CHAP 8
--------------------------
Sau khi chiếc siêu xe đen bóng chở Ji Hoon và "người đàn ông bí ẩn" khuất dạng sau dòng xe cộ tấp nập của Seoul, Kwon Soon Young vẫn đứng lặng người bên cửa sổ phòng Chủ tịch. Gương mặt anh lúc này không còn chút ấm áp nào, thay vào đó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt hổ nheo lại, tâm trí anh bắt đầu hoạt động hết công suất. Anh quay trở lại bàn làm việc, lôi ra một tờ giấy trắng và bắt đầu phác thảo một "chiến dịch tấn công" quy mô lớn.
Mục tiêu duy nhất: Bắt gọn con mèo lùn đanh đá mang tên Lee Ji Hoon. Soon Young thầm nghĩ: "Nếu em thích sự thân mật, tôi sẽ cho em sự thân mật. Nếu em thích được cưng chiều, tôi sẽ cưng chiều em hơn bất kỳ ai. Tôi sẽ khiến em không còn thời gian để nhìn ngó hay hôn lên má bất kỳ gã đàn ông nào khác ngoài tôi!".
Trong khi vị Tổng tài đang hừng hực khí thế "trả thù tình", thì "con mồi" của anh – Lee Ji Hoon – lại đang tận hưởng một buổi chiều Chủ nhật đúng nghĩa tiểu thiếu gia. Ngồi trên xe của anh hai Chan, Ji Hoon không hề biết mình vừa thoát khỏi một trận lôi đình, em chỉ đang mải mê lướt xem những bộ sưu tập mới nhất trên trang chủ của các nhãn hàng thời trang xa xỉ.
Dù Ji Hoon đi làm với phong cách "vượt khó", áo sơ mi đôi khi hơi nhăn và luôn dùng phương tiện công cộng, nhưng thực chất em có một sở thích cực kỳ "đau ví": Mua sắm.
Máu mua sắm của Ji Hoon tỉ lệ nghịch với chiều cao của em. Em có thể đi bộ cả ngày trong các trung tâm thương mại mà không biết mệt. Có một giai đoạn, vì Ji Hoon vung tay quá trán, căn phòng trữ đồ rộng 50 mét vuông trong biệt thự họ Lee đã hoàn toàn thất thủ. Giày dép, quần áo, túi xách phiên bản giới hạn chất cao như núi, đến mức em không còn chỗ để đi lại.
Ba mẹ Lee thấy con trai khổ sở vì thiếu không gian, thay vì bảo em "hãy mua ít lại", họ lại đưa ra một quyết định đậm chất nhà giàu: Cấp tốc thuê một đơn vị thiết kế, xây hẳn một tòa nhà hai tầng biệt lập ngay trong khuôn viên sân sau chỉ để làm... nhà kho chứa đồ riêng cho em. Đó là nơi được trang bị hệ thống kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ nghiêm ngặt nhất thế giới, chỉ để bảo vệ những đôi giày mà đôi khi Ji Hoon chẳng thèm xỏ chân vào quá một lần.
Điều nghịch lý nhất trong cuộc đời Ji Hoon chính là: Em lúc nào cũng có rất nhiều tiền, nhưng lại chẳng bao giờ có cơ hội để tiêu.
Cứ mỗi đầu tháng, điện thoại của Ji Hoon lại rung lên liên tục vì những thông báo biến động số dư "khủng" từ ngân hàng. Hai ba của em đều đặn gửi vào tài khoản con trai út một số tiền mà người bình thường có làm cả đời cũng không dám mơ tới. Nhưng trớ trêu thay, mỗi khi Ji Hoon đi ăn, có anh hai hoặc ba mẹ trả tiền. Mỗi khi đi du lịch, có ông bà bao trọn gói. Thậm chí đi mua một ly trà sữa vỉa hè, anh hai Chan cũng nhanh tay quẹt thẻ trước.
Hôm nay, Ji Hoon được anh hai chở đi mua sắm. Em đang vô cùng hào hứng vì đã nhắm trúng một bộ quần áo và đôi giày của LV phiên bản giới hạn. Sau khi Chan đỗ xe xong, hai anh em cùng nhau bước vào cửa hàng LV sang trọng bậc nhất khu Gangnam.
-Chị ơi! Lấy cho em bộ quần áo với đôi giày phiên bản giới hạn của mùa này đi ạ! Size nhỏ nhất nhé!- Ji Hoon nhẹ nhàng nói với cô nhân viên.
-Dạ! Quý khách xin đợi một chút ạ! Của quý khách tổng cộng hết 10 triệu Won (khoảng gần 2 tỷ VND) ạ!- Cô nhân viên cúi chào đầy cung kính. Chỉ một lát sau, những món đồ xa xỉ đã được chuẩn bị xong xuôi.
Ji Hoon nhanh tay rút chiếc thẻ đen của mình ra đưa cho cô nhân viên trước khi anh hai kịp phản ứng.
Thấy Ji Hoon tự trả tiền, Chan hơi nhíu mày, định đưa thẻ của mình ra nhưng bị em cản lại. Bước ra khỏi cửa hàng, hai anh em đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại, Chan vẫn không nhịn được mà hỏi.
-Sao bé không lấy thẻ anh hai mà xài? Anh đã bảo là hôm nay anh bao mà!
-Bé có tiền mà anh hai! Với lại lần nào đi mua đồ anh cũng tranh trả hết. Vậy mọi người trong nhà cứ thi nhau đưa thẻ, gửi tiền cho bé làm gì?- Ji Hoon thở dài, gương mặt xinh xắn thoáng hiện vẻ mệt mỏi "giả trân"
-Anh biết, nhưng mà bé phải để tiền đó lại để phòng thân chứ! Lỡ có trường hợp khẩn cấp cần dùng đến tiền thì sao?- Chan vừa nói vừa xoa đầu em trai.
-Phòng thân gì chứ? Anh hai có biết bé đang 'đuối' vì cầm tiền không? Anh nhìn xem: Ông bà mỗi tháng gửi 20 triệu Won, hai ba thì mỗi tháng gửi 100 triệu Won. Anh chị họ mỗi người 'nhẹ nhẹ' cũng 30 triệu Won/tháng, cô chú mỗi người 10 triệu Won. Và 'ghê' nhất là anh đó anh hai Chan! Tháng nào anh cũng chuyển cho bé 200 triệu Won!- Ji Hoon bỗng dừng lại, đứng chống nạnh, bắt đầu liệt kê bảng "thu nhập" khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải choáng váng
-Tính sơ sơ một tháng bé có tới hơn 2 tỷ Won rồi! Đó là chưa kể họ hàng xa thỉnh thoảng lại gửi 'tiền quà vặt'. Tiền trong thẻ cứ đẻ ra liên tục mà bé chẳng bao giờ được xài vì đi đâu mọi người cũng giành trả tiền hết rồi! Chi bằng em không xài tiền luôn cho rồi, chứ nhìn con số trong tài khoản em thấy mệt mỏi lắm!- Em hít một hơi rồi nói tiếp bằng giọng đầy uất ức
Chan nhìn em trai đang "than vãn" về việc quá giàu mà chỉ biết bật cười. Hắn biết Ji Hoon không phải đang khoe khoang, mà em thực sự cảm thấy áp lực vì sự yêu thương quá mức của gia đình.
-Thôi được rồi, lần này để bé trả. Nhưng lần sau không có chuyện đó đâu nha! Bé cưng nhà mình phải giữ tiền để sau này... nuôi chồng chứ!- Chan trêu chọc.
-Ai thèm nuôi chồng! Bé chỉ muốn xài hết đống tiền này cho bớt nặng cái thẻ thôi!- Ji Hoon đỏ mặt, bĩu môi
Hai anh em tiếp tục đi dạo, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp trung tâm thương mại. Ji Hoon hoàn toàn không biết rằng, ở một nơi khác, Kwon Soon Young đang nghiên cứu hồ sơ của em và lẩm bẩm: "Thì ra em thích mua sắm sao? Được thôi, để xem em có cưỡng lại được 'thẻ đen' của tôi không."
Một bên lo tiêu tiền không hết, một bên lo tìm cách dùng tiền và quyền để bắt lấy trái tim đối phương. Cuộc chiến "giàu sang" này xem ra sẽ còn rất nhiều kịch tính ở phía trước!
Lee Ji Hoon có một nỗi khổ mà nếu nói ra, chắc chắn 99% dân số thế giới sẽ muốn... "tẩn" cho em một trận vì tội khoe khoang. Nhưng với Ji Hoon, đó là một gánh nặng thực sự. Em vốn dĩ là người sống rất giản đơn, không ham mê siêu xe, không nghiện tiệc tùng thâu đêm, sở thích lớn nhất chỉ là âm nhạc, game và thỉnh thoảng là vài món đồ thời trang phiên bản giới hạn.
Vì thói quen chi tiêu chừng mực đó, trong khi những thiếu gia khác lo lắng về việc bị gia đình cắt viện trợ, thì Ji Hoon lại lo lắng vì... tài khoản ngân hàng của mình sắp "nổ tung". Trong thẻ của em lúc nào cũng có một núi tiền đúng nghĩa đen.
Thông thường, một chiếc thẻ ngân hàng hạng sang của giới thượng lưu cũng chỉ duy trì số dư khoảng 100 triệu Won để chi tiêu vặt. Nhưng với Ji Hoon, con số đó chỉ là "hạt cát giữa sa mạc". Ngay từ khi em đủ tuổi làm căn cước công dân, ba mẹ đã trao tận tay một chiếc thẻ không giới hạn (No Limit Card). Anh hai Chan không chịu thua kém, liền tặng ngay một chiếc Black Card quyền lực – thứ mà chỉ những tỷ phú hàng đầu mới có thể sở hữu. Chưa dừng lại ở đó, dòng họ Lee còn họp bàn và thống nhất cấp cho em một chiếc thẻ vàng đặc biệt, nơi mà bất cứ ai trong họ hàng muốn "thể hiện tình yêu" đều có thể chuyển tiền trực tiếp vào đó mà không cần hỏi ý kiến em.
Ji Hoon vẫn còn nhớ như in một buổi chiều cuối tuần cách đây vài tháng. Đó là một ngày trời xanh mây trắng, em đang đóng bộ đồ ngủ gấu dâu, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế gaming to đùng để chiến đấu cùng hội bạn trong thế giới ảo.
Bíp... Bíp...
Chiếc điện thoại đặt cạnh bàn phím rung lên liên hồi. Ji Hoon vẫn dán mắt vào màn hình, tay thao tác điêu luyện:
-Đợi tí, sắp thắng rồi! Còn một mạng cuối... Xong!
Sau khi màn hình hiện lên chữ Victory, em mới thong thả cầm điện thoại lên. Một thông báo biến động số dư hiện ra. Ji Hoon dụi mắt, rồi dụi mắt thêm lần nữa. Em suýt chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại đắt tiền xuống sàn nhà khi đếm số số 0 hiện trên màn hình.
+ 4.000.000.000 Won. (Bốn tỷ Won - tương đương khoảng 75 tỷ VND).
Đó là tiền chuyển khoản từ ông bà nội và nhóm anh chị họ. Lý do? Chẳng có lý do gì cả. Chỉ đơn giản là họ thích thế. Ji Hoon cảm thấy chóng mặt. Số tiền này đủ để em mua cả một tòa chung cư tầm trung tại Seoul hoặc vài chiếc phi cơ cá nhân loại nhỏ. Em cảm thấy sự yêu thương này thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của một trái tim bé bỏng.
-Alo! Ông bà nội nghe đây, bé Hoonie gọi ông bà có chuyện gì thế?- Ji Hoon lập tức bấm máy gọi cho ông bà nội. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh bằng giọng nói tràn đầy sự hiền hậu
-Ông bà ơi! Sao ông bà lại gửi cho bé nhiều tiền thế ạ? Tận 4 tỷ Won cơ mà! Bé đâu có xài gì nhiều đâu, tiền cũ trong thẻ vẫn còn nguyên cả đống đây này!- Ji Hoon than thở bằng chất giọng ngọt ngào nhưng đầy vẻ bất lực.
-Bé của bà hay lo xa quá. Ông bà biết bé không xài nhiều, nhưng mà người trẻ ra đường thì vẫn nên có nhiều tiền trong túi thì mới yên tâm được chứ! Cứ để đó, thích món gì thì cứ quẹt, không phải nghĩ.
-Bé biết là ông bà thương bé, nhưng bé không thích mọi người cứ dồn tiền cho bé như vậy đâu. Ông bà giữ lấy mà đi du lịch vòng quanh thế giới, hay mua thêm vài cái biệt thự nghỉ dưỡng đi ạ!- Em bắt đầu bài ca "kể lể" quen thuộc mỗi khi nhận được tiền.
-Thôi thôi, ông bà biết rồi. Nhưng ông bà thương bé nhất nên mới cho bé chứ cho ai? Thế nhé, ông bà đến giờ đi đánh golf rồi. Tạm biệt bé Hoonie của ông bà nha! Yêu bé nhất!"
Tút... Tút... Tút...
Ji Hoon nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngóm mà chỉ biết thở dài. Cứ mỗi tháng, "kịch bản" này lại lặp lại một lần. Em có cảm giác như mình đang bị một núi tiền khổng lồ đè bẹp, đến mức không thở nổi. Mọi người coi tiền như giấy, còn em thì lại coi tiền như... gánh nặng.
Quay trở lại thực tại, sau khi mua sắm xong tại cửa hàng LV, Ji Hoon vẫn còn giữ vẻ mặt phụng phịu khi đi cạnh anh hai Chan trong trung tâm thương mại. Chan thấy em trai im lặng quá lâu, liền đưa tay choàng qua vai em, khẽ kéo em sát vào mình.
-Anh hai biết bé không thích được mọi người dồn tiền như vậy. Anh biết bé muốn tự lập, muốn sống đơn giản. Nhưng bé phải hiểu cho mọi người. Trong mắt cả nhà, bé là viên ngọc quý duy nhất. Anh muốn bé có sẵn tiền để bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, chỉ cần bé muốn một thứ gì đó, bé có thể chạm vào nó ngay lập tức mà không phải chờ đợi ai.- Chan dịu dàng nói, giọng nói của người đàn ông phong trần bỗng chốc trở nên trầm ấm lạ thường.
Ji Hoon nhìn anh trai, đôi mắt mèo hơi trùng xuống. Em biết mọi người làm vậy vì lo cho em, vì sợ em khổ. Nhưng sự thật là, em chưa bao giờ khổ nổi với cái dòng họ "lắm tiền nhiều của" này.
-Bé biết chứ... nhưng mà... thôi bỏ đi! Bé có nói thì mọi người vẫn làm theo ý mình thôi. Giờ bé có gào lên là 'Bé nghèo lắm' thì chắc ngày mai ba mẹ sẽ chuyển thêm 10 tỷ Won vì sợ bé... nghèo thật mất.- Ji Hoon thở hắt ra, bỏ cuộc trước sự kiên định của gia đình.
-Thông minh đấy! Bé hiểu gia đình mình quá rồi còn gì.- Chan bật cười thành tiếng, nhéo nhẹ cái mũi xinh xắn của em
Hai anh em tiếp tục hành trình "tiêu tiền" (dù thực chất chẳng thấm vào đâu so với số dư tài khoản). Họ cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng cao cấp, nơi mà đầu bếp phục vụ ngay tại bàn. Ji Hoon ăn rất ngon miệng, sự giận dỗi ban sáng cũng tan biến theo mùi vị thơm lừng của thức ăn.
-Tối nay ngủ sớm đi nhé. Mai lại phải đi làm rồi. Nếu tên Tổng tài kia có làm gì quá đáng, nhớ gọi cho anh ngay. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.- Sau bữa tối, Chan lái xe đưa Ji Hoon về biệt thự. Khi xe dừng trước cổng, Chan dặn dò
-Em biết rồi mà, anh hai về cẩn thận nhé!- Ji Hoon vẫy tay chào rồi lạch bạch chạy vào nhà.
Nằm trên chiếc giường êm ái, Ji Hoon kiểm tra lại túi đồ hiệu vừa mua. Em thở dài khi nghĩ đến công việc vào ngày mai. Một bên là gia đình bao bọc bằng núi tiền, một bên là vị Tổng tài Soon Young hắc ám luôn tìm cách "hành hạ" và "ăn giấm chua" với mình.
Ji Hoon vùi đầu vào gối, lòng thầm nghĩ: "Ước gì cuộc sống của mình bớt tiền đi một chút và bớt drama đi một chút...". Nhưng em đâu biết rằng, "drama" thực sự chỉ mới bắt đầu. Tại một căn biệt thự khác cách đó không xa, Kwon Soon Young đang cầm trên tay bản kế hoạch "Theo đuổi thư ký Lee" và mỉm cười đầy gian xảo.
Ngày mai, khi Ji Hoon bước chân vào tập đoàn KSY, em sẽ không chỉ đối mặt với đống hồ sơ, mà còn phải đối mặt với một "cơn bão tình yêu" mà ngay cả những chiếc thẻ Black Card cũng không thể giải quyết được.
Một ngày làm việc mới sắp bắt đầu, và Lee Ji Hoon – tiểu thiếu gia "khổ vì nhiều tiền- vẫn chưa hề hay biết mình đang là mục tiêu hàng đầu của một thợ săn mang tên Kwon Soon Young.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co