Truyen3h.Co

soonhoon ; hiểu lầm

tạm biệt

-kmgoo

Đối với Soonyoung trên đời này không có gì phải bi quan cả, sống là phải lạc quan thì cuộc đời này mới tốt đẹp lên được. Cứ giữ mãi trong lòng những chuyện không vui thì tâm trạng sẽ luôn ở dưới vực thẳm không cách nào kéo lên được. Và hắn đã sống như thế cho tới khi hắn gặp được cậu. Cậu đã làm đảo lộn mọi trật tự cuộc sống này khiến hắn không thể nào xoay chuyển được.

Cậu là người đầu tiên cho hắn biết được yêu một người là như thế nào, thương một người thì ra làm sao. Hồi còn đi học cấp ba hắn đã vô tình va phải cậu khi đang trên đường đến lớp, cậu bé con nhưng lại là một người không thể khi dễ. Tuy không nói ra ngoài miệng nhưng hắn biết cậu hẳn là phải khó chịu lắm khi mà thời gian sắp trễ rồi mà lại gặp tình huống như thế này. Hắn xin lỗi và giúp cậu nhặt những thứ bị rơi xuống dưới sàn. Vô tình làm sao khi mà tay cậu chạm tay hắn thì hắn lại cảm giác như có một điều gì đó đang thay đổi dần trong hắn. Nó lạ, rất lạ.

Lần thứ hai gặp lại chính là ở căn tin trường, kì lạ thay hai người lại một lần nữa đụng phải nhau. May mắn cái khay cơm trên tay cậu vẫn còn nguyên chứ nếu không thì hắn không thể toàn thây mà bước ra khỏi đây được. Hắn lại rối rít xin lỗi và mời cậu một ly nước, đồng thời cũng ngỏ ý muốn ăn cơm cùng. Trong trường này bạn của hắn thì đầy rẫy nhưng thân chỉ có vài người, điển hình là Jeon Wonwoo và Wen Junhui. Ba người họ đến từ ba nơi khác nhau nhưng lại có nhiều điểm chung khiến họ trở thành hội bạn thân làm nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Mục đích mà hắn mời cậu cũng chỉ là vì hắn có để ý thấy hình như cậu không có bạn. Bản thân hắn vốn tốt bụng nên không ngần ngại mà mời cậu cùng ăn chung.

"Giới thiệu với hai người, đây là người bạn tao vừa quen."

Wonwoo và Junhui ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại nhìn sang cậu mỉm cười mà gật đầu.

"Đúng là Kwon Soonyoung, năm châu bốn bể đâu đâu cũng là bạn."

Hắn cười lớn rồi vỗ vai cậu tỏ ý cứ ngồi đây còn hắn thì đi lấy phần cơm của mình. Cậu cũng không có ý gì là ngại ngùng như thể bọn họ đã là bạn của nhau từ trước.

"Đằng ấy tên gì ?"

Wen Junhui hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Đã đi học thì ai ai cũng phải có một cái bảng tên cả nhưng cậu cũng chỉ cười và trả lời rằng cậu tên Lee Jihoon học lớp 12A4 và cậu vừa mới chuyển trường sang đây thôi. Chẳng trách sao mà 3 năm trời học tại đây mà bọn họ lại không thể không biết được cậu, hoá ra là học sinh mới.

Soonyoung trở về vừa vặn nghe được câu chuyện đó liền xung phong làm người hướng dẫn của cậu trong việc tham quan trường. Jihoon gật đầu khiến hắn cười tươi như hoa hướng dương vàng rực trên cánh đồng.

Thời gian thấm thoát trôi qua và Soonyoung nghĩ tính hướng của hắn hiện giờ đã được xác định rõ. Hắn không thích con gái lại càng không thích con trai mà chỉ thích mỗi một Lee Jihoon thôi. Soonyoung không biết bản thân nên vui hay nên buồn, nếu người ta mà không giống mình thì cả đời này chỉ có thể tự gặm nhấm nỗi đau này. Câu chuyện này vốn dĩ hắn không muốn kể cho ai nghe nhưng có lẽ do biểu hiện của hắn không tốt cho nên không tài nào dấu được hai thằng bạn chí cốt cả. Jeon Wonwoo và Wen Junhui nghe xong liền lắc đầu cười khổ, về phương diện này họ không cách nào giúp Soonyoung thành công được cả. Chỉ có thể tìm kiếm một chút thông tin nào đó từ cậu mà thôi. Trong cái rủi cũng có cái may, kể từ hôm hắn giới thiệu hai bên với nhau thì cậu và Wonwoo đột nhiên trở thành bạn tốt của nhau. Có lẽ cũng do cả hai có những am hiểu về kiến thức và Jihoon lẫn Wonwoo đều thấy hứng thú.

Khi hay tin cậu chuẩn bị làm một đợt tỏ tình hoành tráng với cô bạn cùng lớp của hắn thì tâm hồn lẫn thân thể của hắn đã sụp đổ hoàn toàn. Hoá ra giới tính của cậu ta từ đầu đã không như hắn nghĩ, chỉ do hắn tự mình đa tình. Mỗi khi cậu tựa vào vai hắn, mỗi khi cậu khóc trong lòng hắn, mỗi khi cậu buồn bã mà gối đầu lên đùi hắn và còn nhiều cái 'mỗi khi' nữa. Bằng tất cả những thứ đó hắn giật mình nhận ra cậu chỉ tìm hắn lúc cậu buồn, còn khi vui cậu ở nơi đâu ? Ngu ngốc thật, Kwon Soonyoung là ngu ngốc nhất trên đời.

"Rồi mày cứ tính im lặng vậy hoài hả ?"

Junhui lo lắng nhìn hắn mà hỏi, nhìn bạn mình như thế thì ai mà không xót cho được. Huống chi khi biết được bạn mình phải chịu đựng những gì thì Junhui lại càng đau lòng hơn nữa. Tại sao lại ông trời lại đối xử như thế với cậu chàng tốt bụng này chứ.

Soonyoung buông một hơi thở dài, chính hắn cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa. Hắn tự hỏi tất cả sự lạc quan của hắn đã đi đâu mất rồi, hãy trả lại cho hắn đi, hắn đau quá.

Khoảng vào tháng Năm trước khi bước vào kì thi đại học căng thẳng thì hắn hay tin Jihoon và cô bạn kia đã đường ai nấy đi. Cũng không biết phải diễn tả tâm trạng như thế nào, vui mừng hay hạnh phúc ? Hắn cũng chả biết, chỉ là một tí hy vọng thì mình cũng nên nắm bắt chứ nhỉ.

"Soonyoung, tớ chia tay rồi."

Lại như mọi khi, Soonyoung nhẹ nhàng ôm Jihoon vào lòng mà vuốt ve. Chỉ có những lúc như thế này thì hắn mới có thể quang minh chính đại mà thân thiết với cậu. Tuy có buồn nhưng không sao, chỉ cần Jihoon còn tồn tại thì Soonyoung cái gì cũng không ngại.

Thời khắc trọng đại của 12 năm đèn sách cuối cùng cũng đến, kì thi đại học quốc gia đã mở ra và bọn họ sẽ là những chiến sĩ chinh phục cửa ải đó. Nó không là cánh cửa duy nhất dẫn đến sự thành công nhưng nó lại là thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Mỗi người đều có cho mình một định hướng và tương lai riêng, bọn Soonyoung cũng không ngoại lệ. Jeon Wonwoo lựa chọn ngành văn học bởi nó yêu thích sách vô cùng cộng với tài viết lách siêu hay. Junhui thì đi theo con đường trở thành bác sĩ, nghe có thoáng bất ngờ nhưng vì đó là Junhui nên chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Không cần hỏi hắn cũng biết Jihoon sẽ chọn âm nhạc vì đã không ít lần hắn bắt gặp cảnh cậu ngồi chơi đàn piano lẫn guitar trong phòng dụng cụ. Lúc đó cứ như cậu được là chính cậu vậy, không vướng bận điều gì mà chỉ có âm nhạc thôi. Hắn tự hỏi liệu hắn có nên từ bỏ trở thành một giám đốc tài ba của gia đình để thành anh chàng dancer có thể sánh vai với Jihoon trong những điệu nhạc hay không.

Tình yêu của hắn đã lớn mạnh tới mức không thể ngờ, cư nhiên bỏ mặc lời khuyên của cha mẹ mà một mực muốn trở thành vũ công. Cái nghề mà khó có thể đoán trước được điều gì nhưng mặc kệ vì nơi đó có Lee Jihoon.

Nếu bây giờ hỏi hắn có hối hận không thì hắn lựa chọn câu trả lời là không. Liệu hắn còn gì để mất nữa hay không mà còn ngồi đó hối với hận. Trong suốt những năm đại học, Jihoon vẫn chưa một lần thực sự nhìn về phía hắn. Đó là do hắn nghĩ thế. Hắn cũng chấp nhận, hắn đã nói rồi vì Jihoon hắn có thể làm mọi thứ, kể cả kết liễu bản thân mình. Gia đình hắn bây giờ cũng đã từ hắn, bạn bè thì đều có công việc thành đạt, chỉ có hắn là vẫn đang ở trên điểm xuất phát một tí.

Suốt thời gian qua cuộc đời Jihoon cũng đã có nhiều biến cố mà quan trọng nhất chính là mẹ cậu ấy qua đời. Soonyoung ngày đêm túc trực ở bên, thậm chí còn phụ giúp chút tiền cho cậu. Hay còn vực được tâm trạng của cậu từ hố sâu lên được mặt đất. Tất cả những điều đó Soonyoung đều không so đo tính toàn hay gì cả, hắn thích cậu bằng cả trái tim, tâm hồn và thể xác. Ai đó động đến hắn thì hắn có thể nhịn nhưng nếu dám động đến Jihoon thì cái xác cũng không có để mà trở về.

Ấy vậy mà cậu không hề động lòng mà ngã vào lưới tình của hắn gì cả. Cái lưới này đã giăng được 5 năm rồi mà chẳng có lấy được một chút tình cảm nào.

Nói kĩ hơn về tình trạng của hắn thì 5 năm vừa qua đã không ít hơn 10 lần hắn chứng kiến Jihoon tay trong tay với người con gái khác. Đau lắm nhưng biết nói gì giờ, mà có nói ra thì đến nửa cái chữ tình bạn cũng vĩnh viễn không thể xảy ra được nữa. Đau đớn hơn nữa đó chính là đôi chân này đã không còn đi đứng được nữa chứ đừng nói gì là nhảy nhót.

Hôm đó là một hôm mưa gió bão bùng và hắn nhận được cuộc gọi của Jihoon với giọng say mèm. Liền hỏi cậu ta đang ở đâu hắn sẽ đến ngay, lúc tới nơi liền thấy một trận xô xát giữa người hắn thương và một đống tên con trai khác. Cảm thấy không ổn liền gọi cho Wonwoo và Junhui cùng mấy đứa nữa lên yểm trợ. Xong xuôi hết thì Soonyoung chạy lại mà bảo vệ Jihoon, theo thói quen cậu nép vào lòng hắn. Một tia hạnh phúc thoáng xuất hiện trong mắt Soonyoung và rồi biến mất ngay.

"Bọn mày muốn cái gì ?"

Hắn rống to.

"Con mẹ nó thằng nhãi này dám cướp người yêu của tao."

"Đừng nói năng vô nghĩa, cậu ta không phải người như thế."

Hắn tin chắc rằng Jihoon không phải là người như thế bởi cậu là một con người ngay thẳng trong mọi vấn đề nhất là chuyện tình cảm. Cho nên những lời bọn kia nói hẳn là vu khống cho Jihoon.

"Tao và bạn gái tao chia tay, đùng đâu ra có thằng này xuất hiện dành bạn gái của tao. Hôm nay tao không giết nó thì tao không thiết phải sống trên đời làm gì."

Rất lâu sau này Soonyoung mới biết được lúc đó là vì tên kia luôn bạo hành bạn gái và Jihoon vô tình biết được liền trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ta. Lâu ngày tình cảm nảy sinh và lớn dần lên, đợi đến lúc tên đó chia tay thì hai người liền ở cạnh nhau. Nói cô gái kia phản bội cũng không đúng vì con gái khi yếu đuối tột cùng nếu có ai đó dang tay ra cứu liền cảm thấy thật biết ơn và ỷ lại người đó vô cùng. Soonyoung không trách, chỉ là lòng hắn lại vỡ đi thêm một tí nữa rồi.

Cuộc hỗn chiến đã diễn ra ngay khi đám Wonwoo và Junhui đến, không một ai có thể can ngăn được. Kết quả mà cuộc chiến gây ra đó chính là đôi chân thương tật đến 90% của Kwon Soonyoung khi bị bọn chúng đánh đến tàn phế. Cuộc đời của hắn đến đây là hết rồi, một vũ công nhưng bị liệt, thử hỏi trên đời còn gì nghiệt ngã hơn.

Mọi chuyện vẫn còn ổn cho tới khi gia đình phát hiện được hắn thầm thương trộm nhớ một người con trai. Họ hết lòng khuyên can hắn, họ có thể kiếm cho hắn được một người vợ hiền luôn ở cạnh bên chăm sóc mà không ngại vấn đề thân thể của hắn. Nhưng hắn không chịu, hắn gào lên rằng lòng này từ lâu chỉ có một mình Lee Jihoon mà thôi. Nhà hắn thuộc kiểu cổ hủ, không chấp nhận được đứa con trai trong nhà lại thương một đứa con trai khác, bọn họ liền lập tức đoạn tuyệt mối quan hệ này nhưng vẫn hứa sẽ chu cấp hằng tháng cho hắn. Còn cái gì xui xẻo nữa thì đến ngay đi, hắn cũng là con người, biết yêu biết đau biết hờn biết giận và sức chịu đựng là có giới hạn.

"Soonyoung, tôi có cái này đưa cậu."

Sau khi biết mình thương tật thì Jihoon lúc nào cũng cắn rứt lương tâm. Ngỡ là một cơ hội đã đến trong tầm tay, cậu sẽ ở cạnh bên chăm sóc cho hắn, cậu kể chuyện cho hắn nghe, cùng hắn tập hát hay thậm chí là biên một bài nhảy. Đời không như là mơ, tuy rằng cậu cũng có chiếu cố hắn thật, cũng giúp đỡ hắn rất nhiều khi hắn gặp khó khăn nhưng hiện giờ đây cậu đang đưa cho hắn một thiệp mời cưới. Vậy là hết thật rồi, tim hắn vỡ không chừa một mảnh. Hắn cũng không ác độc đến nỗi sẽ mong cậu cùng người con gái cậu yêu mà ly dị. Khi còn hẹn hò thì còn có thể dễ dàng chia tay nhưng kết hôn thì lại là chuyện khác.

Hắn cười nhưng lòng hắn khóc, bao nhiêu chuyện hắn làm vì Jihoon, cho Jihoon đã đổ sông đổ biển hết rồi. Vẫn là không sao đâu, vì Jihoon, Soonyoung có thể chịu được mọi thứ mà.

"Tao thương mày quá, Soonyoung ạ. Thanh xuân và hiện tại của mày đều vây quanh Lee Jihoon. Có duyên nhưng không có nợ, thương thật."

Wonwoo vỗ về hắn, lúc này hắn cũng cần một ai đó để hắn tựa đầu gục ngã vì hắn đã quá mỏi mệt rồi. Theo tình, tình chạy.

Đám cưới của cậu, hắn vẫn đến. Đến để xem rốt cuộc người con gái đó tốt đẹp như thế nào mà Jihoon lại đưa đến quyết định kết hôn. Cô gái ấy xinh lắm, vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết chỉ khiến người ta muốn ôm lấy mà bảo vệ. Ăn nói thì nhỏ nhẹ, đi khẽ cười duyên, thôi thì hắn cũng yên lòng.

Chẳng bao lâu sau đám cưới thì cậu hay tin hắn đã qua đời rồi. Hắn tự sát tại nhà riêng với đầy vỏ chai rượu. Có lẽ vì quá đau khổ nên hắn đã giải thoát cho bản thân mình, giải thoát cho Jihoon và cả gia đình hắn nữa. Từ nay trên đời sẽ không còn ai tên Kwon Soonyoung đến làm phiền cuộc sống của các người rồi.

Cậu vẫn còn sững sốt lắm, bằng hữu của cậu hiện đã lên thiên đường mất rồi. Cậu tin vậy vì hắn là một con người vô cùng lương thiện. Nói cậu không động tâm cũng không đúng vì tất cả những chuyện hắn làm đều vô cùng vĩ đại. Và cậu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, ngày mà cậu nhận được bức thư của một người đã lìa xa cuộc đời gửi đến cho mình.

"Cái này là Soonyoung nó dặn phải đưa đến tận tay cậu và dặn chỉ có một mình cậu mới được xem thôi."

Wonwoo đưa thư rồi vỗ vai Jihoon, chuyện tình này quả là khiến Wonwoo không thể thốt nên lời.

Gửi Jihoon (của tôi),

Có lẽ lúc nhận được bức thư này thì tôi đã không còn bên cạnh cậu nữa rồi. Cậu không được giận tôi đó nha, tôi sẽ buồn lắm đó.

Cuộc đời cũng thật hay khi cho tôi va phải cậu vào năm tháng đó, năm tháng tuyệt vời của đời tôi.

Jihoon cho tôi rất nhiều lần đầu tiên.

Lần đầu biết nhớ

Lần đầu biết yêu

Lần đầu biết thương

Lần đầu biết bảo vệ

Lần đầu biết thất tình

Nhưng tôi không trách Jihoon đâu vì tôi có nói đâu mà cậu biết. Mà tôi cũng không muốn nói vì nhỡ đâu Jihoon rời xa tôi mà tôi thì chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào cả.

Cho nên tôi chỉ đứng từ xa mà âm thầm dõi theo cậu, bất cứ khi nào cậu cần tôi đều xuất hiện.

Cậu không cần phải cắn rứt khi thấy tôi phải ngồi xe lăn đâu vì tôi lúc đó vì muốn giúp cậu nên mới thành thế này. Là do tôi hết.

Tôi thích cậu nhiều lắm, yêu nhiều và thương nhiều nữa.

Chắc cậu tự hỏi tại sao tôi lại mạnh dạn thế này thì có lẽ là vì tôi đã chết rồi nên nếu có từ chối thì cũng sẽ không còn đau lòng nữa. Thấy tôi hay không.

Tôi ganh tị với những người được cậu yêu lắm, tôi làm nhiều điều như thế mà cậu lại ngốc nghếch không hiểu.

Hoá ra là do tính hướng chúng ta khác nhau nhưng mà tôi không thích gái cũng chẳng ưa trai, chỉ có mỗi Jihoon mà thôi. Nghe sến súa ha mà thiệt là vậy đó. Thương lắm.

Thư như này chắc cũng dài rồi, tôi phải đi.

Tạm biệt Lee Jihoon, người tôi đã, đang và sẽ luôn yêu thương suốt cuộc đời này.

Ký tên
Kwon Soonyoung.

Jihoon đã khóc, đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều và to nhất trong cuộc đời. Quỳ rạp xuống di ảnh của Soonyoung mà thổn thức, cái người này sao mà lại như thế chứ. Như đã nói, Jihoon đã rất động tâm, thậm chí còn phải tự hỏi rằng mình thích nam hay thích nữ. Cũng chỉ vì người ta mãi một lời không chịu nói, nam nữ đều không thấy thân thiết liền nghĩ mình cũng nằm trong trường hợp đó cho nên phải chấn chỉnh lại bản thân mình. Nhưng mỗi lần chấn chỉnh là mỗi là hắn phá vỡ điều đó. Jihoon cũng giống hắn, cũng biết hỉ nộ ái ố, đợi mãi cũng không thấy điều gì khác thường, hỏi bọn Wonwoo Junhui thì đều nhận được "tôi không biết Soonyoung nó như thế nào nữa". Và cậu nhận ra, cả ba người bọn họ đều đã lừa dối cậu khiến cho mọi chuyện xảy ra nông nổi này.

Đã không ít lần cậu dùng những cô bạn gái để làm cho Soonyoung ghen nhưng người kia lại chẳng biểu lộ gì khiến cậu chết ở trong tâm. Nghĩ rằng hắn ta hẳn là có hảo cảm với phái nữ như lẽ thường tình nên cậu quyết định không suy nghĩ về hắn nữa. Và đó là điều sai lầm nhất của cuộc đời Lee Jihoon.

Kwon Soonyoung thích Lee Jihoon, cả thế giới biết.

Lee Jihoon thích Kwon Soonyoung, chỉ một mình Jihoon biết.

"Tôi cũng đã từng rất thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co