Shot 1-Final
Jihoon yêu Soonyoung. Một chữ "thích" là chưa đủ. Jihoon bắt đầu có cảm tình với cái con người kia khi hắn cho cậu chép bài kiểm tra Vật Lí. Cậu cái gì cũng giỏi, nhưng xui tận mạng là hôm đó chưa học bài. Lòng tự trọng? Cái tôi? Dẹp, cứu mình trước đã. Và khi đó, lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời đi học của mình, Jihoon đi chép bài người khác. Lần ấy, điểm Jihoon cao ngất ngưởng, và tất nhiên, Soonyoung vẫn đứng nhất.
Jihoon cực kì có thiện cảm với mấy đứa học giỏi. Crush trước của cậu đều là những người học hành toàn nằm trong top 5, top 7 của lớp. Và tiêu chuẩn đầu tiên, học giỏi, thì mới xét đến tiếp các yếu tố tiếp theo. Như là tính cách, sở thích hay gương mặt. Sau cái lần mượn kiến thức ấy, Jihoon đâm ra chú ý một chút tới Soonyoung. Cậu trai này trắng, có cặp má phúng phính và đôi mắt rất đặc biệt. Nó xếch lên, hiện lên như hai sợi chỉ khi cười. Vì lẽ ấy, mọi người xung quanh gọi cậu ấy là 10 giờ 10 phút. Jihoon thấy nó thật dễ thương. Nhưng cho đến lúc đó, thì chỉ dừng lại ở đây thôi.
Học kì mới bắt đầu, Soonyoung ngồi trên Jihoon hai bàn. Tiếc thật, nhưng chả sao, giờ ra chơi nào, Jihoon cũng lướt như một cơn gió lên bàn trên đó, ngồi tám chuyện với bạn thân Wonwoo. Thật tốt, khi mà ngồi đó, Soonyoung có chú ý đến cậu. Soonyoung sẽ từ bàn trên, quay xuống nói vài câu với cậu. Chủ đề thì nhiều lắm. Về học hành, về bạn bè, về gia đình, những câu chuyện không đầu không cuối, những trò đùa nhạt nhẽo và cả những thứ mà Jihoon không nhớ nổi. Jihoon rất thích sáng thứ 2. Hôm ấy, sẽ có sinh hoạt câu lạc bộ, Jihoon và Soonyoung lại ngồi cạnh nhau. Mặc kệ vụ câu lạc bộ nhàm chán kia đi, hai đứa chìm đắm vào thế giới riêng, hoặc ít nhất là đối với Jihoon. Jihoon thích Soonyoung từ ấy. Nó ngày một lớn lên từng ngày, đến nỗi Jihoon không còn cách ngăn nó lại nữa.
Nói chuyện nhiều, hai người lại đâm ra hay cãi vã. Thật ra chẳng có gì cả, chỉ là trêu đùa giữa những đứa bạn với nhau thôi. Nhưng Jihoon luôn có cảm giác rằng Soonyoung cố tình gây sự với mình vậy. Hai đứa sau một hồi lời qua tiếng lại sẽ sang màn tiếp theo: Choảng nhau. Đúng thế đấy. Soonyoung gõ cái cốc vào đầu Jihoon, rồi Jihoon lại đấm lại vào tay Soonyoung. Điều này sẽ kết thúc khi có tiếng báo vào tiết hay tiếng thét của Wonwoo : "Hai đứa bay ồn ào, nín hết để bố đọc sách." Thế chứ, chẳng được bao lâu, tiết sau lại đâu vào đấy mà.
Soonyoung thích bẹo má Jihoon. Jihoon luôn cau có, nhăn mặt mỗi lần hắn làm thế. Đến một ngày, Jihoon chịu hết nổi, hét lên:
- Cấm cậu không được bẹo má tôi nữa. Nếu nữa, thì, thì là cậu thích tôi.
Chiều hôm ấy, Soonyoung lại tiếp tục công việc ưa thích của mình.
- Cậu quên tôi nói gì à?- Jihoon nhăn mặt.
- Nhớ. Nếu tôi thích cậu thật thì sao?
Jihoon ngước lên, gặp ánh mắt ấy. Đó là ánh mặt mà cậu thấy nghiêm túc nhất từ trước đến nay khi Soonyoung nhìn cậu. Ánh mắt kia sao dịu dàng và chả có vẻ gì là đùa cợt ở đây nữa cả. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm can, hằn một vết lớn trên cái thứ gọi là ký ức, để rồi sau này nhớ lại, Jihoon lại cảm thấy ngọt ngào và đớn đau cùng một lúc. Giá như cậu ấy chưa từng nói câu ấy, giá như cậu ấy không gần cậu đến vậy.
Cuối cùng thì trời thương người tốt. Cô giáo chuyển Jihoon về ngồi cạnh Soonyoung. Kể từ lúc ấy, thính thả ra nhiều hơn hẳn, thể loại đa dạng hơn. Nó khiến Jihoon mỉm cười lúc đó và phát điên lên khi về nhà. Ai trả lời đi xem nào, tại sao cậu ấy lại dễ thương vậy chứ?
Jihoon với Soonyoung, gần giống một cặp người yêu. Thường thì Jihoon sẽ giận dỗi, ngồi quay mặt về phái cửa sổ, không thèm nói chuyện với ai kia nữa. Và ai kia thì lại lay vai rồi kêu tên người ta nhiệt tình, còn hăm dọa: "Cậu mà không quay lại là tôi búng trán cậu đó." Còn người kia, lưng thì quay lại rồi, trên môi chẳng giấu nổi nụ cười nữa. Sao lại cười nhỉ? Đâu ai biết đâu. kể từ khi nào, Jihoon lại nghĩ Soonyoung cũng thích mình. Điều này đẩy cậu rơi xuống cái hố mang tên "Soonyoung" ngày một sâu hơn, sâu không thấy ánh sáng, sâu không thấy đường ra.
Rồi năm học mới bắt đầu, mọi thứ hình như vẫn như cũ. Jihoon xích lại gần SoonYoung hơn, nhưng cũng có cảm giác mình bị đẩy đi xa hơn một tí. Jihoon đau khi thấy SoonYoung cười đùa thân mật cùng người khác, Jihoon vui khi bắt gặp Soonyoung đang nhìn mình chăm chăm. Jihoon cũng thấy hạnh phúc khi hai người nói chuyện, khi hai người đùa giỡn với nhau. Cứ mỗi lần, có ai hỏi Soonyoung rằng, cậu ấy thích Jihoon đúng không, cậu ấy chỉ im lặng rồi lảng đi chuyện khác. Jihoon cứ cố chấp tin rằng, im lặng là đồng ý. Và Jihoon, đã nghĩ rằng, mình có một vị trí đặc biệt trong lòng Soonyoung. Thật ngu ngốc làm sao.
Học kì mới, Jihoon được ngồi cạnh Soonyoung. Hai người lạnh nhạt hơn. Không còn những câu móc mỉa, đá xoáy nhau nữa. Không còn những cái bẹo má lưu lại vết đỏ ửng trên má ai kia. Không còn sự ấp úng mỗi lần được hỏi đến chuyện với Jihoon nữa. Soonyoung thân thiết hơn với Wonwoo. Jihoon thấy khó chịu, Jihoon thấy không ổn. Jihoon muốn nói, nhưng không thể. Jihoon sợ lắm. Jihoon sợ mọi thứ sẽ đổ vỡ, sợ mọi người sẽ trêu ghẹo, sợ bố mẹ quát mắng, và sợ nhất là vì thế mà Soonyoung ghét mình hơn.
Sáng sớm đầu xuân nọ, Jihoon không chịu nổi nữa. Cậu phát hiện ra rằng, cái nhìn mà mỗi lần quay xuống đều bắt gặp ấy, chỉ là vô tình. Soonyoung chỉ nhìn chằm chằm vô định về một phía, và Jihoon vô duyên lọt vào đó. Cậu phát hiện ra rằng, cái bẹo má kia, không phải là của riêng Jihoon. Cậu nghe thấy tiếng một bạn nữ hét lên với Soonyoung: "Sao lần nào đi qua cậu cũng bẹo má mình?" Ờ thì, " lần nào", "cũng", chắc không phải là lần đầu đâu nhỉ. Cậu phát hiện ra rằng, Soonyoung chẳng thèm ngại ngùng mà chối bay chối biến cái tin đồn vớ vẩn với Jihoon. Vậy là hết nhỉ? Đúng không? Jihoon khó chịu lắm. Jihoon thấy lồng ngực mình không ổn rồi, nó thắt lại từng hồi. Sống lưng chạy dọc một cảm giác khó hiểu, rợn cả gai ốc.
Jihoon biết mình mất Soonyoung thật rồi.
Rất lâu sau đó, khi cả hai người đã tốt nghiệp, đã không còn thường xuyên thấy mặt nhau nữa, khi cả hai người chỉ tồn tại những câu xã giao lịch sự trong mỗi lần họp lớp, Jihoon mới biết tất cả. Ngày ấy, là Soonyoung nghĩ Jihoon không thích mình, rồi chờ đợi cậu mở lời trước. Soonyoung trêu ghẹo nhiều người, vì không muốn ai biết cái sự thật rằng cậu lỡ yêu Lee Jihoon, không muốn cho ai biết rằng Jihoon đặc biệt thế nào với cậu. Và học kì đó, thấy Jihoon cáu kỉnh khi bị gán ghép với mình, Soonyoung đã từ bỏ luôn cái ý định sẽ tỏ tình. Hóa ra, ngày ấy, Jihoon được yêu, nhiều như cái cách mà Jihoon đã yêu ai kia. Jihoon chợt nhớ đến một câu mà Junhwi đã nói: "Cậu đặt hi vọng thì sẽ thất vọng, nhưng cậu sẽ hối hận nếu không đặt hi vọng đủ nhiều." Cậu, giờ nghiệm lai, hối hận rồi. Tại sao năm ấy cậu không vứt bỏ cái sĩ diện hão kia để nói ba chữ đơn giản đó, tại sao dạ hội năm ấy không dám ngỏ lời mời Soonyoung đi cùng, tại sao phải cứ cố tỏ ra mình ghét người ấy? Tại sao à? Jihoon không biết. Mà giờ biết, thì còn lại gì chứ? Jihoon nheo mắt, thấy mặt mình nóng ran, Soonyoung cầm tay một cô gái, xinh đẹp dịu dàng, khẽ nép sau lưng hắn. Jihoon bắt tay cả hai người, rồi nói khẽ, đủ để Soonyoung nghe: "Hồi ấy, tớ thích cậu nhiều lắm. Hạnh phúc nhé."
Jihoon quay đi, cậu không ngăn nổi dòng nước mắt này nữa. Và vì thế, cậu mãi mãi không biết, có một ánh nhìn luôn dán chặt vào tấm lưng nhỏ của cậu. Jihoon thực sự yêu đôi mắt cười ấy, đến nỗi, nó hằn trong tim thành một vết sẹo, nhiều năm chưa chịu đóng miệng.
*
- Jihoon, đến bệnh viện X đi, phòng 516. - Số máy của Wonwoo.
Jihoon tức tốc phi đến. Sao rồi, Wonwoo có chuyện gì à? Không được, đó là người bạn mà cậu trân trọng nhất của quãng đời đi học. Cậu ấy không được phép có mệnh hệ gì.
Jihoon lo thừa rồi. Vừa bước đến cửa phòng bệnh, đã thấy Wonwoo đứng sẵn trước cửa chờ đợi.
- Cậu không sao chứ? Sao lại gọi tớ đến?
Wonwoo lẳng lặng không nói, anh chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn sang cửa phòng bệnh, xuyên qua lớp kính kia. Theo chiều ánh mắt ấy, ai đó đang ngồi quay lưng lại, hướng ra cửa sổ. Đôi vai gầy, run lên từng hồi. Trên tay người ấy, có mấy chiếc dây chằng chịt đan lấy nhau, đáng sợ lắm. Sẽ mất bao lâu để Jihoon nhận ra đó là người cậu từng thương rất nhiều?
- Cậu ấy bảo muốn gặp cậu, nhưng lại bảo tớ không được gọi cho cậu. Cậu ấy sợ...
Không đợi Wonwoo nói hết câu, cậu đẩy cửa phòng vào. Người con trai ngồi trên giường bệnh quay lại, có chút thảng thốt rồi cười thật tươi. Jihoon đến gần, ngắm nhìn người ấy. Cặp má phúng phính ngày xưa đâu còn nữa, một gương mặt hốc hác với hốc mắt trũng sâu. Đôi môi nứt nẻ, ngả màu thâm. Duy nhất có một điều mà không thay đổi được, đấy chính là đôi mắt cười.
Những ngày sau đấy, Jihoon có mặt gần như 24/24 ở phòng bệnh của Soonyoung. Bác sĩ nói, không dùng hóa trị, không phẫu thuật, cậu ấy chỉ còn chút thời gian thôi. Chút thời gian này, đâu đủ khâu lại vết thương đang há miệng, hay còn làm nó nhiễm trùng nữa.
- Jihoon này, hồi trước tớ muốn hẹn hò với cậu cực kì luôn.
- Tớ cũng thế. Chà, nếu ngày đó tớ mà bất chấp phụ huynh để tỏ tình với cậu nhỉ.
- Tớ... tớ đã từng tìm ra những địa điểm hẹn hò thú vị, thật bí mật để không ai phát hiện ra. Tớ đã nghĩ ra cái cớ để bao biện khi ai bắt gặp chúng mình đi hẹn hò. Tớ còn lên kế hoạch cho nụ hôn đầu nữa cơ. -Soonyoung nói đến đây, mắt cười híp lại.
Jihoon xoa mái tóc xác xơ của Soonyoung, đặt nhẹ nụ hôn lên đó, thì thầm: " Tớ yêu cậu."
- Tớ ngủ một chút, được không? -Soonyoung trở mình nằm xuống. -Nhưng không được, lỡ tớ nhắm mắt, mở mắt ra không thấy cậu thì sao? Nếu Jihoonie biến mất thì sao?
- Tớ không đi đâu cả. Ngủ đi. -Jihoon hôn phớt lên đôi môi khô khốc kia, giọt nước mắt nhỏ dài trên gương mặt mệt mỏi, rơi xuống cả khóe môi của Soonyoung.
Soonyoung cười thật tươi, hai mắt híp lại rồi nhắm mắt. Jihoon không biết, đó là lần cuối cậu thấy mắt cười của hắn.
- Đừng bao giờ khóc nữa nhé, Jihoonie. Cậu cười rất đẹp.
Trời nắng đẹp nhưng không khí đau thương bao trùm ngôi nhà tang lễ. Mẹ và chị của Soonyoung nức nở còn ông Kwon chỉ ngồi trầm ngâm nơi góc nhà. Riêng Jihoon, trốn ra một nơi yên tĩnh, rồi ngồi cười như một đứa dở hơi.
- Cậu bảo tớ cười đẹp đúng không, này, tớ cười cho cậu xem. Ahahaha.
- Kwon Soonyoung là một tên đáng ghét, bảo chỉ ngủ một chút thôi mà ngủ mãi luôn. Dậy đi, tớ tẩn cậu một trận.
- Cậu mà dám léng phéng dây dưa với con nào, tớ cho cậu ăn hành luôn.
Sau mỗi câu nói, Jihoon lại cười. Cậu đang cười mà, sao nước mắt lại rơi?
Jihoon biết mình mất Soonyoung thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co