CHƯƠNG 9
Buổi tối thật tĩnh lặng. Họ đã cùng nhau đi xa hơn thường lệ, rời khỏi doanh trại để đến một gò cỏ cao nhìn xuống những cánh đồng. Mặt trời đang lặn, để lại những vệt màu cam và tím oải hương, nhuộm cả thế giới trong những sắc thái mềm mại, mộng mơ.
Những buổi hẹn hò kiểu dã ngoại đã trở thành thói quen riêng của họ.
Soonyoung chuẩn bị một chiếc giỏ nhỏ đựng bánh quy còn sót lại và trà ấm, được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay mà Jihoon từng mắng anh vì tội "chôm" từ lều y tế. Jihoon mang theo một chiếc chăn gấp nhỏ, đã sờn ở các góc nhưng rất sạch sẽ, và họ trải nó ra dưới những cành rộng của một cây sồi già.
Không đài phát thanh, không âm nhạc, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran từ xa và tiếng lá xào xạc đu đưa nhẹ nhàng trong gió. Cảm giác như thế giới đã tạm dừng lại vì họ, dù chỉ trong một chốc lát.
Họ nằm cạnh nhau, Jihoon rúc vào lồng ngực Soonyoung, cả hai cùng hít thở nhịp nhàng theo nhau. Cho đến khi Jihoon lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng kiên định.
"Em yêu anh, Soonyoung."
Soonyoung cứng người dưới thân cậu. Jihoon ngước đầu lên để nhìn anh thật rõ, tim đập thình thịch, những ngón tay siết nhẹ vào lớp vải áo sơ mi của Soonyoung.
"Em biết em hay trêu chọc anh. Và em cư xử như thể anh rất phiền phức. Nhưng anh khiến em cảm thấy an toàn. Em chưa bao giờ nghĩ mình muốn trở thành kiểu Omega để người khác bảo vệ. Em muốn mình mạnh mẽ. Độc lập. Bây giờ vẫn vậy."
Cậu dừng lại, đôi mắt tìm kiếm ánh nhìn trên khuôn mặt Soonyoung. "Nhưng nếu là anh... thì em không phiền. Em tin anh."
Đôi môi Soonyoung hé mở, mắt anh hơi ươn ướt. Anh đưa tay lên nâng lấy má Jihoon một cách dịu dàng, ngón tay cái vuốt ve làn da mềm mại ngay dưới mắt cậu. "Em vừa biến anh thành gã Alpha hạnh phúc nhất thế gian rồi đấy."
Jihoon đỏ mặt dữ dội, hơi quay mặt đi. "Anh vốn đã phiền phức rồi. Đừng có đắc ý quá."
Soonyoung cười khẽ, nhưng ánh mắt anh tràn ngập sự trìu mến. Anh cúi xuống hôn lên má Jihoon, rồi đến xương hàm, chóp mũi, và cuối cùng nhấn môi họ vào một nụ hôn chứa đựng tất cả sự khao khát và mãn nguyện. Jihoon tan chảy trong nụ hôn đó, vòng tay qua cổ Soonyoung, kéo anh lại gần hơn khi bầu trời phía trên sẫm lại và những ngôi sao đầu tiên bắt đầu tỏa sáng.
Đó là một nụ hôn dài, sâu lắng và không vội vã, đong đầy tình yêu họ dành cho nhau. Những ngón tay Jihoon luồn vào tóc Soonyoung, khẽ kéo nhẹ khi môi họ di chuyển đồng điệu.
Khi họ tách nhau ra, cả hai đều hụt hơi, Soonyoung tựa trán mình vào trán cậu. "Anh cũng yêu em. Nhiều đến mức đôi khi nó khiến anh sợ hãi. Anh không nghĩ mình có thể cảm nhận được điều gì như thế này. Nhưng em—em là tất cả những gì anh muốn. Tất cả những gì anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được."
Họ lại chìm vào im lặng, lắng nghe tiếng dế và tiếng gió rì rào. Rồi Jihoon thì thầm: "Anh có kế hoạch gì sau chiến tranh chưa?"
Soonyoung thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng và mỉm cười. "Chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà. Ở đâu đó thật bình yên. Không quá xa thị trấn, nhưng đủ xa để chúng ta có thể thức dậy cùng tiếng chim và âm thanh của thiên nhiên. Chúng ta sẽ làm một mảnh vườn nhỏ, trồng vài thứ. Cà chua chẳng hạn. Em thích cà chua mà."
Jihoon cười khẽ, vùi mặt vào cổ Soonyoung. "Nghe tuyệt đấy."
Soonyoung tiếp tục, giọng nói trầm ấm. "Và có lẽ... chúng ta sẽ bắt đầu một gia đình." Jihoon chớp mắt chậm rãi, hơi ngồi dậy để nhìn anh. "Anh muốn có con sao?"
Soonyoung gật đầu không chút do dự. "Anh muốn một cô con gái. Với cái mặt hay dỗi và nắm tay nhỏ xíu của em. Với cái lườm bướng bỉnh khi con bé giận, và nụ cười thẹn thùng khi con bé vui. Để anh có thể có em... và một phiên bản nhỏ của em."
Jihoon khịt mũi một cái, dù trái tim cậu đang loạn nhịp. "Tội nghiệp đứa trẻ đó quá." "Không," Soonyoung nói, cực kỳ nghiêm túc. "Đứa trẻ đó sẽ rất may mắn."
Jihoon ngẩn người trước sự chân thành đó. Ánh mắt cậu dịu lại, và cậu lại rướn người lên, lần này dùng cả hai tay nâng lấy khuôn mặt Soonyoung. Nụ hôn lần này chậm hơn, ngọt ngào hơn. Không còn bị thúc đẩy bởi sự khẩn trương hay khao khát thể xác.
Họ nằm đó bên nhau hàng giờ, ngắm nhìn những ngôi sao hiện ra từng cái một. Tay Jihoon chưa bao giờ rời khỏi tay Soonyoung, trong khi Soonyoung lại khẽ ngân nga giai điệu quen thuộc của bài 'You are my sunshine'. Và khi họ trở về trại, đi bên nhau dưới ánh trăng, Jihoon đã mỉm cười dịu dàng đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khựng lại.
Một buổi tối nọ, khi Jihoon đang sắp xếp đồ đạc trong lều y tế như thường lệ, Soonyoung bước vào với hai cốc trà đại mạch ấm. Jihoon ngước lên, ngạc nhiên. "Anh mang trà tới à?"
"Anh nghĩ nếu không thể làm em xao nhãng bằng những nụ hôn, thì có lẽ trà nóng sẽ có tác dụng," Soonyoung cười toe toét.
Jihoon trìu mến đảo mắt nhưng vẫn nhận lấy cốc trà. Khi họ ngồi cùng nhau, Jihoon lục lọi trong một chiếc phong bì đựng đầy những lá thư cũ và những kỷ vật nhỏ. Cậu ngập ngừng, rồi rút ra một bức ảnh hơi sờn và đưa cho Soonyoung. "Đây. Là em trước khi tất cả chuyện này xảy ra."
Soonyoung cẩn thận cầm lấy bức ảnh, mắt mở to thích thú. "Oa... Em từng để tóc dài sao?"
Bức ảnh của Jihoon cho thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sổ tay, mái tóc dài mềm mại xõa xuống gần chạm vai. Cậu đeo một chiếc kính gọng kim loại với biểu cảm tĩnh lặng, đôi môi hơi hé mở đầy tập trung.
"Hồi đó em thấy mình cũng khá dễ thương." Soonyoung nhìn chằm chằm. "Em trông giống như một nhà văn mộng mơ vậy." "Em trông giống một sinh viên thiếu ngủ vì uống quá nhiều cà phê rẻ tiền thì có."
"Em trông rất đẹp," Soonyoung khẽ nói, lướt ngón tay cái lên mép ảnh. "Bây giờ vẫn vậy. Nhưng phiên bản này của em... trông như thể sẽ khiến trái tim anh tan nát thành trăm mảnh vậy."
Jihoon đỏ mặt. "May là bây giờ anh mới gặp em đấy." Soonyoung cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu. "Dù là ở đâu hay khi nào, anh cũng sẽ đều phải lòng em thôi."
Một lần khác, Jihoon tìm thấy một tờ khăn giấy được gấp lại trên giường mình, một hình trái tim nhỏ được vẽ nguệch ngoạc ở góc. Viết bằng nét chữ như "gà bới" của Soonyoung là: Gặp anh ở bên hàng rào sau khi tắt đèn nhé.
Cậu suýt nữa đã không đi vì quá mệt và cáu kỉnh. Nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu. Thế là cậu lẻn ra ngoài, quấn chặt trong chiếc áo khoác, để rồi thấy Soonyoung đang đứng bên hàng rào gỗ cao ngăn cách trại chính với những ngọn đồi bên ngoài.
Trên tay anh là một chiếc bình giữ nhiệt và hai chiếc cốc không cùng bộ. "Cái gì đây?" "Trà bạc hà," Soonyoung tự hào nói. "Jeonghan hyung đã giúp anh tìm lá đấy."
Họ ngồi cạnh nhau trên một chiếc thùng gỗ lật ngược, bầu trời nhiều mây nhưng ánh trăng vẫn len lỏi qua. "Tại sao anh phải bày vẽ khổ sở thế này làm gì?" Jihoon hỏi.
Soonyoung nhún vai, nhấp một ngụm trà. "Bởi vì anh muốn trở thành người mang lại cho em những kỷ niệm đẹp." Jihoon im lặng một lúc lâu trước khi thì thầm: "Anh đã là người đó rồi."
Và rồi có lần Jihoon đã làm Soonyoung ngạc nhiên. Rất hiếm khi Jihoon lên kế hoạch cho những cử chỉ lãng mạn. Nhưng cậu đã tìm thấy một vạt hoa violet dại nhỏ ẩn giấu khi đi dạo cùng Jeonghan. Cậu quay lại sau đó với một chiếc lọ, hái vừa đủ để lấp đầy nó, và đặt nó bên cạnh giường tầng của Soonyoung cùng một mẩu giấy viết tay: Dành cho chàng Alpha luôn giữ cho trái tim em được bình yên.
Khi Soonyoung nhìn thấy nó vào tối hôm đó, anh đã nín thở. Anh ôm lấy chiếc lọ như thể đó là một vật thánh linh thiêng. Đêm đó, anh xuất hiện tại lều của Jihoon với đôi mắt rưng rưng và ôm chầm lấy cậu trong một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở.
"Anh ổn chứ?" Jihoon giật mình hỏi. "Em không biết là anh cần điều này đến mức nào đâu." Jihoon mỉm cười tựa vào vai anh. "Em nghĩ là em biết chứ."
Những buổi hẹn hò của họ không phải lúc nào cũng rình rang. Đôi khi chỉ là cùng nhau gọt khoai tây ở nhà bếp. Đôi khi là chia nhau một hộp đào đóng hộp. Đôi khi chỉ là tựa vào nhau trong im lặng trong khi thế giới ngoài kia vẫn đang gầm thét.
Bầu không khí trong trại lính tràn ngập niềm vui sướng. Đơn vị của Đại úy Kwon Soonyoung vừa trở về từ một nhiệm vụ đầy rủi ro: giải phóng một nút giao đường sắt chiến lược mà kẻ thù đã chiếm đóng suốt nhiều tuần. Thành công của họ không chỉ làm tê liệt tuyến tiếp tế của đối phương mà còn cứu sống biết bao đồng đội. Đó là một nhiệm vụ mà không ai tin rằng có thể thắng lợi mà không có thương vong nặng nề, nhưng Soonyoung đã dẫn dắt đơn vị của mình đi đến chiến thắng với tất cả quân số trở về bình an.
Đêm đó, các sĩ quan chỉ huy đã chấp thuận một điều hiếm hoi: một buổi ăn mừng toàn quân.
Không mấy khi binh lính có được một quãng nghỉ khỏi sự căng thẳng tột độ của chiến tranh. Nhưng đêm nay, bầu trời lung linh với những hàng đèn lồng được giăng lên, lều hậu cần tràn ngập tiếng cười và rượu vang tiếp tế, và ngay cả chiếc máy hát cũng hoạt động hết công suất với những bản nhạc Swing và Jazz rộn ràng khắp khoảng sân.
Jeonghan, Seungcheol và Jihoon đứng cùng nhau gần một chiếc bàn dài đầy thức ăn và vật tư. Seungcheol đặt một tay hờ hững quanh eo Jeonghan, nụ cười anh dịu lại khi nhìn những người lính nhảy múa và reo hò.
"Thật lạ khi thấy nơi này sống động như thế này," Jeonghan nói, đầu tựa nhẹ vào vai Seungcheol. Seungcheol gật đầu. "Họ cần điều này. Tất cả chúng ta đều cần."
Jihoon đứng cạnh đó, khoanh tay trước ngực, lầm bầm: "Chỉ hy vọng đừng có ai hứng chí lên mà nhảy múa trên mái nhà nữa."
Trước khi Jeonghan kịp trêu lại một câu, tiếng nhạc từ máy hát bỗng tắt ngắm, thay vào đó là tiếng sột soạt đặc trưng của chiếc micro đang được gõ nhẹ.
"Thưa mọi người," giọng nói tươi vui của Lee Chan vang lên dõng dạc, "đêm nay, Đại úy Kwon yêu quý của chúng ta đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho tất cả mọi người."
Jihoon nhíu mày. "Cái gì—"
Ánh đèn pha từ một chiếc xe jeep rọi thẳng về phía một sân khấu dã chiến được dựng từ những chiếc thùng gỗ và bàn ghế. Chan đứng đó, cười toe toét như một chú cáo tinh quái, tay đeo một cây guitar. Phía sau cậu, các thành viên trong đơn vị của Soonyoung đã tụ họp với đủ loại nhạc cụ tự chế, thậm chí có người còn dùng một chiếc lon thiếc làm trống.
Và rồi, bước ra với phong thái như thể cả thế giới này thuộc về mình, chính là Soonyoung. Tay áo xắn cao, mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau buổi tập ban ngày, và một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt đang đỏ ửng.
Jeonghan hít một hơi đầy kịch tính. "Ôi không." Seungcheol nhướng mày. "Chắc là sẽ hay lắm đây." Jihoon thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Soonyoung cầm lấy micro. "Màn trình diễn này dành tặng cho một người rất đặc biệt. Một người nhỏ nhắn, hay cáu kỉnh và lúc nào cũng đe dọa anh bằng dao mổ. Em biết mình là ai rồi đấy."
Đám đông rộ lên tiếng cười phấn khích. Jihoon trông như thể sắp tháo giày ném vào anh đến nơi.
Tiếng nhạc bắt đầu—một bản nhạc lãng mạn cũ nhưng được phối theo phong cách sôi động, và Soonyoung cất tiếng hát. Giọng anh trong trẻo, mạnh mẽ và đầy vẻ trêu chọc đủ để làm huyết áp của Jihoon tăng vọt. Sau đó, màn vũ đạo bắt đầu. Soonyoung dẫn dắt lính của mình trong một bài nhảy được dàn dựng công phu, và Jihoon phải thừa nhận rằng anh là một vũ công tuyệt vời.
Jeonghan gần như rơi nước mắt vì xúc động. "Cậu ta làm tất cả những điều này là vì em đấy," anh thì thầm. "Em sẽ giết anh ta," Jihoon lầm bầm, mặt nóng bừng. Seungcheol cười toe toét. "Báo cho anh biết nếu em cần giúp giấu xác nhé."
Khi màn trình diễn kết thúc, binh lính vỗ tay và huýt sáo vang dội, dậm chân rầm rầm để cổ vũ. Soonyoung vẫn còn thở dốc, bước xuống sân khấu và đi thẳng về phía Jihoon.
Jihoon định bỏ đi. "Này—đợi đã! Em thậm chí còn chưa vỗ tay mà!" Soonyoung gọi với theo. Jihoon quay lại, mặt lạnh tanh. "Em sẽ vỗ tay khi nào anh ngừng làm em xấu hổ."
Soonyoung cười rạng rỡ, chẳng mảy may bận tâm. "Em đang đỏ mặt kìa." "Không có." "Có mà." "Đi chỗ khác đi."
Soonyoung hơi nghiêng người tới. "Khiêu vũ với tôi nhé?" Jihoon ngập ngừng, rồi thở dài. "Được rồi. Nhưng nếu anh xoay tôi một vòng, tôi sẽ đâm anh đấy."
Máy hát chuyển sang một giai điệu chậm rãi hơn, và Soonyoung nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon. Khi họ đung đưa cùng nhau dưới ánh đèn lồng, cả doanh trại như mờ nhạt dần vào phông nền. Xung quanh họ, tiếng cười và âm nhạc vẫn tiếp tục, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hai người—Alpha và Omega, lặng lẽ khiêu vũ dưới bầu trời đầy sao và niềm vui rạng rỡ. Và dù Jihoon không nói ra, cậu đã mỉm cười suốt cả buổi tối hôm đó.
Chan ngồi khoanh chân, tay cầm một cốc cacao pha loãng nóng hổi, má vẫn còn đỏ sau những bài tập dượt trước đó. Soonyoung ngả người ra sau trên đôi bàn tay, mắt ngước nhìn những vì sao, im lặng một cách lạ thường.
"Anh đang suy nghĩ căng thẳng quá đấy, hyung," Chan trêu chọc nhẹ nhàng, huých gối vào Soonyoung. "Hoặc là anh bị căng cơ lúc tập đấu rồi."
Soonyoung cười khẽ. "Không đâu. Anh chỉ là... đang nghĩ về một chuyện quan trọng." "Chuyện gì quan trọng cơ ạ?" Chan tò mò hỏi.
Soonyoung ngập ngừng một lúc rồi quay sang cậu em. "Về Jihoon." Chan cười toe toét, vốn đã đoán trước được câu trả lời. "Dĩ nhiên rồi. Lần này lại là chuyện gì về anh ấy thế?"
Soonyoung gãi gãi sau gáy, nhìn xuống đôi ủng của mình. "Anh đang định cầu hôn."
Chan chớp mắt. "Cầu hôn á? Kiểu như... kết hôn ấy ạ?" "Ừ," Soonyoung nói khẽ, một nụ cười mỉm hiện lên trên khóe môi. "Bọn anh đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện rồi. Em ấy không chỉ là người anh yêu—em ấy là người mà anh muốn được trở về bên cạnh mỗi ngày."
"Oa," Chan thốt lên, rồi mỉm cười. "Chuyện này lớn thật đấy. Tuyệt quá hyung ạ. Anh ấy đã biết chưa?"
"Chưa," giọng Soonyoung đầy suy tư. "Anh muốn nó thật đặc biệt. Anh cũng chưa có nhẫn nữa." Chan nghiêng đầu. "Anh sẽ cần một chiếc đấy. Cái gì đó đơn giản thôi nhưng phải ý nghĩa."
"Chính xác," Soonyoung gật đầu. "Đó là lý do anh hy vọng em sẽ đi cùng anh vào thị trấn trong chuyến tiếp tế tới. Giúp anh chọn một cái." Mặt Chan sáng bừng lên. "Anh muốn em đi cùng ạ?"
"Tất nhiên rồi," Soonyoung hích vai cậu em một cách thân thiết. "Em giống như người nhà của tụi anh mà, đúng không? Với lại em có mắt thẩm mỹ tốt. Anh tin em." Chan cười rạng rỡ, cảm thấy tự hào và có chút cảm động. "Được rồi, em nhận lời. Em sẽ giúp anh tìm chiếc nhẫn hoàn hảo nhất cho Jihoon hyung."
Soonyoung cười nhẹ, rồi lại im lặng trong giây lát. "Anh biết cuộc sống bây giờ vẫn còn bấp bênh," anh nói. "Chiến tranh không hứa hẹn điều gì cả. Nhưng nếu có một điều anh chắc chắn, thì đó là em ấy. Anh muốn bước tiếp mọi bước đường đời cùng Jihoon."
Chan gật đầu trang trọng. "Vậy thì hãy biến nó thành hiện thực thôi hyung. Đi mua nhẫn nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co