lùn, trêu em chân ngắn, nhưng thực chất trong mắt anh, Ji Hoon là người đẹp nhất, là người duy nhất khiến anh muốn bao bọc và giữ riêng cho mình trong căn phòng này.

Ji Hoon ở bên kia vẫn đang hăng say gõ phím, thỉnh thoảng lại đưa tay lên đấm đấm vào cái lưng đau nhức, hoàn toàn không biết rằng vị chủ tịch "hắc ám" đang nhìn mình bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Em chỉ đang mải suy nghĩ: "Tối nay nhất định phải bắt anh hai chở đi ăn gà rán để bù lại đống calo đã mất. Kwon Soon Young, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ ăn cho anh phá sản luôn!"

Một buổi chiều đời thường tại KSY vẫn tiếp tục trôi qua như thế, với những màn đấu khẩu chưa bao giờ dứt và một tình cảm thầm kín đang lớn dần lên sau những centimet chiều cao bị đem ra làm trò đùa.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co