Truyen3h.Co

[soonhoon] friendship

bạn?

wb_dino

lee jihoon từng không hiểu nổi rốt cuộc thì kwon soonyoung xem em là gì... bạn? một người bình thường? đối tượng hẹn hò? hay là một người làm cậu ấy rung động?

lee jihoon sống ở busan và vì theo bố công tác nên em thường chuyển trường vài năm một lần. đến năm học này, em dừng chân tại trường cấp ba soonji nằm cách trung tâm seoul không xa lắm. do cũng là năm cuối cấp, bạn bè trong lớp thì đã quen nhau từ đầu nên jihoon cũng có chút e ngại việc phải làm quen với một lớp sớm đã thân thiết với nhau.
jihoon vốn là kiểu người hay ngại ngùng, hơi nhút nhát và không giỏi giao tiếp nên em không thường trò chuyện với các bạn cùng lớp cho lắm. đương nhiên là ngoại trừ đám bạn thân ở ngôi trường cũ mà em gắn bó 2 năm.

vậy mà trái với jihoon nghĩ, lớp học chào đón em rất nhiệt tình. mấy bạn nữ thì cứ hú hét bảo em trông đáng yêu quá, mấy bạn nam thì bảo trông em khoẻ khoắn nên muốn rủ tan học làm vài trận bóng. đặc biệt nhất phải kể đến là cái tên lớp trưởng đã dẫn em đến đây, trông thì vừa ngông vừa ngốc vậy mà không hiểu sao làm lớp trưởng được ấy ?

xin lỗi vì vừa mới bước ba bước vào lớp, mà em đã có lòng đánh giá ba mươi người ngồi đây.

lớp học bắt đầu với tiếng chuông reo lớn, em được xếp ngồi cạnh lớp trưởng. ừ, cái tên vừa ngông vừa ngốc mà em nhắc đến ở trên ấy. tên gì nhỉ? kwon ngốc nghếch? à, kwon soonyoung. tên thì nghe cũng cũng đi mà chưa gì hết mở miệng ra là thấy ngốc rồi.

"tui là kwon soonyoung, tui là con hổ duy nhất của trường này tui chơi bóng rổ oke lắm, hôm nào jihoon cũng xuống sân chơi với đội tui cho vui nha. có gì khó khăn jihoon bảo tui nhé, lớp mình nhìn vậy chứ thân thiện đáng yêu nhất khối luôn á" - "tên ngốc" sổ một tràng dài mà có lẽ jihoon chỉ đọng lại một chữ "phiền"

jihoon gật gù qua loa rồi mở sách vở ra xem trước một chút trước khi giáo viên kịp đến. kể ra cái tên bên cạnh cũng tốt, còn đẩy tập vở đã ghi bài cũ kĩ càng sang cho cậu ngó. hmm, vở sạch chữ thì cũng được đấy, nhưng mà trông vẫn ngốc xít.

chuông giờ ra chơi vang lên sau 3 tiết học, jihoon vì chưa theo kịp tiến độ ở đây nên cũng có chút mệt mỏi. xoa xoa thái dương một chút rồi nằm ườn lên bàn, lôi điện thoại từ balo ra xem tin nhắn của nhóm bạn thân ở trường cũ.

jeononu: ê nhỏ lớp trưởng ^^

ichihun: tao không còn là lớp trưởng mày nữa đâu onu

jeononu: đi xa bỏ bạn lại còn phũ thế. trường mới bạn mới như nào rồi bro

ichihun: ở đây có bạn lớp trưởng trông ngốc ngốc nghênh nghênh, trông cũng láo nhưng mà khờ

junhey: giỏi văn thường khó hiểu vậy hả? sao nói gì tao load không được vậy?

ichihun: thôi chúng mày đi với hội anh jjong đi, tao cần nghỉ trưa.

jeononu: haizz, quan tâm lại bị đá xéo là phiền. thôi chúc mày hạnh phúc với anh lớp trưởng nha. nghe tả kĩ thế chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi.

junhey: thế là không phải tiễn con trai đi học xa mà là đi lấy chồng xa à ㅠㅡㅠ

ichihun: may cho chúng mày là tao ở seoul, đừng để bố gặp tụi mày nhé!!

jeononu: dữ quá à ㅇ-ㅇ
jeononu: thôi, tao off đây. tận hưởng môi trường mới đi nhá.

nhắn tin một hồi lâu mà jihoon vẫn không đổi tư thế, vẫn nằm ườn lên bàn lướt điện thoại cho tới khi đột nhiên có một hộp sữa được cánh tay rám nắng đặt lên bàn.

"sữa nè, coi như là quà làm quen của tui với jihoon. tui không thấy jihoon xuống căn tin nên tui nghĩ là jihoon không biết đường. vậy nên mua cho jihoon nè"

"tui cảm ơn... nhưng mà thật ra thì tui được dẫn đi tham quan trước khi nhập học mà. vậy nên tui biết căn tin ở đâu, chỉ là không đi thôi."

"à, thế á!? thôi thì dù sao cũng là quà làm quen. jihoon uống cho có sức học tiếp nha hehe"

jihoon nghĩ là mình bị điên, bị điên vì lúc đấy thấy tên ngốc đó đáng yêu. aisss, tự dưng đứng trước mặt cậu cười khờ, bộ bị điên thiệt hả???? aisss, muốn bẻ răng cho tên ngốc đó khỏi cười luôn quáaaaa

và rồi cậu bị lớp 12a lôi xuống sân chơi bóng thật. xét về kĩ năng thì jihoon không tệ lắm, chỉ là kĩ năng ấy thuộc vào phần lý thuyết chứ xét về phần thực hành thì chưa. ý trên mặt chữ là cậu rất ít khi chơi bóng rổ với đám bạn thế này... vì ngày trước ở trường cấp hai, cậu bị gọi là công tử bột yếu ớt. thế nên lên cấp ba, ngoài một vài lần thử ném bóng vào rổ với tụi bạn thân thì chưa bao giờ nghiêm túc chơi hẳn hoi được ván nào hết.

cái tên kwon đần độn vậy mà hăng hái lắm, cái miệng cứ í ới jihoon jihoon ồn ào mà chẳng kịp hồi chiêu luôn ấy chứ. jihoon cảm tưởng mình đang đứng chung sân với chín hay mười tên họ kwon nhanh nhẹn mà ngốc xít thì phải.

"jihoonie ơi bên này, tui nè tui nè"

"bên trái bên trái, tui ở đây jihoonie ơi"

"jihoonie cứ mạnh dạn tiến lên nhé, lần này tui ở sau hỗ trợ cậu"

"jihoonie shoot!! vào rồi, giỏi quá đi"

"jihoonie là cừ nhất"

jihoon thề, sau trận bóng đó tim cậu đập nhanh kinh khủng, chắc chắn là vì đã vận động quá nhiều rồi ấy. haizz, phải nghỉ ngơi thôi. mặt cậu hiện tại cũng đỏ hết cả lên rồi, chả hiểu hôm nay vận động thế nào mà lạ nhỉ??

...

ừ và rồi với cái tốc độ làm thân siêu nhanh của lớp 12a thì jihoon bỗng dưng trở thành lớp phó học tập trong sự khó hiểu của chính cậu. với kinh nghiệm làm lớp trưởng sẵn có, nên dù hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn rất nhanh nắm bắt được những nhiệm vụ cần phải làm.

còn cái tên phiền phức với cái mác lớp trưởng thì vẫn tiếp tục làm lớp trưởng và làm phiền luôn cả cậu. suốt ngày gặp cậu thì cứ cười ngu rồi í ới "jihoonie ơi, jihoonie à" nghe mà ồn hết cả hai tai. ồn đến độ hai vành tai cậu đỏ lên luôn, đỏ vì tên đó siêu ồn luôn ấy chứ còn lí do nào khác nữa à !!!!

một giờ ra chơi nọ, cậu đang đi dạo ngang sân bóng sẵn tiện mua nước uống vì hơi khát. đặc biệt không phải vì đi ngang căn tin sẽ nhìn thấy tên nào đó chơi bóng. vậy mà ngó nghiêng nhìn thử thì tên kwon lớp trưởng đúng thật là đang ở trong sân đánh bóng hăng hái. đang nhìn người ta thì bỗng dưng người ta nhìn lại, jihoon không biết làm sao liền giả bộ quan sát trận bóng. trong đầu thầm nghĩ cái tên đó tập trung chơi tiếp đi đừng có mà nhìn về phía này nữa.

"jihoonie, cô ahn bảo cậu tí nữa đem báo cáo học tập tuần này của lớp nộp cho cô. à, cậu nhớ lên phòng in ấn để in tài liệu ôn tập cho lớp nha. nếu jihoonie không biết thì đợi tí tớ nốt ván bóng này rồi tớ đi với cậu nhé?" - tên ồn ào, phiền phức, ngốc nghếch đó vậy mà cầm quả bóng chạy về phía cậu nữa chứ, lại còn vừa chạy vừa vẫy vẫy tay về phía cậu thu hút sự chú ý.

"phiền phức thật đấy" - miệng thì nói lời cay đắng, vậy mà trong lòng lại mỉm cười. chả hiểu như nào í. và thế là ji-lạnh lùng-hoon đứng chờ cái tên 'phiền phức' nào đó chơi nốt ván bóng rổ thật.

ngốc. là suy nghĩ duy nhất xuất hiện lúc đó trong đầu jihoon. ừ, cái tên đó vẫn cứ trông rõ là ngốc chết đi được. vì không cần cậu ta vẫy tay, vốn từ đầu jihoon đã bị cái tên họ kwon này thu hút rồi mà...

"jihoonie, đi thôi ~ cậu muốn ăn chút gì không? bọn mình quay lại căn tin mua rồi đi nhé?"

"không hẳn, cậu đói thì tự mà đi đi"

"hehe, tui chỉ hơi khát thôi nên bọn mình cứ lên phòng in tài liệu đã kẻo hết giờ nghỉ trưa."

jihoon gật gật đầu rồi cũng xoay người sải bước cạnh soonyoung, tiện thể còn đưa chai nước sang cho cậu ta uống rồi lạnh lùng nói "mua nhầm nên thừa một chai."

...

rồi thật ra lee jihoon thân với kwon soonyoung hơn cậu nghĩ... và cậu cũng dần cảm nhận được cảm xúc của mình dành cho tên ngốc kia rốt cuộc là thế nào. nghĩ lại mới thấy, dù trông ngốc nghếch nhưng tên đó giỏi thể thao, tính cách hoạt bát, lại còn vô cùng tốt bụng và tử tế nên việc một ngày nào đó jihoon có thể thích cậu ta cũng hoàn toàn có thể xảy ra. và ngày đó có lẽ là kể từ hôm nay.

jihoon từng trải qua một trauma khá lớn về học hành nên bây giờ cậu cũng đang tập cách suy nghĩ thoáng hơn về điểm số của mình để không áp lực quá lên bản thân. nhưng rồi kết quả học tập của cậu trong kiểm tra chất lượng này không hề tốt tí nào. jihoon ghét nhất việc bản thân làm được nhưng lại bất cẩn suốt nên cứ sai mấy thứ lặt vặt. 
vì vậy mà hôm nay sau khi thi xong môn cuối cùng, lee jihoon vô cùng muốn đập cái đầu đất của mình vào tường. ai mà lại đi nhớ nhầm công thức từ dấu cộng thành trừ chứ !!! tức điên lên với cái sự ngu ngốc này quá đi mất. tâm trạng tệ kéo theo luồn không khí xung quanh cậu như đặc khít mấy đám mây đen tích đầy điện, thấy cậu bĩu môi như sắp khóc vì uất ức nên kwon soonyoung chẳng biết từ đâu đến mà ủi an. 

"jihoonie đừng buồn nữa nhé? cậu làm tốt rồi mà. chắc tui còn làm tệ hơn í" 

phiền phức lại đến nhưng chẳng hiểu vì sao jihoon lại cảm thấy như được xoa dịu và còn muốn dựa dẫm hơn vào soonyoung tại khoảnh khắc này.

"chả biết nữa, tui ghét chính mình quá" - jihoon tay vẫn nắm quai đeo ba lô, mặt thì cắm chặt xuống đất.

kwon soonyoung thấy bạn mình buồn thế thì chạy lên đứng chắn trước mặt lee jihoon, hai tay đặt lên vai cậu bạn thấp hơn rồi làm bộ mặt kiên quyết nhìn jihoon mà nói:

"jihoonie nhìn tui này. cậu không được ghét chính mình chứ, đối với tui jihoonie là giỏi nhất đấy! jihoonie còn là bạn tốt của tui, nên cậu không được ghét bạn của tui đâu !!"

"à mà jihoonie uống sữa không, bọn mình đi mua nhé?"

"tui cảm ơn, nhưng giờ đi ngược ra căn tin thì không tiện. cứ về nhà thôi đã."

"thế jihoonie uống sữa choco của tui đi, tí tui mua lại cho tui sau cũng được."

giây phút đó nhìn vào mắt nhau, lần đầu tiên jihoon cảm nhận được sự chân thành. và sự chân thành ấy làm cho trái tim cậu đập loạn cả lên. để rồi cậu biết, mình thật sự đã phải lòng kwon soonyoung.

"đồ ngốc, tui bảo là tui ổn mà."

"jihoonie mắng tui... cơ mà thiệt sự là jihoonie không cần hả?" - đồ ngốc làm mặt mếu chưa được ba giây đã quay lại bộ dạng ngố ngố thường ngày mà dí sát mặt vào cậu để hỏi khiến jihoon dù rung động cũng phải bật cười.

"nè, cậu biết là tui đùa mà ~" - jihoon vừa đẩy đồ ngốc ra vừa mỉm cười.

"hehe, jihoonie cười rồi nè. thôi cũng đến lúc tạm biệt rồi. về nhà nhớ không được buồn nữa đó biết chưa!!" - soonyoung rời đi để lại một cái xoa đầu làm tóc jihoon rối cả lên.

"um" - jihoon thì chỉ biết vẫy tay chào và chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập vô cùng mạnh mẽ. 

ghét thật, người này thật sự làm cậu rung động rồi.

...

có một dạo cả trường phải tổng vệ sinh để đón kỉ niệm thành lập trường nên cả trường phải kéo nhau dọn dẹp. lớp 12 thì được ưu tiên dọn phòng học do đó mà cả lớp 12a chen chút nhau dọn dẹp trong lớp học chút xíu. jihoon được phân công lau kính cửa sổ, khổ cái là chiều cao cậu không cho phép nên để lau được kính trên cao thì cậu đứng hẳn lên cả bàn. thấy cậu đứng cao thế thì lớp trưởng kwon đang lau sàn phía dưới cũng nhắc nhở:

"jihoonie cẩn thận, té là đau lắm đấy!"

"ừ, tui biết rồi"

nói thế thôi chứ lớp trưởng kwon vừa kéo cây lau sàn cách xa được ba bước là lớp phó lee bước xuống nhưng lại hụt chân. báo hại lớp phó đập chân vào bàn, không đau lắm nhưng nhìn tên họ kwon ngó mắt nhìn sang là họ lee cũng yếu đuối muốn dựa dẫm. bạn bè xung quanh cũng hỏi han mấy câu, bạn học lee đành cười vui vẻ để các bạn khỏi lo lắng. 

"tui không sao, mọi người đừng lo nha. đập chân nhẹ thôi ấy mà ~"

thế là mọi người cũng quay trở lại công việc của mình. thú thật là từ ngày thích kwon soonyoung thì lee jihoon cũng muốn dựa dẫm và được người ta nuông chiều nhiều hơn nữa. vì thế mà từ lúc cậu bị đập chân mà tên ngốc nghếch chẳng hỏi thăm, cái chân đã đau vì tủi thân mà giờ còn thấy đau hơn nữa. ôm ấm ức đó nên vừa được cho ra về là cậu trùm nón áo hoodie kín mít rồi lủi thủi chậm chạp đi về. ấy vậy mà  "phiền phức" lại đến.

"jihoonie đi phải chú ý đằng sau chứ, đội mũ áo khoác kín như này thì nhỡ ai đẩy cậu thì sao?"

nghe tiếng của ngốc xít, jihoon không giấu được lòng mình liền cười mỉm sau đó mới kéo nón xuống quay sang nhìn người bên cạnh. ngốc xít thì hai tay cầm chặt quai ba lô, vẻ mặt hí hửng trông đáng ghét nhìn sang cậu. 

"kệ tui đi" - được người ta quan tâm, jihoon liền ra vẻ con nít mà bĩu môi.

"nãy té đau không đấy?"

"cũng không hẳn, tưởng không đau mà đau phết"

"có sưng không?" - vừa nói thì soonyoung vừa ngó xuống chỗ chân vừa bị đập của jihoon khiến cậu cảm nhận được sự dịu dàng của ngốc xít len lỏi vào tim.

"hmm, không hẳn. tui nhức chân tí thôi"

"lần sau cẩn thận đi nhá, không ẩu như thế nữa. đau một lần là nhớ đi đấy!" - ngốc xít lại thế rồi, lại xoa đầu jihoon nữa rồi.

lại thêm một ngày nữa, jihoon lại thích kwon soonyoung nhiều hơn...

...

lớp 12a lần đầu trải qua một cú sốc lớn khi lớp phó lee jihoon lần đầu tiên không thuộc bài. chuyện kể ra thì chỉ tóm gọn là 'lee jihoon bị bệnh'. sáng đến lớp thì ngơ ngơ vì cậu đã sốt từ tối qua, dù sáng đã đỡ nhưng cũng chẳng khá hơn. vào lớp thấy kwon soonyoung thì liền muốn làm em bé cho người ta dỗ, chỉ khổ là chưa có danh phận nên dành tự mình gồng gánh qua cơn ốm sốt. 
đã không được khoẻ thì thôi, xui hơn nữa còn bị gọi lên trả bài. mà cô chủ nhiệm lại rất khó nên cuối cùng jihoon bị ghi nợ cho lần sau. trống nghỉ giữa giờ vang lên, cậu cầm quyển vở trở về mà lòng nặng trĩu, chẳng hiểu sao những lúc thế này thì tên họ kwon lại xuất hiện và gửi ngàn tia xoa dịu khiến cậu thấy ấm áp lạ kì.

"sao cậu không bảo với cô là cậu bệnh?"

"tui không dám..."

"ngốc quá, bệnh không học nổi thì phải nói chứ"

"tui mới bệnh thôi mà giờ chuyển thành cậu mắng tui ngốc rồi này. thôi tui ổn mà, tui xem bài lại rồi tí tui lên trả bài bù cũng được"

"đừng cố quá, giữ gìn sức khoẻ nha jihoonie"

"um, tui biết rồi. cảm ơn soonyoung nhé ~"

đối với jihoon, những lời nói ấy tuy chẳng có sức nặng nhưng lại mang theo đầy cái ôm. từ ngày thân hơn với kwon soonyoung, cậu cảm thấy như chính mình đang thả bản thân vào một giấc mơ mà cậu khó lòng tỉnh giấc. dù cả hai thân thiết như thế nhưng rồi chẳng có cơ sở nào đủ để khẳng định rằng kwon soonyoung thích cậu. nhưng rồi jihoon vẫn cứ thế, vẫn tiếp tục chìm trong mật ngọt mà cậu cảm nhận được. ừ thì kệ đi, lâu lắm mới thích một người nhiều thế này mà... cứ tận hưởng để sau này có cái gọi là kỉ niệm.

...

ichihun: ê lỡ như có một người đối xử quá tốt với tụi mày, nhưng cảm giác như họ không hẳn thích mày thì tâm tư người đó rốt cuộc thế nào? 

junhey: tao chưa đỗ tâm lí học mà, mày đợi tí đi

jeononu: í chết, bạn mình thích thằng nào rồi hảaa

ichihun: ừ?

junhey: ôi nó không chối luôn nu ơi :0

jeononu: ê phải anh zai lớp trưởng k???

ichihun: thì ừ???

jeononu: hay nha brooo 

junhey: đù, thiệt vậy luôn?

ichihun: trả lời tao coi hai thằng quỷ!!!

jeononu: bọn tao không trực tiếp xem xét tình hình được nên không chắc, tao đoán mày cũng sẽ không chủ động trước với cái tính cách của mày. vậy nên cứ thích thầm đi, tao đoán nếu cậu ta thích mày thì sẽ chủ động thôi

junhey: ừ, qua lời kể của mày thì tên kia có vẻ sẽ chủ động đó. nhưng mà mày cứ bảo cậu ta trông ngốc, có khi nào cậu ta không nhận ra được tình cảm không ??

ichihun: tao cũng không biết. nếu cậu ấy không thích tao cũng không sao, dù sao tao cũng không tự tin về chính mình lắm...

jeononu: điên quá, mày vừa giỏi vừa xinh trai. con trai bố hoàn hảo thế phải biết tự tin lên!

junhey: bố cũng đồng ý

ichihun: biết rồi mà. thôi tao ngủ trước, mai nhắn tiếp.

...

jihoon chẳng biết soonyoung có cảm xúc thế nào với mình, nhưng giữa những suy nghĩ về việc kwon soonyoung sẽ không thể thích cậu vẫn xen lẫn một chút hi vọng nhỏ nhoi. vì cậu tin rằng, giữa hai người bạn không thể có mối quan hệ thế này được.

mỗi chiều tan học cả hai sẽ cùng đi dọc theo hành lang dài - nơi mà jihoon luôn ước nó trở nên dài hơn nữa - sau đó cùng đạp xe trở về nhà. nhà cả hai khác hướng nên đôi lúc jihoon sẽ vờ cần phải đi đâu đó để cùng đạp xe với kwon soonyoung đến tận nhà cậu ta. rồi khi soonyoung vào nhà, jihoon lặng lẽ quay xe ngược về nhà.
mỗi khi ở bên kwon soonyoung, jihoon cũng sẽ bất giác bật mood em bé mà làm nũng. không phải kiểu nói năng sến súa đâu mà là jihoon cảm giác gần soonyoung cậu hoàn toàn có thể dựa dẫm và trở thành một em bé ngoan.
và jihoon tuy lạnh lùng với người khác nhưng lại dịu dàng với kwon soonyoung. biết cậu ấy rất đam mê với bóng rổ và thường buồn nếu thua trận, thế nên mỗi lần như thế jihoon lại xuất hiện với chai nước khoáng mát lạnh. kèm theo đó là lời an ủi mà kwon soonyoung luôn bảo rằng tính sát thương bằng 0 nhưng tính vỗ về lại dương vô cực. 

"ngốc, tuy tui không biết bóng bánh có gì hay nhưng cậu giỏi đấy. lần tới cố chút chắc là được"

cũng nhờ kwon soonyoung mà jihoon rụt rè tỏ vẻ lạnh lùng ban đầu đã trở nên ấm áp hơn. từ tiếng "đồ ngốc" mang tính sát thương lạnh như băng cũng đã trở thành tiếng "đồ ngốc" mà khi nghe đến là kwon soonyoung lại cười khờ cho qua. jihoon nghĩ rằng cậu đã thật sự sống với bản ngã của chính mình khi bên cạnh kwon soonyoung. 

kwon soonyoung biết chứ, biết hết những gì jihoon làm và cũng ngờ ngợ được rằng jihoon sẽ thích cậu ta. jihoon cũng đoán chắc rằng cậu ta sẽ biết vì thật ra cậu ấy đủ thông minh, nhưng jihoon chắc chắn hơn rằng soonyoung sẽ không thể hiểu hết sự chân thành mà cậu vun vén. 

mặc dù đã đôi lần kwon soonyoung cũng đã từng thấy tim mình loạn nhịp nhưng cậu lại không tìm được lí do. vì đối với cậu lee jihoon cũng chỉ là một người bạn mà cậu rất quý mến. soonyoung cứ thế rồi cũng tự lừa dối chính mình, rằng đó cũng chỉ là cảm mến nhất thời khi tiếp xúc với jihoon.

...

và rồi đến một ngày, jihoon không nghĩ đoạn hành lang dài mà mình luôn muốn dài thêm lại là nơi diễn ra khoảnh khắc mà cả đời cậu khó lòng quên được.

cuối hành lang hôm đó, kwon soonyoung bỗng dừng lại, bảo cậu chờ và lục tìm gì đó. jihoon cũng chẳng hiểu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng đợi. cho đến khi một viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay được kwon soonyoung đưa tới, jihoon cũng vẫn chưa hiểu được chuyện gì.

"tui xin lỗi jihoonie nhé" - nói xong soonyoung liền dúi vào tay jihoon viên kẹo rồi rời đi trước. cậu chẳng thấy ngọt ngào gì hết khi vỏ ngoài kẹo có dòng chữ "chúng mình làm bạn mãi nhé!". ghét thật, vì muốn từ chối cậu mà cái tên ngốc này chẳng biết đã mua mấy túi kẹo để tìm được viên có dòng chữ đó nữa. đúng là kwon ngốc nghếch, tử tế đến ngốc nghếch luôn rồi.

cuối cùng thì jihoon cũng hiểu. đối với soonyoung, jihoon chỉ đơn giản là một người bạn.
và hoá ra giữa 2 người bạn có thể có mối quan hệ thế này...

ít nhất thì jihoon cũng nhẹ lòng, vì người cậu thích là một chàng trai quá tốt. chỉ tiếc là cả hai người bọn họ không có cơ hội được ở cạnh nhau. sau này chàng trai ấy cũng sẽ đối xử tốt với một người khác và cả hai người họ mới thật sự thuộc về nhau.

sau ngày hôm đó, mất hai ngày ngại ngùng để đổi lại bầu không khí thân thuộc. có lẽ là hợp nhau quá mà cả hai nhanh chóng trở lại thân thiết như ban đầu. vẫn cứ cùng chơi bóng rổ, vẫn cứ cùng nhau dạo bước trên sân trường chiều tà nắng đổ và vẫn cười đùa như chẳng có gì.

chắc có lẽ, chỉ jihoon là đau nhất. đau vì chân thành mình dành ra chẳng đổi được chút tình cảm nào; đau vì chưa nói ra đã phải nuốt vào vì lời từ chối; đau vì muốn yêu mà chẳng được yêu; đau vì từng ấy thời gian hoá ra chỉ là ảo tưởng; đau vì những gì cậu ấy làm chỉ là với "bạn bè"chứ không phải "ngoại lệ"

và rồi sau đó, vùi đầu liên tục với bài vở và thi cử, jihoon quên mất đi trong lòng mình vẫn còn một vết thương hở mãi chẳng lành.

...

sau đó một thời gian, nhiều ngày bình thường vẫn trôi qua như thế. với tính cách lạnh nhạt vốn có, lee jihoon vẫn là lee jihoon; còn với năng lượng hoạt bát mỗi ngày, kwon soonyoung vẫn là kwon soonyoung nhưng giữa cả hai dường như vẫn tồn tại một rào cản vô hình.

rồi đến một dạo nọ, lee jihoon biến mất hai hôm liền mà chẳng thấy đâu. hỏi giáo viên thì cô chỉ bảo có việc gia đình. hôm nay đã là ngày thứ ba jihoon im hơi lặng tiếng rồi và soonyoung chẳng hiểu vì sao lại thế.

"ê mới từ phòng giáo viên về à? có nghe nói vì sao lee jihoon nghỉ học 3 hôm rồi không ??" - lớp trưởng kwon túm cái tên đội sổ lớp mình lại tra hỏi.

"à ừ kwon soonyoung, tao nghe nói lớp phó sắp chuyển đi đấy. hình như là do gia đình có chuyện gấp thật, phải về lại quê một thời gian. mà có khi không quay lại seoul nữa đâu."

"hả? bao giờ thì đi?? tao chẳng nghe jihoonie nói gì cả???" - họ kwon ngơ ngác trước thông tin vừa tiếp nhận được. cố gắng nhớ lại xem jihoon liệu có từng nói điều tương tự chưa.

"nghe nói là hôm nay lúc 7 giờ là lên tàu đi đấy"

"đệt? đùa à, giờ là 6 giờ 25 rồi ???"

"ừ, chắc cậu ấy giấu. tao vừa đi nộp kiểm điểm mới nghe ngóng được đây"

"mẹ nó? sao cậu ấy không nói với tao nhỉ??"

thế là sáng hôm đó lớp 12a vắng mặt lớp trưởng lẫn lớp phó. lớp trưởng lúc này thì đang cấp tốc chạy ra ga tàu, đến nơi thì tiếng gọi lên tàu đã ồn ào khắp nơi rồi. kwon soonyoung ngó nghiêng tìm chuyến gần nhất đi busan vì cậu nhớ jihoon từng nói quê cậu ấy là nơi đó. đến lúc chạy kịp đến đúng nơi tàu xuất phát thì vừa đúng lúc lee jihoon kéo hành lí lên tàu.

thoáng thấy soonyoung, jihoon cũng giật mình đôi chút. thế mà lát sau lớp trưởng lại thấy lớp phó vẫy tay chào, đôi môi nhỏ vẽ nên câu "tạm biệt và cảm ơn, đồ ngốc" trước khi thân hình nhỏ bé ấy biến mất trong khoang tàu đông đúc.

soonyoung chẳng kịp phản ứng, cánh tay tự động vẫy chào tạm biệt lại người ta mà chân thì chôn tại chỗ, cả người cứng đơ. và rồi soonyoung cảm thấy tim mình nhói lên nơi lồng ngực. rốt cuộc thì soonyoung cũng hiểu được những lần tim mình loạn nhịp kia là thế nào. nhưng giờ thì đã muộn, soonyoung thế mà đã bỏ lỡ hai điều không nên bỏ lỡ.

một là người cậu thương, 
hai là chuyến tàu cuối cùng chở người cậu thương đi mất...

_____________
start: 07/05/2025
end: 21/07/2025

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. lần này mình chọn một cái kết mở mình không chắc sau này jihoon và soonyoung ở đây có gặp nhau ở một nơi nào đó không, nhưng tiếc là jihoon và soonyoung lần này đã lỡ nhau mất. mong là trong một cái kết nào đó mà mọi người nghĩ đến, hai bạn sẽ gặp và gắn bó suốt đời.
nếu mọi người từng ghé qua "muôn vạn lời thương" của mình, thì đây có thể coi như một phiên bản nào đó của 'em ghét...' và 'anh ước gì...' nhưng tiếc là mình không đủ góc nhìn để viết cho cả phần 'anh ước gì...' do đó mà mình đã cố viết hết những gì muốn viết ở đây rồi, mong mọi người đón nhận nhé.

sau chap này thì mình sẽ cố chuyển plot ngoài thanh xuân vườn trường các kiểu vì mình thấy mình viết học đường nhiều quá thì cũng nhàm thiệt =)))) dù phạm trù khả năng mình chỉ gói gọn trong mấy cái plot thanh xuân vườn trường ngắn ngủi thế thôi đó =))))

hẹn gặp mọi người ở một chapter khác, và một lần nữa cảm ơn mọi người vì luôn yêu thương và ủng hộ mình cùng những dòng văn chưa mấy hoàn thiện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co